[Taeny] Ngày Của Yêu Thương - Au:zhichartian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó tìm về Seoul sau ngần ấy năm phấn đấu cho sự nghiệp. Dù vẫn còn nhiều đỉnh cao chưa thể vươn tới nhưng những gì đã đạt được vẫn đủ để nó biết hài lòng. Và giờ nó chấp nhận đổi tất cả lấy con số 0, nó chấp nhận đi lại những bước khó khăn đầu tiên, nó chấp nhận sống một cuộc đời mới.

Mọi người có thể chê cười nó.

Nhưng bỏ lại tất cả sau lưng, nó tin những gì mình đã chọn.

Nó, Kim Taeyeon sẽ chẳng có gì nếu nó không có Hwang Miyoung.

Nó không mang một vẻ đẹp hoàn hảo nhưng vẫn có chỗ đáng để nó tự hào, nó không sở hữu một bộ não bác học nhưng cũng đủ để nó chen chân vào hàng top ở bất cứ nơi nào nó đến.

Và nó đương nhiên luôn là đích đến của tình yêu.

Nó nhớ những ngày còn đi học, trong cặp nó thư tỏ tình còn nhiều hơn sách vở, nó nhớ những lần sinh nhật mẹ luôn phàn nàn về những bó hoa bạn nó chở về. Đáp lại tất cả, nó nhớ tim nó chỉ hai lần lỗi nhịp.

Nó và Jung Jessica quen nhau như một điều hiển nhiên trong mối quan hệ thân thiết của những bậc cha mẹ. Cô bé là một phần gắn chặt với tuổi thơ nó cũng như xe đạp bốn bánh, cầu tuột hay xích đu. Về tuổi tác, Sica nhỏ hơn, cô bé xinh xắn, đáng yêu và rất hay cười và nụ cười của Sica thì ngọt và mát như những que kem nó thường hay mút trong những ngày hè oi ả. Năm tháng đi qua, Sica cùng nó lớn lên trong dày đặc tiếng khóc, giận hờn vu vơ và những tiếng cười ngây dại.

Và rồi Jung Jessica đã chọn Kim Taeyeon, như một định nghĩa duy nhất có thể làm tan băng dựng nên từ vỏ bọc xa hoa và xinh đẹp của cô bé.

Nó không biết yêu thương của nó dành cho Sica nhiều như thế nào, và cũng chẳng nhớ tim nó có lỗi nhịp ra sao những lần nhìn Sica an giấc lâu thật lâu trong vòng tay nó. Chưa kịp thắc mắc, chưa kịp hoài nghi thì nó đã là người yêu của Sica... như một điều hiển nhiên phải như thế.

Ngày đó, một kẻ ngu ngốc thế nào cũng biết nó hạnh phúc, một người rộng lượng thế nào cũng phải ghen tỵ với nó trong tình yêu của Sica. Với tất cả nó mặc nhiên nhận ra mình may mắn, mặc nhiên biết rằng mình đã tìm được một đích đến của yêu thương.

Rồi ngày qua ngày...

Nó thêm yêu tiếng cười của Sica, thêm lo lắng những lần Sica yếu đuối ngã bệnh, thêm hoang mang trước những giận dỗi chết người của hờn ghen...

Nhưng...

Tất cả chậm dần và dừng lại hẳn khi nó bắt đầu về một nỗi nhớ khác.

Nỗi nhớ đôi mắt cười duy nhất của cuộc đời nó.

Hwang Miyoung đã đến như một cơn gió mùa hè dịu dàng, để cho nó biết thế nào thật sự là nhớ nhung, giúp nó hiểu tình yêu theo một nghĩa hoàn toàn khác với những gì nó từng biết và mang đến dòng đời êm ả trôi nó những gấp khúc đớn đau.

Và có những hoài nghi đến bây giờ vẫn không có lời đáp...

Nó nhớ cơn mưa phùn làm đôi vai cô ấy khẽ run lên những ngày đầu tháng tư. Mưa nhẹ nhàng vương những hạt bụi nhỏ trên những lọn tóc nâu và đôi mắt cười thì chẳng mải mai phiền lòng với chút lạnh lướt qua bờ má.

Nó nhớ chiếc lá thu vô tình rơi và rồi tim nó ngẩn ngơ với cái cách cô ấy nghiêng người buông lơi mái tóc và mỉm cười nhặt chiếc lá như thể nó là một báu vật.

Nó nhớ chiếc ô và khuôn mặt cô ấy ngay cạnh bên khi nó trượt ngã trong một chiều mưa như trút.

Nó nhớ giọng nói khàn khàn trầm ấm từ đôi môi hồng nhẹ mấp máy khi nó nói cảm ơn.

Nó nhớ cái ôm trong vô thức khi chỉ kịp nhận ra cô ấy đang khóc trước mặt nó.

...

Và sau tất cả nó quên rằng nó là người yêu của Jung Jessica.

~~~~~

Nó đi làm đã hơn một tuần, công việc mới có chút lạ lẫm nhưng nó hoàn toàn hài lòng. Năm phần đắng và một phần ngọt của cuộc đời hòa quyện như ly cappuccino nó cần cho mỗi sáng.Và rằng nó vẫn sẽ sống để hướng đến mục tiêu duy nhất còn lại của cuộc đời nó.

Đến Seoul không lâu nó gặp lại Sica, là cô ấy cho nó một cuộc hẹn. Cô ấy vẫn vậy, hoàn hảo như Sica đã từng là của nó những ngày xưa. Nhưng sau những đớn đau nó gây ra, cô ấy giờ đã là của một người khác, ai đó yêu cô ấy nhiều hơn nó.

Những năm ra nước ngoài nó luôn tự hỏi rằng trong hai người con gái của cuộc đời mình, nó sẽ có may mắn gặp lại ai. Hằng đêm trong những nỗi nhớ Fany đến hao mòn là chập chờn bóng dáng Sica với những ám ảnh về một sự thứ tha.

Ngày đó, nó đã hèn nhát bỏ chạy trong một tình yêu không lối thoát, khi nó nhận ra tình cảm bao năm với Sica chẳng làm nó ấm lòng như những hạnh phúc nhỏ nhoi khi nó đơn giản chỉ là được nhìn thấy Fany.

Và đau đớn thay, Sica vì nó phải gánh chịu tất cả.

Nó nhớ những lần Sica khóa trái cửa khóc một mình khi biết lí do nó trễ hẹn, nó nhớ đôi mắt sưng húp khi cô ấy lao vào nó nơi cửa phòng chờ đợi những yêu thương giả dối, nó nhớ cái tát hằn những đốt xương và nước mắt cô ấy giằng xé từng cơn khi nó nói chia tay.

Và nó nhớ nụ cười khi cô ấy chấp nhận nó không còn là của cô ấy.

Một ngăn của yêu thương trong tim nó vĩnh viễn khóa chặt nhưng một ngăn yêu thương khác cũng chưa từng có một cơ hội được đầy thêm.

Nó, Kim Taeyeon cũng đã không đến với Hwang Miyoung.

Nó không thể nhớ tình bạn giữa Fany và nó đã bắt đầu như thế nào vì khi nó chưa kịp nhận ra, nó đã yêu cô ấy.

Nó yêu Fany nhiều hơn những gì cô ấy có thể biết. Nỗi nhớ trong nó luôn đong đầy từ ngày đầu tiên nó biết đến thế nào là mắt cười. Và trong bộn bề những lo toan ngược xuôi, nó chưa một giây ngừng yêu cô ấy.

Có những thứ là định mệnh.

Có những điều mãi mãi không thể là quá khứ.

Có những đớn đau luôn là điểm tựa cho yêu thương.

Và có những hoài nghi chỉ riêng Hwang Miyoung có thể cho đáp án.

Bao năm sống xa Fany là bao năm nó huyễn hoặc về một tình yêu chưa được thừa nhận. Nó không thể hiểu những gì ẩn sau đôi mắt cười long lanh, nó không dám khẳng định cảm giác của một cái ôm vội vã, nó không dám hình dung những lo toan, hờn trách của yêu thương. Nó không dám nghĩ về một tình yêu cũng nhiều như tình yêu nó dành cho cô ấy.

Từ ngày nó lựa chọn ra đi, cuộc sống của nó là một chuỗi dài những kiếm tìm, một lối thoát, một lời thứ tha và một sự chờ đợi. Nó luôn trọn một niềm tin Fany hiểu nó, rằng cô ấy biết nó khổ sở thế nào giữa hạnh phúc với cô ấy và dày vò với Sica, rằng nó tuyệt vọng thế nào khi không thể ngay lập tức đưa ra một lựa chọn, rằng nó không thể nhẫn tâm ở lại và mỉm cười, rằng nó chờ đợi một tiếng yêu dày đặc hơn tất cả những gì nó từng mong muốn.

...

Nhưng nó đã lầm...

Cũng như Jung Jessica, Hwang Miyoung cũng không cần nó nữa.

Một đêm tuyết bất chợt rơi, vô tình như định mệnh nhiều lần đi ngang cuộc đời nó, vẫn áo lông, vẫn khăn choàng nhưng với nó chưa bao giờ là đủ ấm. Nó cần một nụ cười, nó nhớ bàn tay đơn giản chỉ là chạm nhẹ khi nó hành sốt, nó nhớ tất cả những gì thuộc về Miyoung.

Những bông tuyết chạm nhẹ lên trán nó, vờn nhẹ đôi má mủm mỉm của nó, lướt cả trên bờ môi khô hằn những chờ đợi.Mắt nó chợt nhòe đi vì màn nước mỏng nhưng nó vẫn mơ hồ nhận ra một kết thúc của vòng tròn kiếm tìm. Đau đớn thay, không ngọt ngào như những viễn cảnh mỗi đêm nó vẽ ra trong giấc mơ bằng tiềm thức.

Hèn nhát, nó vẫn không khác mình của những năm tháng trước đây.Nó đã từng gây đớn đau, và giờ đây chính nó sợ phải nhận lấy những đớn đau đó.

Cuộc sống mới chưa kịp ngăn nắp thì nó lại quyết định ra đi, có lẽ nó không thuộc về nơi này, có lẽ nó đã sai khi từ bỏ nơi bao năm cưu mang nó, và có lẽ nó nên chấp nhận định mệnh của cuộc đời mình rằng nó sẽ mãi mãi chẳng có gì cả.

Trước khi về Seoul nó đã quên tiên lượng một điều và giờ nó chấp nhận hạnh phúc theo một nghĩa khác...

Sao cũng được, miễn là người nó yêu hạnh phúc.

Tuyết vẫn không ngừng rơi trong một mùa đông giá lạnh hơn những mùa đông khác. Giữa một Seoul rực rỡ ánh đèn, đơn độc vẫn bao trùm lấy nó.Giữa dòng người nhộn nhịp ngược xuôi, nó chỉ thấy bước chân của mỗi nó, giữa hỗn tạp những thứ âm thanh chẳng rõ ràng nó lại thấy mình nó trơ trọi nơi góc phố tối đen.

Nó lang thang vô định mỗi đêm...

... để cảm nhận đơn độc theo một nghĩa khác.

Nó tìm đến những bar ồn ào...

... nhưng chỉ để được cười mà không cần lí do.

Nó cần ai đó nhanh thật nhanh bốc nó khỏi cuộc đời này.

Nó cần ai đó chỉ cho nó biết làm thế nào để sống mà không có Fany.

Và nó cần ai đó làm cho nó... khóc.

~~~~~

Những chuyến tàu nối liền Seoul và Jeonju với nó ngập tràn những kỷ niệm. Nó nhớ tấm kính phủ màn sương nơi Sica lần đầu chèn một trái tim giữa tên hai đứa. Nó nhớ băng ghế nơi Fany bình yên tựa vào vai nó sau những mệt mỏi của một chuyến đi xa.Và nó cũng chẳng thể quên toa tàu nơi Fany lạc lõng dù nó và Sica ở ngay bên cạnh, trong một lần định mệnh vô tình làm tim nó đau.

Jeonju của những cơn gió biển đón chào nó trở về cho một cuộc chia tay cuối.

Nó chậm rãi thở lại bầu không khí của tuổi thơ, cảm nhận sự sống phần nào le lói nơi sâu thẳm tâm hồn nó. Những con đường kỷ niệm, vài ngôi nhà chất chứa yêu thương là đích đến của đôi chân muốn kiếm tìm.

Bất chợt hình ảnh hai đứa trẻ nhanh bước trên đường khiến nỗi nhớ Fanytrong nó ồ ạt tìm về.Nó nghĩ về hạnh phúc của mỗi ngày khi được chung bước cùng Fanydù rằng nó chỉ là kẻ ngẩn ngơ theo sau. Rồi nó nhớ khi bắt đầu một tình bạn, cô ấy luôn có nó bên cạnh chỉ để nghe cô ấy huyên thuyên những điều nó chẳng thể nào nhớ.Và nó yêu những lần bất giác cười một mình sau bờ rào khi mắt cười ngang qua những ngày phải nghỉ bệnh. Nhận ra khoảng thời gian tuyệt diệu nhất cuộc đời mình gắn chặt hình ảnh Fany, nó chỉ ước có thể trở về những ngày xưa để đơn giản chỉ là được nói yêu cô ấy.

Thầm trách hiện thực hững hờ, trách thời gian không thể quay lại và trách định mệnh nhiều lần trêu ngươi nó, có những khoảnh khắc nó luôn muốn gọi tên nhưng cũng có những định mệnh khiến nó chỉ muốn hét lên: "chết tiệt".

Nó ghét cái cách định mệnh đem Fany đến nhưng vẫn ích kỷ không trao Fany cho cuộc đời nó.

Nó ghét những rồ dại trong lầm tưởng về mối quan hệ với Sica.

Và hơn tất cả nó ghét định mệnh ép Fany và Sica là những người bạn.

Và hiển nhiên nó cay đắng nhận ra Fany ngày càng rời xa nó.

Căn nhà với mái ngói bạc màu trơ trọi nhìn nó và không gian mới mẻ xung quanh. Đưa tay phủi lớp bụi bên thành cửa sổ dày đặc như những cô đơn, nó nghe đắng ngắt nơi cổ họng, màu thời gian đã hững hờ phủ đầy lên tất cả yêu thương,khu vườn của tiếng cười trẻ thơ, căn phòng của những sẻ chia tuổi trẻ, kệ sách chất chứa những hoài bảo, khung ảnh vun đắp tình yêu...

Thời gian hững hờ trôi, như bao năm qua tích tắc đi ngang cuộc đời nó, vô nghĩa. Đã đến lúc nó phải đi. Khung cửa răng rắc kêu lên như hờn trách, thân cây xơ xác đưa tay vẫy chào,nó nợ bờ rào một lời xin lỗi về chiếc áo mới, nó thất hứa với hộp thư nơi cổng nhà về một lớp sơn thơm.Và nó rời Jeonju với một túi xách đầy những phong thư như thời nó còn đi học.

Lặng lẽ trên chuyến tàu đêm hối hả về Seoul, định mệnh từng phút từng giây giải đáp những hoài nghi của cuộc đời nó.Và lần đầu tiên trong cuộc đời nó làm Kim Taeyeon, nó thật sự biết yêu màu hồng-màu của Hwang Miyoung.

...

Ngày 09/03 - ngày của yêu thương...

Xin lỗi cho những giọt nước mắt, xin lỗi cho một đôi mắt cười không thể long lanh.

Em đếm được đã 25 ngày, 14 tiếng, 57 giây mình thở một thứ không khí khác-không khí không có Taeyeon, chỉ để sống.

Em vẫn nhớ cách Taeyeon nói về món quà sinh nhật vô giá của mình, và tự hào khi nó thuộc về em.Nhưng em cần Taeyeon để bảo vệ điều kỳ diệu đó, em cần Taeyeon để tô vẽ cho một đôi mắt vô hồn vì không được nhìn thấy tình yêu.

Em nợ Taeyeon những lời xin lỗi và khắc khoải mong Taeyeontrở về cùng những thứ tha.

Bằng tất cả chân thành, xin Chúa hãy che chở người con yêu!

...

09/03 - lại một ngày của yêu thương...

Sau một năm của hao mòn nỗi nhớ, em lại thở một bầu không khí khác, vẫn thứ không khí không Taeyeon.Và cũng chỉ để sống.

Giá như Taeyeon hiểu em đã háo hức thế nào trên chuyến tàu đến Seoul, em đã chuẩn bị nhiều thế nào cho một lần gặp lại, để rồi khi cách cửa đóng kín, em buộc phải ép mình sống tiếp những ngày vô nghĩa.

Taeyeon có thể đi nhưng xin Taeyeon đừng đi quá xa, hãy cho em cơ hội kéo Taeyeon trở lại. Vì em vẫn nhớ vòng tay vẹn nguyên lo lắng dù em có vờ khóc, em chẳng quên câu hát tình yêu vu vơ vô tình làm cả hai ngượng ngùng, nhớ giọng cười khùng khục, nhớ ánh mắt giả vờ nhìn quanh, nhớ mái tóc ngang trán rõ ngố...

Và em vẫn chờ đợi một tình yêu nhiều như tình yêu của em cho Taeyeon.

...

Vẫn một ngày 09/03 của yêu thương không trọn vẹn...

Nếu Taeyeon thắc mắc vì sao bức thư này không có tem thì Tae cũng có thể hình dung cách em nhấc tay khỏi hộp thư hoen gỉ, đầy hoang mang và tuyệt vọng.

Nỗi nhớ Taeyeon mang em về với Jeonju, về với biển, về với những năm tháng ý nghĩa nhất cuộc đời mình.Nhưng buồn thay cho một bờ vai khắc khoải chờ đợi, cho một đôi mắt cười không thể uốn cong và buồn cho một lời yêu không thể thành tiếng.

...

09/03...

Lại một ngày của yêu thương vắng bóng yêu thương...

Taeyeon có bao giờ tự hỏi bản thân về sự ích kỷ?

Nhiều năm qua có giây phút nào Taeyeon nghĩ đến cảm giác của em?

Và Taeyeon có khi nào khóc như em đã khóc?

Khi em thấy hoang mang nhất thì trong em lại quặn đau nỗi nhớ. Em sợ những hình ảnh nhạt dần theo năm tháng, em sợ những khắc khoải lung lay theo thời gian. Và em sợ những yêu thương không phải từ Taeyeom tìm đến em mỗi ngày, để em hoài nghi một rung động khác.

Và em cũng sợ một ngày em không còn là chính em nữa.

Sau tất cả... em cần Taeyeon, như bình minh cần mặt trời, như mùa thu cần những chiếc lá rơi, như mùa đông cần áo ấm và những bông tuyết.

Em vẫn yêu cuộc đời này vì em thấy mình có Taeyeon.

...

Chào 09/03...

Chào ngày cuối cùng của yêu thương...

Gửi cho Seoul một chút lặng.

Gửi về Jeonju một chút thương.

Gửi đến nơi có yêu thương một chút nhớ.

Gửi cho lẽ sống trọn vẹn kỳ diệu của tình yêu.

Em là Hwang Miyoung, em yêu màu hồng, em sở hữu đôi mắt cười duy nhất của người em yêu thương, em đã là một cô gái thành đạt và quyến rũ nhưng...

Em chỉ muốn Taeyeon biết,em vẫn là nấm ngơ như những gì Taeyeon thường nói về em, em vẫn yêu màu xanh trời-màu của Taeyeon như nhiều năm qua vẫn thế.

Và sau hôm nay, nếu ai đó cần em nhận diện một cái tên, em sẽ hạnh phúc trả lời, em là Kim Miyoung. Nếu ai đó chờ em câu trả lời cho một mối quan hệ, em sẽ giơ cao bàn tay phải của mình bằng tất cả tự hào của niềm tin và hạnh phúc khi được chờ đợi.

Và mỗi năm em sẽ lại có đủ 365 ngày 09/03 của yêu thương.

...

Nhìn chiếc nhẫn hài hòa một cách kỳ lạ trên ngón áp út bàn tay mình, nó nghe âm thanh của định mệnh mỉm cười với nó, ngọt ngào, ấm áp, hệt như chất giọng khàn khàn của đôi mắt cười trọn đời nó yêu...

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro