➌➌. NẶNG NGHĨA PHU THÊ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người lập tức chạy vội ra nhà củi phía sau, bên trong yên ắng chẳng một tiếng động.

Ông Kim cẩn thận bước đến cạnh vách nhà, gọi.

"Nghiên, cha tới đón con đây..."

Không một câu nói đáp lại, bà Kim cũng nóng lòng tiến đến cạnh ông nói.

"Nghiên, con chỉ ngủ thôi đúng không? Dậy về với mẹ đi con."

Bà Kim đã khóc, vì bà biết, chuyện gì đã xảy ra.

Cánh cửa nhà củi mở, ai cũng nhẹ nhàng bước đến bên cạnh Thái Nghiên nhìn.

Người ta ngủ rồi, gương mặt người ta an nhiên tự tại như đang đi du ngoạn đâu đó.

Nhưng duy chỉ có điều, một hồi hơi thở của người ta cũng chẳng thấy đâu.

Ông Tuân đi đến, đặt tay lên mặt Thái Nghiên kiểm tra, rồi ông cười.

"Cha gửi mày cho cha Kim để cha nuôi mày thoát khỏi kiếp nạn. Vậy mày vẫn bỏ hai cha với mẹ mà đi. Biết vậy, cha đã rước mày về dưới làm cô ba cho sung sướng rồi."

Hóa ra, Thái Nghiên là con của anh trai ông Kim - Kim Thái Tuân. Ông Tuân là hội đồng của tỉnh lớn, cũng là thầy pháp có tiếng. Vì kiếp nạn của Thái Nghiên quá lớn nên ông đành để Thái Nghiên rời khỏi ông.

Vậy mà...Thái Nghiên cũng chẳng thể thoát được.

Nghe đến đây, Mĩ Anh hoang mang nhìn ông bà Kim cùng ông Tuân hỏi.

"Cha mẹ, Nghiên rốt cuộc là có chuyện gì?"

Ông Kim lắc đầu.

"Nó đi rồi con..."

"Không thể nào, sao lại có thể chứ?!!!"

"Chén canh."

Ông Tuân đổ cả chén canh còn lại xuống đất, bọt trắng lan ra cả khoảng sân.

Mĩ Anh mở to mắt ngạc nhiên, canh này là do chính tay em nấu mà. Sao lại có thể?

Lúc này, cậu năm Huy cầm lá thư của con Vân chạy đến. Nói chính con Vân đã nghe theo lời bà ba dặn mà bỏ thuốc vào tô canh của Thái Nghiên.

Bà chính là muốn Thái Nghiên phải chết dưới tay người vợ mà Thái Nghiên thương yêu nhất.

"Con Vân đâu?"

Ông Tuân hỏi.

"Treo cổ rồi ông."

Cậu năm Huy trả lời.

Đời tôi tớ, theo sai chủ thì phải trả giá thôi. Giá mà nó vẫn trung thành với bà hai thì tốt biết mấy.

"Nghiên, tỉnh lại đi, mình mau tỉnh lại cho em. Sao mình cứ tàn ác với em vậy hả?!"

Mĩ Anh chạy tới, đấm từng hồi lên ngực Thái Nghiên mà oán trách.

Nhưng người ta đâu còn nghe được tiếng em nữa đâu.

Bà Kim không thể kìm được lòng, chạy đến kéo Mĩ Anh ra rồi ôm lấy nàng.

"Mĩ Anh, Nghiên nó đi rồi. Con đừng trách nó nữa."

"TẠI SAO?!!! TẠI SAO CANH CÓ ĐỘC MÀ MÌNH VẪN UỐNG? TẠI SAO LẠI TÀN ÁC VỚI EM NHƯ VẬY? TẠI SAO MÌNH KHÔNG THƯƠNG EM HẢ MÌNH?!!!"

Ông Kim đi đến bên cạnh Mĩ Anh, xoa đầu nàng.

Ông thay Thái Nghiên trả lời.

"Vì nó thương con nên nó mới uống."

Câu nói khiến em bần thần mà ngồi thụp xuống nhớ lại.

"Em nấu hả?"

"Là em."

Mĩ Anh cười, nụ cười em chua chát không thua kém gì bà ba lúc nãy.

Em vừa hận bà ấy, mà giờ đây em còn mang trọng tội hơn cả bà.

Em đã làm một chuyện mà cả đời này em cũng chưa từng nghĩ đến là em đã giết Thái Nghiên. 

Em đã giết chồng mình rồi...

------------

"Đừng ăn, nó mặn vậy sao mà ăn được? Món này thì ngọt lắm, đừng gắp."

Thái Nghiên đưa đũa đến đâu thì Mĩ Anh đưa tay che lại đến đó.

Thái Nghiên đặt đôi đũa xuống bàn, đôi mắt nghiêm nghị nhìn em hỏi.

"Đồ ăn này ai nấu?"

Mĩ Anh rụt rè trả lời.

"Là em..."

"Ừ..."

Thái Nghiên gật đầu rồi lại nâng đũa, Mĩ Anh tiếp tục đưa tay che hết món này tới món khác.

Thái Nghiên buông chén cơm xuống, nhẹ nhàng nắm lấy tay Mĩ Anh giữ lại.

"Mình nấu thì tôi ăn. Tôi không sợ, mình sợ cái gì?"

"Nhưng mà..."

"Đồ mình nấu dù có độc tôi cũng ăn. Chỉ cần mình nấu, tôi nhất định không bỏ đi."

Nói rồi, Thái Nghiên gắp lấy gắp để món ăn trên bàn.

Mấy món vừa mặn, vừa ngọt nó trộn lẫn vào nhau khó nuốt vậy mà đưa vào miệng người ta vẫn gật gù khen ngon. Đôi lúc mặn quá không chịu được nữa thì uống miếng nước. Ngọt quá thì ho vài tiếng rồi lại vui vẻ ăn.

Đồ em nấu cho người ta quý giá lắm...

--------

Ngày cưới, hoa đỏ treo ngập trời chẳng thấy em cười. Vậy mà hôm nay, khăn tang treo ở cửa em lại đau lòng khóc đến sưng cả mắt.

Nếu kiếp này tôi lỡ hẹn, chắc tôi sẽ nuối tiếc lắm. Vì lòng tôi yêu em vẫn chưa thỏa, giá mà được thì tôi sẽ đến bên em sớm hơn. Để yêu em, cưới em, chỉ nhiều thêm một ngày thì tôi cũng muốn.

Nhưng em ơi, đời này tôi nợ em.

Nợ em nụ cười của nửa đời sau, nợ em giấc ngủ bình yên đêm lẻ bóng, nợ em hơi ấm của những đêm đông gió bấc.

Tôi đã tệ khi khiến em khóc, khóc đến tàn phai tuổi xuân.

Có lẽ kiếp trước, người ta đã nợ em một chữ tình, nên kiếp này buộc phải trả trọn cho em, mặc lòng tan nát, mặc đời oán than.

Giá mà được, em sẽ quay lại tìm người, sẽ chẳng lần lựa mà ngập ngừng không nói, sẽ thủ thỉ tâm tình tất cả.

Em sẽ nói rằng, em thương mình hơn tất thảy. Đời này em chỉ cần mình, sẽ không để lòng em khiến tim mình tan nát, để nỗi đau khiến em rời xa mình mãi mãi.

Mình về với em đi mình?

Ngày mình đi, gió giông nhiều hơn.

Tiếng mưa buồn thêm, nước mặn môi mềm.

Gối chăn lạnh lùng, một mình quạnh hiu.

Ngày mình đi, nhớ anh từng đêm.

Xót xa mình ơi, lẻ bạn đâu rồi?

Tiếng chim lạc bầy, tìm bạn xa xa.

Nhớ anh vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro