TaeNy in Thailand [Chap 1-2], TaeNy |PG| Update 07.04.12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER 1 - 2

“Đậu ngốc… không nhớ đã từng hứa gì với em sao??” cũng xót lắm, vì đã lỡ đuổi cái tên Tae ngốc ngếch ra ngoài sofa rồi.

Cậu có bị muỗi đốt chứ? Có lạnh lắm không? Và ôm Đậu Đậu và ngủ ngon nha.

Tôi thật lòng không muốn phải giả vờ một lần nào nữa, chẳng lẽ cậu ấy lại không nhớ rằng thời gian đó cả hai đã phải trải qua

cảm giác đau khổ như thế nào sao?

Cái cảm giác đứng cạnh người mình yêu thương, người ấy có nụ cười ngố thật đẹp, thật khiến con tim mình đập nhanh liên hồi….

Cái cảm giác muốn được đan lấy thật chặt bàn tay mềm mại ấy… nhưng lại ngại vì hàng ngàn con mắt xung quanh mình.

Cậu cũng đã từng dặn dò rằng chúng ta không nên như thế này…mọi người sẽ biết…

Ừ thì tôi muốn mọi người biết, biết rằng tôi yêu Kim Taeyeon, là một người con gái mang lại cảm giác yêu thương cho tôi

- không phải là một chàng trai đẹp trai lực lưỡng nào cả.

Quá khứ chợt ùa về trong phút chốc, tôi vẫn tần ngần đứng ngay cánh cửa phòng, mới ngày hôm qua thôi, trong buổi Fashion show cả hai

vẫn còn rất vui vẻ, cậu chẳng ngại trao mắt ánh tình tứ với tôi. Mà bây giờ cậu lại có thể nói ra câu nói ngốc nghếch như vậy…..

Lỡ rồi giận rồi giận luôn cho biết mặt...

8:00 AM

“Fany ahhh~~ nói chuyện với Tae đi mà….”

*im lặng*

9:00 AM

“Ppany ah~ Đừng giận nữa mà …”

*liếc*

10:00 AM

“Cho Tae hôn một cái đi…. Nhớ lắm rồi đó… nói gì với Tae đi mà”

*lườm*

11:00 AM

“Nal moreunayo…”

(Em …em không còn nhận ra Tae sao?)

“Nega yogi ineun iyuneun Guedende”

(Lí do Tae ở đây chính là em)

…………..

…………………….

“Michige bogo sepeun sa ram”

(Người mà khiến Tae nhớ đến phát điên)

“Michige deutgo sipeun noye hanmadi”

(Những câu nói mà Tae muốn nghe chính từ em)

“saranghae sarangheyo geudeneun odinnayo”

(Tae yêu em, Tae quá yêu em, nhưng giờ em đang ở nơi đâu?

“Gaseumgipi bakhin geuriun sram deude”

(Người mà Tae vẫn ngóng trông với hình ảnh đã chôn sâu trong trái tim này)

“Ồn ào quá nha!!” ^*%&&$^&$*&^^&*#$%C@

Đẹp mặt thật! năn nỉ ỉ ôi, xuống nước làm đủ thứ trò từ sáng tới trưa vậy mà ai đó vẫn không thèm để ý, còn đâu là Kim Taeyeon

có khuôn mặt baby nhất quả đất mà hàng đống fangirl muốn chiếm giữ chứ. Người ta ai cũng muốn được nghe giọng hát này biết bao nhiêu.

Cho nghe miễn phí thế này lại còn giận nữa. Phải sử dụng “mỹ nhân kế” dụ địch ra mặt rồi tấn công đánh nhanh thắng nhanh …

Mặc dù cơ may được ăn quýnh hay ăn gì gì gì đích thực là rất cao.

30 phút sau…

“Fany ah~ Tae bị đau bụng” dựa trán vào cánh cửa hường làm điểm tựa tôi nói vọng vào phòng ngủ của em.

Trông tôi lúc này thật thảm hại, chẳng khác gì mấy ông chồng sợ vợ trong mấy bộ phim mà tôi được xem vài hôm trước.

“thì đi mà giải quyết đi ”

“không…. Tae…bị…bị khó tiêu” [ảnh xạo xạo ]

“……..”

Tôi thở dài chán nãn vì phải đứng đó năn nỉ quá nhiều, lần này năn nỉ chắc dài cổ.

“Tae biết là Tae ngốc mà…. Tha lỗi cho Tae đi emmm”

“Tangoo~ Cậu đang lảm nhảm gì trước cửa phòng Fany vậy?” Yuri, cậu ấy mở to mắt nhìn tôi với vẻ mặt hết sức thương hại.

Mà chẳng phải cái chuyện tôi thường xuyên lảm nhảm trước phòng Fany là quá đỗi bình thường sao.

Cần gì mà phải giả vờ nhìn tôi một cách ngạc nhiên như vậy. Làm như đó là lần đầu tiên cậu ta trông thấy tôi như thế không bằng.

*gật gật*

“Tớ nói rồi… sao không tiến đến bước cuối cùng đi. Đảm bảo Fany sẽ không bao giờ hoặc may ra là ít giận hơn trước…

sang Bangkok không phải là cơ hội tốt cho cả hai sao. Cũng đã 7 năm rồi, cậu tính đợi đến bao giờ nữa” Yuri rù rì vào tai tôi với

ánh mắt không thể nào gian tà hơn nữa. Tôi thật sự không biết cậu ấy đã tiếp thu được những điều đen tối như thế từ đâu, nhưng có vẻ… hm…

chính sách đó khá là… khó thực hiện. Chuyện quan trọng như thế mà.

“Lỡ như cô ấy không cho thì sao.. Vả lại tớ không muốn Fany phải sợ. Cậu biết đó, chuyện đó đâu có dễ dàng gì ”

“Quyết định là ở cậu. Muốn giữ được cô ấy thì mau chóng mà … hí hí hí” Yuri vỗ vỗ vai tôi ra mặt đắc chí rồi lại ngâm nga mấy

câu hát như cái cách mà bọn nhóc đã chọc tôi vào lần tham gia trên Radio vậy.

Eh…eh…eh….eh… Say yes say yay yay yay yes

Can you feel my heart??

Can you read my mind??

Nunbicheuro nan bolsso gobekhetjanayo

(Mình đã thực sự bày tỏ với cậu qua ánh mắt mình)

Oretdongan dadadun mameul sip choganman yorodul TE NI .. TÉ NI

(Mình sẽ mở rộng trái tim đã khép lại từ lâu chỉ 10 giây thôi)

mangsoriji malgo just say yes!

(Thế nên đừng do dự, just say yes!)

Oh baby give it to me right now

“Tae đau bụng ….thật đó!!”

“ Em hứa là không bỏ mặc Tae mà… cái lần bên Nhật ấy.. em không nhớ hả?? em định chúng ta sẽ làm MC với tình trạng như vậy ư? ”

Tôi vẫn ngoan cố ra sức năn nỉ cho tới khi cái trán dựa vào cửa có mòn đi cũng mặc kệ.

*cạch*

“ahhhhhhhhhhhhhhhh”

Có cái gì đó êm êm, mềm mềm, thơm thơm, cấn cấn … “Tại sao té mà lại không đau thế này?” “Dễ chịu ghê”

“YAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH KIM TAEYEON”

Chết tôi rồi, giờ thì đã biết mặt tôi đáp vào chỗ nào mà nó lại êm như thế này rồi. Cô ấy sẽ giết tôi chết mất.

Nhưng không, tôi phải tận dụng thời cơ, tôi nhớ em gần phát điên rồi đây này. Thu hết can đảm, dùng chân đẩy

cánh cửa đóng lại, tôi ngước mặt lên, tay thì chống xuống sàn để tránh sức nặng đè lên người em. Giờ đã đến lúc

nói chuyện thật nghiêm túc, tôi nhìn vào mắt em quả quyết

“Em đừng bỏ mặc Tae nữa …em hứa rồi mà”

“Tae không nhớ lời hứa của mình.. thì cớ gì em phải nhớ lời hứa của em” em xoay đầu sang một bên, tránh đi ánh nhìn

yêu thương mà tôi dành cho em.

“ơz…. Hứa gì?? ”

*hự* sau câu hỏi ngớ ngẫn ấy, không biết tôi đã nói thêm điều gì ngốc nghếch mà Fany…em ấy đã dùng chân thọt vào bụng tôi một cái rõ đau.

Tôi giả vờ đau đớn ngã gục cả thân mình lên người em lần nữa, rồi ra sức kêu ơi ới. Thôi kệ chịu đau một chút mà được nằm thế này được êm cả người.

“Tae…em..xin lỗi… Tae có …có…sao không?” Tôi cảm nhận được sự lo lắng em dành cho tôi qua giọng nói của em. Thành công bước đầu rồi.

“Tae đau….” [ảnh chỉ giỏi xạo thôi ]

“Em không cố ý mà… Tae dậy cho em kiểm tra xem..”

Tôi cầm lấy tay em và đặt vào trong lớp áo ngay bụng “Ở đây này… đau lắm” Bàn tay mềm mại của em nhẹ nhàng xoa lấy nó,

ánh mắt đầy lo lắng nhìn tôi. Nhiệt độ trong phòng dường như tăng lên rất nhiều hay vì sự quyến rũ của người con gái nằm

bên dưới tôi. Cảm giác nóng ran bắt đầu chiếm lấy khắp thân thể, tôi chuyển ánh nhìn từ đôi môi căng mọng rồi lên đôi mắt em.

Thời gian dường như dừng lại, không gian cũng yên lặng để nghe nhịp đập con tim của cả hai đang hòa quyện vào nhau.

Tôi nhẹ nhàng ấn môi mình lên môi em….

Người tôi bắt đầu mềm nhũn, nhớ em làm tôi muốn phát điên lên đi được, điều đó là động lực thúc đẩy tôi đi sâu hơn nữa.

Cắn nhẹ môi dưới em, tôi khiến em bật ra tiếng kêu nhỏ và hé môi, tôi bắt đầu mút lấy mút để chiếc lưỡi xinh xắn kia.

Nụ hôn càng ngày cuồng nhiệt hơn, những tiếng rên nhỏ của em khiến đầu óc tôi mu muội.

“hmmmm…Ta..e… đừ…ng” …. Đôi tay hư hỏng của tôi dường như không vâng lời em nữa rồi, nó bắt đầu nhẹ nhàng xoa vòng eo

săn chắc của em, rồi lại tiến lên trên. “mmm…Ta..e …xi..n..lỗ..i em…” “Tae….nh..ớ… e..m…”. Đôi mắt tôi yếu ớt cầu xin em được nhiều hơn nữa.

Tôi bắt đầu trở nên tham lam, di chuyển đôi môi từ vành tai rồi thưởng thức chiếc cổ xinh xắn thơm tho của em…. Tôi nhấp nó từng cái một

“ Ta..e… ah~” em khó khăn kêu tên tôi…

“Cử..a…. chưa.. được…khóa”

“Fany unnie~” Chợt đâu đó, tiếng nói dễ thương của ai đó, và bàn tay xinh đẹp của ai đó mở cánh cửa căn phòng hường ra và rồi vô tình

được rửa mắt bởi đoạn phim hết sức 18+.

Tôi khựng người, cảm thấy xấu hổ mà chỉ muốn đào cái lỗ nào đó rồi chui xuống cho xong. Gục đầu trên vai em, mọi thứ đã kết thúc.

Cũng tại cái con nhóc Yoong nghịch ngợm đó.

“YAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH”

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro