Oneshot - END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Bt

Disclaimer: Taeny không thuc v Bt :">

Couple: Taeny

Li mt fic v ngành cnh sát TvT Hi vng mi người s thích nó :">

ONESHOT

--------------------------

*Rầm*

Tiếng đập bàn vang lên thô bạo khiến cả căn phòng của sở cảnh sát Seoul lập tức chìm trong yên lặng. Cậu cảnh sát trẻ mặt tái mét nhìn người phụ nữ đối diện, lông tơ rất nhanh liền dựng đứng

- Chết tiệt, tại sao Lee Kyung lại được trắng án?

Người phụ nữ hai tay vẫn chống trên bàn sau cú đập, đôi mắt hung hăng chiếu thẳng vào cậu cảnh sát trước mặt, buông một câu đầy giận dữ

- Là do...chứng cứ không xác thực, vị luật sư bên đó cũng đưa ra rất nhiều điểm nghi vấn.. - Chàng trai trẻ sợ hãi rụt rè cất tiếng, vầng trán bỗng chốc rịn đầy mồ hôi.

Thanh tra Hwang nghe đến đây lập tức rướn người túm chặt lấy cổ áo người kia kéo sát về phía mình, hai tay cũng vì thế siết chặt lấy cổ áo cậu, mặt đối mặt dằn từng chữ

- Tên khốn luật sư nào bào chữa cho hắn??

- Là..l..luật sư Kim...

----------------

Thanh tra Hwang vừa lái xe vừa lầm bầm chửi thầm, hai tay nắm chặt lấy vô lăng như muốn bóp nát nó.

Tối qua là thời điểm khởi kiện hung thủ của vụ giết người hàng loạt Lee Kyung, nhưng do đêm qua cô phải trực nên không thể tham dự vụ kiện ấy. Tên sát thủ này, cô đã mất mấy tháng mới tìm ra tung tích và bắt được hắn, vậy mà chỉ trong một đêm mọi công sức của cô lại đổ bể hết cả.

Kim Taeyeon chết tiệt. Từ khi cậu ta xuất hiện 10 vụ thì đến 3 vụ cô đảm nhận bị cậu ta phá đám, thủ phạm không trắng án thì cũng được giảm hình phạt đến mức tối ưu, cứ thế này thì làm sao cô có thể sống được??

Cứ như kiểu...cậu ta được Diêm Vương phái đến để phá tan cuộc sống màu hồng của cô ấy.

Không được, cứ như vậy mãi thì không ổn, Cuộc đời đã xuất hiện Tiffany Hwang thì tuyết đối không được xuất hiện Kim Taeyeon, đây là điều cấm kị !!

*Kính coong kính coong*

Tiffany dùng tay ấn chuông cửa nhà người kia liên tục và nhanh đến mức cả nút bấm muốn nát vụn, chân cũng không yên phận mà đá vào cánh cửa kim loại với tần suất lớn.

Khoảng vài phút sau đó cánh cửa bật mở, một cô gái trong bộ pyjama màu xanh dương cùng mái tóc rối tinh xuất hiện trước mặt Tiffany, miệng vẫn còn ngậm bàn chải đánh răng trừng mắt nhìn người đối diện

- Điên à? - Taeyeon tức giận lớn tiếng quát, mới 6h sáng đã đến nhà một luật sư phá rối, có phải là muốn ra hầu tòa rồi không?

Tiffany trợn tròn mắt sau câu nói của người kia, giận dữ đạp thẳng vào ống đồng bên trái Taeyeon một cái khiến bàn chải đánh răng đang ngậm trong miệng cậu vô lực mà rơi xuống đất, bọt trắng cũng vì vậy mà văng tung tóe

-Điên cái mông cậu ý !! Cậu có biết tôi cực khổ thế nào mới bắt được Lee Kyung không?? Mà cái mồm cậu, tại sao cậu lại giúp hắn trắng án?? Cậu rốt cuộc đã sử dụng cái năng lượng thần thánh siêu nhiên nào vậy???/

Tiffany lớn tiếng quát, đôi mắt vì thế cũng hằn lên những tia giận dữ. Cô thật sự ngàn lần không hiểu được, rốt cuộc là tài hùng biện của cậu siêu phàm đến mức nào lại có thể đổi trắng thay đen chỉ sau một đêm như thế?

Để tội phạm tiếp tục nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, không phải một người luật sư như cậu cũng đang tiếp tay cho lũ giết người đấy sao?

Taeyeon đang quỳ xuống đau đớn, nghe đến cái tên "Lee Kyung" thì lập tức nhặt bàn chải đứng dậy, giọng nói mang đậm sự giận dữ

-Cái loại cậu thì cực khổ cái nỗi gì. Phá án cũng sai, đi bắt nhầm người vô tội, có trách thì trách cậu đầu to mà toàn chứa heo hồng ý !!!!

-Cậu....

Tiffany tức đến muốn nổ óc, bảo đầu cô chứa toàn heo sao, Kim Taeyeon cậu thực sự tới số rồi !!!

Một cước tung ra đá nốt vào ống đồng bên phải, luật sư Kim chân yếu tay mềm lại một lần nữa khuỵu người xuống hét lên đau đớn, hai tay ôm chặt lấy chân nhìn cô với ánh mắt uất ức

-Đấy là sự thật còn gì !! Sao cậu ác.....

Lời đang nói ra nhưng lại lập tức im bặt. Kim Taeyeon mắt trợn tròn nhìn Tiffany ngồi xuống trước mặt, ánh mắt tà mị ghé sát vào khuôn mặt cậu, thì thầm 1 chữ

-Im !!

Rồi dùng tay véo tai cậu thật mạnh khiến cậu lại một lần nữa hét toáng lên. Tiffany trừng mắt nhìn khuôn mặt méo xệch của con người kia, miệng thì không ngừng xuýt xoa xin cô tha mạng, tha mạng á? Trừ phi trời sập!

Cười khẩy một cái, cô thậm chí còn dùng hai ngón tay day day tai người kia như muốn làm nhuyễn nó.

Ở bên này Kim Taeyeon chỉ có thể chuyên tâm gào thét, không dám nghĩ tới bản thân oai hùng trên phiên tòa lại có ngày chết dí dưới bàn tay của Tiffany Hwang...

Thật mất thể diện mà...!!

(Mới sáng ra hai anh chị đã hành xác nhau chi vậy~)

-------------------

-Oh...vậy là trong điều tra có sai sót sao?? – Thanh tra Hwang nằm thư thái trên sô pha nhà luật sư Kim, miệng không ngừng nhai nhóp nhép miếng táo cậu vừa gọt.

-Vậy mà chỉ là sai sót thôi sao?? Chứ không phải ngay từ đầu mấy người đã đi nhầm hướng điều tra à? – Taeyeon trừng mắt nhìn cô gái trước mặt, tay phải dằn mạnh con dao vào quả táo, tôi gọt đến đâu cậu ăn hết đến đó, chẳng lẽ con heo cậu chỉ biết ăn thôi sao??

-Nhưng dấu vân tay trên con dao là của Lee Kyung mà !! Không lý nào anh ta vô can.

-Cậu bị chậm phát triển à?? Thủ phạm lấy con dao của anh ta đi giết người, tất nhiên là con dao phải có vân tay của Lee Kyung rồi !!

-Ồ !!

Tiffany gật gù sau khi nghe cậu giải thích, thì ra đúng là bên phía đội của cô đã bắt nhầm hung thủ, may là tối qua anh ta được tuyên trắng án, chứ nếu không thanh tra cô sẽ ân hận cả đời.

Nhưng mà....nói vậy không phải là cô nên cảm ơn tên luật sư "khốn nạn" kia sao??

Tiffany nuốt nước bọt, mắt liếc liếc về phía Taeyeon, lập tức trong đầu hiện ra cảnh tượng trận ẩu đả ban nãy

Ôi~ thanh tra Hwang than thầm...gọt táo chăm chỉ vậy....sẽ không nghĩ đến chuyện kiện cô tội bạo hành đúng không??

-Này – Taeyeon quay người ra đằng sau đút thêm một miếng táo cho Tiffany, khóe môi khẽ nhếch lên khi nhận ra người kia đang nhìn mình - Ăn cho béo vào rồi lát xuống rửa xe tôi đi nhé.

Tiffany nghe đến đây thì lập mở to mắt, hoảng hốt nhìn cậu

-Chuyện đó....cậu biết sao?

Taeyeon miệng cười như không cười, hừ lạnh một cái

-Đầu ngón tay cậu lúc lên đây vẫn còn dính đầy vết phấn, đã vậy còn véo tai tôi nữa, cậu nói xem rốt cuộc cậu hận thù tôi đến mức độ nào?

Đến mức khi nghe thấy tôi giúp người ta minh oan liền mua phấn vẽ bậy lên xe tôi sao?

Nói một câu đầy bất mãn, cậu một lần nữa quay người lại đút cho cô miếng táo cuối cùng, rồi sau đó đứng lên đi rửa dao, bỏ lại Tiffany đang chớp mắt dán chặt vào lưng mình.

Taeyeon sau khi rửa tay xong thì đã thấy cô nằm ngủ ngon lành trên sôpha.

Tặc lưỡi nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 7h30, vốn dĩ đã định sẽ đến công ty từ nãy nhưng vì cô đang ở đây nên cậu lại chần chừ không muốn rời đi.

Chẳng qua là...muốn ở lại nói chuyện với cô thêm một chút...

-----------------

Taeyeon đứng trân trân trong phòng khách nhìn con người đang ngủ say trên ghế sôpha, trong đáy mắt không khỏi ánh lên tia quỷ dị.

Thế quái nào con heo này vẫn nằm trình ình ở đây...?

Ngước mắt nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 7h30 tối, tính ra cậu rời nhà đi làm đã được 12 tiếng đồng hồ, chẳng lẽ con người kia đã ám nhà cậu suốt từng đó thời gian sao?

Nghĩ đến đây khóe môi Taeyen lập tức nhếch lên tạo thành nụ cười lạnh.

Rõ ràng mới chỉ là hàng xóm với nhau có 3 tháng, vậy mà mối quan hệ giữa hai người đã thân thiết đến mức ngủ lại nhà nhau rồi??

- Cậu còn ngủ được à?? - Taeyeon lớn tiếng quát rồi đá vào chân cô một cái, trong lòng không khỏi dấy lên cơn phỉ báng.

Tiffany nghe thấy tiếng cậu thì liền ngóc đầu dậy, hai mắt vẫn nhắm chặt lại nhưng môi lại nở nụ cười rất đáng yêu

- Cậu về rồi à...nấu cơm cho tôi đi...

Rồi lăn đùng ra ngủ tiếp.

Taeyeon chỉ biết câm nín nhìn người trước mặt, đã ngủ nhờ lại còn sai người ta nấu cơm cho ăn, rốt cuộc thanh tra Hwang lên chức Boss từ bao giờ vậy?

------------

Tiffany cười vui vẻ nhìn vào đĩa thức ăn nghi ngút khói trước mặt, trong bụng nôn nao thật sự chỉ muốn một lần ăn hết cả đĩa.

- Heo đói, ăn từ từ thôi.

Giọng nói đầy trách móc của Taeyeon vang lên khiến cô khẽ bĩu môi liếc cậu. Taeyeon phì cười nhìn cô gái trước mặt cơm đầy một miệng tỏ vẻ khó chịu, không nhịn được kí nhẹ vào trán cô một cái

- Cậu nhìn người nấu ăn cho cậu bằng con mắt này à?

- Ai bảo cậu gọi tôi là heo

- Chứ không phải sao? Cậu ăn chực ở nhà tôi mới có một tuần mà thùng gạo đã hết sạch rồi

- Ai bảo cậu nấu ăn ngon làm gì !!

Tiffany lớn tiếng cãi lại, nói xong mới biết mình lỡ lời mà phun cơm ra ngoài, ho sặc sụa.

Taeyeon cười đểu nhìn cô gái trước mặt, trong lòng không khỏi đắc ý mà rung đùi, ánh mắt kiêu ngạo dính chặt lên người cô không rời một khắc.

- Cậu...cũng biết thưởng thức ẩm thực đấy nhỉ.

Giọng nói đầy chế nhạo đi sâu vào tai Tiffany làm trong lòng cô lập tức liền dậy lên một cơn phỉ báng. Tiffany cố gắng nuốt trôi nốt số cơm trong miệng, không thèm đoái hoài đến con người trước mặt thêm nữa vì biết bản thân đã vứt đi lòng tự trọng ngay từ giây phút thốt ra lời nói "vàng ngọc" kia rồi.

Bất giác tiếng chuông điện thoại vang lên khiến bữa ăn của cả hai bị ngắt quãng. Tiffany với lấy chiếc Iphone 6s mới cứng của mình, tay lướt nhẹ trên màn hình rồi áp nó lên tai.

- Alo?

- Thanh tra Hwang?

- Tôi đây, có chuyện gì?

- Có một vụ án xảy ra ở abcxyz.

--------------------

Tiếng xe cảnh sát vang lên inh ỏi, chiếc xe trắng lao vun vút trên đường với một vận tốc lớn đến mức kinh hãi.

Taeyeon siết chặt vô lăng, chân nhấn vào bàn ga khiến chiếc xe lại lao vọt đi, cậu quay sang nhìn cô với đôi mắt lo lắng

- Mới chỉ ăn được tí cơm đã lại đi điều tra, cậu muốn tôi mua thêm gì ăn tạm không?

- Không sao đâu, công việc quan trọng hơn.

Chiếc xe dừng lại trước cổng một căn nhà cũ, bên ngoài là hàng loạt các nhân viên cảnh sát cùng xe cấp cứu. Từ trong căn nhà, một chiếc băng ca vừa được khiêng ra với cơ thể đẫm máu, Tiffany vội vã chạy đến bên cạnh thành viên của đội mình, gấp rút hỏi

- Chuyện gì vậy?

- Một vụ án giết người không thành, nạn nhân là Seo Joohuyn 18 tuổi, chúng tôi đang cho khám nghiệm hiện trường.

- Đã thu thập được những gì?

- Hiện trường vụ án chính là căn phòng này - Anh cảnh sát trẻ chỉ vào căn phòng nơi có những vũng máu loang lổ trên mặt đất - Đã tìm được hung khí, là một con dao nhà bếp, lưỡi dao dài khoảng 20 cm ở ngay trước cửa ra vào

Taeyeon đi bên cạnh Tiffany quan sát hiện trường, một vũng máu đã khô chắn ngay trước cửa, giữa căn phòng còn có một bó hoa hồng đỏ thẫm bên cạnh nơi nạn nhân bị đâm, xung quanh là những cánh hoa rơi vương vãi.

- Phiền anh, có thể cho tôi xem bó hoa này một chút được không?

Anh cảnh sát đang thu thập những cánh hoa ngước lên khi nghe thấy giọng nói của cậu, ở bên cạnh chính là madam Hwang đang nhìn anh ra hiệu đồng ý.

Taeyeon tỉ mỉ quan sát bó hoa trên mặt đất, dựa vào màu sắc trên cánh thì có thể thấy đây là bó hoa mới, nhưng lại bị nát giống như...

- Bị dập - Tiffany kết luận

- Ừ, tức giận đến mức đập bó hoa dập nát...

- Được rồi, các anh hãy phối hợp cùng bên pháp y nhé, có gì hãy báo lại cho tôi - Tiffany nói với thành viên đội mình rồi quay về phía Taeyeon - Chúng ta về sở cảnh sát.

Cả hai cùng nhau đi ra khỏi căn nhà, đúng lúc ấy một chiếc băng ca khác được các bác sĩ đẩy đi lướt qua rất nhanh, ngay lập tức một vị cảnh sát vội vã chạy đến:

- Madam, chúng tôi vừa tìm thấy nạn nhân thứ 2, cô ấy là Hwang YoonA, 18 tuổi

----------------

[Playlist: Chuyện mưa – Trung Quân Idol]

Hai bàn tay Tiffany nắm chặt đến mức Taeyeon có thể thấy rõ đường gân xanh nổi lên trên làn da trắng bệch. Từ lúc YoonA được đưa vào phòng cấp cứu, gương mặt vốn tươi cười kia ngay lập tức đã trở nên vô hồn, Tiffany chỉ biết đứng im và nhìn chằm chằm vào cánh cửa đã đóng kín.

- Thanh tra Hwang!

Hai thành viên của đội chạy cô đến gọi một cách vội vã

- Chúng tôi đã kiểm tra nhật kí cuộc gọi của Seo Joohyun, mấy ngày gần đây số gọi đến đều là của Hwang YoonA.

- Các CCTV được quan sát cũng cho thấy YoonA thường xuyên ra vào khu nhà và con dao hung khí cũng có dấu vân tay của cô bé và nạn nhân.

Vị cảnh sát trẻ đưa cho madam Hwang giấy báo cáo xác nhận dấu vân tay và danh sách các cuộc gọi trong 1 tháng gần đây.

Tiffany lặng người đọc từng chữ trên giấy, đôi mắt trong chốc lát trở nên nhòe đi không dám tin vào những gì trước mặt.

- Nói như vậy....

- Hwang YoonA sẽ được coi như một nghi phạm hàng đầu của vụ án này

- Làm sao có thể??? Con bé đã bị đâm cơ mà??

- Cũng không thể loại trừ giả thiết vết đâm đó là do Joohyun đã kháng cự, có thể YoonA đã bỏ trốn ngay sau đó nhưng trên đường lại bị ngất đi

-------------------------------

Tiffany thất thần ngồi trên ghế trước cửa phòng cấp cứu, ánh mắt nhìn lên trần nhà không có lấy đến một tia cảm xúc.

- YoonA...là em gái cậu sao?

Taeyeon ngồi bên cạnh cô nhẹ nhàng lên tiếng, dù hiểu rõ bây giờ trong lòng cô đang rất rối loạn, nhưng cậu cần phải biết chuyện gì đang xảy ra, có như vậy cậu mới có thể giúp được cô

- Ừ - Giọng nói của cô vang lên nhẹ tễnh - Nó...đang đi du học...tôi cũng không hiểu sao nó lại ở đây.

Tông giọng càng về cuối càng trở nên nghẹn ngào. Cậu nắm lấy tay cô thật chặt, để đầu cô tựa lên vai mình mà thổn thức.

Taeyeon hiểu mức độ nghiêm trọng của tình thế hiện tại, việc em gái Tiffany trở thành nghi phạm đồng nghĩa với việc cô sẽ bị cấm tham gia điều tra, và trên hết, chắc chắn cô sẽ vì chuyện này mà tổn thương không ít

Nghĩ tới đây Taeyeon siết nhẹ lấy tay Tiffany, cô gái này đã mệt mỏi đến nỗi ngủ thiếp đi trên vai cậu, giọt nước mắt ương bướng vẫn còn lưu lại trên má giờ đã trở nên lạnh ngắt, giống hệt như tay cô hiện tại.

Dùng hai tay xoa nhẹ lấy tay cô gái kia để truyền chút hơi ấm, trong lòng cậu trào dâng cảm giác rất đỗi kì lạ. Xót xa có, đau đớn có, nhưng ấm áp cũng có.

Dù biết là vào thời điểm này đáng ra không nên có cảm xúc như thế, nhưng Taeyeon không thể không thừa nhận trái tim cậu đang thực sự trở nên rạo rực.

Đèn phòng cấp cứu vụt tắt. Một chiếc băng ca được đẩy ra bên ngoài với các bác sĩ vây quanh. Tiffany choàng tỉnh vì tiếng động, cô vội vã đứng lên nói chuyện với bác sĩ khi nhận ra ca phẫu thuật đã xong xuôi, cũng vì vậy mà cái nắm tay của cô và Taeyeon bị dứt ra một cách vô thức.

- Vết dao khá sâu và mất rất nhiều máu, chúng tôi đã phẫu thuật và khâu lại miệng vết thương, khoảng vài ngày nữa cô ấy sẽ tỉnh lại.

Taeyeon chăm chú lắng nghe lời nói của bác sĩ nhưng ánh mắt chỉ toàn phản chiếu hình ảnh của cô, từ lo lắng đến thở phào nhẹ nhõm rồi lại bồn chồn, nhưng cuối cùng môi cậu cũng khẽ nhếch lên khi nhận thấy hàng lông mày kia đã giãn ra, Tiffany quay lại nhìn cậu, đôi môi cong lên tạo thành một nụ cười rất nhẹ

- Yên tâm rồi chứ?

- Ừ - Tiffany khẽ gật đầu

- Chuyện vụ án, để tôi lo cho

- Lo gì? Cậu đâu phải cảnh sát?

- Thì cứ để vậy đi. Cậu có nghĩ con bé là thủ phạm không?

Nghe thấy câu nói này hàng lông mày của cô lập tức cau lại, bàn tay nắm chặt đến mức móng tay cào cả lên da.

- Chắc chắn là không! - Cô quả quyết, ánh mắt chiếu vào cậu có phần gắt gao - Tôi hiểu con bé hơn ai hết !!

Giọng nói nghiêm túc của cô khiến cậu phì cười thành tiếng, tay không kiềm chế được mà đưa lên kí nhẹ vào trán cô một cái, cất giọng đầy ôn nhu

- Ngốc...không cần dữ dằn!! Nếu Tiffany đã nghĩ vậy thì...tôi cũng sẽ như thế!

-----------------

Taeyeon đứng im bất động nhìn cô gái đang ngủ gục trên giường xếp, vẻ mệt mỏi hiện rõ lên gương mặt xinh đẹp của cô khiến cậu thật không khỏi xót xa.

Cô gái này...suốt từ lúc em gái được đưa vào phòng điều trị đã chăm sóc con bé đến mức kiệt sức.

Một cỗi đau lòng dâng lên khiến ánh mắt cậu khẽ dao động, Taeyeon đắp chiếc chăn mỏng lên người cô rồi cúi xuống thơm nhẹ lên vầng trán thanh tú, bàn tay nắm chặt lấy tay cô một cái rồi quay người rời đi.

----------------

2h đêm.

Chiếc ô tô trắng dừng lại trước căn nhà đã được niêm phong kín mít, Taeyeon trong chiếc áo sơ mi cùng quần tây đen lách người quải dải băng cách ly, đôi mắt nheo lại nhìn bóng tối bao chùm lấy toàn bộ căn nhà.

Với tay bật công tắc đèn khiến cả căn phòng trở nên sáng rực, Taeyeon đứng giữa phòng khách quan sát hiện trường một cách tỉ mỉ, trong đầu không ngừng vẽ ra những suy luận xuyên suốt vụ án.

Tiếng bước chân lọc cọc gõ trên nền sàn gỗ, cậu đẩy cửa đi vào bên trong một căn phòng nhỏ mà cậu tin chắc đó là của Seo Joohyun rồi lặng thinh quan sát từng thứ, và điều khiến cậu chú ý hơn cả là một khối lượng lớn sách luật được Joohyun giữ gìn rất cẩn thận.

Khóe môi khẽ nhếch lên tạo thành nụ cười thú vị, tay cậu lướt qua từng gáy sách được sắp xếp gọn gàng trên kệ, đến khi chạm vào một quyển sổ nhỏ nằm trong góc thì chợt dừng lại.

--------------------------

Tiếng bước chân lọc cọc vang lên gõ trên mặt sàn gõ. Cảnh cửa phòng họp của sở cảnh sát Seoul bật mở, từ bên ngoài hai cô gái trẻ bước vào với một phong thái hết sức lãnh đạm.

Đội trưởng Kwon đặt tập hồ sơ xuống mặt bàn rồi đưa mắt lướt qua các thành viên khác trong đội, tay còn lại đưa lên giới thiệu về người đứng bên cạnh

- Chào mọi người! Đây là thanh tra Erika Kim, người sẽ phối hợp với chúng ta trong vụ án lần này.

Tiếng vỗ tay vang lên xóa tan đi không gian im lặng. Taeyeon đứng thẳng người nhìn xuống các thành viên tổ trọng án, trong đầu lại dội đến cuộc nói chuyện cách đây vài phút.

[In nghiêng là quá khứ]

- Lut sư Kim mun phi hp cùng t trng án trong v ca Hwang YoonA sao?

- Không cn gi tôi là lut sư Kim, chng phi cu vn đã biết tôi là Erika sao?

- Làm sao tôi biết được đây - Đi trưởng Kwon ta lưng vào ghế, khóe môi nhếch lên đy thú v - Thanh tra Erika ca FBI t trưc ti nay chưa tng l mt ra bên ngoài, cu nói xem tôi có th nhn ra cu bng cách nào?

- Đng vòng vo na, Mike. Cu vn dĩ cũng là ngưi ca FBI, hãy đ tôi tham gia v này - Taeyeon qu quyết nhìn ngưi trước mt

- Vi thân phn thanh tra Erika Kim? Đưc , tôi s để cu tham gia vi mt điu kin.

- Tr li FBI? Cu mun đề cp đến nó đúng không?

- Chính xác. Đng ý tha thun này và khi ván kết thúc cu sphi lp tc trvMĩ. Đổi li, chúng tôi scung cp cho cu mi thông tin v ván liên quan đến Hwang YoonA, biết đâu cu có th chng minh cô bé đó vô ti.

- Từ giờ trở đi thanh tra Kim sẽ thay tôi điều hành mọi người trong vụ án này, mọi thắc mắc sẽ được tôi giải đáp vào cuối buổi họp, ai có ý kiến gì không?

Không có cánh tay nào giơ lên. Yuri mỉm cười hài lòng về các thành viên của đội rồi quay sang phía Taeyeon ra hiệu cho cậu bắt đầu.

Taeyeon gật nhẹ, lấy trong tập hồ sơ của mình ra một quyển sổ và cắm pc vào máy chiếu.

- Mọi người truyền tay nhau quyển sổ này nhé, tôi sẽ nói nhanh thôi.

Quyển sổ được truyền đi khắp phòng trong bầu không khí im lặng.

Các thành viên chăm chú nhìn những bức ảnh chụp Joohyun và bạn bè. Ảnh ngày tốt nghiệp cấp 3, ảnh ngày vào đại học, tất cả đều được lưu giữ trong đó một cách cẩn thẩn và kín đáo.

- Mọi người có nhận ra sự giống nhau trong các bức ảnh không?

- Đa số chúng đều là được chụp với Hwang YoonA?

Một thành viên trong đội lên tiếng hỏi nhưng lại nhận được cái lắc đầu từ cậu

- Đấy chưa phải điều tôi muốn nói đến, nhưng ý kiến của cậu cũng rất chính xác, từ đó chúng ta đều có thể nhận ra họ có mối quan hệ rất thân thiết.

- Có phải cô muốn nói về việc Joohyun hầu như bức nào cũng cầm trên tay một bó hoa?

- Chính xác hơn thì nó là hoa hồng vàng - Taeyeon nhìn về phía người vừa lên tiếng và mỉm cười một cách hài lòng - là loài hoa tượng trưng cho tình bạn. Qua các tấm hình mọi người đều biết là YoonA tặng Joohyun đúng ko?

Tiếng xì xầm bàn tán bắt đầu vang lên khắp căn phòng. Taeyeon đưa mắt nhìn lên máy chiếu, tay cầm bút laze chỉ vào tấm hình có bó hoa hồng ở ngay chính giữa

- Hoa hồng đỏ tượng trưng cho tình yêu, hoa hồng vàng tượng trưng cho tình bạn, bó hoa ở hiện trường còn rất mới, điều đó chứng tỏ có người đã đem đến tặng nạn nhân, nhưng mọi người thử nói xem liệu YoonA có tặng hoa tình yêu cho BẠN mình không?

Câu nói úp mở của Taeyeon khiến cả căn phòng lại rộ lên một lần nữa. Ngay sau đó, một chàng trai trẻ đứng lên nói một cách dứt khoát

- Tôi sẽ phụ trách tìm cửa hàng bán và người mua bó hoa hồng kia.

- Hãy báo lại cho tôi sớm nhất có thể.

- Vậy còn dấu vân tay của YoonA trên thân dao thì sao thưa thanh tra?

- Hiện tại chúng ta chưa thể nói được gì. Nhưng chắc mọi người vẫn nhớ về vũng máu ngay trước cửa ra vào ở hiện trường? - Taeyeon vừa nói vừa lấy trong cặp ra một tờ giấy xác nhận - Tôi đã nhờ bên pháp y kiểm tra, và kết quả cho thấy nó là của YoonA.

-................

- Như vậy giả thiết về việc Joohyun chống cự và đâm lại YoonA là sai, vì YoonA bị đâm ngoài cửa còn nạn nhân lại bị đâm ở đây - Chỉ vào bức ảnh chụp hiện trường - Giữa phòng khách.

-.......

- Đây mới chỉ là suy đoán của tôi. Vậy nên trước hết chúng ta sẽ không gạt YoonA ra khỏi vòng nghi phạm. Nhưng để có thể tìm hiểu rõ ràng hơn thì hãy tìm kiếm và báo cáo lại cho tôi tung tích của bó hoa kia trước nhé.

Cuộc họp kết thúc. Mọi người lần lượt rời đi cho đến khi chỉ còn duy nhất Taeyeon cùng Yuri ở lại. Đội trưởng Kwon tựa người vào bàn làm việc, đôi mắt lãnh đạm nhìn Taeyeon đang chăm chú vào các cảnh quay của CCTV trong máy tính, khóe môi khẽ nhếch lên tạo thành nụ cười đầy ẩn ý

- Tìm được rồi !

Tiếng nói phấn khích của Taeyeon vang lên phá tan bầu không gian tĩnh lặng. Kwon Yuri lặng thinh quan sát cậu, cô thậm chí còn có thể nhận ra được một tia đắc ý vừa vụt đến trong đôi mắt đó. Khóe môi lại một lần nữa nhếch lên, Yuri tiến sát về phía cậu, đôi mắt đã không còn đặt trên người Taeyeon mà chuyển qua màn hình laptop, nơi hiện ra một hình ảnh mờ nhạt của một người con trai được zoom từ CCTV đến mức tối đa

- Bắt được ngươi rồi nhé.

----------

- Cậu ăn đi đã - Taeyeon cầm bát cháo nóng trên tay đưa cho Tiffany.

Hôm nay đã là ngày thứ ba kể từ đêm hôm đó. Trong ba ngày Tiffany vẫn túc trực ở bên cạnh YoonA không rời nửa bước, vẫn liên tục ở bên chăm sóc cô bé nhưng tuyệt nhiên YoonA vẫn không hề tỉnh lại.

Thần sắc của Tiffany xuống đi nhiều, đôi mắt đen lấp lánh mọi ngày bây giờ đều chỉ nhìn cậu với một màu u ám.

Taeyeon xót xa nhìn khuôn mặt gầy đi rõ rệt của người đối diện. Cô ấy cứ để mặc bản thân như vậy, liệu có nghĩ được rằng cậu cũng sẽ rất đau hay không?

- Tôi không muốn ăn.

Giọng cô vang lên rất nhẹ, đôi mắt đau thương nhìn em gái đang bất tỉnh lại cứa vào tim cậu một nhát

- Nhưng tôi muốn cậu ăn !

Taeyeon kiên trì đưa bát cháo lên lần nữa, thế nhưng bát cháo trên tay lại bị cô cự tuyệt.

- Cậu nhất quyết không ăn?

-......

- Vậy thôi đổ hết đi.

Dứt lời liền đứng lên thu dọn bát đũa.

Tiffany lặng người sau câu nói lạnh nhạt của Taeyeon, đến khi nhận ra cậu đang định bê khay thức ăn rời đi thì liền hoảng hốt giữ tay người kia thật chặt

- Cậu chưa ăn mà...

- Nhìn cậu như vậy, tôi ăn sẽ ngon sao?

Một khoảng im lặng kéo dài bao chùm lấy hai người. Cánh tay đang nắm chặt lấy cậu dần buông lỏng. Taeyeon thở hắt ra, đặt khay thức ăn xuống rồi quay người lại kéo cô gái kia vào lòng mình, cằm tựa trên đỉnh đầu Tiffany thì thầm rất nhẹ

- Đừng như vậy nữa...nếu không nghĩ đến bản thân thì chí ít hãy đến tôi.

"Hãy nghĩ đến tôi...ngay cả khi tôi không còn ở bên cậu"....

---------------------

Chiếc ô tô trắng dừng lại bên cạnh một chiếc xe cảnh sát. Taeyeon từ trên xe bước xuống quan sát căn nhà trước mặt, nơi đang bị một loạt cảnh sát đứng xung quanh phong tỏa.

- CÁC NGƯỜI KHÔNG CÓ QUYỀN LÀM VẬY !! LÀ CÔ TA PHẢN BỘI TÔI TRƯỚC !! TÔI GIẾT CÔ TA THÌ CÓ GÌ SAI??!!

Tiếng la hét vang lên khiến đôi lông mày của Taeyeon khẽ nhíu lại. Từ trong căn nhà, 3,4 người cảnh sát đưa một cậu thanh niên đang giãy giụa gào thét ra bên ngoài, cùng lúc đó một thành viên trong đội chạy đến trước mặt cậu

- Cậu ta là hung thủ sao?

- Vâng, cậu ta là người đã đem hoa đến nhà Joohyun, nhưng do bị từ chối nên đã đâm cô bé.

- Tên?

- Lee Sowon, 25 tuổi.

- cậu ta có mối quan hệ gì với Joohyun ?

- Theo như điều tra thì hai người không có mối liên quan gì đặc biệt, nhưng cậu ta vẫn một mực thừa nhận là người yêu của Seo Joohyun.

- Được rồi, đưa hắn đi lấy khẩu cung, tôi sẽ vào nhà kiểm tra một chút.

Tiếng bước chân chậm rãi gõ trên mặt sàn gỗ, cậu quan sát từng thứ trong phòng riêng của Sowon, đôi lông mày khẽ cau lại khi nhìn thấy những bức ảnh chụp trộm Joohyun và YoonA được dán lên khắp căn phòng, ngay cả trên trần nhà cũng có chi chít những dấu vết của hai cô bé.

De Clerambault sao? (*)

(*) Hội chứng De Clerambault hay còn gọi là Erotomania là một loại ảo tưởng mà người bệnh tin rằng người khác (thường là người lạ) có tình yêu bí mật với họ.

-------------------

- Cậu ta ghen sao?

- Ừ - Taeyeon gật đầu - Cậu ta đã theo dõi hai cô bé một thời gian dài rồi. Cậu biết hội chứng De Clerambault chứ?

- Cũng có, cậu ta mắc hội chứng này à?

- Ừ, vì nghĩ Joohyun là người yêu nên khi thấy hai người thân thiết Sowon đã ghen tuông đến mức có ý định giết họ. Bó hoa kia là vì khi đem đến tặng Joohyun thì bị cô bé từ chối nên đã đâm cô bé, còn YoonA, chỉ là người bị liên lụy thôi. Sau khi bị đâm em gái cậu đã chạy theo bằng được để bắt hung thủ, nhưng do mất quá nhiều máu nên đã ngất đi.

- Vậy sao..?

Taeyeon đang ăn chợt nghe giọng nói nhẹ bẫng của Tiffany thì liền dừng lại. Đôi mắt nâu tròn của cậu xoáy sâu vào cô gái đối diện, bờ môi khô nứt nẻ cùng ánh mắt vô hồn, Tiffany vui vẻ thường ngày của cậu đây sao?

- Vụ án cũng đã giải quyết được rồi, cậu đang nghĩ gì vậy?

Tiffany khẽ giật mình khi cảm nhận được bàn tay cậu đang đặt trên vai. Một vài tia gượng gạo nhanh chóng vụt lên từ đáy mắt, cô khẽ cựa quậy đứng lên tránh cái đụng chạm từ cậu rồi ngượng nghịu cất tiếng

- Tôi nghe nói cậu là người hướng dẫn tổ trọng án, có vẻ như cậu không chỉ đơn thuần là luật sư.

Tiếng Tiffany vừa kết thúc cũng là lúc Taeyeon rơi vào trầm mặc. Cậu nở nụ cười buồn, cánh tay vừa bị cô từ chối cũng gượng gạo thu lại. Bỗng dưng, Taeyeon cảm thấy khoảng cách giữa cô và cậu thật sự xa xôi quá.

-cậu...rốt cuộc là ai?

Cậu lảng tránh ánh mắt của cô, và khóe môi cậu cũng nhếch lên tạo thành nụ cười nửa miệng tự chế giễu.

Cô đang nghi ngờ cậu, đâu đó trong tâm trí ấy đang dấy lên những hoài nghi dành cho cậu, và cậu thì chọn cách để lộ thân phận chỉ để đánh đổi lại những hoài nghi ấy.

Cậu cứ nghĩ rằng giữa hai người là mối quan hệ mật thiết, rằng cả hai đã hoàn toàn tin tưởng vào nhau, nhưng hóa ra tất cả chỉ là mình cậu ảo tưởng thôi sao?

- Thực ra...trước khi làm luật sư tôi là một thanh tra.

Taeyeon nhẹ nhàng cất tiếng, đôi mắt vẫn lảng tránh ánh nhìn từ cô, còn trong tâm trí thì đang không ngừng dằng xé.

Cậu đang giấu cô về quá khứ, về công việc, và thậm chí cả về một Kim Taeyeon mà cô chưa từng gặp mặt. Vậy liệu sự tin tưởng mà cậu đang đòi hỏi có đáng không khi bản thân cậu lại là người lừa dối cô suốt thời gian qua?

- Thật không..?

- Thật mà, cậu nghi ngờ tôi à?

Nói ra câu này, Taeyeon cũng phải nở nụ cười tự chế giễu chính mình. Cậu thì có gì xứng đáng để cô đặt niềm tin vào? Ngoài việc tình yêu dành cho cô là chân thành, bản thân Kim Taeyeon cậu một chút cũng không có gì xứng đáng.

- Không có, chỉ là...bỗng dưng tôi cảm thấy mình như bị lừa dối suốt thời gian qua.

Tiffany nhìn bâng quơ, hai tay đặt trên đùi bỗng nắm chặt lại. Lúc vừa nghe đội trưởng Kwon nói về việc Taeyeon đã cố gắng như thế nào để giúp em gái mình, Tiffany chợt nhận ra cô hình như chẳng biết gì về cậu cả. Những lúc cậu không vào đây cô chỉ đơn giản nghĩ rằng cậu đang đi làm hoặc về nhà nghỉ ngơi một chút, nhưng hóa ra thời gian đó cậu đều ở lại sở cảnh sát miệt mài lo toan cho vụ án.

Vậy nên, chắc chắn cô sẽ phải cảm thấy tổn thương chứ. Những gì cậu đang làm, những khoảng thời gian cậu bỏ ra vì cô, tại sao cậu cứ âm thầm như vậy?

Cậu biết về cô quá rõ, còn với cô bất cứ điều gì về cậu cũng đều mới mẻ.

- Xin lỗi...vì không thể giúp được gì cho cậu

Một làn sương mỏng bắt đầu phủ lấy đôi mắt to tròn của Tiffany, cô bỗng cảm giác cay cay nơi đầu mũi, chẳng lẽ cô đang khóc vì cậu sao?

- Tiffany...

Taeyeon đưa tay lau đi giọt nước mắt nóng hổi đang lăn dài trên gò má, trái tim không khỏi quặn thắt mà đau nhói trong lồng ngực

- Nhìn tôi...

Cậu khóa chặt cô trong ánh mắt

- Nghe tôi nói này....

Rồi cúi xuống hôn nhẹ lên vầng trán thanh tú

- Đừng cảm thấy gánh nặng vì những việc tôi làm, được không?

"Có lẽ...chỉ vài hôm nữa thôi, tôi sẽ không thể làm như vậy được nữa"

-------------------

- Bác sĩ, tại sao đã 5 ngày rồi mà con bé vẫn chưa tỉnh lại?

Tiffany hỏi vị bác sĩ đang kiểm tra cho YoonA, trong lòng không khỏi dấy lên những lo lắng.

- Tình hình sức khỏe của cô bé đang phục hồi khá nhanh, tôi nghĩ trong vòng hôm nay hoặc chậm nhất ngày mai cô Hwang sẽ tỉnh lại thôi, gia đình đừng quá lo lắng.

Tiffany khẽ bặm môi nhìn vị bác sĩ vừa rời đi. Suốt những ngày qua ngày nào ông ấy cũng nói như vậy, "chậm nhất là ngày mai sẽ tỉnh", biết bao giờ cho đến ngày mai đây?

Cô mệt mỏi gục xuống bên cạnh giường bệnh, đôi mắt đen buồn lại nhìn vào những khoảng không xa xăm, không hay biết đằng sau đang có một ánh mắt nhìn mình không rời một khắc.

Nhìn thấy người mình yêu đang hành hạ chính bản thân cô ấy, Taeyeon có thể nghe rõ âm thanh trái tim mình đang run rẩy trong lồng ngực, cùng với đó là nỗi đau đang dâng lên khiến trái tim cậu liên tục quặn thắt.

Đồ ngốc này, đến bao giờ cậu mới có thể tự mình chăm sóc bản thân?

- Tiffany - Taeyeon tiến đến bên cạnh vỗ vai cô gái đối diện - Cậu có thể ra ngoài mua hộ tôi một tách cafe không?

- Sao vậy? - Tiffany yếu ớt cất tiếng

- Tôi nghĩ cậu nên ra ngoài hít thở không khí một chút, sẵn tiện mua luôn cafe cho tôi nhé? Tôi sẽ ở lại canh chừng YoonA.

Cánh cửa phòng bệnh khẽ đóng lại, Taeyeon lặng người nhìn bóng cô biến mất sau tầm mắt. Khẽ thở dài một tiếng, cậu đi về phía giường bệnh rồi cười nhạt, tông giọng cất lên đầy lạnh lẽo

- Em tỉnh từ khi nào?

YoonA nghe thấy giọng nói lạnh băng của cậu thì biết mình đã bị phát hiện. Cô khẽ cựa quậy tay chân rồi xoay người lại nhìn cậu, đôi mắt có phần bối rối nhưng tuyệt nhiên không dám lên tiếng

- Đã tỉnh rồi tại sao không dậy nói chuyện với chị em?

Không có tiếng đáp lại. Taeyeon nhìn cô gái nhỏ đang lảng tránh ánh mắt mình, trong lòng không khỏi giận dữ

- Em không thấy chị em buồn thế nào sao?

-..........

- Nếu như tôi không hỏi thì em cũng không định dậy đúng không?

- .......................

- Cô ấy đang tổn thương, em có biết điều đó không?

Câu nói vừa kết thúc cũng là lúc ánh mắt YoonA chạm vào ánh mắt cậu.

Đôi mắt ấy có một chút sợ hãi, có hối hận và có cả buồn bã.

Taeyeon nhíu mày nhìn người đối diện rồi khẽ thở hắt ra, những nỗi lo lắng về Tiffany cứ liên tục đeo bám khiến tâm trạng cậu trở nên rất tồi tệ, và cậu thì chẳng thể làm gì khác để giúp cô khá hơn.

- Xin lỗi em nhé - Cậu thở dài rồi ngồi xuống ghế - tôi có hơi mất bình tĩnh một chút

- Chị yêu Tiffany

YoonA nói nhỏ, đôi mắt vẫn có chút e dè nhìn người trước mặt.

Taeyeon mở to mắt đầy ngạc nhiên, không thể tin được câu đầu tiên em gái người thương nói khi tỉnh lại chính là câu này. Cậu đỏ mặt đưa cho YoonA cốc sữa nóng rồi khẽ thừa nhận:

- Thật ra là đơn phương chị gái em, tôi và Tiffany chỉ là bạn.

Bật cười trước gương mặt ngố tàu của cậu, YoonA cúi đầu cảm ơn rồi cầm cốc sữa nóng, lắng nghe Taeyeon nói tiếp

- Vậy...chúng ta tâm sự mỏng một chút nhé, tại sao khi nãy em lại giả vờ chưa tỉnh?

Cậu vừa hỏi vừa nhìn đồng hồ, cô chỉ vừa rời đi không lâu mà trong cậu đã không ngừng dấy lên những lo lắng

- Em...có lỗi với chị ấy - YoonA lí nhí trả lời, khuôn mặt thoáng buồn nhìn vào cốc sữa đang nghi nghút khói

- Về vụ án sao? Em đừng lo, nó thật sự không phải do lỗi của em.

- Không ! Lẽ ra em không nên xuất hiện ở đây.

"Nó...đang đi du hc...tôi cũng không hiu sao nó li đây"

Tông giọng nghẹn ngào của Tiffany ngày hôm đó bỗng dưng vang lên trong đầu cậu. Như chợt nhận ra điều gì đó, Taeyeon gật gù nhìn cô gái trước mặt, thì ra, em sợ khi tỉnh lại sẽ bị tra hỏi về việc này sao?

- Vậy tại sao em lại ở Hàn Quốc? – Cậu với tay lấy cốc nước lọc rồi uống một hơi, trong lòng lại xốn xang những cảm xúc về Tiffany, cảm xúc của cô khi ấy có phải rất khó chịu không?

- Thực ra, trước khi đi du học - YoonA ngập ngừng - em đã từng nói với chị Fany là em được nhận học bổng từ đại học Y ở Pháp, nhưng thực ra đó là học bổng từ đại học Luật, chị Fany không thích em làm luật sư nên em đã giấu chị ấy...khoảng thời gian vừa rồi em về đây để thực tập. Em....

Rầm !!

Tiếng mở cửa mạnh mẽ vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện của cả hai. Cả cậu và YoonA đều bất ngờ khi nhìn thấy Tiffany từ bên ngoài đi thẳng vào trong với đôi mắt long lanh nước, cô đứng đối mặt với YoonA và thẳng tay giáng cho cô nhóc một cái tát thật mạnh, mạnh đến nỗi ngay cả bản thân Tiffany cũng chẳng thể cảm nhận được gì ngoài cái bỏng rát ở tay.

- HWANG YOONA, EM TỆ LẮM !

Không gian và thời gian như lắng đọng lại. YoonA chỉ biết đứng im nghe má mình đau rát mà không dám ngước lên nhìn chị.

- Em...tại sao lại làm như vậy với chị?....Nằm mê miệt suốt năm ngày rồi tránh mặt chị, em thực sự không nghĩ đến cảm giác của chị sao?

Từng chữ, từng lời buộc tội reo rắt vào trái tim YoonA những cơn quặn thắt. Cô biết mình làm vậy là có lỗi, cô biết chị đã tin tưởng cô như thế nào, cô biết...mình làm như vậy là sai.

Vậy nên, cô mới không cho phép mình có tư cách để đối diện với chị.

Vậy nên, mới trốn tránh...

- Sao em không nói gì? Sao em không nhìn chị? Sao em không dám ngước mặt lên HWANG YOONA??

Hai bàn tay cô gái nhỏ siết chặt lại, và Tiffany biết rõ điều đó. Cô biết con bé đang tự dằn vặt bản thân, nhưng liệu cảm giác tội lỗi của YoonA có khiến bản thân con bé đau đớn giống cảm giác của cô hiện giờ không? YoonA liệu có biết cô thất vọng và đau lòng đến mức nào vì nó không?

Để mặc cho những giọt nước mắt lăn dài trên má, Tiffany cố gắng nén chặt cơn tức giận trong mình rồi một bước quay người, bỏ lại đằng sau ánh mắt chứa chan tội lỗi ấy mà rời đi.

Đánh thì cũng đã đánh rồi, mắng thì cũng đã mắng rồi, vậy cô còn ở đây làm gì nữa?

Mọi thứ đã đi quá xa, và cô thì chẳng thể kiểm soát nó mãi.

Có lẽ cậu nói đúng, Tiffany thật sự nên tìm một chỗ yên ắng để tĩnh tâm.

-------

- Em nghỉ ngơi đi.

Tông giọng trầm ấm của Taeyeon vang lên giữa bầu không khí tĩnh lặng. Đắp chăn lên cho cô gái nhỏ, cậu chợt nhận ra đôi mắt ấy đã trở nên vô hồn từ bao giờ.

- Này nhóc - Taeyeon khẽ gọi rồi cốc nhẹ vào đầu YoonA một cái, khóe môi khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười trấn an - Tôi sẽ nói chuyện với Tiffany, đừng lo lắng quá được chứ?

--------------

Tiffany mệt mỏi tựa người vào lan can trên tầng thượng, đôi mắt đen láy nhìn vào một khoảng không vô định.

Những dòng suy nghĩ ngổn ngang hiện ra rồi cũng trôi dần theo cơn gió, trong đầu cô chỉ còn đọng lại duy nhất vệt ký ức của một năm về trước.

Khi ấy, cô và YoonA cũng như vậy, cũng cãi nhau và giận hờn về ngành học mà YoonA muốn theo đuổi, chỉ khác là giờ đây cả cô và con bé đều đã lớn, cả hai đều đã trưởng thành hơn.

- Cậu ổn chứ? - Tiếng Taeyeon vang lên kéo Tiffany trở về với thực tại.

Cô quay lại nhìn cậu rồi nở nụ cười rất nhẹ, dường như không mấy ngạc nhiên vì sự xuất hiện của Taeyeon ở đây.

Cậu trong chiếc sơ mi mỏng tang đứng sát bên cạnh cô, sát đến nỗi cô có thể cảm thấy rõ cơ thể cậu đang khẽ run lên vì gió lạnh.

Một cỗi xót xa dâng lên trong nháy mắt, Tiffany quay người đối mặt với cậu, cầm lấy hai bàn tay lạnh ngắt kia rồi chà sát chúng trong bàn tay ấm nóng của chính mình.

Đồ ngốc này, không phải đang muốn cảm lạnh đấy chứ?

- Tay cậu...ấm nhỉ! - Taeyeon cười khờ, chỉ là một cái nắm tay mà cậu cảm giác cả cơ thể mình đã trở nên nóng rực

- Đồ hâm ! Trên này rất lạnh, ăn mặc vậy là muốn bị ốm sao? - Tiffany mắng khẽ, hai tay đã thôi không chà sát nữa mà nắm chặt lấy tay cậu.

- Có máy sưởi 37 độ mà !! Lo gì nữa !! - Cậu cười ngố.

- Ngốc!

- Ừ ngốc, vậy cậu đã ổn hơn chưa?

- Hmm.... tôi đang nghĩ về vài thứ.

Tiffany ngập ngừng, đôi mắt lơ đãng nhìn ra xung quanh.

Những suy nghĩ đan xen giữa quá khứ và hiện thực bắt đầu bao chùm lấy tâm trí, Tiffany để mặc cho cơn gió cuối thu cuốn lấy chính mình, mặc cho thời gian tĩnh lặng trôi đi, và mặc cho ánh mắt cậu cứ lặng lẽ nhìn cô như thế.

Taeyeon biết cô gái kia lại một lần nữa rơi vào trầm mặc. Cậu cảm nhận được đôi mắt ấy đã không còn chỉ nhìn thấy mỗi cậu, cảm nhận được tâm trí cô đã lại đi đến một nơi nào đó rất xa và xa đến nỗi ngay cả cậu cũng chẳng thể với tới.

Bàn tay ấy vẫn nắm lấy tay cậu nhưng tâm trí ấy thì đã rời đi từ rất lâu.

Một cơn đắng ngắt xộc lên mũi khiến hô hấp của cậu như ngừng lại, Taeyeon nhìn cô với ánh mắt đau đớn xen lẫn tổn thương, ngay cả khi ở bên cạnh cậu mà cô vẫn vô tâm như thế, vậy thì liệu có khi nào cô cần cậu như cách cậu cần cô hay không?

- Taeyeon?

Tiffany chợt nhận ra tay cậu đang rất lạnh, đến nỗi chỉ cần chạm vào đó cũng đủ khiến cả cơ thể cô run lên. Rõ ràng lúc nãy đã ấm hơn rồi, tại sao bây giờ lại lạnh lẽo đến thế?

- Taeyeon ah....

Cô nhíu mày rồi ngước lên nhìn cậu, nhưng Taeyeon vẫn tuyệt nhiên không lên tiếng.

Ánh mắt cậu thâm trầm nhìn cô khó đoán, đôi mắt ấy nhuốm màu tổn thương khiến cô phải rùng mình, Kim Taeyeon, rốt cuộc cậu đang nghĩ gì vậy?

- Cậu đang nghĩ gì vậy?

Là câu cô đang định hỏi, thế nhưng cậu lại là người lên tiếng trước.

Ánh mắt ấy vẫn nhìn cô như vậy, nhưng tông giọng đã không còn trầm ấm mà trở nên khàn đục.

Cậu chỉ muốn biết những thứ gì đã xuất hiện trong đầu cô vài phút trước, muốn biết thứ gì có thể làm cô trầm tư đến vậy, muốn biết, tại sao cậu chưa bao giờ là một trong những thứ đó.

Cậu đang tổn thương.

Ừ đúng thế. Nhưng tình cảm cậu dành cho cô là quá lớn để có thể từ bỏ, vì cậu yêu cô quá sâu đậm nên hai chữ tổn thương từ lúc nào đã chẳng còn lạ lẫm nữa.

Tình yêu là một thứ hết sức kì lạ, tuy biết nắm giữ cảm xúc đơn phương là ngu muội, nhưng người ta vẫn cứ khờ dại mà ôm trọn lấy nó.

Để rồi, tự mình tổn thương, rồi cũng tự mình chìm trong đau khổ.

Tiffany nhìn Taeyeon, cố gắng đọc suy nghĩ qua đôi mắt mang màu nâu hổ phách. Thế nhưng đôi mắt ấy từ bao giờ đã phủ lên mình một màu đen thẫm khó đoán, khiến cô không thể đọc thấu những tâm tư của cậu, biến cậu trong mắt cô trở thành một người xa lạ hơn bao giờ hết.

- Tôi...đang nghĩ về chuyện của YoonA.

Tiffany lắp bắp. Không hiểu sao, cô bỗng cảm thấy thật lúng túng trước một Taeyeon như vậy.

- Fany, tôi tự hỏi tại sao cậu lại không muốn để con bé học luật?

"là vì cậu ghét luật sư hay còn vì lý do nào khác?"

Tiffany im lặng. Nếu biết cậu sẽ hỏi câu này, cô tuyệt đối sẽ không nhắc đến con bé.

- Cậu không muốn nói cho tôi sao?

- Là tôi không muốn nhắc đến.

Cô cự tuyệt, mặc dù biết rõ cậu có thể sẽ buồn vì điều đó.

Những câu chuyện về hạnh phúc gia đình tan vỡ, những ký ức rời rạc về người cha luật sư vì bào chữa cho bị cáo mà bị người nhà nạn nhân sát hại.

Quá khứ đau thương như vậy, cô chỉ không muốn nhắc đến nữa, chứ không phải vì cô muốn giấu cậu.

Thế nhưng, chắc gì cậu đã hiểu được tâm ý của cô?

- À, là vậy sao?

Taeyeon cười nhạt, cảm giác nỗi đau lại chồng chất nỗi đau. Vì cô không nói, nên chắc chắn cậu sẽ có suy nghĩ cô không tin mình.

- Luật sư là một nghề rất tốt!

- Nhưng tôi không thích con bé làm nghề đó.

Có rất nhiều nghề cũng tốt vậy, tại sao con bé cứ phải chọn luật sư?

Tại sao cứ phải chọn nghề mà appa đã từng làm?

- Cậu ghét ngành luật đến thế, vậy chắc cậu rất ghét tôi?

- Cậu từ đâu mà có cái ý nghĩ đấy vậy?

Tiffany ngỡ ngàng nhìn cậu, trong giọng nói mang đậm hàm ý giận dữ.

Chính lúc này đây cô chẳng thể hiểu nổi điều gì đang diễn ra trong đầu cậu nữa, cô chỉ không muốn YoonA học luật vì điều đó sẽ làm cô nhớ đến chuyện của appa.

Còn cậu, rốt cuộc điều quái quỷ gì đang diễn ra trong đầu cậu vậy?

Ghét cậu là điều cô không thể, trăm nghìn lần không thể.

Vậy mà nói cô ghét cậu, chẳng lẽ tình cảm giữa cả hai chỉ đến thế thôi sao?

Cậu không biết cậu quan trọng với cô đến mức nào ư?

Nụ cười trên môi Taeyeon ngày càng trở nên nhạc thếch, rồi cuối cùng nó chỉ còn lại cái nhếch môi đầy chế giễu. Cậu lặng im không nói, nhưng trong thâm tâm là đang thật sự tổn thương.

- Sao cậu không nói gì cả? Cậu thực sự nghĩ tôi ghét cậu sao Kim Taeyeon?

Giọng cô đanh thép đến rợn người, chưa bao giờ cậu được nhìn thấy khuôn mặt cô lại nghiêm trọng đến vậy.

- Không có gì. Dù sao thì hãy nghĩ về cảm nhận của con bé.

Để trở thành luật sư không phải ngày một ngày hai là có thể làm được. Hơn nữa nghề đó còn rất được kính trọng, rốt cuộc cô vì lý do gì lại bảo thủ trong suy nghĩ đến thế?

Ừ thì giữa hai người sự tin tưởng đã không còn, ừ thì cô ghét cay đắng công việc luật sư. Nhưng không phải dễ khi tìm được một ai đó có niềm đam mê với công việc mình thích, chẳng lẽ cô không nghĩ đến cảm nhận của YoonA hay sao?

Taeyeon đã định nói câu này xong cậu sẽ rời đi để cho cả hai có được không gian yên tĩnh. Nhưng ngay khi cậu vừa quay người thì đã bị giọng nói của cô kéo lại.

- Suy nghĩ của tôi khác cậu. Chuyện của YoonA tôi sẽ tự lo.

Tiffany lạnh lùng đáp lại, trái tim vẫn liên tục nhói lên khi nghĩ đến câu nói vừa rồi của cậu

- Khác sao - Taeyeon cười nhạt, cảm giác một cơn đắng ngắt xộc lên đến tận mũi - Điều duy nhất khác nhau giữa hai chúng ta, là tôi yêu cậu còn cậu thì không.

----------

Đây...có được coi là tỏ tình không?

Tiffany chết lặng nhìn cậu quay người rời đi sau câu nói cuối, ánh mắt dính chặt vào tấm lưng cậu mãi cho đến khi nó khuất hẳn sau cánh cửa.

Cậu...vừa mới nói yêu cô sao?

Đôi mắt vẫn mở to ngỡ ngàng nhìn về phía cánh cửa, bao nhiêu tức giận, bao nhiêu lạnh nhạt vừa rồi bỗng chốc tan biến, bỏ lại duy nhất một cỗi cảm xúc đè chặt lên ngực đến khó thở.

Cậu yêu cô...rốt cuộc là yêu từ khi nào?

--------------------------

YoonA ngồi thất thần trên giường bệnh, đôi mắt đen suy tư nhìn lên chiếc đồng hồ trên tường.

2h sáng, Tiffany rốt cuộc đang ở đâu?

Trước đó khi Taeyeon rời đi cô đã đi thăm Joohyun ở phòng đối diện, nhưng đến khi quay lại thì chị vẫn chưa về phòng, chẳng lẽ chị giận cô nhiều đến thế?

Thời gian cứ chậm rãi trôi đi, YoonA ngáp ngắn ngáp dài nhìn kim đồng hồ nhích lên từng tí, bản thân đã muốn ngủ từ rất lâu nhưng không hiểu sao hai con mắt lại chẳng thể nhắm lại.

*Cạch*

Tiếng mở cửa khẽ vang lên vang lên khiến đôi mắt YoonA trở nên sáng rực. Từ bên ngoài một cô gái với chiếc mũi đỏ ửng vì gió lạnh đi vào trong, đôi mắt có chút mệt mỏi ngạc nhiên nhìn em gái

- Em chưa ngủ sao? - Tiffany lên tiếng, giọng nói có chút lo lắng khi nhận ra YoonA vẫn còn thức.

- Em đợi chị... - Cô gái nhỏ lí nhí trả lời, sợ chị mình vẫn còn giận chuyện ban nãy nên thái độ của YoonA trở nên rất rụt rè - Chị...còn giận sao?

- Nhóc con, chị không giận em

Tiffany cười hiền rồi ngồi xuống bên cạnh giường cô nhóc, yêu thương kí vào đầu YoonA một cái

- Thực ra, chị không muốn để em học luật vì sợ em sẽ xảy ra chuyện giống appa, chị đã mất ông rồi, nên càng không thể mất em nữa.

YoonA nghe giọng cô trầm buồn mà đau xót, một cảm giác có lỗi xộc lên khiến ngay cả cô cũng trở nên nghẹn ngào, không kiềm lòng được liền rướn người ôm lấy chị mình thật chặt

- Em...xin lỗi....em đã không biết...

Cả hai ôm lấy nhau rồi cùng khóc, mãi cho đến tận khi đã cạn nước mắt thì mới dừng lại. Lúc ấy, Tiffany cùng YoonA đã nằm trên giường trò chuyện

- Wow chị Taeyeon đã tỏ tình với chị sao??

- Ừ - Fany cười rạng rỡ - và chị gái em đã xúc động đến phát điên

YoonA cười khúc khích

- Chị ấy thực sự rất tốt, yêu chị thì quá thiệt cho Taeyeon rồi

- Nhóc con, em thì biết gì - Tiffany cấu vào tay YoonA một cái, đôi mắt tóe lửa dán chặt lên người bên cạnh

- Aisshhh đau đấy !! Vậy chị đã đồng ý chứ hả???

- Thực ra là chưa, lúc đó tâm trạng cả hai bọn chị không tốt lắm nên nói vậy xong Taeyeon bỏ đi ngay - Cô bặm môi

- Ơ vậy sao được?

- Biết sao giờ, cô ấy còn không cho chị cơ hội trả lời nữa.

- Không ý em không phải vậy. Nãy mới có người của sở cảnh sát đến thăm em, họ có nói về việc sáng sớm mai chị Taeyeon sẽ về Mĩ. Chị ấy không nói cho chị biết sao??

-----------------------

Kim Taeyeon chết tiệt, cậu đang ở đâu??

Tiffany ngồi gục xuống trước cánh cửa đóng kín một cách tuyệt vọng, tay nắm chặt lấy điện thoại áp lên tai

"Số máy quý khách vừa...."

"Bịch"

Chiếc điện thoại rơi xuống nền đất lạnh lẽo. Tiffany thậm chí có thể nghe rõ tiếng trái tim mình đang vỡ vụn trong lòng ngực.

Kim ngu ngốc, nói yêu tôi rồi ngay lập tức bỏ đi sao?

Những giọt nước mắt mặn đắng lăn dài trên gò má, Tiffany tựa đầu lên đầu gối, để mặc cho từng cơn gió lạnh ôm trọn lấy bờ vai.

Tôi còn chưa đồng ý cơ mà, tại sao cậu lại ngốc nghếch đến thế?

-----------------------

Taeyeon ngồi lặng im trên hàng ghế chờ, mắt đưa xuống nhìn đồng hồ trên điện thoại.

5h sáng.

Vậy là chỉ còn 1 tiếng nữa máy bay sẽ cất cánh.

Taeyeon ngập ngừng nhìn dòng người trước mặt, đáng ra giờ này cậu đã phải vào khu vực cách li, nhưng không hiểu sao cứ mỗi lần cậu quyết định sẽ rời đi thì hai gót chân lại dính chặt vào sàn nhà mà không chịu cất bước

Rõ ràng đã không còn gì để níu kéo nữa rồi mà, vậy thì tại sao cậu lại cứ luyến tiếc mãi?

Khẽ thở dài,Taeyeon đưa mắt nhìn xung quanh.

Sân bay này vẫn thế, vẫn nhộn nhịp và tấp nập người qua lại bất kể thời gian, và vẫn y như ba tháng trước khi cậu gặp cô tại Hàn Quốc.

Chỉ có điều, bây giờ thời điểm đã khác, cậu ở đây vì một lý do mới còn cô thì không còn vô tình bước vào cuộc sống của cậu nữa.

*Bíp bíp*

Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến Taeyeon dứt mình ra khỏi dòng suy nghĩ. Cậu lấy điện thoại từ trong túi ra và nhìn vào màn hình sáng trắng, một tin nhắn vừa được gửi đến từ Hwang YoonA khiến cả cơ thể cậu lập tức trở nên cứng đờ.

"Taeyeon, nếu chị đang đọc tin nhắn này thì làm ơn hãy quay lại. Chị Tiffany bị tai nạn giao thông và đang ở trong tình trạng rất nguy kịch. Hãy đến bệnh viện xxx, em chờ chị ở phòng cấp cứu".

---------

Taeyeon không biết cậu đã đến bệnh viện bằng cách nào, và cũng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu kể từ khi cậu ngồi đây.

Điều duy nhất cậu quan tâm, có lẽ chính là người con gái đang nằm trên giường bệnh với cơ thể gắn đầy những dây nhợ trước mặt.

Gục đầu xuống bên cạnh giường, cậu siết lấy bàn tay Tiffany thật chặt, nước mắt không biết từ đâu lại chảy ra lăn dài trên gò má.

Đồ ngốc này, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy?

- Taeyeon...

Tiếng thì thầm khẽ vang lên.

Hô hấp của Taeyeon đột nhiên cứng lại, đôi mắt mở to vì ngỡ ngàng khi nhận ra bàn tay mình đang bị cô siết chặt.

Những giọt lệ lại một lần nữa rơi xuống, Taeyeon ngóc đầu dậy và ngay lập tức nhận ra cô đang nhìn cậu, đôi mắt đen hình trăng khuyết kia phản chiếu hình ảnh cậu, và chỉ duy nhất mình cậu mà thôi.

- Taeyeon...

Tiffany khẽ gọi, tay đã không còn nắm lấy tay cậu nữa mà đưa lên chạm nhẹ vào má, vuốt ve nó đầy yêu thương.

Cứ ngỡ cậu đã bỏ cô lại, đã rời xa Hàn Quốc rồi chứ, nhưng hóa ra cậu vẫn ở đây, vẫn ở lại bên cạnh cô như vậy.

Taeyeon nương má theo bàn tay cô, khiến vài giọt nước mắt còn đọng lại trên đó chạm vào da cô rồi tan vỡ.

- Cậu đã quay lại.

- Ừ - Taeyeon siết lấy tay người đối diện - Rốt cuộc, đã xảy ra chuyện gì?

Cậu muốn biết lý do tại sao người con gái cậu yêu đang khỏe mạnh lại tự dưng bị tai nạn, khiến cậu một phen sợ hãi đến mức muốn trụy tim

- Đỡ tôi dậy.

Tiffany không trả lời cậu mà đưa ra một yêu cầu khác.

Khoảng cách giữa hai người dần dần được thu hẹp lại khi Taeyeon giúp cô ngồi dậy, cậu chu đáo đắp chăn lên chân cô, tay vòng ra sau xếp lại gối cho cô tựa vào, sau đó quay lại đối mặt với Tiffany và đợi chờ câu trả lời từ cô ấy

Nhưng Tiffany tuyệt nhiên không lên tiếng. Cô chỉ im lặng đáp lại ánh nhìn của cậu, đôi mắt bỗng dưng bị một lớp sương mỏng che phủ, khiến cho Taeyeon hốt hoảng không thôi

- Sao..sao cậu lại khóc?

Nước mắt cô lăn dài trên gò má. Taeyeon sợ hãi, chân tay quýnh quáng hết cả.

Rốt cuộc cậu đã làm gì thế này??

Nước mắt người kia vẫn tiếp tục rơi xuống. Cậu hoảng hốt dùng mu bàn tay lau chúng đi, hết lần này đến lần khác. Trái tim vì thế cũng nhức nhối mà vòng tay ôm cô thật chặt

- Đừng, đừng khóc. Tôi xin lỗi, là tôi sai rồi. Đừng khóc nữa, xin cậu đấy

Tiffany úp mặt vào bờ vai cậu. Chẳng hiểu sao cậu càng dỗ nước mắt cô lại càng chảy ra nhiều hơn.

- Cậu ác lắm - Rồi đánh vào vai cậu thật mạnh

-.....

- Cậu vô tâm lắm - một cái nữa

-.....

- Cậu đã bỏ rơi tôi, Kim Taeyeon...

Bao nhiêu giận dữ, bao nhiêu tủi hờn trút ra hết trong lòng cậu. Taeyeon chỉ biết chịu đựng từng cái đánh của cô, chỉ biết ngồi im mà không dám lên tiếng.

Ngay từ đầu, người sai là cậu, và đến bây giờ người sai vẫn luôn là cậu, vậy thì còn tư cách gì để lên tiếng đây?

Tiffany đã thôi không đánh nữa, cô ngồi lặng đi trong lòng cậu, áp tai vào trái tim cậu lắng nghe từng nhịp đập thổn thức.

Và cô biết, nó đang đập vì cô, vì tình yêu của cậu dành cho cô là chưa bao giờ thay đổi.

Vòng tay ôm ghì lấy lưng cậu, Tiffany úp mặt vào bờ vai vững chãi ấy. Trách thì cũng đã trách rồi, đánh thì cũng đã đánh rồi, dù sao thì cậu cũng đã quay lại, cô thật sự không muốn rời xa cậu nữa.

- Đừng đi nữa nhé

- Tiffany...

- Hứa với tôi đi Taeyeon, đừng rời xa tôi được không?

- ..........

Nếu như cậu ở lại, tình yêu của cậu sẽ trở thành gánh nặng cho cô, và Taeyeon thì không muốn cô phải đau khổ.

- Cậu vẫn muốn đi sao? - Tiffany thất vọng nhìn cậu, hai tay vô lực buông thõng xuống - Tại sao cậu cứ đẩy tôi ra xa vậy?

- Không không phải vậy, tôi không có ý đó...

- Vậy thì ý cậu là gì?

- ....

- Nói tôi nghe đi Taeyeon...suy nghĩ của cậu, tình cảm của cậu, tại sao cậu cứ nhất quyết phải rời đi...

Ánh mắt tổn thương của Tiffany khiến Taeyeon cảm giác trái tim cậu như đang bị bóp nghẹt. Cậu đau đớn cảm nhận từng đợt hô hấp khó khăn trong lồng ngực, ánh mắt nâu buồn nhìn cô như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

Không phải là cậu không dám nói, chỉ là...cậu không biết mình cần bắt đầu từ đâu.

- Nếu cậu không thể hứa, thì cậu đi đi Taeyeon.

Tiffany tách ra khỏi hẳn người cậu, nghĩ cậu yêu cô có phải là cô đã quá ảo tưởng rồi hay không?

Cứ đi đi, mặc kệ tôi và đừng quay lại đây nữa.

- Tiffany - Taeyeon níu tay cô lại, kéo sát cô rồi ôm vào lòng mình.

Chuyện rời xa cô là cậu không hề mong muốn. Có kẻ điên nào muốn rời xa người mình yêu đâu? Nhưng nếu như cậu ở lại thì tình yêu kia sẽ trở thành gánh nặng, vì cô không yêu cậu nên tình cảm ấy sẽ khiến cả hai người tổn thương, lẽ nào cô không hiểu được điều đó?

- Tôi yêu cậu Tiffany, vì yêu cậu nên tôi không thể ở lại

Cậu cảm nhận rõ trái tim mình đang rỉ máu, nhưng cậu lại chẳng thể làm gì khác ngoài cắn răng chịu đựng.

Mất một thời gian ngắn để yêu cô và giờ cậu phải trả giá bằng cả cuộc đời, tình yêu đơn phương là như vậy sao?

- Tại sao chứ?

Tại sao yêu cô mà lại không thể ở bên cạnh cô? Chẳng lẽ tình yêu của cậu mong manh đến thế?

- Bởi vì...vì cậu không yêu tôi...tôi sợ mình sẽ trở thành gánh nặng ch...

Câu nói của cậu bị cắt ngang. Taeyeon ngạc nhiên mở to mắt khi cảm nhận bờ môi Tiffany đang áp chặt lấy bờ môi cậu.

Tiffany níu lấy cổ áo Taeyeon, kéo cậu sát về phía mình để khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại. Tay đặt lên ôm lấy cổ cậu, môi mềm mỏng mút mát bờ môi cậu.

Tuy chưa phải hôn sâu nhưng Taeyeon đã có thể cảm thấy toàn thân mình đang trở nên rạo rực.

- Tôi yêu cậu, Taeyeon. Tôi thực sự rất yêu cậu - Rời khỏi nụ hôn, Tiffany tựa đầu vào trán cậu, nói lên ba chữ mà Taeyeon dù có nằm mơ cũng không dám nghĩ đến - Như vậy có đủ để giữ cậu ở lại không?

Tình yêu của tôi liệu có thể giữ cậu ở bên tôi không?

- Tiffany...

- Tôi mặc kệ cậu là FBI hay cái gì khác. Tôi mặc kệ lời hứa quay lại Mỹ của cậu với Kwon Yuri, tôi chỉ cần cậu, tôi thực sự cần cậu Tae...

- Làm thế nào cậu....??

- Tôi nghe YoonA kể Yuri đã nói với con bé về việc cậu đi Mỹ, nên sáng hôm nay sau khi đến nhà cậu tôi đã đến nhà cô ấy để hỏi rõ mọi thứ...

- Và cậu đã bị tai nạn khi từ đó về đúng không?

Taeyeon nhảy dựng lên.Thời điểm cô vào viện đúng vào lúc cậu đang ở sân bay, như vậy thì chỉ có thể là lúc từ nhà Kwon Yuri ra về.

Vậy là cô gái này vì cậu mà gặp tai nạn sao?

- Có lẽ...

- SAO CẬU LẠI NGỐC VẬY HẢ?

Tiếng quát của Taeyeon vang lên khiến cả phòng bệnh chìm trong yên lặng.

Cậu nhìn cô với đôi mắt giận dữ, tiếng thở mạnh cùng hai bàn tay nắm chặt lại.

Tại sao cô lại ngốc nghếch như vậy? Tại sao lại không quý trọng mạng sống của chính mình?

Tại sao...lại vì cậu mà làm như thế?

Nhìn đôi mắt ngây ngốc của cô đang tròn xoe nhìn mình, trong phút chốc Taeyeon cảm giác lồng ngực mình dấy lên một cơn khó thở.

Trách cô một, cậu chính là tự trách mình mười.

Bản thân ngu ngốc đã khiến cô lo lắng, chỉ biết im ỉm bỏ đi mà không nói câu gì, đây không phải do lỗi tại cậu thì tại ai nữa?

·- Đồ ngốc này...tôi thật sự không đáng để em làm như thế

Tiếng Taeyeon nhỏ dần ở phía cuối. Tiffany im lặng nhìn cậu, người đang cúi đầu tự dằn vặt bản thân, và không ngước lên nhìn cô dù chỉ là một chút.

Cậu đang khóc.

Tuy không để cô nhìn thấy nhưng Tiffany cảm nhận được điều đó.

Bờ vai run lên nhè nhẹ, những tiếng nấc nghẹn ngào bị cậu kìm nén, rồi bàn tay nắm chặt lại đầy hối hận.

Con người này, tại sao lại ngốc nghếch đến nỗi chuyện gì cũng nghĩ là do mình cơ chứ?

- Taeyeon

Tiffany nhẹ nhàng gọi. Cô dùng tay nâng khuôn mặt giờ đây đã đẫm nước, những đầu ngón tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng lau đi từng giọt nước mắt đang chảy dài rồi yêu thương cất tiếng

- Đừng tự trách mình nữa ngốc, đây đâu phải là lỗi của Tae

- Nhưng Tiff...

- Không nói về chuyện này nữa, xem này, em vẫn đang rất khỏe mạnh đấy thôi

Taeyeon im lặng. Cậu nhìn sâu vào đôi mắt cô, bàn tay đang nắm chặt được thả lỏng rồi cũng nhẹ nhàng ôm ghì cô vào lòng, siết chặt

- Tae yêu em, Tiffany, thực sự rất yêu em.

Một nụ cười hạnh phúc nở ra trên khuôn mặt cô gái đối diện, Tiffany rời khỏi cái ôm rồi cọ nhẹ mũi mình vào mũi cậu, cánh tay vòng lên cổ Taeyeon xóa tan đi khoảng cách giữa cả hai

- Vậy thì đừng rời xa em nữa nhé?

- Sẽ không bao giờ nữa.

- Còn lời hứa với Yuri?

- Hãy cho Tae thời gian thu xếp công việc thật ổn thỏa ở Mĩ nhé?

·-Rồi sẽ quay lại Hàn Quốc chứ?

- Chắc chắn rồi, Tae đâu thể bỏ lại trái tim mình cô đơn ở đó mãi, phải không?

END

Xin lỗi mọi người vì hôm qua up fic xong lại xóa đi :'(

Vì có lẽ nó chưa thực sự ổn lắm...nên Bụt đã edit lại.

Nhưng có lẽ nó sẽ lại chưa ổn tiếp theo một cách nào đấy, hãy cmt để Bụt rút kinh nghiệm nhé...đây là vấn đề cấp bách ảnh hưởng tới nền hòa bình của Taeny trong fic đọ :)))

Cảm ơn các bạn đã theo dõi fic...và cũng cảm ơn vì vẫn nhớ tới Bụt :)))

Fic đã được edit và nội dung cũng không thay đổi gì đâu :))

Các chế đọc vui vẻ ạ TvT TvT

Vy hoy đi nha * qut pht trn * Thậc nhiệm màuuuuuuu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro