TaeNy - Pluie D'amour

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Thanie

Pairing: TaeNy

Rating: PG

Category: Romance, Sad, SE.

Disclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc về tác giả.

...

Có những quãng thời gian, âm thầm trôi dạt vào quên lãng... Có những hồi ức, chỉ đọng lại đôi mi vài hạt lấp lánh rơi... Có loại tình yêu, đơn phương lặng lẽ... Có rất nhiều và cũng mất rất nhiều.

Ai nói yêu thương đến từ một phía thì cảm giác sẽ vô cùng đớn đau? Ai nói, thứ quan tâm mà chỉ cho đi thì không bao giờ được nhận lại?

Yêu hết mình chính là gầy dựng cho bản thân cảm giác dung túng, thứ tha... mặc kệ mọi chắp nhặt ghê gớm. Bởi vì muốn yêu và muốn được yêu...

...

Nơi thị trấn nhỏ bé này, đã chẳng biết bao lần đón nhận từng bước chân lạc loài rải khắp các cung đường không hoa lệ. Tiffany Hwang, nàng đi như chẳng có điểm dừng. Mái tóc đen nhánh thả trôi theo làn gió, đôi mắt trống rỗng với cái nhìn không tiêu điểm, khuôn miệng lúc nào cũng mấp máy lời ca. Cảnh tượng ấy, ai trông thấy cũng đau lòng...

Tôi đứng đây, giữa bầu trời cao rộng.

Đón cánh bướm bay, rợp giàn hoa.

Tiếng hát cất lên, vô tư vô lo. Đơn thuần và mộc mạc. Dường như mang hết mọi muộn phiền, cay đắng của cuộc đời mà đem rột rửa.

Tiffany đưa tay hái lấy cành hoa, giơ lên ngắm nghía. Nàng cài hoa trên vành tai. Thích thú mỉm cười.

-Chị!

Từ đằng xa, dáng vẻ mệt nhọc vừa thở gấp gáp vừa chạy về phía nàng. Tiffany quay đầu lại, tròn xoe mắt nhìn.

-Chị đi đâu vậy hả?

-Hoa!

Nàng chỉ tay vào giàn hoa đung đưa dưới ánh nắng rực rỡ, lung linh. Taeyeon trông theo, cậu nhẹ giọng.

-Nào, được rồi. Về nhà, Taeng sẽ hái cho chị mà.

Cậu vịn vai nàng đẩy đi. Tiffany luyến tiếc, nàng bĩu môi phụng phịu. Nhưng đành chịu thua, chấp nhận cùng về với Taeyeon.

...

Tiffany buồn chán ngồi sau sân vườn. Gương mặt như sắp khóc đến nơi. Bỗng nhiên, từ phía sau, cậu bước đến, nhẹ nhàng đặt lên mái tóc nàng một vòng hoa. Taeyeon đeo guitar trên vai, thong thả ngồi xuống bên cạnh.

-Đền cho chị. Có thích không?

Tiffany vui vẻ gật đầu, nàng dời mắt đến chiếc guitar, hơi khó hiểu.

-Hát cho Taeng nghe nào!

Cậu cắp đàn lên, trong tư thế sẵn sàng. Nàng mím môi nghĩ ngợi, rồi cũng bắt đầu cất giọng ca vang.

Họa một cô gái ở bên cạnh tôi.

Họa một tấm chăn có viền hoa đăng.

Họa thêm bếp lò cùng với củi đun.

Ở nơi ấy chúng ta sẽ sống bên nhau mãi mãi.

Họa một đàn chim nhỏ vây xung quanh tôi.

Lại họa thêm núi xanh cùng với sườn đồi.

Họa lên sự yên tĩnh và hiền hòa

Cơn mưa nhỏ nào lất phất rơi trên cánh đồng.

...

"Oa... chị hát hay quá!"

"Có thật không?"

"Thật mà, Taeng thích lắm!"

"Vậy mỗi ngày, chị sẽ hát cho Taeng nghe nha!"

"Thế thì còn gì bằng. Chị nhớ phải giữ lời đấy!"

"Cùng nghéo tay nào..."

...

Tiffany cúi đầu xuống, chồm tới lay vai cậu.

-Đừng khóc! Sao lại khóc?

Taeyeon chùi vội hai hàng nước mắt lăn dài, cậu tươi cười lắc đầu.

-Chị hát rất hay.

...

Nhiều khi, vết sẹo tuy đã mờ nhạt mà thỉnh thoảng vẫn nhức nhối như nhắc nhở rằng ta từng phải gánh một thương tổn lớn lao là thế...

Nửa đêm giật mình, tuy người bên cạnh đang say giấc nhưng cơn ác mộng luôn cứ bám riết không buông.

Yêu thương, dù gần gũi đến mức nghĩ rằng có thể vươn tay bắt lấy thế sao thực tế lại quá xa vời...?

...

Mùa đông năm 1980, thị trấn ngập trong tuyết trắng. Cái lạnh thấu xương tưởng chừng đông cứng cơ thể đến từng tế bào.

Tiffany co ro bên lò sưởi, răng đánh cầm cập vào nhau, cậu chìa ra tách sữa nóng thơm lừng, dỗ ngọt.

-Sữa ấm lắm này, chị mau uống đi.

Cậu đặt chiếc tách vào lòng bàn tay nàng. Lấy một tấm chăn cẩn thận khoát lên lưng.

Tiffany im lặng, hồi lâu, cảm giác người ngồi cạnh mình đang thở từng hơi mệt mỏi, run rẩy. Nàng bạo gan mở lời.

-Lạnh...

-Hửm? Chị còn lạnh sao?

-Lạnh...

Nàng trỏ vào người Taeyeon, để tách sữa xuống liền dang tay đón lấy cậu.

Taeyeon ngỡ ngàng, từ từ hạ thấp điểm tựa cho đến khi nằm gọn trong lòng Tiffany mà vẫn còn không khỏi ngạc nhiên. Cảm giác này... đã rất lâu... rất lâu...

...

"Ưm... trời lạnh quá!"

"Nhóc con này, nghịch ngợm ngoài trời tuyết thế kia hả? Lại đây!"

"Oa, ấm thật!"

"Đồ dẻo miệng!"

...

-Chị...

Taeyeon gối đầu lên đùi nàng, loạt kỉ niệm về thời thơ ấu chợt trở về ồ ạt.

Bàn tay nàng vô thức vuốt ve tóc cậu...

Bộp

Dòng chất lỏng nóng ấm đáp lên má Taeyeon, cậu biết rằng nàng đang khóc. Tâm trí chắc hẳn kêu gào dữ dội bên trong... Muốn thoát ra sự kiềm kẹp, rào chắn an toàn của tiềm thức u mê.

-Chị, ngoan... nín đi mà... Đừng khóc!

Nỗi dằn xé day dứt không nguôi, hóa thành tư vị mặn chát nơi đầu môi. Ướt đẫm mảng gối hằng đêm không an giấc. Dòng chất lỏng nóng hổi kia khi nào mới không phải rời khỏi khóe mắt? Mới không khỏi khiến người ta buốt lòng? Có chăng, là vì mang mối tương tư đơn phương mà đau đến như thế? Là vì yêu mà không được đền đáp cho nên đành nuốt oan trái và tiếp tục yêu...

...

Taeyeon ngã mình lên bãi cỏ xanh mướt, lơ đãng hướng về đám mây trắng bồng bềnh trôi kia mà thả hồn tâm sự. Nàng vui vẻ đùa giỡn với đàn bướm bay... chạy khắp nơi trên ngọn đồi lộng gió.

Dù có dối lòng em cũng vẫn mong chị đừng bao giờ tỉnh lại. Chỉ có như thế, Taeyeon mới được ở bên chị... yêu chị mà thôi... Cứ coi như em ích kỉ, bốc đồng. Nhưng em rất sợ cảm giác mỗi khi thức giấc đều hụt hẫng vì chị đã rời đi...

Cậu ngồi dậy, chạy tới nơi nàng đang đứng. Đối diện đó thôi, sao tưởng chừng cách nhau trăm dặm.

Sự xa cách ấy giống như đôi ta đang ở hai đầu cầu... Tôi bên này, em bên ấy. Ngỡ rằng chưa từng chia xa, cũng chưa từng mất hút. Thế mà cứ dai dẳng, luyến lưu... luẩn quẩn cũng không dám bước lên cầu...

Cậu chầm chậm ôm lấy nàng, gác đầu lên vai. Âm thầm lắng nghe đến từng nhịp đập. Dòng chất lỏng nóng rát khẽ rơi, Tiffany cúi đầu xuống, cắn môi tư lự... Tình yêu gì lại giống như trò cười thế kia? Một mình chịu đựng những rối ren thối rữa. Để rồi cả hai đều cảm thấy mệt nhoài trong cuộc vờn đuổi.

-Nếu như thời gian quay trở lại, chị sẽ yêu em chứ?

"...vào chiều hè nóng bức... hay một ngày mưa ẩm ướt... tại con phố xưa cũ... khi dòng người tấp nập, hối hả... bất chấp kết quả... bất chấp tương lai... chỉ chú tâm đến nụ cười ấy... hiện lên trong đôi mắt của em..."

Cậu xoay người nàng lại, tay nâng sau gáy, nhẹ nhàng đưa đôi môi xích sát gần nhau. Nụ hôn sâu và nóng ẩm, hòa lẫn giữa sự ngọt ngào cùng chua chát.

Nàng từ từ mở đôi mắt cũng giống như việc hình ảnh Taeyeon thấp thoáng tan biến... hóa thành đom đóm chập chờn lượn bay...

Không còn hơi ấm... mất cả vòng tay ấp ủ... Mọi thứ tăm tối và sụp đổ. Tiffany khụy ngã, tay nàng quơ quàng trong không trung, cố bắt lấy những tia sáng mờ ảo đang lặn đi...

Taeyeon đi đâu?

-Chị.

-Taeyeon!?

Nàng quay đầu về phía tiếng gọi, không phải cậu! Từ phía xa, YoonA bước tới đỡ nàng đứng lên.

-Chị lại ra đây sao?

-Taeyeon...

Nàng yếu ớt nhìn vào khoảng không vô định trước mắt, lệ hoa lê tuôn trào chẳng dứt trên gương mặt xinh đẹp kia. Quang cảnh ấy, vốn chỉ là một cơn mơ đẹp đẽ nàng cố chấp giữ chặt. Đồng cỏ xanh nào chứ? Căn nhà gỗ ở nơi đâu? Mơ... một giấc mơ có cậu mà thôi...

Nếu hạnh phúc là một giấc mơ... em nguyện cả đời cũng không thức dậy...

-Chị, chị nói gì cơ?

YoonA mơ hồ hỏi lại điều vừa nghe từ miệng nàng. Nàng có cảm xúc? Nàng còn biết khóc, biết mang cho người khác cái nhìn cô độc đến tâm can...

-Taeyeon... đi tìm Taeyeon...

-Taeyeon!? Taeyeon đã chết rồi...

Chết rồi!

Tiffany nhướng đôi mắt ngấn nước lên ngơ ngác nhìn YoonA, cánh tay bấu chặt cô để đỡ lấy đôi chân đang run rẩy mất sức.

Nàng lắc đầu, cho rằng lời YoonA nói là hư ảo. Mới vừa lúc nãy, cậu vẫn ở đây kia mà. Vẫn nằm trên bãi cỏ ngắm nhìn nàng vui đùa. Cớ sao... khi tỉnh mộng, nỗi oan trái này lại ập đến? Giết chết đi niềm tin của nàng...

-Nói dối... nói dối...

Nàng vùng vẫy, xô ngã YoonA. Đôi mắt ánh lên vẻ hoảng loạn tột cùng. Nụ cười của cậu, tiếng đàn guitar ngân nga không dứt đang văng vẳng đâu đây. Tách sữa nóng còn tỏa hơi ấm. Tuyết rơi đáp nhẹ lên mái đầu nàng tựa bàn tay cậu đang âu yếm, xoa lấy chúng. Cậu ở đây! Bên cạnh nàng...

-Chị à... bình tĩnh lại có được không? Cậu ấy chết rồi... đã chết rồi...

YoonA lay vai nàng, hét lớn. Tựa một cú sốc quá mức, nàng muốn ngủ, ngủ để không phải nghe thấy thực tế đau lòng này nữa. Nhất định, cậu sẽ lại xuất hiện, sẽ lại ôm chặt nàng thôi...

...

"Cô thích sự nổi tiếng chứ...? Tôi chính là kẻ có thể đưa tên tuổi cô đến tận mây xanh."

"Không... tôi không cần..."

"Nào... có cần hay chăng thì cô cũng chẳng thoát khỏi đây đâu!"

"Bỏ ra! Cứu... cứu tôi với..."

"Hahaha"

...

-Cứu! Đừng mà, bỏ ra!

-Chị, tỉnh dậy đi... Chị...

Tiffany mở to mắt, chăm chăm nhìn về phía trước. Gương mặt lo âu của cậu dần hiện ra, thật rõ ràng. Kim Taeyeon...!?

-Chị, sao vậy? Gặp ác mộng à?

Nàng không trả lời, chỉ kéo cậu vào một nụ hôn sâu, nóng bỏng và sục sôi như nham thạch. Xót xa cùng hụt hẫng đan xen lẫn nhau. Nghẹt thở... nhức nhối... Đầy sự chiếm hữu... Vì sợ vuột khỏi tầm tay. Vì sợ mất đi vĩnh viễn...

Cậu ôm lấy cổ nàng, hơi thở nồng ấm phả lên chóp mũi, tông giọng ngọt ngào nhẹ tênh...

-Em đây rồi... đừng sợ nữa...

-Taeyeon...

Dù là ảo ảnh hư vô hay thực tại phủ phàng thì nàng mãi mãi chỉ cần có thế. Gói gọn trong vòng tay của cậu, nghe thấy nhịp thở đều đặn lên xuống, tiếng trái tim bơm máu khắp cơ thể đang cần mẫn làm việc. Nàng dẹp bỏ mọi điều mệt mỏi, khó khăn đã phải trải qua. Cùng cậu mơ chung một giấc. Vui vẻ, bình yên...

...

"Chị, em là Taengoo của chị này!"

"Tránh ra, đừng đến gần tôi!"

"Chị, chị không nhận ra em sao?"

"Tránh ra... không được chạm vào tôi! Có ai không? Cứu với..."

"Chị..."

"Hức... có ai không...?"

...

Mưa... mưa là hiện thân của những nỗi buồn trong quá khứ. Mưa là nhát dao xuyên thẳng lồng ngực, rồi rạch nát con tim... Tiếng mưa là tiếng nấc đứt quãng từ cõi lòng rỉ máu. Hạt mưa là nước mắt than khóc bi ai. Người đứng dưới cơn mưa, muốn dòng chảy ấy rửa trôi đi tổn thương mình phải chịu. Dù lạnh hay đau, thì chúng mãi là nơi kín đáo nhất để lấp đầy dòng lệ rơi xuống đất.

Tiffany lê từng bước chân mệt mỏi mà bước đi. Nàng chỉ một mực tiến về phía trước, không có mục tiêu cũng chẳng biết đích đến của bản thân ở đâu cả. Tại sao, đã bao năm rồi, giấc mơ tang tóc ấy cứ ám lấy cuộc đời nàng như cuốn băng định mệnh. Tua đi tua lại, liên tục thành cơn ác mộng chẳng buông tha.

Vô vàn hình ảnh lướt qua tựa tia sáng chớp nhoáng. Nhưng rõ ràng từng chi tiết. Nụ cười ngạo nghễ, thân hình to lớn, hộ pháp. Giết, chúng giết chết nàng rồi...

Giữa thực tại mơ hồ đó, nàng cứ hi vọng ai đấy sẽ xuất hiện cứu thoát nàng, che chở bảo vệ cho nàng khỏi loại cầm thú kia. Ôm nàng trong vòng tay mà an ủi...

Không sao, mọi thứ ổn cả rồi...

-Taengoo...

Đôi mắt nàng mở to, hai bàn tay gầy gò miết chặt da thịt. Nàng trốn trong một con hẻm khuất bên cạnh đường lớn, yếu ớt nhìn cơn mưa buốt rét xối thẳng lên người mình.

Những đôi chân hối hả chạy, chạy trốn mưa như sinh vật tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn. Họ bỏ rơi tất thảy mọi thứ đáng chú ý hơn cả điều khó khăn trước mắt, họ bỏ rơi nơi góc phố một cô gái luôn sợ hãi với thế giới này. Tàn nhẫn và đơn độc.

Và rồi, chỉ riêng một đôi chân ấy, chạy về phía nàng mà thôi. Bằng sự gấp gáp, lo lắng hiện hữu trên gương mặt của cậu, nàng ngẩng đầu lên nhìn thân ảnh đấy tỏa sáng giữa màn nước mờ mịt, âm u... Taeyeon, cậu cuối cùng cũng đã đến.

-Chị...

Taeyeon mỉm cười, yêu thương nhìn nàng. Ngay khi vừa mở mắt thức dậy, cửa phòng mở tung và cổng thì không đóng kín. Quan trọng hơn hết, hơi ấm nằm bên cạnh giờ lại trở nên lạnh lẽo. Cậu vội vàng đi tìm nàng. Vì Taeyeon đã từng hứa với lòng sẽ chăm sóc và bù đắp cho Fany mọi tổn thương nàng phải gánh.

Xuyên qua khoảng cách của cơn mưa hay một con đường lớn đầy trơn trượt và đọng nước. Cậu chỉ chú tâm đến sự hoảng sợ khổ đau của người con gái đó. Bỏ ngoài tai tiếng còi xe bị âm thanh ồn ào từ những hạt nước hợp lại lấn át.

Tiffany sững sờ, trông theo thân thể cậu đến ngây dại. Đôi bàn tay siết chặt thành nắm đắm, tia kí ức lại liên tiếp xẹt ngang đầu khiến nó nhức nhối. Lồng ngực nàng đập mạnh và trái tim tưởng chừng hẫng mất vài nhịp đập.

Dường như, con người đã để ý sự việc bàng hoàng vừa xảy ra. Họ vây quanh cậu, có người sợ hãi gọi điện báo cảnh sát, cứu thương. Vài kẻ lại xôn xao bàn tán. Cậu gắng gượng ngồi dậy, từng chút... từng chút... bò về phía con hẻm kia. Về phía nàng... Bàn tay cậu vươn ra, gạt đi những thứ che chắn người cậu yêu. Rồi cẩn thận lau sạch hàng nước mắt chảy dài trên đôi gò má lấm lem, tội nghiệp. Môi cậu vẽ nên nụ cười viên mãn, là vui trong đau đớn. Là mừng rỡ dù biết sắp chia ly...

-Chị... Taengoo đến rồi này.

Ánh mắt nàng dừng lại ở lời nói nhẹ nhàng của cậu. Tiffany đỡ đầu cậu tựa vào lòng. Không phải là ảo vọng. Thực sự, đứa trẻ cùng đoạn hồi ức xưa cũ đã lần lượt trở về.

-Taengoo...

...

"Sau này lớn lên, chị mà làm ca sĩ nổi tiếng. Taeng nhất định sẽ là quản lí trung thành cho chị."

"Không được, làm quản lí cực khổ lắm. Hay Taeng cố gắng làm bầu show đi."

"A, đúng rồi. Vậy thì mỗi ngày Taeng đều mời chị đến hát, mỗi ngày đều được nghe giọng hát của chị."

"Không sợ khán giả chán hay sao, bầu show Kim?"

"Dù cho họ bỏ về hết thì chị vẫn còn Taeng làm khán giả độc quyền mà!"

...

-Chị, sao lại khóc nữa rồi...? Ngoan, nín đi...

Máu từ mũi Taeyeon bắt đầu rỉ ra, hơi thở mỗi lúc càng chậm hơn. Nhưng nét tươi tắn ánh lên nơi đáy mắt khiến ai nấy đều cảm thấy xót xa.

Nàng cắn chặt môi, cố gắng nâng tay lau đi dòng máu đỏ hòa tan cùng nước mưa, trôi xuống. Sinh mệnh giờ đây, giữa sự sống và cái chết. Taeyeon vẫn nắm lấy tay nàng.

-Em ở đây, nhưng sắp phải rời khỏi. Chị hát cho Taengoo nghe được không...?

-Hát... cho Taengoo... hát...

Nàng nấc lên, gấp gáp gật đầu. Giọng ca cất cao, như cả thế giới chỉ còn có họ. Mang bao niềm đau khổ, lúc lạc loài, khi hoảng sợ vứt xuống đại dương, vùi lấp trong lòng biển xanh sâu thẳm. Ngân nga, vang vọng... thỉnh thoảng vương chút gì đó rất bi ai, rất tù túng. Mưa ngừng rơi, mi mắt cậu cũng dần nặng trĩu... ai đó chùi vội má vì cảm động. Nhân gian điên cuồng bỗng trở nên chậm chạp, thời gian bắt đầu điểm từng khắc cuối cùng... cho đến khi cậu khép mắt lại, thì thầm với nàng ba chữ đã rất lâu cố giấu tận đáy lòng.

-Taeng yêu chị...

Và xuôi tay nói lời chào tạm biệt...

-Taengoo!? Taengoo!?

Tiffany lay vai cậu, mái tóc ướt sũng rũ xuống, lướt qua gò má Taeyeon hờ hững. Đi rồi... người cuối cùng của cuộc đời nàng cũng đi rồi...

...

Tuyết trắng xóa giăng đầy lối mòn vào khu nghĩa trang tĩnh mịch. Nàng đã không tin YoonA rằng cậu thực sự đang yên giấc tại nơi này. Ba năm qua, Tiffany chỉ là một kẻ đáng thương cố chấp tồn tại trong những kỉ niệm đẹp ở quá khứ. Mà không nhớ chính bản thân mình từng chứng kiến cậu nằm say ngủ nơi đây. Một giấc ngủ ngon, không cần hằng đêm đều chập chờn vì nàng mà sợ sệt. Tiffany trốn YoonA đến, nàng muốn một mình gặp cậu, ôm lấy cậu mà vuốt ve, cưng chiều nhéo má. Ừ, như ngày xưa, khoảng thời gian ngập tràn tư vị hạnh phúc, an nhiên. Cùng tiếng đàn và lời ca bay bổng.

Ngôi mộ phủ tuyết, ẩn mình dưới tán tử kinh cao rộng, xinh đẹp. Màn đêm đen đúa không làm mất đi sự ấm áp của nó. Tiffany ngã mình bên cạnh, ánh mắt hướng về bầu trời đặc bông tuyết, hoa lệ và lãng mạn. Đáng lí ra, nếu là trước kia, chắc chắn cậu sẽ bước đến từ phía sau mà khoát lên vai nàng tấm chăn dày cộm rồi đặt vào lòng bàn tay tách sữa nóng thơm lừng. Còn bây giờ, ngay cả một chiếc khăn choàng cũng không. Chỉ có mảng áo mỏng lạnh buốt cả cơ thể mà thôi.

Chẳng phải em từng hứa sẽ đi cùng chị tới chân trời góc bể hay sao? Gì mà thiên trường địa cửa chứ? Tất cả, giờ đều không về đây nữa rồi...

...

"Nếu thời gian quay trở lại, chị sẽ yêu em chứ? Trong những năm tháng thanh xuân hoài bão, hôm mười lăm trăng tròn hay các ngõ ngách mà đôi ta dạo chơi. Cùng lời thề hẹn son sắt dưới chứng giám của thần nguyệt lão. Duyên kết thành chỉ đỏ trao nhau... Yêu trọn cuộc đời!"

"Nếu thời gian quay trở lại, chị nhất định sẽ yêu em. Chẳng cần đêm trăng tròn mười lăm. Không có lối đi nào tựa thi ca. Chỉ cần một hạt mưa rơi đúng thời điểm. Chỉ có nhân gian trần trụi vây lấy chúng ta. Nhưng vì em ở bên cạnh, với chị là đủ rồi!"

...

-Chị...

Tiếng gọi thân thuộc vang xa, nàng nhìn khắp xung quanh tìm kiếm bóng hình cậu. Kia rồi, từ trên trời cao, cậu chắp đôi cánh mà đáp xuống. Nụ cười ấy, vĩnh viễn đều dư dả yêu thương.

-Taengoo...

-Cuối cùng thì chị đã đến!

-Chị nhớ em...

Nàng ôm chầm cậu mà khóc. Taeyeon vuốt tóc nàng, chậm rãi, nhẹ nhàng. Sưởi ấm một trái tim tưởng đã đóng băng từ dạo ấy.

-Đừng rời xa chị có được không? Dù là thiên đường hay địa ngục. Chị vẫn muốn ở cùng em!

-Nếu phải chấp nhận rời khỏi thực tại? Xa lìa dương thế này... chị cũng đồng ý?

Cậu giữ vai nàng, chăm chăm hỏi. Tiffany mỉm cười, dùng ánh mắt chân thành nhất mà khẳng định.

-Chỉ cần đó là em. Bất cứ thứ gì, chị đều nguyện lòng buông bỏ.

Cậu nắm lấy tay nàng, dang đôi cách bay lên không trung, hướng về phía có nguồn ánh sáng rực rỡ, lấp lánh. Mặc cho đây là mơ hay thực, nàng cũng đã được ở bên đứa nhóc này. Mãi mãi không có sự ly biệt khổ đau.

...

"Nếu thời gian quay trở lại, chỉ sẽ yêu em chứ? Cùng nhau già đi, cùng xem lại những bức hình ố vàng xưa cũ. Nhìn xem đôi mắt đầy nếp nhăn kia đã từng trẻ trung thế nào? Và còn vài chuyện buồn lặt vặt đã xảy ra. Ta luôn nắm chặt tay nhau."

"Nếu thời gian quay trở lại, chị nhất định sẽ yêu em. Ai biết khi nào kết thúc? Chỉ biết là có thể cùng nhau phấn khích lựa chọn điểm bắt đầu. Mà kết thúc, thì mấy ai tìm được cách để lựa chọn?"

...

Vậy nên, chúng ta hãy từ từ vấn bước theo thời gian. Đi mãi không ngừng, cho dù trời đất có đổi thay...

...

Thân thể nàng được người ta phát hiện khi đã chết vì giá lạnh. Nhưng, mãi sau này họ cũng chẳng thể lí giải được vì lí do gì mà cô gái đó lại nở nụ cười hạnh phúc đến thế. Hay... nàng đã chọn lựa được một kết thúc vui vẻ cho mình. Cho cả cuộc đời lắm bất trắc, truân chuyên.

Mùa đông năm ấy, vốn dĩ là mùa giá rét nhất thập kỉ. Nhưng lại trở thành mùa đông của sự đoàn viên trọn vẹn...

Mùa đông năm 1988...

...

THE END.

#Thanie: Cái tựa chẳng có liên quan gì đến nội dung hết! Há há!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro