Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Bụt

Disclaimer: Taeny thuộc về nhau yê yê :v :v :v

Couple: Taeny

"Seoul chỉ là một điểm dừng chân, nó nhỏ bé còn tâm hồn cậu lại quá sâu rộng, liệu Seoul có thể giữ cậu ở lại được bao lâu khi cậu quay về?"

ONESHOT

~~~~~~

Cánh cửa nhỏ bật mở tạo nên một âm thanh phá tan sự im lặng vốn có, Tiffany từ bên ngoài bước từng bước nặng trịch vào trong phòng, chân tay rã rời ngã lưng xuống ghế sô pha, đôi mắt nhắm nghiền lại đầy mệt mỏi.

Cả căn phòng lại một lần nữa chìm vào sự yên tĩnh, Tiffany nằm im trên sopha thở đều đều, cảm tưởng như bản thân mình đã kiệt sức đến nỗi ngay cả với tay bật công tắc đèn cũng là mọt điều bất khả thi.

Chiếc điện thoại ở bên cạnh vang lên đoạn điệp khúc của bài hát Bring me the night khiến cô nhíu mày mở mắt, ánh sáng mờ nhạt từ màn hình điện thoại là thứ duy nhất bừng lên trong căn phòng tối đen như mực. Tiffany hời hợt lướt tay trên đó, ngay lập tức giọng nói oang oang của một người bạn dội lại từ đầu dây bên kia

"Tiff, tớ nghe nói cậu đã kiếm được việc làm thêm !!"

"Bora, tớ đã đi làm được một tháng rồi" Tiffany nhăn mặt đáp lại, thành thật mà nói, nếu không nhờ cô lười xóa số điện thoại trong danh bạ thì cái tên này chắc chắn sẽ không bao giờ được nhắc đến nữa trong suốt cuộc đời còn lại của Tiffany Hwang.

"Oh vậy sao? Xin lỗi bây giờ tớ mới biết, dạo này tớ bận bù đầu vì công việc, cậu biết đấy, chức vụ càng cao thì áp lực càng lớn mà....."

Chiếc điện thoại ngay lập tức được đặt chế độ "giữ máy", Tiff để mặc cho người bạn cả tỉ năm cũng không thèm nhìn mặt nhau của mình thao thao bất tuyệt, còn cô thì ngồi dậy với ý nghĩ sẽ ăn tạm một thứ gì đó.

Cả căn phòng lần đầu tiên kể từ lúc cô rời nhà được bao chùm bởi ánh sáng đèn điện, đặt bừa tô mì úp trên bàn khách, Tiffany lật đật mở laptop và check facebook.

Mục Inbox có đến 10 tin mới, Tiff kéo chuột lướt nhanh qua mấy tin nhắn từ nhóm lớp cũ , rồi dừng lại trước một tin nhắn chưa mở, chỉ vừa mới gửi đến cách đây vài tiếng trước.

Đôi môi xinh đẹp lập tức vẽ nên một nụ cười hạnh phúc, Tiffany click vào tin nhắn đó, trong lòng trào dâng một cảm giác ấm nóng đến tê dại toàn thân.

"Fany ah, tớ vừa bắt đầu một ngày của mình. Bây giờ là 6h sáng, nhưng ở Hàn thì đã là 3h chiều , cậu vẫn chưa hết ca làm đúng không? Vậy thì lát nữa hãy về nhà nghỉ ngơi và ăn uống thật ngon nhé, tớ biết dạo gần đây cậu khá mệt mỏi vì công việc nhưng vẫn phải chăm soc bản thân thật tốt đấy nhé.

Kim Taeyeon yêu cậu "

Sự mệt mỏi ban nãy nhanh chóng tan biến, trái tim cô gái nhỏ đập trong lòng ngực mạnh mẽ đến nỗi chính bản thân cô cũng cảm thấy khó thở.

Tiffany nhìn từng chữ trên màn hình mà đôi mắt không khỏi ánh lên tia hạnh phúc, nụ cười thứ 2 trong ngày lại hiện hữu trên khuôn mặt, cô vội vã đánh máy trả lời tin nhắn của người kia.

Một ngày học và làm việc vất vả như vậy lại hóa thành tro bụi chỉ trong vài giây nhờ một tin nhắn động viên từ Taeyeon, Tiffany chợt nhận ra bản thân mình nhớ con người ngốc nghếch đến nhường nào.

Khoảng cách giữa Hàn Quốc và Pháp thật sự rất lớn, nhưng chắc chắn không thể lớn bằng sự nhớ nhung mà hiện tại cô đang dành cho cậu suốt hai tháng qua.

Tiffany cười buồn rồi sửa cụm từ "yêu cậu" nơi cuối thư thành 3 chữ "Tớ nhớ cậu", song lại ngập ngừng không dám gửi đi.

Nếu có thể, cô thật sự rất muốn được gặp cậu lúc này, được nói chuyện với cậu để trải lòng về quãng thời gian hai tháng kia chứ không phải viết hết lên rồi tâm sự qua màn hình lạnh lẽo.

Thở dài một tiếng, Tiffany quyết định chỉ để mỗi hình trái tim ở phía cuối, lời nhớ nhung đó, đợi đến khi cậu về chắc chắn cô sẽ nói với cậu thật nhiều, và là nói một cách trực tiếp.

Chỉ có điều, cô không chắc mình có thể kìm nén đc nỗi nhớ này thêm 5 năm nữa hay không...

-------------------------

Mưa.

Từng giọt từng giọt lăn dài trên mặt kính.

Tiffany lặng người nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời u ám phủ đầy mây đen, trái ngược hẳn với bầu không khí ấm áp trong quán cafe này.

Mở hé cánh cửa cho gió tràn vào phòng, cô cảm nhận được mùi mưa xộc thẳng lên mũi.

Ẩm mốc và có chút khó chịu, hệt như tâm trạng bức bối của cô hiện tại.

- Xin lỗi bạn có thể đóng cửa lại được không? Mưa to quá nên nước bị hắt hết vào trong rồi.

Tiếng của chị phục vụ vang lên làm Tiffany khẽ giật mình, cô khẽ cúi đầu xin lỗi người kia rồi rất nhanh liền quay người đóng cửa lại, ánh mắt có chút tiếc nuối nhìn những vệt nước dài trên tấm kính trong suốt.

Cô ghét mưa.

Mưa lạnh và ẩm ướt, lầm lầm lì lì như một đứa nhóc khó bảo, chỉ biết phá tan hết mọi kế hoạch vui chơi của cô.

Vậy nên, cô gọi mưa là kẻ phá đám.

Nhưng, cậu lại rất thích mưa, cậu gọi mưa là kẻ hi sinh.

Cậu bảo, mây khó khăn lắm mới thu thập được những giọt nước li ti để tìm ra hình dạng cho chính mình, nhưng vì nhìn thấu tâm trạng bi thương đau khổ của con người, nên đành "hi sinh" những giọt nước ấy mà khóc cùng với họ, và rồi tạo ra mưa.

Mưa đến, là khóc cùng con người, mưa đi, cũng là con người hết buồn mà ngưng khóc. Đã như vậy, thì mưa không thể là kẻ phá hoại.

Taeyeon thích mưa, thích kéo tay cô ra quán cafe đầu phố ngắm những cơn mưa qua cửa kính, thích chở cô đi ăn đồ Hàn để rồi cả hai đứa khi về đều ướt như chuột lột khi mưa lạnh , và hơn cả, thích ôm cô trong tay để ủ ấm cho cả hai khi mưa đông.

Giai điệu bản nhạc "On rainy day" vang lên khắp căn phòng, Tiffany tựa đầu vào cửa kính, mắt nhắm nghiền lẩm nhẩm theo lời bài hát

"Sesangi eoduwojigo

Joyonghi biga naerimyeon

Yeojeonhi geudaero

Oneuldo eogimeobsi nan

Beoseonajil motane

Neoui saenggak aneseo"

Taeyeon...nếu là mưa buồn thì cậu sẽ làm gì?

--------------

Tiffany không khỏi phì cười khi nhìn chằm chằm vào hình ảnh đầu tiên trên bảng tin cá nhân, đó chính là bức selfie của Taeyeon trước bảo tàng Louvre nổi tiếng trên đất Pháp.
Nụ cười toe toét cùng đôi mắt đang cố làm giả eye smile của cô khiến cậu trông ngố hơn bao giờ hết, phía trên là dòng caption đáng yêu mà cô tin chắc nó là dành riêng cho chính mình
"La France est vide faute de toi :( "
(Nước Pháp thật trống rỗng khi không có cậu *biệu tượng cảm xúc mặt buồn* )
"Trống rỗng mà cười thế kia á" Tiffany cười vui vẻ khi để lại một cái comment, rất nhanh ngay sau đó mục inbox của cô lại có một tin nhắn mới
"Trống rỗng mà :( Cậu có thấy tớ đang cố gắng cười giống cậu vì nhớ cậu không?"
"Dẻo miệng" Cô mắng yêu
"Dẻo miệng yêu cậu"
"Taeng hâm"
"Taeng hâm yêu cậu"
"Đồ ngốc
"Đồ ngốc yêu cậu"
"Tu me manques"
Tiffany ngây người nhìn tin nhắn mà chính mình vừa vô thức gửi đi, cả cơ thể bỗng chốc cứng đờ lại trong vô thức.
Ba chữ "tớ nhớ cậu" được viết bằng tiếng pháp nằm ngay giữa màn hình một cách kiêu hãnh, chỉ chờ duy nhất người nào đó ở phía bên kia seen và đáp lại.
Vài giây tiếp theo trôi qua dài đằng đẵng như mấy thế kỉ, Tiffany cắn môi tự trách chính bản thân mình, đã từng nói là sẽ cố gắng kìm nén nỗi nhớ dành cho cậu cơ mà, tại sao bây giờ lại yếu đuối đến nỗi để tình cảm làm chủ mà nói ra những lời này?

Có lẽ tình cảm dành cho cậu là quá lớn, có lẽ yêu thương trong trái tim là quá nhiều, vậy nên nhớ nhung cứ đong đầy theo từng giây từng tích tắc.

Ba chữ "tớ nhớ cậu" tưởng chừng như rất đơn giản và ngọt ngào, thế nhưng lại là ba từ dễ gây cho người ta cảm giác bi thương nhất. Hai người yêu nhau mà phải rời xa nhau, thì tức khắc trái tim sẽ không thể lắng nghe nhịp đập từ phía bên kia mà đập chệch một nhịp, giống như khi ba chữ đó vang lên cũng là lúc giữa hai người đang tồn tại một khoảng cách.

Tiffany sợ phải thừa nhận giữa cậu và cô đang hiện hữu một khoảng cách vô hình, sợ phải đối mặt với việc chờ đợi cậu trong suốt 5 năm, thế nhưng có vẻ trái tim cô đã lên tiếng trước, nó đang thừa nhận sự vắng mặt của cậu trong cuộc sống nhàm chán của nó, nó muốn nói cho cậu biết nó nhớ cậu đến nhường nào.

Hai chữ "đã xem" nhàn nhạt hiện lên trên màn hình nhưng tuyệt nhiên lại không có một câu đáp lại. Tiffany tắt máy tính một cách đầy thất vọng rồi úp mặt xuống chiếc gối yêu thích của chính mình, trái tim không chịu nổi mà khẽ đánh rơi một giọt nước mắt, nỏng hổi thấm vào thớ vải mềm mại.

Giai điệu của bài hát Bring me the night một lần nữa lại vang lên bất chợt, Tiffany quờ quạng tay tìm điện thoại rồi áp lên tai nghe, giọng nhẹ bẫng hòa tan vào không khí

"Alo?"

"Tớ nhớ cậu"

Tiffany chết lặng nắm chặt lấy chiếc điện thoại. Tông giọng trầm ấm của Taeyeon khiến trái tim cô lại một lần nữa réo lên đầy thổn thức.

"Tớ nhớ cậu, tớ chỉ muốn nói trực tiếp với cậu câu đó. Tớ biết 5 tháng vừa rồi trôi qua với cậu khó khăn như thế nào, tớ biết cậu phải kìm nén nỗi nhớ dành cho tớ ra sao, nhưng ngốc à, đừng tự gượng ép bản thân mình nữa, tớ cũng đang trải qua những cảm xúc y như cậu đây, và nó đau lắm, đau đến nỗi tớ sợ cậu cứ gồng mình chịu đựng, vậy nên hãy cứ nói hết ra như khi tớ còn ở bên cậu, đừng im lặng rồi đẩy tớ ra xa thêm nữa được không?"

--------------------

Tiffany lặng người nhìn những đám mây dày đặc phủ kín bầu trời, trong lòng cảm thấy có chút tiếc nuối.

Không có sao. Đến cả ánh trăng mờ nhạt cũng không có.

Tiffany thất vọng thở dài một tiếng, cô đã đứng đợi ở đây suốt từ lúc hoàng hôn, vốn dĩ đã định sẽ dành cả buổi tối để ngắm sao trên sân thượng, vậy mà mong muốn ấy lại bị đám mây khổng lồ kia phá đám.

Taeyeon thích sao, cậu thích cùng cô ngồi đây ngắm nhìn bầu trời đêm yên tĩnh, rồi cậu sẽ chỉ cho cô thấy ở ngoài không gian xa xôi kia có nhiều điều thú vị như thế nào, bên ngoài đó rộng lớn ra sao, và Seoul tưởng chừng như rộng lớn nhưng thực ra lại rất nhỏ bé, chỉ là một địa điểm dừng chân trong muôn vàn địa điểm khác mà thôi.

Nghĩ đến đây trái tim Tiffany lại khẽ nhói lên một chút, Seoul chỉ là một điểm dừng chân, nó nhỏ bé còn tâm hồn cậu lại quá sâu rộng, liệu Seoul có thể giữ cậu ở lại được bao lâu khi cậu quay về?

Tương lai rộng mở ở ngay trước mắt cậu, rồi đây cậu sẽ được tiếp xúc với nhiều thứ mới lạ trên đất Pháp, liệu khi đó cậu có muốn gói nhỏ tâm hồn mình mà ở lại đây với cô?

Nhìn vào tấm hình nền trong điện thoại, Tiffany nở nụ cười buồn, dạo gần đây Taeyeon liên tục đăng ảnh đi du lịch khắp nơi ở Paris với những dòng caption hết lời khen ngợi thành phố hoa lệ này, và điều đó làm cô cảm thấy lo sợ, nhỡ chẳng may.... cậu lại yêu Paris hơn Seoul thì sao?

---------------------

Tiffany để mặc cơ thể tự do ngả xuống giường, chân tay rã rời đến nỗi không muốn cử động.

Cô vừa trở về từ buổi họp lớp cấp 3, và điều tất yếu trong những buổi tụ họp là rượu.

Tiffany uống khá nhiều, bởi vì là bạn cũ nên họ không kiêng nể gì mà cứ liên tục rót, và hậu quả là bây giờ đầu óc cô quay cuồng đau như búa bổ.

Vội vã nốc cạn một cốc nước bên cạnh, những tiếng bíp bíp thông báo trong điện thoại vang lên liên tục, Tiffany nhíu mày cầm lên và nhận ra cả đống tin nhắn đó đều được gửi từ Taeyeon

"Hôm nay cậu đi họp lớp đúng không"

"Tớ đã thấy ảnh Jessica đăng, sao cậu lại ngồi cạnh Siwon?"

"Cậu không nhớ những gì tớ nói sao?"

"Về việc hắn thích cậu và phải tránh xa ra một chút?"

"Tại sao cậu lại không nghe tớ chứ?"

"Tiffany trả lời tớ đi"

Tiffany cảm giác đầu mình sắp nứt toạc ra khi cố gắng đọc những dòng chữ trên màn hình. Các con chữ cứ liên tục xoay mòng mòng còn mắt cô thì hoa hết cả lên.

Nhạc bài hát Bring me the night lại vang lên một lần nữa. Tiffany ấn nút nghe rồi áp điện thoại vào tai, cất giọng đầy mệt mỏi

"Taeyeon tớ đang rất mệt, có thể nói chuyện sau được không?"

"Nhưng Tiffany, tớ không thích cậu ngồi cạnh cậu ta, tớ cảm thấy rất khó chịu, tớ không muốn hắn ở gần bạn gái tớ, tớ..."

"Vậy thì tớ cũng không muốn người yêu tớ suốt ngày đăng hình đi chơi cùng một cô gái lạ mặt đâu"

Tiffany gắt gỏng trong điện thoại rồi cúp máy. Cô biết Taeyeon ghen khi nhìn thấy hình đó, cô biết cậu yêu cô nhiều như thế nào, nhưng cậu cũng nên biết cô không hề muốn như thế, vì là người đến trễ nhất nên cô chỉ có thể ngồi vào chỗ trống duy nhất bên cạnh Siwon, cô còn có thể làm gì khác đây? Tại sao cậu không hỏi cô có mệt không, tại sao không nghĩ đến chuyện cô không hề muốn đến đó, tại sao không hiểu được rằng hiện tại trong tâm trí cô lúc nào cũng chỉ có cậu??

Cảm giác thất vọng xộc lên mũi khiến cô thật sự muốn khóc, những câu hỏi vồn vã của Taeyeon liên tục vang lên trong đầu khiến trái tim Tiffany lại một lần nữa nhói lên, chẳng lẽ Taeyeon không tin cô?

---------------------

Hai người cãi nhau.

Nói chính xác hơn là chiến tranh lạnh.

Tiffany đã tắt máy suốt từ tối ngày hôm ấy, không online, không check mail, và thậm chí là khóa luôn tài khoản Facebook.

Cô hoàn toàn cắt đứt liên lạc với Taeyeon, chiếc điện thoại cô luôn mang bên mình bây giờ cũng bị vứt vào một góc nào đó trên giường, tĩnh lặng như chưa từng tồn tại.

Tiffany để mặc bản thân trôi nổi theo cuộc sống, để cho thời gian biểu dày đặc cuốn mình đi xa khỏi những cảm xúc dành cho cậu, rồi đến khi đêm xuống lại úp mặt vào gối buông ra những tiếng nấc xót xa.

Cô nhớ cậu, thực sự nhớ cậu đến phát điên.

Nhưng cô lại không dám bật điện thoại lên để nghe giọng nói của cậu, không dám đối mặt với cậu khi sự nhớ nhung này lại một lần nữa đòi trỗi dậy.

Tiffany cầm cốc matcha rời khỏi quán cafe quen thuộc, bên ngoài mưa to đến nỗi bầu trời tối đen còn trên đường thì không có lấy một bóng người.

Từng giọt nước rơi xuống vai rồi vỡ tan, cô để mặc bản thân bị sự lạnh lẽo kia bao lấy, chân bước từng bước nặng nề về một nơi không xác định.

Nước mắt lăn dài trên má hòa tan vào nước mưa lạnh ngắt, đôi lúc Tiffany tự hỏi, không biết giữa cô và mưa cậu sẽ chọn thứ gì? Và nếu những điều cậu nói về mưa là đúng, thì có khi nào bây giờ mưa đang khóc vì cô không?

- Cậu học cách yêu mưa như thế này sao?

Một giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên khiến dòng suy nghĩ của Tiffany bị cắt ngang. Cô giật mình quay người lại, lập tức đôi mắt mở to vì ngỡ ngàng, cốc matcha trên tay cũng vô lực mà rơi xuống đất.

Taeyeon trong bộ quần áo ướt sũng nhìn người trước mặt với ánh mắt buồn bã, hai chân không tự chủ mà tiến tới vòng tay ôm lấy Tiffany thật chặt

- Đồ ngốc !! Tớ đã rất lo...tớ đã tìm cậu bằng mọi cách nhưng vô ích. Chân tay tớ thì quýnh quáng hết lên còn trái tim thì đau không chịu nổi, vậy mà khi tớ quay về cậu lại đứng đây nghịch mưa sao?

Tiếng Taeyeon vang lên đầy trách móc, cánh tay sau mỗi chữ cũng siết chặt lấy cơ thể người đối diện hơn nữa.

Tiffany lặng người đi trong vòng tay ấm áp của Taeyeon, cô chưa thể tin vào những gì đang diễn ra hiện tại, có thật là Taeyeon đã trở về và đang ôm cô không?

- Tớ biết, tớ biết tớ là kẻ ích kỉ, xin lỗi vì không quan tâm đến cậu ngày hôm đó, tớ thật ngu ngốc khi cứ ghen tuông mà không nghĩ đến cảm nhận của cậu, tớ chỉ muốn cậu biết tớ yêu cậu Tiffany, tớ thực sự rất yê...

Lời nói lập tức bị ngắt quãng khi Taeyeon nhận ra môi mình đang bị môi người đối diện áp vào chặt khít. Tay Tiffany vòng qua cổ cậu kéo sát lại khiến khoảng cách giữa hai người hoàn toàn bị xóa bỏ, bờ môi cũng bắt đầu siết chặt lấy đôi môi đã tái đi vì lạnh của cậu mà mân mê đầy yêu thương.

Sự hiện diện của Taeyeon vào thời điểm hiện tại làm Tiffany hạnh phúc đến phát điên, chỉ với một ánh nhìn yêu thương từ cậu cũng đủ làm cho bức tường thành che chắn cho mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng cô dao động rồi sụp đổ.

Cô không muốn cậu tự trách mình, cũng không muốn cậu bay cả nửa vòng Trái Đất về Seoul chỉ để nói lời xin lỗi, cô chỉ muốn cậu biết, tình cảm của cô dành cho cậu chưa bao giờ thay đổi, và mãi mãi sẽ là như thế...

--------------

Taeyeon cầm hai cốc sữa nóng tiến lại gần cô gái đang cuộn tròn trong chăn trên salon, yêu thương vòng tay ôm cô ấy thật chặt, cậu khẽ cất tiếng

- Lần sau đừng tắm mưa nữa nhé

- Không phải cậu muốn tớ tiếp xúc với mưa nhiều hơn để yêu nó à? – Tiffany nhận ra hơi ấm quen thuộc thì ngả người về phía sau, tựa người vào bờ vai cậu và mắt khẽ nhắm lại

- Nhưng không phải là khi mưa rơi vì cậu.

Taeyeon cười buồn rồi thơm nhẹ vào má Tiffany một cái, đôi môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

Tiffany nhìn biểu hiện trên gương mặt người đối diện mà thoáng không hài lòng, cô dùng hai tay ôm chặt lấy gương mặt của Taeyeon, mũi khẽ cọ vào mũi cậu rồi yêu thương cất tiếng

- Cậu định nói gì à?

- Ừm.... - Taeyeon ngập ngừng - Chỉ là....tớ ghét cơn mưa hôm nay.

Taeyeon cúi gằm mặt lảng tránh ánh mắt từ Tiffany, nội tâm không khỏi gào thét đau đớn khi nghĩ lại cảnh tượng người cô yêu chìm đắm trong trận mưa lạnh lẽo ấy.

- Ngốc - Tiffany cười rồi cắn nhẹ vào mũi cậu một cái - Tớ nhớ cậu, là nhớ đến phát điên, cậu không biết việc cậu trở về có ý nghĩa với tớ như thế nào đâu.

- Tớ chỉ có thể về 5 ngày, và chắc chắn sẽ dành cho cậu hết. Nhưng hứa với tớ, đừng bao giờ chịu đựng mọi thứ một mình nhé? Xa nhau nửa vòng Trái Đất tớ cảm giác cậu như trở thành một người khác ấy, tớ rất sợ...cậu sẽ cố gắng để đẩy tớ ra.

Trái tim Tiffany khẽ nhói lên khi nghe những lời tâm sự từ Taeyeon. Cảm giác tội lỗi trào lên trong lòng bỗng chốc khiến đôi mắt cô lại một lần nữa cay xè, sự yêu thương dồn nén suốt mấy tháng qua lại trực trào chuẩn bị bùng phát

- Tớ yêu cậu ! Tớ nhớ cậu ! Nhưng tớ sợ tình cảm này làm cậu phân tâm rồi từ bỏ giấc mơ của mình...hơn nữa...nhìn thấy cậu vui vẻ ở bên đó tớ cũng sợ cậu sẽ không muốn về Seoul - Cô giãi bày hết những mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng, giọng nói không khỏi run lên khi nghĩ đến một trong hai điều mình sợ nhất sẽ trở thành sự thật.

Taeyeon lặng người nhìn cô gái nhỏ, bàn tay ấm áp áp sát vào gò má Tiffany rồi lau đi giọt nước mắt vừa lăn dài trên gò má cô ấy, cảm giác trái tim mình như đang bị cứa ra thành tram mảnh

- Cậu biết điều tớ sợ nhất khi để cậu lại một mình là gì không? Là không có ai để ngăn chặn những suy nghĩ lo âu trong đầu cậu lại...cậu thấy không, cuối cùng tớ cũng vẫn đang trở về đây, về bên cậu vì trái tim tớ khao khát cậu đến phát điên, kể cả dù cho tớ có đi xa đến mấy thì chắc chắn nơi dừng chân cuối cùng cũng sẽ là ở Seoul, vì Seoul có cậu.

Tiếng Taeyeon vang lên nhẹ bẫng rồi nhanh chóng hòa tan vào không khí. Tiffany cảm nhận được một luồng ấm nóng đang dâng trào khắp cơ thể mình, chạy đến từng ngõ ngách và khiến toàn thân cô trở nên rạo rực.

Vòng tay ôm lấy người đối diện thật chặt, tai cô áp vào nơi ngực trái của Taeyeon và lắng nghe những nhịp đập thổn thức từ trái tim của cô ấy.

Khoảng cách lại một lần nữa được tạo ra rồi xóa bỏ, đến lúc này cô chợt nhận ra rằng, trái tim Taeyeon từ trước tới giờ chưa bao giờ đập lệch nhịp với trái tim cô.

.

.

.

.

.

.

.

END

Hết ròi nha~~~~ :))) Cảm ơn bà con đã ủng hộ Bụt ở 3 fic trước <3 <3

Cmt nhận xét cho Bụt nhé :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro