Chap 3: Đau lắm...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tiffany đi vào lớp mà ánh mắt chưa hề rời khỏi con người đang nhìn nàng cười đắc thắng kia. Thật sự đáng ghét mà. Nàng bây giờ cảm thấy bản thân tu dưỡng tốt cỡ nào nhìn Taeyeon cũng khó nhịn muốn tiến lên nhéo khuôn mặt kia.

Kim Taeyeon em chết với cô a!

-Cô nói chuyện điện thoại lâu quá ạ. Làm bọn em chờ muốn chết à.-Taeyeon giả bộ ngáp dài ngáp ngắn, nhưng dư quang khoé mắt vẫn quan sát nhất cử nhất động của người mình tâm tâm niệm niệm.

Cô thật dễ thương a~

-Hừ, tại ai hả?-Tiffany tức giận nhưng vẫn không nói do Taeyeon làm.

-Rồi, rồi cô đừng giận tổn hại nhan sắc thiên tiên. Sau này ai còn dám thích cô nữa? Cẩn thận không có chồng thì khốn...-Taeyeon nhăn mặt cười hề hề, nhưng trong lòng đệm thêm một câu.

Tốt nhất là không ai thèm lấy, để một mình Kim Taeyeon này hưởng.

-Em... Mà kệ tôi liên quan gì đến em nha? Tôi có người yêu rồi, nên không cần sợ không có người thích!- Nàng định bụng sẽ nói như thế để mình còn mặt mũi nhưng có một sự thật không ngờ đó là vị mỹ nhân tự cao lại thanh lãnh như tảng băng thì có ai dám chạy tới làm người yêu nàng, muốn làm người yêu của nàng thì mặt phải dày như Kim Taeyeon may ra có chút xíu cơ hội. Người theo đuổi nàng vốn không ít, nhưng với dáng vẻ của một người lãnh cảm như nàng thì bị đánh dần chỉ xót lại vài tên.

Sắc mặt Taeyeon đột nhiên biến trở nên rất tệ. Nụ cười trên môi tắt hẳn trong nháy mắt. Ánh mắt hằn rõ lên từng tia thất vọng tràn trề, sau đó nó trở thành một biển đen vô tận. Taeyeon giận rồi, một thùng giấm đang có ở trong người Kim Taeyeon đã phát tát.

Mọi người điều nhận thấy trạng thái sắc mặt của cô, tất nhiên là cả Tiffany nhưng nàng không hiểu tại sao Taeyeon lại như vậy.

Người này quá thất thường!

Yuri bắt đầu thấy không ổn liền quay xuống trước khi điều gì đó tồi tệ xảy ra. Cô hiểu tình huống hiện tại khá nghiêm trọng.

-Taeyeon bình tĩnh, đừng giận. Có lẽ cô ấy giỡn thôi...

-Không sao đâu Taeyeon.-Jessica cũng giúp đỡ người yêu mình khuyên nhủ Taeyeon. Còn gì đau đớn hơn việc người mình yêu thầm đã có người yêu mà mình vốn không hề hay biết?!

Cô có người yêu rồi?! Thế còn em... đã 2 năm rồi...

.....

Taeyeon buồn, xác thực là rất buồn khi nghe Fany nói như thế. Cô đã âm thầm yêu cô giáo của mình đã gần 2 năm rồi, nhưng không hề thổ lộ, cô không biết Tiffany có thích con gái không? Nhỡ như Tiffany thật sự thẳng thì cô không còn cơ hội rồi. Rồi thêm vấn đề giữa giáo viên và học sinh nữa... bất quá cái ấy cô không mấy quan tâm! Những quy định nhàm chán hà khắc một cách cổ hủ.

Tiffany cùng lắm chỉ biết Taeyeon là fan của mình thôi chứ chưa hề nghĩ cô sẽ thích thậm chí là yêu mình. Bởi vì dường như lần nào nàng gặp chuyện thì đều do Taeyeon ra mặt giải quyết. Sau đó đều lấy danh nghĩa là fan trung thành của nàng mà xuống tay.

Taeyeon mặt lạnh quay đi chỗ khác nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ quen thuộc, trái tim của cô giờ khắc này đau đớn vô chùng, tựa như bị ngàn vạn kim châm đâm vào. Có lẽ bạn sẽ hiểu cảm giác người mà mình yêu có người yêu khác nó đau đến tê tâm liệt phế cỡ nào. Taeyeon không khóc mặc dù rất muốn khóc. Nhưng cô phải kiềm nén, trước mặt nàng không thể khóc. Kim Taeyeon tuyệt đối không để nàng thấy mình khóc, không thể để nàng biết cô không mạnh mẽ như bên ngoài. Cũng như sỉ diện không cho phép cô lúc này gục xuống. Kim Taeyeon chung quy cũng là con người bình thường nên cũng biết buồn chứ... đặc biệt là vì người mình yêu

Tim rất đau...

Tiffany nhìn gương mặt Taeyeon có phần tái nhợt thì vô cùng thắc mắc cùng lo lắng, không thể hiểu sao trong chốc lát cô trở nên như thế kia, mặc dù trong đầu sớm xẹt qua một ý nghĩ nhưng nàng lièn cất giấu đi. Và trong thâm tâm nàng hiện tại, Tiffany khá buồn khi thấy cô học trò của mình như vậy.

Tại sao chứ?

Là vì giáo viên không muốn nhìn thấy học trò của mình rơi vào trạng thái vô định sao? Là trách nhiệm?!

Tất cả mọi người trong lớp đều học chung ba năm với nhau nên ai cũng biết cô rất thần tượng Tiffany, nhưng đâu ai nghĩ đến phương hướng Taeyeon yêu cô giáo của mình. Việc Taeyeon yêu thích nàng chỉ có GG biết vì thế họ luôn cố gắng giúp đỡ trưởng nhóm FA của mình hoàn thành cách mạng ôm mỹ nhân vào lòng. Nhưng hiện tại hình như có chút khó khăn.

Bên đây Taeyeon đau thì ở phía bên kia có hai người con gái xinh đẹp khác đau lòng hơn cô gấp trăm lần, đó là Juniel và Seolhyun... Bởi vì họ không chỉ thích cô mà còn yêu cô rất rất nhiều. Đã được hơn ba năm rồi nhưng nào dám nói ra chứ. Nếu không phải bởi vì sợ cô chán ghét tiếp xúc với người lạ, bọn họ đã sớm tiếp cận làm quen với Taeyeon.

Juniel và Seolhyun thấy Taeyeon như vậy, họ đau lòng lắm. Họ biết lúc này Taeyeon rất buồn, có lẽ hai nàng đã nhận ra cô có tình ý với cô giáo nhưng họ không ai chấp nhận cả. Juniel và Seolhyun yêu cô nên họ sẽ không chịu từ bỏ một cách dễ dàng và họ là đối thủ một mất một còn của nhau. Thậm chí bọn họ đối với cô chủ nhiệm của mình có hơi không thoải mái.

.

Tan giờ học.

Taeyeon nhanh chóng giục chiếc cặp sang cho SooYoung, khuôn mặt không chút biểu cảm, hai tay bỏ vào túi, lạnh lùng bước đi qua tất cả mọi người ngay cả nàng - Tiffany Hwang để hướng về cánh cửa gỗ kia.

Nàng cảm nhận được một tia hụt hẫng khi thấy Taeyeon như vậy, từ trước đến nay hễ cứ ra về không cần biết Tiffany đang ở lớp nào cô cũng đều tìm cách chạy đến mang đồ, sách vở giúp nàng không để nàng mang nặng. Đã được một năm rồi, dường như nó đã trở thành thói quen của cả hai người. Cũng là một việc khiến Tiffany ỷ lại vào người cô, dù luôn có cảm giác không đúng.

Taeyeon bước đến cửa trong sự ngơ ngác của mọi người, nhưng rồi cuối cùng vẫn là dừng lại. Taeyeon im lặng đứng đó, và điều đó khiến cho tất cả mọi người biết được suy nghĩ hiện tại của Taeyeon đại khái là: "Không liên quan lập tức rời khỏi". Thế là trong phút chốc cả căn phòng chỉ còn lại nhóm GG, cô Hwang và Kim Taeyeon ở một bên đang lạnh nhạt cuối đầu.

-Taeyeon unnie...?-YoonA không khỏi lo lắng cho tâm trạng của Taeyeon. (*Em họ nhưng bằng tuổi Taeyeon)

-Cậu có cần...-Sunny đang nói thì Taeyeon ra hiệu thôi.

-Các cậu ra trước chờ tôi, nhanh thôi.-Taeyeon nói nhưng sắc mặt vẫn lạnh tanh, cô không nhìn ai mà ánh mắt luôn hướng về sàn gỗ tựa như nghiên cứu kì vật dưới đó.

Tifany hiện tại chỉ có thể nhìn thấy tấm lưng cùng đôi vai không quá rộng ẩn sau mái tóc màu hồng xen lẫn bạch kim kia của Taeyeon

Taeyeon, em rốt cuộc sao vậy?

Yuri và GG nhanh chóng ra khỏi lớp. Bây giờ trong lớp chỉ còn cô và nàng. Tiffany đã thu dọn đồ xong và chuẩn bị rời đi. Dù nàng không biết là Taeyeon bị cái gì nhưng không khí này rất khó thông và nàng không thích điều này, nên muốn lập tức rời khỏi.

Taeyeon lúc này mới quay lại, nhưng ánh mắt coi chung quy vẫn không hề nhìn nàng.

-Taeyeon à, em bị sao vậy?-Tiffany chau mày đẹp của mình lại, ánh mắt chùn xuống khi thấy Taeyeon không quan tâm mình, nói gì thì nói Taeyeon chính là học trò cưng của Tiffany Hwang, điều đó không cần nói thì cả trường đều biết. Tiffany luôn ưu ái Taeyeon hơn những người khác một bậc.

-....- Taeyeon im lặng một mực không trả lời.

Taeyeon nhíu chặt mày lại ra vẻ khó chịu làm nàng không khỏi giật mình. Taeyeon bắt đầu tiến về phía Tiffany, còn nàng thì bối rối không biết chuyện gì đang xảy ra, cho đến khi tỉnh táo lại thì phát hiện những thứ trên tay mình đều đã bị cô học trò nhỏ đối diện đoạt đi hết. Tiffany chỉ còn biết ngơ ngác nhìn cô.

Suy cho cùng Taeyeon không thể để nàng làm nặng bởi vì cô không nỡ, mặc dù Taeyeon đang rất giận cô giáo của mình. Tệ một điều là cơn giận này không cách nào phát tán mà người bị giận cũng không có lỗi lầm gì!

Cô thật là....tại sao cứ mang theo cái đống nặng nề như thế này chứ, cõ lẽ em nên đưa đón rồi mang giùm cho chắc ăn. Thiệt đúng là người phụ nữ này luôn khiến người khác lo lắng mà.

Taeyeon thở dài một hơi.

Tiffany mỉm cười hài lòng nhìn cô học trò chu đáo của mình, nàng vui lắm và cảm thấy rất vui vẻ khi được Taeyeon ở bên cạnh giúp đỡ những lúc thế này. Ít nhất ngoại trừ ba mẹ nàng ra thì không có thêm bất kì ai chủ động giúp đỡ nàng tận tâm như Taeyeon.

Em vẫn vậy.

-Mau đi thôi!- Taeyeon nhắc nhở, cô nãy giờ chẳng dám nhìn thẳng vào Tiffany bởi cô biết khi nhìn vào đó bản thân cô sẽ không thể giận được nữa, như vậy thì một chút tôn nghiêm cuối cũng không thể giữ nữa rồi!

-Ừm, cảm ơn em Taeyeon.- Tiffany nở nụ cười ôn nhu như ngọc một cách thật tâm từ đáy lòng. Nếu giờ khắc này Taeyeon hay bất cứ ai thấy chắc chắn sẽ phải ôm lấy trái tim một hồi lâu.

Thấy Taeyeon không nói gì thêm Fany liền đi và cô đi bên cạnh theo song song, Sau khi giúp nàng đưa tất cả vào xe xong thì Taeyeon đi vào một nơi khác lặng lẽ quan sát nàng rời khỏi trường. Khi chiếc xe màu hồng của nàng mất hẳn ở cuối đường thì Taeyeon mới thở dài buồn bã lên xe nơi các bạn mình vẫn luôn chờ đợi

.

Tiffany vừa chạy xe về khu nhà của mình đột nhiên nhớ đến Taeyeon, khiến nàng đăm chiêu suy nghĩ.

Hôm nay Taeyeon bị gì vậy? Sao lại xa lạ với mình như vậy, hình như em ấy giận điều gì đó. Hay là do ghen lúc mình nói mình có người yêu? Thật là đáng yêu nha. Nhưng dù vậy vẫn nhẫn nhịn giúp đỡ mình...

Taeyeon a, em thật sự quá tốt, nếu sau này ai mà làm người yêu em thì thật có phúc...

Sao nói đến đây tim mình đập nhanh thế nhỉ? Haizzz... Mình lo xa rồi, em ấy vẫn còn nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro