Chap 51: Phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


San Ji Yeon đã bắt đi nàng, vậy chắc chắn cũng sẽ không buông tha cho Taeyeon, vừa nghe đến cô Tiffany gần như không thể bình tĩnh như lúc nãy cũng không màng cái gì lo sợ lập tức tiến đến trước mặt San Ji Yeon: "Chị đã làm gì em ấy?"

"Ánh mắt lạnh lùng này là sao? Tôi dường như cảm thấy em có ý muốn giết tôi..." Lúc vừa vào là nhận được ảnh mắt ghê tởm từ nàng, bây giờ đây lại là một tràng lạnh lẽo khiến cho lòng San Ji Yeon nguội lạnh.

San Ji Yeon cứ nghĩ Fany sẽ phủ định lại lời nói của mình nhưng không ngờ nàng như cũ nhìn đăm đăm cô ta chứ không hề mảy may để ý đến lời cô ta nói, coi như ngầm thừa nhận nếu cô ta đụng đến một cọng tóc của Taeyeon nàng sẽ không để cô ta sống yên.

"Đừng ép em!"

SanJi Yeon không ngờ nàng sẽ như vậy, bộ dáng này trước đây Ji Yeon chưa từng nhìn thấy, từ khi quen biết nhau đến bây giờ Tiffany cũng chưa nặng lời như vậy với cô ta bao gồm cả lúc từ chối tình cảm. San Ji Yeon trong đầu càng khẳng định kế hoạch sắp tới chắc chắn phải thực hiện.

"Xin lỗi nhưng là hiện tại tôi đã bị dồn vào đường cùng rồi, chính em và đứa nhóc đó khiến tôi mất tất cả. Vốn dĩ tôi không còn cái gì mà phải sợ? Nhưng có điều tôi thật sự tội nghiệp cho em" Ji Yeon đột nhiên cong khoé môi.

Tiffany cảm thấy khó chịu cực kì: "Chị nói vậy nghĩ là sao?"

San Ji Yeon lúc này mới lấy điện thoại của mình ra đưa đến trước mặt Fany: "Em xem... người yêu bé nhỏ của em giờ phút này còn cần em sao?"

Tiffany nhìn vào điện thoại chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, đó là hình ảnh Taeyeon đang được Kang Yohan ôm trong lòng, ôm một cách thắm thiết, mà Taeyeon cũng không từ chối thậm chí còn có xu hướng vùi vào lòng cậu ta.

Trái tim nàng một lần nữa trở nên đau nhói, lại một lần nữa vào lúc cô yếu đuối thì Kang Yohan bên cạnh chứ không phải nàng. Chưa bao giờ Fany cảm thấy chính mình vô dụng như lúc này đây. Nhưng là lý trí lúc này vẫn thắng con tim, hiện tại San Ji Yeon đang uy hiếp đến Taeyeon, nàng không thể để cảm xúc lấn ác vào lúc này.

Nàng nén cảm xúc chua xót xuống đáy lòng hỏi: "Đưa cho tôi xem những thứ này để làm gì?"

San Ji Yeon nghe nàng thay đổi cách xưng hô trong lòng càng đau đớn và căm ghét Taeyeon thêm một bậc, cô ta lại lấy ra chiếc điện thoại khác chính là của Fany mở ra một tin nhắn đưa đến trước mắt nàng.

Mun chia tay cũng cn phi gp mt đúng không cô Hwang?

Rất dễ nhận thấy tin nhắn này là trong lúc Taeyeon tức giận nhất mà nhắn ra nhưng ngay sau đó cô đã hối hận và xin lỗi ở phía dưới. Nhưng chỉ là San Ji Yeon cho nàng xem một lời này mà thôi, không thêm không bớt.

Bức tường mạnh mẽ đến thế nào của Fany suốt gần một tuần qua khi nhìn thấy dòng tin nhắn này cũng phải sụp đổ. Đây là hai chữ mà nàng sợ nhất, cả nàng và Taeyeon từ khi yêu nhau đến bây giờ cũng chưa từng nhắc đến hai từ này. Tiffany suy sụp ngồi xuống giường, ánh mắt lộ vẻ không tin được.

Là vì sao?

Vì sao li chia tay?

Chng l Taeyeon thích tên nhóc đó ri...

Không th nào!

"KHÔNG THỂ NÀO!" Tiffany gần như thét lên câu này khiến cho San Ji Yeon đang xảo trá cười cùng phải giật mình.

"Em phải là của chị Kim Taeyeon! Em không được phản bội lời hứa của chúng ta!" Tiffany liên tục lắc đầu, khoé mắt đã bắt đầu đỏ lên. Nàng cảm thấy chính mình muốn phát điên rồi.

Ji Yeon nhìn Fany, trong nhất thời cô ta cảm thấy người này thật sự quá xa lạ, đây không phải là cô gái ngây thơ, trong trẻo lạnh lùng lúc trước mà cô ta quen biết nữa. Đã thay đổi quá nhiều...

Lại qua một lúc, San Ji Yeon nhìn đồng hồ cũng không nhìn Fany thêm lần nào nữa mà trực tiếp bước ra khỏi cửa.

"Đi theo tôi!"

Fany vẫn không thoát khỏi dòng tin nhắn lúc nãy mình nhìn thấy, nàng thơ thẩn đi theo Ji Yeon xuống bãi đỗ xe, nơi đó sớm đã có một người đang đứng. Người đó không ai khác chính là kẻ có gương mặt giống hệt nàng - Oh Sooyeon.

"Các người đưa tôi đi đâu?" Tiffany sau khi bình tĩnh lại thì cảm nhận được sự việc đang đi theo tiết tấu khó bắt.

"Đi gặp người yêu của em."

...

Taeyeon lúc này đã đến nơi, tâm trạng cô đang rất hồi hợp tựa như lúc trước khi chưa yêu nhau cô đứng ở nơi này chờ đợi nàng mỗi khi cùng nhau đi chơi. Nghĩ đến những kỉ niệm trước kia, khoé môi cô không thể không cong lên. Dòng kí ức ấy thật sự rất đẹp, nó vĩnh viễn sẽ tồn tại trong trí nhớ của cô.

Đột nhiên một tiếng còi xe cắt đứt dòng suy nghĩ của cô, cộng với cái chói mắt từ chiếc đèn pha của nó.

Taeyeon khó chịu né tránh đi ánh đèn kia sau khi nó tắt rồi thì thấy Fany bước xuống xe, sau đó là một người nữa...

"Tại sao cô ta cũng ở đây?" Taeyeon lập tức nổi giận nhìn Tiffany hỏi, nhưng nàng một tiếng cũng không trả lời.

"Tại sao tôi không thể ở đây cùng tình nhân của tôi?" San Ji Yeon nhếch mép cười, đồng thời đưa tay kéo lấy eo cô gái bên cạnh.

"Khốn kiếp!" 

Taeyeon nhìn bàn tay kia đang vòng lấy nơi thuộc quyền sở hữu của mình thì tức giận đến phát điên, cô hét lên một tiếng sau đó tiến tới như bay đánh vào mặt San Ji Yeon.

Cái đầu tiên là do San Ji Yeon chưa kịp phòng bị nhưng cái thứ hai thì Taeyeon đã không còn đánh trúng nữa. Cô ta trước đây cũng từng là nhà vô địch Teakwondo. Cô ta ngay lập tức tránh đòn sau đó đá ngược vào bụng Taeyeon, cô cứ như vậy mà té ngã lên đất.

Taeyeon cảm thấy bụng mình đau nhức đến tột cùng nhưng vẫn gắng gượng đứng dậy, bởi vì cô vừa mới rời khỏi bệnh viện nên chưa kịp thời hồi sức.

Taeyeon nhìn sang người con gái quen thuộc đang lạnh lùng đứng một bên, trên mặt một chút biểu cảm cũng không có thì cười lạnh. Hoá ra bản thân cô trong tim của nàng sớm đã không còn quan trọng sao? Là từ lúc nào chứ? Đến nổi chính cô không nhận ra.

"Miy... À không em phải gọi là cô Hwang chứ?" Taeyeon đương nói đột nhiên ở bụng sôi sục một cái nhịn không được liền rỉ ra một vết máu ở khoé môi. Cú đá vừa rồi của San Ji Yeon là dùng toàn bộ sức lực.

Oh Sooyeon không nói bất cứ điều gì cứ im lặng đứng một bên, thế nhưng cô ta trong lòng cũng cảm thấy rất khó chịu. Nhiệm vụ của cô ta ở đây chỉ là giữ cho chiếc điện thoại đang được nối máy với người ở trong xe.

"Em thật sự muốn hỏi..." Lúc này Taeyeon cố gắng dùng một chút sức lực lên tiếng.

Nhưng còn chưa nói hết câu Taeyeon lại bị San Ji Yeon lôi ra đánh, trong mắt cô ta giờ phút này ngoại trừ hành hạ thể xác Taeyeon thì không còn gì thú vị hơn. Taeyeon cũng phải đáp trả lại, nhưng mà thân thủ của San Ji Yeon thực sự rất tốt. Taeyeon nếu sức khỏe bình thường có thể sẽ ngang sức với cô ta, nhưng là bây giờ trong người cô rất không khỏe, cộng thêm tinh thần bị đả kích. Taeyeon đương nhiên không thể là đối thủ của San Ji Yeon.

"Hwang Miyoung... Em muốn hỏi chị rốt cuộc là..."

Lại một cú đánh thẳng vào bụng Taeyeon, cô không nhịn phải phun ra một ngụm máu. Trong mơ hồ Taeyeon cảm nhận được người này đang muốn đánh chết cô.

"Từ khi nào chị... hết yêu em?"

"Có phải... có phải em đã làm gì sai không?"

"Mày câm miệng!" San Ji Yeon nhìn bộ dạng sắp chết đến nơi mà vẫn nghĩ đến nàng của cô thì càng tức tối.

"Vì sao một tuần qua chị không đến tìm em..." Taeyeon vẫn ngoan cố nói.

"Em thật sự rất nhớ chị, rất yêu chị."

"Hwang Miyoung! Em yêu chị, chị nghe có rõ không?!"

"Cả đời này của em cũng chỉ yêu mình chị!"

Mỗi câu nói ngọt ngào ấy đều từ đáy lòng Taeyeon nói ra mong Fany có thể hiểu, nhưng là nhìn vẻ mặt của người kia như cũ lạnh nhạt thì Taeyeon lại càng đau đớn, cô rất mệt, cô không đánh lại San Ji Yeon nữa và hiện tại cô muốn buông xuôi rồi. Cả người Taeyeon hiện tại đều là vết thương, cô đã rất yếu ớt nhưng chỉ khiến cho San Ji Yeon càng điên cuồng hơn càng sảng khoái hơn. Cô ta hiện tại chả khác gì một con thú hoang dã muốn xé xác Taeyeon.

Tiffany ngồi trong xe liên tục dùng tay đập cửa, nàng đã bị Ji Yeon khóa trong xe này. Nàng khóc, nàng gào thét nhưng Taeyeon ở bên ngoài không nghe được, nhìn cô vì một người xa lạ giả mạo mình mà chịu hành hạ như vậy Tiffany cảm thấy tâm mình đều bị xé nát. Chưa bao giờ nàng cảm thấy trái tim đau đớn tột cùng bậc này. Nghe từng câu cô hỏi qua điện thoại Fany đều trả lời, nàng không bỏ sót bất cứ câu hỏi nào của Taeyeon. Nàng cũng yêu Taeyeon, rất yêu, đời này cũng chỉ yêu một mình Kim Taeyeon cô.

Fany lấy đôi guốc của mình cố sức đập vào cửa kính, nhưng nó chỉ vỡ một chút, nàng lại tiếp dùng tay đập mạnh. Đỉnh điểm là khi nhìn thấy Taeyeon dần như gục xuống, nàng đã đã tuyệt vọng đến muốn dùng chính đầu mình đập cái kính kia, mong nó vỡ ra. Đôi tay và trán của nàng đã bắt đầu chảy máu, nhưng một chút nàng cũng không thấy đau càng không hề để ý. Giờ phút này không có gì có thể ngăn cản ý muốn đến bên Taeyeon của nàng.

"Taeyeon, em đợi chị, chị sẽ ra ngay." Fany vừa khóc vừa dùng hết sức tiếp tục đập.

Tình hình của Taeyeon lúc này bên ngoài thật sự không khả quan, cô đã nằm vật ra đất với chiếc áo sơ mi trắng bê bết máu.

"Yêu lắm sao?" San Ji Yeon ngồi xổm xuống bên cạnh Taeyeon, nắm lấy mặt cô cười hỏi.

Taeyeon né đầu sang một bên liền bị cô ta cho một cái tát đau điếng.

"Yêu sao? Yêu thế này sao?" San Ji Yeon vừa nói vừa thô bạo kéo lấy người nãy giờ đang đứng bất động xuống rồi hôn ngấu nghiến, tay lại không ngừng sờ soạn khắp người Oh Sooyeon.

Taeyeon điên cuồng trừng mắt đôi mắt đỏ như máu của mình. Hiện giờ cô một chút sức lực để đánh San Ji Yeon cũng không có. 

Có ai lại chịu đựng được cảnh người yêu thân mật với người khác chứ, chẳng thà cầm dao đâm chính mình còn nhẹ nhàng hơn gấp trăm ngàn lần. Một phút trôi qua Taeyeon gần như gục ngã cả tinh thần lẫn thể xác khi thấy Fany không hề phản kháng lại San Ji Yeon, cô dần nhắm nghiền đôi mắt lại. San Ji Yeon thấy cô nhắm mắt lại thì càng bực tức hơn, cô ta nắm lấy gương mặt Taeyeon buộc cô phải mở mắt nhìn mình.

"Nhắm mắt làm gì? Không phải Kim tổng cô không sợ trời không sợ đất à? Một chút cảnh nóng bỏng này liền không chịu đựng được"

Taeyeon lại ngoan cố nhắm chặt đôi mắt lại, bây giờ cô chẳng khác gì một linh hồn bị tổn thương. Trong đầu chỉ toàn là hình ảnh của nàng, cô không chịu được mà gào thét thật lớn, bao nhiêu dồn nén uất ức thời gian qua đều phát tiết ra ngoài.

"Tại sao? Tại sao chị phản bội em!" Taeyeon trừng đôi mắt đỏ như máu của mình lên, vùng dậy nắm lấy áo Oh Sooyeon lớn tiếng hét, bọn họ đã chạm đến giới hạn chịu đựng cuối cùng của cô rồi, không thể hơn được nữa.

"Tôi không..." Cũng bởi vì quá sợ hãi mà cô ta đã thốt lên một tiếng, ngay lập tức Sooyeon che miệng mình lại.

Dù chỉ là trong khoảng khắc rất nhanh nhưng Taeyeon nghe ra được điều bất thường. Taeyeon lại bắt đầu quan sát cô ta, đến nỗi Oh Sooyeon nhịn không được mà thân thể run lên, đồng tử cũng co rụt vì sợ hãi.

Không, đây không phi là Miyoung... ch y s không có b dng s hãi này... Ging nói đó càng...

Còn chưa suy nghĩ xong liền bị San Ji Yeon nắm lấy đẩy cô té ra đất, nhưng lần này Taeyeon không có như vậy để cô ta toại nguyện, cô ngay lập tức ngồi dậy tiến đến gần Oh Sooyeon mặc cho San Ji Yeon ngăn cản.

"Chị nói với em một câu đi? Được không?" Taeyeon nhìn Oh Sooyeon nói, cô không ngừng tiến tới để nhìn ra chi tiết khác biệt, trong lòng ánh sáng đã dần le lói lên. Hoá ra người này không phải là Miyoung của cô, tất cả chỉ là sắp đặt của San Ji Yeon kia.

Oh Sooyeon nhìn Taeyeon rồi lại nhìn Ji Yeon sau đó liều mạng lắc đầu.

"Tôi bảo cô nói!" Taeyeon bước lên nắm lấy cổ áo của Sooyeon hét.

Oh Sooyeon bật khóc, cô ta không chịu được loại khí tức này của Taeyeon, nó quá áp lực khiến cô ta cảm thấy khó thở.

"Cô không phải là chị ấy, cô chắc chắn không phải..." Taeyeon nhìn khuôn mặt giống như đúc người yêu mình thì càng tức giận.

"Ai cho cô giả mạo chị ấy?! Khốn kiếp!" Taeyeon không một chút nương tay mà ném thẳng cô ta ra đất.

"Gương mặt đó, dung mạo đó là của một mình chị ấy, nghe rõ chưa? Cô lập tức cút đi gỡ xuống ngay!" Taeyeon càng nhìn càng cảm thấy không thuận mắt, gương mặt xinh đẹp này vĩnh viễn phải là của nàng.

Oh Sooyeon bởi vì quá sợ hãi mà liên tục xin lỗi sau đó bỏ chạy, cô ta cũng không dám để gương mặt này nữa, bởi vì nó quá mức xinh đẹp khiến cho một kẻ bình thường như cô gặp rất nhiều rắc rối.

Taeyeon thấy cô ta chạy xa thì hít một hơi thật sâu để bình tĩnh sau đó quay cơ thể mệt mỏi của mình lại nhìn kẻ bày ra mọi chuyện. Ánh mắt cô nhìn San Ji Yeon lúc này là cực kì lạnh lẽo cùng hung ác.

"Người yêu của tôi đâu?" 

San Ji Yeon nhìn cô một lúc sau đó cười, cười một cách sảng khoái và vẫn không hề trả lời cô.

"San Ji Yeon, tôi hỏi cô là người yêu tôi đâu?!" Taeyeon nắm lấy cổ Ji Yeon bắt đầu dùng sức.

Nhưng cô ta vẫn cười, thậm chí đến khi cô ta cảm thấy sắp không thở được vẫn một bộ dạng không xem Taeyeon ra gì. Hiện tại San Ji Yeon đã hóa điên rồi.

"Cô đã làm gì chị ấy? Hả!" Taeyeon lại gào lên, sự im lặng của San Ji Yeon luôn khiến cô cảm thấy bất an.

"Tao thì làm gì em ấy chứ? Ngược lại là mày, nên xem lại đi. Chính mày phá hoại mối quan hệ giữa bọn tao!" San Ji Yeon trừng mắt nhìn Taeyeon như kẻ thù.

Taeyeon không quan tâm những lời vớ vẫn của cô ta như cũ hỏi về Tiffany.

"Em ấy đang ở trong chiếc xe kia." San Ji Yeon lúc này đột nhiên không ầm ĩ nữa mà trả lời Taeyeon.

Nghe vậy cô lập tức chạy qua xe của San Ji Yeon tìm kiếm, quả nhiên nhìn thấy được nàng đang ở bên trong điên cuồng đập kính, đến nổi tay đã đầy máu. Taeyeon ra hiệu cho Fany né ra để mình phá vỡ cửa kính. Tiffany rất nhanh phối hợp với cô, nhưng mà trong lúc Taeyeon đang miệt mày muốn đập vỡ cửa kính thì Fany ở bên trong nói cái gì đó mà cô nghe không được, còn cả khuôn mặt hoảng sợ của nàng trước khi cái đau sắc lạnh ở lưng truyền đến đại não.

Hoá ra San Ji Yeon để cho Taeyeon đến chỗ nàng là để thuận tiện cho cô ta đâm Taeyeon. Cô dần khuỵ xuống thật sự là tới giới hạn chịu đựng rồi, thế nhưng San Ji Yeon lại không hề có ý định buông tha cho cô. Cô ta lại kéo Taeyeon đang thở gấp lên ghì đầu cô vào cửa kính:

"Nhìn kĩ đi, ngày này năm sau đã là ngày giỗ của mày rồi." San Ji Yeon lại điên cuồng cười, có lẽ cô ta cũng ý thức được mình sẽ không thoát tội được, nếu vậy thì cùng Taeyeon chết, cô ta không có được thì bất cứ ai cũng không được phép có nàng.

Tiffany nhìn thấy như vậy ngoại trừ gào khóc thì không thể làm gì thêm, nàng không thể phá được cửa kính xe, ngay lúc này nàng cũng dần mất đi ý thức. Những ngày qua nàng đã chịu đựng quá nhiều đả kích rồi.

Taeyeon bất lực nhìn nàng, trong tim đã dần chết lặng, đã từng hứa là sẽ cùng nhau nhưng bây giờ có lẽ cô không thể thực hiện được nữa. Taeyeon dành trọn ánh mắt cuối cùng của mình vào người con gái mà đời này mình yêu thương nhất, cho đến giây cuối trước khi nhắm mắt ánh mắt của Taeyeon vẫn dịu dàng như cách ngày đầu gặp nàng.

Từng giọt từng giọt mưa rơi xuống hòa lẫn với nước mắt của một người yêu một người đến hết lòng. Từ một người sống vô lo vô nghĩ để rồi vì người con gái mình yêu mà thay đổi từng ngày, luôn đem ra những cảm xúc chân thật nhất từ tận đáy lòng dâng lên cho nàng. Yêu đến điên cuồng, đến si mê, đến mức ích kỷ chỉ muốn người ấy vĩnh viễn thuộc về mình. Có người sẽ nói đó là ngu ngốc là khờ dại, nhưng có mấy ai hiểu được tình cảm dành cho một người là thiêng liêng đến bậc nào. Nàng vui mình liền vui, tâm trạng nàng không tốt mình cũng liền khó chịu trong lòng. Tất cả cảm xúc vì người mà thay đổi như thủy triều ngoài biển khơi, lúc thì dịu dàng êm ái, khi thì mạnh liệt đến tột cùng. 

Tình cảm dành cho tình đầu chính là thứ mà bản thân cả một đời đều không thể trốn tránh, tình đầu chính là người dạy cho ta cách yêu cũng như tạo cho chúng ta một bức tường vô hình với những người sau này. Thật may mắn nếu như tình đầu cũng là người đi cùng mình đến suốt cuộc đời này, bởi vì tình cảm ấy là tình cảm trọn vẹn nhất của trái tim mình trao cho người ấy.

------------

Có người nhắn tin hỏi mình, vì sao cả hai người TaeNy đều thật sự yêu nhau nhưng lại luôn hiểu lầm thậm chí là không tin tưởng nhau mà ghen tuông vô cớ?

Thành thật mà nói càng yêu nhau sẽ càng như vậy, yêu đến mức điên cuồng sợ mất đi thứ quan trọng nhất đời mình, vì thế mỗi phút mỗi giây đều lo sợ cả tinh thần đều không ở trong một trạng thái an toàn. Sẽ không có một người nào yêu một người đến tâm khảm mà tin tưởng người kia đến mức độ 100% cả, họ vẫn sẽ chừa lại cho mình một khoảng không nào đó để có quyền suy nghĩ về các mối quan hệ xung quanh người ấy.

Cũng có người hỏi vì sao Taeyeon thông minh tài giỏi quyết đoán như vậy, nhưng về phía tình cảm vẫn như trẻ con, không tin tưởng cô Hwang rồi chính cô tự dày vò?

Mình chỉ muốn nhắc rằng...

Cô Hwang là mối tình đầu của Taeyeon, là người đầu tiên dạy cô cách biết yêu. Nếu nói một tình yêu trưởng thành thì đa số chỉ nằm ở những người đã từng trải qua, từng bị tổn thương sâu sắc. Nhưng cũng bởi vì là lần đầu tiên nên loại tình cảm yêu đến bất chấp này của Taeyeon càng đáng trân trọng, bởi vì cô chắc chắn sẽ dành tất cả con tim mình dành cho Fany.

Hai người bọn họ đều vì nhau mà điên cuồng, vì nhau mà khiến con tim từ lạnh lẽo mà trở nên mãnh liệt.

----------

Rất xin lỗi mọi người vì nếu đọc chương này mà mọi người cảm thấy hụt hẫng, chính mình đọc đi đọc lại, chỉnh sửa rất nhiều lần nhưng cũng không cách nào mô tả nỗi đau đớn tột cùng của Taeyeon và Fany trong hoàn cảnh trên.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro