➋➍. NẶNG NGHĨA PHU THÊ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong gian phòng, Thái Nghiên đã rạch một đường trên tay mình. Trước là khai nhãn, sau là bắt đầu làm phép.

Cái tiếng tí tách của những giọt nước chạm vào nền gạch đã không còn, mà thay vào đó là những tiếng gầm gừ vang vọng quanh tai. Hình hài quỷ dị của cậu mợ tư đã dần hiện rõ. Hình hài này còn chẳng phải do oán hận mà thành quỷ sao?

Tiếng nghiến răng ken két cùng vài tiếng gầm gừ oán hận bắt đầu vang lên.

"Thái Nghiên, tại mày hại chết tụi tao!!! Tại mày mà lão Phạm mới bắt hồn vợ chồng tao thay thế!!!"

Đúng là người ngu thì thành quỷ rồi vẫn còn ngu.

Thái Nghiên ngồi xuống bàn, uống một ngụm trà rồi từ tốn nói.

"Nè cậu , cậu không thế hồn mình cho quỷ để bắt Anh thì cậu đâu cần phải trả giá đắt như vậy. Tôi hứa với ông cả không làm khó dễ cậu, giờ cậu chịu thua thì tôi hứa sẽ làm lễ tạ tội cho cậu."

Nghe Thái Nghiên nói, hắn không nhịn được mà cười lớn.

"Nực cười."

Thái Nghiên tặc lưỡi rồi lại uống một ngụm trà.

Thái Nghiên phun thẳng ngụm trà ấy vào người cậu mợ tư rồi hét lớn.

"Vậy thì bắt."

Dứt lời, Thái Nghiên lập tức lao về phía tủ, lấy mấy cây hương đã được để sẵn trên đó mà thắp lên. Dùng ba nén hương trên tay, Thái Nghiên bắt đầu niệm chú. Sau đó châm thẳng những đầu hương còn đỏ lửa ấy vào vết cắt trên tay mình, khói trắng bốc lên đầy nóng rát.

Thái Nghiên tiến đến muốn bắt cậu Đức nhưng cậu đã đưa hồn mợ tư sang thay thế cho mình.

Ai cũng vậy, chỉ cần muốn bắt Mĩ Anh, Thái Nghiên nhất định không tha.

Thái Nghiên siết mạnh tay, ánh mắt giận dữ nhìn cậu tư nói.

"Người chung chăn gối mà cậu còn chẳng tình nghĩa, đúng là khốn nạn mà."

Thái Nghiên cầm mấy nén hương đã dính máu của mình rồi cắm thẳng vào miệng mợ tư đang gào thét. Ánh mắt mợ ngập tràn máu tươi chảy ra từ hai khóe mắt.

Sau tiếng hét cuối cùng gọi tên cậu tư, hồn mợ đã tan biến trong không trung.

Một màn đau đớn này đều đập thẳng vào mắt cậu tư. Cậu hoảng sợ lùi lại vài bước, đưa hàm răng lõm chỏm đầy dòi của mình mà thét tên Thái Nghiên. Cậu lấy đà rồi phi thẳng đến, định sẽ nhảy lên người Thái Nghiên rồi móc mắt nàng nhưng đó chỉ là cậu tính thôi.

Khi cậu nhảy đến, Thái Nghiên cũng vừa kịp tránh sang một bên.

Nụ cười trên môi Thái Nghiên nhẹ nhàng nở.

"Cậu chết chắc rồi tư Đức."

Thái Nghiên vừa định vận phép thì ngoài cửa đã có người xông vào. Ánh mắt Thái Nghiên vô cùng bất ngờ khi gặp người đó.

"Cậu ba Tuấn?!"

Cánh cửa bật mở cũng là lúc tiếng cười của cậu tư Đức vang lên.

"Rồi tao sẽ lại tìm mày và Hoàng Mĩ Anh thôi, Kim Thái Nghiên."

Nói rồi, hồn cậu tư vụt mất ra khỏi cửa. Thái Nghiên nhanh chóng đuổi theo nhưng đã bị cậu ba cản lại.

Thái Nghiên khó hiểu đưa mắt nhìn cậu, nhưng rồi Thái Nghiên chợt nhận ra, đôi mắt vô hồn này chính là bị người khác điều khiển rồi.

Thái Nghiên không nghĩ nhiều, chỉ đưa tay đấm thẳng vào mắt cậu ba để cậu ngất đi.

"Xin lỗi ba Tuấn. Nếu Mĩ Anh không có chuyện gì, tôi sẽ giải cho cậu sau."

Thái Nghiên đá chân cậu ba Tuấn sang một bên rồi chạy nhanh theo hồn cậu tư.

Thái Nghiên tặc lưỡi, nhỡ mà cậu biết Mĩ Anh đang ở đâu thì nguy to.

Nhưng chợt, hồn cậu rẽ thẳng về hướng phòng của bà ba rồi mất biệt, chẳng thấy động tĩnh gì nữa.

Thái Nghiên cẩn thận đi về hướng đó, nàng đứng trước cửa phòng bà ba. Không biết vì sao nhưng tim nàng lại đập liên hồi không yên.

Thái Nghiên hít một hơi sâu rồi cẩn thận gõ cửa.

*Cốc cốc.*

Cánh cửa phòng bà ba vang lên, bà bước ra với chuỗi hạt tràng vẫn còn trên tay. Khói hương trong phòng tràn ra, sộc thẳng vào mũi hương thơm ngào ngạt.

"Thái Nghiên, có gì hả con?"

Câu hỏi của bà ba chợt làm Thái Nghiên rùng mình.

Nàng đưa tầm mắt vào trong lén nhìn, phòng bà ba được trang hoàng rất lộng lẫy trang nghiệm. Tượng phật được bà đặt rất đúng theo thứ tự.

Có thể thấy, bà là người rất sùng đạo.

Thái Nghiên nhanh chóng thu lại tầm mắt mà trả lời.

"Con thấy khuya rồi mà vẫn còn nghe tiếng mỏ nên sang thăm má."

Bà ba gật gù, chạm nhẹ vào gương mặt xinh đẹp của Thái Nghiên rồi cười, nói.

"Má không sao, cảm ơn con!"

Cái chạm lạnh ngắt làm Thái Nghiên khẽ rùng mình.

Nàng còn định hỏi thêm gì đó, nhưng văng vẳng bên tai Thái Nghiên đã nghe thấy tiếng cậu Dũng.

"Thái Nghiên về, về, về nhanh!!!"

Như hiểu ý, Thái Nghiên cúi đầu xin phép bà ba lui về nhà sau.

Thái Nghiên đi nhanh về phía cậu ba trong phòng nàng theo ý của cậu Dũng. Hồn ba Tuấn đang có dấu hiệu của việc có người khác nhúng tay vào.

Thái Nghiên nhờ chị Trang lấy cái đèn dầu thắp sáng lại gian phòng, rồi đặt thêm một cái trên đỉnh đầu cậu và một cái trên bụng để trấn giữ hồn cậu lại.

"Chị Trang, bà ba lập bàn thờ trong nhà bao lâu rồi?"

Chị Trang cố nhớ lại rồi nói.

"Hình như là sau khi cậu Dũng mất."

Thái Nghiên nhếch môi rồi gật đầu.

"Khá khen."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro