➋➋. TRAO ĐỔI NGANG GIÁ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Mĩ Anh muốn chạy trốn, nhưng đôi chân lúc này lại như đang mọc rễ, trì trệ không chạy đi được.

Suy nghĩ của cô đang phải đấu tranh một cách kịch liệt giữa hai hướng giải quyết.

Nếu như ở lại, sẽ đồng nghĩa với việc cô phải chấp nhận hết tất cả những điều kiện không hợp lý của tên đàn ông biến thái này đưa ra.

Chạy trốn? Không, không thể được.

Nếu như bây giờ cô chạy đi, ba Hoàng sẽ như thế nào? Dì Trịnh và chị cô phải làm sao? Nhà của cô nhất định sẽ tan nát.

Nghĩ tới đây, Hoàng Mĩ Anh cố lấy can đảm.

Kiên định ngẩng đầu lên, nhìn Kim Thái Nghiên khẽ mỉm cười.

"Tổng giám đốc Kim, ngài nói đi, điều kiện của ngài là gì?"

"Làm tình nhân của tôi đi, đến khi nào tôi chơi chán thì thôi." - Ánh mắt của Kim Thái Nghiên căn bản không nhìn đến cô mà lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Anh...anh bị thần kinh hả?" - Hoàng Mĩ Anh xoay người muốn rời đi.

"Tìm bệnh viện tốt hơn cho ba cô đi, cả bác sĩ tốt nhất nữa. Ông ấy chắc chắn sẽ hồi phục." - Giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên sau lưng cô.

Hoàng Mĩ Anh ngay lập tức khựng lại, cô bắt đầu cảm thấy do dự.

Cô vô cùng vô cùng chán ghét cái điều kiện lưu manh và hoang đường là muốn cô làm tình nhân của hắn kia, cô hẳn là nên không cần nghĩ ngợi gì thêm mà tát thẳng vào mặt của hắn một cái, nhưng giờ đây cô lại do dự...

Điều kiện của hắn quá mức hấp dẫn đi. Bệnh của ba, đúng là vì không có tiền nên mới không trị khỏi được. Nếu như có thể tìm được bệnh viện hạng nhất, do bác sĩ tốt nhất đảm nhiệm phẫu thuật cho ba, ông ấy nhất định sẽ khá hơn bây giờ nhiều.

Nhưng, cái giá phải trả để ba hồi phục lại sức khỏe, lại chính là bản thân cô.

Đem thân mình đi bán cho cầm thú...

"Nghĩ thông suốt chưa?" - Kim Thái Nghiên nhìn chằm chằm vào bóng lưng cứng nhắc của cô, khóe môi cong lên. Phụ nữ, đều là những món hàng hóa dùng để kinh doanh. Và, Hoàng Mĩ Anh cũng không ngoại lệ.

Kim Thái Nghiên đi tới, bàn tay lửa nóng ôm lấy cơ thể cô từ phía sau, lòng bàn tay nóng bỏng bất ngờ chạm vào thân thể vốn đang mất nhiệt vì đắn đo của cô khiến Hoàng Mĩ Anh giật mình.

Hoàng Mĩ Anh nhìn chằm chằm vào bàn tay phía trước người mình, cô cảm thấy thật sự ghê tởm con người đó, rất muốn quay lại mắng chửi tên đàn ông biến thái kia một trận cho đã rồi trở về, nhưng cuối cùng, cô vẫn không đẩy hắn ra. Đồng hồ đã điểm năm giờ kém mười rồi, chỉ còn lại vỏn vẹn mười phút ngắn ngủi, cô chỉ còn lại thời gian mười phút ít ỏi để cân nhắc lời đề nghị mà hắn đưa ra thôi.

Cô còn có lựa chọn nào khác sao?

Ba cô buôn bán phá sản, cô vì muốn tiết kiệm tiền, sau khi đi làm xong phải đi bộ qua mười mấy trạm xe buýt mới có thể về đến nhà. Cô căn bản đã không còn sự lựa chọn nào khác rồi.

Danh dự? Trước thân thể bệnh hoạn nằm trên giường của ba cô thì danh dự là gì? Ba Hoàng khi xưa đã từng rất năng động, thế mà bây giờ chỉ như một cái xác nằm một chỗ ở đó, không thể nói chuyện, cũng chẳng thể nhúc nhích, trông có khác gì cái xác chết đâu?

Danh dự, trước sự khắc nghiệt của cuộc sống, không đáng giá một xu.

Vì mục đích ba cô có thể khỏe mạnh trở lại, bán đi cơ thể đã bị vấy bẩn này của bản thân, cô cũng không có gì thua thiệt.

Trong sạch của cô, vào cái đêm hôm đó, đã bị một tên đàn ông nào đó, không biết mặt, cũng chẳng biết mũi hung hăng phá hủy mất rồi. Thất thân một lần cùng với thất thân mười lần thì có gì khác nhau đâu?

Học trưởng Lý...

Hoàng Mĩ Anh bỗng nhiên lại nhớ đến khuôn mặt nho nhã của Lý Thành Hoa, trái tim ẩn giấu một trận đau nhói.

Lý Thành Hoa, anh đã từng đứng dưới bóng cây hoa anh đào chờ cô tan học, nụ cười của anh còn ấm hơn cả gió xuân. Anh nói: "Anh Anh, mau lớn lên đi, chờ đến sinh nhật tuổi mười tám của em, anh dẫn em đi xem biển."

Lý Thành Hoa, khi có mấy tên côn đồ ở ngoài trường muốn động tay động chân với cô thì thiên thần lại đột nhiên xuất hiện, sau một trận đấm đá ầm ĩ, từ đó không ai dám động vào Hoàng Mĩ Anh nữa. Một người nho nhã, lịch thiệp như thế, một người vì muốn bảo vệ cô mà không ngại đánh nhau với người ta, cam tâm vì cô mà nhận lỗi trước toàn trường.

Học trưởng Lý...

Ánh mắt của Hoàng Mĩ Anh bỗng trở nên mơ hồ, nước mắt vốn đã được cô kìm nén rất lâu, rốt cuộc đến giờ phút này cũng không nhịn được, nặng nề rơi xuống. Từng giọt, từng giọt trong suốt thi nhau lăn dài, nếm vào trong miệng liền trở nên cay đắng lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro