Phiên ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một tháng sau.

Sau màn cầu hôn oanh oanh liệt liệt hôm ấy, tổng giám đốc TN lập tức được đám truyền thông săn đón cuồng nhiệt, hiện tại tin tức của cô còn quý giá hơn một số minh tinh có tên tuổi. Hết tiêu đề giật tít này, đến chữ HOT to lớn khác trên trang Naver.

[Tổng giám đốc trẻ tuổi TN chi tiền khủng cầu hôn người yêu!]

[Mối tình cô trò của tổng giám đốc TN.]

[Gia thế khủng đằng sau hôn thê của tổng giám đốc TN.]

[Màn cầu hôn tốn tiền nhất thế kỉ.]

.........

Bất quá Taeyeon cũng không cảm thấy phiền hà, ngược lại còn có chút vui vẻ, ít nhất thì để cho cả thế giới biết được Tiffany Hwang đã là người của cô, bất cứ ai cũng đừng tơ tưởng.

Lúc này Taeyeon đang làm việc ở văn phòng của mình.

Đột nhiên điện thoại công tác của cô vang lên, thường thì khi có người muốn gặp nó mới hoạt động, hiện tại là giờ nghỉ trưa ai lại đến vào lúc này chứ? Taeyeon nhíu mày nghĩ nhưng vẫn bắt máy.

Đầu dây bên kia chính là lễ tân dưới đại sảnh công ty.

"Tng giám đốc, có người đến nói mun gp cô, cô y..."

"Bây giờ là giờ nghỉ trưa, cô là nhân viên mới sao, không biết nguyên tắc của tôi?" Taeyeon lạnh giọng cắt ngang.

"Tôi biết nhưng... cô y là hôn thê ca tng giám đốc mà... alo... alo?"

Taeyeon vừa nghe đến hai tiếng hôn thê đã lập tức dập máy, bật dậy như một cái lò xo bước ra cửa, ngang qua một tấm gương còn không quên chỉnh sửa lại tóc tai của mình cho gọn gàng. Dù cho trời có sập xuống thì cô vẫn phải giữ bản thân xinh đẹp nhất trước khi đến gặp nàng.

Tiffany được một đám nhân viên tiếp đãi rất kính trọng làm nàng có chút ngại ngùng. Cũng khó trách, nàng và Taeyeon một tháng nay luôn ở trang đầu mặt báo, tin tức hai người lớn như vậy, nhân viên trong công ty cô làm sao có thể không biết?

Kể từ khi cô nhân viên đó cúp máy không đến ba phút, nàng liền thấy được bóng dáng của Taeyeon bước ra từ cửa thang máy chuyên dụng dành cho bậc lãnh đạo, nhìn cô có phần gấp gáp liền không khỏi lắc đầu thở dài nghĩ:

Em y đã sp hai mươi ba tui ri, sao mình vn cm thy ging đứa tr thế nh? Hay bi vì mình già ri?

"Chị đến lâu chưa?" Taeyeon không giấu được vẻ yêu thương sủng nịch trên gương mặt, cô bước tới giành lấy túi xách và 'cơm trưa tình yêu' trong tay nàng dồn qua một tay, tay trống còn lại đan vào tay nàng kéo đi.

Tiffany nhìn bàn tay hai người đan vào nhau tâm tình cũng thoải mái hơn rất nhiều, trả lời cô: "Vừa mới đến thôi, có làm phiền em không?"

"Làm sao mà phiền được chứ, em cầu còn không được đây.  Tốt nhất là mỗi ngày chị đều đến... mà thôi như vậy sẽ rất cực khổ...  Vẫn là để buổi trưa em chạy về dùng bữa với chị." Taeyeon thao thao bất tuyệt, Fany chỉ lắng nghe lâu lâu lại mỉm cười.

Đứng trong thang máy lúc này chỉ có hai người,  Tiffany cũng không ngại ngùng nữa, đưa tay vén tóc lên cho cô, ngón tay thon dài thuận thế liền miết nhẹ vành tai Taeyeon. Nàng cảm nhận được cơ thể Taeyeon khẽ run lên, lỗ tay bị nàng chạm vào cũng ửng đỏ, còn chưa kịp bật cười eo đã bị một cánh tay nào đó quấn lấy. Trước mắt hiện ra khuôn mặt si tình phóng đại.

Tiffany nhẹ nhàng thở ra một hơi sau đó cong môi cười rộ lên, sờ gương mặt trắng bóc căng mịn trước mặt, thổ khí như lan nói: "Sao vậy?"

"Chị vừa câu dẫn em sao?" Giọng Taeyeon trở nên khàn đi, hỏi ngược lại nàng.

Tiffany nhíu mi mỉm cười, tiếp tục động tác của bàn tay mà không hề trả lời, nhưng đó đã là câu trả lời mà Taeyeon muốn nhất.

Không nói gì nghĩa là thừa nhận rồi.

Taeyeon hơi cuối thấp đầu để môi mình chạm vào đôi môi kiều diễm trước mặt. Cảm nhận được hơi thở nóng ấm từ nàng, trái tim vốn đã không yên tĩnh của cô giờ phút này càng trở nên loạn lạc. Gặm nhắm đôi môi khiến bản thân yêu thích nhất, một lúc sau cô ấy vươn lưỡi cuốn lấy cái lưỡi ngọc của nàng cùng nhau triền miên bất tận. Hai người cứ như vậy cuồng nhiệt trong ngọn lửa tình, từ thang máy dây dưa đến phòng làm việc của Taeyeon. Ngay giây phút tiếng khoá cửa vang lên, cả hai tựa như hai con thiêu thân mạnh mẽ lao vào nhau. Ánh sáng của mặt trời bị Taeyeon kéo màn che lại liền khuất đi, căn phòng có phần tối om lúc này chỉ còn lại tiếng nỉ non của đôi tình nhân đang bị ngọn lửa dục vọng chiếm lấy.

Cũng không biết qua bao lâu, giọng người phụ nữ vang lên, trong đó nghe ra mệt mỏi: "Ăn cơm đi, em còn phải làm việc."

"Không muốn, hôm nay em nghỉ làm rồi." Taeyeon vùi đầu vào cơ thể trắng ngọc mát lạnh bên cạnh, nhắm mắt lười biếng nói.

"Không được, em như vậy... chị chẳng khác nào yêu phi hoạ quốc thời xưa cả." Tiffany khẽ cười hôn vào đỉnh đầu của người bên cạnh.

"Vậy em nguyện làm hôn quân, hơn nữa chị cũng là hậu... tuyệt đối không phải phi!"

"Em nói gì?" Tiffany khép hờ mắt không nghe rõ nên hỏi lại.

"Không có gì, tóm lại hôm nay em không làm nữa, chúng ta ngủ đi."

"Kim Taeyeon!" Tiffany mở mắt nhìn cô, nâng cao giọng.

Taeyeon rùng mình một cái, rất ngoan ngoãn mở to mắt nhìn nàng, biểu thị mình đang lắng nghe.

"Nếu em như vậy, bây giờ chị sẽ lập tức trở về, sau này cũng không đến công ty cùng em nữa." Vẻ mặt nàng trở nên nghiêm túc. Nàng là bởi vì nhớ Taeyeon muốn cùng cô dùng bữa trưa cho mới đến đây, nếu như sự xuất hiện của nàng làm cho cô ấy lười biếng,  Tiffany chắc chắn sẽ không tiếp tục đến nữa, tình cảm là tình cảm, công việc là công việc, hai việc này không thể trộn lẫn vào nhau. Hơn thế nữa Taeyeon là tổng giám đốc của một tập đoàn lớn, trên dưới có đến mấy ngàn người cần cô ấy. Điều quan trọng nhất là Tiffany cũng không muốn mất điểm trong mắt ba mẹ Kim.

Taeyeon nghe vợ tương lai của mình nói như vậy, lập tức nhảy khỏi giường mặc quần áo vào: "Em đi làm ngay đây, chị đừng tức giận.".

Thấy nàng gật đầu, vẻ mặt hoà hoãn trở lại, Taeyeon mới an tâm thở phào một hơi, sau đó luyến tiếc hôn lấy đôi môi sưng đỏ vì vừa rồi bị mình dày vò xong, cô kéo chăn đắp lên cho nàng, điều chỉnh nhiệt độ điều hoà lại, rồi mới xoay người rời đi. Trước khi cánh cửa đóng hẳn, tầm mắt của Taeyeon vẫn dính chặt ở khuôn mặt xinh đẹp lộ ra trên giường.

Taeyeon tựa người vào ghế, tinh thần có chút uể oải liên tục nhìn về cánh cửa phòng nghỉ của mình. Đưa tay xoa huyệt thái dương vài cái mới tiếp tục công việc. Cô dùng hai trăm phần trăm năng suất của mình đem hết công việc hôm nay làm trong bốn tiếng đồng hồ. Vừa đúng trước giờ cơm tối thì hoàn tất.

Vừa làm xong, Taeyeon vốn định sẽ lập tức bay vào phòng ôm lấy mỹ nhân, sau đó sẽ 'vận động' một chút để nàng tỉnh dậy rồi cùng về nhà ăn tối, ai ngờ, bất chợt tiếng chuông điện thoại vang lên. Taeyeon nhìn tên người gọi đến, không biết nên có cảm xúc gì cầm điện thoại lên.

"Alo mẹ?"

"Nghe nói con mun t chc hôn l đúng không?"

"Dạ, tin tức của mẹ nhanh quá." Taeyeon bưng tách cà phê lên uống một ngụm sau đó nói.

"Khi nào thì tiến hành, t chc đâu, con lên kế hoch được bao nhiêu ri?"

Taeyeon nghe giọng điệu gấp gáp của mẹ mình liền cảm thấy buồn cười, là cô cưới hay bà ấy cưới đây, còn muốn gấp gáp hơn cả nhân vật chính: "Hai tháng nữa... Lần trước không phải mẹ nói chúng ta còn một biệt phủ hơn trăm năm từ đời ông cố để lại sao, con nghĩ là tổ chức ở đó."

"Con định làm theo phong cách truyền thống sao?" Giọng mẹ Kim cao hơn một chút, không cần nhìn Taeyeon cũng biết mẹ mình đang hứng thú.

"Vâng, lần trước cầu hôn đã xảy ra sai xót rồi, lần này con muốn chuẩn bị kĩ lưỡng một chút, cho chị ấy bất ngờ không thể nào quên. Nhưng mà cũng không ai quy định... hôn lễ chỉ làm một lần đúng không mẹ?" Taeyeon nhìn những ngón tay của mình đang gõ trên mặt bàn theo quy luật, khoé môi hiện ra một độ cong quyến rũ.
. . . . . .

Taeyeon chuẩn bị lễ cưới theo phong cách thời Choson, lễ cưới thời ấy có tên gọi là Taerye, được tiến hành theo năm bước bài bản.

Đầu tiên, nhà họ Kim sắm sửa và mang lễ vật để đặt vấn đề hỏi cưới với bên nhà gái là gia đình của Tiffany.

Sau khi ba mẹ Hwang chấp nhận, cả hai gia đình cùng chọn ngày lành tháng tốt để gặp nhau bàn chuyện hôn nhân.

Tiếp đó, gia đình hai bên sẽ quyết định chọn ngày lành tháng tốt trong hoàng đạo để cử hành hôn lễ.

Và rồi, Kim gia sẽ mang phần sính vật quan trọng nhất tới cửa Hwang gia.

Cuối cùng là lễ cưới sẽ được diễn ra.

Trước khi hôn lễ diễn ra ít ngày, gia đình Taeyeon đã gửi một cái hộp đựng quà tặng hay còn gọi là Yemul đến Tiffany. Thông thường là những thước vải đỏ và xanh để may y phục truyền thống cùng đồ trang sức,  Taeyeon đã đích thân tuyển chọn từng loại vải với nhà sản xuất hàng may mặc đứng đầu Hàn Quốc. Trước đây, chiếc hộp này là do một người hầu cầm đến, nhưng ngày nay người đảm nhận công việc đó thường là bạn bè của cô dâu, chú rể.  Vì vậy lúc này chính là lúc mà hội nhóm GG có công dụng nhất.

Chiếc hộp được giao cho Fany vào ban đêm và khi đến gần nhà nàng thì Yuri cùng Sooyoung với bộ mặt vui vẻ nhất kêu thật to: "Mua hộp đi! Hộp để bán đây!".

Ba mẹ Hwang sẽ ra tiếp đón bọn họ, đầu tiên là đưa ra bao lì xì coi như trả công việc họ 'lặn lội' đến đây.  Và khi nhận tiền thì đồng thời Yuri cũng giao chiếc hộp gỗ được điêu khắc tinh tế tỉ mỉ đến tay ba mẹ Hwang, sau đó cả bọn sẽ được Hwang gia chiêu đãi một bữa tiệc thịnh soạn, trong thời gian bọn họ dùng bữa thì mẹ Hwang sẽ mở hộp ra và kiểm tra những thứ bên trong.

Ngày hôn l din ra.

Trước biệt phủ Kim gia, lúc này đã có một chiếc G-Class trắng trên có gắn hoa cưới dừng từ lúc nào. Có điều chiếc xe ấy một chút cũng không có động tĩnh, dường như là đang chờ tín hiệu gì đó.

Lại mười lăm phút trôi qua, cửa lớn biệt phủ từ từ được mở ra, một bà mối mặc cổ phục truyền thống Hàn quốc bước đến chiếc xe màu trắng gõ ba cái. Ngay tức khắc cánh cửa được mở ra, Kim Taeyeon đầu đội khăn sa đính ngọc, thân mang lễ phục Hanbok màu đỏ có thêu một cặp long phụng bằng tơ vàng, lưng buộc dải dây đai màu tối từ từ bước xuống, đi theo bà mối phía trước tiến vào trong sân lớn - nơi cử hành đại lễ cưới.

(L cưới thi xưa ca Hàn Quc thường được t chc nhà cô dâu, hoc trong sân ln.)

Trong sân nhà được trang trí một mảnh đỏ rực lửa mang ý nghĩa đại hỷ đại cát. Và lúc này cũng đã có không ít người, từ bạn bè thời trung học, đại học, cho đến các đối tác làm ăn hai bên gia đình đều có đủ.

Taeyeon bước trên tấm thảm đỏ ở giữa sân trải dài từ cửa lớn đến nhà chính, bề ngoài vẫn lạnh lùng sắt đá nhưng thực tế tinh thần và cơ thể cô đều cứng đờ vì căng thẳng. Cách bậc thang cao chỉ còn vài bước, trái tim cô càng đập mãnh liệt, Taeyeon bước đến bậc cao nhất xoay người lại nhìn xuống các vì quan khách trong sân nhà, tựa như một vị vua đang nhìn thần tử. Không khí bắt đầu trở nên im ắng, vì tiếp theo tới một bước khác quan trọng hơn.

Ở đâu đó tiếng kèn vang lên, sau đó là tiếng trống dồn dập truyền tới. Một thân ảnh đỏ rực khác từ trong nhà chính xuất hiện, chậm rãi tiến đến bên cạnh sóng vai cùng Taeyeon. Trang phục của Tiffany so với Taeyeon cầu kì hơn rất nhiều, nàng vận trên người bộ Hanbok đỏ rực thêu phượng hoàng lửa, chân váy trải dài trên mặt đất (váy càng dài càng thể hiện sự cao quý, giàu sang) , mái tóc dài lúc được búi lên cao kèm theo không ít trang sức bằng vàng, trên cùng được thắt một miếng lụa đỏ trải dài xuống hai vai.

Tiffany vừa bước đến cũng là lúc Taeyeon xoay người, mặt đối mặt cùng nàng. Hai trái tim đang điên cuồng đập mới dần dần được bình ổn lại.

Nghi thức chính thức được tiến hành, Taeyeon cùng Tiffany nắm tay nhau xuống bậc thang, tiến tới trước bàn lễ cúng tạ tổ tiên trời đất vừa được mang ra. Cả hai quỳ xuống bái lạy, sau đó đứng lên uống rượu giao bôi trước sự chứng kiến của mấy trăm người.

Tiffany thấy được Taeyeon khẽ nhíu mày, có lẽ bởi vì rượu quá đắng, trong lòng có chút không nỡ.  Thế nhưng rượu càng đắng càng thể hiện sự bền chặt trong hôn nhân, đời người chỉ có một, đành thiệt thòi cho cô vậy.

Tiếng vỗ tay vang lên lễ kết hôn truyền thống coi như kết thúc. Tiếp theo là mọi người bắt đầu nhập tiệc.

Hai cô dâu lúc này đang ở trong phòng tân hôn, bọn họ có được hai giờ đồng hồ để nghỉ ngơi, rồi sẽ thay tây phục tiến đến lễ đường chính vào ban đêm, nơi mà bọn họ sẽ trao nhẫn và tuyên thệ lời hứa bên nhau trọn đời.

"Mệt không?" Taeyeon nhìn người đang tựa vào lòng mình hỏi.

"Không... Hôm nay là lễ cưới của chúng ta mà. Chị đang rất hạnh phúc." Tiffany khép hờ mắt nói, quả thật nàng có chút mệt mỏi vì trang phục quá nặng, nhưng mà suy cho cùng là toàn tâm toàn ý cô dành cho nàng, cho nên phần nhiều vẫn là vui vẻ.

Taeyeon mỉm cười, đưa tay vén đi lọn tóc rũ trước mặt nàng, cử chỉ dịu dàng ôn nhu tựa như nàng là vưu vật trân quý nhất thế gian này.

"Nếu em nói... Em đã luôn tưởng tượng ra ngày này kể từ lần đầu gặp chị... Chị tin không?"

"Tin... Chỉ cần là em nói." Tiffany thủ thỉ đáp, khoé miệng cũng sớm cong lên.

"Em thật sự rất hạnh phúc..." Khoé mắt cô ửng đỏ, nghĩ đến trước đây cô đã từng bị nỗi tuyệt vọng nhấn chìm không khỏi có chút run sợ. Nếu như lúc ấy Taeyeon kiên trì không điều trị, liệu cô có được như ngày hôm nay không?

Tiffany như cảm được cảm xúc của cô có vẻ không đúng liền ngồi dậy, nàng dùng hay tay ôm lấy khuôn mặt của Taeyeon, gấp gáp hỏi: "Làm sao vậy? Em đừng làm chị sợ..."

Hai con người, mỗi người đều có nỗi bất an của riêng mình, nhưng chung quy vẫn là sợ hãi việc không thể ở cạnh đối phương.

"Không có." Taeyeon lắc đầu cười, cô đưa tay gạt đi nước mắt đang muốn chảy xuống.  Thấy nàng có vẻ không tin liền nói thêm: "Chỉ là quá hạnh phúc, thật đó."

"Cho dù là chuyện gì xảy ra, em đã từng hứa sẽ cùng chị đi hết quãng đời còn lại. Chị không cho phép em nuốt lời!" Tifany vẫn nhíu chặt mày, từng lời từng lời nói ra đều muốn cô khắc sâu trong lòng.

"Cho dù là chị đuổi em cũng không đi!" Taeyeon cười lên, giang tay ôm lấy nàng.

Tiffany bĩu môi liếc cô: "Chị mới không đuổi em."

Cả hai nhìn nhau sau đó bật cười.

Hai tiếng đồng hồ thật ra trôi qua rất nhanh, Taeyeon vừa nhìn đồng hồ điểm bốn giờ chiều, thì cánh cửa phòng đã được gõ. Cô đứng lên mở cửa, một đoàn người tiến vào trên tay cầm đủ các loại dụng cụ trang điểm, còn có một cái hộp rất to. Người cuối cùng đi vào còn nhìn ngược lại Taeyeon.

"Cô... cô nhìn tôi làm gì?" Taeyeon không hiểu liền hỏi.

"Mời cô sang phòng bên cạnh, bên ấy đã có một đội ngũ đang chờ." Cô gái ấy đưa tay sửa lại kính trên sóng mũi, hiền hậu mỉm cười nói.

Taeyeon ngẩn ra hai giây sau đó ừ một tiếng rời đi, trước khi đi vẫn không quên nhìn về phía nàng, thấy được Fany cũng đang nhìn mình. Hai người lặng lẽ gật đầu coi như thay lời tạm biệt.

...

Taeyeon và Fany đi đến lễ đường bằng hai xe khác nhau, kể từ lúc chia tay ở phòng tân hôn phải đợi đến khi hôn lễ bắt đầu mới có thể gặp lại. Cũng chính là lúc này đây.

Tiếng nhạc cưới vang lên, tất cả ánh mắt của mọi người có mặt ở đó đều hướng mắt về cánh cửa lớn. Bóng dáng hai người ngược sáng tiến vào. Tiffany thướt tha trong váy cưới trắng tinh khôi, trên có đính hàng ngàn viên kim cương lớn nhỏ. Trên đỉnh đầu là một chiếc vương miệng sáng lấp lánh, tựa như một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích, à không đẹp hơn gấp nhiều lần. Một tay nàng khoát tay ba Hwang, tay còn lại cầm đoá hoa hồng cưới đỏ rực. Phía trước hai người là một cặp ngọc nữ nhỏ nhắn xinh xắn đang tung hoa trên thảm đỏ.

Taeyeon đứng ở cuối thảm đỏ, nhìn người phụ nữ mà mình yêu nhất đang từng bước đến gần, trái tim cô bây giờ lại phi thường tĩnh lặng, không phải bởi vì không hạnh phúc hay vui vẻ, mà bởi vì cô cảm nhận được sự bình yên chân thật. Khoé mắt Taeyeon vô thức đỏ lên, hai hàng nước mắt cũng rơi xuống, mọi người ai cũng đều kinh ngạc, nhưng vài giây sau liền hiểu ra, đó chính là những giọt nước mắt hạnh phúc mà người đời thường nói.

Tiffany nhìn thấy cô khóc trong lòng cũng không khỏi xúc động, khoé mắt đồng dạng đỏ lên. Ba Hwang đứng bên cạnh đương nhiên cảm nhận được, liền mỉm cười vỗ vỗ tay nàng trấn an.

Cho đến khi hai cô dâu chỉ còn cách nhau một bước, ba Hwang nắm lấy tay con gái mình đặt vào bàn tay sớm đã giơ ra của Taeyeon. Cho dù ông là một doanh nhân hàng đầu, sát phạt thương trường, nhưng giờ đây cũng không nhịn được muốn rơi lệ, hiện tại ông ấy không phải là chủ tịch Hwang danh tiếng lẫy lừng ngoài kia, mà chỉ là một người cha già có con gái sắp gả đi mà thôi.

Giọng ông có chút khàn khàn nói: "Bây giờ, ba giao con gái của ba cho con, mong con có thể một đời bao dung, yêu thương và chăm sóc con bé. Nếu như có một ngày con không thể tiếp tục yêu thương con bé như hiện tại, thì xin hãy đưa về cho ba, đừng để con bé phải khóc..." Dứt lời nước mắt ông chực trào ra, vội vội vàng vàng lấy ra khăn tay lau đi nước mắt.

"Con đã từng nói, cả đời này sẽ cùng chị ấy một bước không rời, nếu như có một ngày chị ấy phải khóc vì con, con mong đó sẽ là ngày mà con mất đi chứ không bởi vì bất kì lý do nào khác, xin ba hãy yên tâm." Ánh mắt Taeyeon vô cùng nghiêm túc, từng lời nói đều là kiên định phát ra, tựa như lời tuyên thệ với chính mình. Cô sẽ yêu nàng cho đến hơi thở cuối cùng.

Ba Hwang gật đầu lại nhìn qua con gái bên cạnh, rồi mới rời khỏi sân khấu chừa lại không gian cho đôi tân nương.

"Ông đó, tại sao lại nói mấy lời như vậy trong hôm nay?" Mẹ Hwang vừa thấy chồng mình ngồi xuống liền thúc tay vào ông chất vấn.

"Bây giờ không nói thì đợi đến bao giờ hả bà? Chẳng qua tôi chỉ nói sự thật mà thôi... Hơn nữa tôi cũng thật tâm mong hai đứa nó sẽ hạnh phúc đến hết đời." Ba Hwang như cũ nhìn đứa con gái bảo bối của mình, chậm rì rì giải thích.

Tiffany đứng ở giữa nghe rõ cuộc đối thoại của hai người, vốn đã cố gắng kiềm nén để bản thân không khóc, cuối cùng vẫn không thể thành công.  Trong lòng không ngừng tự trách bản thân, rõ ràng hôm qua nàng đã tự hứa với mình rằng hôm nay sẽ là ngày mà nàng vui vẻ nhất, cười nhiều nhất. Rốt cuộc vẫn không chạy trốn khỏi hai hàng lệ...

Taeyeon nắm chặt tay nàng, cách nhau một lớp găng tay vẫn cảm nhận được hơi ấm của đối phương. Hai người đồng thời quay lại đối mặt cùng vị linh mục.

Vị linh mục chủ trì buổi lễ đọc tuyên văn bắt đầu, qua vài phút sau ông ấy ngẩng đầu, gương mặt phúc hậu nhìn hai người, giọng nói ôn hoà phát ra:

"Giờ đây trời đất đã sẵn sàng chứng kiến lời tuyên thệ của hai con. Hai con hãy dùng trái tim mình để lắng nghe kĩ xem sẽ nói gì để chứng minh rằng hai con nguyện lấy đối phương làm vợ hợp pháp."

Taeyeon biết đã đến phần quan trọng nhất, kì diệu nhất mà mình luôn mong chờ. Cô hít một hơi thật sâu, đôi mắt trong trẻo lạnh lùng bấy giờ chuyển thành ôn nhu cực hạn nhìn người bên cạnh, đôi môi nhẹ nhàng chuyển động, nói:  "Em, Kim Taeyeon, xin thề rằng kiếp này kiếp sau hay sau nữa, thì trái tim này của em là vì chị mà đập, linh hồn này của em là vì chị mà sống, thể xác này của em cũng vì chị mà tồn tại. Em sẽ trân trọng, yêu thương và che chở cho chị, để chị một đời bình an hạnh phúc.  Và dù cho vật có đổi sao có dời, thì vị trí bên cạnh chị sẽ luôn có một Kim Taeyeon, vì chị làm tất cả, yêu chị hơn hơn chính sinh mạng của mình..." Taeyeon dừng lại, mỉm cười nhìn nàng, qua vài giây sau, giọng nói dịu dàng ấy lại một lần nữa vang lên: "Tôi , Kim Taeyeon đồng ý lấy cô Hwang Miyoung làm vợ hợp pháp của mình."

Tiffany âm thầm ghi nhớ kĩ khoảng khắc tuyệt vời này.

"Chị, Hwang Miyoung, nguyện cùng Kim Taeyeon sánh vai nhau đi đến hết cuộc đời, hy vọng em sẽ vĩnh viễn ở bên chị tựa như ánh trăng sáng ngoài kia. Trái tim này của chị ngoại trừ em sẽ không có bất cứ ai khác... Tôi đồng ý lấy cô Kim Taeyeon trở thành vợ hợp pháp của mình!" Đôi mắt của nàng cong lên hình bán nguyệt, trong từng lời nói đều nghe ra được niềm hạnh phúc vô hạn không cách nào giấu giếm.

Lời thề vang lên giữa thánh đường chính là giây phút thiêng liêng và trịnh trọng nhất đời người. Lời thề đó cũng chính là trách nhiệm của bản thân mỗi người đối với cuộc sống hôn nhân sau này cùng đối phương.

"Ta tuyên bố, kể từ giờ phút này hai con chính thức trở thành vợ vợ hợp pháp. Chúc hai con có thể giữ vững lời thề ước ngày hôm nay cho đến cuối đời." Giọng nói đều đều vang lên của ông ấy khiến cho mọi người có mặt tại thánh đường đều không khỏi vỡ oà cảm xúc trong lòng. Ở đâu đó có những bàn tay nắm chặt lấy nhau, sợ chỉ cần buông ra người kia sẽ biến mất.

Kế tiếp là nghi thức trao nhẫn, một cô bé trắng trẻo xinh xắn được giao nhiệm vụ mang nhẫn đến cho hai cô dâu. Bởi vì thân hình cô bé quá nhỏ cho nên Taeyeon phải ngồi xuống mới nhận lấy được, còn không quên xoa đầu mỉm cười cảm ơn cô bé ấy.

Ngay lập tức, gương mặt nhỏ nhắn ấy vụt một cái đỏ lên đứng im nhìn cô ấy không muốn rời đi, bởi vì cô bé chưa gặp cô dâu nào xinh đẹp như vậy. Mọi người ở trong lễ đường thấy vậy đều không khỏi bật cười lớn. Cũng vì vậy mà cho đến mãi sau này cái danh 'trêu hoa ghẹo nguyệt trong chính ngày cưới của mình' không cách nào tháo bỏ khỏi người Taeyeon.

Tiffany cảm thấy có chút muốn ghen, nhưng vui vẻ cùng tự hào vẫn là nhiều hơn. Dù sao Kim Taeyeon cũng đã thuộc về nàng rồi.

Trao nhẫn xong, tiếng nhạc lại vang lên. Một chiếc khăn che mặt cô dâu cỡ lớn bay trên chiếc dây treo đáp xuống phũ lấy hai gương mặt kiều diễm. Taeyeon và Tiffany cũng tại lúc đó trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào nhất dưới sự chứng kiến của tất cả quan khách, tiếng reo hò thật lâu mới dứt.

"Cho dù đã nói rất nhiều lần, em vẫn muốn nói nữa... Em yêu chị, chỉ duy nhất một mình Hwang Miyoung chị."

"Ừm... Chị cũng yêu em, duy nhất em."

. . .

Ở một trang nhật kí của Tiffany:

Năm hai mươi by tui, tôi được mc váy cưới tiến vào thánh đường g cho người con gái mà tôi yêu nht.

Li th lúc y thiếu ri, tôi không ch nguyn cùng em y đi mt đời này, mà cho dù là bao nhiêu cuc đời khác, tôi vn s tr thành cô dâu ca em y, vĩnh vin cùng em y cho đến ngày tn dit.

—— HOÀN ——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro