The one that got away

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vào kiếp sau
Em sẽ là người con gái của tôi
Chúng ta sẽ giữ trọn lời thề ấy
Dù cho cả thế giới có quay lưng

Vào kiếp sau
Tôi sẽ giữ em lại
Để bản thân không cần phải nói
Rằng em là người đã cất bước ra đi...

----------------------------------------------

Vào năm cô 18 tuổi, bọn họ có cùng một hình xăm đôi...

"Tiffany, hình xăm của em bị ba mẹ nhìn thấy rồi. Họ khi nãy vừa mắng em một trận."

Taeyeon cười thật sảng khoái khi kể lại sự việc cho cô gái kia nghe. Nàng nhăn mày, vươn ngón tay điểm nhẹ vào trán cô, vẻ mặt có chút không hài lòng nói.

"Đều tại em không nghe lời chị. Chị đã bảo đừng xăm mà."

Taeyeon nhăn mũi, vẻ mặt đáng yêu vòng tay ôm lấy eo Tiffany, ánh mắt đong đầy những yêu thương ấm áp dành cho nàng.

"Nhưng không phải chị cũng cùng em xăm hay sao?"

"Còn nói, là do em cứ nài nỉ chị mãi thôi."

Taeyeon mỉm cười trước lời nói của Tiffany. Nàng luôn như vậy, luôn thích cằn nhằn về những chuyện cô làm dù nhỏ hay lớn, Taeyeon yêu cái cách nàng mắng yêu cô mỗi khi cô đùa quá trớn cũng như những lần nàng đánh cô vì một chuyện ngông cuồng gì đó của cô.

"Vậy chị có biết vì sao em lại muốn cùng chị xăm hình hay không?"

"Làm sao chị biết, đứa trẻ như em luôn có những suy nghĩ khác người mà."

Tiffany dựa hẳn vào người Taeyeon, tùy ý hít lấy mùi hương ngọt ngào từ người kia, khoé môi nàng khẽ cong để lộ ra một nụ cười tuyệt đẹp.

"Chính là em muốn lưu giữ, rằng tuổi trẻ của em đã từng có chị."

Lời nói ấy khiến cả hai không hẹn mà cùng lúc im lặng...
Mãi cho đến sau này, lời nói ấy vẫn khiến con tim họ không ngừng thổn thức...

-------------------------------

"Tiffany, chạy, chạy đi!"

Tiffany chưa hiểu chuyện gì thì Taeyeon đã tới kéo tay nàng chạy đi. Nàng chỉ kịp nghe đằng sau có tiếng bước chân đuổi theo, cùng với đó là tiếng thét của một người đàn ông mà theo Tiffany đoán là ba của Taeyeon.

"Kim Taeyeon, trả chai rượu lại cho ba ngay!"

Taeyeon kéo Tiffany chạy đến công viên gần đó rồi tìm một chỗ nấp ông Kim. Cô nắm chặt tay nàng, ánh mắt lấp lánh niềm vui khó tả, cô nở một nụ cười.

"Mệt thật ha?"

Nàng nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng, vươn tay gõ nhẹ lên trán cô.

"Em lại làm ra chuyện điên rồ gì rồi?"

Taeyeon xụ mặt, bắt chước bộ dạng đáng thương của trẻ con khi bị người lớn mắng trước Tiffany.

"Em không có làm gì điên rồ. Em chỉ là lấy rượu của ba mang đến uống cùng chị thôi."

Taeyeon giơ chai rượu ra trước mặt.

"Đừng có dùng chị làm cớ. Em mới 18 tuổi mà dám học người ta uống rượu sao?"

Tiffany bấu vào hông Taeyeon khiến cô gái nhỏ đau đớn nhăn mặt. Cô hôm nay định làm người tốt mời nàng uống rượu lại bị nàng giáo huấn như thế này đây.

"Được rồi, chị buông tay đi, em sau này không dám nữa."

"Em đó. Làm ơn chín chắn lại đi."

Tiffany buông tay, nàng trong lòng có chút tức giận trước tính cách trẻ con mãi không lớn của Taeyeon. Đôi lúc, nàng cũng tự hỏi bản thân vì sao lại có thể yêu một con người nhiều tật xấu như thế này. Nhưng khổ thay dù đã biết rõ nàng lại càng lúc càng yêu nhiều hơn.

"Em chưa muốn lớn, em còn muốn làm đứa trẻ của chị thêm vài năm nữa."

Taeyeon cười tinh nghịch.

"Rượu cũng lỡ lấy rồi chi bằng chúng ta uống một ít nhé."

Rất nhanh chóng, Taeyeon mở nắp chai rượu, mùi hương từ nó khiến cô khao khát muốn nếm thử.

"Chỉ một chút thôi đó."

Tiffany nghiêm giọng.

"Vậy thì uống nào."

Taeyeon chẳng chút ngần ngại hóp một ngụm rượu. Bất chợt, hai tay cô giữ lấy vai Tiffany, rút ngắn khoảng cách của cả hai.

"Em muốn..."

Nàng chưa nói được hết câu đã bị bờ môi của Taeyeon chặn lại, cô đem toàn bộ số rượu trong miệng trao cho nàng. Cũng chẳng biết vì rượu hay gì đó mà sau đó mà cả hai đều cảm thấy bản thân say, say đến mức chỉ muốn cùng nhau chìm đắm trong xúc cảm ngọt ngào này...

-------------------------------------------------

"Taeyeon, chị xin lỗi..."

Tiffany với khuôn mặt hốc hác, đôi mắt sưng húp nhìn Taeyeon. Nàng đã cố gắng chạy trốn sự thật trước mắt nhưng không thể.

Tình yêu của họ là một câu chuyện vô cùng đẹp đẽ nhưng dưới ngòi bút của số phận rốt cuộc cũng bị biến chuyển sang một hướng khác. Hiện thực bao giờ cũng tàn khốc và nàng cũng là một trong những nạn nhân của nó. Phải, nàng vẫn còn yêu Taeyeon rất nhiều nhưng tình yêu ấy vẫn chưa đủ khả năng để che mờ lí trí của nàng, chưa thể khiến nàng vì nó mà quên đi những người thân của nàng.

"Chị không có lỗi gì cả Tiffany, chúng ta chỉ có thể trách số phận quá tàn nhẫn mà thôi."

Taeyeon tiến lên vài bước, vòng tay ôm lấy Tiffany vào lòng. Cô hôn lên mái tóc mình yêu thích, nước mắt theo đó cũng chầm chậm rơi xuống. Cô hiểu nổi khổ của Tiffany, họ đã không còn đường lui nữa khi mà mẹ Tiffany mắc bệnh tim, bà ấy muốn dùng vài ngày ngắn ngủi của mình để nhìn thấy Tiffany kết hôn cùng người đàn ông bà ấy đã chọn cho nàng.

Đã từng nghĩ sẽ cùng nhau đấu tranh nhưng đến cuối cùng vẫn không thể chống lại hiện thực trước mắt. Bởi vì quá yêu Tiffany nên Taeyeon ngoại trừ cách buông tay thì không còn bất kì lựa chọn nào, cô không muốn chứng kiến người con gái mình yêu dằn vặt bản thân giữa tình yêu và tình thân nữa.


"Taeyeon, em có thể hận chị đến hết cuộc đời này, bởi vì chị đã không giữ được những lời đã hứa cùng em."

Tiffany nghẹn ngào khóc, nàng hai tay run rẩy ôm lấy tấm lưng cô, nội tâm vì hơi ấm từ cô mà bứt rứt không yên.

"Đồ ngốc này, em yêu chị còn không hết thì sao có thể hận chị đây? Muốn hận, chỉ hận chúng ta có duyên mà không phận."

Giọng Taeyeon trầm hẳn đi, cô đang khóc, Tiffany có thể cảm nhận được điều đó. Trái tim của họ lúc này thật gần nhưng cảm giác ấm áp lúc ban đầu vì sao không còn hiện diện nữa, thay vào đó là đau đớn, quẫn bách, vỡ tan...

"Chị yêu em, Kim Taeyeon."

"Em cũng yêu chị."

----------------------------------------------

Mưa, mưa rả rích ngoài cửa sổ...
Gió, gió thét gào, thô bạo quật vào tán lá...
Bên ngoài lạnh giá vô cùng nhưng trong căn phòng này lại ấm đến khó tả.

Trên chiếc giường ấy, hai con người ấy say sưa thêu dệt lửa tình, họ quấn lấy nhau một khắc cũng không rời.

"Tae...yeon..."

Nàng nặng nhọc gọi tên cô, thanh âm vừa mệt mỏi vừa có chút vui sướng.

"Em yêu chị."

Taeyeon vừa hôn vừa thì thầm những lời ngọt ngào vào tai Tiffany.

Chỉ đêm nay nữa thôi nàng sẽ trở thành vợ của người khác, điều đó như một nhát dao cắm thẳng vào trái tim của Taeyeon. Cô đau đớn, cô cần nàng xoa dịu ngay lúc này, cô điên cuồng muốn nàng, cô muốn biến đêm nay trở nên thật khó quên với cả hai.

"Chị yêu em, chị không muốn em dừng lại."

Nàng hiểu được những khổ sở trong lòng cô, nàng cũng đau đớn khi nhận ra rằng chỉ sau đêm nay cả hai không còn thuộc về nhau nữa. Tiffany lúc này thật sự muốn khóc nhưng lại cố kiềm nén lại, nàng chỉ muốn để Taeyeon vui vẻ mà tận hưởng những phút giây yêu thương nồng nàn cuối cùng của cả hai.

"Fany..."

Taeyeon đột nhiên dừng lại, cô vùi mặt vào cổ Tiffany, không ngăn được cảm xúc đau đớn trong lòng mà rơi nước mắt, cô khóc, cả thân người run rẩy ôm lấy nàng. Điều này thật sự quá đau đớn, chúng khiến nhịp thở của Taeyeon trở nên khó khăn, thậm chí từng mạch máu trong người cô cũng có cảm giác như sắp vỡ ra vậy. Rõ ràng Tiffany đang ở đây, nàng đang ở rất gần cô, nhưng Kim Taeyeon vẫn thấy lòng mình như bị xé toạt. Nếu có thể, cô thực sự ước cả hai sẽ quên đi tất cả, rồi cùng nhau đến một nơi thật xa để xây dựng hạnh phúc, nhưng điều đó lại biến họ trở thành những con người ích kỷ mất thôi. Taeyeon và Tiffany không thể...

"Đồ ngốc, em đừng khóc..."

"Em yêu chị rất nhiều, Tiffany Hwang..."

"Chị cũng yêu em...hãy quên chị đi Kim Taeyeon."

----------------------------------------------------------

Mọi thứ của nhiều năm sau thật khác, Taeyeon nghĩ vậy. Cô đã có một khoảng thời gian dài sống trong cô độc. Và rồi suốt những năm qua, Taeyeon chưa một lần thấy lòng bình yên. Thời gian đâu thể nào xoa dịu những vết thương sâu hoắm mà đỗi lại còn khiến nó ngày một trầm trọng, trở thành nỗi ám ảnh của Taeyeon...

"Chị sẵn sàng gặp chị ấy chưa?"

Chàng trai trẻ nhìn Taeyeon, khẽ hỏi.

"Rồi."

Taeyeon mỉm cười đáp.

"Chị ấy ở đằng kia...vẫn luôn đợi chị..."

Chàng trai đẩy Taeyeon về phía trước, nơi mà người cô yêu đang ngồi hướng mắt nhìn khoảng trời rực rỡ trước mặt.

Lòng Taeyeon ngập tràn hạnh phúc, không, còn có cả đau đớn nữa. Bàn chân run rẩy bước, sự chậm chạp làm Taeyeon phát điên lên nhưng lại không thể nào điều khiển nó. Khoảng cách càng gần, trái tim lại càng rối loạn, vui buồn và cùng nhiều cảm xúc khác đều đan xen trong đấy.

"Fany..."

Tiếng gọi xé nát tâm can Taeyeon, ép cho nước mắt cô chảy xuống.

Tiffany xoay người ra sau, sự kinh ngạc ngập tràn trên khuôn mặt khi nhận ra người gọi tên mình là Taeyeon. Cô đứng hẳn dậy, bước đến đối diện Taeyeon.

"Sao em lại ở đây?"

"Thế em không được ở đây sao?"

Taeyeon lau vội dòng nước mắt, cố mỉm cười với Tiffany.

Giờ phút trùng phùng ngỡ như Tiffany sẽ có biết bao cảm động. Nàng sẽ chạy đến ôm lấy Taeyeon và nói rằng rất nhớ cô. Nhưng không... Nàng vươn tay tát một cái vào má của Taeyeon, nàng khóc, bất lực dựa hẳn vào người cô.

"Em là đồ vô trách nhiệm! Chị chẳng phải đã nói em hãy cố sống thật tốt sao?"

Taeyeon phì cười, cô không trách Tiffany vì cái tát vừa rồi. Cô ôm chặt nàng, như một cách khỏa lấp sự cô đơn của bản thân trong suốt những năm qua.

Ngày mà nàng lìa khỏi cuộc đời vì tai nạn xe, tâm hồn Taeyeon cũng chết đi từ đó. Cô vì lời hứa với nàng đành phải tiếp tục sống, mãi cho đến khi hoàn thành phần đời của mình, Taeyeon được thần chết gọi đến nơi này.

"Em đã sống đúng theo ý chị muốn và giờ em được quyền đến tìm chị. Tiffany Hwang, khi sống chúng ta đã để lỡ mất nhau, em không muốn khi chết cũng tiếp tục mất nhau nữa. Hãy ở bên nhau đi có được không?"

"Sao em vẫn ngốc như vậy?"

Tiffany nghẹn ngào hỏi. Nàng biết Taeyeon vẫn luôn yêu nàng như vậy, và đó là lí do nàng kiên nhẫn ở đây chờ đợi bao năm qua.

"Bởi vì em yêu chị."

Giọng Taeyeon nhẹ nhàng cất lên.

"Chị cũng yêu em, Kim Taeyeon."

Khi sống ta cùng người đứt đoạn tơ duyên
Nguyện lúc chết cùng nhau nối lại
Sinh tử khác chi dòng nước chảy
Chỉ tình yêu mới mãi mãi trường tồn.

-

END

Tung thính khuya, ngủ ngon nha mọi người~




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro