Chap 32: Em nguyện ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cô..." Hong Young La vừa sợ vừa tức giận đến run cả người, hắn nắm chặt tay hít một hơi thật sâu để cố giữ hình tượng ôn hoà trước nay trước mặt Tiffany.

Taeyeon tức giận, lòng bàn tay càng ngày càng có xu hướng lạnh lẽo. Tiffany cảm nhận rất rõ ràng việc đó, nhìn sắc mặt cô lạnh bức người tựa như giờ phút trước khi giết ba người kia ở hòn đảo. Tiffany lúc này dùng cả hai tay nắm lấy tay Taeyeon bao bọc lại, mong cô sẽ giữ được bình tĩnh đừng quá xúc động. Nàng hướng người bên cạnh kêu khẽ: "Taeyeon..."

Chỉ là ngắn ngủi hai từ như vậy nhưng đủ khiến cô thanh tỉnh vài phần, lại nhìn sang đôi mắt mang theo lo sợ của người bên cạnh, cô liền vội lắc lắc đầu, hít một hơi thật sâu kiềm nén cảm xúc ở đại não truyền đến. Ôn nhu hướng Tiffany cười để nàng yên tâm.

"Anh mau biến đi." Fany giờ phút này ngoại trừ Taeyeon mọi thứ trong mắt nàng đều trở nên chướng mắt vô cùng. Thấy cô vì mình mà giữ được bình tĩnh liền cảm thấy an tâm, sau đó nàng không gồng giữ đi lễ giáo trong tiềm thức nữa, lạnh lẽo quát lên trước mặt Hong Young La khiến hắn không khỏi giật mình cùng kinh ngạc.

Người trước mặt là Tiffany, người con gái dịu dàng ôn nhu như nước trước đây hắn gặp sao?. Trước đây Tiffany dù không thích hắn nhưng cũng sẽ không chán ghét tựa như bây giờ, hơn nữa còn đối với hắn như vậy. Hong Young La nhất thời choáng váng.

"Tiffany, em hiện tại chán ghét anh cũng được, nhưng anh yêu em bảy năm rồi. Anh tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc." Hong Young La hướng về Tiffany với khuôn mặt bình tĩnh, vẫn hình tượng thân sĩ như cũ, có điều hai bàn tay đặt sau lưng đã sớm nắm chặt thành quyền. "Bác trai bác gái trước lúc anh đi họ đã nhờ anh phải chiếu cố em."

"Anh lại tiếp tục lấy ba mẹ tôi ra uy hiếp sao?"Tiffany nhếch miệng cười một cách lãnh khốc, hình tượng gì đó nàng không cần nữa. Nàng buông tay Taeyeon ra bước đến trước mặt Hong Young La bằng hai bước chậm rãi. Tiffany chán ghét nhất là loại người uy hiếp nàng, người này cư nhiên hết lần này đến lần khác chạm phải giới hạn của nàng.

Taeyeon vẫn đang khó chịu nhưng thấy Tiffany di chuyền liền không hiểu lập tức theo bản năng nắm lấy tay Tiffany, chỉ thấy nàng hướng về mình cười trấn an thì liền thở ra một cái buông tay để nàng đi. Dù trong lòng cô vạn phần không muốn thiên hạ của mình đến gần tên nam nhân đê tiện trước mặt, nhưng cô nghĩ bản thân nên tôn trọng suy nghĩ của người yêu mình. Cuộc đời Kim Taeyeon chán ghét nhất không phải là một người bạc tình, mà là chán ghét nhất loại người vũ phu cùng loại người giữ quan niệm trọng nam khinh nữ. Cô ghét cay ghét đắng thứ người cố chấp cùng cổ hủ này.

"Em...?" Hong Young La không hiểu vì sao có cảm giác bứt bách, hắn theo quán tính hơi ngã người về phía sau một chút, tránh đi cỗ áp lực của Tiffany đang đến gần.

Tiffany dừng lại trước mặt hắn, trong lòng nàng lúc này đang nguyền rủa cùng đấu tranh tâm lý dữ dội để không tán vào mặt tên vô liêm sỉ này. Giới hạn chịu đựng của nàng 20 năm qua đều bị tên này chọc tức đến không thể chấp nhận.

"Tôi không muốn thấy mặt anh thêm lần nào nữa, nếu anh còn cố chấp tôi tuyệt đối không nương tay." Nói xong Tiffany cười một cách trào phúng, đồng thời tặng cho Hong Young La ánh mắt đầy sát khí của mình, không còn dư lại chút cảm xúc gì quen thuộc.

Hong Young La giờ khắc này cảm thấy nữ nhân trước mặt mình còn đáng sợ hơn gấp bội so với người ban nãy. Nếu ánh mắt của Kim Taeyeon có thể giết người, thì ánh mắt của người mà hắn theo đuổi 7 năm hiện tại như muốn phanh thây hắn ra vạn mảnh.

Taeyeon rốt cuộc chịu không được bọn họ nói chuyện to nhỏ nữa, liền bước lên kéo tay Tiffany về, ánh mắt hướng về nàng tỏ rõ trạng thái khó chịu hiện tại của mình.

Fany nhìn người yêu mình sắc mặt mang theo mấy đường hắc tuyến hẳn là đang nổi cơn ghen liền cảm thấy buồn cười, cũng có chút ngọt ngào. Người này vẫn như cũ tính tình bá đạo không thay đổi. Nhưng nàng lại vô cùng yêu thích sự chiếm hữu mãnh liệt này của cô, bởi nó mang cho nàng cảm giác an tâm.

Hong Young La lúc này không có tâm trí nhìn màn tình cảm trước mặt mình, hắn chỉ bí mật trút một hơi thở áp lực ra. Hắn tổng thể cảm thấy nàng đã thay đổi rồi, và hắn quy chụp tội lỗi khiến nàng trở nên như vậy tên đầu sỏ không ai khác là người bên cạnh. Hong Young La đè nén tức tối, gật đầu chào Tiffany rồi nhanh chân bước ra khỏi con đường nhỏ. Chưa bao giờ hắn cảm thấy không khí ngột ngạt như bây giờ, ngột ngạt đến nỗi hắn cảm giác máu huyết cũng không thông.

Tôi tuyt đối không b cuc, dù là gia tài ca cô hay thm chí là thân th cô!

Taeyeon thấy nàng cười cười nhìn mình thì vô cùng khó chịu, cô là đang đợi nàng tự động khai báo lúc nãy nói gì với hắn. Như thế nào người này cứ mãi cười như đứa ngốc đây? Thật sự khiến cô vừa giận vừa buồn cười.

.

Cuối cùng đến khi Taeyeon tắm xong vẫn thấy người kia tựa vào thành giường hướng mình mỉm cười. Lần này thì da gà đều nổi lên rợn cả người. Cô hiện tại cũng chẳng có tâm trí mà mặc quần áo vào, giữ nguyên áo choàng tắm màu đen mà nhảy sổ lên giường. Tiffany cũng rất phối hợp trượt người nằm xuống giường, để cô có thể dễ dàng tiến đến hôn mình.

"Chị là tự mình chui vào hang cọp Miyoung à." Taeyeon nhấn mạnh hai chữ 'Miyoung' trước khi tiến vào nụ hôn khiến Tifany vô cùng buồn cười. Người này cũng nhớ thật dai.

Chỉ là nụ hôn so với mọi khi đều mãnh liệt hơn rất nhiều lần, bởi Taeyeon đang tồn tại trong tiềm thức cơn ghen không thể phát tán lại chưa hề tiêu tan, còn Fany thì đang muốn khen thưởng người trước mặt. Khen thưởng vì người này có thể vì nàng mà nhẫn nhịn, điều này khiến nàng cảm thấy rất cảm động.

Tiffany lúc này cũng không hề e dè tiếp nhân đôi môi luôn mang theo sự chiếm hữu một cách quyến rũ kia, nàng còn rất chủ động siết chặt eo đối phương, như muốn đem cô hoà tan vào mình. Đợi đến khi cả hai đều thở không thông thì cùng luyến tiếc rời ra. Taeyeon không hiểu vì sao hôm nay nàng nhiệt tình như vậy, còn biết chủ động nữa nhưng cô cảm thấy rất vui sướng cùng thoả mãn, ít nhất thì cô xác định được đối với bản thân cô nàng cũng có cảm xúc. Lúc này Taeyeon gục đầu bên cạnh Tiffany điều hoà nhịp thở, thế nhưng cô đâu biết 'mỹ cảnh' của mình rơi vào mắt ai kia khiến nàng nhìn đến say mê, còn không tiếng động nuốt một ngụm không khí trong miệng. Nhìn đôi tuyết phong như ẩn như hiện bên trong lớp áo choàng đen khiến tim nàng đập nhanh như muốn ra khỏi lòng ngực. Thế nhưng lại không muốn rời mắt đi...

Taeyeon một lúc lâu sau khi ổn định thì ngước đầu lên nhìn nàng, và phát hiện được người kia cư nhiên nhìn 'mỹ cảnh' của mình đến không hề chớp mắt, ngay cả giờ phút này cô đang nhìn nàng mà Tiffany vẫn không phát hiện!. Cô thời khắc này chợt cảm thấy mặt mình đột nhiên nóng lên, dù sao bị người khác nhìn thấy thân thể mặt dày đến đâu cũng phải đỏ mặt. Kim Taeyeon cô không ngoại lệ.

"Chị nhìn đủ chưa, bảo bối?" Taeyeon sau khi ổn định nhịp thở liền nổi lên ý định trêu ghẹo con mèo nhỏ háo sắc trong lòng.

"A..." Tiffany nghe xong vội ngẩng đầu lên nhìn Taeyeon, chỉ thấy cô tựa tiếu phi tiếu nhìn mình, mặt lập tức 'soạt' một cái đỏ ửng. Nàng cảm thấy bản thân thật sự quá mất mặt liền nhắm nghiền mắt, còn thuận tay lấy luôn cái mền bên cạnh che khuất mặt mình. Chỉ hận không thể đào cái hố rồi tự mình nhảy xuống rồi nhờ Taeyeon lấp lại.

Taeyeon bật cười lớn làm Tiffany ngượng càng thêm ngượng, chỉ có thể thò bàn tay của mình ra đấm vào người đối phương một cái. Vậy mà trớ trêu thay lại ngay vị trí nhạy cảm kia... Tiffany cảm thấy trời đất quay cuồng, nàng muốn lập tức bất tỉnh!.

Taeyeon cũng thẹn thùng nhưng cũng may người kia đã giấu mặt trong chăn sẽ không thấy bộ dáng cô lúc này, Taeyeon cảm thấy nữ nhân này là có sắc tâm lại không có sắc đảm, cái này phải hảo hảo dạy dỗ mới tốt. Trong lúc tức thời Taeyeon đột nhiên có một ý nghĩ táo bạo, khiến cho cô ngày sau nhớ lại bản thân đều khóc không ra nước mắt.

Taeyeon đưa tay kéo lấy tấm chăn mềm ra, thấy được khuôn mặt vẫn còn đang ửng đỏ thì bất giác sủng nịch nở nụ cười. Cô đưa bàn tay của mình vén đi những sợi tóc rối che khuất mỹ mạo của người dưới thân, sau đó chạm nhẹ môi mình vào đôi mắt đẹp đến rung động lòng người của nàng ý tứ bảo mở mắt ra. Tiffany có chút rụt rè hé mở đôi mắt hình bán nguyệt của mình, chỉ thấy nữ nhân bên trên thân mình giờ phút này có gì đó rất quyến rũ còn thêm vài phần yêu mị, khiến nàng không nhịn được phải nuốt tiếp một ngụm không khí.

Taeyeon cười một cách mị hoặc câu hồn hướng về thiên hạ của mình làm cho Tiffany rơi vào trạng thái không chút phòng bị, si ngốc nhìn chằm chằm cô. Sau đó Taeyeon cũng không nói gì, chỉ là đặt môi lên môi đối phương hôn một cách ôn nhu nhưng mang theo mười phần nồng nhiệt, khiến cho dục vọng của cả hai từng bước đốt cháy lên. Tiffany cũng bất giác nghênh đón, nàng yêu thích môi của Taeyeon vô cùng, bởi vì rất mỏng cũng rất mềm mại. Khiến cho người ta luôn có cảm giác thương tiếc.

Vừa hôn Taeyeon vừa cởi rút đi dây áo choàng trên người, để lộ ra hầu như toàn bộ thân thể trắng như tuyết của mình. Sau đó bàn tay kia của cô cũng nhẹ nhàng kéo chiếc váy ngủ của Fany lên trên, rồi mới dùng hai tay vòng lấy eo nhỏ của đối phương kéo sát lên chạm vào cơ thể mình.

Cô cảm nhận được thân thể tâm can bảo bối của mình khẽ run một cái nhẹ, sau đó có phần cứng đờ thì không khỏi cười thầm ở đáy lòng. Càng quyết tâm đêm nay phải dạy dỗ người này. Taeyeon chấm dứt nụ hôn ở môi và dần di chuyển xuống cổ trắng mịn mềm mại của Fany, đặt lên đó những nụ hôn nhẹ tạo lên dấu hồng ngân và cũng phả ra khí nóng khiến nàng nhột đến cười khúc khích, nhưng không có biện pháp chống cự

Tiffany hiểu nếu còn tiếp tục tình hình hiện tại là phát triền theo chiều hướng nào, nhưng nàng không hề bài xích cũng như phủ nhận nàng thích cảm xúc khi tiếp xúc da thịt lúc bấy giờ cùng Taeyeon, thậm chí nàng cảm thấy rất ưa thích còn có phần luyến tiếc say mê, bởi vì thân thể của người trước mặt vừa mềm mại lại còn quyến rũ vô cùng, đặc biệt là xúc cảm của hai khoả tuyết phong đang đè nén trên thân thể nàng truyền đến làm nàng vừa thẹn, vừa cảm thấy đói khát. Trong lúc Fany còn đang chìm đắm trong cảm xúc xa lạ mà Taeyeon mang đến, lại nghe giọng nói mười phần ma mị hút hồn của người bên trên khiến nàng bất ngờ đến mở to mắt:

"Muốn em... Miyoung"

.

Buổi sáng không khí lạnh truyền vào, việc này đánh thức Tiffany dậy khỏi giấc mộng đẹp, nàng theo tiềm thức tìm kiếm xung quanh lấy máy điều hoà chỉnh cao lên một chút. Sau đó định ngồi dậy đi vào pòng tắm thì mới cảm nhận được trên người mình đang có một vòng tay siết chặt. Tiffany xoay đầu nhìn người giờ phút này nằm bên phải mình vẫn còn say ngủ liền nhớ đến đêm hôm qua. Fany không tự chủ được khoé môi giương lên hạnh phúc, nàng xoay người đối mặt với Taeyeon, lại tái mái tay chân kéo tấm chăn trượt xuống một chút, nhìn rõ thân thể trắng như tuyết của người bên cạnh giờ phút này toàn bộ đều là ấn kí của mình thì có chút thẹn thùng nhưng vui sướng vẫn là nhiều nhất. Nhớ đến đêm qua Taeyeon tự nguyện muốn dâng thân thể cho mình thì Tiffany cảm động không thôi.

"Em biết ch luôn không có cm giác an toàn có phi không? Nhưng em mun khng định vi ch, em rt yêu ch, tuyt đối là người yêu ch nht thế gian này. Nếu tâm trí em đã thuc v ch ri, thì thân th này cũng hãy để ch gi ly đi, cũng ch là vic sm mun không phi sao?. Ch cn ch cm thy an toàn, em đều nguyn ý."

Tiffany cưng chìu kéo tấm chăn lên che lại thân thể mị hoặc bên cạnh mình, nàng không muốn để người này bị bệnh. Tiffany nhẹ nhàng gỡ vòng tay của Taeyeon ra sau đó đặt một nụ hôn lên môi cô rồi mới rời khỏi giường. Dù sao nàng vẫn còn phải dạy học. Người này đêm qua tựa hồ khá mệt mỏi chắc không thể đến trường rồi. Nghĩ đến đây Tiffany lại không nhịn được mỉm cười.

Không nghĩ đến vừa rời khỏi phòng tắm còn đang lau tóc thì đã thấy ai đó nằm trên giường giờ phút này vô cùng thanh tỉnh còn hướng mình cười một cách ôn nhu, thanh thuần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro