{Phần 9: Mở đầu ... }

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Taeyeon cầm tay Miyoung và chạy một mạch vào phòng, đóng cửa một cách nhẹ nhàng rồi thở phào. Miyoing thì vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa diễn ra nên cứ ngơ ra, một lúc sau liền hỏi

M: - Taeyeon ? chuyện sao ? Tưởng cậu cho tôi xem thứ bất ngờ ?

T: - Tiểu thư ! Lúc này không được, xin thứ lỗi !

M: - Tại sao lại kéo tôi về, phải cho tôi chào umma đã chứ, hiếm lắm mới thấy umma về sớm như vậy !

T: - Tiểu thư, thành thật xin lỗi ! Tôi nghĩ nếu tiểu thư nhìn vào đó chắc ngất mất !

M: - Trong phòng sao ? Umma dẫn trai về nhà ? Không phải, umma không làm thế đâu !

T: - Không phải, chủ không dẫn trai về nhà đâu ! Dẫn gái thì đúng hơn !

M: - Hay lại dẫn chồng người khác về nhà ?

T: - Đó mẹ tôi, xin lỗi nha tiểu thư ! Tôi không biết nữa !

M: - Vậy tôi đi tắm, cậu xuống nhà dọn cơm đi rồi tẹo mời umma xuống !

T: - Vâng !

  Taeyeon đợi Miyoung đi vào tắm hẳn rồi mới chạy ra đóng cửa và đi vào phòng bên kia. Vừa đến nơi Taeyeon đã nói tỏ vẻ hụt hẫng

T: - Umma ! chủ ! Hai người vừa làm trò vậy hả !

KT: - Ta thay quần áo cho em ấy !

Kim Tổng cứ tự nhiên mà phun hết ra không để ý đến Hwang Tổng ngồi bên cạnh đang mặt đỏ như ăn nhầm ớt

T: - chủ ! Tiểu thư tắm xong sẽ vài câu hỏi để hỏi người đấy ! Người nên chuẩn bị sẵn !

HT: - À ... ! Con chắc lại nghĩ linh tinh rồi !

T: - Còn mẹ nữa ! Làm thì cũng phải đóng cửa hẳn hoi chứ !

KT: - Chỉ thay quần áo thôi ! Con làm phải ghê thế Yeonie !

T: - đời thủa nhà ai thay quần áo cho nhau còn " hấp nhân tạo" không ?

KT: - Thế mới gọi thay quần áo chứ !

T: - Aish ... mẹ còn không về đi !

KT: - Ta sẽ còn đây dài dài ! Công việc ta đã bàn giao lại cho người khác rồi !

T: - Wtf ? đây ? Dài dài ? Chỗ này không đủ sức chứa mẹ đâu !

HT: - Không sao đâu ! Mẹ cậu muốn thì ta cũng không do để từ chối hết ! chẳng phải rất vui sao ? cùng nhau như gia đình vậy !

KT: - Chúng ta gia đình !

T: - Tch ... Hai nguời quá ha ! Rồi tẹo tiểu thư hỏi thì liệu nói ha ! Con đi xuống dọn cơm, hai người cứ nghỉ đi !

Nói rồi Taeyeon cúi chào và đi ra ngoài rồi đóng cửa. Kim Tổng và Hwang Tổng nhìn nhau cười nhẹ rồi hôn, Hwang Tổng nhìn ra cửa nói

HT: - Taeyeon thường khó tính trầm cảm như vậy sao ?

KT: - Con chỉ lo lắng cho tôi quá thôi ! Em đừng lo, không trầm như em nghĩ đâu, chỉ từ nhor con đã tự lập cho mình một quy luật sống chuẩn mực thôi !

HT: - Miyoung cũng vậy ! Lên 3 tuổi đã cái nhìn về cuộc sống tự lập của chính mình không phụ thuộc vào em chút nào nữa ! Lên 5 tuổi đã bắt đầu vừa học vừa làm tài chính rồi ! Thấy tự lập được như vậy em vui lắm, nhưng em cũng muốn thể tìm được một người mà dựa dẫm vào !

KT: - Hai đứa nhóc này giống nhau thật ha ! Phải chi mai sau chúng cứ đến với nhau luôn phải tốt không !

Kim Tổng vừa nói xong thì Hwang Tổng mắt sáng rực lên mà nhảy cẫng trên cái giường king size rồi nói một cách vội vàng.

HT: - Em với chị giúp tụi đến với nhau đi !

KT: - Làm mối sao ?

HT: - Đằng nào Taeyeon cũng giúp chúng ta gặp lại !

KT: - Giờ chúng ta giúp lại hai đứa oke !

HT: - Thông minh lắm !

Từ dưới nhà, tiếng của Taeyeon vọng lên tầng

T: - Umma, chủ, hai người xuống ăn cơm đi !

HT/KT: - Ta biết rồi !

Hwang Tổng và Kim Tổng nhìn nhau cười rồi xuống nhà ngồi vào bàn ăn mà hỏi

KT: - Miyoung đâu con ?

T: - Tiểu thư đang tắm rửa trên phòng ! Mẹ và bà chủ cứ ăn đi, con lên xem tiểu thư !

HT: - Bảo con bé nhanh lên và xuống ăn cùng bọn ta nhé !

T: - Vâng, thưa bà chủ !

Taeyeon gật đầu rồi đi lên phòng xem Miyoung ra sao rồi, vừa bước vào phòng đập vào mắt cậu là cảnh Miyoung đang vừa tắm vừa hát vọng ra ngoài. Taeyeon đứng im ngoài cửa và nghe Miyoung hát một lúc mới gõ cửa

T: - Tiểu thư ! Tiểu thư đã xong chưa ? Bà chủ nói tiểu thư xuống ăn cơm !

M: - A .... ừ ! Tôi ra ngay đây !

T: - Tôi vào giúp tiểu thư thay đồ nhé ?

M: - Được thôi !

Taeyeon mở cửa nhà tắm bước vào trong, một mùi hương cực kỳ dễ chịu xộc thẳng lên mũi cậu làm tâm trạng thoải mái tột cùng. Đây là một trong những loại nước dưỡng ưa thích của Miyoung nên việc tác dụng của nó tốt như vậy không đáng ngạc nhiên cho lắm. Taeyeon ngồi vào thành bồn  tắm  rồi đưa tay ra cho Miyoung cầm để kéo cô lên,sau khi kéo được Miyoung lên, Taeyeon mới dùng khăn tắm lau thật kỹ những chỗ nhạy cảm trên cơ thể Miyoung khiến cô có phần đỏ mặt.

T: - Lau thế này đủ rồi chứ tiểu thư ?

M: - Chỗ nào vậy cũng lau hết rồi thì tất nhiên là đủ rồi !

T: - Vậy tiểu thư ra ngoài tôi sẽ giúp tiểu thư mặc đồ !

M: - Ừ !

Taeyeon cuốn khăn vào người Miyoung rồi bế cô lên và đi ra ngoài, vừa bước ra khỏi cửa nhà tắm Taeyeon bé Miyoung tiến thẳng đến giường và đặt cô ngồi xuống một cách nhẹ nhàng và mang quần áo ra cho cô mặc. Taeyeon cẩn thận bỏ cái khăn tắm ra khỏi người Miyoung rồi mặc áo quần vào cho cô. Miyoung lúc này đang có cảm xúc rất hỗn loạn ... vừa ngại, vừa cảm thấy thỏa mãn, vừa cảm thấy mình giống một chủ nhân thực thụ. Sau một lúc thì Taeyeon đã mặc quần áo xong cho Miyoung và dẫn cô xuống nhà ăn tối, vừa nhìn thấy bàn ăn Miyoung đã ngạc nhiên vì thấy ngoài mẹ còn có một người nữa ngồi ăn cùng, cúi người chào rồi Miyoung liền hỏi

M: - Umma ! Đây ai ?

HT: - Đây một người bạn thời thơ ấu của ta, tạm thời chị ấy sẽ đây một thời gian !

KT: - Chào con ! Ta là mẹ của Yeonie, sau này cứ gọi ta là Kim Tổng ! Rất vui vì gặp con !

M: - Dạ ! Con cũng rất vui vì được gặp cô ! Mà Yeonie ... là Taeyeon phải không ạ ?

Miyoung nhìn Taeyeon rồi bịt miệng cười thầm. Taeyeon ngượng chín mặt, tại sao mẹ có thể nói ra như vậy chứ, còn đâu là thể diện nữa.

T: - Umma ! Sao mẹ có thể nói như vậy ! Còn là trước mặt tiểu thư !

KT: - Thôi nào ! Hai dứa ngồi xuống ăn cơm đi !

Taeyeon và Miyoung gật đầu rồi kéo ghê ngồi xuống, ngồi ăn mà mắt Miyoung cứ dán vào Kim Tổng, Kim Tổng ngước mắt lên thấy ánh mắt Miyoung cứ dán vào mình nên bắt lời

KT: - Con sao vậy ? Có gì cần nói với ta sao ?

M: - A không có gì ạ ! Chỉ là con cảm thấy có gì đó ...

KT: - Con có muốn nghe ta nói về Yeonie không ?

M: - Tất nhiên rồi ạ ! Nói chuyện giúp bữa cơm ngon miệng hơn mà !

KT: - Thực ra ta và Yeonie không phải quan hệ mẹ con ruột thịt, ta có một người chị đó là mẹ của Yeonie nhưng không may cả gia đình ta đều mất trong vụ rò rỉ  trừ ta và Yeonie may mắn thoát ra được !

M: - Cháu xin lỗi vì đã làm cô phải nhớ lại những điều không hay đó !

HT: - Chị đâu cần kể cho con bé nghe những điều không vui như vậy ? Buồn lắm !

KT: - Không sao đâu ! Dù gì ôn lại kí ức sau một thời gian cũng tốt mà phải không !

Hwang Tổng và Miyoung ngồi im không nói gì chỉ thay nhau nhìn Kim Tổng và Taeyeon. Một người thì nhắm mắt cười thư thả, một người thì ngồi ăn không nói gì, Miyoung thấy vậy liền nói

M: - Xin lỗi nha Taeyeon ! Tôi không có ý làm cậu buồn đâu !

T: - Không sao đâu tiểu thư ! Mọi người cứ dùng bữa tiếp đi, đừng để quá khứ của tôi làm ảnh hưởng đến bữa ăn ngon miệng này chứ !

HT: - Cậu không buồn sao ?

T: - Buồn thì ai chả buồn thưa bà chủ ! Nhưng cái gì đã thuộc về quá khứ thì ta hãy để nó trôi với quá khứ và đứng khắc sâu trong lòng làm gì ! Mình còn sống thì mình còn phải vui !

KT: - Nói hay lắm Yeonie ! Umma mong mai sau con sẽ được như vậy !

HT: - Vậy chúng ta tiếp tục bữa ăn ha !

Bữa tối vẫn diễn ra vui vẻ như thường với tràn ngập tiếng cười của ba người khi Kim Tổng nói về ngày bé của Taeyeon và sự xấu hổ không lối thoát của Taeyeon khi nghe nó. Nhưng nhờ đó mà Taeyeon lại biết được một nét quyến rũ mới của Miyoung đó là đôi mắt biết cười của cô.

Kết thúc bữa ăn, Kim Tổng và Hwang Tổng ra phòng khách ngồi tâm sự còn Miyoung và Taeyeon xin phép lên phòng,vừa lên đến phòng Miyoung đã nằm vật xuống giường với cảm giác mãn nhãn

M: - Lâu lắm rồi mới được ăn ngon như ngày hôm nay ! Đúng là có nhiều người ăn cảm giác tốt thật ! Cậu có nghĩ thế không Taeyeon ?

T: - Tất nhiên rồi thưa tiểu thư !

Miyoung nằm cười ròi lại nghĩ đến việc tỏ tình ... tình bạn tiến một bước có thể thành tính yêu, nhưng tình yêu lùi một bước không thể trở về lại tình bạn. Việc đưa ra quyết định thật khó khăn và rắc rối, nhỡ Taeyeon không đồng ý thì sao ? Nhỡ Taeyeon có người trong mộng rồi thì sao ? Liệu Miyoung có thể dùng cái chức tiểu thư này mà giam giữ cậu ấy bên mình không ? Miyoung lại bất lực nói lên

M: - Taeyeon này ... cậu còn câu tỏ tình nào khác không ? Chỉ tôi với !

Taeyeon cảm thấy hụt hẫng

T: - Hãy tỏ tình theo cách truyền thống thôi !

M: - Em yêu anh ấy hả ?

T: - Đúng vậy !

M: - Cậu làm mẫu thử đi ?

T: - Tôi yêu em !

Taeyeon nói rồi quỳ xuống hôn lên ngón áp út của Miyoung tạo nên một cảnh tượng thật đẹp. Cùng với một chút ánh sáng yếu ớt từ ban công rọi vào tô lên hai cái bóng nhìn cực kì mĩ miều. Miyoung ngạc nhiên rồi rụt tay lại vì xấu hổ

Miyoung P.O.V

M: - Mẹ ơi ! Cậu ấy vừa hôn tay mình kìa ! Ngại chết mất thôi !

End P.O.V

Taeyeon thì lại cảm thấy hụt hẫng vì cái rụt tay của Miyoung, cậu cảm thấy như bị xúc phạm nhưng rồi cũng lấy lại bình tĩnh mà nói

T: - Tôi xin lỗi vì đã làm vậy !

M: - Không sao ! Chỉ là tôi ngạc nhiên !

T: - Tại sao hôm nay tiểu thư lại hỏi về mấy cái này ? Tiểu thư đang để ý ai sao ?

M: - *Đỏ mặt* Cũng không hẳn là vậy ! Tôi muốn tỏ tình với cậu ấy nhưng không biết liệu cậu ấy có đồng ý hay không nữa ! Chỉ sợ cậu ấy từ chối hay là có người yêu rồi !

Taeyeon cảm thấy mất mát ...

T: - Tiểu thư yên tâm, sẽ không ai dám từ chối tiểu thư !

M: - Cậu nghĩ vậy sao ?

Taeyeon cảm thấy hụt hẫng ...

T: - Vâng !

M: - Vậy tôi sẽ lấy dũng khí để có thể tỏ tình với cậu ấy ! Cậu giúp tôi nhé !

Cậu cảm thấy khó chịu ... tại sao dù không yêu nhưng vẫn vậy chứ ?

T: - Tất nhiên rồi !

M: - Cậu ... để ý ai chưa vậy ?

Cậu thấy trống rỗng

T: - Tôi không để ý ai !

Miyoung vừa buồn vừa vui, Taeyeon không để ý ai là tốt nhưng ngay cả cô cũng không đáng chú ý trong mắt cậu sao ?

M: - Vậy hả !

Miyoung cười gượng, Taeyeon cúi mặt xuống không ai nói một lời

Taeyeon P.O.V

Vậy tiểu thư đã người trong mộng ... đáng lẽ phải vui chứ nhỉ ? Nhưng cái cảm giác này sao ? Đau quá !

End P.O.V

Miyoung P.O.V

Vậy cậu ấy không để ý bất ai ... nên vui hay buồn bây giờ ? Nếu cứ như vậy thì việc tỏ tình ...

End P.O.V

Taeyeon đi đến chỗ Miyoung rồi đặt vai cô xuống giường để ngủ rồi đắp chăn cho cô. Miyoung vô thức kéo Taeyeon vào giường và choàng tay lên cổ cậu, Taeyeon cảm thấy ngạc nhiên nhưng cũng hạ mí mắt xuống mà nằm im. Miyoung cứ ôm như vậy mà ngủ thiếp đi lại còn nói mớ

M: - Tỏ tình ...

T: - Sao tiểu thư cứ như vậy chứ ? Rốt cục đó ai ?

END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro