Khoảng ...... cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------

- "Mấy cái người kia, tôi chấp nhận cho các người đến đây để các người ngồi chơi thôi à?" 

- "Này này mau mau động não lên và đứng dậy làm việc đi lũ ngu!" 

- "Nè nè cái cô kia, cô mau đi pha cà phê cho tôi, à sẵn tiện đi sang cửa hàng ở góc đường mua cho tôi một phần cơm nữa. "

Tiffany thở hồng hộc chạy về phía văn phòng, mới sáng sớm mà không hiểu sao tên quản lý lại nổi cáu lên rồi nạt nộ cô và những người khác, rồi còn bắt cô vừa mua cơm vừa pha cà phê cho hắn nữa chứ. Cô đi thực tập chứ có phải đi làm osin đâu.? 

Vừa đi đến bàn làm việc của hắn thì cô vô tình vấp phải cánh cửa làm rơi hộp cơm ra sàn trong khi phần thịt hun khói còn đang đáp trên gương mặt nhăn nhó đó. 

- "Oppss... I'm Sorry Boss"

Tiffany hốt hoảng chạy lại lấy phần thịt ra khỏi gương mặt dần ửng đỏ lên vì bỏng

- "Hwang Tiffany ... Cô dám ..!!!!! " - Hắn gồng mình lên la hét 

- "Quản lý .. tôi.. xin lỗi.. tôi không cố ý đâu.. chỉ là... "

Tiffany sợ sệt co rúm lại, nếu ở ngoài cô sẽ một chân đá thẳng hắn văng ra hàng chục mét, nhưng đây là công ty hắn là sếp và cô là thực tập sinh

*Bốp*

Sấp tài liệu dày cộm phóng thẳng đến Tiffany, đau đớn né tránh thì hắn càng đến gần và dùng bàn tay thô cáp bóp chặt mặt cô. Tiffany bất chợt hoảng sợ, cô cảm thấy uất ức cho bản thân rất nhiều nhưng không thể làm gì được. Cô chấp nhận bị xỉ vả hay bị xem thường miễn rằng có thể hoàn thành trách nhiệm để sau này cô còn có thể xin việc làm mà kiếm sống.

- "Buông ra" 

Tên quản lí quay ngoắt về phía phát ra tiếng nói, hắn nhăn hai hàng chân mày lại nhìn người đang đứng ở cửa 

- "Mau buông ra.." 

Giọng nói ngày một nặng xuống khiến văn phòng của tên quản lý càng u ám hơn, hắn bực dọc bóp chặt hơn gương mặt Tiffany ý thách thức, làm cho năm dấu tay của hắn hằn đỏ lên gương mặt xinh xắn của cô 

.

- "Tao nói BUÔNG RA ..!!!" 

Taeyeon gằn giọng lần cuối, cậu chính là mất hết kiên nhẫn rồi. 

Tên quản lý cuối cùng cũng buông Tiffany ra, hắn đi đến chỗ Taeyeon chỉ vào mặt cậu

- "Cô dám nói như thế với tôi à Kim Ta... ? "

*Bụp* 

Một cú lên gối khiến hắn ngã quỵ, Taeyeon không ngại khuyến mãi thêm một cái móc hàm chính xác khiến hắn bay lên không trung và đáp đất một cách đau đớn. 

Taeyeon nhìn sang Tiffany, 5 dấu tay vẫn còn in đậm trên gương mặt cô, cậu còn thấy một vài vết xước nhỏ trên tay cô và đỉnh điểm làm Taeyeon nổi điên lần nữa là cổ chân của Tiffany đang sưng tấy lên vì cô mang giày cao gót và chạy quá nhiều. 

Taeyeon bước đi nặng trĩu đến chỗ tên quản lý, gương mặt lạnh như tiền khiến hắn có chút sợ sệt. Cậu nắm lấy cổ áo hắn kéo xốc lên gầm từng chữ một .

- "SAO MÀY DÁM?" 

Từng chữ được thốt ra từ miệng Taeyeon khiến tên quản lý lẫn Tiffany đều bất ngờ. Tiffany nhìn thấy gương mặt sắc lạnh đó cũng có chút sợ hãi, trước đây cô chưa hề nhìn thấy khía cạnh này của cậu, hay là cậu đã thay đổi ?

Taeyeon không nói nhiều lập tức kéo hắn ra ngoài trước những con mắt ngỡ ngàng của nhân viên trong phòng. Mọi người đều bàn tán vì Taeyeon trước giờ tuy không ưa Yang Min Sik nhưng chưa bao giờ có hành động táo bạo như thế . Heechul nhìn sang Hara với ánh mắt hoang mang, chính anh cũng chưa từng thấy cô em gái này có lúc lại mạnh mẽ như vậy. 

- "Cô lôi tôi đi đâu vậy Kim Taeyeon ??? "

Yang Min Sik bực dọc thoát khỏi tay của Taeyeon nhăn khuôn mặt khó coi của mình hét lớn 

- "Mày đã làm gì còn hỏi tao sao ? "

Taeyeon ôn tồn trả lời khiến mắt Yang Min Sik mở to vì bất ngờ

- "Cô... Yahh .. Hôm nay cô ăn gan cọp hay sao dám ăn nói như thế với tôi? Còn dám động thủ với tôi? Cô chính là chán sống rồi chứ gì? "

Yang Min Sik không biết sợ tiến lại gần thách thức 

Taeyeon bực bội quay đi. Yang Min Sik lại vẫn không biết chuyện gì xảy ra, hắn quay đầu đi về phía văn phòng thì bất ngờ bị Taeyeon từ đằng sau đá một phát lăn xuống cả cầu thang bộ. Hắn ôm lấy cơ thể đau đớn trong giây phút rồi ngất đi, Taeyeon nhìn kẻ bần hèn đó cười nửa miệng rồi bỏ đi không chút do dự.. 

Tiffany chứng kiến tất cả, cô hốt hoảng gọi cấp cứu rồi nhìn bóng lưng đang khuất dần của Taeyeon ở cuối hành lang. Cô chợt cảm thấy sợ hãi, sợ hãi chính người mà cô từng rất yêu, sợ hãi người luôn ấm áp và mè nheo khi ở cạnh cô...Cô không biết trong 4 năm qua Taeyeon đã còn làm những chuyện tương tự như thế bao nhiêu lần nữa. 

- "Quản lí.. Quản lí anh không sao chứ? "

Cô chạy lại đỡ tên quản lý, lay mạnh cầu mong hắn ta tỉnh dậy, chưa bao giờ mà Tiffany lại cảm thấy sợ anh ta chết đi như vậy. Không phải vì hắn, mà vì Taeyeon ....

Phía đằng xa trong góc tối, có một người đang thả lỏng chiếc điện thoại đang được 911 nhấc máy khá lâu

-------

Taeyeon lang thang ở góc đường, cậu mệt mõi nhìn lên bầu trời trong vắt hôm nay. Không có lấy một ngôi sao, giống như tâm hồn cậu vậy .

- "Unnieeeeeee... " 

Từ xa có 3 đứa nhóc chạy lại, một đứa nắm lấy hai tay Taeyeon lắc lắc, cậu cũng chẳng buồn nhìn. Là không có tâm trạng để phản ứng nữa. 

- "Unnie làm sao thế ? "

Kyulkyung khó hiểu nhìn Taeyeon đang thở dài 

- "Unniee .. Unnie bị mất sổ gạo hả? "

Bé Somi ngây thơ phát ngôn và nhận ngay một cái cóc rõ đau từ Chaeyeon 

- "Kyulkyung Unnie... Chaeyeon Unnie ăn hiếp em"

Somi rời khỏi tay Taeyeon di chuyển qua ỏng ẹo với Kyulkyung 

- "Mấy đứa à.. Đừng nhoi nữa. Unnie không có tâm trạng đâu "

Taeyeon lắc đầu ngao ngán, cô ngồi thụp xuống bãi cỏ cạnh đó nhìn mông lung 

Chaeyeon thấy vậy liền bảo Somi và Kyulkyung đi mua chút thức ăn, riêng cô thì ngồi xuống cạnh Taeyeon nhẹ nhàng cất tiếng 

- "Unnie có gì không vui à ? " 

Taeyeon thở dài như trả lời 

- " Công việc, bạn bè, gia đình.. hay là tình yêu ...? " - Chaeyeon từ tốn

- "Nếu Unnie nói thì em có hiểu không ? "

Taeyeon nhìn sang đứa nhóc 17 tuổi, ờ thì cũng chỉ nhỏ hơn cậu có vài tuổi . Chuẩn cơm là nhỏ hơn 4 tuổi.

Chaeyeon im lặng nhìn xa xăm.

- "Đôi khi chúng ta giải bày tâm sự cũng không mong người nghe hiểu, chỉ là muốn nhận lại sự an ủi thôi " 

Taeyeon quay sang nhìn Chaeyeon mỉm cười. 

- " Em đã từng yêu ai chưa Chaeyeon? " 

- " Có chứ. Vẫn yêu, nhưng chỉ là đơn phương . " - Chaeyeon nghiêng đầu cười mỉm

- "Tình đơn phương.. Ahh .. có vẻ đau khổ nhỉ? " - Taeyeon cười xoà

- "Với em thì không. Nó rất hạnh phúc, vì chỉ cần thấy người đó vui vẻ em cũng vui vẻ theo. Nhưng khi thấy người đó khóc, em lại thấy đau lòng. Nhưng chỉ cần người đó hạnh phúc, dù chỉ ở phía sau em vẫn chấp nhận."

Taeyeon dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn đứa trẻ nhỏ hơn mình, cậu không nghĩ rằng nếu là cậu có thể làm được thế không

- "Vậy em không định bày tỏ với người ta à? "

- "Người đó.. đã từ chối em rồi." - Chaeyeon quay sang cười khổ 

Taeyeon hiểu rõ, cái cảm giác bị người mình yêu thương nhất từ chối nó đau như nào. Cậu giơ tay vỗ vỗ vai Chaeyeon an ủi, ít ra đứa nhóc này còn mạnh mẽ hơn cậu. Một kẻ chỉ biết ảo mộng rồi né tránh. 

- "Vậy người đó.. Unnie có quyền được biết không? " 

- "Là.. "

Chaeyeon định nói thì Somi và Kyulkyung liền trở lại với gà rán và nước ngọt

- "Unnie.. Hôm nay em đãi nhé, unnie ăn thật nhiều vào và đừng ủ rủ nước nhé!"

Bé Somi dùng Aeygo dụ dỗ Taeyeon khiến cậu bật cười 

- "Somi ahh... Là ủ rũ nữa nhé, không phải ủ rủ nước . "

Kyulkyung bật cười xoa xoa hai cái má phúng phính của nhóc Somi

- "Yahh... Unnie cũng là người ngoại quốc sao lại giỏi tiếng hàn thế? "

Bé Somi giận dỗi nhích về phía Taeyeon ôm chặt lấy cậu

Tối hôm đó cả 4 người cùng nhau ăn gà rán bàn chuyện thiên hạ, từ Hàn Quốc đến Việt Nam sang đến Mỹ rồi cả Trung quốc . Taeyeon cảm thấy bản thân không cô đơn như cậu vẫn nghĩ, ít ra xung quanh cậu vẫn còn những người khác quan tâm cậu hơn mà. ĐÚng chứ ?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro