Together.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oneshot : Together

Author : mynamerita

Pairing : Taeny

*******

Trên chuyến máy bay từ Mỹ trở về Hàn quốc , một vị tu sĩ nữ đang ngồi cạnh bên cửa số thì một nữ nhân viên hàng không có mái tóc đen mượt , khuôn mặt vô cùng xinh đẹp và cuốn hút bước đến chào và đưa cho vị tu sĩ một ly nước cam rồi mỉm cười bước đi làm những việc tiếp theo của mình . Vị tu sĩ từ lúc gặp cô nhân viên ấy thì cô ấy đi đến đâu cứ nhìn đến một giây cũng không chớp mắt và tất nhiên cô ấy đã nhận ra điều đó nên liền đi vào khoang sau , nhưng khi đi kiểm tra một vòng thì vị tu sĩ ấy lại nhìn cô bằng ánh mắt ấy...

Vị tu sĩ vẫn không hề rời mắt khỏi khi cô ấy di chuyển , đến một lúc cô chịu không nổi sự khó chịu của mình nữa nên vì thế mà cô bực dọc ra mặt , đi tới trước mặt vị ấy mà nói lớn :

- Thân cô là một tu sĩ tại sao lại cứ chằm chằm vào người khác với ánh mắt đầy tội lỗi như thế !

Mọi người trên máy bay đều tò mò nhìn sang nơi phát ra giọng nói ấy rồi bắt đầu xì xầm .

- Cô muốn biết tại sao không ? - Vị tu sĩ nữ khẽ lên tiếng .

- Cô nói đi .

- Tôi từng đến từ thiện tại một trại cùi ở Florida và có rất nhiều cô gái cũng chạc tuổi cô và tôi nhưng họ đã phải ở trông đấy , biệt lập với mọi người . Khi tôi trông thấy cô , cô thật đẹp , tôi cảm thấy hàng trăm sắc đẹp của những cô gái đó dường như đã hội tụ vào người cô vậy , đó là vì sao tôi nhìn cô , thật xin lỗi vì điều đó... - Vị tu sĩ nữ cúi nhẹ đầu như tạ lỗi .

Khi nghe đến câu giải thích của vị tu sĩ , cô liền cảm thấy mình cùng đã rất quá đáng , liền ngồi xuống cạnh vị tu sĩ .

- Tôi xin lỗi vì lớn tiếng , tôi cứ nghĩ sơ là người tu hành nhưng lại háo sắc nên đã làm như thế . - Cô gái cũng cuối đầu xin lỗi .

- Tôi tên là Taeyeon , cô có thể gọi tôi như thế . - Vị tu sĩ mỉm cười rồi nhẹ giọng nói.

- Tôi tên là Tiffany , xin chào sơ . - Tiffany làm dấu thánh giá khi chào Taeyeon .

- Vâng , chào cô .

Sau đó họ có một cuộc nói chuyện trên máy bay , nói về Kinh Thánh , Trại cùi . Những câu chuyện ấy làm tăng sự thân thiết của họ thêm vài bật , nhanh đến mức ngạc nhiên . Khi xuống máy bay , Taeyeon đã đưa cho Tiffany danh thiếp của mình rồi rời đi.

******

Rồi từng ngày trôi qua , những chuyện mà Taeyeon kể vẫn còn lẩn quẩn mãi trong đầu Tiffany . Đến một ngày , Tiffany quyết định gọi vào số điện thoại in trên danh thiếp và liền được giọng nói quen thuộc bắt máy , cô và Taeyeon đã có một nói chuyện về đạo rất lâu nhưng cô vẫn không hề chán về điều đó . Khi tắt máy , Tiffany vẫn cảm thấy lân lân trong người một cảm giác lạ đến khó tả nhưng nhanh chóng cho qua rồi lên máy bay để tiếp tục chuyến bay tiếp theo của mình.

********

Những ngày tiếp theo , khi có thời gian rãnh rỗi thì Tiffany liền gọi cho Taeyeon và họ tiếp tục có những cuộc nói chuyện dài .

Một ngày nọ , Tiffany đã xin địa chỉ của trại cùi và đến đó . Đúng như Taeyeon đã nói , những cô gái trẻ cỡ tuổi cô trong trại rất nhiều , họ bị lở loét đến chảy cả máu , da thịt rụng rời chỉ cần cử động mạnh thì có thể làm nó nứt ra và rơi xuống đất từng mảnh nhỏ , trông thật khủng khiếp . Họ sống trong một khu vực biệt lập được chắn bằng những mảnh kính cường lực dày , Tiffany từ ngoài nhìn vào không khỏi sợ hãi và đau lòng , cô đưa cho một tình nguyên viên một chút quần áo cô mới mua để làm từ thiện . Tình nguyện ấy mở cửa và đưa đồ vào , các cô gái trong đấy liền tranh nhau dành lấy , người thì lấy được chiếc áo , người thì lấy được chiếc quần , rồi giày , dép . Họ vui vẻ vào nhà mặc thử rồi ra khoe với nhau , Tiffany nhìn thấy cảnh này không khỏi đau lòng mà bật khóc , họ cũng là con gái , cũng có nhu cầu làm đẹp nhưng họ không được may mắn như cô , được ăn ngon , mặc đẹp , được nhiều người khen thưởng và theo đuổi . Cô khóc nức nở rồi rời khỏi đó , đi đến sân bay liền mua một vé về Hàn quốc ngay trong ngày .

Đến tới Hàn quốc cũng đã qua một ngày , vừa xuống máy bay , Tiffany lên Taxi và đi đến địa chỉ mà trên danh thiếp Taeyeon để lại . Đó là một nhà tu dòng , Tiffany khẽ bước vào và hỏi sơ gần đó về Taeyeon .

Sau khi đợi một lát , Taeyeon trong bộ đồ tu sĩ bước ra , thấy Tiffany , cô vô cùng bất ngờ nhưng rồi cũng mỉm cười chào đón.

- Chúng ta có thể nói chuyện một chút không ? - Tiffany lên tiếng .

- Được chứ , đi ra vườn hoa , chúng ta cùng nói chuyện.

Bước ra tới vườn , cảnh vật ở đây trong thật đẹp và yên bình , Tiffany hít lấy không khí trong lành rồi quay sang nhìn Taeyeon .

- Sơ à , hôm trước tôi đã đến trại cùi và thấy họ thật khốn khổ và tội nghiệp .

- Đúng , đó là lí do vì sao tôi đã thành một tu sĩ , tôi cảm thấy mình nên làm chút gì đó cho những người khốn khổ hơn mình và tôi chọn cách cầu nguyện .

- Nếu là người bình thường sơ vẫn có thể cầu nguyện được mà .

- Cầu nguyện không thôi thì chưa đủ , tôi còn phải chứng minh lòng yêu thương của mình đối với đấng trên trời nữa để người chấp nhận lời cầu nguyện của tôi.

-  Sơ không có gia đình và người yêu hay sao mà nỡ đi tu vậy ? - Tiffany tiếp tục gặng hỏi .

- Tôi có gia đình nhưng đó không phải là tất cả , thiếu đi tôi cũng không sao mà . - Taeyeon vẫn ôn tồn giải thích .

- Sơ à , hình như tôi có tình cảm với sơ rồi , tôi phải làm sao đây ? - Tiffany ngập ngừng.

Tiffany bắt đầu có tình cảm với Taeyeon qua những cuộc nói chuyện dài lê thê , cô biết nó là sai trái nhưng không biết phải làm sao để ngăn bản thân càng ngày càng thêm sâu đậm vào tình yêu này . Hôm nay cô về đây chính là thuyết phục Taeyeon có thể cùng mình dựng xây một tình yêu đẹp và bất chấp nó tốt hay xấu...

Taeyeon im lặng một hồi lâu rồi lên tiếng trả lời :

- Chúng ta tuyệt nhiên không thể , những thứ đấng trên trời đã dạy tôi không thể phạm , tôi lại là một tu sĩ , không thể , mãi mãi là không thể.

- Taeyeon ! Cô có chắc là không có tình cảm với tôi không ? Không ai rãnh đến nổi trái múi giờ mà vẫn có thể luyên thuyên cùng tôi cả tiếng đồng hồ mỗi ngày , khi tôi không gọi điện thì liền lo lắng gọi đến cháy cả máy , khi tôi bị bệnh cô nhờ người đem cháo và thuốc đến cho tôi . Tu sĩ không được nói dối ! Mau trả lời tôi , cô có thích tôi không , Taeyeon ? - Tiffany đau lòng rơi nước mắt nói.

- Đúng , tôi có nhưng không thể mãi mãi là không thể . Xin cô từ này đừng đến tìm tôi nữa , đừng tiếp tục làm những chuyện tội lỗi này nữa , chào cô , Tiffany . - Taeyeon nói xong thì chạy thật nhanh khỏi đó.

Đến một gốc khuất , Taeyeon bắt đầu ngã quỵ xuống mà khóc lớn , cô đáng lẽ phải ngăn tình cảm tội lỗi này ngày từ đầu nhưng cô lại không thể , đến lúc này thì chuyện đau lòng cũng đã xảy ra . Nhưng đã không thì mãi mãi không , Taeyeon dùng sức lực còn lại của mình , đứng dậy , nhanh chóng rời đi vì cô biết nếu còn ở lại đây cô sẽ mềm yếu mà chạy đến Tiffany vào lòng , như vậy sẽ còn đau đớn gấp ngàn lần cho cả hai .

Tim Tiffany lúc này như đang vỡ ra từng mảnh , cô ngồi bệt xuống đất mà khóc nức nở . Tại sao yêu nhau nhưng lại không đến được với nhau chứ ? Có phải đó là điều tàn nhẫn nhất cuộc đời này không ? Được ! Vậy thì thuận theo ấy trời vậy .

Tiffany nức nở rời khỏi nhà dòng rồi mua vé về Mỹ mà không ở lại Hàn quốc thêm một giây một phút nào nữa cả , cô đem theo trái tim rách nát của mình ra khỏi nơi này , chôn tình yêu chưa kịp đến đã kết thúc tại đây , tự dằn lòng sẽ không bao giờ trở lại đây nữa , không bao giờ...

******

Một tháng trôi qua , Tiffany đã không nhắn hay gọi một cuộc gọi nào cho Taeyeon nữa . Taeyeon cũng vì thế mà lo lắng khôn xiết , đến khi không còn chịu đựng được nữa thì đã nhấc mấy lên gọi cho cô ấy nhưng đổi lại là số điện thoại đã không còn liên lạc được . Taeyeon cười nhạt , có lẽ cô cũng không cần quan tâm đến Tiffany nữa , cô đâu là gì của cô ấy đâu , cô lại là một tu sĩ tại sao lại có cái nhớ nhung phàm tục như thế chứ...

Một tháng nữa lại rồi qua , hôm nay bỗng nhiên Taeyeon nhận được tấm thiệp cùng một cây hoa hồng không rõ người gửi nhưng khi mở tấm thiệp ra thì bên trong chỉ là một tấm thiệp trống...

Cứ thế cứ vào đúng ngày 27 mỗi tháng, Taeyeon đều nhận được một tấm thiệp trống và một cây hoa hồng. Nhiều khi cô cũng tò mò về nó nhưng không tìm được thông tin nên đành bỏ cuộc .

********

Hôm nay ngày 27 , đúng một năm ngày đầu tiên cô nhận được cánh hoa hồng và thiệp . Đáng lẽ ra giờ này , Taeyeon đang có một buổi giảng dạy cho bọn trẻ nhưng thiệp vẫn chưa tới nên cô tiếp tục ngồi ở nhà dòng chờ đợi , không biết từ bao giờ nó đã thành thói quen của cô...

Một vị sơ từ ngoài cửa bước vào , trên tay cầm một lá thư đi đến gần cô.

- Taeyeon , cô có thư từ trại cùi Florida này .

Taeyeon bỗng có chút hụt hẫng nhưng cũng nhanh chóng cầm lấy rồi mở phong bì ra . Bên trong là một tấm thiệp , y như những tấm thiệp từng gửi cho cô , cô khó hiểu nhìn nó , có khi nào là trùng hợp không ? Taeyeon liền mở tấm thiệp ra , đập vào mắt cô là tấm hình Tiffany đang mặc bộ đồ sơ giống cô và đứng đút cơm cho những cô gái trong trại cùi bằng ánh mắt vui vẻ . Taeyeon trợn mặt nhìn , rồi dụi mắt gần chục lần vì tưởng mình nhìn nhầm , nhưng không , đó là sự thật , chính khuôn mặt ấy , dáng người ấy . Taeyeon lấy tầm hình ra thì sau lưng nó có một dòng chữ :

" Yêu không cần phải bên cạnh , yêu chính hi sinh , chính cùng nhau làm những việc giống nhau...như thế đủ cho một tình yêu rồi..."

Taeyeon bật khóc , khóc trong niềm hạnh phúc , cô cầm lấy tấm hình ôm vào lòng rồi bước đi ra khỏi nhà dòng...

Tình yêu không phải cứ ở bên nhau là yêu . Mà là dù ở đâu , làm gì chỉ cần họ vẫn nghĩ về nhau , cùng chung môt nhịp đập thì cũng đã là yêu . Họ không thể hiện sự yêu thương của mình với đối phương nhưng lại dùng chính tình yêu đó với những người khác , đó cũng chính là một cách yêu...

Cho nên yêu thì có nhiều cách , quan trọng ta bằng lòng với cách mà nào mà thôi...

.End.
          Rita Cassia ( Hồng Gấm Nguyễn )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro