6. Chạm môi - Chạm luôn vào trái tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay trời nắng dịu nhẹ, bầu trời trong xanh. Kim Taeyeon chúng ta đang bận bộ suit trắng tinh tế tung tăng bước vào công ty. Từ lúc Taeyeon mới bước vào đã thu hút nhiều ánh mắt, họ không biết cô gái này từ đâu đến, mà xinh đẹp tựa như nàng tiên giáng trần vậy nè. Nhan sắc như vầy thì quá dư sức để cạnh tranh với Hwang tổng rồi.


Taeyeon nhìn những người đang ngắm nghía mình muốn chảy cả dãi, nam có nữ có. Mà hình như là nữ chiếm số đông hơn nam, bởi vì Taeyeon biết bản thân mình là một " soái công " mà. Tự tin hất tóc rồi đi đến chỗ những người đang đứng chờ thang máy, nhìn thấy cô, họ liền lập tức nhường cho cô đi trước.


Biết vậy hồi trước mình đã bận suit rồi, khỏi chen thang máy. Khỏe!


" Xin lỗi, cho tôi qua. " - Sooyoung hiện giờ đang chật vật trước biển người, cô đã nhìn thấy Taeyeon từ một phút trước và bây giờ đang rất muốn đi vào cái thang máy sắp đóng cửa kia cùng với bro của mình.


" Kim Taeyeon! Kim Taeyeon! "


Nghe tiếng la thất thanh có phần quen thuộc, Taeyeon lập tức nhận dạng được đó là giọng của anh em tốt của mình, lấy tay chặn lại cửa thang máy sắp đóng rồi mỉm cười nói với đám người đó.


" Mấy anh mấy chị cho bạn em qua cái nha! " - Lập tức đám đông tản ra, lúc này Sooyoung mới có thể thuận lợi bước vào thang máy cùng với cô.


Khi cửa thang máy đã đóng hẳn, Sooyoung mới bắt đầu nhìn Taeyeon từ đầu tới chân, xong rồi phán một câu.


" Cậu mặc cái này để cưa em nào hả? "


Taeyeon suýt té ngửa khi nghe bạn tốt mình nói.


" Cưa em nào ở đây? Tớ mặc suit là nghe theo yêu cầu của Tiffany Hwang. "


Sooyoung " ồ " lên một tiếng, xong rồi quay qua huých vai cô một cái rồi cười một cách không bình thường, Taeyeon kế bên khó hiểu, - " Khùng hả? "


Sooyoung kéo ngón tay mình qua lại, đầu lắc lắc, sau đó choàng vai của Taeyeon thì thầm.


" Không lẽ, cậu muốn tán Hwang tổng? "


Lập tức một cứ thúc thật đau trên bụng của Sooyoung khiến cô ấy ôm bụng khóc ròng, tên này lùn nhưng mà bạo lực thật.


" Nghĩ sao mà tán con sư tử kia vậy? Cấm cậu nói bậy nghe chưa tên cao kều kia. "


" Tớ giỡn mà. Mà sao lại gọi Hwang tổng là sư tử chứ? Tớ nghe người ta nói cô ta đẹp lắm! "


Taeyeon nhớ lại cảnh tượng nàng hành hạ cô chạy ba mươi bảy lầu liền muốn nổi đóa, lập tức gạt bỏ đi ý kiến của Sooyoung.


" Đẹp mà dữ quá! Cậu tin không, ngày đầu tiên  tớ làm thư ký mà cô ta đã bắt tớ chạy đi phát tài liệu cho ba mươi bảy tầng đấy, nghe có muốn nổi điên không? "


Taeyeon quên sạch ngày hôm qua mình đã muốn xây dựng mối quan hệ tổng giám đốc với thư ký thật tốt với nàng, bây giờ lại đứng đó phát tiết ấm ức của mình với Sooyoung.


" Chắc cậu làm gì người ta nên người ta mới như vậy phải không? "


Taeyeon nghe Sooyoung nói đột nhiên thấy nhột nhột sao đó, gãi đầu rồi nói, - " Thì tớ chỉ bình luận về cặp ngực của cô ta thôi mà. "


Biết ngay mà. Sooyoung quá hiểu cô rồi!


" Chạy ba mươi bảy tầng còn nhẹ lắm so với cậu, nếu gặp tớ, thì tớ đã đập đầu cậu vô cầu tiêu rồi. " - Sooyoung khinh bỉ nói.


Taeyeon lè lưỡi lêu lêu bạn mình, sau đó thẳng chân đá đít Sooyoung ra khỏi thang máy khi đã đến tầng mười lăm. 


" Cậu coi chừng tui đó tên lùn mà lé kiaa. YOU THÀI! " - Sooyoung làm động tác cắt cổ với Taeyeon rồi cong mông đi vào nơi mình làm việc. Còn Taeyeon thì làm mặt kiểu như " I don't care. "


Sau khi thang máy mở cửa khi đến tầng ba mươi tám, cô bước ra rồi hướng thẳng đến văn phòng của Tiffany. Nhưng khi vừa đến trước cửa, cô thấy bên ngoài trống trơn.


" Ủa? Cái bàn làm việc của mình đâu rồi ta? Bộ nó có chân rồi tự mình chạy mất tiêu luôn hả trời! " - Cô độc thoại một mình, không chú ý đằng sau mình có một cái bóng cao hơn mình một chút đang đứng đằng sau nghe cô độc thoại.


" Cái bàn không có chân, là tôi kêu người dọn nó vào trong văn phòng của tôi. "


" MÁ ƠI! " - Taeyeon giật mình la toáng lên, quay ra đằng sau mới biết là nàng.


Người gì đâu đi không nghe tiếng, lại còn đứng thù lù đằng sau người ta nữa. Taeyeon cứ tưởng ban ngày mà gặp ma chứ! Vuốt nhẹ trái tim bé bỏng của mình, Taeyeon mới ngẩng đầu lên rồi nói, - " Hwang tổng à, lần sau đừng có xuất hiện bất thình lình như vậy được không? Tôi không muốn chết trẻ đâu. "


" Đó là do cô quá chú tâm vào việc cái bàn có chân hay không cho nên mới không biết tôi đến, đừng đổ lỗi hết cho tôi chứ, thư kí Kim. " - Nàng nói rồi mở cửa văn phòng bước vào. Taeyeon cũng bỉu môi đi theo sau nàng.


Sau khi đã yên vị trên chiếc ghế CEO của mình, Tiffany mới chú ý đến trang phục của cô. Suit trắng, mái tóc đen được buộc hờ hững, vài cọng tóc rơi trên gương mặt trắng trẻo dễ thương kia, Tiffany không nhịn được mà nhìn chằm chằm vào cô.


Cô ấy đẹp thật! - Nàng lẩm nhẩm trong họng.


" Hwang tổng! Hwang tổng! Hú hú, hey! Hwang tổng.. "


Taeyeon phải gọi nàng đến lần thứ năm, Tiffany mới bừng tỉnh. Ngại ngùng cúi xuống chỉnh lại tóc của mình, thật là, nàng vừa mới khen Taeyeon đẹp sao, lại còn say mê mà nhìn người ta. Thật mất mặt!


" Cô..gọi tôi có chuyện gì? "


" Tôi muốn hỏi là tại sao bàn làm việc của tôi lại ở trong này, hôm qua nó còn ở ngoài kia mà. " - Vừa nói vừa chỉ tay ra ngoài.


" Tôi cần phải giải thích lý do với cô sao cô Kim? " - Nàng chống cằm hỏi cô. 


Chính nàng cũng không hiểu sao mình lại làm vậy, nàng cũng rất cần lời giải thích cho chính bản thân mình đây. 


" Không, nhưng mà.. " 


" Dịch xấp tài liệu này sang tiếng Anh. " - Nàng cắt lời cô, chỉ vào xấp tài liệu chất cao như núi Thái Sơn rồi nói với cô.


Taeyeon rút lại lời hôm qua mình nói, cô không muốn xây dựng cái quan hệ tốt đẹp gì với nàng nữa, nhìn vào cái xấp đó thì Taeyeon rất muốn ngất xỉu. Dịch xong cái đống đó là coi như hai cái tay của cô cũng phế luôn quá.


" Cái đống đó cô muốn tôi dịch đến năm sau luôn hả? "


" Là ngày mai. "


Taeyeon ôm đầu mình.


" Cái đống đó ít nhất phải ba ngày mới xong, ngày mai thì làm sao mà kịp hả? "


" Công ty đang cạnh tranh trên thị trường, mỗi bản hợp đồng, mỗi phần tài liệu đều có thể làm ra tiền. Cô cứ làm việc chậm chạp như vậy thì có biết tôi tổn thất bao nhiêu là tiền không? "


" Cô.. "


" Không kịp thì tăng ca, còn nếu không vừa lòng thì mời cô dọn đồ. "


Nàng cũng không hiểu sao bản thân mình lại như thế này, trước giờ nàng chưa bao giờ đối đã với nhân viên như thế, với lại xấp tài liệu đó cũng không gấp, vậy mà nàng lại nghiêm trọng hóa vấn đề với Taeyeon. Nói xong mới thấy mình có chút quá đáng.


" Được, tôi làm. "


Taeyeon hậm hực ôm đống đó để trên bàn mình rồi bắt đầu đánh máy hết công suất, lâu lâu lại lấy tay gãi gãi sống mũi có dán băng cá nhân. 


" Đồ Hwang đáng ghét! Ăn hiếp tui, cô đi chết đi Tiffany Hwang!!!! "


Coi cái bàn phím là nàng, cô đánh máy mà như muốn phá của. Tiffany ngồi đó liếc nhìn cô, nàng biết cô ấm ức lắm, ghét nàng lắm! Nhưng nàng mỗi lần gặp cô, lại không nhịn được mà muốn hành hạ cô.


..


Buổi trưa, nàng ra ngoài ăn cơm trưa, vô tình gặp lại Sunny, cô ấy bạn thân của nàng lúc còn bên Mỹ. Hai nàng mừng rỡ ôm nhau khi hội ngộ, - " Cậu về nước khi nào vậy Sunny? "


" Tớ vừa mới về hôm trước, định đến Stephi & Co tìm cậu mà không ngờ gặp tại đây luôn. "


Nàng từ nhỏ đã không có bạn, tình cờ ngay lúc nàng nằm viện sau cuộc tai nạn đó, nàng đã gặp Sunny, cô ấy cũng là một bác sĩ trong bệnh viện. Hai người gặp nhau khi Tiffany đi dạo trong khuôn viên của bệnh viện, Sunny rất hợp tính với nàng nên hai người rất nhanh đã trở thành bạn thân của nhau. Khi nàng về nước, Sunny phải ở lại vì vướng công việc. Không ngờ hôm nay lại có thể gặp lại.


" Vậy còn công việc của cậu thì sao? " - Nàng hỏi.


" Tớ xin chuyển về Hàn Quốc, vì người yêu tớ ở đây mà tớ thì ở tuốt bên Mỹ nên không yên tâm cho lắm, tớ phải về đây để canh chừng cô ấy đó mà. "


Tiffany ngỡ nàng, làm bạn bao nhiêu lâu nay mà nàng không biết rằng Sunny có người yêu, đánh nhẹ vai của Sunny, vờ giận dỗi, - " Có người yêu mà cũng không báo mình một tiếng. "


Sunny chỉ cười vỗ vai nàng, - " Aigoo, cho tớ xin lỗi nhé! Tớ định khi nào về nước mới nói cậu nghe, bây giờ thì cậu cũng biết rồi còn gì. "


" Cô ấy làm nghề gì? "


" Cô ấy làm trong công ty của cậu đó. " - Sunny phấn khích nói, người yêu của mình làm trong công ty của bạn thân mình thì còn gì bằng, dễ kiểm soát hơn.


Làm trong công ty của nàng sao? 


" Cô ấy tên gì? "


" Choi Sooyoung. " - Giọng của Sunny hiện lên vài phần phấn khởi khi nói đến tên của Sooyoung, nhắc đến Sooyoung thì Sunny cũng có chút nhớ, một chút phải đi tìm cô ấy mới được.


Tiffany nghe rồi gật gật đầu, nàng thật sự vui mừng cho bạn thân của mình. Cuối cùng cũng đã tìm được một nửa cho riêng mình. Hai người ngồi trong quán luyên thuyên một lúc, nàng tạm biệt với Sunny, cô ấy còn có công chuyện ở bệnh viện. Lúc nàng chuẩn bị rời khỏi quán ăn, chợt nhớ đến ai kia đang bù đầu để hoàn thành " sứ mệnh " mà nàng giao cho, chắc Taeyeon không có thời gian để đi ăn trưa đâu nhỉ!


Tiffany đong đưa cái bịch sanwich trên tay, đây là lần đầu tiên nàng mua đồ ăn trưa cho người khác. Không hiểu sao trong lòng cứ thấy nhộn nhịp sao đó, nàng không biết Taeyeon có thích đồ nàng mua cho hay không, hay là vì chuyện lúc sáng mà ghét nàng rồi, dù sao thi chuyện lúc sáng là do nàng quá đáng, một lát nàng sẽ không để Taeyeon phải mệt mỏi thêm nữa.


" Bà nó chứ! Đói bụng quá, huhuhuhu.. Chừng nào mới xong cái đống này đây? "


Taeyeon đã ngưng công việc đánh máy, thay vào đó cô ngồi đó ôm cái bụng đang réo âm ỉ của mình mà than lên thở xuống. Lúc sáng còn chưa có ăn sáng, bây giờ thì lại mắc cái đống của nợ này không được đi ăn trưa. Cái bụng réo đến không chịu được, liền quyết định chơi liều một phen, Tiffany cũng chưa có về, lẻn xuống mua đồ ăn chắc cũng không sao đâu ha.


Nghĩ là làm, Taeyeon đứng dậy, vừa định lấy tay vặn cửa thì cánh cửa đột nhiên bật ra, đập cái ầm lên cái trán cao của Taeyeon nhà ta.


" CHU CHOA MẠ! "


Tiffany cũng giật mình không kém, nàng tưởng cô đang làm việc, đâu ngờ đến ai kia đang đứng sau cánh cửa đâu nên nàng mở đại mà không thèm nhìn, mà lực đạo cũng không phải là nhẹ cho lắm, bằng chứng là trán của Taeyeon bị đỏ một mảng nhỏ, có dấu hiệu là sẽ u lên một cục.


" Cô..có sao không? "


" Cô muốn giết người hả Hwang tổng, hôm qua dọng mũi tôi còn chưa hả dạ sao? " - Chỉ tội nghiệp Taeyeon, hôm qua mới trào máu mũi, vậy mà hôm nay đã muốn trào máu đầu mà người gây ra những thương tích đó, lại chính là vị tổng giám đốc đáng kính của Taeyeon đây.


" Cô qua đây. " - Nàng không cần đợi Taeyeon trả lời, liền kéo cô đến ngồi trên ghế sopha, sau đó đi đến bàn làm việc mở tủ phía dưới lấy ra hộp sơ cứu. Bước đến chuẩn bị thoa thuốc cho cô nhưng Taeyeon lại lên cơn nhây, xoay đầu đi chỗ khác.


" Quay đầu sang đây. "


" Không, cô lại tính đánh tui nữa chứ gì. " - Vẫn nhây.


" Quay sang đây, nhanh! " - Tiffany dần mất kiên nhẫn, vậy mà ai kia vẫn không chịu xoay đầu sang. 


Thế là nàng dùng hai tay kéo đầu Taeyeon sang bên mình, vì lực kéo của nàng không phải nhẹ nhàng cho lắm cho nên khi Taeyeon vừa quay sang thì nửa thân người trên chao đảo ngã về phía trước, cô thấy khoảng cách giữa mặt mình và mặt của Tiffany càng lúc càng gần, cuối cùng thì...


Chụt


Tim Tiffany đập thình thịch thình thịch thình thịch. Đập một cách không kiểm soát.. Taeyeon bên đây cũng không kém, nhìn Tiffany ở khoảng cách gần như vậy, lại còn đang chạm môi nàng, Taeyeon như muốn nổ tung.


Cảm giác này, thật quen thuộc! - Cả hai cùng nhau thốt lên trong suy nghĩ.



Cho dù trôi qua bao nhiêu năm đi chăng nữa.


Tim của tôi chỉ đập điên cuồng khi chạm môi em.



Nàng tỉnh trí hơn, chủ động rời khỏi nụ hôn đó. Mặt nàng đỏ như gấc ngồi đối lưng với Taeyeon, nàng đưa tay ôm nơi ngực trái của mình, cho đến bây giờ, nó vẫn đập điên loạn, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực của mình. Nàng xấu hổ đến mức đẩy hộp sơ cứu sang cho Taeyeon, đi đến lượm bịch sanwich lúc nãy nàng để quên trên nền đất rồi chùi chùi phủi phủi vài cái rồi cũng đẩy sang cho Taeyeon.


" Cô..cô tự thoa thuốc đi, còn cái bịch đó là.. là cho cô. Ăn xong rồi làm việc, không được lười biếng. " - Nàng nói rồi đi đến bàn làm việc, do đi quá nhanh không cẩn thận bị đụng vào cạnh bàn.


" A, đau quá! " -  Nàng xoa xoa cái chỗ bị đụng rồi hất tóc ngồi lại vào bàn làm việc.


Còn riêng Taeyeon, cô đã bị đứng hình từ lúc chu môi với nàng rồi, ngay cả khi nàng dứt ra rồi nó với cô những lời đó, Taeyeon vẫn nghe thấy nàng nói nhưng không hiểu sao lại như bị điểm huyệt, ngồi yên ở đó sau đó lấy tay sờ môi mình.


" Cô ấy với mình vừa hôn môi.. "


Taeyeon cứ ngồi như pho tượng rồi sờ sờ môi mình, nếu như Tiffany không ré lên thì sợ rằng cô sẽ ngồi đó tự kỉ đến sáng.


" Kim Taeyeon! "


" Hả? Hwang tổng gọi tôi có chi mô? "


Lúc này nàng đã điều chỉnh lại được nhịp tim của mình nhưng dư âm đó vẫn còn đọng lại trong lòng nàng, Tiffany chỉ tay vào hai thứ nàng để trước mặt cô rồi nói,  - " Ăn nhanh lên, tôi cho cô mười phút. "


Taeyeon nghe thế liền chộp lấy bịch sanwich ăn lấy ăn để, vừa ăn trên miệng lại cười hi hi, cô quay sang hỏi nàng.


" Hwang tổng mua cho tôi hả? "


" Đồ ăn thừa đấy! " - Nàng không thích thừa nhận với cô nên đành nói dối.


Taeyeon nghe thế liền nhăn mày, - " Hứ! " , bây giờ còn biết giận dỗi nàng nữa.


Tiffany thấy biểu cảm đó liền cảm thấy rất đáng yêu, - " Là tôi mua được chưa? "


" Á hihi! Tui biết Hwang tổng sẽ không ác đến nỗi cho tôi ăn đồ thừa đâu ha Hwang tổng xinh đẹp! "


" Nịnh hay lắm! Cô còn ba phút để ăn đấy! "


" Ô kê, tôi ăn xong liền đây. "


Tiffany lắc đầu nhìn cô nuốt lấy phần còn lại của cái bánh sanwich, sau đó lại trở lại bàn làm việc của mình ngồi xuống, tiếp tục công việc đánh máy.


Chỉ với một cái sanwich của nàng, Taeyeon dường như quên hết những gì nàng làm với cô lúc sáng, bây giờ còn ngồi đó rất chuyên tâm làm việc mà nàng giao. Tiffany ngồi đối diện nhìn cô chăm chú làm việc, rồi vội vàng giả vờ cúi xuống khi thấy Taeyeon ngẩng đầu lên, loại cảm giác bồn chồn như vậy là sao, trước giờ nàng chưa từng trải qua. Hoặc những chuyện như thế đã từng trải qua nhưng... nàng lại quên sạch đi mà thôi.



" Tôi sẽ tìm hiểu cảm giác này là gì? Sẽ tìm hiểu xem, tôi đối với Taeyeon lại là loại cảm giác gì? "













Trời ơi, hôm nay mấy gái chính thức comeback rồi. Thấy Holiday với All Night bài nào cũng hay hết á, đặc biệt là mấy cái moment TaeNy ở All Night nha, lam tui bấn từ chiều tới giờ. Mà tui là team Holiday nha ^^ Mấy bạn thuộc team nào vậy nói cho mình nha!! Ngủ ngon nhe 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro