Chap 7: Nổi điên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng y tế trường SOSHI

Phòng được trang bị những thiết bị y học sơ cứu tối tân và đắt giá nhập khẩu từ nước ngoài về. Với đội ngũ bác sĩ có tiếng trong viện Y Học Quốc Gia Hàn Quốc, nhưng chỉ khi cần mới xuất hiện. Gia tộc họ Kim của cô chính là cổ đông lớn nhất trong việc đầu tư cho nhà trường. Thế nên có thể nói Taeyeon là đại công chúa của SOSHI hay phải gọi là đại "thái tử" nhỉ?. Căn phòng được đặt các máy lọc khí ẩn hình trong tường nên trong phòng không hề có một con vi khuẩn, nhiệt độ phòng cũng thích hợp ở mức 20 độ, nhưng đối với người không quen thuộc sẽ rất lạnh.

Tiffany và Taeyeon đi vào bên trong.  Tiffany thì xác định là đi còn Taeyeon không biết có phải là đi không hay phải gọi là bị nàng "lôi" vào. 

Vừa thấy hai người, lập tức y tá cuối đầu chào sau đó đưa hai người đến chiếc giường gần đó để Taeyeon ngồi lên. Các y tá làm việc vô cùng tích cực và dịu dàng bởi cô là ai? Là đại "thái tử" Kim Taeyeon a. Đặc biệt cô sở hữu một gương mặt đẹp như vị thần với hai đồng tử màu nâu sẫm, làn da trắng mịn khiến cho các nữ y tá có phần say mê. Tuy nhiên từ lúc đầu đến giờ ánh mắt cô cũng chỉ hướng về nàng-Tiffany Hwang cô giáo chủ nhiệm xinh đẹp của Kim Taeyeon.

-Ngoan ngoãn để các bác sĩ làm việc đi nghe chưa?

-Vâng thưa nữ vương!- Taeyeon cười rạng rỡ khiến cho y tá đổ ngã.

Tiffany thì trợn mắt cảnh cáo nhìn Taeyeon.

-Bác sĩ ra rồi kìa- Tiffany khá sốt sắng khi thấy bác sĩ Song đi ra, vội tiến lên nói.- Bác sĩ Song, ông xem em ấy bị thế nào đi.

-Được rồi, bổn phận của tôi mà.-Ông cười hiền hậu.

-Hừm...- Bác sĩ Song trầm mặc- Sao lại đến trễ như vậy. Máu dường như muốn đông lại cả rồi. Với lại miếng thủy tinh ....

-Thuỷ tinh??!-Tiffany giật mình liền chạy lại nhìn chằm chằm tay Taeyeon hỏi, quả nhiên thấy một miếng thuỷ tinh cắm ở đấy nhưng bị máu nhiễm đỏ không dễ nhìn ra.

-Ừ, có mảnh thủy tinh cắm vào bàn tay cô Kim và nó khá sâu... Hai người không biết hay sao mà ngạc nhiên? Nghiêm trọng như vậy mà.

-Kim Taeyeon, bộ em không có cảm giác gì hay sao mà bị nặng thế mà bảo không sao?-Tiffany giận, đúng vậy giận cậu tại sao không biết chăm sóc tốt cho bản thân. Cậu là đại tiểu thư của họ Kim đó thế mà....

-Em....-Taeyeon cuối đầu không biết nói gì, đúng mà cô không có để ý.

-Bác sĩ vậy ông mau giúp con bé đi.-Tiffany vừa giận vừa thương, nhìn cô học trò nhỏ của mình như vậy trong lòng nàng cũng không nỡ tiếp tục trách mắng.

-Được!

Sao cô c gi em là con bé vi nhóc thế. Em đã 18 tui ri... thua cô có hai tui à vậy mà c kêu như thế.

Kim Taeyeon thở dài oán than nơi cõi lòng mình.

Taeyeon lúc này đang vui vẻ ngắm "vợ tương lai" thì đôi mắt bỗng trở nên lạnh lẽo khi bắt gặp một tên thanh niên, hình như là thực tập sinh của bác sĩ Song. Hiện tại cậu ta đang nhìn ở đâu? Là đang nhìn vào người cô giáo của cô, chính xác hơn là nó đang lướt dọc và dừng lại ở vòng ba của nàng.  Từng tia máu giận dữ hiện rõ trên đôi mắt Taeyeon, sự xúc phạm này là không thể nhịn được.

Taeyeon tức giận rồi. Máu ghen đã lên đỉnh đầu, thậm chí không thể nói là ghen, mà đó là sự căm phẫn của người có báu vật bị người khác xâm phạm. Tiffany cô giáo của của cô không phải để người khác thoả sức ngắm nhìn, tên này lại dùng ánh mắt nhìn nơi đó hỏi cô làm sao nhẫn nhục?. Hai bàn tay đang được bác sĩ băng bó lập tức nắm chặt lại khiến cho máu lại chảy ra, ướt đẫm cả cái băng màu trắng, thuốc vừa được rắc lên cũng rơi xuống.

-Cô Kim xin cô đừng nắm chặt tay như vậy, vết thương sẽ nặng hơn để thành sẹo không tốt... Mảnh thủy tinh đó cắm vào tay cô rất sâu và rộng chúng tôi chỉ vừa khâu lại thôi nên đừng cử động mạnh sẽ hở vết thương.

-Taeyeon, em sao vậy, tay chảy máu nữa rồi kìa.-Tiffany vô cùng lo lắng đến ngồi bên cạnh cô. Nhận thấy ánh mắt kia đang giận dữ khiến nàng vô cùng khó hiểu cùng bực bội. Người này vì sao tính tình thất thường như vậy?

Taeyeon lúc này chẳng còn biết những gì diễn ra xung quanh cô chỉ biết rằng tên kia đang đụng đến bảo bối của mình. Ánh mắt lộ rõ sự háo sắc kia làm Taeyeon nghiến răng mặc kệ cho ai khuyên can cô vẫn cứ nắm chặt lấy bàn tay thành nắm đấm. Taeyeon bước xuống giường tiến về phía cậu thanh niên đằng kia.

-Taeyeon đi đâu đó. Vết thương cần được xử lí.... sao em không mang dép vào...?-Tiffany không kịp kéo Taeyeon lại bởi vì cô đi khá nhanh.

Taeyeon mặc kệ cái đau ở bàn tay và cái lạnh buốt ở đôi chân của mình. Cô nện từng bước chân của mình xuống sàn gạch sáng bóng lạnh lẽo về phía cậu ta...tốc độ cô càng lúc càng nhanh và rồi...

'Chát'

Đúng vậy Taeyeon đã đến nơi và tặng cho tên thanh niên đó một cái tát rõ đau. Cậu ta xanh mặt ngồi xuống ghế sau lưng ôm cái nơi vừa bị Taeyeon đánh kia.

-TÔI CẢNH CÁO ANH, ĐỪNG ĐỂ ĐÔI MẮT CỦA MÌNH Ở TRÊN NGUỜI CÔ ẤY!!! NẾU CÒN LẦN SAU NỮA THÌ TÔI CHẮC CHẮN SẼ MÓC MẮT ANH RA- Taeyeon giận dữ quát lớn làm cho tên thực tập sợ hãi ngồi trên ghế. Sau đó Taeyeon tiếp tục xoay người quay sang bác sĩ Song.

-Bác sĩ Song tôi đề nghị ông nên lập tức đuổi cổ tên thực tập này đi ngay cho tôi. Nếu không thì....

-Taeyeon, em đang cái gì vậy? Tại sao lại đánh người ta còn đòi đuổi việc người ta nữa. Em đang nổi điên gì đó...?-Tiffany giận quá rồi, thế là chửi cô một dọc, đến khi phát hiện mình đã nói điều gì đó khiến Taeyeon tổn thương thì không kịp nữa.

-Em nổi điên...?-Taeyeon dường như bất động khi nghe Tiffany nói, cô không tin vào tai mình nên hỏi lại.

-.......- Căn phòng trở im lặng đến nghẹt thở. Hai vị đây đều là nhân vật lớn không thể đắc tội được nên các bác sĩ và y tá chỉ có thể im lặng...

Thấy nàng không trả lời Taeyeon nhếch khoé môi cười tráo phúng bản thân mình.

Em ni điên sao? Có l vy, em đã điên ri. Em tht s điên tiết khi thy hn nhìn cô... em không th chp nhn được.... em có th biến thành tên sát nhân na nếu hn làm gì cô. Cô có hiu được tm lòng em không?... Em yêu cô đến phát điên ri. K t khi biết cô thì em đã không còn ging như cái tên Taeyeon này na ri!. (Taeyeon nghĩa là bình tĩnh).

Taeyeon không nói gì nữa... cô nhìn Tiffany, cô thấy được sự tức giận vẫn tồn tại trong đôi mắt đó. Taeyeon nhìn xuống đất rồi cười cay đắng. Lúc này Taeyeon hơi giận vì tại sao nàng lại có thể nói mình như vậy, Taeyeon là vì Tiffany nàng mà... Taeyeon không thèm để ý đến cái vết thương ở tay nữa. Cô trực tiếp tháo cái băng dính máu đỏ tươi kia ra quăng xuống đất.

-Em xin lỗi...

Taeyeon nói rồi bỏ đi để lại Tiffany đứng đó, đôi mắt nàng giờ đây mới đỏ lên. Nàng hối hận rồi, tại sao lại nói Taeyeon như vậy? Taeyeon thường làm gì cũng có lý do mà. Nhìn xuống mặt đất thấy nơi cô đi qua để lại nhưng giọt máu sậm màu từ tay cô rơi xuống... và bàn chân kia... hình như cũng đang chảy máu. Cái lạnh đến rách da của sàn gạch.

-Taeyeon...-Tiffany nhỏ giọng kêu lên, nhưng giống như bị cái gì đó chặn ở cổ họng.

Cho đến khi nàng bình tỉnh, nàng mới không tiếp tục suy nghĩ nhiều liền đuổi theo Taeyeon.

-Xin li....

_________

Taeyeon thất thần đi ra khỏi phòng y tế.

Nhìn mày thê lương quá Taeyeon.  Tay chy máu, ngay c bàn chân cũng chy máu.... Nhưng cái đó thì có gì đau ch? Mày đau là tim kìa. Li làm cô y gin na ri...

Taeyeon ngồi thu mình ở gốc cây cổ thụ sau trường. Từ lúc nào cô đã bước tới đây. Hình như lúc nào cũng vậy hễ có chuyện buồn là Taeyeon đều đến và ngồi thu mình ở gốc cây này...đã hơn hai năm đều như vậy...nhưng từ lúc biết nàng thì số lần đến đây đã giảm xuống. Taeyeon úp mặt vào hai cái đầu gối của mình mà nước mắt chảy từng giọt.... cô đau lắm.... đã hai năm rồi cô vẫn chưa chính thức làm nàng trở thành bạn gái của mình, mà chỉ có thể âm thần giải quyết từng tên "sâu" một và bảo vệ Tiffany. Không ít lần làm nàng giận và phải vất vả năn nỉ ỉ oi. Cô đã làm quá nhiều vì nàng rồi phải không... nhưng Taeyeon không cảm thấy chán mà lấy đó làm thành niềm vui của mình. Chỉ cần làm gì được cho nữ nhân đó ,Taeyeon đều cảm thấy vui cả... nhưng người đó nào có hiểu tâm ý của cô chứ.... Đến nỗi giờ phút này chỉ vì vài câu vô tâm của người kia đều khiến Taeyeon đau đến tê tâm liệt phế.

Vì Tiffany, Kim Taeyeon s làm tt c...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro