TaeNy One Shot collection of Chief Story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KNOCKIN

.

.

.

Mọi thứ không dễ dàng như họ tưởng. Không phải chỉ như một chuyến đi, không phải chỉ là thời gian để hát, không phải chỉ là một thứ công việc phải hoàn thành. Đó là thời gian để một người như nó – Kim Taeyeon cảm nhận cuộc đời thật chậm rãi, thật khác lạ và cũng thật dè dặt.

Trước khi đi nó đã đi xem nhạc kịch của cô ấy, như một sự ép buộc bản thân, nó kiềm chế, nó cố gắng không tỏ ra khó chịu, dù nó biết lòng nó đã thù oán với người dám hôn vào môi Tiffany của nó. Là thật, là môi chạm môi, mỗi lần nghĩ như vậy là gân não nó lại hằn lên thật đậm, Fany biết, cô ấy hiểu cơn ghen của nó là điều có lý nhất trong những lý do ghen tuông, vì thế nó cứ ghen lồng ghen lộn khi về đến dorm. Và nó muốn cô ấy vội vã vỗ về nó, nó muốn cô ấy thể hiện tình yêu với nó dạt dào hơn tất cả những năm qua cộng lại. Phải rồi, nó đã từng hôn ai ngoài người phụ nữ của đời nó đâu.

May mắn rằng sức chịu đựng của nó chi giới hạn ở một lần xem tận mắt vở nhạc kịch, từ đó nó lờ đi tất cả thông tin hình ảnh từ báo chí hay bạn bè. Nó chấp nhận thả cô ấy ra lần này cũng chỉ mong là một sự đánh đổi lớn hơn, sự tin tưởng.

Ngồi trên máy bay một mình, nó bâng quơ nhìn ra cửa sổ, nó bắt đầu nhớ cô ấy. Nó ước cô ấy ngồi kế bên, nói chuyện với nó, nghe nhạc cùng nó, hay chỉ là cùng nhìn một bầu trời. Thiếu cô ấy, nó chẳng buồn nghĩ đến một câu chuyện, nó chỉ ôm bé đậu và không rời mắt khỏi cửa sổ máy bay. Nó nghe những bản nhạc quen thuộc, không buồn đổi playlist khi gặp một bài chán chết, nó gối đầu lên tay và quay lưng lại với thế giới, nhìn nụ cười của cô ấy từ điện thoại, nó cũng bất giác mỉm cười.

Nó chưa bao giờ gào thét với thế giới rằng nó nhớ cô ấy phát điên mỗi khi không ở cạnh nhau, nó che giấu đôi mắt sau cặp kiếng đen mỗi khi lén nhìn cô ấy ở chỗ đông người. Nó thích nhìn Fany rụt rè mỗi khi cần hỏi gì ai đó, nó thích nhìn cô ấy bối rối khi gặp một cụ già muốn xin chữ kí, nó thích nhìn khi cô ấy bị hai đứa út chọc ghẹo, và nó thích nhìn khi cô ấy cũng len lén nhìn qua nó. 

Chỉ mới có 8 tiếng của ngày đầu tiên, nó nhìn đồng hồ rồi thả mình xuống giường. Lòng nó lại trống trải đến lạ thường, quơ vội điện thoại và nhắn tin. Nó cần một điều quen thuộc, nó chưa bao giờ ở khách sạn mà không có lấy một thành viên bên cạnh. Rồi nó lại loay hoay, mở cửa sổ nhìn ra khoảng sân khách sạn, vài cây đào sắp chực nở hoa, sương mù lãng đãng trên dãy núi phía xa, những người đi bộ qua lại,... tất cả đều làm nó không cảm thấy bớt bơ vơ hơn. Và nó hiểu rằng, chỉ cần có cô ấy, nó sẽ không như thế này, không hiểu vì sao, nhưng nó sẽ bận rộn với việc có cô ấy bên cạnh. 

Tiếng rung từ điện thoại kéo nó ào về phía giường, chuẩn bị sẵn sàng để đọc tin nhắn, nó bỗng cảm thấy phấn chấn hẳn lên, dù chỉ mới nhìn thấy tên người gởi. 

“Taetae có mệt không? Có đói không? Có nhớ em không? Khi nào reheasal về thì gọi cho em nhé.”

Nó bắt đầu tự hỏi cô ấy có nhớ nó như nó đang nhớ cô ấy lúc này hay không. Những ý nghĩ mà trước đây chưa bao giờ xuất hiện, nó cứ đinh ninh rằng cô ấy mới là người sẽ nhớ nó nhất, nhưng ở đây nó biết rằng nó đã là kẻ thua cuộc. Một vài cơn gió lạnh thổi qua ô cửa sổ mở và đậu vào trái tim nó, nó thở dài và chỉ biết mong cho thời gian mau nhanh trôi.

Nó đã không ngờ rằng nó là một kẻ rất ngây dại trong tình yêu, chắc chắn rằng nó không thể hiểu nổi bản thân có thể quên mất sự điều khiển của lý trí, và việc gì đến cũng đã phải đến. Sau đêm diễn đầu tiên ở Nhật nó đã lò dò lên mạng, điều mà trước đây nó sợ hãi nhất, nó lướt qua vài trang tin tức, mọi thứ vẫn ổn, động đất không chạm vào được nó. Nó lại bấm qua vài trang giải trí khác, và rồi nó biết rằng cơn địa chấn lớn nhất và dữ dội nhất đang dưới chân nó ngay lúc này.

Nó không thể trách cứ ai khác, chỉ tại nó quá rảnh rỗi, chỉ tại nó muốn chuốc lấy khó khăn cho cô ấy và cả nó nữa. Và nó không thể cứu vãn thời gian, nó đã ước rằng nó đừng click vào dòng tin tức đó, đủ để nó hiểu rằng, mọi thứ trong nó bây giờ không còn gì nữa. Lấy chiếc áo khoác từ trên giường, nó nhìn chiếc điện thoại nằm trỏng trơ, nó không còn tha thiết điều gì đó tương tự như một tin nhắn. 

Đồng hồ chỉ 2h sáng, chiếc điện thoại vội vã đổ chuông khi ai đó vừa bước ra khỏi phòng, màn hình laptop vẫn còn bật sáng trang tin tức từ Newsen: THE REAL FANY (SNSD) KISS SCENE.

Như là nó đã nghĩ mọi chuyện như một vở kịch, tất cả chỉ đứng trên sân khấu như lúc nó đi xem, mọi người chỉ là diễn với nhau như nó đã từng tham gia, Fany của nó chỉ xem đó là công việc phải hoàn thành và nó xem đó như một thử thách phải vượt qua. Không phải vì dòng tít của bài báo, không phải vì sự ghen tuông từ lâu, mà là vì cái nó nhìn thấy, điều nó cảm nhận, nó đang nhìn thấy cô ấy đã hôn thật sự, không phải là nó, mà là một người khác. Tại sao chỉ khi nó đang ở đây, một mình trên sân khấu, một mình trên xe đưa đón, một mình trong căn phòng khách sạn đó, cô ấy lại hôn bạn diễn đến không còn như là diễn như thế. Nó đã tự biện minh cho cô ấy, nó đã nói hàng trăm lần với bản thân rằng chỉ là diễn xuất, nó đã bao biện hàng trăm lần rằng cô ấy không có cảm xúc, nó đã đủ dũng cảm ngồi yên trên ghế khán giả lúc cô ấy diễn, nhưng lần này, nó cảm giác như mình đã bị phản bội. 

Ngày hôm sau, nó tỉnh dậy trong cơn đau buốt trong đầu, chị quản lý cho nó vài viên thuốc và giục nó lên xe đến chỗ chương trình, đút chiếc điện thoại vào túi áo, nó quyết định lờ đi mọi thứ về cô ấy cho đến khi nó có thể đối diện một cách tỉnh táo hơn. 

Nó không dám nhìn vào điện thoại, nó không muốn biết cô ấy đã nhắn bao nhiêu tin nhắn, gọi bao nhiêu cuộc gọi nhỡ, nó sợ nó sẽ trở thành kẻ ích kỉ trong mắt cô ấy, nó biết, vì nó sẽ nổi giận, nó sẽ gào thét về những gì nó đã thấy, nó sẽ đòi hỏi cô ấy giải thích, mà nó biết rằng không có lời giải thích nào có thể thắng nổi ngay lúc này. Và rồi nó bước lên sân khấu với tất cả những nỗi buồn như muốn xé nát từng câu chữ, nước mắt nó không giấu nổi cho đến những phút cuối, đến khi nó thấy fan lo lắng nhìn nó, nó mới biết rằng nó đã khóc. 

Qua ngày thứ 3 diễn, nó vẫn âm ỉ thứ cảm xúc điên khùng đó, đến nỗi chị quản lý đã phải kéo nó vào xe để hỏi han. Không ai có thể liên lạc với nó, không ai kể cả Fany. Nó chỉ biết cười trừ, nó không muốn im lặng nhưng cũng không muốn nói với bất kì ai, nó biết nói như thế nào bây giờ? Nó không muốn khóc lóc trên sân khấu, nó không muốn mọi người lo lắng, nhưng mỗi lời bài hát như muốn thử thách sự chịu đựng của nó, đầu nó cứ quấn lấy hình ảnh đó, nó không biết phải giải quyết như thế nào, nó cần một sự gần gũi, nó biết sự dịu dàng sẽ dễ dàng hơn, nhưng như lúc này thì làm thế nào?

Cắm dây loa vào ipad, nó mở voluem ở mức cao nhất và gục đầu xuống bàn. Hôm nay nó không được ra ngoài nữa, chị quản lý đã không cần biết đến vấn đề của nó nữa, mà chi ấy đã biết một việc khác còn trầm trọng hơn là nó đã lén uống rượu suốt hai hôm nay. Bỗng nhiên nó nhớ cô ấy, nó nhớ khi cô ấy dành hết tình yêu vào nó, nó nhớ khi cô ấy bên nó cùng nó chơi game trên ipad, nó nhớ khi cô ấy dành cả tối để giải thích về những cơn ghen vớ vẩn của nó, cô ấy đã không giận dỗi, cô ấy luôn bên cạnh nó, làm sao nó có thể đẩy cô ấy về phía bất kì ai khác.

Và nó khóc, nó đã khóc và mong nó mạnh mẽ hơn để bỏ qua. Nó muốn nó có thể quay về là nó 4 ngày trước. 

Chuông điện thoại lại reo, nó nhìn người đang gọi và vội vã mở nhạc nhỏ lại. Quẹt nước mắt, nó trả lời với một giọng bình thường nhất, nó phải trở về với cô ấy, dù cho nó có phải lờ đi tất cả nỗi buồn đi chăng nữa.

- Taeyeon ngủ chưa? 

- …

- Em có đánh thức Tae không?

- …

- Taeyeon…

- Hôm nay vở kịch ổn chứ?

- ...Giọng Tae sao thế? Tae có mệt ở đâu không? Còn nhức đầu không?

- …

- Mấy hôm nay… Taeyeon buồn em gì sao?

- Tae ok mà, chỉ là…

- Em nhớ Taeyeon…

Tiếng gõ cửa chết tiệt làm nó không thể nghe được điều nó muốn nghe suốt những ngày qua, gạt chiếc ghế qua bên, nó chạy ra cánh cửa và cố gắng làm cho mọi thứ tự nhiên nhất, nó rốt cuộc cũng chỉ là một kẻ gây tổn thương cho bản thân. 

Mắt nó bị phủ một lớp nước mắt, nên có thể nó nhầm, nhưng nó không thèm dụi mắt nữa, nó bận làm điều đó cho một người khác. Cô ấy đang ở đây, đang trước mặt nó, với đôi mắt đỏ hoe và cánh mũi phập phồng thở khó nhọc.

- Nhớ lắm biết không… 

- …

- Sao không trả lời em suốt mấy ngày qua hả Taeyeon…

- …

Nó nhìn thấy cô ấy cố gắng kéo nó về thẳng một con đường, cô ấy đã nhìn thấy ánh mắt nó không hài lòng, cô ấy nhìn thấy nó im lặng rất lâu sau câu hỏi đó, dù biết rằng lòng nó nên mở ra để người nó yêu không phải lo lắng nhưng nó đã rất phân vân, vì ý nghĩ chiếm hữu của nó dành cho cô ấy quá lớn. Rồi cô ấy kéo nó ra khỏi phòng, chạy trên con đường lát đát sương lạnh, nó cũng chẳng chống cự, nó cứ nấn ná không muốn thoát ra sự ân cần đó. Cô ấy không hề rời tay nó trong suốt chuyến đi bộ, cả hai thả dọc qua những con đường được trang trí lấp lánh đèn năm mới, qua những hiệu sách, cô ấy chỉ cho nó những món đồ cô ấy đã từng mơ ước thờ bé, qua tiệm Rainbow cô ấy muốn mua cho nó một cây kem, và chỉ muốn cùng ăn với nó ngoài trời 4 độ C. Nó thấy mọi thứ xung quanh như lặng đi để nghe hơi thở của nó và cô ấy quyện vào nhau, ngay cả những hạt tuyết đầu tiên của mùa đông rơi xuống cũng không làm cho nó bận lòng.

- Em muốn hôn người em yêu trong tuyết đầu mùa.

- …

- Được không Taetae…

Fany nhìn vào mắt nó chờ đợi, nó cũng liếm môi chờ đợi một sự dũng cảm đập vào. Giữa con phố dài, giữa những con người xa lạ đang cùng đứng lại nhìn tuyết rơi, nó hiểu rằng nếu không phải lúc này thì hàng trăm ngàn lúc sau nó sẽ hối hận không ngừng.

Nó kéo chiếc nón sau áo hoodie cô ấy lên và chạm tay vào khuôn mặt nó yêu thương. Có thể là sai lầm khi nó đã hôn cô ấy rất lâu đêm đó, như thể rằng cả thế giới có quay lại nhìn nó và cô ấy rồi phát hiện ra thì nó cũng mặc kệ, vì nó biết rằng sau này nó đã khao khát một lần nữa được hôn cô ấy như vậy. 

Rồi tim nó lại tan ra. Như mỗi đêm cô ấy ỉ ôi, tim nó lại chẳng thể sắt đá như nó đã từng khi một mình trong căn phòng này. Nó nằm gác tay lên gối, tay kia ôm cô ấy, hơn lúc nào hết nó thấy tình yêu thật đơn giản, nó chẳng thèm quan tâm đến những gì diễn ra bên ngoài, hay những gì làm nên cơn thịnh nộ của nó. 

Chỉ có cô ấy trong vòng tay nó, nó cảm nhận những đêm trôi qua ngắn ngủi đến từng giây.

Vì cô ấy đã ở đây, bên cạnh nó. 

.

.

.

END 

Là Fany, là tình yêu của Taeyeon 

Đặc biệt là khi người đó yêu tôi nhiều như tôi yêu anh ấy thì mọi thứ sẽ ổn cả thôi.

Taeyeon đập cuốn tạp chí xuống bàn, ngửa đầu ra nhìn trần nhà như thể đang mỉm cười vu vơ với mấy mảng tường, cô thở nhè nhẹ vì nếu thở không đều cô sẽ cười rất khoái chí như đúng ra cô nên cười như thế.

Vài giấc mơ vô duyên len lỏi vào giấc ngủ của Taeyeon sáng nay, và thức dậy không có cô gái của mình thì thật là chán ngắt. May mắn là miếng stick màu hồng ngay bên trên mu bàn tay của Taeyeon còn có chút tín hiệu cho một ngày nghỉ hoàn hảo. 

“Em ra ngoài với Sunny, nhớ uống sữa và… yêu Taeng!”

Vẫn còn nguyên chiếc quần ngủ và chiếc áo ba lỗ màu xám gỉ, Taeyeon cầm ly sữa và vài quyền tạp chí ngồi xuống sofa, thức dậy và tận hưởng buổi sáng ở căn nhà của chính mình, Taeyeon thấy mình nên tạm thời hài lòng. Nhưng sự hài lòng cũng không làm lòng Taeyeon mềm nhũn ra như lúc này, như lúc tìm thấy quyển nhật kí mà Fany đã vô tình tỏ tình với mình. 

Nếu ai đã từng xem "Một tâm hồn đẹp", họ sẽ hiểu cách mà Taeyeon nhặt nhạnh từng con chữ trong mỗi câu nói của Fany ở bài phỏng vấn của Singles. Những điều làm thành nghi ngờ hay những điều làm thành ghen tuông chắc hẳn đã được Fany trả lời gần như lộ diện hoàn toàn hay cũng có thể Taeyeon huyễn hoặc rằng vợ mình thật tâm lý và biết cách làm người khác phải giật mình thì cũng chẳng có gì là sai. 

Cô và Fany vẫn ổn. Theo một nghĩa ít tích cực nhất cho những ai đang lo lắng. 

Theo một nghĩa nào đó, khi tình cảm cũng như chiếc xe kéo của những đứa trẻ trên một ngọn đồi, nó đã qua dốc. Và rồi còn điều gì chờ đợi nữa? Bọn trẻ chán phải kéo mãi chiếc xe, thế là chúng nó thả dây cho xe tự trôi xuống, hoặc tệ hơn là chẳng thèm đoái hoài. Cô và Fany đôi khi cũng mấp mé những điều gần như vậy, đó là suy nghĩ của Taeyeon trước khi đọc bài báo này, nhưng bây giờ cô nghĩ, đó có thể chỉ là suy nghĩ của cái đầu trẻ con ham vui của mình.

Thời gian đầu mới cắt tóc và nhóm có những hoạt động ở Nhật, Taeyeon cũng như bao đứa trẻ lần đầu xa nhà, mọi thứ đều mới mẻ, bỏ lại sau lưng những gì gọi là thiếu sót ở một người luôn biết mình được chú ý, cô đã khác. Tính toán thật hơn cho bản thân thì Taeyeon không thấy mình khác nhiều lắm, chỉ là bớt hâm đơ hơn, bớt nói năng vung vãi, bớt chăm chút cô gái của mình một cách quá đáng, hờ hững hơn và tỏ vẻ nguy hiểm hơn. Những tính cách đó đến như một hiện tượng của việc biến đổi môi trường sống và nói giản đơn hơn là như việc Taeyeon bắt đầu thích một vài vị kẹo khác ngoài Jelly. Nhưng quan trọng là, đôi khi sự lệch pha một chút không nhằm mục đích gì lại gây khá nhiều hậu quả vô cùng không ngờ.

Nếu là người biết về Taeyeon, chắc hẳn không ai không biết cô ấy thích tóc ngắn đến thế nào, đến độ Fany phải dỗ mãi Taeyeon mới chịu thôi vòi vĩnh chuyện “cắt như Amber” hồi nảo hồi nao khi thằng nhóc ấy mới vào làm thực tập sinh. Thật ra Fany cũng thích Taeyeon cắt tóc, tóc ngắn dù là ngắn vừa hay ngắn ngủn thì cũng mang lại nhiều cảm giác hơn những lọn tóc bồng bềnh mà cô phải sấy khô mỗi đêm. Rồi Taeyeon lại muốn tập gym, qua Nhật đã phải học lại đủ thứ như một đứa trẻ, ấy vậy phải sáng nào cũng gym đến 2 tiếng, đến độ bờ vai Taeyeon rộng và chắc chắn như một chiếc nệm êm ái nào đó ở những spa đắt tiền trên phố Shibuya.

Với tư cách là người yêu thì Taeyeon nghĩ Fany sẽ phải vui, phải như vậy mới phải chứ. Ừ thì đúng như vậy, như bé con của mình lớn lên, và lớn theo hướng tích cực thì quả thực là vui rồi, nhưng Taeyeon quên rằng Fany muốn bé con chỉ lớn ở một lượng ước nào thôi. Fany không thích fangirl Nhật xếp hàng ở trước dorm chỉ có mỗi việc gào tên người cô yêu, cô không thích mấy cô tóc búi cao ở sân bay nhìn chằm chằm vào đứa trẻ của mình, cô không thích cánh phóng viên chụp những khoảnh khắc “badboy” không đỡ nổi của Taeyeon, và cô không thích khi chính mình cũng yếu lòng y như thầm thương trộm nhớ cậu ấy một lần nữa. Fany bỗng thấy mình yếu đuối, yếu lắm, yếu hơn sau mỗi đêm, yếu hơn sau mỗi chuyến đi, yếu hơn sau mỗi ánh nhìn của Taeyeon - không dành cho mình. Dù SooYoung đã giúp đỡ rất nhiệt tình bằng cách giải bày sự lớn lên của Taeyeon bằng nhiều cách, nhưng Fany vẫn lo lắng, cô thấy Taeyeon lạnh lùng này như không thuộc về mình. 

Đó cũng là lý do mà Fany không vồ vập lấy cậu ấy như trước đây, khi không có khán giả, cô bỏ tên ngốc đó với chiếc giường nhăn nhúm một mình vào sớm và uống trà sáng cùng Sunny và 2 đứa út. Mặc dù đến lúc bước ra khỏi nhà với chiếc áo choàng trên tay, Fany vẫn muốn ôm lấy cánh tay ai đó và vùi vào trong da thịt họ.

Vò vò mớ tóc rũ rượi của mình, Taeyeon lật lật vài trang hình của cô gái vừa đêm qua vẫn còn ỉ ôi vì làm bếp đúng là mệt nhất trong tất cả các việc, lại tự dưng muốn cười một mình đến không dừng được. Fany là thế khi ở đây, trong ngôi nhà của cả hai, và cũng là thế khi bước ra ngoài kia, là Fany của SNSD, cô ấy làm mọi người cười, làm trái tim người khác không thể phân biệt được sự rung động đến từ điều gì, và cô ấy làm mạch máu Taeyeon xuôi ngược suốt 9 năm qua.

Taeyeon vẫn yêu, và Fany vẫn yêu. Nhưng vì một chút lãng mạn mất dần qua năm tháng mà Fany từng khóc nấc lên trong cái rét cắt đầu mùa đông ở Nhật rằng, Taeyeon chẳng còn tha thiết gì với màu hồng của mình cả. Ngay lúc đó thì Taeyeon vẫn còn giận tím cả hai tai khi nghe phong phanh rằng cô ấy thích anh chàng diễn viên người Nhật nào đó, khi có thời gian bên nhau thì Fany lại cứ tránh né. Cứ như vậy, cái lòng lẩn quẩn bao lấy, dù rốt cuộc thì cũng quấn lấy nhau nhưng những vụn vặt như thế lại làm thành những vết rát mà cả hai không bao giờ có thể hình dung. 

Nhưng như thể để bắt đầu nói một việc không hình thù thì rất khó, Taeyeon thấy mình bị nghẹn lại trong cơn ghen buồn bã, và Fany thì lạc lõng với tình yêu của một người chỉ cách hai bước chân, đang đứng đó nhìn cô. 

Và vì chuyện gì đến và đi cũng có thể trôi qua, Fany lại tìm thấy Taeyeon của cô trên những sân khấu dài bất tận và Taeyeon thì chỉ muốn duy nhất cô được chăm sóc Fany khi cô ấy cảm lạnh sau đêm diễn ở Osaka. 

Lê đôi dép đến cửa sổ với cốc nước trên tay, Taeyeon nghĩ về những điều Fany thầm chia sẻ qua bài phỏng vấn, về những gì cô đã khiến Fany chịu đựng suốt thời gian qua, về những thứ tình cảm đứt đoạn mà cô những tưởng nó đã thành một lỗ hổng thật sự của cả hai. 

Taeyeon nhớ Fany. Nhớ mắt cười, nhớ sự e thẹn, nhớ sự dịu dàng, nhớ tiếng nói, nhớ tình yêu. Nỗi nhớ như đeo đẳng đã mấy năm, như chưa được gặp cô ấy suốt hai triệu sáu trăm mười bốn ngày cộng với hàng tỉ giờ. Nắm chặt ly nước như sợ mất đi điều gì đó, Taeyeon chạy vội vào phòng, tròng vào chiếc hoodie xanh và lao ra ngoài với chiếc điện thoại để chế độ đang gọi “MM”.

“Sẽ là một bữa tối lãng mạn, một đoạn đường ngắn để đi dạo về nhà, và cùng nhau xem một bộ phim nhé. Taeyeon hứa.”

Cảm ơn Seoul một mùa thu đầy dự cảm và ấm áp. 

The End ~

SINGAPORE

Enjoy!

.

.

.

Ánh đèn tù mù từ những đốm sáng ở những tòa nhà chọc trời ngoài cửa sổ làm Fany không ngủ được. Dù đã rất mệt từ lễ trao giải lúc tối và kiệt sức cho cả lúc nãy… nhưng cô vẫn chập chờn trong cái lạnh khô từ máy điều hòa. Khẽ lướt qua điện thoại để xem giờ, hôm nay cô và bọn trẻ sẽ phải bay qua Nhật từ sớm cho một buổi họp báo và bây giờ chỉ mới 4h sáng, còn 2 tiếng nữa mới đến giờ tập trung. 

Nhẹ nhàng nhấc tay Taeyeon ra khỏi eo, Fany kéo chiếc mền lên ngang ngực con người đang nằm cạnh mình, cậu ấy trở mình và sờ soạn bên kia giường tìm thứ gì đó để ôm, và Fany hiểu bé đậu là sự gợi ý tuyệt nhất nếu không có cô ở bên cạnh lúc này. Nhặt vội thứ gì còn sót lại trên giường để che chắn cơ thể khi bước nhanh vào phòng tắm, Fany mở nước ấm và cho vào bồn vài loại sữa tắm thảo dược và cả mùi mà Taeyeon yêu thích. 

Nhìn vào mình trong gương, Fany thấy những lọn tóc dài đan rối, bờ môi ửng đỏ và những chấm hồng trên cơ thể, mọi thứ như ám chỉ một buổi tối đầy hoạt động với ai đó. Fany thầm nghĩ và mỉm cười với chính mình, người yêu của cô vẫn còn biết cách làm cô hạnh phúc. 

Chạm tay vào nước để kiểm tra độ ấm, Fany từ từ thả mình xuống làn nước, sau những gần gũi, đây là cách cô lưu giữ tất cả cảm giác, về những suy nghĩ, những cử chỉ hành động của Taeyeon, những dự định, hay là về những gì mà cô chưa thể nghĩ ra cách giải quyết, lúc này cô muốn thư giãn và tỉnh táo để tìm ra mọi câu trả lời.

Thật hư hỏng khi hình ảnh đầu tiên hiện lên khi cô vừa nhắm mắt lại là cách Taeyeon cởi áo khoác ngoài, để lại chiếc ba lỗ màu trắng và bờ vai đầy thách thức… 

Chỉ vừa kết thúc bữa tiệc với staff và lũ trẻ là cậu ấy than khó tiêu, cô thì cứ mải lo âu đến quên mất rằng cậu ấy đã thì thầm “give me one night” vào tai cô ban nãy, cô cứ hỏi và cậu ấy cứ im lặng băng băng trên hàng lang về phòng. Chỉ đến khi cậu ấy bấm khóa và đè cô vào cánh cửa phòng, hơi thở với mùi bạc hà và volkda từ machito khiến những lọn tóc của cô đung đưa, thì cô mới nhận ra điều mà Taeyeon đang chịu đựng. 

Và cũng không thể phủ nhận rằng có đôi lúc cô cũng muốn Taeyeon đến phát điên, đến nỗi những lúc đó cô ấy xấu hổ vì ánh mắt mình đã nói lên tất cả, và cô không dám nghĩ đến rằng fan cũng nhận ra điều đó, cô không dám đối diện với sự thật rằng, mọi thứ giữa cô và Taeyeon đã quá rõ ràng, cho dù có cố đứng xa nhau nhưng rồi cũng lại gần nhau, nhìn nhau, chạm vào nhau nhau và cần phải nhìn thấy nhau, nó như một thói quen mà cả cô và Tayeon đều không thể điều khiển được.

Cô nhớ rõ khi vòng tay Taeyeon bắt đầu đi xuống phía dưới, nơi cậu ấy luôn tự hào với mọi người về cô, và điều đó không ít lần khiến cô phát cáu vì ngại ngùng. Môi cậu ấy cắn vào nhau đầy ham muốn, và Fany thích nhìn thấy Taeyeon như vậy, khi ở bên cô. Mái tóc ngắn của Taeyeon được cột nhẹ phía sau, đó là lý do Fany thích Taeyeon tóc ngắn, cậu ấy thật sự là một bad boy với kiểu tóc đó, và Fany cũng thích nghịch những sợi tóc ngắn phía sau gáy Taeyeon, như lúc này, khi trán cô áp vào trán Taeyeon, những ngón tay vuốt nhẹ vào gò má và sau cổ cậu ấy. 

Kéo cơ thể Fany sát vào mình, Taeyeon đưa cánh mũi qua lại trước môi Fany, cậu ấy nhử cô như những lần trong bar, cậu ấy biết rằng cô muốn hôn đến thế nào…Đến lúc này cô còn nhớ mùi vị của nụ hôn đó, khi môi cậu ấy chạm vào môi cô, khi nụ hôn sâu hơn, khi hơi thở Taeyeon nằm trong hơi thở của cô, khi cánh tay cậu ấy siết chặt lưng cô…

Fany biết đó là kết quả của việc quá lâu rồi cô và Taeyeon không đi bar cùng bọn trẻ…

Từ lúc bắt đầu thu âm và luyện tập cho album mới, rồi nhạc kịch, cô với Taeyeon gần như không có những buổi hẹn hò riêng, và cả bọn trẻ cũng quên mất việc được ra ngoài chơi vào cuối tuần. Và cái lễ trao giải MAMA với đầy những bài hát hiphop mà Taetae thích là một minh chứng hùng hồn nhất cho việc Taeyeon nhớ bar đến thế nào, đó là chưa kể đến lần tham dự contest dance cover gần đây, cậu ấy quả thật khiến mắt cô không thể không chú ý đến được.

Và cô cũng không hiểu được làm sao cậu ấy lại có thể nhớ gần hết những động tác của mấy bài hát đó, mà tất cả đều là của những nhóm nhạc nữ nữa chứ. Thời gian ăn ngủ còn không có, vậy thì cậu ấy lấy đâu ra thời gian để coi những buổi diễn trên tivi, mà hầu hết những bài hát được diễn trong buổi contest đó đều chỉ mới ra mắt gần đây, tức là lúc mà cả nhóm đang hoạt động bên Nhật. Ngồi bên trong cánh gà cùng Yuri mà Fany quên mất nhiệm vụ ngày hôm đó của mình, cô cứ chầu chực Taeyeon, nhìn cậu ấy sung sướng nhảy nhót rồi hát theo các em xinh gái đẹp ngày hôm đó, rồi tự nghi vấn, tự ghen tuông, đến nỗi mấy tờ kịch bản rơi rớt đâu mất mà cô không hay. 

Mà Taeyeon thì nào có hiểu lòng cô, cậu ấy vẫn vô tư… há hốc cười đùa, la hét khi mấy em út lên hát, đến lượt diễn của 2ne1 thì cô quả thật không thể ngồi được nữa. Cậu ấy hú lên mỗi khi đến đoạn của CL, lại còn hát theo rất mượt, cái ánh mắt khoái trá đó làm sao có thể bỏ qua được. Mặc dù không thể cấm cản nhưng Fany cũng không thể giấu trong lòng, cô đành phải đóng vai một người đàn bà khó tính với chồng của mình.

- Taeyeon… thấy CL đẹp hơn em sao?

- Huh? Em nói gì thế…

Chỉ hỏi vậy thôi và Fany quay về chỗ của PD sau khi nghỉ giải lao giữa giờ quay, coi vậy mà có tác dụng hẳn. Mặt cậu ấy lơ ngơ ngẩn tò te mất mấy phút mới tỉnh ra sự so sánh này, không còn nhìn gái quá lâu, chú ý vào những cuộc nói chuyện của cô trên sân khấu hơn. Ấy rồi bê nguyên khuôn mặt đó đến tật kết thúc chương trình, đến khi Fany nắm tay lôi vào bên trong cũng vẫn còn sướng rơn vì được vợ ghen. Đó là Taeyeon thủ thỉ thế, chứ cô biết là không lơ con người này ra được đâu.

Taeyeon thích đến bar từ sinh nhật 21t của cậu ấy tổ chức ở một club gần công ty, lạ là cậu ấy hợp với nơi đó, cậu ấy thích thứ âm nhạc ở đó, thích tất cả những hỗn hợp không khí ở đó, cậu ấy nhảy nhót và đùa giỡn rất điệu nghệ. Và cậu ấy còn thích làm cô hư hỏng, cậu ấy kéo cô lẫn vào đám đông và đùa nghịch với những cảm giác không thể kiểm soát, không ai nhận ra Taeyeon, không ai nhận ra Tiffany, và cô tin rằng những nụ hôn ở bar là thứ cô chờ đợi nhiều nhất. 

Cô tin là Taeyeon nhớ thứ âm nhạc đó, nhớ cách cô và cậu ấy bên nhau sau những cuộc vui. Đêm nay cũng vậy, cậu ấy ở MAMA gần giống với cậu ấy ở bar, và Fany đôi khi cũng quên mất bản thân mình nên bình tĩnh hơn. Có những khoảnh khắc Taeyeon thì thầm, Fany gần như chết lặng với khuôn mặt cậu ấy gần kề đến vậy, cô như đóng băng ở mọi giác quan.

Xát nước vào những dấu đỏ trên ngực, Fany nhớ Taeyeon đã yêu cô như thế nào. Cậu ấy biết cách hơn những ngày vụng về đó, nhưng cô vẫn yêu những vụng về mà Taeyeon để lại trên người cô, yêu cách cậu ấy vẫn bối rối khi nhìn vào cơ thể cô, yêu cách cậu ấy áp má vào ngực cô để nghe nhịp tim cô xấu hổ. Yêu khi cậu ấy hôn từ đôi chân trần của cô, nâng niu cô ở những lúc cô những tưởng không vượt lên được. Yêu khi Taeyeon ôm chặt lấy bờ lưng run rấy của cô ở những khi kết thúc và hôn vào trán cô. 

Cô hay nghe về những chê trách trong mối quan hệ giữa cô và Taeyeon, nhưng cô không quan tâm vì họ không thể hiểu. Hiểu những điều mà Taeyeon đem lại, hiểu những gì mà cô dành cho Taeyeon, đó là tất cả những gì thiêng liêng nhất mà một người phụ nữ khao khát trong tình yêu của mình. Và bỗng nhiên Fany thấy xót xa cho Taeyeon, cậu ấy làm tất cả chỉ để che lấp cho tương lai của cô và cậu ấy, Fany sợ một ngày Taeyeon không còn đủ vô tư để mỉm cười như hôm nay nữa.

Tiếng gõ cửa kéo Fany về với hiện tại, rốt cuộc những suy nghĩ vẩn vơ cũng chỉ dành cho Taeyeon, và bây giờ con người đó đang lộc cộc ngoài cánh cửa kia.

- Tae vào được không?

- … Có chuyện gì vậy Taeyeon, em đang tắm…

Chưa kịp để cô đồng ý, khuôn mặt trắng bóc của cậu ấy đã thọt qua hé cửa.

- Tae vào nhé… Tae muốn uống sữa với em.

Cô phì cười vì hộp sữa cậu ấy lắc lắc trên tay làm vật chứng, Taeyeon đẩy cửa bước vào với chiếc áo ba lỗ cũ kĩ và mái tóc bị cô đánh rối tung từ đêm qua. Cậu ấy ngồi phịch xuống đất, bên cạnh cô, mời cô hộp sữa đang uống, rồi chỉ một phút sau khi cô từ chối bằng mắt cười, cậu ấy lại kéo cô vào nụ hôn với mùi sữa và phấn em bé phảng phất. 

Những lúc này Fany nghĩ rằng không còn đau đớn nào có thể đánh đổi, cô không cần phải cố gắng để cuộc đời cô và Taeyeon sát bên nhau, mà tự cái tên đó đã viết in hoa lên những dòng nhật kí của định mệnh cô. 

.

.

.

END 

SOMEDAYS

.

.

.

Just Fany's POV

...

Đó là liveshow đầu tiên Taeyeon ra mắt với vai trò là nhà sản xuất, cậu ấy soạn nhạc và lên ý tưởng cho toàn bộ đêm nhạc của nhóm nhạc nữ hàng đầu sm bây giờ, EXON. Tên cậu ấy được đặt lên đầu dòng giới thiệu staff trên tấm poster, điều đó cũng đồng nghĩa với trách nhiệm dồn lên đôi vai cậu ấy nặng nề nhất.

Ai đó đẩy vào vai tôi khi cố chen vào xem tấm poster, tôi rời khỏi đám đông và thả bộ ra khỏi sân trường, bỏ lại sự hỗn loạn mà tôi vẫn thường nhìn thấy cách đây 5 năm ở mỗi buổi diễn của chúng tôi, có một sự thật không ngờ rằng công chúng có một trí nhớ rất kém và một sự theo đuổi không bền bỉ, và may mắn là nhờ như thế, tôi và Taeyeon mới có được một cuộc sống bình yên. Bỗng có vài ý nghĩ vụt qua làm tôi rạo rực, đó là cảm giác đầu tiên khi tôi nhìn thấy tên cậu ấy rõ ràng trên tấm poster, không che dấu ở bất kì dòng nào, và tôi tự hào, tôi thật sự tự hào vì Taeyeon của tôi đã đứng vững được sau những hào nhoáng của một thời.

Buổi dạy hôm nay kết thúc muộn hơn dự kiến, tôi vội vã bắt taxi đến văn phòng để lấy một số giấy tờ về nhà làm, ngày mai một đối tác khá lớn sẽ đến công ty tôi xem xét việc kí hợp đồng. Tôi đang làm ở một văn phòng luật sư nước ngoài ở Hàn Quốc, chuyên lo về những điều khoản mà công ty nước ngoài cần biết khi vào đầu tư ở đây, còn việc dạy ở trường chỉ là một sự trả lễ, tôi đã hứa với cô giáo trưởng khoa Luật quốc tế sẽ về dạy cho đàn em khi rảnh rỗi, công việc cũng khá thú vị ngoài chuyện tôi không thể có đủ thời gian ăn trưa với Taeyeon. Cậu ấy không phàn nàn gì, tuy nhiên tôi thì khá áy náy và đôi khi cũng nhớ cái bản mặt phụng phịu mỗi khi cậu ấy đói bụng, mà cũng lạ là mặc dù đã sống cùng nhau tính từ lúc vào nhóm đến bây giờ đã hơn 10 năm, nhưng đối với tôi Taeyeon vẫn mang một vẻ hấp dẫn đặc biệt, kể cả khi cậu ấy cười đáng ghét với chiếc khăn tắm của tôi trên tay.

Suýt quên là tôi chưa trả lời tin nhắn của cậu ấy lúc nãy. 

“Em dạy xong chưa? Tae bận vài việc chắc sẽ về trễ, nếu đói em cứ ăn gì đó nhẹ nhẹ trước nhé.”

Cậu ấy không bao giờ bảo tôi ăn trước nếu đói, cậu ấy thường bảo tôi tìm gì đó ăn nhẹ hay xem một vài thứ để giải trí trong lúc chờ cậu ấy về nhà, bời vì Taeyeon biết rằng tôi chưa bao giờ cảm thấy ngon miệng nếu ngồi ăn một mình thay vì sau đó vài chục phút sẽ được ăn cùng nhau. 

Tin nhắn đã được gửi đi, tôi biết cậu ấy cần vài thông tin về tôi như một liều thuốc giảm stress cho một đống công việc căng thẳng hằng ngày, và tôi rất vui khi làm được gì đó vì Taeyeon. Cậu ấy vẫn gầy như xưa, khuôn mặt vẫn trắng như sữa và mái tóc nâu vàng búi cao. Cậu ấy không khác gì Kim Taeyeon khi còn là một idol, cậu ấy vẫn, nhưng vững chải và mang vẻ đẹp sâu sắc hơn. 

Xếp lại một số giấy tờ vào giỏ xách, có lẻ tôi là một trong số ít người bước ra từ tòa nhà này và được chú ý nhiều đến thế. Mọi người hiển nhiên vẫn nhận ra tôi, nhưng may mắn rằng họ hiểu tôi mưu cầu một cuộc sống bình dị, và ơn trời là họ chỉ lặng lẽ nhìn và lặng lẻ để tôi bước qua. Ghé qua khu thương mại gần chỗ làm, tôi muốn mua cho Taeyeon một vài món đồ, trời đã chuyển lạnh nhưng cậu ấy vẫn chỉ mặc phông phanh chiếc áo khoác ở ngoài khi đi làm, họa may khi tôi chèo kéo thì được thêm chiếc mũ len hay nón lưỡi trai, lúc này cậu ấy chỉ muốn luộm thuộm hết cỡ. Và tôi nhận ra chất nghệ sĩ trong con người cậu ấy bây giờ mới dồi dào hơn bao giờ hết, cậu ấy được tự do với bản thân, với những sáng tạo và mặc kệ những ai nhìn vào, cậu ấy bây giờ mới thật sự là Kim Taeyeon. 

Có lẻ sự chiếm hữu trong tôi đối với Taeyeon đã hình thành như một thói quen, tôi hạnh phúc khi đi lòng vòng qua những cửa hàng và biết mình cần mua gì đó cho cậu ấy, đôi khi không cần quá do dự trước một món đồ màu xanh, hay trả một số tiền kha khá mà không cần đắn đo với đôi giầy mới. Tôi chưa từng nghĩ cuộc sống giản đơn và bình yên như những điều này trước đây, và tôi đã quyết định đúng, vào ngày hôm đó, tôi thầm cảm ơn vì trái tim tôi đã không nản lòng.

Và thậm chí tôi chưa bao giờ cảm thấy mình cô đơn ngay cả khi đi một mình trên đường, bởi vì những việc điện thoại tôi đổ chuông và cậu ấy bảo sẽ đến đón tôi đi ăn tối vì đã giải quyết ổn công việc. Tôi dạ vâng rồi cúp máy như một đứa trẻ ngớ ngẩn vì đang không hiểu tại sao tôi lại sung sướng đến vậy, tôi như muốn chạy đến bắt tay từng người đang nhìn tôi và nói với họ rằng Kim Taeyeon là người yêu của tôi và tôi thật sự đang rất hạnh phúc.

Tôi mua cho cậu ấy một lon nước trái cây và bước vội đến chiếc xe quen thuộc, cậu ấy vẫn đội chiếc mũ lưỡi trai với tay mở cánh cửa cho tôi, như thường lệ, chúng tôi thay lời chào bằng một nụ hôn sâu, và có thể sẽ sâu hơn nếu như đây không phải là line đường cấm đậu xe. Tôi nhắc nhở cậu ấy chạy đi và đeo dây an toàn vào người, mọi việc diễn ra như thế, như bao đôi yêu nhau khác, tôi đã thật sự chưa bao giờ mơ đến được những khoảnh khắc này.

Nhưng giờ đây mọi thứ diễn ra trước mắt tôi, và tôi mơ màng giả vờ tận hưởng như một người phụ nữ bình thường, tôi lau miệng lon nước bằng khăn giấy và mở nắp ra để vào kế bên tay lái Taeyeon. Cậu ấy liếc nhìn lon nước và kéo tôi vào để hôn lên tóc tôi.

Cậu ấy đã 28 tuổi. 

- Em đi shopping à? Có mua được gì không?

- À, có...(eyesmile) em mua được một chiếc khăn choàng màu xanh, một đôi giầy cho Taeyeon nè.

- Em không mua gì cho mình hả? Sao chỉ mua cho Tae vậy?

- Hôm nay em không có hứng mua gì cho mình hết… (eyesmile)

- Để cuối tuần Tae sẽ đi cùng em nhé, Tae lựa đồ cùng em nhé.

Và tôi lại chồm qua hôn lên má cậu ấy thay cho câu trả lời, tôi biết vậy là hơi nguy hiểm trong khi lái xe nhưng tôi không cưỡng lại được, đừng ai ghen tị với tôi lúc này nhé, vì đây chỉ là một trong số rất nhiều điều mà Taeyeon làm cho tôi sung sướng phát điên lên được. 

Taeyeon để tôi lựa chọn bữa tối và chúng tôi đến nhà hàng Pháp quen thuộc, nó nằm trên sân thượng của một tòa nhà gần sân bay Gimpo, từ đây chúng tôi có thể ngắm máy bay qua lại như thể nó là thứ đồ chơi nằm lọt trong lòng bàn tay. 

- Fany..

- Sao hả Taeyeon?

Vừa ngồi xuống cậu ấy đã chồm qua chỗ tôi dù chúng tôi đang ngồi đối diện nhau, cái ánh mắt nheo nheo lại của Taeyeon báo hiệu vài điều tinh quái.

- Hôm nay có ai khen em xinh không?

- …

- Hôm nay em đẹp lắm đó.

- …

Tôi biết mình đã rối trí trong vài giây, khuôn mặt cậu ấy sát vào tôi và còn khen tôi kiểu ấy. Taeyeon luôn biết cách làm tôi đỏ mặt và sau đó sẽ cười phá lên vì sự xấu hổ của tôi.

- Chỉ có mỗi hôm nay em mới xinh thôi hả? Còn những ngày khác không xinh hở Taeyeon?

- Haha.. những ngày khác Tae chỉ nhìn thấy em xinh trong khi mặc tạp dề, hôm nay là em đặc biệt sexy.

- Taeyeon ah…

Ôi, tôi đâu phải cô gái 18 tuổi lần đầu hẹn hò, nhưng sao cảm giác chẳng khác lắm cách đây 10 năm ở quán kem đâu đó gần công ty, cậu ấy cũng mang kem đến và chọc ghẹo tôi y như vậy. 

Tôi mơ hồ nhớ lại quãng thời gian tôi đã giằng co với chính mình, ở bên cậu ấy hay ra đi. Như tất cả những người nghĩ cho riêng tôi đã nói như tiên đoán rằng ở bên Taeyeon tôi chỉ có đau khổ và nước mắt, rồi đến ngày nào đó tôi cũng sẽ bỏ trốn. Ngay cả Hyunie của chúng tôi cũng e ngại rằng tôi sẽ chết khô cùng nỗi buồn, dẫu Yoongie cũng vô tâm không kém tên ngốc ngồi đây, nhưng cô bé vẫn chịu đựng được, và mọi thứ vẫn ổn, Hyunie vẫn đi cùng những thành công và khó khăn của Yoongie, với tôi cũng vậy. Sau những ngày thật sự u ám, tôi vẫn ở đây với Taeyeon, và sẽ không bao giờ có thể tưởng tượng ai đó khác tôi đang nhìn cậu ấy như bây giờ, chắc tôi sẽ nổi điên vì điều đó.

Ngọn nến ở giữa chúng tôi nghiêng mình vì những cơn gió cuối cùng của mùa thu, đôi khi trong lúc ăn cậu ấy lấy tay che cho ngọn nến không tắt, và cứ đều đặn như vậy, đan xen trong những câu chuyện, cậu ấy kể chuyện, rồi bỗng dừng lại và hỏi tôi vài điều gì đó, rồi lại tiếp tục câu chuyện, có những khi lại cảm thán vu vơ về món ăn, rồi lại nhìn tôi lâu thật lâu.

- Tae nói nãy giờ không làm em chán chứ hả?

- (eyesmile) không đâu cưng, em đang nghe mà, rồi sao nữa, mọi người có đồng ý không?

- Fany. Em có muốn đi không?

- … 

- Tae muốn em ở bên cạnh đêm đó, buổi diễn này rất quan trọng với Tae.

- Em không băn khoăn nhiều, vì em cũng muốn…em thật sự muốn nhìn thấy…ý em là em muốn mình ở bên Taeyeon và chứng kiến mọi thứ Taeyeon làm nhưng…

- Em sợ mọi người nhìn chúng ta?

- Không. Em không sợ, nhưng có ảnh hưởng gì đến Taeyeon không,… việc chúng ta… có lẻ ai cũng biết.. nhưng em không biết vì mọi người sẽ làm việc với Taeyeon sau này, em chỉ lo vậy thôi.

- Tae không nghĩ gì nhiều, nhất là mọi người xung quanh. Tae chỉ nghĩ đến cảm giác của em, không biết em có thoải mái không khi đến đó, nên nếu em vẫn đắn đo thì Tae không ép đâu.

Từ lúc làm công việc sản xuất âm nhạc cho liveshow này, cậu ấy chưa bao giờ hỏi tôi điều gì tương tự như vậy, vẫn là công ty SM, vẫn là những người đã làm việc cho chúng tôi, có thể mọi người đều mập mờ đoán ra, nhưng chúng tôi chưa bao giờ xuất hiện chính thức, những lúc hẹn hò ở ngoài cũng thưa thớt, chúng tôi trốn về căn nhà, ăn tối, xem phim và yêu nhau ở đó. Taeyeon luôn bảo vệ tôi khỏi những rắc rối mà trước đây bọn tôi phải đối diện hằng ngày, cậu ấy cũng sợ, tôi tin như vậy. 

Tôi đã yêu con người trước mặt tôi hơn 10 năm, và không còn gì đủ sức ngăn tôi nhìn thấy những thành quả mà cậu ấy đạt được.

- Taeyeon, em là vợ Taeyeon mà phải không?

- …

- (eyesmile) em nhất định phải tới xem buổi diễn của Taeyeon chứ.

Tôi thấy đôi mắt cậu ấy hấp háy sáng lên và những cái khụt khịt mũi thay cho câu trả lời, cậu ấy cuối xuống dọn dẹp dĩa đồ ăn như một cậu bé muốn giấu diếm niềm vui. Và lòng tôi chưa bao giờ cảm thấy thanh thản như lúc này.

- Em mệt không? Muốn về nhà hay muốn đi đâu đó không?

- Tae lái xe nhiều có mệt không? 

- Em vào đi, cẩn thận.

Cậu ấy mở cửa xe cho tôi và thắt dây an toàn trước khi ngồi vào chỗ của mình.

- Ăn kem nhé.

Taeyeon dừng xe ở bãi đất trống nhìn ra sông Hàn, lục lọi trong hộc để đồ tìm ví nhưng lại quên rằng tôi đã giữ nó từ lúc nãy, trong nhà hàng. Cậu ấy mở cửa phía trên xe và bảo tôi ngồi đếm sao đợi cậu ấy về, tên ngốc ấy lúc nào cũng sợ tôi buồn. Phải rồi, cậu ấy đã từng làm tôi điêu đứng, theo một nghĩa ít tích cực nhất, nhưng đã qua rồi, cậu ấy cũng đã dỗ dành tôi đủ để nguôi ngoai mọi thứ không vui, đó là những ngày đầu khi chúng tôi ngần ngại với tương lai của mỗi người, khi không còn là SNSD. Chúng tôi cãi nhau và thiếu những khoảng gần để làm lành, cậu ấy bắt tôi tránh xa, cậu ấy bảo tôi quay về Mỹ, hay đi cùng Sica qua Pháp để học thời trang. Cậu ấy nói rằng không cần tôi nữa. 

Hình ảnh cậu ấy cố uống hết những chai bia trong quán bar để ngủ vùi từ ngày này qua khác ám ảnh tôi, dù chỉ là vô tình nhớ lại tôi cũng đau thắt. Cậu ấy hụt chân sau 8 năm, cậu ấy những tưởng sự chia ly là dễ dàng, không còn là SNSD, không còn đứng trên sân khấu, cậu ấy lạc lõng và hẫng. Cậu ấy là người rất giỏi che đậy cảm xúc, chẳng ai biết cậu ấy như thế nào, chẳng ai hiểu những gì cậu ấy nói ra chỉ cố che lấp nỗi buồn của mình, và tôi cũng chỉ biết chạy đi tìm cậu ấy và khóc, tôi gọi điện hỏi những ai đã gặp cậu ấy và nhớ chính xác từng quán bar mà tôi từng lùng sục, tôi gần như đã khóc ròng trong những cái nhìn của mọi người xung quanh để níu kéo Taeyeon về nhà. 

- Fany!

- …Taeyeon mệt rồi, mình về nhà nhé, Taeyeon…

- Để Tae yên, em đi đi, đừng ở đây nữa! Đừng quanh quẩn ở đây nữa!

- …Mọi việc sẽ ổn thôi Taeyeon, mình về đi…

- Fany! Em không nghe rõ hả? Ở đây em sẽ không có hạnh phúc đâu? Đi đi!

- Taeyeon! Em không cần. Em ở đây với Taeyeon.

Tôi biết cậu ấy không hoàn toàn nói dối, cậu ấy sẽ như vậy nếu cảm thấy tôi sẽ không hạnh phúc với hoàn cảnh lúc đó, nhưng tôi biết bản thân mình không cần thứ hạnh phúc nhìn thấy được, tôi cần ở cạnh Taeyeon, và nếu tôi ra đi lúc đó, tôi biết bản ngã mình sẽ chết, linh hồn mình cũng sẽ lụi tàn. 

Thật lạ là trái tim tôi không một lần lên tiếng khi tôi đắn đo, đời tôi dành cho Taeyeon tựa như một điều hiển nhiên nhất. Sau những giằng co, tôi nhìn cậu ấy ngủ trên giường, trong vòng tay của tôi, và hiểu rằng những gì đã trải qua hay sắp đến đều có thể vượt qua được, tôi chưa bao giờ là một tuýp phụ nữ mạnh mẽ, nhưng vì Taeyeon, đến sức lực cuối cùng tôi cũng có thể.

Bóng người bé nhỏ đi về phía tôi với vài hộp kem lủng lẳng, mái tóc lõa xõa trong chiếc nón lưỡi trai, đôi boot sờn cũ vẫn đá tất cả mọi vật trên đường đi, tôi mơ hồ nhận ra trái tim tôi vẫn hướng về cậu ấy, vẹn nguyên như những ngày đầu.

.

.

.

END.

NEW YORK 

( or Khi Taeyeon bệnh  )

........

Cậu ấy đang rất loạng choạng và cố gắng đứng vững trong thang máy, trong khi một số khác đang đỡ cho Yoong thì Fany va SooYoung cùng với Hyoyeon cố đỡ Taeyeon không ngã xuống.

Cậu ấy gần như đã không còn tỉnh táo nữa. Lúc phỏng vấn cho MTV Taeyeon đã có một khoảnh khắc thiếp đi trong vô thức, Fany biết điều đó khi nhìn vào đôi mắt lờ đờ của cậu ấy, cô không thể tập trung nghe những gì đang được hỏi, cô chỉ biết nhìn Taeyeon và muốn lao ngay tới mà lôi về.

- Cố lên Taengoo, sắp đến phòng rồi… 

- …

- Đi chậm thôi SooYoung…

Fany nhắc khẽ SooYoung khi thấy cậu ấy xốc cánh tay Taeyeon lên vai, cô ấy vẫn đỡ cậu ấy ở eo và cứ như vậy từ khi bọn tôi kết thúc buổi fan meeting. Rất may là tầng này ở không có người nào khác ngoài nhân viên của công ty, vì Taeyeon không muốn bất kì ai nhìn thấy cậu ấy như thế này. 

- Cậu có chắc là một mình cậu sẽ xoay xở được chứ?

- Tớ ổn mà.

- Có gì cần thì gọi qua phòng tớ ngay nhé, tớ và bọn trẻ sẽ chạy qua liền.

- Ugh, tớ biết rồi.

- Ah, cậu muốn ăn gì không? Tớ sẽ gọi mang lên phòng cho cậu.

- Lát nữa tớ sẽ gọi, bây giờ tớ không có tâm trí nào mà ăn hết.

Hyoyeon ái ngại nhìn Fany loay hoay cởi chiếc blazer của Taeyeon ra và nếu như cậu ấy có chút tỉnh táo thì sẽ biết được Fany đang lo lắng như thế nào.

- Ok, bọn tớ về phòng đây, gọi tớ khi Taeyeon tỉnh lại nhé.

- Ugh, tớ sẽ gọi.

Chốt cửa phòng lại và nhìn vào con người đang thiêm thiếp trên giường, Fany xót xa, nhưng cô ấy cũng nhẹ nhõm vì cuối cùng Taeyeon cũng được phép ngủ. 

Đã gần 4 ngày nay cậu ấy không chợp mắt quá hai tiếng, và từ khi cả nhóm có những hoạt động ở Nhật thì cậu ấy lại gặp vấn đề về tiêu hóa, Taeyeon ốm đi nhiều so với thời gian trước. 

Bước vội vào nhà tắm Fany lấy một chút hương lavender ướp lên chiếc khăn ấm bỏ vào thau nước. Taeyeon cần lau mình bằng nước ấm vì trời đêm ở New York rất lạnh và lúc nãy cậu ấy đã ra mồ hôi nhiều, cậu ấy bị cảm lạnh từ trước và điều đó là không tốt. Fany không quên tìm trong vali vài cái áo và chiếc quần ngủ yêu thích của cậu ấy, đôi khi Fany cảm thấy mình không được phép quên những điều này, những điều làm nên Taeyeon của cô, và nếu một ngày Fany không còn nhớ những điều tương tự như vậy, là khi cô không còn là Fany nữa.

Fany bước đến giường và quỳ xuống cạnh Taeyeon, xương gò má cậu ấy sắc lại như có thể cảm nhận được, cô đặt một nụ hôn lên đó và vuốt ve mái tóc cậu ấy. 

Qua tấm kiếng nhìn ra New York về đêm, trong căn phòng này có lẽ là hình ảnh đẹp nhất mà không phải những ai yêu nhau cũng có được. Cô ấy nhẹ nhàng lau mình cho người nằm trên giường, cẩn thận mặc từng cái áo cái quần, tất bật chạy đi chạy lại giặt những chiếc khăn ấm,… thậm chí cô ấy cũng quên rằng đến chính bản thân mình cũng cần chăm sóc, bởi vì bộ đồ sau khi đi diễn về vẫn còn nguyên và khuôn mặt thì vẫn chưa được tẩy trang…

Kéo chiếc mền đắp ngang ngực cậu ấy, Fany tìm bàn tay Taeyeon trong chiếc mền và nắm chặt lấy. Cô không muốn nhìn Taeyeon quá lâu, vì cô biết mình sẽ không níu kéo nổi những lời tự trách cứ chính bản thân mình, có những khoảng thời gian cô quá chú tâm vào công việc, cô quên mất đứa trẻ của mình cũng có những khó khăn mà đáng ra cô phải là người nhìn thấy đầu tiên. Cô đã để quên mất những điều đơn giản như cùng nhau uống một ly sữa nóng vào buổi sáng, hay đấm lưng cho Taeyeon vào ban đêm, những show diễn cứ kéo dài bất tận và những cơn mệt cứ liên tiếp đánh bật cô khỏi những điều đã thành thói quen. 

Chẳng có cuộc cải vã nào ở Nhật như bọn họ dựng lên trong những show gần đây, nhưng cô không phủ nhận việc cô và Taeyeon đã từng căng thẳng với nhau thế nào, cậu ấy gia trưởng và khó tính, nhưng cũng chẳng hay giận hờn, chỉ là cô những tưởng đã quen nhưng hình như sau những nuông chiều mà Taeyeon dành cho, Fany đã ỷ lại. Rồi thì mọi việc cũng trôi qua, vì cô biết tình yêu có thể sửa sai mọi thứ, vì cô đã nhận ra Taeyeon cư xử tuyệt vời như thế nào mỗi khi cô ẩm ương, cậu ấy không vòi vĩnh, không giận dỗi, cậu ấy phớt lờ những điều có thể làm bản thân không vui, rồi ngày sau đó vẫn đến bên cô với tình yêu dịu dàng nhất. Và cô đã tự hứa rằng mình sẽ không bao giờ lơ là con người mà cô luôn coi là lẽ sống của cuộc đời mình. 

Khi trở về Hàn quốc tất cả đã ổn thỏa hơn, dù lịch làm việc của cả hai vẫn chật kín nhưng Taeyeon luôn biết cách, cậu ấy chủ động để cô không phải nhớ quá lâu. Những lần cùng nhau đi ăn kem sau khi kết thúc công việc ở 11h tối hay những bất ngờ nho nhỏ mà Taeyeon dành cho cô khi cô bận rộn ở nhạc kịch, cậu ấy đặt cho cô 50 chiếc cupcake và gởi đến cho tất cả mọi người trong đoàn, điều đó làm cho cô nhận được sự chỉ dẫn tận tình hơn của những tiền bối. Taeyeon biết tất cả những điều tốt nhất phải làm và tự mình hoàn thành cho cô, hơn lúc nào hết, Fany cảm nhận được cuộc sống đầy đủ khi bản thân mình dành được đầy đủ tình yêu của một người. 

Trong một phút giây của rất nhiều câu chuyện đã xảy ra, Fany nhìn thấy một Taeyeon đã trưởng thành. Thậm chí nếu như cô và Taeyeon bị lạc la bàn trên sa mạc, thì cô vẫn không mảy may e sợ, cô đã có Taeyeon, vậy là đủ rồi.

Để hạt đậu vào tay Taeyeon sau khi Fany chợt nhận ra đã quá nửa đêm và dường như đã đến lúc cơ thể cô thấm mệt. Cố đứng dậy đi vào nhà tắm nhưng đôi chân cứ khụy xuống, lúc này cô mới cảm thấy đau nhức ở khắp nơi và chỉ muốn ôm Taeyeon ngủ vùi. Chọn cho mình chiếc khăn tắm lớn, cô quay lại nhìn Taeyeon rồi khẽ cởi bỏ tất cả nặng nề trên người xuống, vừa đi, Fany vừa nhẩm lời bài hát trong Trick và tháo tung dây búi tóc hình đôi cánh Jingerbell…

…Bàn tay ai đó rút ra khỏi giấc mơ và mắt Taeyeon hé những lần yếu đuối. Cô nhìn thấy trong bóng đèn vàng lòa nhòa cơ thể ai đó như người tình tuyệt vời của cô, với vóc người và mái tóc được xõa bung trên nền da trần trụi...

Thả chiếc khăn rơi trên sàn gỗ lạnh, Fany rúc vào cùng Taeyeon và nâng niu con người đó vào cuộc đời mình…

.

.

.

END 

NGƯỜI EM YÊU.

.

.

.

- Em sẽ cho Ginger đi chích ngừa, Tae cứ đến công ty đi.

- Hay để Tae về chở hai mẹ con đi.

- Em chỉ sợ chỗ bác sĩ thú y không mở cửa sau 6 giờ chiều thôi cưng à.

- Ugh…

Taeyeon đóng cửa nhà tắm sau khi không tìm ra cách giải quyết tốt hơn những gì người yêu cô vừa đề nghị, ừ thì đành phải để cô ấy ẵm Ginger đi bác sĩ một mình vậy. Những ngày sau là bắt đầu tập luyện cho conert rồi, cả cô và Fany đều sẽ không có thời gian để chăm sóc sức khỏe cho chính mình nữa chứ đừng nói đến bé Ginger, đang là mùa rụng lông nên cần phải để Ginger đi bác sĩ càng sớm càng tốt.

Ấy là cũng một phần do Fany của cô lo xa.

- Vậy nhé cưng, lo cho Ginger xong em sẽ đến công ty với cưng.

- Mình đi ăn tối nhé?

- Bất cứ điều gì cưng muốn.

Fany kéo cô vào nụ hôn nhanh và đẩy cô vào phòng thay đồ, đã sắp sẵn áo thun và quần tập trên giường.

- Nhanh lên kẻo cưng muộn đấy, em đi nhé.

- Fany..

Taeyeon lắc lắc tóc và vắt cái khăn lên vai, cô mím môi nhìn Fany đang chớp chớp mắt nhìn mình, cô luồn năm ngón tay mình vào sau cổ cô ấy, kéo cô ấy sát vào hơi thở mình. Cô thấy Fany mấp máy môi như ra lệnh.

- Hôn em.

Và Ginger phải chờ đến gần một tiếng mới được cô chủ của mình đưa lên xe để đi bác sĩ. 

Không phải là cô với Fany đang cãi nhau, ừ thì cũng có một chút, những chuyện vặt như trong lúc cô mải chơi game Starcaft mà lờ đi khi cô ấy gọi cô nếm thử món canh. 

Đại loại như thế này.

- Cưng ơi..!

- …hm…

- Tae ahh..! Em nhờ chút..

- …

- Kim Taeyeon!

Đến khi Taeyeon có ý định save lại ván đang chơi thì cô ấy đã xuất hiện ngay cửa. Cảm thấy một luồn điện lạnh sau lưng mình, như mọi lần, Taeyeon quay lại và chưng ra bản mặt cực kì ngố tàu của mình.

- Đừng có cười như vậy với em, sao em gọi Tae đến 3 lần mà Tae không ừ hử gì hết?

- Tae không nghe, đến khi nghe thì em vào đây rồi.

Fany từng nhớ rất rõ cô luôn tha thứ cho tên ngốc này mỗi khi hắn ta đang chơi game hay vẽ vời mà quên hết trời đất, nhưng hôm nay cô nấu ăn, không phải là gọi để hỏi về bất kì chuyện con kiến nào, mà là vấn đề bữa tối do cô nấu. Hắn ta dư biết nó quan trọng như thế nào mà.

- Em nấu ăn, Tae không thèm quan tâm gì sao..?

- Tae luôn sẵn sàng giúp đỡ em mà…

- Em đã nghĩ Tae sẽ không để em một mình ở trong bếp đâu… em nấu xong canh rồi, Tae ra nếm giúp em..

- ….

- ….

- Fany ah~…

Taeyeon rất muốn nói là Taeyeon biết cô ấy nấu ăn, Taeyeon sẽ vui lòng loanh quanh, nhưng làm vậy thì chẳng khác nào lúc nào Taeyeon cũng chỉ biết quanh quẩn quanh Fany, Taeyeon hay có những ý nghĩ đó, cô muốn bình thường hóa mọi thứ giữa cô và Fany, nhưng hình như mọi thứ có vẻ không cần thiết, cô chỉ định chơi game một chút để giết thời gian, ừ thì một chút thôi, nhưng game giếc là thứ đã sa thì phải ngã.

Giờ thì cô ấy giận rồi đó.

- Vừa lắm em.

- …

- Em uống nước ép nhé, Tae lấy nhé?

- …

- Thôi nào, lần sau Tae sẽ làm phiền em khi em nấu ăn nhé.

Fany nhận ra vòng tay Taeyeon ôm lấy mình từ phía sau, giọng cậu ấy phả vào tai cô không giúp ích được gì cho những khoanh cà rốt đang được thái. 

Cô biết mình đã hết muốn bếp núc mà đẩy tên ngố sau lưng vào tường thôi. 

Rõ ràng cô chưa bao giờ giận nổi Taeyeon đến một phút, Taeyeon biết cách biến mọi thứ hư hỏng của cậu ấy thành thứ có giá trị trong cuộc đời cô. 

Fany thở hắt khi Taeyeon trượt cánh tay ra khỏi vòng eo cô, tiếng chuông điện thoại đổ bất ngờ khiến cô gần như nhìn nhầm ngón tay thành màu của trái cà rốt.

- Tớ đây, sao? Cậu ăn tối chưa? Nay Fany nấu…

- …

- Huh? Ở đâu? Yeh.. it’s my fav DJ!

- …

- Okay!!!! Miễn là an toàn và khu riêng là được, vậy 11 giờ tớ sẽ đón cậu? 

- …

- Tất nhiên rồi, tớ và Fany sẽ đến.

- …

- Tuyệt, gặp cậu và Sunny ở đó nhé. Bye bye.

Taeyeon thích đi bar, không phải vì ở bar có rượu, có gái hay có bất kì cái gì làm Taeyeon thích thú. Ở bar có âm nhạc, thứ âm nhạc mà người ta không bao giờ tin rằng nó sẽ vận vào người Taeyeon nổi. 

Và Taeyeon thích bar một phần vì cô ấy, cô gái với mái tóc búi cao, với váy dài chấm gối, đang mím mím môi xắt thịt thái rau cho bữa tối. Có ai hiểu cảm giác có cô gái quyến rũ nhất đất nước Hàn Quốc ngồi trong lòng mình và lắc lư theo nhạc vào lúc 12 giờ đêm ở bar chưa? Chắc chắn rằng đó là cảm giác dễ gây trụy tim nhất.

- Em không đi đâu, đừng nhìn em nữa.

- …

- Em đã hứa với Seohyun là tối nay sẽ coi bài SAT cho em ấy rồi.

- Chúng ta có thể đến trễ mà…

- 11 giờ em ấy mới đến, hôm nay em ấy có lịch luyện thanh đến 10 giờ.

Taeyeon gãi gãi sau gáy, rõ ràng là Fany không vui, Taeyeon đã nghe nói tối nay Fany sẽ giúp Seohyun, nhưng cô quên béng đi, cô quên rõ ràng là vì bàn game lúc nãy ám mà.

Cô hiểu Taeyeon đang nghĩ gì, cô thậm chí dư biết Taeyeon sẽ nói gì tiếp theo, nhưng cô chờ, cô biết mình sẽ phải rộng lượng, nhưng cô chờ xem,ai biết được Kim Taeyeon lần này sẽ không ham vui. 

- Hay là…

- …

- Uhm..hay là chúng ta..em…

- Tae định nói hay là em hay Tae gọi cho Seohyun và xem em ấy có thể chuyển thời gian hẹn hò với em qua sáng mai, hoặc em có thể để Tae đi nửa tiếng rồi Tae về đúng không?

!

Opps!

Cô ấy đúng là… gần như là trượt băng nghệ thuật trong lòng Taeyeon. Chẳng sai chi tiết nào, chẳng thiếu chẳng dư từ nào.

- Tae cứ đi đi, em ở nhà giúp Seohyun, một phần hôm nay em không có hứng đi bar.

- … 

- Em không giận Tae đâu.

Vấn đề ở đây là, không có Fany, Taeyeon thà ở nhà mở nhạc Remix và đeo tai nghe Beat Mixr vào còn hơn. 

- Ừ..Tae biết mà.

- Dọn chén muỗng ra giúp em đi, Tae không được uống đâu đấy, hôm nay Tae lái xe phải không?

Taeyeon đã gần như sống với Fany suốt một năm qua, khi những thành viên lần lượt rời dorm về với gia đình, trong căn hộ chỉ còn hai người. Hai người đang yêu nhau, cho nên nó nghiễm nhiên có vẻ như là một gia đình, với một chú cún be bé nữa thì nó quả thật là tổ ấm đáng ao ước.

Tuy nhiên dù cho là idol đi nữa thì với cặp vợ chồng mới cưới nào cũng vậy thôi.

Taeyeon thích xem bóng đá, tennis, starscaft, lego, vẽ vời, đi chơi với đám bạn, lên mạng coi tin tức xe cộ, lái xe vào lúc 12 giờ đêm, bar club,… thậm chí đôi khi việc tháo hết linh kiện của chiếc S4 và ráp lại nó vẫn chạy tốt là một trò chơi thường xuyên của Taeyeon.

Fany thích màu hồng, sửa soạn nhà cửa, làm đồ handmade, shopping, thích ở nhà với Taeyeon và mấy con chó, thích uống chocolate nóng với Taeyeon, thích ăn kem với Taeyeon, thích được Taeyeon chở đi chơi,… cô ấy thật – sự - thích một cuộc sống có tên Kim Taeyeon.

Vì thế khi cô nói “Tae cứ đi đi” thì đó là cách mà cô đang giữ hình tượng một người phụ nữ “vị tha hết lòng vì chồng con” mà cô hay đọc ở những quyển sách về gia đình mà cô hay len lén gối đầu, đó là cách cô biết rằng sẽ chẳng còn cách nào tốt hơn, đó là cách mà cô tin chắc rằng Taeyeon sẽ về sớm với cô.

Fany, sau tất cả những hào nhoáng, cũng chỉ là một người phụ nữ của Kim Taeyeon. Điều đó quan trọng và cần gìn giữ hơn tất cả mọi thứ, cô có thể đã từng nghe Sunny nói rằng mình quá ngây ngô, còn tin vào sách vở giáo điều những điều đó, nhưng cô biết, cô và Taeyeon đã qua giai đoạn dựa tất cả vào tình yêu rồi, cô đã yêu tất cả những gì tốt đẹp và chưa tốt đẹp của con người đó, và bây giờ cô muốn gìn giữ tương lai. 

10:45 PM.

- Áo đó em chưa ủi đâu, Tae mặc áo khác đi.

Fany lấy ra chiếc áo thun màu trắng ra khỏi tay Taeyeon, dúi vào chiếc áo hoodie màu đen. Hmm, chiếc áo màu đen này cộc tay, nó có hơi quá… cool so với mong đợi của Taeyeon chăng.

- Vì chiếc áo yêu thích của Tae em chưa ủi thôi, chứ Tae đừng tưởng bở.

Fany thấy Taeyeon cười xòa và tròng vào chiếc áo ba lỗ, dù quay lưng lại nhưng cô vẫn cảm thấy ánh nhìn của Taeyeon đang xuyên qua vai mình, cô hơn lúc nào hết muốn con người đó đừng đi đâu đêm nay hết, cô lo chứ, ngoài đồ diễn ra, bất kì bộ quần áo nào ở nhà cũng cool quá mức cần thiết hết.

- Tae sẽ về sớm, sẽ không ai nhận ra Tae đâu.

- Còn 3 ngày nữa là concert rồi, Tae nhớ cẩn thận đó, nếu có uống thì để xe lại và nhớ gọi anh Park trước đó.

Fany vừa nói vừa sửa lại cổ áo, để cái nón lên tóc Taeyeon rồi lại lấy xuống. Đó là thứ cảm giác mà không bao giờ Taeyeon có thể mở miệng nói rằng cô hối hận với cuộc sống, cô phải cảm ơn, phải rất biết ơn khi cô có cuộc sống, khi cô có thể nhìn, có thể nghe, vì khi đó cô có thể có những khoảnh khắc như thế này, với cô ấy. 

- Nếu buồn ngủ, em cứ ngủ trước nhé…ý Tae là Tae sợ em lo lắng nên thức.. thật sự thì Tae biết phải…

- Em sẽ không thèm chờ đâu.

Đó là cô ấy nói vậy thôi, Taeyeon biết cô ấy vẫn còn ngậm kẹo dâu từ nãy giờ, cô ấy thậm chí đã đưa hẳn viên kẹo qua cho Taeyeon. Siết chặt vòng eo của Fany, Taeyeon dự định phải để Hyoyeon chờ một chút thì cô ấy đã đẩy ra. 

- Đi nhanh rồi về với em.

- O.O

- Đừng có nhìn em như thế, sau concert mới được.

- Oh…

- Nah, em mà biết có cô nào đụng vào đây, đây hay đây là em "cấm" luôn.

Cô ấy chạm vào bất kì chỗ nào cô ấy muốn, Taeyeon chỉ biết cười, một nụ cười rất ngốc ngếch nhưng chất đầy tình yêu dành cho người con gái này, chắc chắn cô phải lái xe thật nhanh và hét lên rằng “Kim Taeyeon yêu Tiffany phát điên lên được”. 

Rõ ràng là nên làm thế nếu không cô sẽ rất hype tối nay ở bar và thể nào cũng túy lúy vài ly mocktail cho vui mà xem.

Sau khi Seohyun ra về, Fany bắt đầu có những triệu chứng không có Kim Taeyeon bên cạnh.

30’ đầu.

Ginger được mang ra mặc hết đồ này đến đồ khác, bất chấp có phải đồ của con trai hay màu hồng của con gái.

- Chụp hình cho Ginger nào, chụp để appa Taeng về xem nha.

30’ sau.

Ginger bị bỏ xó sau khi giúp vui xong, đáng lẽ ra sẽ còn bị vật ra nữa nếu Fany không buông nó ra để đọc tin nhắn của Taeyeon.

Sau đó UFO được dịp chứng kiến sự có mặt của Tiffany Hwang của SNSD sau vài năm chưa quay lại, và bởi vì trong đầu lúc nào cũng có 3 chữ mà ai cũng biết là ai đó nên cô ấy trả lời UFO có hơi lộ liễu, ví dụ như ăn kem buổi sáng cùng TY.

Ugh thì Fany đang chờ Taeyeon về mà. 

1 tiếng sau.

Fany biết bàn tay hư hỏng của ai đang tự cho mình quyền đặt lên ngực cô, cái mùi cồn đáng ghét này nữa, cô không giận khi Taeyeon uống, cô chỉ lo, cái lo chính đáng nhất mà đến khi yêu Taeyeon cô biết được tại sao ngày xưa mẹ cô luôn càu nhàu mỗi khi bố cô say rượu về đến nhà.

Cô lấy làm lạ khi bàn tay không di chuyển nữa, nó ở im một chỗ, hơi thở cũng vậy, nó bắt đầu phả đều đều phía sau cô. 

Đôi khi cô nghĩ mình đã quá cưng chiều con người này, khi cô nhận tin nhắn Taeyeon nói đang về, cô nằm chờ và quyết định giả vờ ngủ để Taeyeon không phải áy náy vì cô đã thức chờ. Cô cũng đã có ý định giận dỗi nếu Taeyeon về với mùi rượu, đã định hỏi ngay ai đưa Taeyeon về hay tự về, rồi sẽ trách cứ, rồi sẽ… và rồi bây giờ cô mềm nhũn như một miếng sương sáo khi nhìn thấy Taeyeon ngủ vùi trong vòng tay của mình.

Thôi thì một lần nữa cô sẽ bỏ qua hết những sai sót mà Taeyeon đã lỡ vận vào người, chỉ cần con người đó nằm đây, ngoan ngoãn để cô lau sạch cơ thể bằng khăn ấm và ngủ một giấc yên bình, chỉ vậy là cô đã có đủ dũng khí để đi theo Kim Taeyeon suốt cuộc đời này.

.

.

.

FIN

CONFIRMED.

.

.

.

Nó không hẳn là một nụ hôn, nó mang ý nghĩa nhiều hơn, nó là sự đam mê ở nơi mà Taeyeon chưa bao giờ có ý định giấu diếm với thế giới này.

Fany giờ đây đã đủ sức biết chuyện gì đang xảy ra, tay cô rờ rẫm trên chiếc chăn dày màu nâu, Taengoo của cô đang chơi đùa đâu đó trong thế giới bên dưới, làm hàng tớ nơron thần kinh dưới đùi cô lại rung lên bần bật, cậu nhóc của cô thích như thế sau những ân ái. 

- Taetae à… 3 giờ sáng rồi..

- …

- Đừng tiến gần đến gót chân nhé, em sợ em sẽ nhột đến đạp Tae xuống đất mất.

Giọng Fany tưởng chừng như một câu nói đùa nhưng cô đang sợ điều đó xảy ra thật, những nụ hôn của Taeyeon đang bật thành tiếng dưới ống chân phải, hay là chân trái cô cũng không rõ nữa, bây giờ mọi giác quan của cô ở bên dưới gần như đang khiêu vũ cùng những di chuyển của Taeyeon, nó không còn nghe lời cô nữa.

Bên ngoài cánh cửa, kí túc xá yên ắng, gian phòng sinh hoạt chung chỉ nghe tiếng đồng hồ nhích từng giây khắc khoải, hòa lẫn vào đó là âm thanh của người đang dần không kiềm chế được hocmorne của mình , không những đứa nhóc hay tò mò, không tiếng gõ cửa bất chợt mỗi đêm khi ai đó khó ngủ cần tìm Taeyeon, chỉ còn họ với nhau, như một đôi mới cưới.

Họ, đôi khi cũng tưởng 8 năm qua như chỉ mới 8 ngày.

Lờ đi giọng nói ngọt ngào ở phía trên, Taeyeon vẫn để một tay ở bên đùi, một tay chống dưới giường để từ từ đi xuống những ngón chân của người cô yêu. Cô yêu mọi mm trên cơ thể cô gái này, cô yêu những đường gân nhẹ nhẹ dưới lớp da, cô yêu những vết bầm trên đầu gối vẫn còn chưa lành hết sau những đêm concert, cô yêu mười ngón chân mảnh rảnh với bộ móng màu nude được gọt dũa gọn gàng , cô yêu khi những ngón chân đó bắt đầu bối rối đan vào nhau khi cô vừa dứt ra khỏi làn da gần đó.

Chúng biết, bữa tiệc lớn sắp được dọn lên một lần nữa. 

-Taeyeon ah.. em…

Tiếng thốt ra vang lại trong đầu Taeyeon đến những phút sau đó, khi cô chạm lưỡi mình đến đầu những ngón chân của Fany, khi cô thấy mùi lotion bắt đầu thoang 

thoảng trong miệng, cô biết mình đã hoàn thành một vòng nữa, dạo quanh cơ thể Fany với những nụ hôn là việc tuyệt vời như thả mình rơi xuống từ độ cao 3000km và được sải cánh bay trên bầu trời, như việc những nhà thám hiểm lặn hàng ngàn cây số xuống đáy biển và mang lên một kho báu, chỉ khác là Taeyeon mang lên rất rất nhiều kho báu.

Cô gái của cô đã bật dậy, lôi mạnh chiếc chăn ra khỏi cơ thể mình. Với vài giọt mồ hôi vẫn còn vương hai bên thái dương, đôi má bắt đầu đỏ lên, cô muốn hét lên với con người kia, với cái kiểu đó thì làm sao mai cô có thể xa mà cất ít nỗi nhớ ở nhà được. Cậu nhóc của cô ngoi lên giữa lớp vải và nhoẻn miệng cười rất hả hê, cô ghét nụ cười đó. Phải, nó cướp mất cái e thẹn của người phụ nữ mà cô đáng lẽ phải giữ lại, cũng cả đêm rồi còn gì, nhưng bây giờ thậm chí đại bác có bắn xung quanh thì cô cũng không thể cưỡng lại một phần mười sáu cảm giác này, cô kéo lấy chiếc áo ba lỗ đó lên cơ thể mình một lần nữa.

Và 3 giờ rưỡi sáng thì đã sao chứ, cô muốn tiếp tục, chính cậu ấy muốn như vậy khi làm điều đó. 

Tiếng chuông điện thoại rơi vào thinh không, nó reo lên rất khẽ, Fany đã đặt chuông nhỏ hơn bình thường vì cô biết có người cần ngủ. Cô quay qua khuôn mặt của người đang ngáy nhẹ nhẹ kế bên mình, cô miết nhẹ ngón tay lên cánh mũi, đôi môi và dừng lại ở một bên xương hàm. Cô không nghĩ mình đủ tỉnh táo, vì chỉ mới ngủ được có 2 tiếng, nhưng cô biết lòng cô thấy bình yên đến có thể tưởng như không trọng lượng. 

- Em yêu Taeyeon.

Đôi mắt cười hấp háy vui, thật kì lạ vì chính cô nói điều đó và chính cô tự hạnh phúc. Dù người cần được nghe có lẽ chẳng màn gì đến mắt cười quốc dân lúc này, nhưng điều đó không quan trọng, cô chỉ muốn được nói ra, điều đó chất đầy trong lòng cô mỗi giờ, mỗi ngày, đến nỗi bán đi thì cũng không ai thèm mua. Nên cô phải nói ra, nói cho bằng hết, cô cần nói ra mỗi khi cô có thể mà vẫn không sợ người nằm đây nghe nhiều đến phát chán.

Cần rất nhiều do dự, rất nhiều thời gian, rất nhiều lần đấu tranh, Fany mới thoát khỏi vòng tay Taeyeon, cô kéo chiếc mền ngay ngắn trên cơ thể người nằm lại, sáng nay cô lại phải để cậu nhóc của mình ở nhà một mình rồi. 

Taeyeon nghe giọng nói ayego đang cố đánh thức mình. 

- Ngoan nào Taengoo, em đã làm sandwich rồi, dậy ăn sáng với em đi.

Taeyeon trở mình và thấy cô gái của mình đã sẵn sàng, mái tóc vừa mới sấy khô, những lọn tóc bung nhẹ trong ngọn gió của máy điều hòa, chiếc áo thun trễ vai và quan trọng hơn, khi mới tắm xong cô ấy không mặc áo trong.

Tuyệt vời.

Taeyeon kéo tay Fany và đỡ cả cơ thể cô ấy ập lên người mình. Mùi hương hoàn hảo, bờ vai hoàn hảo, Taeyeon áp mặt mình vào tóc Fany sau đó, dù không cần mở mắt nhưng cô đã biết máu mình bắt đầu chạy ngược chạy xuôi, cô nghe não trái và não phải tranh nhau để được cảm nhận cảm giác này. Taeyeon nghe như mình chuẩn bị phát điên lên lần nữa.

- Em sẽ trễ giờ mất..

- Tae biết.

- Em sẽ về nhanh thôi mà.

- Tae biết.

- Chỉ 2 ngày thôi.

- 4 ngày.

- Em đâu có tính thời gian em bay, Tae này.

- …

- Em muốn Tae đi với em mà Tae đâu có chịu.

Taeyeon ngồi dậy khi nghe giọng Fany giận dỗi, lúc này cô mới nhận ra sai lầm của mình, làn da Fany sáng lên trong ánh nắng từ cửa sổ, mùi hương như đang động đậy nhảy múa, đôi môi cô ấy ửng đỏ và bờ má hây hây hồng, những ngón tay khéo léo gấp lại ra giường,… cô nhận ra mình sẽ như thế nào nếu xa cô gái này đến 4 ngày. 

4 ngày không có lịch làm việc, 4 ngày quanh quẩn, 4 ngày - không làm gì cả.

Thay vì đi LA như cô ấy đã ỉ ôi, Taeyeon quyết định ở lại để Fany thăm gia đình và đi với bạn bè, cũng lâu rồi Fany chưa về nhà, Taeyeon muốn mình như một người trưởng thành có thể enjoy được khoảng thời gian một mình.Yeah, cô có thể, nhưng không phải lúc này, lúc mà cô vừa có chuyến đi Châu Âu ngọt ngào với bạn gái mình xong, lúc mà cô chưa muốn bỏ cô gái này ra một phút giây nào.

Mà có lúc nào cô muốn điều đó.

Đặt chân xuống sàn gỗ lạnh ngắt, Taeyeon dũi thẳng đôi tay để đỡ mỏi, cô nhìn đồng hồ, 8h30 sáng. Hai tiếng nữa Fany sẽ bay. Taeyeon bắt đầu thấy nhớ cô ấy rồi.

- Ngoan nào, em sẽ mua tất cả jelly ở LA về cho Tae nhé.

Fany quàng tay quanh vai Taeyeon và thì thầm vào bên tai, cô thấy nhớ bờ vai này rồi. 

- Ăn sáng nào người đẹp của Tae.

Taeyeon cầm quyển sách trên bàn rồi dắt Fany ra khỏi phòng, cô không thể để Fany ngọt ngào mãi được, đầu cô sẽ nổ tung trong ít nhất 80 giờ đồng hồ tới mất. 

Taeyeon nhìn Fany loay hoay với bánh mì, với nước trái cây với sữa tươi, đến khi tất cả những thứ đó đặt trước mặt Taeyeon mới thấy Fany ngồi vào chỗ của mình. 

Cô ấy đã thành người phụ nữ đảm đang nhất mà Taeyeon từng biết, tất nhiên những gì cô ấy làm phần nhiều là học từ mẹ của Taeyeon, nhưng Fany biết cách làm cho nó tuyệt hơn nữa. Taeyeon nhìn vào phần ăn sáng tinh tế của mình, bánh mì ở giữa, bơ và mứt bên trên, trứng chưng còn nóng, nước trái cây bên phải, sữa bên trái, và ly nước lọc ở kế bên. 

- Cảm ơn em, em dậy từ sớm à?

- Không ạ, sao hả Taeyeon?

- À.. vì những thứ này, Tae nghĩ em đã phải thức dậy sớm lắm.

- Em ổn mà, em chỉ lấy những thứ có sẵn trong tủ lạnh rồi làm thôi, với lại em muốn làm cho Tae ăn trước khi đi.

- Lại đây nào.

Taeyeon chồm qua bên phải mình và trao cho Fany một nụ hôn sâu, cô nghĩ mình ngày càng bản lĩnh trước tình yêu này, nếu không cô sẽ tự biến mình thành trò hề trước người phụ nữ của mình. Cô ấy làm sao có thể gần với hai từ hoàn hảo như thế này.

...

- Em sẽ phải di chuyển vài nơi phải không?

Taeyeon nhìn vào lịch trình hoạt động của Fany trong khi cô ấy đang thoa những loại kem chống ẩm vào tay mình. Xe đã bắt đầu lăn bánh ra sân bay, Taeyeon ghét khoảnh khắc này, cô ghét thật sự khi lúc về cô chỉ còn một mình trên xe.

- Em sẽ thăm người bạn thân, thăm gia đình và ném bóng?

- Dạ, tạm thời là vậy, em nghĩ em sẽ dành thời gian cho gia đình, nói cho daddy biết về việc sau này em sẽ ở lại Hàn sống.

- Uhm… em có muốn ở lại vài ngày không, well, ý Tae là 2 ngày không đủ cho mọi thứ được ghi ở đây.

Fany bỏ chiếc giỏ xách ra băng ghê sau, cô tìm đến tay Taeyeon và để nó lên đùi mình.

- Em ở lại thì Taeyeon có ngoan ngoãn không?

- Always!

Taeyeon bất giác trả lời bằng tiếng anh, cô cảm thấy kì quặc, nhưng cô không muốn Fany phải gấp gáp, ít ra thì ở một mình thêm 1 2 ngày nữa chắc cũng… ổn.

- Nghe này, chúng ta sẽ có 37648678283 ngày nữa bên nhau, cứ dành thời gian với gia đình, như em đã dành thời gian cho gia đình Tae khi đi châu âu vậy. 

Taeyeon tìm đại con số nào đó, cô chỉ muốn Fany biết Taeyeon đã cảm kích thế nào khi Fany đi cùng gia đình cô vào kì nghỉ, đó là một trải nghiệm tuyệt vời. Ai mà may mắn có được người bạn gái yêu gia đình người yêu như chính máu thịt mình, chăm sóc và tự nguyện im lặng trong chuyện ở bên cạnh như một người bạn. Fany hiểu chuyện, Fany chỉ muốn được ở cạnh Taeyeon, Taeyeon cũng nhận ra Fany nhẹ nhàng cầm hộ cái nón, chai nước không chỉ cho Taeyeon mà cả cho Haeyeon khi Taeyeon cần chơi với em mình. Taeyeon cũng nhận ra khi Fany ý tứ tránh ra khỏi những tấm hình mỗi khi Taeyeon đưa điện thoại lên chụp, kiểm tra trước sau mỗi khi Taeyeon muốn đăng tải tấm ảnh nào đó lên instargram. Taeyeon nhận ra Fany trân trọng và giữ gìn tình cảm của cả hai như thế nào.

- Em biết, nhưng Tae là một nửa của khái niệm gia đình trong em, em sẽ bất kì đâu, sống ở bất kì đâu có Tae. Em sẽ sắp xếp và về với Taeyeon như kế hoạch và nah… em ổn mà.

- Uhm… nhưng..

Trước khi Taeyeon dự định nói gì đó, ngón tay thơm mùi lotion hoa hồng đã áp lên môi cô, cái nhìn Fany như xuyên thấu từng tế bào trong Taeyeon, khiến cô thấy mình bé nhỏ trong sự ích kỉ, cô quá lo lắng về việc mình sẽ cô đơn như thế nào những ngày sắp tới, và cuối cùng Taeyeon chỉ biết cho những suy nghĩ đi ra trong lắp bắp. 

Cô gạt tay Fany ra và nghiêng đầu hôn lên môi cô ấy, một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng vượt lên trên hết là nó chứa trọn những gì Taeyeon muốn nói với Fany, rằng cô yêu cô ấy hơn tất cả mọi thứ trên đời cộng lại, và cô đã dần sẵn sàng.

Sẵn sàng cho thế giới này biết.

Bonus.

- Tae đang làm gì cưng? Tae có nhớ em không?

- …

- Sao hôm nay Tae lại vào công ty, ôi em không an tâm tí nào.

- …

- Chụp Tae lại cho em coi đi. Em hỏi nhớ mà Tae không trả lời em? 

- …

- Em ổn, em đang chờ daddy đi đánh golf về, sau đó sẽ ăn tối, nah, chụp Tae lúc này đi mà.

- …

- Chờ một chút để em check nhé.

- …

- Nahhhh, no no, không được cool như vậy khi không có em chứ. Mà khoan đã, ai chụp cho Tae? 

- …

- Tại sao lại ở đó với Victoria chứ, chị ấy chẳng phải đã từng mua jelly cho Tae lúc trước sao? Em sẽ không mua kẹo gì cho Tae hết đâu,đừng có giở giọng jeoju thiếu gia ra với em, em giận rồi!!!

- …

Điện thoại Fany rung lên chỉ 1s sau khi cô cúp máy, cô cố ý chọc tên ngốc của mình một trận, mà cũng phải thôi, sao mà cứ hay làm người khác lo như vậy cơ chứ. Đã vậy cô hỏi nhớ không cũng không thèm trả lời, cô ghét khi Taeyeon quá cool như vậy, cô không thể đoán được những gì cậu bé của cô đang nghĩ. 

Tin nhắn từ Taeyeon: “Fany ah, I feel you so close. TS<3”.

Oh well, đó là lý do chúng ta có những tấm hình đầy tâm trạng trên Instargram. Chỉ là anh Tae muốn say sorry vì đã quá cool như thế, chỉ là anh Tae muốn cho Fany biết là lúc Fany đi anh ấy chỉ ngồi vẽ vời, chơi điện thoại, nhắn tin cho ai đó ở LA.

FIN.

p/s: TS = Tae+Stephi.

BECAUSE YOU'RE MINE.

.

.

.

Fany cảm giác như mình được sinh ra lần nữa, giữa bầu trời tháng Năm xanh ngát và những cơn gió trải dài trên những hàng hướng dương. 

Đó là cảm giác da thịt cô chạm đến những nhụy hoa mềm mại, thả mình trên đó và tận hưởng. 

Cô chỉ thật sự biết rằng mình đang sống và thở khi cánh tay sau eo siết chặt và kéo cô vào một nụ hôn sâu, sâu đến nỗi cô như lạc đi giữa âm thanh, mùi vị và những chuyển động này. 

Những ngón tay của cô di chuyển từ sau gáy xuống khóa quần tên ấy, cô đang ở giữa chuyện này, và cái quần jean chết tiệt của Kim Taeyeon vẫn ở nguyên đó, chiếc áo thun mới cởi được một, còn lại nguyên chiếc áo ba lỗ ngăn cách cô và tên đó, trong khi cô thì đã trần truồng từ lúc bắt đầu rồi. 

“Lại còn có dây nịt nữa sao?”

Fany đang thầm rủa trách Kim Taeyeon, nếu đã biết mình không thể kìm chế thì nên tự hiểu phải sẵn sàng chứ, lần nào tên ấy cũng vô tình (hoặc nếu cố ý thì ác lắm) bắt cô phải dừng lại để dẹp hết mớ bòng bong này, nào là quần trong quần ngoài, áo trong áo ngoài, hôm nay còn có dây nịt nữa…

Ừ thì đành rằng cô là phận nữ nhi trong mối quan hệ này, nhưng trong những tình huống như thế này, giữa không gian không gợi mở gì về những việc sẽ thành ra nóng bỏng đến mức này, mới nửa tiếng trước cô còn váy áo xinh xắn tự sướng để up hình UFO, chỉ ba mươi phút sau khi Kim Taeyeon về đến nhà, cô đã trần như nhộng ngồi trên hắn ở ngay chiếc ghế sofa này, thế nên đừng hỏi sao cô luôn cắn vào tai hắn khi những ngón tay hắn vào trong cô, bởi vì cô vừa giận vừa yêu, đến việc này cũng vội vội vàng vàng. 

Làm sao cô đủ sức bắt hắn cởi hết đống đồ trên người khi mà cô còn không phân biệt nổi những gì mình đang làm.

May mà đã cho Ginger và Prince chơi trong phòng hắn trước đó rồi…

Thần thánh cũng không làm nổi việc này.

Những ngón tay mảnh khảnh trật đi trên khóa quần hắn khi cô mới kéo xuống được phân nửa, cô đã bắt đầu không chịu nổi, môi hắn đâu đó bên ngực phải của cô không chịu dứt ra cũng đã gần một phần mười tiếng đồng hồ, một phần của năm ngón tay hư hỏng bên trong cô như những đứa trẻ háu đói và cánh tay còn lại ép chặt cô vào người hắn.

Cũng gần ba năm qua, cô không biết mình đã gọi tên hắn bao nhiêu lần, gọi bằng bao nhiêu cái tên khác nhau, việc này mỗi ngày thật biến hóa đến không ngờ.

Đầu gối cô bắt đầu run lên qua từng chuyển động, cơ thể cô quên đi cơn đau do cánh tay hắn gần như gồng lên xuyên qua da thịt cô sau lưng, bên trong cô thít chặt những ngón tay hắn, với kinh nghiệm mà cô từng trải qua ở nhiều nơi cùng hắn, đây là khởi điểm của một cơn bùng nổ mà ở đó cô sẽ là người khơi màu. Cô phải vào cuộc trước khi Kim Taeyeon mất kiên nhẫn. 

Vòng tay cô choàng qua cổ hắn, quấn quanh đầu hắn, mặc kệ đám tóc của hắn đang rối tung lên, kéo hắn sát vào người cô như một chỗ dựa, cô đã ngã rạp rồi, như những phút huy hoàng nhất mà hắn từng để cô trải qua, lần này cũng vậy cô gần như không thể ngồi vững trên đùi hắn nữa.

Cố gắng lấy lại nhịp tim lẫn trong hơi thở, cô hé mở mắt và thấy hắn ta đang phì phò dựa đầu vào ngực mình . Mọi giác quan như đang lơ lửng ở đâu đó chưa kịp về thì hắn lại tống thẳng cô quay lại trần gian, cô cau mày nghĩ nên chỉ lại hắn cách điềm đạm hơn trong việc hoàn thành việc này, tay phải hắn ướt nhẹp buông thõng xuống một bên ghế sofa, mặt hắn đỏ ga.y và hơi thở đi ra từ mũi và miệng hắn như chưa bao giờ được sống.

Những ngón chân cô cựa quậy y như thể cô đang tập đi những bước đầu tiên, rồi sau đó mới đến cơ thể như chẳng muốn phải hoạt động, cô dùng tay quệt lau mồ hôi trên mặt hắn như một thói quen, rồi cô rướn người nhặt chiếc áo thun của hắn trên thành ghế và cẩn thận lau những ngón tay cho hắn, có vẻ hắn vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, thường thì những lúc này hắn ta không mệt như thế. 

Khi bàn tay hắn sờ soạng xuống mông, cô mới cảm thấy hơi lạnh ở sống lưng, thế mày nãy giờ cô cứ ngỡ là máy điều hòa trong nhà bị tắt, vén những sợi tóc của mình ra phía sau để không chạm vào mặt Taeyeon, cô lật lật tìm chỗ sạch trên chiếc áo và lau mặt mũi cho hắn. Cô nhìn hắn một lúc lâu, hắn cứ để yên cho cô làm gì thì làm, khuôn mặt hắn sau khi làm cô chới với xong lại quyến rũ hơn, hàng chân mày chốc chốc nhíu lại ra vẻ khó chịu lắm, hắn cắn chặt môi để cố thở bằng mũi, cũng chẳng biết tại sao như vậy, cô chỉ thấy cô muốn hôn hắn thật dịu dàng và quay trở lại thời gian lúc nãy, cô đã quên mất phải nhìn hắn, cô cứ nhắm nghiền và mãi bực dọc cái khóa quần jean của hắn. Mà cũng phải thôi, hắn đâu biết ngồi trên loại vải thô ráp này suốt gần một tiếng cũng khó chịu lắm chứ.

- Em đang nghĩ gì?

Hắn lên tiếng trong khi đầu vẫn dụi dụi vào ngực cô và còn bắt đầu hôn hít lung tung, bàn tay đặt sau lưng đã an tọa thấp xuống dưới, rất gọn gàng và tự tin. 

- Tae hỏi em đang nghĩ gì khi vừa để cho Tae quậy phá xong ư?

- Hm… Tae đã xé cái gì của em nữa hả?

- Tae vung tiền để em mua đồ lót Tae thích rồi cứ cách một bữa em phải gói chúng lại và quăng đi như vậy đó, Tae không xót nhưng em xót!

- Uhm… vậy đừng mặc chúng khi ở nhà, mà tốt nhất… đừng mặc gì khi chỉ có Tae và em.

Hắn cứ trả lời cô đều đều mà chẳng cần nhìn xem hắn đã làm gì cô, hắn thích thú gì ngực của cô đến vậy. Mặt cô nóng lên và bắt đầu chuyển sang màu hồng.

- Kim Taeyeon!

Cô thét lên tên hắn ra chìu giận dỗi nhưng hắn biết và cô biết cô chỉ đang ngại ngùng thôi, bản thân hắn biết rõ cô luôn cưng chiều và sẵn sàng tha thứ cho hắn, nhất là những chuyện gì bản thân cô có thể tự làm.

Hắn cuối cùng cũng chịu thả vòng một của cô ra, hai tay của hắn vòng hẳn ra sau lưng và mông của cô, và hắn bắt đầu nhìn cô, đôi mắt hắn nheo nheo tinh nghịch, hắn đôi khi thật khó đoán, cô cũng không biết hắn có nghĩ rằng những gì hắn vừa làm hay đã làm với cô là một việc đáng ra phải có trách nhiệm và rất nghiêm túc hay không nữa.

Cô cảm nhận đôi mắt hắn lướt qua cơ thể mình, đầy chiếm hữu, bất giác cô đưa tay lên che đi phần cơ thể bỏ hoang, và rồi cô thấy từng sợi gân trên cổ mình giật lên từng hồi, hắn để hơi thở phả vào vai cô gần đến nỗi cô cảm giác được đôi môi hắn trên đó. 

- Đã 4 ngày rồi Fany.

- …

- Nếu hôm nay em không cho, chắc Tae sẽ phải bỏ qua nhà Yoong ngủ mất.

- …

- Hmm?

- Tae chỉ muốn em vậy thôi sao? Chỉ như vầy, trên sofa? 

Giọng cô có vẻ hơi nhức nhối, một chút, ừ thì cũng có, hắn ta dư biết hắn muốn gì cô cũng đáp ứng, chỉ cần hắn yêu cầu, mà việc để hắn nói ra điều hắn muốn sao khó khăn quá, đến như khi cô kịp nhận ra thì lắm lúc cũng quá muộn rồi. Đâu việc gì hắn phải đè cô ngay trong xe hơi, trên ghế sofa hay thậm chí là đâu đó hắn không làm chủ được, cô cảm thấy không ổn, dù rằng cô biết lịch sinh hoạt của cả hai không giống như bất kì người nào khác, nhưng cô vẫn ý nhị muốn một cuộc sống bình thường, được ôm hắn sau những ân ái và chăm sóc hắn như một người vợ.

- Tae muốn như lúc này...được ở bên cạnh em, ôm em, nghe em trách móc.

Hắn ngồi thẳng dậy, luồn tay vào sau tóc cô, kéo cô vào cái ôm thật chặt. Cô biết hắn đang cố che dấu cái sự thật mà hắn chuẩn bị nói ra, hắn sợ cô nhìn vào phần trẻ con hay yếu đuối của hắn. Mà hắn quên rằng không phải chỉ riêng cô đổ hắn vì điều đó.

- … 

- Tae xin lỗi vì đã quá hung hãn, uhm…Tae không cố ý. Chúng ta quá bận để có thể nói chuyện nếu như không có việc đó..ý của Tae là khi chúng ta mệt rồi, chúng ta có thể nằm yên và dành cho nhau một khoảng thời gian.

- Chỉ có em với Tae.

Cô đáp lời và khẽ cười dụi đầu vào tóc hắn, nghe mùi nước hoa lẫn trong mùi mồ hôi mà cô yêu thương, đây là mùi của Kim Taeyeon, cô tin chắc rằng chẳng thể nào đặt một cái tên hoàn hảo hơn. 

- Ừ, chỉ có khi làm Miyoung mệt thì Miyoung mới ở yên một chỗ với Taetae thôi.

Cô cắn vào vai hắn khi nghe câu đùa giỡn rất đáng ghét, cũng vì dạo này cô và hắn quá bận, khi cô thấy hắn ngồi bắt chéo chân sửa đi sửa lại kịch bản sân khấu cho phù hợp với từng thành viên lúc nửa đêm, cô mới thấy sợ, cô sợ hắn mệt, cô sợ hắn không tập trung và phải cố sức khi tập cho concert, cô sợ sự vòi vĩnh hay nuông chiều của mình sẽ làm hắn hao sức. Cô muốn đền bù cho hắn một bữa đi chơi vào ngay sau ngày concert nhưng lại vướng lịch phỏng vấn Bratt Pitt, rồi cô lại phải ù chạy vào công ty để họp về đợt comeback, đến khi về nhà lại chẳng thấy hắn đâu, chắc hắn cũng chẳng thèm nghe những điều như cô cũng nhớ hắn phát điên lên được. 

- Miyoung.

Cô nín thở khi nghe hắn gọi tên cô như vậy, như thể hắn sắp lôi ra chiếc nhẫn nữa và đòi cưới cô ngay lập tức.

- Chúng ta đi chơi đi.

- Ngay bây giờ?

- Không. Ngày mai, ngày mốt, ngày kia,… chúng ta được lựa chọn mà, chúng ta sẽ hỏi makane, chúng ta có thể dời ngày thu âm sau kì nghỉ mà.

- Em nghĩ là có thể…

- Đó! – Hắn ta lập tức biến thành cậu bé, và cậu bé vung tay vào không khí như thể đã chiến thắng được quái vật vậy – Chúng ta đi Disney land nữa đi, ở Hongkong hả em? Lần trước em nói có cái to lắm ở đâu Miyoung?

- Universal ở Floria, cái đó to nhất thế giới ấy, đi đến 3 ngày không hết nữa.

- Đó, cái đó, mai chúng ta đi qua đó đi em, bây giờ mấy giờ rồi em nhỉ? Mình có thể đặt vé online? À không, phải gọi cho Juhyun và manager trước nhỉ?

Cô ôm lấy khuôn mặt trẻ con và kìm hãm sự hưng phấn của hắn bằng cái hôn mãnh liệt nhất mà cô từng chủ động, hai cánh tay đang vung vẩy giờ đây yểu xìu đặt lại sau lưng cô. 

Khi cô nhận ra hắn bắt đầu triệu chứng của việc đó một lần nữa, khi cô cố ý dứt khỏi nụ hôn vài lần nhưng thất bại, khi bàn tay hắn hư hỏng một cách đáng nguyền rủa khi đặt rất vừa vặn vào vòng ba của cô và cố ý làm cho cô không chịu đựng thêm được nữa. Và cô đang tự hỏi tại sao cô lại bắt đầu chuyện này bằng một nụ hôn, cô đã nghĩ chỉ là một nụ hôn tưởng chừng như vô hại, nhưng Kim Taeyeon điêu luyện khiến tất cả đảo ngược. Đến lần cố gắng thứ năm, cô đẩy ngón tay vào giữa môi cô và hắn, để đầu dựa vào trán của hắn mặc kệ hắn đang gầm gừ trước môi cô như một đứa trẻ bị giành mất que kẹo.

- Nghe em nè, em sẽ gọi điện cho bé Út, hỏi manager, và chúng ta chắc chắn sẽ đi chơi vào ngày mai…nhưng trước hết là em muốn lần tiếp theo sẽ ở trên giường, được chứ?

Và cô biết rằng mình chỉ kịp quơ vội chiếc điện thoại sau khi được hắn bế khỏi chiếc ghế sofa, chỉ thấy sớt qua hình ảnh bé Gừng và bé Hoàng tử của cô tíu tít nối đuôi nhau ra ngoài phòng khách, vẫy vẫy đuôi ngồi xuống thảm và sau đó ngẩn ngơ nhìn cánh cửa phòng đóng sập lại. 

.

.

.

FIN

New Story 

PROPOSAL

A gift for DPA and all reader

.

.

Em là gái đã có người yêu, người yêu em là Taeyeon.

Taeyeon?

Nghe quen quen phải không? Nghe như Taeyeon kid leader của SNSD ngày nào chăng?

Đúng là như vậy đó, người yêu em là Kim Taeyeon, nhóm trưởng huyền thoại của một ngôi sao từng là huyền thoại của thế giới – SNSD.

Quay lại vấn đề, nếu mọi người đang tự hỏi “em” là ai, thì xin đừng đoán vội là Sunny hay Jessica, không thì em sẽ ghen phát khóc lên mất, em là người yêu đã hơn 10 năm nay của TaeTae cơ mà.

Vâng, rất tự hào, xin tự giới thiệu, em là Fany Fany Tiffany!

Đã 4 năm từ khi SNSD tổ chức concert cuối cùng ở Tokio Dome, và sau đó là con đường được chia làm nhiều ngã, nếu có những con đường cần được gọi tên thì em đã đi hết nó cùng với SNSD. Còn con đường em đang đi chỉ em và người đó, người em yêu, Kim Taeyeon.

Em đang trên đường về nhà sau giờ học, mọi người đang thắc mắc phải không? Vâng, em đang học Luật tại Đại học Seoul, cũng khá vất vả trong thời gian đầu, nhưng bây giờ thì ổn hơn rồi, bạn bè cũng đã quen với một cựu thành viên SNSD Tiffany trong lớp. Trên đường về em sẽ ghé ngang mall để mua ít đồ nấu bữa tối, Taetae của em không thích ăn ngoài. 

Taetae vẫn thích Jelly, nhưng bây giờ cậu ấy còn thích thêm vài thứ người lớn nữa, như rượu trái cây chẳng hạn, nhưng em thích điều đó, men say trên môi cậu ấy như mật ong và trà, quyện chặt.

Mỗi ngày sống như thế này đối với em là thiên đường, em có thể cảm nhận thiên đường theo cách của em khi nhìn thấy cậu ấy. Không phải thiên đường không nước mắt, không giận dỗi, mà là thiên đường của Taetae dành cho em.

Đây là ngôi nhà em đang ở, Taeyeon đã mua nó cách đây gần 4 năm, một cách bí mật, một bí mật hư hỏng, nhưng đáng yêu. Vẫn là tầng 54, cánh cửa màu nâu quen thuộc nằm khuất bên góc trái, Taetae đã chỉ em cách nghe âm thanh của ngôi nhà ngay từ tiếng chìa khóa điện tử tí tách. Và căn nhà thì đầy mùi hương jelly và phấn em bé, kéo tấm rèm trắng nhìn ra Seoul, trời có vẻ sắp mưa, và chỉ còn 3 tiếng nữa là Taetae về nhà, em phải vào bếp nhanh thôi!

Nấu ăn chưa bao giờ dễ như môn tiếng anh trong ngôn ngữ Luật, nó khó như cách viết một bài luận dài 20 trang bằng tiếng Hàn. Em không biết Taetae có thật sự ép mình không, nhưng cậu ấy luôn tỏ ra hài lòng với những gì em bày ra bàn, cậu ấy ăn vui vẻ và cười suốt như được ăn ở nhà hàng 5 sao. Điều đó làm em lo lắng! 

Em sợ mình đã làm cậu ấy mất khẩu vị.

Hôm nay là thứ 6, Taetae có buổi làm việc với ca sĩ mới. Ah. Quên mất, em chưa nói rằng Taetae giờ đây đã là nhà sản xuất của SM, chuyên làm việc với các nhóm nhạc, SM đã mời cậu ấy ở lại sau khi kết thúc hợp đồng, dạy cho cậu ấy làm thế nào để trở thành một nhà sản xuất âm nhạc. Cậu ấy vẫn tơ tưởng tới DJ, nhưng thời gian đâu cơ chứ, công việc tại SM đã chiếm quá ngày thứ 7 của em và Taetae rồi. Vả lại, làm DJ thì nguy hiểm cho em lắm, mấy cô nào ấy cứ sấn vào nắm tay nắm chân như ngày nào, cái mặt cậu ấy thì cứ vô tình ngây ngô (lại vẫn) như ngày nào!

Nhưng đó không phải là chuyện làm em phiền lòng nhất. Có một chuyện mà mấy năm rồi em chỉ biết chia sẻ với Seobaby nhà em và Sunny, còn Sica và mấy đứa còn lại thì chả thèm nghe nữa rồi. Nghĩ đến thôi là em chỉ muốn bỏ ngang thố mì đang luộc mà gọi điện mắng cho tên ngốc ấy một trận. 

Hắn ta đúng là ngốc ngốc ngốc!

Có mỗi chuyện cầu hôn em thôi mà hắn ta đã lần lữa đến 3 lần!

Cách đây 4 năm, lúc vừa kết thúc đợt quảng bá đầu tiên ở Nhật xong, hắn đặt bàn ở một nhà hàng nổi tiếng rồi lắp bắp điều gì đó, rồi lại im bặt. Lý do sau này đưa ra là vì quá ngại ngùng, hắn sợ em từ chối. Nhưng than ôi em có bao giờ từ chối hắn điều gì, dẫu điều đó có cực kì vô lý như chơi trốn tìm trong khu check in sân bay đi chăng nữa. 

Đến sau đó vài tháng, hắn lại nắm chiếc nhẫn trong tay (em hy vọng vậy) và dắt em đến ngôi nhà này, lần này có thể do lỗi của em mà để hắn vụt mất cơ hội, em đã quá hạnh phúc đến nỗi hôn hắn đến ngất thở. Hắn đỏ mặt rồi đẩy em lên giường và quên mất mình cần làm gì. Mãi sau này khi thỏ thẻ tâm sự, hắn mới đổ thừa tại em quyến rũ hắn. Tên ngốc, hắn phải biết mình cần làm gì ngay chứ, ôi…

Nhưng em vẫn yêu hắn ta, như một điều gì đó không thể lay chuyển được bởi bất kì hành động ngốc ngếch nào của hắn. 

Và em đã gần như nói ra rằng, “em đã sẵn sàng, để làm một người vợ, dành riêng cho Kim Taeyeon”.

Không biết hắn ta hỏi mấy tên gà vườn SooYoung hay Yoona mà bày vẽ ra việc giấu nhẫn trong gà tây vào dịp lễ giáng sinh 2 năm trước. Hắn bắt em ở thư viện cho đến tối mịt, hắn bảo hắn phải nấu nướng, dơ dáy lắm em đừng về, ôi về đến nhà thì bếp như bãi chiến trường, thức ăn rơi vãi khắp nơi, lúc đó em chỉ muốn hét lên “chồng với con”, nhưng khi thấy con gà tây tóp tép trong lò quay, em chỉ biết em đã hôn vào môi con người đầy mùi của dầu mỡ.

Rồi thì mọi người biết rồi đó, gà nào mà không có hai bên đùi, hắn đã giấu nhẫn vào bên nào đó của con gà, và khi cắt gà bỏ vào dĩa em thì hắn bảo em tìm đi, sẽ có gì đó bất ngờ. Em chỉ muốn khóc ròng vì sợ chiếc nhẫn đã bị nóng chảy ra hay rớt đâu đó mất tiêu khi ăn hết phần đùi của mình mà không thấy nhẫn đâu cả. Nhìn cái bản mặt từ tái mét đến đơ đơ sau khi nhìn cái dĩa sạch bóng của em, hắn mới tá hỏa tìm chiếc nhẫn trong ruột con gà. May mà sau một hồi mang con gà vào loay hoay trong bếp hắn cũng bước ra và cơ mặt đã bớt cứng hơn lúc nãy. Em chỉ biết cười trừ và ôm lấy hắn thôi.

Ôi em chỉ biết than trời. Thậm chí em còn chưa được nhìn thấy chiếc nhẫn của mình méo hay tròn, em chỉ biết hắn ta đang rất khó khăn để nói những điều gắn chặt em với hắn, như SooYoung đã kể lại rằng hắn đã “vò đầu bức tai” vì muốn làm gì đó cho đáng nhớ.

Hắn còn bảo sẽ không thèm cầu hôn em nữa cơ, em đã giận, giận lắm! Thế mà hóa ra hắn làm thật, 2 năm rồi hắn không giở trò mèo nào ra nữa. Hắn im lặng như thể quên béng việc đó và em đương nhiên đã là người phụ nữ của hắn. Ừ mà thôi, cái phần kiên nhẫn ẩn sâu lắm trong lòng hắn bị thử thách quá nhiều rồi, em cũng muốn một đám cưới với váy hoa, với tiếng nhạc piano, nhưng lại thôi, có hắn cười ngu ngơ mỗi tối bên cạnh với em vậy là đủ rồi.

Đêm nay hắn về trễ, đã hơn 8h rồi. Bình thường, chỉ mới 7h30 là hắn đã cau có bước vào nhà và than đói, đói vợ, đói thức ăn, cái nào hắn cũng muốn, rồi lại dụi dụi nũng nịu dưới bếp đến mấy phút mới chịu đi tắm và ngồi vào bàn ăn. Hắn sẽ kể cho nghe đủ thứ chuyện ở công ty, đến đoạn nào hắn cảm thấy bức xúc sẽ đổi ngay sang giọng Jeoju, rồi hẳn sẽ hỏi đến chuyện ở trường có ai để ý đến em không, dù em đã nói không đến chục lần nhưng cái kiểu hắn vẫn rất hung hăn như thể đang ghen lắm.

Có lẽ em nhớ hắn rồi. Nhớ cái mũi hếch hếch, cái tóc cột lòa xòa phía sau, cái dáng điệu trẻ con ra vẻ người lớn mỗi khi đòi rửa chén giúp. 

Gầ 9h, bữa tối đã xong và chờ sẵn hắn trên bàn, em vẫn mang chiếc tạp dề đi qua lại bên cửa ra vào ngóng một tiếng bíng boong, nhìn ra ghế sofa và nhớ đến dáng ngồi bắt chéo chân mỗi khi xem tivi, em muốn hắn ở đó đến thắt lòng. Em lo chứ, vì hắn lái xe cũng chưa tốt lắm, rồi có thể stress làm hắn không tập trung…

Ôi giờ thì em chỉ muốn nhìn thấy tên ngốc đó phát điên!

Em nghĩ em phải gọi hắn thôi…

“Cạch”

Tiếng mở cửa làm con tim em reo vui và hắn bước vào, tự mở cửa bằng chìa khóa của mình, hắn ngước lên nhìn em và không hề cười dù chỉ một chút. 

- Tae nghĩ là đã để quên một thứ, giữ cửa giùm Tae nhé Fany.

Treo áo khoác lên giá, em vội ra giữ cửa cho hắn ra ngoài, hắn không hào hứng như mọi ngày, điều này thật sự khác lạ. 

- Tae giữ cửa rồi, em lùi lại đi.

Hắn quay trở vào với một bó hồng lớn nhất mà em từng thấy, tim em đập nhanh như lúc hắn nhìn thấy cơ thể em lần đầu tiên. Dù đã từng nếm qua những điều lãng mạn điên khùng nhất mà hắn đem lại, nhưng lý trí em vẫn mềm đi, tim em gần như đập theo một sự sai khiến khác.

- Tae về trễ vì nó đây, Tae tự gói đấy. 

- …

- Tặng em. Fany.

Em gần như chẳng thể nói gì, em cứ như cô gái 18t lần đầu nhận được hoa của người yêu, sững sờ và hạnh phúc. Hắn cười bằng mắt, dịu dàng đến nỗi em muốn ôm luôn cả con người đang cầm bó hoa đó.

- Và… Fany…

Hắn quỳ xuống sau khi đưa hoa cho em, không kịp để em mấp máy điều gì. Chắc hẳn lúc này tim em đang nói thẳng ra sự hồi hộp mà em nghĩ rằng em đã quên điều gì đó tương tự như thế này.

- Em sẽ… sống với Taeyeon suốt đời chứ?

- …

- Ý Tae là… em sẽ làm vợ Taeyeon phải không?

- …

Nhìn chiếc nhẫn bé nhỏ đưa lên trước mắt, em bật khóc. Em đã mong ngày này, nhưng em chưa bao giờ nghĩ nó tuyệt vời như thế. Như tình yêu của em và Taeyeon suốt 10 năm qua, như những cái ôm, như những đêm bên nhau, như những đớn đau và mệt mỏi, mọi thứ trong em có thể đánh đổi để có được giây phút này, khi đôi mắt đó nhìn em.

- Ngốc… em đồng ý.

- Một lần nữa được không?

- Em đồng ý, em đồng ý, em đồng ý, em đồng ý,…

Em đã quỳ xuống, ôm lấy cậu ấy và lặp đi lặp lại đến trăm lần. Vòng tay cậu ấy siết chặt sau lưng em như những năm tháng mà em sẽ chẳng bao giờ quên. Cám ơn Taeyeon, đã cho em một lời cầu hôn nhẹ nhàng nhưng quá đủ cho hạnh phúc.

.

.

.

Rúc mình vào cánh tay Taeyeon, cậu ấy đã ngủ sau một đêm vòi vĩnh, nhưng em không thể ngủ cho giấc ngủ đêm nay, hạnh phúc choáng ngợp đến nỗi em chỉ muốn thức để ôm trọn tất cả khoảnh khắc đó. Nhìn chiếc nhẫn trên tay mình khi chạm vào môi cậu ấy, em thấy như mình được sở hữu, đó là một cảm giác đặc biệt mà em biết mình đã mong chờ điều đó từ lâu. 

Và ngày mai…

Em sẽ tự hào khoe rằng. Em là Tiffany, em là gái đã có chồng!

END

 Have a nice day ^^ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro