CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời khỏi đồn cảnh sát, Taeyeon thấy Miyoung không được ổn cho lắm nên đã mở lời mời Miyoung đến nhà mình ở, khi nào tìm được ba mẹ của nàng thì về. Miyoung nhanh chóng đồng ý, vì nàng biết sẽ không có ba mẹ đón mình đâu.

Trên đường về nhà cả hai im lặng không nói gì với nhau. Chỉ suy nghĩ riêng mình.

"Haizz. Chẳng lẽ mình phải làm con người luôn sao?" Miyoung gào thét trong lòng.

"Ôi trời! Tại sao lại dính vô vụ này cơ chứ?" Và bên đây Taeyeon cũng vậy.

Đi khoảng 5 phút sau, Miyoung đi qua một khu phố nhỏ mà rất là nhộn nhịp. Có rất nhiều ngôi nhà nói tiếp nhau, các bạn nhỏ thì tụm năm tụm bảy chơi đuổi bắt, nhảy dây. Ôi làm cho Miyoung thích biết bao!!. Mà nàng không hiểu sao cái con người lùn hơn mình một tí kia lại đi nhanh đến như vậy?.

"Này, cậu đi chậm tí được không?"

"..." không trả lời mà vẫn đi tiếp.

"Yahh." Miyoung tức giận hét lên.

"Hửm? Cái gì?" Thấy Miyoung hét làm tim Taeyeon muốn văng ra ngoài luôn. Nên cô đã dừng và quay lại phía Miyoung hỏi.

"Cậu giỡn hả? Nãy giờ kêu cậu đi chậm lại mà cậu vẫn đi nhanh." Miyoung khó chịu nói.

"Ủa? Cậu có kêu tôi hả? Sao tôi không nghe ta?"

"Yahhh."

"Thôi giỡn, nữa cậu có kêu tôi nhớ kêu tên, không thôi tôi không quay lại đâu." Thấy nàng có vẻ tức giận nên Taeyeon nhẹ nhàng nói.

"Thế bây giờ đi được chưa?"

"Được rồi."

Nói xong cả hai đi song song với nhau mà vẫn tiếp tục không nói gì. (-.-)

Đi thêm được một tí nữa. Taeyeon và Miyoung dừng lại trước cửa hàng 'Bánh gạo Mrs Kim'.

"Nhà cậu đây hả?" Miyoung hỏi.

"Ừm."

"Ú uôi. Nhà cậu đẹp thật đấy."
Miyoung rất là thích ngôi nhà này đó nha. Biết sao hông? Tại vì trên tấm biển hiệu nhà Taeyeon á, có màu hồng. Ha ha. Miyoung rất thích màu đó nha. Chưa hết đâu, xung quanh ngôi nhà có hình trái tim nữa cơ. Ôi! Đẹp tuyệt.

"Đi vô nhà thôi."

"Okề."

Miyoung đi từ từ vào nhà của Taeyeon, nàng cố gắng chiêm ngưỡng hết cái ngôi nhà phải nói là tuyệt này. Lúc này Miyoung quay sang hướng bên kia thấy còn một cái cửa bằng gỗ khác nên hỏi :

"Nhà cậu còn một cái phòng nữa hả?"

"Đâu?"

"Đó" Miyoung chỉ tay về hướng đó.

"À. Cái đó là ngôi nhà chính, còn chỗ cậu đang đứng là nơi để bà mình bán thôi."

"Quào, còn một ngôi khác sao?"

"Ừm."

Thật là vi diệu nha, nhà Taeyeon bằng hai ngôi nhỏ nối lại. Ôi trời! Miyoung sắp ngạc nhiên đến ngất rồi đây này. Bao lâu nay nàng chỉ đi dẫn dắt linh hồn về nơi đó thôi chứ chưa bao giờ vô nhà của ai. Bây gìơ được vô nhà của Taeyeon, không ngờ là nó vi diệu đến vậy. Ôi! Không phải dạng vừa.

"Cậu có đói không?" Taeyeon thấy nàng cứ ngắm nhà mình mãi mà hình như từ lúc gặp cô ấy đến giờ mình chưa có ăn gì nên hơi đói và hỏi nàng để nấu luôn.

"Ừm. Có chứ. Sáng gìơ chưa được ăn gì hết."

"Ừm. Vậy đợi tí đi. Có mỏi chân thì ngồi đi, tôi đi làm bánh gạo cho. "

"Ừm."

Taeyeon đi vào bếp. Cậu cũng không hiểu vì sao mình lại làm thức ăn cho con người đó nữa, vì cậu ít khi làm thức ăn cho ai lắm trừ khi là người thân hoặc là người cậu rất là mến.( mến người ta rồi chớ gì, ha ha.)

Còn về Miyoung thì nàng đang rất là chán nên thử dùng phép thuật coi mình khi thanh người sử dụng được không. Thế là nàng dùng đôi mắt của mình để cố duy chuyển đi cái ly nứơc ở trên bàn. Và một điều mà nàng không thể ngờ đó chính là, Phép thuật của nàng vẫn bình thường. Làm nàng rất vui và khó hiểu vì nàng đọc sách thì có đoạn nói 'nếu thiên thần trở thành người thì sẽ mất đi tất cả phép thuật.'

"Quao, mình vẫn còn phép thuật, thật là khó hiểu nha. Hay là sách không đúng." Nàng nghĩ thầm trong bụng.

--------------------

Sau một hồi hí hục ở trong bếp thì cô đã làm xong phần bánh gạo mà cô cho là nó ngon. Cô lấy hai cái đĩa và hai cái muỗng. Sau đó cô lấy giá lớn múc phần bánh vào điã và đem lên bàn.

Cô bưng lên để trên bàn và thấy nàng đang ngủ. Nhìn khuôn mặt đang ngủ này của nàng thật là đáng yêu à nha. Bây gìơ nhìn kĩ lại thì nàng rất là đẹp, làn da trắng hồng, làn mi cong vuốt, còn đôi mắt mỗi khi cười lên thì nó sẽ tạo thành hình trăng khuyết, cô thích nhất là đôi mắt ấy. À còn cái mũi cao cao ấy nữa, cô dời đên môi của nàng, một đôi môi hồng hồng hết sức là... gợi cảm.

Taeyeon cuối người xuống, cô không hiểu vì sao mình lại muốn chạm vào đôi môi ấy đến vậy. Nhưng không muốn giải thích chi nữa, trâi tim cô mách bào cô nên nhanh chạm đến nó đi. Cô không thể kháng cự trước đôi môi đó nữa, cô từ từ di chuyển đôi môi của mình xuống từ... từ. Đến lúc cô gàn chạm vào được thì nàng thay đổi tư thế ngồi. Thế là xong Taeyeon không hôn được nàng và điều quan trọng nhất là mặt của cô đang rất là đỏ.. ha ha.

.
.
.
.
.
.
.
.
Tôi biết cậu đã thích tôi, mà vì sao cậu lại khó gần đến vậy. Dù chúng ta đang ở rất gần nhau nhưng lúc nào tôi cũng thấy cậu cũng rất xa.

End chap 4.

TBC...

-----------------
Nhờ sự góp ý là mình nên đọc sách nhiều hơn của một người mình".." nên mình đã cố gắng mượn rất nhiều sách về đọc và thật sự nó rất mệt nhưng cũng nhờ người đó mà mình cảm thấy rất là vui vì mình có thể viết fic tốt hơn lúc trước.

Cám ơn chị nhé <3 💜

사 랑 헤 요 😘

Bình minh khuất lấp sau màn đêm. Như nỗi lòng em. Chất chứa lâu nay, người đâu nào hay biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taeny