[Taeny] "Máy Bay" - Au:mushroom_ngo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Hwang Miyoung, mau mở miệng ra cho umma. Mau uống hết chỗ thuốc này đi.

_Không, nó đắng lắm. Con không muốn uống đâu. - Cô bé tên Miyoung mếu máo.

_Nhưng con phải uống thì mới hết bệnh được chứ. - Mẹ Miyoung nói.

_CON CHÀO CÔ MIYEON - Một cô bé bỗng ngó đầu vào và hét lên.

_Taeyeon đó hả con. Mau vào giúp cô cho Miyoung uống hết chỗ thuốc này với. - Cô Miyeon vui vẻ khi nhìn thấy Taeyeon.

_Việc đó cô cứ để cho con. - Taeyeon tự hào nói.

_Vậy cô đi xuống nhà, con giúp cô nhé. - Miyeon nói và ra khỏi phòng.

_Hwang Miyoung, mau mau uống thuốc nào. - Taeyeon tiến lại gần giường Miyeon.

_Không bao giờ. Nó đắng lắm à. - Miyoung nhăn mặt.

_Không thích uống thuốc vậy sao còn để bị ốm? - Taeyeon hỏi.

_Nhưng ai bảo người ta thích tắm mưa mà. - Miyoung bĩu môi.

_Nếu em uống hết chỗ thuốc này thì Tae sẽ dẫn em đi chơi và còn cho em ăn kẹo dâu nữa. Có chịu không? - Taeyeon ra điều kiện.

_Có thật vậy không? Taetae nói phải giữ lời cơ. - Miyoung háo hức.

_Em có thấy Tae nói mà không giữ lời chưa? Mau uống để còn đi nào. - Taeyeon đưa những viên thuốc cho Miyoung.

Bé Miyoung chần chừ nhìn những viên thuốc, nhưng vì muốn đi chơi nên dũng cảm bỏ tất cả vào miệng và nhanh chóng uống thuốc.

_Đắng... đắng quá Taetae à. - Bé Miyoung nhăn mặt kêu lên.

_Há mồm ra nào. - Taeyeon nói.

Ngay khi vừa mở miệng ra, Miyoung đã cảm nhận được vị ngọt của viên kẹo dâu. Vậy là vị đắng của mấy viên thuốc đã được thay thế bằng vị ngọt của viên kẹo mà Taeyeon cho. Đôi mắt bé Miyoung chợt biến thành hai nửa vầng trăng khi cô bé cười. Điều đó khiến Taeyeon ngẩn người, thật sự ai có thể cưỡng lại được sự đáng yêu của bé Miyoung kia chứ.

_Taetae à! Mau đi thôi. Mau đưa Miyoung đi chơi thôi. - Miyoung vội lay lay, giựt giựt áo Taeyeon.

_À... ờ... nhưng phải xuống xin phép umma em trước đã. - Taeyeon giật mình nói.

Vậy là hai cô bé tay trong tay đi xuống dưới nhà.

_Cô Miyeon à, cô cho em Miyoung đi với cháu nhé. Cháu đã bảo em ý uống hết thuốc rồi. - Taeyeon lễ phép hỏi.

_Vậy ư. Nhưng Miyoung đã hết mệt chưa vậy? - Miyeon hỏi.

_Hết rồi. Hết rồi umma à. Cho con đi nha nha. - Bé Miyoung nài nỉ.

_Được rồi. Nhưng phải về sớm đó. Con chưa khỏi bệnh đâu đấy. - Miyeon mỉm cười.

_Vâng ạ. - Cả hai cô bé cùng đồng thanh.

.

.

.

.

_Taetae à, chúng ta đi đâu vậy? - Bé Miyoung hỏi.

_Ra biển nhé. Ra đó ngắm hoàng hôn. Đẹp lắm đó. - Taeyeon mỉm cười nói với Miyoung.

_Vậy mau lên thôi nào. - Miyoung vội kéo tay Taeyeon đi.

_Wow.... đẹp quá Taetae à. - Miyoung reo lên.

_Đẹp phải không nào? Tae nói chả bao giờ sai cả - Taeyeon vỗ ngực tự hào. - Này này, Miyoung chạy từ từ thôi không có.....

Uỵch!

_..... ngã bây giờ. - Taeyeon chưa kịp hoàn thành hết câu thì đã thấy Miyoung nằm dưới đất.

_Ư..ư...hức... hức. - Bé Miyoung kêu.

_Đau lắm không? Đã dặn thế rồi mà. Mau lại đây Tae xem cho nào. - Taeyeon vội đỡ Miyoung dậy.

_Đau lắm Taetae à. - Miyoung mếu máo.

_Ngồi yên để Tae thôi cho bớt đau nhé. Tí nữa về Tae sẽ lấy urgo kitty dán vào cho. Sẽ hết đau ngay thôi. - Taeyeon nhẹ nhàng thổi vào vết thương.

_Màu hồng nhé? - Miyoung lí nhí.

_Ừ thì màu hồng. Muộn rồi. Mau leo lên lưng Tae cõng về nào. - Taeyeon ngồi quay lại để cho Miyoung leo lên lưng.

_Yeah! Đi máy bay thôi. - Miyoung phấn khích leo lên.

_Yêu cầu hành khách ngồi chắc. May bay cất cánh thôi nào. Vù...... - Taeyeon đứng dậy.

Tiếng cười nói rộn ràng trên bãi cát, những nụ cười thật đẹp và yên bình. Hai cái bóng nhỏ bé nhưng không hề lẻ loi. Và mùa hè năm đó, Kim Taeyeon đã hứa sẽ luôn và chỉ cõng một mình Hwang Miyoung.

---------------

_Cấp báo! Công chúa Hồng. Có người đang có ý định tấn công mục tiêu của chúng ta. - Một cậu bé hớt hải chạy vào nói.

_Ai vậy chứ? Sao to gan vậy. Mau ra đó thôi. - Cô chúa Hồng a.k.a Hwang Miyoung vội khẩn trương đi theo cậu bé vừa nãy.

Hai đứa bé vội vã đi sang khu cấp hai của trường.

_Kìa công chúa, nàng thật xinh đẹp. Hãy để ta đánh thức nàng dậy bằng nụ hôn này.....

_YAH!!!!! MAU DỪNG LẠI NGAY - Tiếng hét vang lên khiến mọi người quay lại nhìn.

_Hãy nhận lấy tuyệt chiêu của ta đây. - Bé Miyoung chạy tới và tung ra một cú đá.

Tiếc rằng chân bé ngắn nên chưa kịp tới người cần xử thì đã vội ôm đất. Thấy vậy Taeyeon vội bật dậy chạy về phía bé Miyoung.

_Miyoung à, em có sao không. Ngẩng mặt lên cho Tae xem nào. - Taeyeon lo lắng hỏi khi thấy Miyoung không nói gì.

Từ từ ngẩng mặt lên, hóa ra khuôn mặt cô bé đã dàn dụa nước mắt, nước mũi.

_Taeyeon à.... oa....oa...oa..... đau.... đau lắm - Miyoung vội khóc thét lên, ôm chặt lấy Taeyeon.

_Nín đi, Taeyeon thương à. Đừng khóc nữa nhé. - Taeyeon dỗ.

Taeyeon vội vàng xin phép mọi người để đưa Miyoung xuống phòng y tế xát trùng vết thương và không quên nhờ bạn cầm hộ cặp của mình về.

.

.

.

.

Trong phòng y tế.

_Có còn đau nữa không? - Taeyeon hỏi sau khi đã dán urgo cho Miyoung.

_Còn. Nhưng chỉ còn một ít thôi. - Miyoung nói.

_Biết là đau vậy sao còn làm?

_Vì... có người muốn lấy Taetae của Miyoung. - Miyoung cúi mặt, lí nhí nói.

_Nhưng Tae đang đóng kịch mà. Có phải thật đâu. - Taeyeon mỉm cười trước sự đáng yêu của Miyoung.

_Vẫn không thích. Không ai được dành Tae của Miyoung hết. - Miyoung nhăn mặt nói.

_Được rồi, được rồi. Vậy mai Tae xin cô không đóng vai đó nữa nhé? - Taeyeon chịu thua.

_Nhớ đó. Taetae nhớ làm đó. - Miyoung vội vàng nói.

_Ok. Còn bây giờ xin mời hành khách Hwang Miyoung lên máy bay nào. - Taeyeon để Miyoung leo lên lưng mình.

_Chúng ta về nhà thôi nào. - Hai cô bé vui vẻ đi ra khỏi phòng.

---------------

12 năm sau.

Cô bé Hwang Miyoung ngày nào bây giờ đã thành một cô gái 18 tuổi xinh đẹp khiến bao chàng trai phải ngây ngất. Miyoung dường như trở thành cô gái nổi tiếng nhất trường, người tỏ tình với cô xếp hàng dài như xếp hàng đi xem concert của SNSD. Ai bảo cô đẹp quá cơ.

Tiếc là Miyoung lại quá chung tình với một người. Tất nhiên người may mắn đó chả phải ai xa lạ, đó chính là Kim Taeyeon hào hoa, phong nhã, mỗi tội một cái đó là chiều cao không được lý tưởng.

Chuyện tình của hai người đẹp như truyện cổ tích, khiến bao người ngưỡng mộ. Đâu có phải ai cũng có được một mối tình mà kéo dài từ hồi còn bé như hai người họ đâu. Mối tình gắn liền với urgo và những "chuyến bay".

.

.

.

.

_Sunny à, cậu thử nói xem. Dạo này tớ bị xuống sắc đi à? - Miyoung lo lắng hỏi cô bạn thân Sunny trong khi cả hai đang ăn trưa.

_Uh. - Sunny đáp, ngắn gọn và súc tích.

_CÁI GÌ CƠ?! SAO CẬU CÓ THỂ NÓI TỚ NHƯ THẾ CHỨ? - Miyoung vội hét lên.

_À.. Không không.... ý tớ là đâu có, cậu xinh lắm. Không ai có vẻ đẹp sánh được với cậu cả, Miyoung à. - Biết mình lỡ lời, Sunny vội chữa cháy.

_Thật không đó? Nghi ngờ lắm nha. - Miyoung nhíu mày.

_Thật mà. Nhưng tự dưng cậu hỏi chuyện đó làm gì? Taeyeon unnie chê cậu xấu à? - Sunny khúc khích cười.

_Không phải. Dạo này tớ và Taetae ít gặp nhau lắm. Số lần hẹn hò được đếm trên đầu ngón tay ý. Nên tớ nghĩ có lẽ nào do tớ đang bị xuống sắc nên Taetae mới tránh mặt tớ. - Miyoung thở dài.

_Không có đâu. Cậu biết là gần đây Taeyeon unnie đang bận nhiều chuyện ở công ty mà. Hay là chiều nay, hai chúng ta cùng đến chỗ Taeyeon unnie xem sao? - Sunny an ủi cô bạn mình.

_Uh nhỉ. Sao mình không nghĩ ra chứ. Cảm ơn cậu nhiều nhiều lắm Sunny à~ - Miyoung ôm lấy Sunny.

_Không có chi. Bạn bè để làm gì chứ. - Sunny vui vẻ nói.

.

.

.

.

Bây giờ Miyoung và Sunny đang đứng trước nơi làm việc của Taeyeon. Vì mặc đồng phục học sinh nên cả hai bị bảo vệ cho ra ngoài và đành phải đứng chờ Taeyeon.

_Ơ kìa Miyoung. Taeyeon unnie ra kìa. - Sunny kêu lên khi trông thấy Taeyeon.

_Đâu, mau ra.... - Chợt Miyoung đứng lại không đi nữa.

Trước mặt cô bây giờ là hình ảnh một người con gái khác đang hôn Taeyeon của cô. Ngạc nhiên, tan nát, Miyoung cảm thấy đau lắm. Vội vàng quay lại và bỏ chạy mặc kệ tiếng gọi của Sunny.

Taeyeon nghe thấy tiếng của Sunny vội quay ra, chỉ kịp nhìn thấy bóng của Miyoung. Vội vàng đi tới chỗ Sunny đang đứng, Taeyeon lo lắng hỏi.

_Sunny à, Miyoung làm sao vậy?

_Unnie còn hỏi nữa à. Hãy tự nghĩ lại xem đi. Em đi về đây. Unnie hay mau chóng tìm cô ấy và giải thích đi. Nếu không đừng trách em không nể mặt họ hàng đó. -Sunny đe dọa Taeyeon trước khi bỏ đi.

Aishhh!!! Miyoung à, em lại sao vậy. Taeyeon, mau mau đi kiếm cô ấy thôi

. Taeyeon nghĩ, vội vã chạy đi tìm Miyoung.

.

.

.

Trong lúc đó, Miyoung mải chạy mà không cẩn thận đã bị ngã khiến cho đầu gối cô chảy máu. Chảy máu đó nhưng sao nó không đau bằng trái tim cô. Cô ghét Kim Taeyeon vì đã đối xử thế với cô.

Biển, có lẽ đó là nơi duy nhất giúp Miyoung xoa dịu cơn đau này.

Lao vội về phía những con sóng, Miyoung hét lên để trút hết cơn giận trong lòng.

_KIM TAEYEON. EM GHÉT TAETAE. KHÔNG, TÔI GHÉT MẤY NGƯỜI. ĐỪNG HÒNG XUẤT HIỆN TRƯỚC MẶT TÔI NỮA. ĐÃ VẬY TÔI SẼ NHẬN LỜI CHOI SOOYOUNG LÀM BẠN GÁI CẬU TA CHO MẤY NGƯỜI GHEN. ĐỒ LÙN XẤU TÍNH, XẤU XA!!!!!!!!!!!!!

_Có thật là sẽ nhận lời Choi Sooyoung không? - Một giọng nói cất lên.

_Không, chỉ nói thế thôi. - Miyoung cúi mặt trả lời, vẫn không hề nhận ra sự có mặt của Taeyeon.

_Đồ ngốc này. - Taeyeon nói, gõ nhẹ vào đầu Miyoung.

_Tae... yeon.... ơ..... Tránh ra đi. - Miyoung lấy lại bình tĩnh và đẩy Taeyeon ra.

_Ouch... - Khi nãy mải hét mà Miyoung không để ý đến vết thương, bây giờ nước biển cứ đánh vào đó khiến cô nhận ra được là nó đau đến thế nào.

_Mau lại đây Tae xem cho nào. - Vẫn nhẹ nhàng, Taeyeon bảo Miyoung.

Miyoung ngồi yên để cho Taeyeon lau vết thương cho mình. Từ ngày biết được Miyoung có cái tính hậu đậu, dễ ngã nên Taeyeon luôn mang theo mình urgo để tiện còn sử dụng.

_Được rồi. Xong rồi đó. Em có còn đau không? - Taeyeon ngẩng lên thì thấy Miyoung đang khóc. Điều đó khiến cô đau lòng.

_Không cần mấy người quan tâm. Đi ra chỗ khác đi. - Miyoung vẫn giận rỗi.

_Đừng khóc nữa. Miyoung khóc xấu lắm đó. Miyoung hiểu lầm rồi. - Taeyeon giải thích.

_Chính mắt tôi trông thấy còn hiểu lầm gì nữa. Mấy người quá đáng lắm. - Miyoung vội quay mặt đi.

_Cô gái đó là đồng nghiệp của Tae. Cô ý lúc đó là đang giúp Tae lấy hạt bụi ra khỏi mắt mà thôi. Và quan trọng là cô ý đã có CHỒNG rồi. - Taeyeon nói, cố nhận mạnh từ "chồng"

_Thật chứ? Đừng hòng lừa tôi. - Miyoung có chút vui trong lòng nhưng vẫn nhất quyết làm mặt lạnh.

_Thật mà. Người Tae yêu chỉ có một mình cô Hwang ngồi đây thôi. Không bao giờ có người nào thay thế được cả.Miyoung à tha lỗi cho Tae đi mà. - Taeyeon cố gắng trưng ra bộ mặt cún con để Miyoung tha lỗi cho cô.

_Nếu đã biết như vậy thì từ lần sau luôn đứng cách các cô gái khác 1 mét rõ chưa? - Nhìn cái mặt dễ thương đó mà Miyoung không nỡ giận Taeyeon nữa, cũng chỉ vì cô quá yêu Taeyeon mà thôi.

_Đã rõ. Sẽ ghi nhớ và làm theo. - Taeyeon nói.

_Em yêu Tae nhiều lắm đó nên đừng bao giờ làm trái tim em phải chịu đựng thêm nỗi đau nào nữa, đừng rời bỏ em nhé. - Miyoung thủ thỉ.

_Tae cũng vậy, yêu em rất nhiều. - Taeyeon vội ôm lấy cô người yêu bé nhỏ của mình vào lòng.

_Taetae à, chân em đau. Mình lại đi máy bay tiếp nhé. - Miyoung nũng nịu.

_Vậy xin mời hành khách lên máy bay nào. - Taeyeon mỉm cười.

_Taetae à, hát cho em nghe đi. - Miyoung yêu cầu.

Where ever you are hiding

I can find you

If there were no you

If there were no you

...Then my heart would stop

Even if you don't say "Love"

I can feel with my heart

If you are here

If you are here

I don't need anything

You're my everything to me

You're my everything to me

Please shine like a star in the sky

You are my only love

Forever my only love

We love each other

All I need is you

_Miyoung à. Ngủ rồi ư. Em đáng yêu lắm đó. Em có biết, cõng em trên lưng là Tae đang cõng cả bầu trời của mình. Tae sẽ không bao giờ rời bỏ em, không bao rời để bầu trời kia ngã xuống đâu. - Taeyeon thì thầm.

Và nụ cười chợt nở trên đôi môi của ai kia.

END.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Ten... ten... ten.....

Bonus:

Tại nhà của Choi Sooyoung.

_CHOI SOOYOUNG! SAO ĂN BÌNH THƯỜNG MÀ CON CŨNG BỊ NGHẸN LÀ SAO HẢ? - Tiếng của umma Sooyoung vang lên.

_Khụ...khụ... Con...khụ...làm sao...khụ... biết được. Khụ.... nó tự phát đó chứ... khụ...khụ - Sooyoung đang cố gắng uống nước để cho cơn nghẹn qua đi.

Quái lạ, sao mắt mình lại giật giật thế này. Đừng bảo là có người sắp tới tìm mình nhé. Ai vậy ta? Mong là cô gái xinh đẹp nào đó. Hahahaha...

Sooyoung nghĩ thầm trong bụng, khuôn mặt đỏ bừng lúc nãy chợt hả hê, sung sướng.

Rầm... Rầm....

_CHOI SOOYOUNG! MAU RA ĐÂY NHANH LÊN!

Tiếng đập cửa và tiếng gọi khiến Sooyoung bừng tỉnh.

_Chờ tí đã nào. Sao nhanh thế. Ai vậy nhỉ? Ai... Ơ Taeyeon à, đến đây chi vậy? - Khuôn mặt Sooyoung thay đổi khi nhận ra đó là Taeyeon.

_Choi Sooyoung đáng chết. Sao cậu dám tỏ tình với Miyoung của tớ chứ? Lần này cậu chết rồi. - Taeyeon nghiến răng.

_Ơ....

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro