[Taeny] Khuê Các - Au:yeucaidep

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 1

POV

...

- "Đó là một tuyệt tác của tạo hóa"

Tôi đang cố tìm lấy một từ ngữ thích hợp nhất để miêu tả về cô gái trước mặt mình - người đang nhìn chằm chằm vào tôi hệt như cách tôi đã nhìn cô ấy

Tại sao trên đời này lại có người hoàn mỹ đến thế nhỉ?

Xinh đẹp, điều đó quá tầm thường, cô ấy còn hơn cả chữ đẹp... làn da trắng, đôi môi đỏ mộng cùng đôi mắt bồ câu sẵn sàng bay vào lòng tất cả những kẻ dám nhìn vào nó. Nhưng tôi thì hoàn toàn không muốn bồ câu sẽ bay đi đâu hết, tôi khóa chặt chúng bằng hai sợi xích do chính tay tôi vẽ nên - hàng chân mài cong cong và sắc lẻm

Và khi bàn tay này kết thúc công việc cuối cùng - điểm thêm sắc thắm cho bờ môi nhỏ nhắn mà căng mọng thì nụ cười còn tươi hơn cả những bông hoa ở độ tuổi xuân thì lại nở ra trên gương mặt yêu kiều diễm lệ

Nụ cười đó phải chăng là tiền công dành cho kẻ đã bỏ ra biết bao tâm sức tự nãy giờ - là tôi

- "Hóa ra tuyệt tác của tạo hóa cũng phải nhờ bàn tay của kẻ phàm trần điểm tô mới có thể thêm phần lộng lẫy"

---------------------

Bên ngoài căn phòng, nơi ngự hoa viên, trên những miếng ngói của bức tường cao vút, có kẻ đang nhìn trộm

- "Cô nương đó làm sao vậy nhỉ, cứ lảm nhảm với chiếc gương rồi cười nham nhỡ"

"Tiếc thật, trông cũng đàng hoàng mà hóa ra bệnh hoạn"

CẠCH... một chiếc hài rời khỏi chân kẻ vẫn đang lấp ló ở nơi đối diện cửa sổ phòng vị cô nương tự nãy giờ vẫn ngồi soi gương và trang điểm

- "Ai đó" ...vị cô nương chau mài hét lên

- "Thưa tiểu thư, sắp đến giờ biểu diễn rồi ạ" ...nha đầu cận thân nhẹ nhàng lên tiếng trước khi bàn tay kịp chạm lên cánh cửa căn phòng, vẫn là phòng của vị cô nương đấy

- "Ta sẽ ra ngay bây giờ"

- "Dạ, vậy nô tì xin cáo lui trước ạ"

- "Quái lạ, tiếng hài rõ ràng là từ bên đây truyền sang mà" (_ _?)

Khúc mắc nhỏ luôn phải nhường bước cho những vấn đề hệ trọng hơn, vị cô nương đó nhanh chóng rời mắt khỏi chiếc cửa sổ mà bước đi về nơi có hàng trăm người đang chờ đợi mình

Còn kẻ tự nãy giờ ôm chặt quả tim ngỡ rằng đã bị phát hiện, lại thở phào một cách nhẹ nhõm vô cùng - hóa ra thì đã thoát chết trong gang tấc

- "Tìm được mi rồi nhé... rơi đâu không rơi lại rơi trên mái nhà của quan gia. Nếu ta không vì tình nghĩa bao năm nay thì đã không dấn thân vào chốn nguy hiểm này đâu"

Kẻ đó chộp nhanh lấy quả cầu mây mắc kẹt trên cành cây gần bên, rồi mỉm cười, bởi mục đích của mình vừa hoàn thành trót lọt

Dẫu bị một phen hồn siêu phách lạc nhưng những gì đổi về không chỉ là "người bạn vô tri" mà còn là cả một bí mật to lớn...

Đại tiểu thơ nhà Kim thừa tướng, kẻ mà bao nam nhân ngưỡng mộ, nữ nhân tôn sùng lại là một cô nhóc nhỏ người cùng căn bệnh lạ lùng - thích nói chuyện với chiếc gương - hẳn nàng ta đã có vấn đề về thần kinh mất rồi

...

- "Mẹ ơi" ^^

- "Mi Young, con lại chơi túc cầu với bọn tiểu tử cuối thôn sao... mẹ đã cấm bao nhiêu lần rồi"

"Hãy học cách làm một đứa con gái đàng hoàng xem nào... mẹ mong con gái mẹ sẽ dịu dàng và thục nữ như bao tiểu thư khuê các"

- "Nhà mình nghèo, đào đâu ra tiểu thư, nên sao con phải bắt chước như họ chứ" (_ _?)

- "Nhưng mẹ mong con sẽ lấy được một tấm chồng con nhà phú quý... cứ bộ dạng như trang nam tử thế này làm sao mà mẹ yên lòng nhắm mắt được đây"

- "Ôi mẹ khéo lo, con còn nhỏ, mẹ còn trẻ, chúng ta sẽ còn bên nhau dài dài" ^^

- "Cái con a đầu ương bướng này" (_ _!)

- "Con chỉ muốn sống bên mẹ trọn đời thôi, hihihi"

Nói rồi cô nàng có tên Mi Young chạy đi mất bỏ lại người mẹ vẫn trằn trọc không yên. Và từ trong cánh tay phải, tà áo rộng thùng thình, bà lấy ra một mảnh giấy màu đỏ rực

Không thể thấy rõ nội dung cũng như chi tiết, nhưng dòng chữ chiễm chệ ở chính diện với kích thước quá cỡ chẳng tài nào nhầm lẫn vào đâu:

"KIM GIA TUYỂN NHỊ PHÒNG"

---------------------

POV

...

- "Đại ca, đại ca đã cho cha uống bùa mê gì mà lại đồng ý cho đại ca bày ra cuộc tuyển chọn kì lạ này hả"

Ôi cái cổ họng vàng ngọc của tôi, còn chi là giọng nói nhẹ nhàng. Lần thứ hai trong ngày đại tiểu thư Kim gia - Kim Taeyeon này lại phải hét lên

Đường đường là phủ đệ quan nhân, dù cho chỉ là nhị phòng cũng đâu cần phải bất chấp mọi rào cản lễ giáo, bất kể sang hèn, rêu rao chọn dâu trong toàn thể bàn dân - cả những phường hạ đẳng. Tôi biết Đại tẩu vô phúc không thể có hài nhi kế thừa gia tộc, nhưng vẫn có thể tìm một quan nhân, thế gia môn đăng hộ đối khác cầu thân

Tại sao phải bày ra lắm trò phiền hà và nhục mạ thanh thế như vầy chứ?

- "Đại ca à"

- "Muôi muội khó tính quá rồi, ta chỉ cần một nhị phòng khỏe mạnh và sinh cho ta một hài nhi kháu khỉnh... những khuê nữ hào môn kia đều là hàng liễu yếu đào tơ, được nuông chiều từ nhỏ... không khéo lại rước về phu nhân vô phúc thứ hai thì thật là khổ mệnh"

- "Nhưng..."

- "Con gái, cha thấy anh con nói rất đúng, hà cớ gì con cứ nóng giận lên như vậy, chỉ tự đày đọa bản thân mà thôi... ngoan nào, hãy đứng về phía anh con một lần này nữa thôi, cả Kim gia nhà ta đều trông cậy vào nhị phòng lần này của anh con đó"

- "Cha ơi..."

- "Muội muội"  | "Con gái" 

- "Hơi... thôi được rồi... nhưng con có một điều kiện... con sẽ là người đứng ra giám sát và quyết định người sẽ làm nhị phòng của huynh ấy"

- "Thế thì còn gì bằng, con gái ta thật là hiểu chuyện" 

- "Muội muội ngoan, muội muội chọn cho anh thì chắc chắn đó sẽ là một viên ngọc thô đầy tiềm năng" 

Tôi lại thua họ nữa rồi, Kim Taeyeon - đại tiểu thơ tài mạo vẹn toàn danh tiếng lẫy lừng khắp kinh đô phồn thịnh lại thua hai cái biểu môi của những đấng nam tử, một đã có vợ và một thì chẳng còn trẻ trung chi

Âu đó cũng là cái số, cái nghiệp duyên phải trả của phận khuê các toàn năng. Nếu sinh ra chỉ là diện mạo thì chắc hẳn bình hoa biết đi không tài nào hóa nên phụng hoàng cao quý được

Tôi biết tôi đẹp, và tôi còn có tài năng nữa. Phận gái lắm truân chuyên, nhưng cũng nhờ cái duyên, tôi sinh ra trong một gia đình đầy thanh thế, vậy là thay vì trăm điều khổ đau vì chữ "hồng nhan bạc phận" thì tôi lại trở thành một "hoàn mỹ nhân" bao người ngưỡng mộ

- "Muốn là nhị phòng - chị dâu của tôi - chắc hẳn kẻ đó phải thật xứng đáng - được như tôi chẳng hạn"

"Tôi sẽ chính tay đào tạo ra Kim Tae Yeon thứ hai" ^^

---------------------

Tại ngôi nhà xập xệ trong một xóm nghèo

- "Con gái à... mẹ đã chuẩn bị cho con cả rồi, trang sức này là gia tài mẹ dành dụm cả đời, chỉ mong sao tương lai của con mẹ trở nên tươi sáng hơn"

- "Nhưng con không muốn, con như thế này... nhìn cách nào cũng không phù hợp làm dâu nhà quan lớn"

- "Mọi thứ đều có thể học mà, mẹ đã dạy con cách ăn nói, đi đứng và cư xử... chỉ còn phần con chăm chỉ kiên nhẫn luyện tập như thế nào thôi"

- "Con... con chưa muốn lấy chồng"

- "Khụ... khụ... ôi cái thân già cả ốm yếu, sống nay chết mai... rồi đứa trẻ này sẽ ra sao, tôi sẽ chết không nhắm mắt mất, huhuhu"

Hwang phu nhân nhẹ nhàng chấm tay áo lên khóe mi đầy nước, đôi vài gầy nấc lên từng hồi xem chừng khổ mệnh lắm

Điều đó không khỏi gây đau lòng cho đứa con gái vô cùng hiếu thảo - Mi Young

Và rồi để làm yên lòng người mẹ, nàng thôi không phàn nàn nữa

- "Mẹ đừng khóc, con sẽ đi thi tuyển" 

- "Hic hic... con đừng miễn cưỡng, hoặc giả chỉ làm qua loa để được đánh rớt, lúc ấy mẹ còn đau lòng hơn, huhuhu" ...người mẹ đánh thẳng vào tâm lý đứa con gái nghịch ngợm của mình

- "Con... con sẽ cố hết sức thi tuyển... con hứa... vậy - mẹ - yên - tâm - chưa - ạ" ><

- "Ừm  ...con gái của mẹ ngoan lắm"

...

Rồi thì ngày thi cũng đến

Tiểu cô nương Mi Young nghịch ngợm buộc phải khoác lên người những trang phục rườm rà cùng lắm thứ trang sức nặng nề mà mẹ gọi là "diễm lệ yêu kiều - tao nhã thanh cao". Rồi nàng ì ạch lê từng bước chân đến phủ đệ Kim quan nhân

Giữa đường, bắt gặp không biết là bao nhiêu phường nam nhi háo sắc cũng như những ánh mắt tò mò của dân làng quen biết

- "Mi Young, cậu... cậu bị làm sao thế?" (_ _?)

- "Tớ.. tớ" ...làm sao có thể nói ra rằng mình đi thi tuyển làm nhị phòng quan nhân được cơ chứ

- "Chơi túc cầu không?" ^^ ...đám tiểu tử vẫn hào hứng rủ rê

- "Trong cái bộ dạng này..."

- "Buộc lên là chơi được à, để bọn tớ giúp cho" 

- "Ưm... chơi chút thôi nha" ^^

Cũng chỉ vì phút giây nông nổi, nàng nghĩ rằng thời gian khá là dư giả và thế là xoắn tay áo, buộc tà áo lên cao, nàng mải mê thả hồn vào trận túc cầu cháy bỏng

Đến khi trận thi tài kết thúc... là lúc quần áo cũng trở nên biến dạng, lắm lem, đôi chỗ còn rách tươm

- "Chết rồi... bộ dạng thế này làm sao mà thi tuyển, không khéo người ta cho mình là ăn mài mà đuổi cổ khỏi phủ mất..." 

"Mẹ biết tin, thế nào cũng từ mình cho coi" 

Vốn chẳng phải là kẻ dễ dàng bỏ cuộc, trí thông minh của nàng đâu chỉ dừng lại ở mức trẻ nít. Nàng quan sát và nàng đã tìm thấy bộ trang phục hộ dân nào đang sưởi nắng gần đó. Chẳng còn nhiều thời gian, chẳng thể có thêm bất kì sự lựa chọn nào khác...

Lại tiếp tục cuộc hành trình đến phủ đệ Kim quan nhân

---------------------

Trong hậu hoa viên Kim phủ hôm nay thật náo nhiệt và đông nhưng không hề vui. Mọi người có vẻ như rất căng thẳng, soi mói từng cử chỉ và hành động của nhau, cũng như vờ vĩnh khoác lên bộ mặt giả tạo mỗi khi Kim tiểu thư bước đến

- "Nàng ta thật đẹp" | "Ôi trông nàng yêu kiều quá" | "Danh đồn quả thật không hề sai" | ...

Mặc kệ những lời xu nịnh, dẫu rằng đó cũng là sự thật. Kim đại tiểu thư vẫn giữ một thái độ nghiêm trang mà cũng rất đỗi cao sang - thoát tục. Mỗi cử chỉ, mỗi lời nói của nàng lúc này chính là lệnh và là quyết định số phận "được phép ở lại hoặc sẽ mãi mãi rời khỏi Kim phủ quyền cao chức trọng"

- "Để bước vào Kim gia không phải dễ dàng, điều đó chắc hẳn ai cũng biết... tại nơi đây, khuê các tiểu thư không thiếu, nhưng cũng đầy rẫy hạng thường dân bình dị - âu cũng là phúc phần ngàn năm một thuở. Ta mong những ai vượt qua vòng sơ khảo ngày hôm nay, sẽ cố gắng hết sức trong nửa tháng tới để đạt được yêu cầu của vòng sát hạch cuối cùng và hiển nhiên lúc đó sẽ trở thành con dâu nhà họ Kim ta"

"Hiểu chứ" ...Kim tiểu thư đưa cái nhìn hút hồn rảo quanh hàng ngàn khuê nữ đang chết sững

Không khí đột ngột trở nên hệ trọng hóa, ai sẽ trôi chảy đi qua cuộc sát hạch? Và kẻ nào sẽ may mắn trở thành kẻ chiến thắng cuối cùng đây?

...

Phần thi thứ nhất: "Ngoại Hình"

"Già quá - Loại"

"Gầy quá - Loại"

"Chân cà nhắc - Loại"

- "DẠ... XIN CHÀO KIM TIỂU THƯ Ạ"

...???

"Giọng nói chua hơn cả chanh cam, thật chẳng ra làm sao - Loại"

Thoắt cái mà từ hàng trăm giờ chỉ còn hàng chục, cũng nhờ vào những chữ "loại" vàng ngọc phát ra từ khóe môi Kim tiểu thư danh giá

Phần thi thứ hai: "Sức Khỏe" (là thước đo quan trọng trong việc kế thừa và bảo vệ huyết mạch Kim gia sau này)

"Đứng còn không vững, lấy sức gì mà bế tiểu thiếu gia - Loại"

"Nâng có hai tảng đá cũng không xong, sau này mang bầu sức đâu mà gánh lấy cái bụng - Loại"

"Tay chân vụng về, muốn bẻ gãy tay chân tiểu thiếu gia sao - Loại"

- "Kim tiểu thư, đá tảng đã chuyển xong, củi cũng chẻ xong rồi ạ"

- "Ừm... được được... mà mùi gì thế này... hôi quá" ><

- "Dạ dạ..." 

- "Hóa ra là từ cô à... chỉ lao động xíu xiu mà đã ra nông nổi... nước trong người cô sao lại có mùi dị thường đến vầy... sau này tiểu thiếu gia chắc sẽ gặp vấn đề về mũi mất"

"LOẠI" ><

Đến lúc này thì hàng chục cũng chỉ còn hàng "đếm trên đầu ngón tay" thôi nhé

Và rồi thì cũng còn duy chỉ một thí sinh - là Hwang Mi Young với một bộ dạng khác thường, bình dị đến lạ - bộ trang phục mà nàng ta đang diện trên người chẳng khác chi một trang nam tử, còn gương mặt lấm lem, cũng may - dẫu sao nó vẫn còn xinh xắn lắm

- "Còn ai nữa không"

- "Dạ còn một người thưa tiểu thư" ...tiểu a đầu nhẹ nhàng bẩm báo, cũng chẳng màng nhìn kĩ đến dáng vẻ lạ lẫm của thí sinh còn lại, bởi đã quá mệt mỏi với hàng trăm cô nương trước đó

"Hãy phô diễn sức mạnh của ngươi đi"

Mi Young nhanh chóng bê đá, chẻ củi, tíu tít chạy tới chạy lui như chẳng hề hấng chi mà còn rất ư là uyển chuyển. Không những thế nàng còn khuyến mãi thêm những thế võ công học lõm từ sách của nhiều môn phái và cả những cú túc cầu song phi tuyệt mỹ không ai bằng

- "Hở... kẻ đó sao thế, đến tuyển làm gia đinh hay quan sai à... chẳng phải cuộc xét tuyển đang diễn ra bên Đông viện sao"

- "Dạ thưa tiểu thư, có thể hắn nhầm lẫn điều chi rồi ạ" ...tiểu a đầu e dè sợ rằng lại có điều làm Kim tiểu thư nổi giận

"Để nô tì đuổi hắn đi"

- "Khoan, trông tướng mạo cũng được, lại khỏe mạnh như thế... âu cũng là bậc hữu dụng, hãy nói với Tổng quản nhận hắn vào làm gia đinh đi"

- "Tuân mệnh ạ"

Nói đoạn Kim tiểu thư lại thư thả dảo bước trở về khuê phòng

Bỏ lại sau lưng một kẻ vừa nhận tin "trúng tuyển" nhưng chẳng vui chút nào

...

- "Làm sao đây, mẹ mà biết mình ham chơi để ra nông nổi này là chết, mà nếu làm gia đinh vậy khác chi gạt mẹ..."

"Thôi mặc vậy, tạm thời cứ làm cái đã, đến lúc mọi chuyện dịu đi mình sẽ nhận tội với mẹ sau... dù gì thì cũng là vào cửa nhà quan cả thôi, mẹ sẽ không nghi ngờ chi đâu" ^^

CHAP 2

Kim Thừa tướng phủ

...

Từ ngày vào làm hạ nhân nhà quan gia, Mi Young luôn cố gắng sống yên phận cũng như hoàn thành công việc được giao. Thoáng nghĩ chẻ củi, gánh nước, bưng bê và làm những việc sai vặt mà tiền lương rất khá. Âu thì cũng là số hưởng, nàng ta lấy làm thích lắm...

- "Mong rằng sau này mang được số ngân lượng về nhà, mẹ sẽ thương tình mà đánh nhè nhẹ thôi" ^^

Đường đường là một đấng nhi nữ, nhưng tay chân và cử chỉ thì lại đậm nét của trang nam tử hán

Mi Young khỏe mạnh, hoạt bát, ăn to nói lớn và cũng rất đỗi thật thà đã khiến không ít tì nữ già trẻ lớn bé trong Kim phủ đem lòng yêu mến

---------------------

Một hôm, Kim đại tiểu thư có việc phải sang trấn khác

...

Vào cái thời đại ca vũ rất được xem trọng này, mọi nhi nữ trong thiên hạ điều mong mỏi sẽ trở thành một vũ sư tài giỏi, và rồi qua đó...

Phường thường dân thôn nữ có thể đổi đời

Giới tiểu thư khuê các thì được quan nhân trong triều để mắt. Hoặc giả may mắn hơn nữa thì lọt vào tầm mắt của nhà đế vương

Danh xưng "Hoa Vũ" chỉ dành cho người xứng đáng, mà tiếc thay kẻ xứng đáng đó lại là con gái của vị quan nhân dưới một người trên vạn người - Kim thừa tướng - tiểu thư Kim Taeyeon

Chuyện đời quả thật khôn lường

Nàng có tài và nàng có cả thanh thế

Phải chăng là một sự ưu ái thái quá của thiên địa?

...

Hoa Vũ lần này phải hạ cố đến một thị trấn xa lắc xa lơ ắt hẳn có quyền cơ trong đó

Chính là vì đích thân Tam hoàng tử đã lên tiếng mời Kim tiểu thư đến biểu diễn giúp vui cho đại tiệc tại Tam Hoàng Viên

Nên làm thế nào mà từ chối được cơ chứ

Duyên số an bài... chính thời khắc kiệu sắp phải khởi hành, một tên kiệu phu ngã lăn ra đất. Đúng lúc gia đinh Mi Young từ phủ bước ra, trên tay là số ngân lượng ít ỏi được thưởng từ những gì làm được ngày hôm nay

Nghĩ rằng sẽ chạy về nhà ngay, rồi gặp mẫu thân khoe khoang điều chi có phần giả giả thật thật về số ngân lượng may mắn có này, nhưng Mi Young lại bị Đại tiểu thư gọi ngược trở lại và ép thay y phục cùng nàng đến Tam Hoàng Viên

Kim tiểu thư hạ lệnh thăng chức cho Mi Young thành kiệu phu kiêm nha sai cận thân túc trực bảo vệ bên mình. Sở dĩ nàng tin tưởng Mi Young cũng vì đã tận mắt chứng kiến sức mạnh của cô trong ngày thi tuyển. Và sâu xa hơn là vì nàng muốn tìm hiểu lời đồn đại về tên gia đinh tuyệt vời tài mạo vẹn toàn, còn rất đỗi tốt tính, nhiệt tình, đặc biệt là chẳng mê nữ sắc

- "Ta chẳng tin trên đời này có kẻ hoàn mỹ đến thế... là hổ báo hay mèo con, sẽ chóng tỏ tường"

...

Đại yến quả thật danh đồn không sai, rất long trọng và đầy những bậc vương tôn công tử. Đương nhiên cũng không thể thiếu bao tài nữ diện mạo phi thường, sánh ngang với hàng tuyệt sắc

Rồi vẫn là trò đưa lời ong bướm, yểu điệu thục nữ - quân tử hảo cầu

Kim tiểu thư lấy làm khinh miệt lắm, nàng vẫn ngồi đó, dẫu rằng chiếc bàn Tam Hoàng tử ưu ái sắp đặt nào phải nơi kín đáo. Nhưng đố kẻ nào dám bén mảng đến gần ve vãn hay buông lời thất kính. Phần vì uy danh của Hoa vũ, phần vì thanh thế rất đỗi đáng nể của Kim gia cùng mối thâm tình kết nghĩa muội huynh giữa nàng và ba vị hoàng tử

Còn Mi Young, kẻ vẫn đang buộc phải đứng cạnh bên bảo vệ cho Kim tiểu thư?

Với tình cảnh như vậy, liệu tiểu thư có thể gặp nguy hiểm thế nào được nhỉ...

Trên bàn ăn thì rượu thịt, toàn là cao lương mỹ vị mà cả đời chắc chi Mi Young được nếm qua dẫu chỉ một lần. Cho nên dù là ngắm, và thầm tưởng tượng về mùi vị thần tiên, Mi Young cũng lấy làm hạnh phúc lắm rồi

Tiểu thư tự nãy giờ quan sát, nàng thấy hết và cũng không khó để nhận ra điều Mi Young đang nghĩ...

- "Cảm xúc viết cả trên gương mặt... là hắn ngốc hay vì hắn không thể nào kìm chế nổi bản thân nhỉ"

"Ngươi đừng nhìn nữa, không khéo người ta lại nghĩ ngươi đang có ý gì với ta chứ không phải là thèm khát những món ăn trên bàn... hãy đợi đến khi tàn tiệc, ta sẽ ban cho mà mang về"

- "Thật sao ạ... hí hí, cám ơn tiểu thư" ^^

Mi Young hứng khởi, mặt còn tươi hơn cả hoa và suốt cả buổi cứ không ngừng mỉm cười thích thú. Nàng ta đâu biết Kim tiểu thư tự dưng lấy thế mà đâm ra bực bội...

- "Hắn không ngốc, cũng nào phải phường xảo trá... mà là một kẻ điên khùng" ><

"Tuyệt đại mỹ nhân ngồi đây lại bỏ ngoài mắt... chẵng nhẽ số thức ăn đó còn hấp dẫn hơn cả ta sao trời" ><

...

Lúc tiệc tàn, y như lời đã hứa, Mi Young có được phần thưởng xứng đáng và còn định bụng dành hơn nữa số đó mang về báo hiếu mẫu thân. Ấy thế mà Kim tiểu thư lại ngỡ rằng kẻ ngốc đó không nỡ ăn hết, chỉ đơn giản cất lại dành hôm sau dùng tiếp

- "Kẻ ngốc thường suy nghĩ khá đơn giản, nhưng biết tiết kiệm âu cũng là điều tốt"

Kim tiểu thư đang tự thì thầm với bản thân về tên gia đinh lạ lùng đang cười mỉm chi như một phường công tử ẻo lả quái dị. Rồi thì nàng cũng bước lên chiếc kiệu màu đỏ rực để trở về Kim phủ

Đoạn đường đi khá là dài, băng qua một ngọn đèo cao cùng khu rừng sâu thẳm... trời lại tối ôm như vầy, thật là thời cơ tốt đẹp cho kẻ nào muốn thừa nước đục thả câu

Từ trong bụi rậm, tiếng binh khí nhẹ nhàng khua vào nhau tạo nên một âm thanh gợn người...

- "Huynh đệ đâu, xông lên... giết sạch bọn quan binh" ...độ chừng 20 tên sơn tặc với tay nắm chặt binh khí kim loại bén nhọn và lấp lánh ùa ra như muốn ăn tươi nuốt sống tất cả

Lính nhà quan cũng chẳng vừa gì, chỉ hộ tống mỗi Kim tiểu thư mà có đến 15 tinh binh cùng 10 bổ đầu võ nghệ cao cường, họ dàn nên một vòng vây bao kính kiệu tiểu thư nhằm đảm bảo an toàn cho người

Cũng chẳng phải lần đầu bị cướp, Kim tiểu thư lấy làm bình tĩnh mà giương đôi mắt ra bên ngoài cửa sổ kiệu quan sát tình hình rồi nàng nói nhỏ với tên gia đinh kì lạ đang run cầm cập gần đó

- "Chúng ta đông hơn bọn thổ phỉ, chẳng đều chi phải e ngại chúng"

- "Nhưng... nhưng..."

PHẬP PHẬP PHẬP...

Là tên tẩm độc cùng những hố chông ngụy trang rơm cỏ

- "Ngươi mau đưa tiểu thư đi trước... bọn thổ phỉ này quả là nguy hiểm, chúng đã tính toán rất kĩ lưỡng"

- "Đại bổ đầu..." ...Kim tiểu thư không khỏi bất ngờ với làn tên đang bay ra tới tấp cùng thương tích nặng nề trên người vị bổ đầu mà nàng cho là tinh anh trong tinh anh kia

- "Gì... gì ạ... hic hic" ...Mi Young sợ đến nói không nên lời

- "Đi nhanh lên"

- "D...dạ" 

Nói đoạn Mi Young nắm lấy bàn tay cao quý của Kim tiểu thư dẫu vẫn chưa nhận được sự cho phép

Nàng cùng tiểu thư chạy nhanh theo con đường mà lính quan gia vừa mở ra

...

Và hai người cứ chạy như thế mãi cho đến khi...

- "Auw..."

- "Ngươi có sao không?"

- "Huhu, tôi dính bẫy rồi, chết rồi, không chạy được nữa... sẽ bị bắt mất... huhuhu" ...Mi Young bắt đầu khóc

Ai bảo rằng mạnh mẽ như nam nhân là không hề sợ hãi bất cứ điều chi. Chẳng qua Mi Young có phần nghịch ngợm, thích vận động cùng sức khỏe hơn những nữ nhi đồng trang lứa. Suy cho cùng nàng vẫn là một cô gái không hơn không kém, còn cái tính khí bao người bảo rằng kì lạ kia, họa chăng nó giống một cậu nhóc ham chơi nhiều hơn là trang nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất

Kim tiểu thư cũng đã lo lắng đấy, nhưng khi biết ra sự thật, nàng ta lại cười...

- "Chỉ là nhành cây khô mắc vào chân nào phải bẫy gì, ngươi đúng là mang tim thỏ" ^^

Nói rồi nàng nhẹ nhàng giải thoát cho ống chân thon thon của ai kia, trong đầu chợt nghĩ "trang nam tử mà lại có đôi chân đẹp đến lạ thường" - ở Mi Young, không biết đã có đến bao nhiêu điều lạ lùng mà Kim tiểu thư lấy làm thắc mắc...

- "Đa tạ tiểu thư... may quá đi" ^^

"Giờ thì mình rẻ hướng nào về phủ ạ?" ...Mi Young hồn nhiên hỏi

- "Ta cũng không biết... lạc thật rồi, đây lại là một khu rừng rộng lớn"

...

Vì thế cho nên hai vị chủ tớ đành tạm lánh ở một hang đá vô tình tìm được gần đó

Và đương nhiên gia đinh Mi Young phải làm tất cả mọi việc đúng bổn phận của mình rồi - gia đinh đang phục vụ tiểu thư - tìm củi khô thắp lửa, bày rơm làm giường và nhất là lo bữa ăn cho vị tiểu thư cao quý, bụng đói cồn cào vì trong yến tiệc nào chịu đụng đũa vào bất cứ món ăn nào cơ chứ

- "Tiểu thư à, cái này... tiểu thư ăn tạm đi nha ^^ ...tôi định dành phần cho mẹ nhưng... tiểu thư chắc đói lắm rồi" ...Mi Young với gương mặt tèm lem bụi than, hai tay dâng lên gói thức ăn cao lương mĩ vị nát bét, miệng vẫn tươi cười hồn nhiên

- "Ta không ăn, ngươi hãy giữ đó mà dùng" ...Kim tiểu thư làm sao dễ dàng chấp nhận cho cam, bụng đói mà giữ được thể diện thì dù có phải nhịn dăm ba bữa cũng đáng thôi

- "Tôi thấy tiểu thư đã ăn gì từ chiều đến giờ đâu à... ừ thì thức ăn xấu xí thế này, nhưng nó rất ngon... xin tiểu thư hãy dùng chút đi ạ" ...Mi Young vẫn một mực nài nỉ

- "..." ...Giờ thì Kim tiểu thư nàng còn chẳng thèm ngó ngàng đến Mi Young nữa, nàng đổi hướng nhìn sang nơi chẳng có hình ảnh kẻ phiền phức kia...

ỌC ỌC...

- "Ngươi đói thì cứ ăn đi, ta không muốn ăn" ...phải cố lắm Kim tiểu thư mới không nhoẻn miệng cười

- "Hi" ^^ ...xoa xoa bụng

"Tiểu thư ăn trước rồi tôi mới dám ăn" ^^

Dẫu nhà nghèo xơ xác nhưng những gì mẫu thân răn dạy Mi Young nào quên. Sống là phải quang minh, nhất là giữ đúng bổn phận của mình. Nàng đang thuộc hàng tôi tớ, lại thêm phần nhờ cậy bảo vệ tiểu thư, bao vị quan nhân vừa hy sinh oanh liệt cũng chỉ vì cô nương trước mắt nàng đây. Thì nàng càng phải cố gắng chăm lo cho cô ấy nhiều hơn nữa để mọi người yên lòng nhắm mắt

- "Ta lệnh cho ngươi hãy ăn đi"

- "..." ...lắc đầu

- "Đồ ngốc" ><

- "Tiểu thư ăn đi ạ" ^^

- "Hừ" ><

- "Để tôi chọn ra phần ngon cho tiểu thư nha..." 

"Như thế này dễ nhìn hơn, vậy chắc cũng sẽ dễ nuốt hơn phải không" ^^

- "Cho ta hết thức ăn, chỉ còn mỗi nhúm cơm khô khốc... sao mà ăn" ...nhận lấy phần chia từ tay Mi Young, Kim tiểu thư không khỏi thắc mắc

- "Tôi nghèo mà, cơm rang này còn ngon hơn là khoai lang giả cơm những ngày nhà không có tiền mua gạo nữa đó" ^^ ...Mi Young ăn ngấu nghiến để chứng minh rằng cơm khô có thể ngon đến dường nào

- "Cho ngươi nè... mau ăn đi" 

- "..."

Mi Young đang bất ngờ, phải chăng tiểu thư vừa chính tay móm cơm cho mình?

Rồi thì nàng nuốt ực một cái nhằm chắc chắn đó là sự thật...

- "...tiểu thư thật tốt bụng" ^^ ...thôi cần chi phải suy nghĩ nhiều - tính Mi Young vốn đơn giản mà

"Tiểu thư ăn cơm đi ạ, ngon lắm" ^^

Thế là có kẻ lại tự tay móm cơm cho người chủ của mình, chẳng hề suy tính lung tung

Chỉ có vị tiểu thư kiêu kì mới có thể hiểu tình cảnh lúc bấy giờ và lý do tại sao mình lại đối xử quá tốt với một tên hạ nhân như vầy

Đây quả thật là lần đầu tiên

---------------------

Sáng hôm sau

Thừa tướng Phủ

...

- "Con gái, con không sao chứ" (> <?) | "Muội muội có bị thương ở đâu không" (> <?)

Cả hai cứ thế mà sờ mó, "vạch áo tìm thương" phiền phức đến độ Kim tiểu thư phải giả vờ sắp xỉu để được về phòng nghĩ ngơi cũng như tìm đường thoát khỏi nơi ồn ào này

Phần Mi Young thì đương nhiên do có công bảo vệ tiểu thư đã được trọng thưởng hậu hỉ và thăng lên chức bộ đầu kiêm vệ sĩ cận thân - gánh nhiệm vụ theo sát tiểu thư mỗi khi có chuyện rời khỏi phủ

Đương nhiên khi ở trong phủ vẫn phải làm công việc của một gia đinh

Lương cao hơn, chức vụ cao hơn chẳng qua là phải làm việc nhiều hơn đấy thôi

...

Từ cái đêm bên nhau trong rừng thẳm, Kim tiểu thư đã có cái nhìn khác về gia đinh Mi Young

Nàng bắt đầu quý mến những cái kì lạ ở y, thay vì thắc mắc rằng tại sao có kẻ ngốc nghếch, thật thà, vô tư đến thế thì nàng lại đâm ra quý mến những đức tính mà nàng ưu ái gọi là ưu điểm của Mi Young

Cả nàng cũng cho rằng Mi Young đáng yêu thì làm sao mà những nô tì khác không thấy vậy

Kim tiểu thư suy cho cùng chỉ là kẻ đến sau, thấy sau và nhận ra sau rằng "Mi Young là một của báu"

"Mi Young, để tôi gánh nước cho nha"

"Mi Young, mệt chưa? Ăn gì không, tôi có làm bánh nè"

"Mi Young, giúp tôi ướm thử chiếc áo này xem có vừa vặn không"

"Mi Young à..."

"Mi Young"

Từ đằng xa Kim tiểu thư đã thấy và nghe bọn nô tì đang ve vãn bên cạnh hộ vệ cận thân của nàng

Còn kẻ đó thì chỉ vô tư cười cười, ưng thì gật đầu cám ơn, còn không thì xua tay cười mỉm trông e thẹn lắm. Đã thế còn rất siêng năng, không ngừng gánh những thùng nước to ơi là to từ giếng sâu đến bên chiếc hồ mà Kim tiểu thư nuôi cá

- "Auw"

"Mi Young có sao không... tại mấy người cứ vây lấy làm Mi Young trượt tay rồi nè"

"Tại cô thì có... Chân Mi Young chắc đau lắm"

"Tránh ra đi, để tôi xem cho Mi Young"

Tình thế cứ kẻ xô người đẩy giành phần chăm sóc cho tiểu gia đinh Mi Young. Dường như nơi đây đang trở nên loạn lắm. Đến cả Mi Young cũng phải nhăn mặt, đau thì nhiều mà phiền phức lại càng nhiều hơn

- "Mi Young, tiểu thư gọi ngươi đến phòng tiểu thư ngay đó" ...chính là tiểu a đầu cận thân của Kim tiểu thư đang nói

- "D...dạ, tôi sẽ đến ngay ạ"  ...cái chân cà nhắc nhưng cái tai thì khỏe hơn nhiều rồi, tất cả cũng nhờ uy lực mệnh lệnh Kim tiểu thư đưa ra

Mi Young lê bước theo tiểu a đầu, đố kẻ nào dám bén mảng, chán sống mà chạy theo lèm bèm

---------------------

POV

...

Két... cạch - đó là tiếng đóng cửa, hắn đến rồi, cũng nhanh lắm ^^

...

- "Dạ thưa tiểu thư gọi tôi"

"Có việc chi không ạ?"

- "Không thì không được gọi ngươi à?"

- "Ơ, ý tôi... ý tôi... chỉ là chắc phải có điều chi sai bảo tiểu thư mới gọi..."  ...sợ sệt

- "Ngồi xuống đây đi"

- "D... dạ, để làm gì ạ?" (_ _?)

- "Sao ngươi hỏi lắm thế" ><

Đúng là chưa thấy tên nam nhân nào mà nhiều chuyện với ham thắc mắc đủ điều thế. Tôi đẹp thế này, tôi hiền thế này, còn đối xử rất ư là dịu dàng với hắn... vậy hắn sợ cái gì chứ? Chẳng lẽ là sợ không đủ khả năng làm đại tiểu thư như tôi hài lòng sao

Chỉ là muốn nói chuyện đang hoàn với nhau, hắn không nên quá câu nệ lễ giáo

Đến tôi mà còn chẳng chấp nữa mà

- "Kêu ngươi ngồi thì ngồi nhanh đi... lại đây, ngồi chỗ này"

- "..." ...có kẻ đang cà nhắc

- "Chân ngươi sao thế" ...hắn ta sao vậy nhỉ, tôi chỉ muốn hỏi han quan tâm, làm gì mà lùi ra ngày càng xa vầy nè

- "Làm gì thế, ngồi yên coi" ...phải dùng đến chút sức lực, nhấn vai hắn xuống mới mong kẻ đó thôi cử động

"Ta bảo là ngồi đây, phải là chỗ này, bên cạnh ta... nghe chưa" (_ _ )

"Chân sao thế?"

- "D... dạ..."

- "Nói"

- "Hic hic... thùng nước rớt xuống trúng ạ..."  ...hở, cái tên nam nhân này, lại sắp rơi nước mắt nữa, đúng là yếu đuối

Cái đà này chắc tại hắn ta muốn làm nũng với đại tiểu thư tôi đây mà. Sao không thèm cười đùa, giả nai như lúc bị vây quanh toàn là con gái đi, giờ lại tỏ ra mình nhút nhát

Chẳng nhẽ Kim tiểu thư ta lại có điểm nào khác với phường nữ nhân hạ đẳng đó...

Đã thế ta cóc cần dỗ dành nhá, cho khóc đã luôn!

- "Cởi ra"

- "G...gì ạ?" (_ _?)

- "Ta bảo cởi ra nhanh lên"

- "Nam nữ thụ thụ bất thân... e rằng hông có tiện lắm" ...tự dưng lại giữ chặt áo "hở..." ><

- "Ngươi nghĩ bậy bạ gì đó... ta bảo cởi hài ra, ta bôi thuốc cho"

- "G..gì... dạ, không cần đâu, bị thương nhẹ lắm, sẽ tự nó khỏi...với lại thân phận tiểu thư cao quý, tôi phường hạ nhân nào dám nhận ạ" 

- "Đây là lệnh nghe chưa"

Đúng là chỉ có thể dùng vũ lực mới trấn áp được cái tên cứng đầu ngốc nghếch này ><

...

Hwang Mi Young... mình có nên sửa cách xưng hô với hắn ta không nhỉ?

Chẳng lẽ lại để thua phường hạ nhân sao...

- "Mi Young, nếu biết và hiểu câu nam nữ thụ thụ bất thân thì từ nay cấm Mi Young thân thiết với bọn nô tì dù lớn hay bé... hiểu ý ta chứ"

- "D...dạ"

- "Nhớ đấy, nếu ta mà còn bắt gặp... lần nữa..." (_ _!)

- "Dạ dạ hông có lần sau đâu ạ" 

- "Tốt" ^^

"Ăn bánh đi"

- "D...dạ"

Coi cái dáng điệu sợ sệt này, thế là vào tròng dễ dàng rồi nhá

Thứ mà Kim tiểu thư thích thì chỉ có thể thuộc sở hữu của mỗi mình ta thôi

Hahaha

...

CHAP 3 - 1

Đồi Linh Thảo

...

Ngay vừa lúc ánh bình minh hé gọi những giọt nắng đầu tiên xuống cửa sổ phòng Kim đại tiểu thư, là nàng đã hạ lệnh cho người gọi Hwang cận vệ đến hộ tống nàng rời phủ

Theo lý thì cái chuyến đi đường đột này diễn ra cũng vì lòng tốt, muốn tìm thảo dược quý trị ống chân tổn thương của Hwang gia đinh, nhưng sâu xa hơn lại ẩn chứa cái "tình trong như đã" mà mặt ngoài còn ngại đây

Kim tiểu thư vừa muốn chứng tỏ sự chu đáo của mình, phần lại muốn được bên cạnh Mi Young của nàng, hít thở không khí trời buổi sáng

Chỉ có hai người - thì khác chi là hẹn hò đôi lứa...

Ấy thế mà nàng ta - đại tiểu thư Kim gia đã bỏ sót một chi tiết nhỏ - rằng Mi Young của nàng đang là người bệnh, vậy mà nàng vẫn đan tâm đày đọa thân xác, vừa để người ta khuân, người ta vác, chưa kể việc ép uổng con nhà lành làm việc ngoài giờ thế này - cũng gọi là thất đức lắm

...

- "Mi Young có mệt không" ...chấm chấm mồ hôi trên trán mình rồi lại quay sang ân cần hỏi han Hwang gia đinh

- "..." ^^ ...lắc lắc

- "Ta bảo mệt thì nhận là mệt đi, còn cố tỏ ra mạnh khỏe làm chi chứ" >< ...tiểu thư lại tiếp tục chấm chấm mồ hôi trên trán mình

- "Hic... d...dạ mệt rồi ạ"  ...sợ sệt

- "Phải vậy chứ, ngồi xuống đây nghĩ chút đi" ...níu tay kẻ ngốc vẫn đứng như trời trồng...mặt thì bí xị

- "D...dạ" 

- "Sao buồn vậy, tại vết thương hành Mi Young hả" ...nàng đang lo lắng cho tiểu gia đinh đáng yêu của nàng

"Để ta xem xem..."

- "Thôi không cần đâu... á"

Kim tiểu thư nói là quen làm luôn một thể nên cần đợi chi đến sự cho phép của Mi Young, nàng ta đã "vạch áo tìm thương"mất rồi. Mà do quên bén việc phải nhẹ nhàng, thế là bàn tay dịu dàng vàng ngọc của Kim tiểu thư vô tình làm đau ai đó

- "Mi Young ơi, có sao không... ta... ta xin lỗi, ta không cố ý... ta ta..."

- "Hic... hic..." 

"Huhuhu"

- "..." >< "Mi Young à..."

- "Huhuhu... hú hú hú... híc híc..." ...khóc lớn hơn

- "Ta...ta xin lỗi mà" 

"Hửm" (_ _?) ...có kẻ đang ôm chặt Kim tiểu thư, một hành động quá đổi bất ngờ

"..." ...k thể nói nên lời, chỉ còn nước ngồi ngây ra đó, mặt thì bổng dưng chuyển sang một màu đỏ hồng (+ +///)

- "Tiểu thư... hức... từ trước đến nay, ngoài mẹ ra, chưa có ai tốt với tôi nhiều như thế... tiểu thư đúng là nhân hậu, yêu dân như con... chẳng phân biệt thân phận sang hay hèn... tiểu thư quý tôi đó là phần phước của tôi... tôi... tôi..."

- "Mi Young..."

- "Xin nhận của tôi một lạy ạ" ^^

- "..." (_ _+)

Cả tâm tình của tiểu thư đều bày ra trước mắt, ấy vậy mà kẻ ngốc si khờ đó cũng chẳng thèm hiểu được

Là Miyoung ngu ngơ hay vì Miyoung chẳng hề có chút động lòng với Kim tiểu thư...

Dẫu biết có tiền, có quyền... có ơn thì sẽ có trả, nhưng dù là cướp bằng vũ lực hay ép bằng tình nghĩa buộc kẻ khờ phải bán thân đền đáp thì nào nghĩa lý chi

Điều Kim tiểu thư cần là trái tim, là tình yêu chân thật từ người mà nàng yêu quý cơ...

...

Không khí bổng chốc từ mệt mỏi chuyển sang háo hức rồi lại trở về với đáy vực sâu thẳm của sự thất vọng. Kim tiểu thư buồn rồi, nàng không dễ dàng bỏ cuộc nhưng cũng không thể nào cố gắng vui tươi tiếp tục khi mà nàng thừa sức đoán được Miyoung nàng yêu quý nào có tình ý gì vượt quá ngưỡng cửa chủ - tớ

- "Về thôi"

- "Tiểu thư buồn ngủ rồi phải không ạ... trông tiểu thư mệt mỏi thế mà" ^^

"Đợi tôi một chút, phải gom lá thuốc lại gọn gàng trước đã"

- "..." ...lủi thủi bỏ đi

- "Xong... ủa tiểu thư đâu rồi" (_ _?)

"...Ơ... tiểu thư coi chừng"

Aaaaaaaa........

Cả hai cứ ôm nhau lăn vòng - 1 vòng, 2 vòng, 3 vòng, cả chục vòng xuống chân đồi

PHỊCH

"chụt"

(_ _?)

><

Cùng một lúc - vào đúng cái khoảnh khắc hai cơ thể giao nhau, chạm đất

Nhưng hai luồng suy nghĩ thì hoàn toàn tách biệt...

Có kẻ vừa hôn nhầm môi của tiểu thư mình, tinh thần cực kì hoảng loạn - sẽ nhận lấy sự trừng phạt gì đây? 

Còn phần Kim tiểu thư, điều chi khiến nàng quên bẳng luôn cái chạm môi đầu đời quý báo

- "Tay ta... vừa chạm..."

---------------------

Thấm thoát mà 1 tháng trôi qua, kể từ khi vào làm gia đinh nhà Kim thừa tướng

Cũng đã 2 tuần Miyoung chẳng có cuộc trò chuyện nào riêng tư với tiểu thư, ngoài những lần phải cùng người ra ngoài làm việc công

...

- "Miyoung à, con đắt tội gì với tiểu thư rồi sao" ...vị đầu bếp già nhẹ nhàng hỏi

- "Sao ạ?"

- "Cả cái phủ này, trừ Đại nhân và Đại thiếu gia ra thì ai mà chẳng biết tiểu thư thích con" ^^

- "Ơ..." (_ _?)

"Không đâu, không đâu, lão đừng đùa như thế kẻo người ta đồn bậy bạ thì còn chi danh giá tiểu thư ạ"

- "Chỉ có con khờ khạo không nhận ra thôi, mà 2 tuần nay tiểu thư thường bỏ bữa... lại tránh mặt con..."

"Vậy chắc là đứa trẻ này đã lỡ làm điều chi sai trái... hãy nhanh chân đến dỗ dành tiểu thư đi con"

- "Hở... tiểu thư giận" (_ _?)

- "Đừng trách lão già không giúp con gì nhé... phần cơm trưa này là của tiểu thư, lát con tự tay mang đến cho người mà tỏ lòng hối cãi" ^^

- "Nhưng... nhưng... con" ...vị đầu bếp đã đi mất rồi

Miyoung tự suy diễn mông lung về những lý do làm phật lòng Kim tiểu thư, nhưng nghĩ tới nghĩ lui thì cũng chỉ có thể là... cái lần mạo phạm thân thể tiểu thư dưới chân ngọn đồi kia

Họa dĩ thật sự tiểu thư ghét bỏ Miyoung vì điều ấy, Miyoung cam lòng chịu phạt

Nhưng còn điều vị bếp già vừa nói... cái phúc phần được tiểu thư yêu thích quả là quá lớn, Miyoung nào dám nhận

- "Miyoung là con gái mà" 

Chỉ mong sao có thể tỏ bày thân phận mà đền đáp lại lòng tốt bấy lâu nay tiểu thư dành cho mình

Còn hậu quả...

- "Không biết có bị thừa tướng gia xử tội tử hình hông nữa... mẹ hơi, con gái bất hiếu rồi... hic hic"

...

Mang trên tay là chiếc mâm cẩn vàng ròng đựng bên trong những món cao lương mỹ vị

Miyoung run rẩy gõ nhẹ cửa phòng Đại tiểu thư, nhưng chỉ vỏn vẹn nhận lại được hai chữ "Vào đi", thế là nàng bước vào... chậm và rụt rè hệt như một tên trộm

- "Là ngươi sao, biết thế ta cóc cần ăn"

- "Tiểu thư... nghe nói tiểu thư cứ bỏ bữa... không... không tốt đâu ạ"

- "Giỏi nhỉ, tử tế nhỉ... ta bỏ bữa cả 2 tuần nay, thế mà giờ mới khuyên can, chắc hẳn ngươi muốn ta thành xác khô rồi đến viếng mồ luôn một thể phải không"

- "Tại... tại, dạo gần đây tiểu thư hay tránh mặt tôi... nên... nên..."

- "Ai tránh ai né gì ngươi... làm như có giá lắm vậy"

- "Có phải tiểu thư đang giận tôi không?" 

- "..."

Đây có lẽ vẫn chưa phải thời khắc để đôi bên tỏ bày tất cả

Kim đại tiểu thư chẳng muốn nói gì thêm chỉ hạ lệnh cho gia đinh Miyoung lui xuống, sau khi nàng miễn cưỡng nhận lấy một bức thư từ tay kẻ ngốc đó

---------------------

Nhà Miyoung

...

- "Mẹ ơi, con về"

- "Miyoung ngoan, sự tình đến đâu rồi... khả quan không con... Kim gia có chấm con không" 

- "Dạ... ờ... con có chút ngân lượng gửi mẹ nè"

- "Woa... là tiền thưởng cho con à... vậy chắc hẳn con gái mẹ đã làm được đều chi hài lòng quan nhân" ^^

- "Không... phải... dạ..."

- "Sao con cứ ấp a ấp úng thế, có chuyện gì... chẳng lẽ, chẳng lẽ số tiền này là tiền dành cho kẻ bị đánh rớt sao"

CỐC CỐC

Là tiếng gõ cửa - một nha hoàn Kim phủ bước vào

- "Tiểu thiếu phu nhân... Đại tiểu thư gọi người về phủ gấp ạ"

(_ _?)

- "...ơ" ...Miyoung bàng hoàng

- "Con gái ngoan, lại định tạo sự bất ngờ cho mẹ hả... con thật ma lanh... hí hí" ^^

...

CHAP 3 - 2 END

FLASHBACK

...

Kim Đại Tiểu Thư - POV

...

- "Cái gì đây..." ...tôi - Kim Taeyeon đang đọc thư bằng mắt, chỉ có thể bằng mắt mà thôi...

Vì sao ư?

- "Hắn..."

À không, ta nên gọi là cô ta mới đúng. Nếu như chẳng có cú ngã định mệnh tại chân đồi chắc hẳn Đại tiểu thư Kim gia ta đã bị một tiểu cô nương dắt mũi xỏ đi mất rồi. Thật là dù chỉ nhắc lại vẫn còn nguyên cơn bực tức

Ấy thế mà ta đã từng nghĩ sẽ miễn tội tử cho cô ta, giờ còn cả gan viết thư giải bày tâm tư thầm kín. Thật sự là lòng thành hay lại đan tâm trêu ghẹo bổn thiểu thư...

- "Tại sao thư mà chẳng có lấy một chữ, chỉ toàn là hình vẽ thế này" ><

Tuy rằng tuyệt đại mỹ nhân nhà họ Kim vốn thông minh, nhưng ta e rằng cái bức thư lố lăng này chỉ có mỗi chủ nhân khờ khạo của nó mới hiểu nổi mà thôi

Và ta quyết định sẽ tận tai nghe từng lời từng câu nói giải nghĩa tường tận từ chính miệng cô ta

---------------------

Sau đó Kim đại tiểu thư lấy vội nghiên mực, rồi viết vài dòng lên trang giấy... là địa chỉ ngôi nhà bé xíu của Miyoung, trong một xóm nghèo

Khi đã hoàn thành, tiểu thư mang nó kẹp vào một phong thư đỏ rực nằm sẵn trên chiếc kệ gần đó

Cuối cùng là gọi tiểu nha hoàn cận thân vào nghe nàng sai bảo

- "Ngươi hãy theo bút tích mà tìm đến gặp kẻ này, bảo rằng ta triệu gọi"

- "Dạ, thưa tiểu thư" ...tiểu nha hoàn cung kính cúi chào Kim tiểu thư rồi nhanh chóng cất bước

Mãi đến khi phong thư được tiểu nha hoàn mở ra quan sát, mới vô tình bắt gặp ấn quan be bé ở góc phải, từ đó mà hiểu...

- "Hóa ra người tiểu thư triệu kiến chính là tiểu thiếu phu nhân, kẻ đã may mắn trúng tuyển" ^^

Cớ sự trở nên rối ren cũng chỉ vì một chữ "nhầm", chính bàn tay vàng ngọc của tiểu thư đã tạo nên cái nút thắt khó gỡ này

END FLASHBACK

Chiều hôm đó, cũng do miệng lưỡi thị phi mà tin "tiểu thiếu phu nhân" được Đại tiểu thư triệu về phủ đã đến tai Đại nhân cùng Đại thiếu gia

Cả hai mừng rỡ, mau mau thu xếp trở về phủ đệ, đúng lúc bắt gặp Kim tiểu thư đang trò chuyện với một nữ nhi lạ lẫm mà dường như cũng có phần thân quen lắm

- "Con gái" | "Muội muội, đó có phải là... người muội chọn cho huynh" ^^

- "..."

Kim tiểu thư quay đầu nhìn về hai vị trưởng bối rồi lại nhìn sang Miyoung, thoáng nhớ đến chiếc phong thư đã đóng dấu "Tiểu thiếu phu nhân" thất lạc

Nàng chợt hiểu ra phần nào cớ sự...

- "Cha và huynh... đây là..."

- "Con gái ta thật tài giỏi, sớm tuyển chọn được nhị tẩu thế này... ắt hẳn tiểu cô nương đây phải là ngọc quý trong nhân gian" ^^

- "Muội muội, mau giới thiệu cho huynh đi... nàng ta dù trông mộc mạc, giản đơn nhưng xem ra thật là dễ nhìn và... khi đã nhìn lâu thì càng thấy yêu mến đó" ^^

- "Huynh à..." ...Đột nhiên lòng tiểu thư chẳng an, nàng kéo vội bàn tay Miyoung rồi giấu hẳn cả người Miyoung sau lưng mình

Từ khi bước chân lần nữa vào Kim phủ, Miyoung nào dám hó hé lời nào

Ngỡ rằng tiểu thư đã đọc và hiểu bức tâm thư của mình, nên Miyoung đã chẳng ngại ngần trở về với chính thân phận nữ nhi thật sự

Rồi khi mặt đối mặt định bụng sẵn sàng chịu lấy mọi hình phạt thì hai vị quan nhân về đến, còn nói điều chi có phần lạ lẫm lắm...

Một đại tiểu thư đã làm Miyoung khiếp sợ đến thế, giờ đến cả phụ thân và huynh trưởng của người... làm sao mà Miyoung dám hó hé thêm chi nữa

Nhưng tiểu thư đang nắm chặt tay nàng, và thái độ đó, chắc hẳn tiểu thư đã nguôi giận phần nào. Miyoung vì thế mà lấy làm yên tâm hơn, rồi tự nhiên chẳng hiểu sao bản thân lại tự nép sát vào lưng đại tiểu thư

Cốt để né tránh những cái nhìn háo hức của hai vị quan nhân còn lại

Dẫu sao thì tội lừa dối mệnh quan triều đình cũng tầm sánh ngang tội khi quân, ắt hẳn dễ dàng nhận lấy cái chết. Mà xem chừng thái độ đó, chắc chỉ có mỗi tiểu thư là biết và nhận ra Miyoung... vậy thì dù có chết, cũng còn cơ hội xin tiểu thư được chết thầm lặng - giữ gìn phẩm giá cho Hwang gia, kẻo mẹ hiền đau lòng thật bất hiếu

- "Con gái" | "Muội muội... muội làm sao thế?"

- "..." ...tay còn lại của Miyoung đang siết nhẹ lưng áo tiểu thư

- "Cha, Huynh... đây là một sự nhầm lẫn, nhị tẩu là kẻ khác, còn cô ấy..."

Thật chẳng dễ dàng để nói ra cớ sự, nàng biết tính khí của cha và đại ca nàng, hoặc xui xẻo sẽ chết không toàn thây, sống thì thân tàn ma dại... còn nếu may mắn hơn, lại trở thành nhị tẩu... và như thế chắc chắn là nàng sẽ vĩnh viễn mất Miyoung

- "Cô ấy sẽ lấy con"

- "Hả?" | "Muội... đang nói gì thế"

- "Tiểu thư à..."

- "Con sẽ nói chuyện với hai người sau ạ" ...tiểu thư lễ phép cúi chào rồi quay sang kéo Miyoung đi thật nhanh

Nhanh hết mức có thể

Bời nàng đang muốn trốn tránh...

Thật sự là nàng đã quá vội vàng quyết định không suy nghĩ hay đó lại là hành động sáng suốt nhất trong lúc này?

Nàng thật sự không biết, trong đầu đang rối như tơ vò... chỉ mong sao Miyoung vẫn ở cạnh bên và đương nhiên vẫn thuộc về riêng nàng mà thôi

---------------------

Đồi Linh Thảo

...

Thiên địa lần nữa khiến xui, lại lôi kéo cả hai đến cái nơi có thể gọi là định mệnh này

Nếu như ngày đó không trượt chân, thì chắc gì đã biết được người nàng yêu là một cô gái

Và hai tuần trôi qua kia, không trò chuyện, cũng không mắng nhiếc... chắc gì đã là không quan tâm, mà trái lại, từng cử chỉ, từng lời nói của Miyoung tiểu thư đều quan sát rất nhập tâm

Đến nhiều lúc còn phải tự hỏi: "Tại sao vẫn không thể quên đi..."

...

Tình yêu từ một phía chỉ là vì vẫn chưa thật sự giải bày, chớ phải đâu là biết chắc rằng bị từ chối

Tiểu thư giận bản thân đã lỡ yêu một kẻ không nên yêu. Nhưng nào phải người ta lừa lộc tình yêu của người, lấy lý do gì mà ghét bỏ đây...

Còn nếu buộc nàng phải vứt tình cảm đó đi... điều đó vậy mà trở nên khó hơn lên cả trời

Chỉ cần một nụ cười, một cử chỉ ân cần từ Miyoung, tiểu thư lại tự cho phép bản thân được hy vọng - nàng hãy còn cơ hội - chỉ cần biết Miyoung có cùng suy nghĩ với mình

Dẫu sao vẫn là cần một câu trả lời thực tế

...

- "Miyoung, nàng có yêu ta không"

- "Tôi... tôi là con gái"

- "Ta biết"

- "Vậy sao tiểu thư còn hỏi vậy"

- "Vì ta yêu Miyoung, còn nàng thì sao... xin hãy cho ta một câu trả lời"

- "Tôi... tôi... không biết" 

- "Đến đây" ...tiểu thư lại níu lấy bàn tay của Miyoung rồi nhẹ nhàng kéo về phía mình

- "Dạ" (_ _?)

Xxxxx...

Đó là một nụ hôn dài, ngọt ngào pha lẫn chút cưỡng chế từ Kim đại tiểu thư

><

- "Hơ... hơi... khì khì khì..." ...là tiếng thở dốc của Miyoung

- "Lần thứ hai... cũng tại nơi đây... nụ hôn của ta lại thuộc về một tiểu gia đinh là nàng"

- "Hở" >< ...có điều chi nhoi nhói nơi tim, bởi kẻ có tật thường bị giật mình mà... lần đó, phần lỗi nhiều hơn ở Miyoung, đã không bảo vệ được tiểu thư lại còn mạo phạm

- "Nàng đang nghĩ điều gì vậy?... Về ta hay về nụ hôn ban nãy... hoặc giả là cả hai" ^^

- "Ơ..."

- "Nàng không thích ta phải không?"

- "..." ...lắc lắc

Chỉ chờ có vậy, tiểu thư Kim Taeyeon lại thừa dịp nắm lấy bàn tay của Miyong khờ khạo, rồi dẫn nàng về tận nhà

Trước khi giao trả nguyên vẹn cho Hwang phu nhân cô con gái đáng yêu của bà, Kim tiểu thư còn khẽ thì thầm vào tai Miyoung rằng...

"Miyoung không ghét ta, vậy nghĩa là Miyoung yêu ta... ta vui lắm" ^^

- "Bá mẫu... Kim gia sẽ sớm mang sính lễ đến ạ... con xin thất lễ cáo lui về tướng phủ vì đã khá trễ rồi"  ...lần nữa Kim tiểu thư lại tỏ ra mình là con nhà gia giáo, nàng thật rất đỗi lễ phép khiến ai nấy đều yêu mến và ngưỡng mộ

- "Tiểu thư có cần Miyoung hộ tống không ạ, con gái... đưa tiểu thư về đi, mau lên"

- "D...dạ" ...mặt ai đó vẫn còn chưa hết đỏ đây này

- "Không cần đâu bá mẫu... chắc Miyoung đã mệt lắm rồi" ^^ ...nói đoạn tiểu thư nhanh chóng bước đi bởi chẳng muốn làm bận lòng bá mẫu cùng Miyoung

...

Dẫu sao thì Kim đại tiểu thư vẫn là bá đạo như thế. Những hành động bộc phát hay những câu hỏi mang tính ràng buộc...

Và đương nhiên phần lợi thế luôn là về nàng

Tiểu thư đã biết Miyoung không phải không thích nàng. Vậy chắc hẳn là nàng cũng có vị thế trong lòng người ấy... thế nên, hà cớ gì không nắm bắt kịp thời - giữ giặt hạt giống trong tay, sợ gì không thể gieo trồng nên cây rồi kết trái

Thành thân âu cũng là chuyện nên làm và phải làm thật nhanh ^^

---------------------

Kim thừa tướng phủ

...

- "Cha, muội muội về rồi kìa"

- "E hèm... con gái, ta đang chờ con"

- "Cha, con sẽ lấy nàng ấy..."

"Nhưng trước khi ngăn cản con, xin cha hãy nghe con được nói đôi lời... nếu như con sai, con xin tự nhận lấy bất cứ hình phạt nào từ cha..."

"Còn nếu như điều con nói là đúng... chỉ xin cha đừng phản đối cuộc hôn nhân này"

Ánh nhìn rực lửa đang giao nhau tại nơi gọi là "tình thân", và vị đại nhân quyền cao chức trọng đã chịu khuất phục trước đứa con gái bé bỏng của mình

- "Được, ta đồng ý... con hãy nói đi"

- "Thật là tốt quá"

"Cha à... chẳng phải cha luôn muốn huynh muội con có ngày được yên bề gia thất"

- "Đúng... nhưng... đó là một nhi nữ, lại rất nghèo hèn và thô lỗ..."

- "Con gái khi đã gả đi thì hệt như nước đổ mất rồi... cha cũng rõ điều đó phải không, nhưng người con muốn lấy là một nhi nữ..."

- "Có khác chi nào"

- "Con sẽ rước nàng về phủ, vậy là cha được thêm một cô con gái"

- "Thì... ừ... nhưng, đôi bên chẳng môn đăng hộ đối chút nào cả"

- "Nghèo hèn... nhà ta đâu có chi là thiếu thốn... của cải cả đời xài hoang phí chắc gì đã hết được, vậy thì cần chi thêm những thứ tiền tài vô tri ấy"

- "Ờ... ờ..."

- "Nếu cha e ngại nàng là bá tánh thường dân thô lỗ..."

"Không phải đâu, Miyoung chỉ là thẳng tính, ngây thơ và còn rất đỗi hiền lành"

"Rồi cha sẽ yêu quý nàng như cách con đã từng bị thuyết phục"

Từ trong đôi mắt long lanh của tiểu nhi ương bướng ngày nào, có một lòng thành khiến cho trời xanh cũng phải cảm động, huống hồ chi... Kim đại nhân chỉ là người phàm mắt thịt

- "Hic hic, ta hiểu rồi con gái à... cuộc hôn nhân này hoàn toàn là một điều lợi, con được vui và ta thì sẽ mãi mãi cạnh bên đứa con gái thân yêu, được nhìn thấy nụ cười tươi hơn cả hoa của con hàng ngày"

- "Huhuhu... muội muội ngoan, muội làm huynh cũng phải rơi nước mắt rồi nè"

Cả 3 vị quan nhân Kim gia đang ôm chầm lấy nhau vỡ òa trong tiếng nức nở

Một khung cảnh mà cả đời chắc chi có người ngờ đến

---------------------

Kim đại tiểu thư - POV

...

- "Hahaha, cha và anh chỉ có mỗi mình trị được thôi... Kim đại tiểu thư - Kim Taeyoen ta đây quả nhiên là một thiên tài mà" ^^

Luận nhan sắc... họa chăng giờ chỉ có thêm Miyoung bì kịp, nhưng nàng sắp trở thành một với ta mất rồi

Còn luận tài trí, đố có kẻ nào thách thức được ta, câu hỏi khó ư... ta bẻ sai thành đúng cũng chỉ là chuyện dễ dàng mà thôi

---------------------

Hôm nay là ngày Song hôn của Đại thiếu gia và cả Đại tiểu thư nhà họ Kim

Cũng là ngày tiểu thư được rước Miyoung vào nhà, dĩ nhiên bá mẫu đã chẳng hề chi phản đối. Bởi dẫu gì thì mục đích ban đầu của người vốn là gả con gái cho Kim gia. Làm nhị phòng không thành, thì làm chính thất của tiểu thư - phải chăng còn phúc phần bội lần hơn

Trong ngày vui như thế

Tiểu thư chợt nhớ đến một chuyện...

Việc mà lẽ ra nàng phải hỏi từ hôm Miyoung quay về phủ, chỉ là do cha và anh đến không đúng lúc, thế là đảo lộn tất cả, và cớ sự thành ra chậm trễ đến bây giờ

Nhưng dù sao cũng không phải là muộn lắm, giây phút này, chỉ tiểu thư - nàng và Miyoung mặt đối mặt trong căn phòng ngập tràn màu may mắn

- "Miyoung à... ta muốn hỏi nàng..."

- "Gì ạ" ^^

- "Bức thư dạo ấy... nàng viết cái gì vậy..."

- "Ủa vậy hóa ra không phải Tae biết thiếp là nữ vì đã đọc thư sao" (_ _?)

- "..." ...lắc lắc

"Ta biết từ dạo ngã nhào nơi chân đồi kia... lúc mà tay ta chạm... chạm..." ...đỏ mặt rồi

- "Chạm gì ạ" ...nàng đã hết là "kẻ ngốc" mà giờ là "nàng ngơ", nên cứ mãi hỏi những câu hỏi ngây thơ như vậy đó

- “Nàng trả lời ta trước rồi ta sẽ chỉ chỗ đó cho” ^^

Tiểu thư đang nhớ lại… trong bức thư ấy có chi chít rất nhiều hình ảnh, người có, vật có và cũng có những họa tiết rất khó khăn nhận dạng

Thật may tiểu thư nào vội vứt đi, trái lại nàng còn bảo quản khá kĩ. Để giờ đây tận tay mang ra nhờ Miyoung giải bày

- “A, Tae còn giữ sao… là bút tích của thiếp nè” ^^

“Hình đầu vẽ 2 người, mập hơn là thiếp, lùn lùn là Tae”

- “Mập thì phải so với ốm chứ” 

- "..." ^^ ...rồi Miyoung cầm lấy bức thư và bắt đầu chỉ trỏ

"Cái đầu thiếp cúi cúi ý là xin lỗi tiểu thư... kế đến là nói nhỏ với tiểu thư thiếp là nữ nhi... nè nè, tóc búi 1 cục xòe như cánh quạt, còn tóc búi củ tỏi bị gạch chéo là thiếp cải nam trang đó" ^^

- "Hở..." ...bức thư thật sự quá ngây ngô, Kim tiểu thư khó lòng ngộ nổi nếu như Miyoung chẳng giải thích

- "1 gạch cạnh bên cái nhà, ý là cho thiếp về thăm mẹ 1 ngày. Sau đó thì mời tiểu thư đến cái cây sau núi... đây là tiểu thư lùn lùn nè... tay xách cái thứ ốm tong teo như que củi, là nói tiểu thư hốt xác thiếp về đấy ạ" ^^

- "Sao ta phải làm vậy"

- "Vì đằng nào thiếp nghĩ mình cũng sẽ bị xử tội chết, nên thiếp tự tử đền tội cho rồi" 

- "Ơ... thì ra ý nghĩa sâu xa sau những tranh vẽ là thế... ta thật..."

- "Tae ngốc quá, thiếp vẽ rõ ràng thế mà cũng không hiểu chi hết, lêu lêu" ^^

- "Cái gì... dám bảo ta ngốc... Miyoung chán sống rồi... đứng lại cho ta xử tội nào..."

- "Không, thiếp đâu phải kẻ khờ" ^^

Thế là một cuộc rược đuổi nho nhỏ diễn ra tại chính căn phòng tân hôn ngập tràn không khí hạnh phúc

Miyoung cứ chạy, tiểu thư thì một mực đuổi theo bắt cho bằng được. Để rồi đến khi vừa chạm tay vào eo Miyoung, làm nàng ta hoảng quá, đẩy nhẹ tiểu thư một cái. Thế là có người ngã lăn quay ra đất

Suy cho cùng, Miyoung dù là trang nam tử hay phận nữ nhi, nàng vẫn khỏe mạnh và hoạt bát lắm

- "Auw"

- "Ôi, Tae có sao không, thiếp đẩy nhẹ thôi mà ra nông nổi này... Tae thật chắc phải nhẹ người vô cùng..." 

"Để thiếp xem thử coi..."

Nói đoạn Miyoung nhấc bổng tiểu thư lên, một cách nhẹ nhàng làm cho tiểu thư rất đỗi bất ngờ, la lên oai oái

- "Nàng làm gì thế... mau thả ta xuống đi"

- "Hả...d...dạ" ...cũng do tiểu thư phản ứng dữ quá khiến Miyoung hoảng lần nữa và sẵn tính nghe lời nên Miyoung liền thả ngay hai cánh tay khỏi người tiểu thư

PHỊCH

Kẻ đó lại ngã chỏng gọng, ê hết cả mông

- "Ây da..."

- "Chết ròi, tae có sao không ạ"  ...xoa xoa chỗ đau cho tiểu thư

- "Mau đỡ ta về giường nào" ><

- "Dạ"

...

- "Hic hic..." ...tiểu thư vẫn lấy cớ đó mà rên rỉ

- "Làm sao để Tae khỏi đau đớn đây... huhuhu" 

- "Cũng không phải không có cách... nàng nằm xuống đi..."

Kim tiểu thư vừa miếu máo giờ lại cười tươi hơn hoa, quả thật trông có phần gian tà lắm

Chỉ có gà con Miyoung ngây thơ nào nghĩ điều chi sâu xa hơn nữa

- "Sao lại lên trên người thiếp... à, Tae muốn thiếp trở thành đệm, Tae nằm cho êm sao ạ" ^^

- "Hihihi... ta nỡ lòng nào mà làm thế chứ... rồi nàng sẽ hiểu nhanh thôi" 

...

Câu chuyện tiểu nữ nhóc gà con bị lừa bởi vị tiểu thư sói gian tà, ắt hẳn chỉ là điềm lành trong cái đêm không khí quá "tình" như vầy đấy

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro