[Taeny] The Root - Au:Bon.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một dáng người bé nhỏ, khuôn mặt suy tư đang ngồi trên chiếc sofa trong căn hộ chung của họ.Không gian yên tĩnh và thời gian cứ vô tình lặng lẽ trôi qua như thế, đôi mắt màu nâu kia vẫn hằn sâu một nỗi buồn.

Trăng đã lên cao, những vì sao tỏa sáng lung linh trên bầu trời đêm thật đẹp làm sao nhưng khung cảnh diệu kì đó vẫn chưa đủ để mang đi sự đắng đo, muộn phiền của cô.Nhắm đôi mắt lại, cô vác tay lên trán cố gắng suy nghĩ để tìm ra một lí do để cô có thể tiếp tục hi vọng.

Đã có những lúc tình huống còn tệ hơn lúc này nhưng chưa bao giờ cô lại mắc kẹt quá sâu như hiện giờ và lí do không quá khó để biết được, đó là vì những lúc đó vẫn còn có một người luôn ở bên cô.

3:00

Ba giờ khuya và vẫn có một người mãi thao thức trong đêm, vẫn chưa có câu trả lời chính xác cho bản thân.

Thành phố vẫn chìm trong màn đêm, nhẹ nhàng trôi qua theo thời gian ~ 

.

.

.

.

.

“Taeyeon !”

“…”

“Taeyeon !!”

“Huh ?”

“Cậu để tâm trí ở đâu thế hả ?

“Có chuyện gì sao ?”

“Lại còn hỏi ! Aiss…”

“Tớ biết rồi, tớ sẽ tập trung hơn.”

“Hai li sinh tố dâu !”

“Ừ, có ngay.”

Sự thiếu tập trung, chậm chạp của Taeyeon cuối cùng đã bị Yul, chủ của phòng trà phàn nàn.Có lẽ giấc ngủ bắt đầu lúc ba giờ khuya và thức dậy vào năm giờ sáng là quá sức cho Taeyeon và phải, Taeyeon chính là người đã chìm trong nỗi buồn đêm qua. 

“Sao thế hả Tae-unnie ?” 

“Không sao ?”

“Unnie nói dối !”

“Đây Yoong, đem ra bàn đi.”

“Aiss, unnie thật là…”

Đưa vội cho Yoong hai li sinh tố để tránh đi những câu hỏi khó trả lời kia, nỗi buồn trong lòng cô vốn không ai có thể dễ dàng hiểu được.Taeyeon là một con người sống nội tâm, luôn che giấu bản thân mình bằng vẻ ngoài lạnh lùng.

Có lẽ vì thế mà chỉ những người có đủ sự tinh tế để cảm nhận được con người thật của Taeyeon thì mới có thể chấp nhận tính cách kì lạ của cô, số người đó không được nhiều cho lắm.

“Taeyeonie ! Có người đề nghị unnie hát kìa.”

“Tae không hát được đâu…”

“Nhưng có nhiều người đến để nghe unnie mà !”

“Bảo họ là Tae không khỏe.”

“Nhưng…”

“Cứ làm thế đi Yoong.”

“Dạ, em biết rồi.”

Với nụ cười cá sấu quen thuộc, cô nhóc Yoongie trông có vẻ đang rất vui vẻ.Yoong bước vội vào trong nơi Tae làm việc, nói về việc có nhiều người đến để chờ Taeyeon thể hiện những bài hát tình yêu nhẹ nhàng, lãng mạng như thường lệ.

Yoong nên biết rằng mọi thứ rồi sẽ sự đổi khác và Yoong đã nhận ngay một câu từ chối lạnh lùng từ Taeyeon, cũng như mọi vị khách bên ngoài kia.Dù rất thất vọng nhưng Yoong vẫn luôn phải tôn trọng, lễ phép với Tae nên đã gật nhẹ đầu, làm theo lời Tae nói.

“Xin lỗi nhé Yoong…”

Ngay khi Yoong bước đi, Tae đã buộc miệng nói khẽ.Rõ là Tae cũng rất trân trọng tình cảm mà Yoong dành cho cô, nhưng lúc này không phải là lúc để tỏ ra quan tâm người khác trong khi bản thân cô đang gặp khó khăn.

.

.

.

.

.

“Alo, Tae Tae à ! Cậu vẫn khỏe chứ ?”

“Ừ Fany, tớ vẫn khỏe ! Còn cậu ?”

“Hehe, rất tốt !”

“Chuyện bên đó sao rồi ?”

“Tốt lắm ! Tớ đã có được sự chú ý của nhà thiết kế nổi tiếng ! Alex !”

“Vậy à ? Thế thì tốt quá !”

“Tớ còn được anh ấy ưu ái cho xem bộ sưu tập thời trang thu đông 2012 nữa đấy !”

“Ừ, chúc mừng cậu…”

“À tớ quên mất ! Cuộc thi pha chế thế nào rồi ?”

“Fany à, tớ đã dành được giải nhất đấy !”

“Vậy à ? Thế thì chúc mừng cậu Tae Tae !”

“Ừ nhưng Fany à…Tớ nhớ cậu lắm...”

“Tớ cũng nhớ cậu…Tae à, chờ tớ chút !”

“Fany…”

Te … te …

Cuộc nói chuyện qua điện thoại đang dần vui hơn thì Fany bỗng dưng cúp máy, khiến mọi sự phấn khích của Tae tuột xuống hết mức.Chỉ là một cú điện thoại thôi và câu chuyện cũng chưa kéo dài được tới ba phút vậy mà với một lí do nào đó, Fany đã phải dập máy.

Khuôn mặt Tae lúc này thể hiện rõ vẻ thất vọng, từ cái cách Tae cắn nhẹ vào môi mình tới cách đôi mắt của Tae nhìn xuống đất.

“Taeyeon !”

“Chào cậu Sica…”

“Cậu sao thế ? Không khỏe à ?”

“…”

“Taeyeon.”

“Tớ ổn.”

Sica, người bạn cùng làm ở phòng trà bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Tae.Vì sự xuất hiện quá bất ngờ nên Tae đã không đủ thời gian để đeo cho mình chiếc mặt nạ lạnh lùng nữa, đôi mắt cô hiện đang hiện rõ nỗi buồn, sự tổn thương.

“Cậu…Đang nhớ ai đó phải không ?”

“…”

"Nào Taeyeon…”

Sica đã nắm gọn suy nghĩ của Tae lúc này và giờ là lúc để làm gì đó cho người mà cô luôn yêu thương.Tae đã không thể nào chối từ sự quan tâm mà Sica dành cho mình, và điều đó khiến Tae bỗng nhiên trở nên quá nhỏ bé, quá mỏng manh trong vòng tay của Sica.

Nỗi buồn vơi dần, lòng Tae cảm thấy nhẹ nhàng hơn khi Sica ở bên cô lúc này.Cái cách mà Sica để yên cho Tae tựa cằm lên vai cô khiến một hình ảnh hiện về bên Tae, không có sự khác nhau là mấy đối với trái tim đang nao núng của Taeyeon hiện tại.

.

.

.

.

Có một sự thật mà Taeyeon không thể phủ nhận rằng tình yêu giữa cô và Fany đang dần nhạt nhòa đi, khoảng cách là một trong những lí do khiến trái tim Tae dần quên đi sự hạnh phúc mà Fany từng mang đến cho cô.

Ước gì cho thời gian quay ngược lại lúc mà họ còn bên nhau để rồi Tae sẽ ích kỉ níu giữ Fany lại cho bản thân, sẽ nói ra hết những gì trong lòng Tae chứ không phải như lúc này, khi mà Tae đang tiếc nuối với sự đồng tình, vui vẻ ủng hộ Fany phát triển sự nghiệp tại Mĩ.

~ ~ ~ ~

Và thời gian dần trôi qua, những cuộc nói chuyện điện thoại ngắn ngủi, các cuộc gọi video qua skype cũng thưa dần đi.Mọi việc tưởng chừng đã ổn cho đến khi một ngày chuyện đó xảy đến tại căn hộ từng thuộc về cả hai.

Hình ảnh đôi tay Tae đang đặt trên má Sica, khoảng cách giữa đôi môi cả hai chỉ có ba centimet khiến Fany như bất động.Nhận ra sự xuất hiện bất ngờ của Fany, Tae liền đứng lên và bước vội đến phía Fany.

“Fany…Không phải như cậu nghĩ đâu !”

Chát !!

Cú tát của Fany không hề mạnh nhưng lại khiến cho trái tim Tae vỡ tan thành từng mảnh, đau hơn cả…

Bất chợt đôi mắt họ vô tình chạm nhau, đó đã từng là cách để họ thể hiện tình yêu dành cho nhau nhưng lúc này tất cả những gì họ nhận được là sự tổn thương.

Fany quay lưng, bước chân vội vàng rời khỏi căn hộ.Trong khi đó Tae vẫn đang sững sờ với sự việc xảy ra.Ngay khi Tae định đuổi theo Fany thì Sica liền tiến đến và nắm lấy đôi tay Tae.

“Taeyeon…”

“Tớ xin lỗi…Tớ không thể để Fany một mình được.”

“…”

Tae nhẹ nhàng rút bàn tay của mình lại, một câu nói ngắn nhưng cũng đủ để Sica hiểu rõ những gì mà Tae đang suy nghĩ.Nói rồi Tae quay lưng chạy vội ra ngoài, cố gắng để đuổi kịp Fany.

Những gì còn lại trong căn phòng này là sự thất vọng được thể hiện qua đôi mắt vô hồn của Sica lúc này và nỗi buồn của Fany còn đọng lại ở hộp quà nằm lặng lẽ dưới sàn nhà cùng với tờ giấy A4.

Những chữ cái màu hồng và tạo thành một câu dài, không phải là Sica muốn đọc nó nhưng vì chữ “Tiffany” màu hồng rất to cùng với một trái tim màu đỏ, kế đó là “Taeyeon” và có màu xanh nhạt đã bắt lấy sự chú ý của Sica.

Tiffany ♥ Taeyeon

Sica đã không thể ngăn được nụ cười của mình nở trên môi vì sự đáng yêu của cô gái mang tên Tiffany này.Có thể đó là câu trả lời mà Sica đã tìm kiếm bấy lâu, tất cả là sự khác biệt giữa cô và người mà Taeyeon luôn yêu thương.

.

.

.

.

Trong lúc mà Sica đang chìm trong những suy nghĩ của riêng cô tại căn hộ thì sự việc vẫn đang căng thẳng từng hồi với Taeyeon bên ngoài, trên con đường mà cô đã bước theo Fany từ nãy.

Vẫn không ai trong họ có thể nói lên một lời nào, cứ bước đi và bước đi.Mọi việc sẽ cứ diễn ra như thế này cho đến khi một cơn gió mạnh thổi qua đã cuốn lấy chiếc kẹp tóc của Fany và vô tình chiếc kẹp đã rơi vào tay của Taeyeon.

Fany quay lại, đôi mắt của họ lại chạm nhau.Tay Tae nắm chặt lấy chiếc kẹp, với hi vọng khá ngớ ngẩn rằng nó có thể giữ chân Fany lại nơi đây.Fany đã quyết định quay lưng và tiếp tục bước đi nhưng Tae đã vội nắm lấy tay cô lại.

“Fany, chờ đã !”

“…”

“Đừng…”

“Buông ra đi Taeyeon.”

“Xin cậu đấy…”

Fany cố gắng rút tay mình khỏi bàn tay của Tae nhưng không thành công, làm sao Tae có thể để Fany vuột mất dễ dàng như vậy khi mọi việc vẫn chưa rõ ràng.

“Cậu còn muốn gì nữa hả Tae?”

“…”

“Tớ nên tin lời Yul !!”

“…”

“Yul đã nói tớ rằng…Rằng cậu và một cô gái ở phòng trà trở nên rất thân thiết…”

“…”

“Và bây giờ…Cậu hãy nói đi ! Đó là sự thật ?”

“Phải và…Cậu không biết tớ đã như thế nào…Trong thời gian qua…Trái tim tớ dần héo mòn đi khi cậu xa…”

“…”

“Người tớ luôn yêu là cậu…Luôn là bờ vai tớ muốn tựa vào nhất nhưng…Cậu đã không ở đây khi tớ cần cậu…Fany…”

“…”

“Tớ đã…Tớ đã sai, tớ biết ! Tớ có lỗi và tớ xin cậu hãy tha thứ cho tớ…Tớ rất yêu cậu Fany…Tớ nhớ cậu…”

.

.

.

.

.

.

Cậu còn nhớ ngày đầu tiên ta gặp nhau chứ ? Cậu đã đến phòng trà, nơi mà tớ làm việc.Lúc đó tớ vẫn là một bồi bàn và đã vô ý làm đổ nước uống vào cậu, tớ đã tưởng rằng tớ sẽ phải nghỉ việc nhưng cậu đã đáp lại bằng một nụ cười hiền.Tớ không thể tin vào mắt mình rằng có một nụ cười lại xinh đẹp đến thế, đó là cậu Fany…Và đó là lúc chúng ta bắt đầu.

Tớ tin rằng cậu còn nhớ kỉ niệm một năm chúng ta ở bên nhau và cũng là ngày mà chúng ta chính thức dọn đến sống chung.Rồi theo sau đó là những ngày tháng tươi đẹp, tình yêu chúng ta tạo nên diệu kì biết bao.

Và một đêm, chúng ta đã cãi nhau.Cậu đã khóc rất nhiều và chạy ra khỏi nhà, tớ đã kịp thời giữ cậu lại và tớ nói với cậu…Về ngày đầu tiên mà chúng ta gặp nhau, những ngày tháng chúng ta hạnh phúc bên nhau…

Song ~

~ ~ ~ ~ 

“Cậu là điều tuyệt vời nhất mà tớ từng có, Tiffany.”

Tae đưa bàn tay mình luồn qua mái tóc của Fany, đôi mắt màu nâu của Tae dường như có thể chứa cả một bầu trời và lúc này, đôi mắt đó đang gửi cả một tình yêu còn hơn cả bầu trời dành cho Fany.

“Fany…Cậu sẽ phải quay trở lại New York…”

“…”

“Chúng ta sẽ lại phải xa nhau…”

“Tae Tae ~”

“Tớ…Tớ rất yêu cậu Fany…Luôn là như vậy..."

“Tae à, tớ cũng yêu cậu ! Bằng cả trái tim của tớ…”

“Tiffany, hãy nắm lấy cơ hội của cậu…Hãy tiến đến tương lai mà cậu muốn, ước mơ của cậu !”

“Hức…”

“Đây không phải là kết thúc…Không bao giờ.”

“Tae à, hức…”

“Đừng khóc nào, Fany của tớ…” – Tae đưa tay lên lau đi giọt nước mắt trên má Fany.

"Hức...Tớ phải làm sao đây Taeyeon...Hức..."

"Tớ vẫn sẽ mãi là Taeyeon của Tiffany...Vì thế đừng lo nhé !"

“Tae…Cậu có hứa rằng…Sẽ đợi tớ không ?” 

“Tớ hứa…Và cậu cũng thế nhé ? Đến khi mà chúng ta hiểu rõ được ý nghĩa của tình yêu này, hãy lại về bên nhau nhé ?”

“Được Tae Tae…Tớ hứa…Tớ hứa…”

Khoảng cách giữa họ dần rút ngắn lại, mùi hương dâu ngọt ngào từ môi Fany nhẹ nhàng cuốn hút Tae.Dành cho nhau một nụ hôn nhẹ nhàng, đủ để đem đến cho họ niềm tin để bước tiếp và tin vào tương lai sẽ lại bên nhau như lời hứa kia.

Sẽ có những lúc ta phải rời xa nhau, có thể là do bản thân chúng ta tạo ra hoặc do một hoàn cảnh nào đó.Điều quan trọng nhất rằng, ta có thật sự yêu nhau không ? Tình yêu có đủ lớn đến vượt qua mọi thứ ! Khoảng cách, thời gian, mọi thứ…

~ ~ ~ ~

“Tình yêu của cậu là đủ cho tớ.”

“Tình yêu của cậu cũng là đủ cho tớ, Taeyeon ~”

.

.

.

My Roots*

A tree can have many branches but only few roots…doesn’t matter how many people try to stomp on those branches…how many people try to break them…as long as the roots are still there holding it together the tree will still survive.

GOD & TETE ARE THE ROOTS HOLDING ME TOGETHER…!!

—-

Monday, February 06, 2006

100 years*

“If you live to be 100…I hope I live to be 100 minus 1 day…so I never have to live without you.”

If you aren’t me & you aren’t TaeTae then you wont understand it…

& you wont need to because only me and her can…

<3 Stepho*

.

.

.

.

.

“Tiffany, tớ yêu cậu ~”

“Tớ yêu cậu, Taeyeon à !”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro