[Taeny] Spring Day - Au:YourSmile

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước chân sải dài qua từng con phố, cậu nghe loáng thoáng đâu đây có tiếng reo mừng gọi tên từ những con người quen thuộc, lật đật 

cúi người chào, cậu băng qua những người hàng xóm cũ, đôi chân bước thật nhanh hơn đến chỗ hẹn.

Từng hạt mưa tí tách rơi khi cậu rẽ vào con hẽm nhỏ dẫn đến ngọn đồi nơi cuối thị trấn. Cơn mưa khẽ chạm từng giọt xuống đôi vai gầy 

gò và lên cả mái tóc nâu tỉa ngắn, cậu đưa tay phủi nước mưa đọng lại trên tấm thiệp rồi ôm chặt nó vào lòng.

Mưa đầu thu. Cơn mưa bụi lưa thưa vài hạt nhỏ xíu cùng chút nắng hồng âm ấm, thi thoảng lại có luồng gió se lạnh thoáng bay ngang. 

Cậu thẩn thờ nhìn sắc cầu vồng hiện ra sau những giọt mưa be bé, tia nắng ấm áp chiếu xuống chiếc chìa khoá nhỏ ngay cổ áo cậu, sắc 

bạc từ nó chợt loé sáng, cậu đưa tay chạm thật nhẹ, bất chợt nhoẻn miệng cười.

~ /./ ~

Từng tia nắng ấm áp nhanh nhẩu len lỏi vào căn phòng khi cô bé kéo tấm rèm cửa sổ. Đưa tay hẩy nhẹ thanh chắn gỗ giữa hai cánh 

cửa, cô bé nhắm mắt tận hưởng cái lạnh man mát từ làn gió lướt khẽ qua da mặt.

Đôi môi thoáng nở nụ cười.

Tiffany yêu xuân.

Yêu cái tiết trời se lạnh từng cơn.

Yêu từng cơn gió thoang thoảng, chẳng hề vồn vã lạnh giá như gió đông mà cũng không mang theo chút oi bức, nóng nực của mùa hạ.

Cô bé cũng yêu cả cái nắng xuân dịu nhẹ làm xao xuyến lòng người.

1.

Tung tăng bước đi cạnh cha, một bên nắm chặt bàn tay chai sạm của ông, một tay cô bé đung đưa chiếc giỏ hoa xinh xắn. Đôi chân 

nhún nhảy trên con phố nhỏ, Tiffany đang cùng cha mình ghé thăm những người hàng xóm mới quanh đây.

Tiến gần đến dãy hàng rào trắng bên góc đường, đây sẽ là ngôi nhà cuối cùng cho ngày đầu tiên ở nơi ở mới của hai cha con. Bấm nhẹ 

chuông cửa, phía sau cánh cửa vọng ra tiếng lục cục, Tiffany hồi hộp nắm chặt tay cha, chờ đợi chủ nhân ngôi nhà đáng yêu và cũng là 

người hàng xóm mới của mình xuất hiện. Cánh cửa nhẹ mở ra, cô bé tò mò ngước lên, thoáng bất ngờ khi bắt gặp hình ảnh một đứa trẻ 

đáng yêu đang kiễng chân đứng trên chiếc ghế gỗ thấp, hai tay với lên cầm chặt nắm cửa, đứa trẻ ấy cũng đang nhìn cô bé với đôi mắt 

mở to đầy ngạc nhiên. 

- Tae Yeon !!!! Anh đã nói là không được tự tiện mở cửa kia mà !!!!!!!!! 

Từ sau bỗng một bóng người xuất hiện, anh ta nhấc bỗng cả thân người nhỏ bé của cậu rồi bắt đầu “trừng phạt” bằng những cái chọc 

lét. Mi Young cười tủm tỉm khi nhìn Tae Yeon vùng vẫy trong tay người anh trai và bật cười không ngớt. 

Cậu ấy thật đáng yêu ! 

Cô bé thầm nghĩ khi nhìn theo cả hai tiến sâu vào bên trong căn nhà.

Cuối chào người phụ nữ trung niên, Tiffany cùng cha ra về. Cô bé quay đầu nhìn vào dãy nhà kính nơi hai anh em Tae Yeon đã bước vào 

ban nãy, những tấm kính phản chiếu ánh sáng khiến cô bé không thể nhìn thấy gì bên trong, khẽ thở dài, Tiffany thất vọng quay mặt đi. 

Cô bé không hề biết chỉ ngay sau đó, cánh cửa kính bật mở và Tae Yeon cứ đứng nhìn theo mãi cho đến khi cả cả hai khuất hẳn sau con 

đường.

Vào một ngày đầu xuân ấm áp, cô và cậu đã gặp nhau như thế.

2.

Đã bốn ngày trôi qua, thế nhưng hình ảnh cô bé tóc ngắn cùng đôi mắt nâu to tròn vẫn cứ luôn xuất hiện trong đầu Tiffany. 

Thở dài … 

Không biết từ bao giờ mà cô bé hồn nhiên vô tư như Tiffany đã biết bộc lộ sự chán nản của mình như thế này. Cô bé chống cằm nhìn bộ 

hanbok được cha chuẩn bị sẵn đang nằm ngay ngắn trên giường. Dường như Tiffany đã chẳng còn mấy hào hứng khi biết mình sẽ phải 

tham dữ lệ hội tối nay một mình, cha đã không thể về kịp ngay đêm nay, cô bé bĩu môi tỏ ý giận dỗi khi ông đã không thực hiện được lời 

hứa của mình. 

Trời đã chập choạng tối, qua ô cửa sổ, Tiffany có thể nhìn thấy lũ trẻ gần nhà đang háo hức chạy nhảy xung quanh khoe bộ Hanbok đẹp 

nhất của mình, cô bé tựa đầu vào khung cửa, trong lòng lại nghĩ đến Tae Yeon, chắc hẳn giờ này cậu cũng đang nóng lòng mong đến lễ 

hội. Bỗng cô bé lại muốn gặp cậu. 

Tiffany thoáng đỏ mặt khi nghĩ đến điều đó. 

-

-

Kim đồng hồ điểm đến con số bảy, Tiffany ngắm mình lần cuối trước gương rồi vội vã thay giày và chạy thật nhanh ra khỏi cửa. Cô bé 

giật bắn khi suýt đụng phải ai đó ở phía bên ngoài. Cả hai lúng túng nhìn nhau, Mi Young mở to mắt kinh ngạc khi nhìn thấy Tae Yeon 

trong bộ Hanbok đang đứng trước mặt mình.

- Chào cậu…

Tae Yeon mỉm cười nhìn Tiffany, để lộ hai núm đồng tiền xinh xắn, cô bé lúng túng cúi chào, qua khoé mắt Tiffany có thể thấy phía đằng 

xa anh trai của Tae Yeon cũng đang vẫy tay với mình.

- Hanbok của cậu đẹp lắm.

Tae Yeon vẫn giữ nụ cười tươi tắn trong khi hai má Tiffany đã đỏ ửng trước lời khen của cậu.

- Mẹ tớ đã xin phép cha cậu cho cho chúng ta đi đi lễ hội cùng nhau. Vậy…cậu sẽ nhận lời chứ?

- S-sao cơ…Đi cùng?? … Tất nhiên là được màaaa !!!!!

Tiffan bỗng reo lên khi nghe thấy lời mời của Tae Yeon, nhận thấy cậu đang nhìn mình với ánh mắt ngạc nhiên, cô bé xấu hổ cúi gầm 

mặt xuống. 

- Đi thôi nào. Sắp đến giờ rồi đấy. Mà, cậu tên gì ấy nhỉ?

Tae Yeon bật cười khúc khích, cậu nắm lấy cổ tay Tiffany kéo cô bé đi.

- Ti-Tiffany…

- Ppani?

- Không…là Fany cơ !!

- Tippani?

- Khônggg…TI FFA NY !!

- Ppani Ppani !!

Cô bé bỉu môi khi người bạn mới cứ không ngừng cười và đọc thật to tên (sai) của mình. Hai bàn tay nhỏ nhắn đan vào nhau, Tae Yeon 

cứ cầm chặt tay Tiffany như thế suốt đêm. Và kể từ giây phút ấy, giọng nói ấm áp cùng gương mặt bầu bĩnh đáng yêu của cậu đã ăn sâu 

vào tiềm thức Tiffany - mãi mãi về sau này.

Cô và cậu – đã trở thành bạn của nhau từ cái ngày định mệnh ấy.

3.

Cậu đứng dựa lưng vào cánh cổng, cái đầu nhỏ nhắn đung đưa theo từng giai điệu phát ra từ chiếc headphone. Mỗi ngày, khi mặt trời đã 

nhô cao khỏi đỉnh núi, cậu sẽ lại đứng cạnh hòm thư be bé trước nhà cô, vu vơ hát vài câu, ngắm nhìn quan cảnh của buổi bình minh và 

đợi ai đó cùng đi học.

Chợt một cơn gió mạnh nổi lên khiến mái tóc cậu rối tung. Tae Yeon nheo mắt, cánh tay đưa lưng chừng bỗng khựng lại, cậu cảm nhận 

được có ai đó đang chạm nhẹ đầu. Cười tủm tỉm, cậu ngoan ngoãn đứng yên cho bàn tay ấy lướt nhẹ qua từng sợi tóc rồi chẳng mấy 

chốc, chúng đã vào nết ngay ngắn như ban đầu.

Rồi thì người ấy vỗ nhẹ vào đầu khiến cậu phải quay lại. Tiffany đang mỉm cười nhìn cậu.

Ngày nào cũng thế, suốt 10 năm qua, nụ cười đáng yêu ấy luôn là lời chào buổi sáng mà cô dành riêng cho cậu.

4.

Bánh xe tròn quay đều trên con đường đi đến lớp mọi ngày. Cả hai im lặng suốt quãng đường. Cậu ngồi ngay sau cô, ngước mắt nhìn 

những tán cây chồm ra từ vỉa hè cứ thay phiên nhau lướt qua mỗi khi bánh xe quay vòng. Cô ngồi ghế trước, chăm chú vào con đường 

thẳng nhưng vẫn có thể đoán được những gì cậu đang làm phía sau.

- Tớ sẽ thả cậu xuống đấy nhé !

Cậu bật cười khúc khích và vẫn không dừng lại, lúc nào cũng thế, trêu chọc cô là điều mà cậu không bao giờ cảm thấy nhàm chán. Tae 

Yeon lại tiếp tục dùng ngọn cỏ lau nghịch mái tóc cô. Tiffany bây giờ đã chẳng còn là cô nhóc với quả đầu nấm nghịch ngợm năm xưa, 

Tiffany giờ đây đã trở thành một cô thiếu nữ 17 với mái tóc dài thướt tha đầy nữ tính, thế nhưng dù có thay đổi như thế nào thì chỉ có 

duy nhất một thứ mãi không biến mất – đó là nụ cười tươi như nắng mai trên môi cô.

Tiếng cười của cậu vẫn không ngớt từ nãy đến giờ. Cô bĩu môi. Ngày nào cũng vậy, những khi đến lớp và tan trường, cô đều phải chở 

cậu đi như thế. Cô vẫn nhớ như in cái buổi sáng chủ nhật kì quặc khi cậu bỗng dưng chạy đến cùng chiếc xe đạp mới toanh rồi hớn hở 

nói:

- Từ ngày mai cậu chở tớ đi học bằng xe đạp nhé !

Thế là cậu nắm tay cô lôi đi bằng được, mặc cho cô nài nỉ, cố giải thích rằng mình không muốn tập xe, rằng cô sợ hãi như thế nào, thế 

nhưng Tae Yeon mặc kệ tất cả, vẫn nhất quyết đẩy người cô ngồi xuống ghế sau trong khi mình thì hí hửng leo lên phần ghế phía trên 

nơi mà vốn dĩ cô nghĩ cậu sẽ chẳng thể leo lên được với đôi chân ngắn cũn thế kia.

Đôi lúc cô tự hỏi tại sao cậu lại muốn cô tập xe trong khi lúc nào cô cũng có cậu bên cạnh, cậu chạy xe rất cừ và chắc chắn sẽ không an 

tâm khi ngồi phía sau một người mới tập như cô? Thời gian trôi đi, cả hai dần trưởng thành, suy nghĩ đã chẳng còn may mảy đọng lại 

trong Tiffany. Ngồi phía trước, cô không thể ngăn bản thân cứ một lúc lại phải quay đầu nhìn con người ngốc nghếch đằng sau mà chẳng 

hề có bất cứ có lí do nào. Và lần nào Tiffany cũng bắt gặp nụ cười đáng yêu cùng ánh nhìn chăm chú từ cậu dành cho mình. Cô cũng 

không thể phủ nhận một điều rằng cô luôn cảm thấy an toàn khi có cậu phía sau và cô cũng biết rõ một điều dù có thế nào đi chăng 

nữa, dù con đường phía trước có gồ ghề, khó khăn bao nhiêu thì cô sẽ chẳng bao giờ té xuống.

Vì cậu sẽ luôn ở đấy, ngay sau lưng cô.

5.

Tiffany bước đến hàng ghế đầu tiên, chọn vị trí gần nhất với phần sân của cậu rồi chầm chậm ngồi xuống. Tae Yeon mặc chiếc áo thun 

trắng, chiếc quần short xanh cùng đôi giày thể thao trắng. Cô mỉm cười nhìn cậu vẫn đang mải mê vào trận đấu, chầm chậm lôi từ trong 

balô một chai nước cùng chiếc khăn bông. Chiều nào cũng vậy, sau tiết học cuối cùng cô sẽ lại đến sân tập này xem cậu luyện tập.

- Pani ah ~

Cậu đưa vợt cho người bạn cạnh bên rồi chạy nhanh về phía cô. Cô vẫy tay chào cậu rồi đứng dậy khi cậu đã lên đến nơi. 

- Cậu bỏ lỡ mất mất màn đẹp nhất rồi đấy !

Tae Yeon hào hứng kể luyên thuyên đủ điều với cô, nào thì cậu đã ra đòn quyết định ra sao, tư thế của cậu lúc ấy tuyệt thế nào. Cô 

chăm chú quan sát cậu say sưa nói, tay vẫn không quên lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên gương mặt bầu bĩnh của cậu rồi cầm tay 

cậu lên, lau khô chúng trong khi vẫn không quên gật gù theo từng lời kể.

Tae Yeon là thế. Mỗi khi vui sẽ nói rất nhiều, nói về rất nhiều điều dù cho chúng chẳng hề liên quan đến nhau. Nhưng cứ mỗi khi cậu 

buồn thì sẽ chỉ ngồi im lặng, tựa đầu lên vai cô rồi vẽ nhưng vòng tròn vô nghĩa lên tay cả hai. Đôi lúc cô lại bắt gặp cậu nhìn mình với 

ánh mắt dịu dàng đầy khó hiểu, mỗi lúc như thế cô như bị cuốn theo ánh nhìn của cậu. Cô không thể hiểu cậu đang nghĩ gì và cũng 

không bao giờ hỏi, cô biết dù có hỏi cậu cũng sẽ chỉ mỉm cười cho qua. 

Cậu đối với cô, như một bí ẩn mãi không thể tìm ra lới giải chính xác.

6.

Mưa trút từng hạt nặng trịu xuống mái hiên sau cả ngày nắng *** gắt. Cô và cậu chống cằm chán nản nhìn đám học sinh chạy tứ tung 

dưới làn mưa. Đã gần một tiếng đồng hồ trôi qua nhưng cơn mưa không hề có dấu hiệu suy giảm, trời đã dần tối và hơi đất bốc lên thật 

khó chịu. Cậu đứng phắt dậy, cầm lên chiếc ô dựng sát mép tường. Cô thấy vậy cũng uể oải đứng lên, bước lại gần chiếc xe đạp.

- Cậu thật ích kỉ.

Tiffany cau mày giận dỗi khi cả hai cùng đi dưới cơn mưa tầm tã. Cậu nhe răng cười khì trong khi cô bước đi khó khăn với chiếc xe đạp 

nặng trịch bên cạnh. Đây chính là lí do mà cô chỉ thích ngồi lại dưới mái hiên và không muốn đi bất kì đâu mỗi khi cơn mưa kéo đến. Thật không công bằng chút nào, bao giờ cậu cũng bắt cô dắt chiếc xe đạp yêu quý của cậu, trong khi mình thì lại cầm chiếc dù bé tí tẹo 

và bước đi vô cùng thoải mái. 

Nhưng…còn một điều nữa cô cũng không hề biết, rằng thật bất công khi mỗi lần quay trở về nhà, cả nửa người cậu ướt sũng nước mưa 

trong khi cô thì lại hoàn toàn khô ráo.

Ừ thì…có lẽ, cậu ích kỉ thật đấy.

7.

Cậu ngước nhìn lên phía trên, quan sát bầu trời qua từng kẻ lá, tay vẫn nhịp nhịp vào dây đàn.

- Kim Tae Yeon !!!

Từ dưới chân ngọn đồi cậu vọng lên tiếng gọi tên cậu, Tae Yeon khẽ nhắm mắt, môi mỉm cười tủm tỉm.

- Tớ biết thừa cậu đang giả vờ ngủ, Kim Tae Yeon !

Cậu mở hé một mắt, nhìn theo cô gái đang thả người không mấy nhẹ nhàng xuống ngay bên cạnh .

Tiffany cố gắng lấy lại nhịp thở rồi cũng ngước lên nhìn bầu trời xanh ngắt không gợn chút mây, chợt cô khẽ lên tiếng:

- Tại sao cậu không nói với tớ?

Cô cố nén sự tức giận, giọng gần như bật khóc. Cậu vẫn ngồi im.

- Xin lỗi cậu.

Cô không đáp lại, chỉ úp mặt vào vòng tay mà khóc.

Cậu khẽ thở dài nhìn cô rồi cười nhẹ.

Một nụ cười thật buồn.

-

- Fany ! Xem nào, con thật sự muốn ở mãi trong phòng vào ngày sinh nhật thế sao? Mọi người đang đợi sẵn ở dưới nhà đây, chỉ đợi mỗi 

con thôi.

Cha vỗ nhẹ lên lớp chăn che kín cả thân người cô và dịu dàng nói. Cô đã ở lì trong phòng suốt từ khi quay trở về nhà. Hôm nay là sinh 

nhật lần thứ18 của cô và cái ngày đáng mừng này đã bị phá hỏng bởi tin cậu cùng gia đình nhập cư qua nước ngoài. Cô biết ước mơ của 

cậu, biết rõ tài năng của cậu và hiểu cả sự kì vọng từ gia đình dành cho cậu, thực hiện những tour diễn lớn trên toàn thế giới là điều mà 

tất cả mọi người trong gia đình đều mong muốn. Cậu giờ đã 18, cũng như cô, cậu đã thật sự trưởng thành, cậu không thể cứ mãi ở cái 

nơi nhỏ bé này cùng cô, ước mơ của cậu quá to lớn và cô không có quyền gì gây cản trở nó cả.

Nhưng cô không thể không buồn khi phải rời xa người bạn đã gắn bó suốt 11 năm qua. Không! Không phải chỉ là bạn, với cô cậu còn hơn 

cả thế.

- Pani …

Không biết cha cô đã bỏ đi từ lúc nào, giờ đây trong căn phòng chỉ còn mỗi cô và cậu. Tiffany không trả lời, vẫn vùi sâu mặt vào chiếc 

gối. Đột nhiên cô cảm thấy một bên giường lún xuống, tiếp sau đó là một vật thể nằm xuống ngay cạnh cô.

- Này …

Biết rõ người đó là ai nhưng cô vẫn ngoan cố không chịu nhúc nhích.

- Cậu mà không nhìn là sẽ hối hận cả đời đấy.

Đến lúc này thì bản tính tò mò trong cô đã thật sự nổi dậy. 

-Ta daaa ! Xem nàyyy!! Chúc mừng sinh nhật !!!!!

Cậu nhẹ thả tay, hai sợi dây chuyền bạc bỗng xuất hiện – một sợi có chiếc ổ khoá và một cái còn lại là chìa khoá nhỏ. Cậu thả sợi dây có 

ổ khoá xuống lòng bàn tay cô rồi đeo sợi kia vào cổ mình.

- Ngồi dậy nào. Tớ sẽ đeo cho cậu.

Tiffany ngoan ngoãn nghe theo. Cô không thể rời ánh mắt khỏi chiếc ổ khoá nhỏ xinh vừa được tặng. 

- Trong này là báu vật thế? Vật vì mà phải giấu kĩ như vậy?

Cô tinh nghịch hỏi, cậu bật cười khúc khích, thả phịch người xuống chiếc giường, cuộn tròn trong chiếc mền trắng thơm tho.

- Rồi cậu sẽ biết thôi.

Cả hai trò chuyện mãi cho đến khi thiếp đi cạnh nhau. Họ nói về lần đầu tiên gặp mặt, nói về chuyện cả hai đã cảm thấy như thế nào 

vào ngày lễ hội đầu xuân năm đó, rồi về những ngày họ bên nhau suốt quãng thời gian vừa qua, rất nhiều rất nhiều những kỉ niệm cô và cậu đã từng có cùng nhau. Cậu đã luôn bên cạnh cô và cô cũng vậy. Ngay cả khi cả hai đã chìm sâu vào giấc ngủ, bàn tay cô và cậu vẫn 

nắm chặt lấy nhau, hệt như buổi tối ngày lễ hội.

Lúc ấy cô đã ước mình sẽ được nắm tay cậu thế này, mãi mãi.

~/./~

Thấm thoắt 3 năm đã qua đi, cô lướt nhẹ ngón tay trên xấp thiệp cậu gửi trong suốt thời gian vừa rồi. Cậu gửi hình những nơi ghé qua, 

hoặc đôi khi đơn thuần chỉ là hình một món ăn hay thứ đồ vật độc đáo. Phía sau mỗi tấm thiệp luôn có những dòng chữ nắn nót của cậu.

Date…Month…Year…

How are you today?

Không một lời tâm sự, không một chút thông tin về những tour diễn sắp tới, tất cả những gì cô nhận được chỉ vỏn vẹn có như thế. Thế 

nhưng Tiffany lại không giận cậu, không cảm thấy buồn hay chán nản, dù cho cô bạn thân cứ luôn trách móc cậu vô tâm, thế nhưng trên 

tất cả, cô vẫn cảm thấy hạnh phúc. Chẳng phải cậu vẫn luôn quan tâm đến cô đấy sao? Không phải là sau một khoảng thời gian dài, 

không phải là lời hỏi thăm lịch sự của một người đi xa lâu ngày gặp mặt, là sự quan tâm qua từng ngày, cậu vẫn luôn nghĩ đến cô dù có 

đang ở đâu.

Thế nhưng thời gian gần đây không hề có một tấm thiệp nào được gửi đến. Rồi thì cô nghe được từ cha rằng ngày hôm nay cậu sẽ quay 

về Hàn Quốc. Vẫn hệt như ngày ấy, vẫn im lặng mãi cho đến phút cuối, cậu xem ra chẳng hề thay đổi chút nào. Cô khẽ cười khi nghĩ 

đến gương mặt lúng túng của cậu khi bị cô gặng hỏi lí do.

- Fany ! Tae Yeon đã về rồi đấy !!

Tiếng anh trai cậu vọng lên từ bên dưới sân, cô vui mừng chạy thẳng xuống nhà, tiến đến ngọn đồi quen thuộc trước đây

Cậu chắc chắn sẽ ở đấy.

~/./~

Mưa đã ngừng rơi, cả người cô đã ướt đẫm nước mưa, thế nhưng Tiffany không quan tâm, cô vẫn cứ sải từng bước thật dài lên nền cỏ 

xanh mượt. Gốc cây ngày nào đã hiện ra trước mắt, thế nhưng, cậu lại không có ở đó. Cô thoáng thất vọng, đôi chân dường như đã mỏi 

nhừ, Tiffany dựa lưng vào gốc cây, khẽ buông tiếng thở dài.

- Vẫn ngốc như trước nhỉ?

Tiffany mở to mắt kinh ngạc khi nghe thấy giọng tiếng cười khúc khích quen thuộc, Tae Yeon đang đứng ngay cạnh cô, cậu đã núp sẵn 

phía sau gốc cây từ lúc nào. 

-

-

Cả hai ngồi cạnh nhau, lắng nghe tiếng lá xào xạc va đập vào nhau.

- Tớ đã nghĩ là cậu quên chỗ hẹn này đấy.

Tae Yeon khẽ nói khi nghịch chiếc lá vàng khô trên tay.

- Là cậu đã nhắc tớ trước khi về đấy chứ.

Cô nheo mắt nhìn cậu rồi cả hai cùng bật cười. Tae Yeon hiểu rõ cô đang ám chỉ đến việc cậu đã không báo gì với cô khi quyết định quay về, trong lòng cậu thầm cảm ơn Tiffany vì đã không gặng hỏi nhiều về điều đó. Cô vẫn hiểu cậu thật nhiều…như trước đây. Chợt tia nắng 

xuyên qua khẽ lá chiếu thẳng xuống chiếc ổ khoá ngay cổ Tiffany, bất giác ánh mắt hai người chạm nhau, cô nín thở chờ đợi.

Lại một khoảng lặng xuất hiện giữa hai người, Cậu rụt rè lên tiếng:

- Ppani này…

- Sao?

- Cậu…có nhận được thiệp của tớ không?

Tiffany thở hắt, nhăn mũi nói:

- Tớ đang định hỏi tội cậu đây. Sao cậu dám đột ngột cắt đứt liên lạc với tớ như thế hả???? Khai ra mau. Có phải cậu ham chơi nên quên 

gửi thiệp không?

Tae Yeon bật cười khi cô đấm nhẹ vào đầu cậu. Cậu không biết nên trả lời câu hỏi ấy ra sao. Cậu đã rất băn khoăn không biết liệu cô có 

còn nhớ đến, có còn mong ngày cậu trở về như trước, thế vì thế cậu đã liều lĩnh lựa chọn giải pháp này để thăm dò phản ứng từ cô dù 

biết nó thật ích kỉ và quá đáng. Cậu không thể nói lí do này cho cô được, không thể nào…

- Vậy là cậu thừa nhận rồi nhé.

Cô bĩu môi, giận dỗi quay mặt đi. Bổng Tiffany cảm thấy có vật đè lên bên vai mình, là cậu đang tựa đầu lên vai cô. Bên dưới tay cả hai 

đã nắm chặt từ lúc nào, cô bất giác mỉm cười khi nhận ra điều đó.

Một lát sau, Tae Yeon đứng thẳng dậy kéo theo cả cô. Cô nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu trong khi cậu thì cứ mãi nhìn xuống bên dưới, 

lúc này cậu trở nên lúng túng một cách lạ thường.

- Tớ có cái này cho cậu đấy…

Cô cầm lấy tấm thiệp từ tay cậu, là hình cả haichụp khi còn bé. Tiffany mỉm cười, chầm chậm lật mặt sau của tấm thiệp lên. Cô nhìn nó 

thật lâu để đôi dần nhoè đi vì nước mắt khi đọc những dòng chữ phía sau tấm thiệp.

- Sao thế? S…sao cậu lại khóc?

Tae Yeon hốt hoảng lau những giọt nước mắt lăn dài trên má cô, cô vội vã lắc đầu rồi ôm chầm lấy cậu.

Tiffany nghẹn ngào nói khi vẫn đang thúc thích trên vai cậu.

- Cậu …

Tae Yeon im lặng chờ đợi.

- Tớ…tớ cũng yêu cậu, Tae Yeon !

Và cậu mỉm cười ^^

Date… Month… Year 1998 I Love You

The End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro