[Taeny] Star Of Love - Au:Jelly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tae thấy ngôi sao kia chứ ?

Tôi nhìn theo tay em đang chỉ lên nền trời đêm được điểm tô những ngôi sao lấp lánh, ngôi sao mà em chỉ tôi chỉ là một ngôi sao bé nhỏ giữa bầu trời đêm, nhưng lại sáng hơn bất cứ ngôi sao nào.

- em muốn nó sẽ là ngôi sao của chúng ta

Fany ngại ngùng vùi đầu vào lòng ngực Tae Yeon, cô thích những điều lãng mạn từ Tae Yeon mang đến. Nhưng dường như chỉ cần ở cạnh Tae Yeon là cũng đủ lãng mạn...

- em muốn nó mang tên chúng ta không ? - Tae Yeon nhẹ nhàng hỏi

- tên chúng ta ? - Fany tròn mắt hỏi lại

- uhm...TaeNy - Tae nở nụ cười tươi

- TaeNy ?

- nó được lấy từ tên của hai đứa - Tae giải thích

TaeNy - là chữ đầu của Tae Yeon và chữ cuối của Tiffany...Nó cũng giống như dù đi đến tận cùng chân trời thì vẫn sẽ tìm thấy nhau.

......................................................

- em phải đi thôi Tae à - Fany cuối gằm mặt

Tae Yeon chựng người lại, có lẽ cảm giác bây giờ của cô là bàng hoàng, chênh vênh và chẳng gì có ý nghĩa nữa.

- đi...đi đâu ? - Tae bàng hoàng hỏi lại

- bố muốn đưa em ra nước ngoài và... - giọng Fany nghẹn lại

Tae Yeon im lặng, im lặng để nghe câu nói bị bỏ lửng của Fany.

- bố muốn em chia tay Tae - nước mắt Fany chảy dài xuống má

- vậy em nghĩ sao ? - sau hồi lâu im lặng, Tae mới hỏi

Fany im lặng thay cho câu trả lời, cô chưa bao giờ làm trái ý bố mình dù là những chuyện nhỏ nhất.

Có lẽ có quá nhiều sự im lặng trong những cuộc nói chuyện này...

Là do im lặng tạo ra khoảng cách hay khoảng cách khiến ta im lặng...

Tae Yeon đã có quyết định cho câu nói ấy của Fany, dù có đau như thế nào thì cũng phải kìm nén nó lại khi nói ra những lời này...

- em không muốn xa Tae, em... - Fany nắm chặt tay Tae Yeon

- em đi đi - Tae Yeon buông thỏng cái nắm tay của Fany

- Tae... - sự hy vọng của Tiffany lung lay

- Em đi đi, Tae nói em không nghe lời Tae sao - giọng Tae Yeon bỗng lớn hơn, nó khiến Fany giật mình và xen kẽ với nước mắt

- Tae không giữ em lại sao ? - Fany hỏi trong vô vọng

- Không...không giữ - Tae Yeon cương quyết

- Tae... - Fany hoàn toàn không muốn việc này xảy ra

- Em đi đi, không cần lo cho Tae, nghe Tae nói không, đi đi - Tae Yeon đẩy Fany ra xa mình

- Vậy...Tae...đợi em...có được không ?

- ...

...............................................................

Fany đứng lặng ở sân bay, đống hành lý đã được appa cô đưa vào trong. Lo lắng nhìn màn hình điện thoại trong tay mình.

Bao nhiêu cuộc gọi không bắt máy, bao nhiêu tin nhắn không có hồi âm. Fany cắn chặt môi mình trong vô vọng. Cậu ấy không đến thật sao? Cậu ấy vô tâm đến thế sao?

"đến đây đi, nói với em ở lại cùng Tae, em nhất định không đi, em đợi Tae..." Fany gửi thêm một tin nhắn cho Tae Yeon.

Trong lòng cô hy vọng biết bao Tae Yeon sẽ xuất hiện và giữ cô ở lại. Nhưng rồi cái hy vọng đó vỡ tan từng mảnh vụn khi tiếng loa thông báo chuyến bay của cô sắp khởi hành.

Appa kéo cô vào trong mặc cho sự làm nũng của cô...

Cho đến khi máy bay lơ lửng trên không, nước mắt đã chảy ra từ bao giờ...

..............................................................................

Tae Yeon suy sụp hoàn toàn khoảng thời gian sau đó. Tự giam mình trong nhà, tránh tiếp xúc với mọi người.

Cô là kẻ tồi nhất trên đời này, ngay cả một tin nhắn cũng không dám đọc.

Không dám đối diện với sự thật...

Yêu ?

Cô yêu Fany bao nhiêu ?

Hay chỉ đơn giản là lời nói...

Yêu...nhưng lại buông tay

Yêu...nhưng chẳng làm gì khác ngoài việc đứng nhìn Fany dần khuất sau cửa cách ly của sân bay

Yếu hèn ?

Có...

Yêu ?

Rất nhiều ?

...

Nhưng kết quả thì tôi vẫn mất em, bởi chính bản thân mình không đủ can đảm để nắm tay em, kéo em về phía mình, ôm gọn em trong vòng tay...

Mãi mãi...

Cũng chỉ có thể nói tiếng yêu em...

...........................................................................

- chơi nốt bản này rồi về

Hyo Yeon nói to vào tai Tae Yeon, tiếng nhạc ở đây quá lớn để có thể nói chuyện với âm lượng vừa phải được.

Tae Yeon gật đầu thay cho câu trả lời, cô nhìn xuống chiếc đồng hồ ở cổ tay mình, hơn 2h sáng...

Tiến đến dãy bàn DJ, Tae Yeon đập tay với Yuri để hai người đổi vị trí cho nhau. Yuri vừa lên thay cho cô ít phút vì cô cần vào toilet.

Đeo healphone vòng ở cổ mình, Tae Yeon chỉnh lại chiếc nón. Nào, chơi nốt bản này rồi về nhà và đánh một giấc ngon lành đến tận trưa hôm sau.

Cuộc sống 3 năm qua cứ diễn ra như thế, êm đềm và không có gì xảy ra.

Có lẽ, từ khi Fany bỏ đi, à không, là do cô đã buông tay Fany ra, Tae Yeon luôn huyễn hoặc bản thân mình như thế. Tae Yeon thay đổi, thay đổi nhiều lắm.

Cô không ép bản thân mình quên Fany đi, cũng không bắt bản thân phải ngừng nhớ đến Fany mỗi khi nó muốn.

Cô sống với nó, như thế.

Và ngay lúc này đây, cô đang nhớ đến Fany, nhớ lắm...

- bản beat này, tôi dành tặng cho 1 người, rất đặc biệt đối với tôi

Tae Yeon nói vào chiếc micro đặt sẵn ở đó, những tiếng vỗ tay tán dương vang lên khắp bar.

Những nốt nhạc đầu tiên vang lên, lan tỏa cả không gian. Tae Yeon chỉnh âm lại cho hợp không khí ở bar.

- giọng nói đó...

Dù có bao nhiêu năm đi nữa, Fany vẫn không thể nhầm lẫn với ai được, giọng nói của Tae Yeon...

Chỉ có thể là Tae Yeon.

Xuống máy bay lúc gần nữa đêm, Fany không vội về nhà, cô muốn lang thang đâu đó, Soeul vẫn không thay đổi nhiều lắm...

Cô cũng muốn tìm kím hình ảnh quen thuộc ấy

Bao lâu rồi cô không được gặp con người ấy. 3 năm...

Con người tuyệt tình ấy có lần nào nhớ đến cô như cô nhớ đến mỗi phút mỗi giây...

Đến bây giờ, khi nghe được giọng nói đó, bao xúc cảm trong người cô như vỡ òa ra, cô muốn gặp Tae Yeon ngay bây giờ, muốn nhận được sự ấm áp từ vòng tay ấy.

Nhưng...chuyện ấy làm sao có thể xảy ra, sự xa cách và im lặng đã quá lớn để kéo cả hai về như lúc trước

...

............................................................

- hôm nay chơi tốt lắm

Hyo Yeon giơ ngón tay cái lên cho Tae Yeon và Yuri. Hai DJ của bar

- công việc mà - Yuri khiêm tốn trả lời

- cũng trễ rồi, hai cậu về đi - Hyo Yeon khẽ nhìn màn hình điện thoại

- uhm, vậy bye cậu - Yuri trả lời thay cho Tae Yeon

- cẩn thận - Hyo gật đầu

- ...

Yuri lấy xe ra khỏi khu vực để xe cho nhân viên, chạy đến chổ Tae Yeon đang xốc lại chiếc balo trên lưng mình và kéo chiếc nón từ áo khoác lên

- lên đi, tớ đưa cậu về - Yuri hạ cửa xe xuống

- àh, không cần đâu Yul, tớ muốn đi tản bộ - Tae Yeon nghiên đầu nhìn Yuri

- vậy tớ đi trước, nhớ cẩn thận - Yuri cho hạ cửa xe xuống

- ...

Nhìn theo đèn xe khuất dần, Tae Yeon thở dài, không khí càng về đêm càng lạnh dần thì phải.

Cô không chắc quyết định của mình là đúng, nhưng cô vẫn muốn làm nó, dù kết quả có như thế nào.

...

Fany cũng lặng lẽ đi theo phía sau Tae Yeon. Tae Yeon mà cô yêu thương rất nhiều đang đi trước mặt cô.

Fany cố ngăn trái tim mình lại để không chạy về phía trước mà ôm chằm lấy Tae Yeon như cô hằng mong ước.

...

Mở cửa vào nhà, có hay không Tae Yeon nhận ra sự có mặt của Fany ở rất gần đó.

- ra đây đi

Tae Yeon xoay người lại để nhìn cái bóng đen đứng khuất sau gốc cây đang từ từ tiến đến chổ cô

- Tae nhận ra sao ?

Cuối cùng thì Fany cũng lên tiếng

- sao em lại ở đây ?

Tae Yeon đặt một câu hỏi cho Fany thay vì trả lời

- em...muốn gặp Tae

- Tae...xin lỗi

Tae Yeon đẩy cửa đi thẳng vào trong nhà, giấu đi trái tim bị bóp chặt bởi sự kìm nén của lời nói

- Kim Tae Yeon...đứng lại đó cho em. Em là người đợi Tae, em mong chờ Tae từng giây, lúc nào cũng nghĩ đến Tae, em cứ hy vọng và rồi thất vọng. Nhưng em không bỏ cuộc vì em yêu Tae, nhưng rồi tất cả em nhận được là gì...câu xin lỗi của Tae, em không cần

Những u uất bấy lâu được Fany nói ra hết, cứ mặc cho nước mắt chảy cùng từng câu nói được thốt ra

Tae vẫn đứng đó, ánh mắt vẫn nhìn Fany. Vẫn khuôn mặt cương quyết như lúc đẩy Fany đi, tất cả là do cô, làm Fany khóc quá nhiều, bao nhiêu dỗ dành cho đủ, hay thật ra cô không đủ can đảm để làm lại

Fany không đợi được nữa, hết thật rồi, cô xoay người cất bước ra phía cửa

- người làm em nhớ nhiều nhất chính là Tae, người làm em khóc nhiều nhất cũng chính là Tae, để em một mình với những hy vọng mà toàn đạp nát hy vọng của em cũng chính là Tae...Tae chỉ muốn xin lỗi em vì tất cả...

Fany đứng lại, không bước đi nữa. Cái gì kéo cô đứng lại, chẳng phải là không còn gì nữa sao?

Là câu nói hay bàn tay của Tae Yeon

Có lẽ là cả 2

- ...để Tae được yêu em thêm lần nữa

Là giọng nói của Tae Yeon kề bên tai cô và vòng tay xiết chặt người cô như sợ mất đi hay là nụ hôn nhẹ nhàng nơi bờ môi kia

Cô không trả lời được, không trả lời được...

Yêu ?

Có...

Được yêu lại lần nữa ?

Tất nhiên...

Sẽ buông tay ra ?

Không bao giờ...

............................................................

Ngôi sao sáng nhất trên bầu trời kia sẽ mãi chỉ thuộc về chúng ta, mãi mãi

Ngôi sao ấy sẽ luôn sáng nhất dù có hàng ngàn ngôi sao khác xung quanh

Và chúng ta sẽ mãi chỉ là của nhau, mãi mãi

Nắm tay, tin tưởng vào nhau...sẽ cùng em đi hết quãng đường này

Dù ngày mai có ra sao, chúng ta vẫn sẽ yêu nhau...

Forever~

..............................................

Bonus:

- em còn nhớ ngôi sao của chúng ta không ?

- em không bao giờ quên.

- ừ...Tae đã mua nó...cho em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro