1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ tôi với em là 2 con người hoàn toàn khách nhau. Em vui vẻ hoà đồng còn tôi như kẻ lập dị im lặng lâu lâu nói ra được vài từ rồi thôi. Em là ánh nắng còn tôi là mưa bão.

Cái ngày tôi gặp em lần đầu tiên con tim tôi như lỡ mất vài nhịp. Cứ đứng đờ ra đó dù cho giáo viên kêu tôi in ỏi. Bà cô đi xuống gõ vào đầu tôi 1 phát rồi nói : "Không muốn ngồi thì sau giờ học đi dọn dẹp lớp thế nhé "

Vậy là báo hại tôi bị mẹ mắng cho 1 trận vì cái tội về trễ. Đang nhớ lại ngày đặc biệt đấy thì 1 tiếng gọi ngọt ngào vang lên

"Taeyeonie à !Tớ có mang cơm  cho cậu này"

"Cảm ơn"

Tôi được mọi người "yêu mến" gọi là Thần Lạnh Lùng. Tụi nó nói tôi con gái gì mà như con trai. Từ đầu đến chân là 1 màu  đen, chỉ có làn da trắng sứ nổi bật.

Miyoung sau khi nghe tôi nói cũng lặng lẽ rời đi. Tôi biết cô ấy muốn giúp tôi hòa nhập nhưng tôi thì không thích. Nếu em thích tôi thì có lẽ điều gì tôi cũng làm.
Hwang Miyoung người con gái làm trái tim tôi ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro