15. Let Go

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đưa ả đến chỗ Ho Sung." Tôi nhắm mắt lại, cảm thấy tim mình nhói đau khi nghe một sĩ quan nói thế. Tôi im lặng, vẫn đang thu can đảm để nói ra sự thật. "Hãy để con khốn vô dụng này mục ruỗng ở KCB đi!" Nghe thế, rất nhiều sĩ quan đã hoan hô.

Vậy đấy. Tôi không thể chịu được chuyện này. Sai rồi. Để Sooyoung chịu nhục mạ như vậy là sai rồi. Che giấu bản thân sau chiếc áo choàng trắng này là sai rồi. Chuyện này... không hề... ổn. Tôi cần phải làm thế. Tôi cần phải nói ra.

"Là tôi." Tôi nói, giọng nhuốm chút bi ai. Tất cả các sĩ quan và bác sĩ xung quanh đều nhìn tôi. "Đó là tôi."

Tôi có thể nhận thấy Yoona đang nhìn mình một cách nghi ngờ. Tôi biết là cậu ấy đang thấy kì lạ khi tôi rơi lệ vì chuyện vừa xảy ra với Sooyoung. Tôi đã hứa với cậu ấy là sẽ để Sooyoung yên - rằng tôi sẽ không làm phiền cô ấy nữa - nhưng tôi biết cậu ấy sẽ nổi điên với tôi khi tôi nói ra. Tôi biết cậu ấy sẽ không xem tôi như một người bạn nữa. Những gì tôi làm đã vượt quá xa tư cách của một bác sĩ rồi, tôi nghĩ thế.

"Đó là tôi." Tôi nói một lần nữa, lần này lớn hơn.

"Bác sĩ, cô đang làm gì thế hả?" Yuri hỏi, tiến gần đến chỗ tôi.

"Tôi đã đưa cho Sooyoung mấy cái bánh đó."

"Thôi đi, Bác sĩ." Yuri kéo mạnh tay tôi. "Đừng cố cứu những kẻ xấu xa đó, chúng không đáng được như vậy!"

"Họ xứng đáng được như thế!" Tôi giận dữ hét lên, đẩy tay Yuri ra khỏi mình. Tôi thấy Yuri mở to mắt. "Những tù nhân đó cũng là người mà, chúa ơi khỉ thật! Và bọn họ cũng cần được đối xử một cách đàng hoàng và tôn trọng! Những bệnh nhân đó... họ lạc lối, vô vọng... Các người đã từng cố gắng hiểu xem chuyện đó cảm thấy như nào chưa? Khi bị đối xử như rác rưởi trong từng ấy năm ấy?" Rồi tôi bắt đầu cảm thấy ánh nhìn của bọn họ chuyển sang nghiêm nghị và lạnh lẽo.

"Các người có biết tại sao tôi đem bánh cho cô ấy không? DO CÁI NÀY! DO SỰ ĐỐI ĐÃI NÀY CỦA CÁC NGƯỜI!" Tôi nói, hiện đang nhìn thẳng vào viên sĩ quan trước đó đã đấm vào mũi cô ấy. "Các người lợi dụng cái bộ đồng phục này của các người để đánh đập họ, để nhục mạ họ! ANH CÓ THÍCH THẾ KHÔNG, SĨ QUAN? ANH CÓ THÍCH TÔI ĐÁNH ĐẬP ANH NHƯ THẾ KHÔNG?" Anh ta chết lặng. "Vậy nên, đúng đấy, sĩ quan ạ, tôi đã đưa bánh cho cô ấy đấy! Tôi đã đưa cho Sooyoung mấy cái bánh đó đấy! Tôi đã đưa đồ ngọt cho Taeyeon đấy! Tôi đã đưa tất cả những món đó cho họ để sau rốt, họ cũng được biết cảm giác có người quan tâm đến mình là như thế nào!" Tôi hét lên giận dữ. Lồng ngực nâng lên rồi hạ xuống theo cơn bùng nổ của mình.

"Cô đã đưa đồ ngọt cho Kim Taeyeon ư?" Tôi nghe giọng của Yuri và tôi nhắm mắt lại, nghe ra sự thất vọng trong giọng nói của cô. Tôi nhìn cô ấy, xấu hổ về bản thân. "Cô nghiêm túc thật đấy ư? KHỐN KIẾP CÔ ĐANG ĐÙA TÔI Ư?" Một giọt lệ tôi rơi xuống.

"Yuri..."

Cô cười giễu, đầy mỉa mai. "Hẳn là cô đang đùa tôi... Chuyện này..." Cô giận dữ nhìn quay đi. Sau những gì cô ấy nói với tôi, tôi biết cô đang phiền lòng về mình. Tôi đã phải lòng Taeyeon. Tôi đã phải lòng Taeyeon như cách Soyeon đã từng. Và đó là một nhát dao khác găm vào tim Yuri. "TÔI ĐÃ BIẾT MÀ! Tôi đã biết là hai người rất thân thiết mà!" Tôi nhìn xuống.

"Yuri..."

"Nào mọi người! Hãy đưa tù nhân và bác sĩ này đến Văn phòng của Sung!" Cô ra lệnh và tôi khó khăn nuốt khan. Sooyoung, người vẫn đang bị gãy mũi, ngay lập tức bị lôi dậy. "Tận hưởng ngày cuối cùng của cô ở đây đi, Bác sĩ Hwang!" Yuri cay nghiệt nói.

"Yuri..." Tôi bật khóc khi Yuri bỏ chúng tôi đi. Mắt tôi mở to khi cảm thấy đôi tay mình đang bị còng lại ra sau lưng.

"Xin lỗi, Bác sĩ, vì những lý do bảo an, cô sẽ bị đưa đến Văn phòng của Bác sĩ Sung." Tôi cảm giác tim mình xoắn hết cả trong lồng ngực. Tôi không thể làm gì khác, nên tôi im lặng gật đầu.

Đây là lần đầu tiên trong đời tôi bị còng. Và tôi chưa bao giờ thật sự biết được những cái còng có uy lực đến thế nào. Có cảm giác rất yếu thế vì bị giam hãm như thế này. Các sĩ quan sẽ là người bắt khi nào thì đi và khi nào không, các sĩ quan sẽ là người bắt khi nào thì nói và khi nào không. Thảo nào mà họ cảm thấy trịch thượng hơn với các tù nhân đến vậy. Thật đáng kinh ngạc là một cái còng lại có thể mang nhiều ý nghĩa đến vậy.

Chân tôi đang đi theo những bước chân của những sĩ quan khác, dẫn tôi đến văn phòng của Ho Sung. Tôi cúi thấp đầu xuống, lúc nào cũng nhìn xuống sàn nhà. Đi cùng tôi là Sooyoung, cũng theo chân những sĩ quan khác. Thậm chí với cái đầu đang cúi thấp thế này, tôi vẫn có thể cảm nhận được Yoona đang nhìn mình. Chắc hẳn đang điên tiết và thất vọng về tôi.

Tôi biết là mình sai rồi. Và thú thật thì lý do duy nhất mà tôi cảm thấy tệ hại về bản thân mình là vì cái món kẹo kia đã khiến Taeyeon bị truỵ tim. Nếu cô ấy không bị như thế, thì tôi sẽ không thấy đau lòng như này. Hành động của tôi gần như suýt đã giết chết bệnh nhân của mình, người bệnh nhân tôi yêu quý hơn tất thảy, và tôi sẽ không bao giờ tha thứ được cho bản thân nếu Taeyeon chết. Nhưng thành thật mà nói, nếu cô ấy không gặp cơn truỵ tim đó, thì tôi sẽ vẫn tự hào mà đưa tất thảy số kẹo mà cô muốn. Tôi thật quá nghiệp dư, nhưng tôi cảm thấy như mình đang nợ cô ấy quá nhiều. Tôi cảm thấy như cô ấy cần một vị bác sĩ có thể đối đãi với cô mà không sử dụng bạo lực về cả mặt vật lý lẫn tinh thần.

Nhưng giờ tôi đang bị lôi đến văn phòng của Ho Sung để đối mặt với người đàn ông có thẩm quyền đó . "Giờ là chuyện gì đây?" Tổng đốc hỏi khi thấy chúng tôi bước vào văn phòng của ông ta. Yuri đã quay lại tầng hầm của mình và tôi biết đó là lý do để không phải nhìn mặt ông ta. Gã đàn ông hèn nhát đã một lần quấy rối tình dục cô ấy giờ là tổng đốc. Gã đàn ông ác quỷ, người đã cho phép tất cả những sự tra tấn đó, giờ lại là người sẽ quyết định tương lai của tôi.

"Bác sĩ Hwang đã lén tuồn thức ăn vào cho các tù nhân, thưa ngài." Sĩ quan Siwon đáp lời. "Cô ấy đã đưa cho Choi đây một đống thức ăn, và theo như lời cô ấy "Tôi đã đưa tất cả những món đó cho họ để sau rốt, họ cũng được biết cảm giác có người quan tâm đến mình là như thế nào!"

"Là vậy sao?" Tôi nuốt khan, vẫn cúi đầu. "Vậy là... cô đã trở thành bạn của các tù nhân rồi, hả Bác sĩ?"

Tôi im lặng. Ông ta thở dài thất vọng. "Có vẻ như mấy lời đồn sau rốt lại đúng cả... Và cô biết đấy, Bác sĩ Hwang, ở đây chúng ta có luật lệ... và phải tuân theo một cách nghiêm khắc."

"Tôi xin lỗi, thưa ngài."

"Thật không? Nói tôi nghe, Bác sĩ... Cô nghĩ mình đã phá vỡ bao nhiêu luật lệ rồi, khi đem đồ ăn cho Cô Choi đằng đó, Bác sĩ Hwang?"

"Tôi... tôi không biết, thưa ngài."

"Cô ta còn được cho là đã đưa đồ ngọt cho Kim Taeyeon, thưa ngài." Sĩ quan Park nói thêm.

"Ồ... thật sao?" Ho Sung khoanh tay trước ngực. "Cô biết không, tôi đã tưởng giờ cô đã học được rồi chứ, Bác sĩ... Đây không phải là nơi dành cho những trái tim mềm yếu." Chắc chắn là không rồi. Bọn họ là hàng đống kẻ khốn vô lương tâm. "Cô thấy thế nào, Bác sĩ Hwang, khi biết rằng gần như cô đã giết chết một bệnh nhân ở đây vì hành động tốt bụng của mình?" Tôi nghiến răng.

Đôi mắt tôi bắt đầu nóng rực. Tôi không đáp. "Và chuyện đó thì tôi có thể hiểu được. Tôi có thể hiểu tại sao cô đưa đồ ăn cho Kim Taeyeon, Bác sĩ ạ. Cô ấy là bệnh nhân của cô, người mà cô rất yêu quý. Mọi người ở cái Viện này đều biết Kim Taeyeon đặc biệt với cô như thế nào. Nhưng nói tôi nghe, Bác sĩ... tại sao cô lại đưa đồ ăn trái phép cho Choi Sooyoung đằng đó?" Ông nhướng mày tò mò.

Tôi liếc qua phía Sooyoung, nhìn cô ấy, vẫn còn hơi sốc vì những vết bầm tím trên mặt cô. Tôi có thể nói đó là vì cô ấy đòi hỏi tôi. Nhưng thú thật, tôi là kẻ đã kéo cô vào đống rắc rối này. Nếu tôi đã không hỏi Sooyoung về Taeyeon và vụ việc với Yeri, thì sẽ không có ai trong số chúng tôi phải ở đây cả. Mọi chuyện xảy ra vì tôi đã hứa với cô ấy về chuyện đồ ăn nếu cô ấy nói với tôi những gì mình muốn biết. Vậy nên đây không phải lỗi của cô ấy. Đúng hơn là của tôi.

Tôi thở dài, quyết định thực lòng nói ra sự thật.

"Cô Choi đã từng ở chung phòng giam với Kim Taeyeon. Tôi đã hỏi cô ấy về bệnh nhân của mình để hiểu bệnh nhân đó rõ hơn. Cô ấy đã nói cho tôi những gì mình muốn biết và để cảm ơn, tôi đã đem macaroon cho cô ấy." Cuối cùng tôi nói. "Cô ấy vô tội, thưa ngài. Cô ấy không làm chuyện phạm pháp nào cả. Mà là tôi." Tôi nhận thấy Sooyoung mở to mắt.

"Cô có nhận thức được chuyện mình đã làm không, Bác sĩ? Cô có nhận thức được hành động của mình và hậu quả của nó không?"

"Có, thưa ngài." Tôi nói, gật đầu, nhìn xuống sàn nhà dưới chân. "Tôi nhận thức được."

Ông ta gật đầu. "Đội bảo vệ, làm ơn đưa Choi về lại phòng giam của cô ấy."

"Còn KCB thì sao, thưa ngài?" Sĩ quan Park hỏi.

"Hôm nay cô ấy sẽ không bị đưa đến KCB đâu, sĩ quan. Có vẻ như mọi rắc rối ở đây là do tự Bác sĩ Hwang gây ra." Ông ta hất đầu về phía tôi. "Vậy nên... tôi đoán là từ giờ Choi sẽ được an toàn khỏi chuyện đó rồi."

"Thưa ngài, cho phép tôi gặp Sooyoung một phút, được không ạ?" Yoona lịch sự hỏi, tôi vẫn đang tránh nhìn cậu ấy.

"Được, dĩ nhiên rồi, Bác sĩ Lim. Cứ tự nhiên." Ông ta vẫy vẫy tay.

"Cảm ơn, thưa ngài." Yoona giúp Sooyoung bước đi và rời khỏi phòng, để lại tôi và Ho Sung đằng sau.

"Cảm ơn ngài đã miễn cho cô ấy khỏi đến KCB, thưa ngài." Tôi nói.

Ông ta cười tít mắt. Tôi không hề thích cái cười này tí nào. Tôi hy vọng là khi tôi cười tít mắt, thì nụ cười của tôi sẽ không trông giống như thế. Nụ cười đó có cảm giác tàn ác khiến tôi cảm thấy nổi cả da gà da vịt lên.

"Tôi phải nói là... Bác sĩ Hwang ạ... cô làm tôi ngạc nhiên từ ngày này qua ngày nọ đấy." Ông ta ngả người lên chiếc ghế của mình.

"Thế ư? Tại sao?"

"Chúng tôi đã phân công một vài bác sĩ điều trị cho Kim Taeyeon trong từng ấy năm. Những bác sĩ giỏi, cô biết đấy. Không có ai trong số họ có thể thật sự giúp được cô nàng ấy." Tôi cau mày. "Nhưng cô... một bác sĩ mới vào nghề, người từng dành hầu hết thời gian để ứng phó với những đứa trẻ nít và thanh thiếu niên, lại có thể kiểm soát được tù nhân đó... vì sao lại thế, Bác sĩ Hwang?"

Tôi cau mày. "Tôi không biết, thưa ngài."

"Cô đang cố gắng bảo vệ cho bệnh nhân bé nhỏ của mình sao?"

"Tôi lấy làm vinh dự vì mình có thể kiểm soát được Kim Taeyeon một cách tốt nhất... nhưng tôi không thật sự biết mình làm được điều đó như thế nào. Như ngài đã nói trước đó, tôi không có nhiều kinh nghiệm và... Chờ đã... nếu ngài luôn có được những bác sĩ dày dạn hơn tôi, thì tại sao ngài lại chọn tuyển dụng tôi?" Tôi hỏi, nhận thấy thật kì lạ.

"Hai lý do. Thứ nhất, đơn xin việc của cô viết rất tốt, có thể nói là thế. Cô tuyên bố là mình luôn ao ước được làm việc với những người đó. Tôi không hề nghi ngờ rằng thậm chí nếu cô không có nhiều kinh nghiệm ứng phó với các tù nhân, thì cô cũng sẽ cố hết sức để làm việc ở đây thôi. Đây là một cơ hội tuyệt vời để huấn luyện cô."

Điều đó bằng cách nào đó đã xúc phạm tôi. "Huấn luyện tôi ư?"

"Chà, khi chúng tôi tuyển dụng các bác sĩ giàu kinh nghiệm, thì bọn họ đã có sẵn các tiêu chuẩn và thói quen của riêng họ rồi. Thật khó để làm việc với họ và đôi lúc, bọn họ không thật sự ăn khớp với những phương thức của Viện cho lắm. Chúng tôi đã nghĩ rằng cô sẽ trở thành một người có ích cho đội ngũ của mình vì trước đây cô chưa bao giờ thật sự làm việc trong một trại cải tạo nào cả, và chúng tôi có thể rèn giũa cô. Chúng tôi muốn dạy cho cô cách thức của chúng tôi ở Viện này."

Quả là có lý. Hầu hết mọi nơi sẽ tìm kiếm những người có kinh nghiệm để tuyển dụng vì họ không muốn tốn thời gian huấn luyện người khác cho phù hợp với tiêu chuẩn của họ. Tuy nhiên, vì Viện tâm thần luôn có những bác sĩ giàu kinh nghiệm rồi và thậm chí không ai trong số đó có thể giúp được Taeyeon, nên có lẽ việc tuyển dụng một người không có mấy kinh nghiệm có thể lại là một sự lựa chọn tốt hơn. Về mặt nào đó, thì đúng, họ đã đúng, để nặn một người mới trở thành thứ họ muốn sẽ dễ dàng hơn việc nặn một người đã thành khuôn thành hình rồi.

Nhưng ông ta đã sai. Bọn họ sẽ không nặn tôi trở thành một trong số bọn họ được đâu! "Không có ý gì đâu, thưa ngài, nhưng tôi sẽ không bao giờ ăn khớp với các cách thức điều trị của Viện đâu. Tôi sẽ không tra tấn người khác."

"Dĩ nhiên là không rồi, dù gì cô cũng là phụ nữ mà. Phụ nữ ai chẳng có trái tim mềm yếu." Tôi không muốn thể hiện mình đang cảm thấy bị xúc phạm khi ông ta nói thế, nhưng tôi đoán là ông ta đã nhận thấy rồi vì ông nhanh chóng nói thêm. "Đừng cảm thấy bị xúc phạm nhé, Bác sĩ, đó là chuyện tốt mà. Đó còn là một trong những lý do cô được tuyển dụng đấy. Vì cô là phái nữ."

"Xin lỗi?" Tôi không thể hiểu được vì sao chuyện đó lại là lý do cho lắm.

"Chúng tôi luôn thiếu phái nữ làm việc ở Viện này và theo thống kê mà nói thì, những tù nhân dưới trách nhiệm của các nữ bác sĩ lại cho thấy sự tiến bộ tốt hơn so với các nam bác sĩ. Chúng tôi nghĩ rằng chuyện tương tự cũng có thể xảy ra với Kim Taeyeon. Vì một vài lý do mà cô ấy luôn có những bác sĩ nam và bọn họ chưa bao giờ thật sự giúp được cô nàng ấy cả. Chúng tôi nghĩ một nữ bác sĩ có thể sẽ hiểu được cô ấy rõ hơn, nên là...trong số các ứng cử viên, cô có vẻ là sự lựa chọn tốt nhất dành cho chúng tôi." Tôi gật đầu, cuối cùng cũng hiểu.

"Và thực lòng thì có vẻ như cô đúng như kì vọng thật." Ông ta tiếp tục. "Bằng cách nào đó mà Kim Taeyeon đã có thể ở yên trong suốt thời gian vừa qua, hiếm khi cô ấy lên cơn. Thật ấn tượng đấy, Bác sĩ ạ. Tôi chưa từng hy vọng cô có thể quản lý được cô gái điên khùng đó tốt đến vậy." Tôi nhìn đi nơi khác, cảm thấy không thoải mái. "Nhưng... đáng buồn là thời gian của cô ở đây cùng chúng tôi dường như cuối cùng cũng đã đến hồi kết thúc."

Tôi nuốt khan. Vậy đấy. Chuyện kết thúc rồi. "Cô đã phá vỡ quá nhiều luật lệ, những luật không thể bỏ qua được, Bác sĩ ạ. Hơn thế nữa, hành động của cô đã dẫn đến việc suýt giết chết một bệnh nhân rồi." Tôi gật đầu, cảm thấy như những thanh kiếm đang đâm xuyên qua ngực mình. "Tôi rất tiếc phải thông báo với cô... nhưng cô đã bị sa thải."

Tôi cố không khóc trước mặt ông ta. Tôi không muốn mình trông yếu đuối. "Cô có thể nói lời tạm biệt với các đồng nghiệp của mình nếu đó là điều cô mong muốn." Tôi gật, không còn gì để làm ngoài việc chỉ nuốt khan. "Cảm ơn vì cô đã góp sức cùng chúng tôi nhưng... kể từ hôm nay, cô không còn là một thành viên trong đội ngũ của chúng tôi nữa. Dù vậy, tôi chúc cô may mắn với những cố gắng trong tương lai của mình." Tôi lại gật đầu biết ơn. "Giờ cô có thể đi được rồi, Bác sĩ Hwang."

Tôi cúi đầu chào và rời khỏi phòng, bị tất cả mọi cảm giác đang ùa đến làm tê liệt cả người. Thực tế, tôi biết mình sẽ bị sa thải thôi, tôi đã chấp nhận rủi ro ngay khi mình bước lên và nói với tất cả những sĩ quan đó là mình đã làm gì. Lẽ ra chuyện này không có gì đáng ngạc nhiên cả. Tuy vậy, nó vẫn để lại một vị đắng nghét trong miệng tôi khi bị sa thải. Vị đắng lại càng đắng thêm vì những gì Seohyun nói với tôi.

"Chị không được phép vào trong." Giọng em ấy quả quyết và nghiêm nghị đã dừng tôi lại ngay cửa vào.

Tất cả những gì tôi muốn và bước vào căn phòng đó một lần cuối. "Seohyun, xin em!"

"Không. Em xin lỗi, nhưng chị thật thiếu trách nhiệm, Bác sĩ Hwang." Tôi cúi thấp đầu, cảm thấy tự hổ thẹn.

"Chị biết... Chị chỉ..."

"Và chị đã lừa em." Em ấy nói thêm trong thất vọng.

"Chị xin lỗi..."

"Em hứa với chị là Kim Taeyeon sẽ tiếp tục được theo dõi... nhưng vì những lý do bảo an, chị không được phép vào."

Tôi khó khăn nuốt khan, biết rằng Seohyun thực sự sẽ không cho mình vào. Có thể em ấy tốt bụng nhưng cũng rất chuyên nghiệp và chín chắn với lứa tuổi của mình. Khác với tôi, Seohyun sẽ không bao giờ phá luật. Tôi biết dù mình có làm hay nói gì đi nữa, thì em ấy vẫn sẽ không cho phép tôi gặp Taeyeon thêm lần nữa.

"Chị thật lòng xin lỗi..." Tôi lẩm bẩm. Tôi cúi đầu chào em ấy và quay người lại. Ho Sung đã bảo tôi có thể nói lời tạm biệt... và trong số tất cả mọi người, tôi thật lòng nghĩ mình nên nói chuyện với Yuri trước khi rời đi.

~~*~~

"CÔ ĐÃ LỪA TÔI!" Cô thốt lên giận dữ.

"Yuri..."

"Tôi không thể tin được làm mình đã tin tưởng cô... mọi lúc... MỌI LÚC, cô..."

"Tôi xin lỗi! Tôi-"

"Tại sao?" Cô hỏi, quay lại phía tôi. "Tại sao cô không làm theo những gì tôi nói?"

Tôi nhún vai. "Tôi đã nghĩ cô là một kẻ khốn." Tôi thật lòng đáp. "Tất cả các viên sĩ quan ở đây đều đối xử với cô ấy rất tệ, rất hèn hạ, tôi đã nghĩ cô cũng giống bọn họ."

"Bọn tôi có phải kẻ thù đâu, Bác sĩ."

Tôi thở dài. "Tôi biết." Tôi nhắm mắt lại và ngồi lên một cái ghế trống. "Và tôi cũng không muốn xem cô là kẻ thù. Tôi biết sĩ quan viên phải rất nghiêm khắc và cứng rắn để giữ những bệnh nhân đó ở mức kiểm soát. Tôi biết quyền thế của bọn họ rất quan trọng và gần như là họ không thể không bị điều đó ảnh hưởng đến. Nhưng việc gặp gỡ Taeyeon và Irene lâu như vậy khiến tôi nhận ra những người đó cũng không phải kẻ thù của mình." Tôi cảm thấy cô nhìn tôi. "Tôi biết cô không tin cô ấy. Tôi biết cô ấy đã từng lừa cô, phản bội cô, nhưng... Taeyeon... Cô ấy... không giống như những gì cô ra vẻ..."

"Cô ta đang lừa cô đấy, Bác sĩ." Tôi thấy tim mình đập nhanh hơn và tôi cố phớt lờ nó đi.

"Có những lúc... tôi có thể cảm nhận được... tôi có thể cảm nhận được là cô ấy đang đau khổ. Cô biết cái hôm trời mưa đó không?" Tôi hỏi, vẫn với đôi mắt đã nhắm. Cô không trả lời tôi nhưng tôi đoán là cuối cùng cô ấy cũng gật đầu thôi. "Hôm đó cô ấy khác lắm. Cô ấy mỏng manh lắm, tôi chưa bao giờ thấy cô ấy như thế trước đây. Và sau khi tìm ra việc Bác sĩ Young đã từng tra tấn cô, tất cả những gì tôi muốn là được thấy cô ấy như thế lần nữa. Tất cả những gì tôi muốn là được Taeyeon tin tưởng tôi. Vậy nên tôi đã đưa gummy worms cho cô ấy."

"Gummy worms?"

"Đúng, gummy worms. Cô biết mà, mấy viên thạch có hình con sâu và được phủ đườn..."

"Tôi biết gummy worms chứ!" Cô vội xác nhận. "Cô nghiêm túc đấy à? Trong số tất cả những loại kẹo, mà cô có thể đưa cho cô ta, cô lại chọn gummy worms sao? Thảo nào mà gần như cô ta đã bị truỵ tim! Món đó chứa quá nhiều đường có thể dẫn đến chứng hôn mê tiểu đường đấy!"

"Tôi đã khá khinh suất về việc đó, thú thật." Vì tôi đã bị sa thải, tôi không nghĩ là mình cần phải giấu chuyện gì nữa. Nên tôi quyết định nói thật với Yuri. "Taeyeon từng một lần nói gummy worms là món ăn thời thơ ấu của cô ấy. Nên, tôi đã đem gummy worms cho cô ấy. Tôi đã không nghĩ chuyện đó có thể dẫn tôi đến quá nhiều rắc rối..."

"Tôi không thể tin được là cô lại làm vậy." Cuối cùng, tôi cũng mở mắt ra, nhìn Yuri đang đứng bên cạnh mình. "Cô ta đang lợi dụng cô, Bác sĩ... Cô ta muốn biết cô sẽ đi xa đến đâu để đáp ứng những gì cô ta muốn. Sau đó, cô ta sẽ đòi hỏi cô những thứ khác và cô sẽ không thể nói không được nữa."

Tôi chớp mắt. Tôi đoán là chuyện đó cũng khả thi đấy. "Tôi không biết. Cô ấy chưa từng đòi hỏi tôi bất kì thứ gì khác sau đó cả. Cô ấy đang thực sự giúp tôi."

"Giúp cô?"

"Giúp tôi hiểu cô ấy hơn. Tôi biết được một vài chuyện về cô ấy rồi... Tôi biết rằng cô ấy có một vết sẹo ngay trên mắt cá chân phải... rằng cô ấy thích những ngày mưa, rằng cô ấy thích vẽ vời... Cô đã từng thấy những bức vẽ của cô ấy chưa?" Tôi tò mò hỏi. "Tuyệt vời lắm, thật đấy." Và tôi biết là tất cả những chuyện đó không hề dối trá chút nào. Tôi biết cô ấy bị tổn thương và cô ấy cần được giúp đỡ để vượt qua nó. Tôi đã dành thời gian cố gắng giúp cô, vì nếu tôi có thể giúp được Taeyeon... thì... nó có nghĩa là cô ấy sẽ không phải chịu đau khổ nữa." Không cần phải xấu hổ, tôi thả cho một giọt lệ thầm rơi. "Và mặc dù cô ấy đã từng bị Bác sĩ Young tra tấn, nhưng tôi lại thấy chuyện đó không là gì so với nỗi đau mà cô ấy thực sự đang phải cảm nhận trong lòng."

"Làm sao cô có thể biết là cô ta không nói dối?"

"Tôi không thể." Tôi thành thực nói. "Tôi không thể biết được. Tôi chỉ cảm nhận được thôi. Vì nếu Taeyeon cần phải nói dối, thì tôi không nghĩ là cô ấy sẽ phải khóc như đã từng như vậy đâu. Cô ấy muốn được xem như một kẻ điên đầy cứng rắn và không biết sợ mà." Câu đó khiến Yuri cười khúc khích. "Đối với cô ấy, khóc là dấu hiệu của sự yếu đuối... và việc khóc trước mặt tôi - người mà cô ấy luôn xem là một tay bác sĩ non nghề - lại là việc cực kì đáng xấu hổ." Yuri và tôi chìm trong im lặng một thoáng.

"Tôi vẫn nghĩ là cô ta đang nói dối."

"Tôi xin lỗi, Yuri." Tôi xin lỗi khiến cô nhìn tôi. "Tôi biết cô vẫn còn giận tôi." Mặc dù tôi có thể nhận thấy Yuri đã bình tĩnh hơn, nhưng tôi biết cô vẫn lo buồn vì chuyện này.

"Tôi không giận cô, mà tôi giận cô ta." Tôi cau mày. "Cô ta lại làm thế rồi. Ma thuật của cô ta ấy."

"Tôi xin lỗi." Tôi lại xin lỗi. "Tôi đã làm những chuyện mà cô luôn bảo tôi đừng làm. Tôi đã tiếp cận cô ấy."

"Giờ thì chuyện gì sẽ xảy ra đây?"

Tôi lắc đầu. "Tôi không biết. Thật sự rất lạ lẫm khi nghĩ rằng kể từ mai, tôi sẽ không đến Viện tâm thần nữa."

"Ừ... tôi nên quen dần với việc đó thôi. Nhưng tôi luôn thấy cay đắng khi thấy ai đó rời đi."

Một giọt nước mắt nữa của tôi rơi xuống. Yuri đỡ tôi đứng dậy và ôm tôi một cái thật chặt. "Cô biết không... trong số tất cả những người mà tôi thấy họ rời khỏi nơi này, thì cô là người duy nhất khóc đấy."

"Tôi sẽ nhớ nơi này."

"Tôi cũng sẽ nhớ cô, Bác sĩ ạ."

"Chúng ta vẫn có thể gặp nhau mà." Tôi nói, tựa đầu lên vai cô. "Cô biết chỗ tôi rồi đấy. Nếu cô cần tâm sự hay gì đó... hãy đến... và tôi sẽ ở đó thôi. Được chứ?" Cô gật.

"Cảm ơn cô, Bác sĩ."

"Tôi không còn là bác sĩ ở đây nữa đâu, cô có thể gọi tôi là Tiffany."

"Cảm ơn, Tiffany." Cô sửa lại. Chúng tôi lại im lặng một thoáng. Chà, ít nhất thì tôi vẫn chưa mất tất cả. Tôi vẫn còn có Yuri.

~~*~~

Ra ngoài những cánh cổng đó, tôi hít vào luồng không khí ở ngoài, và kì lạ là tôi không hề thấy tự do như lẽ ra là thế. Tôi đã ra khỏi Viện đó rồi, tôi đã ra khỏi cái nơi đầy rẫy tội phạm rồi, nhưng tim tôi sao lại đau nhói thế này.

Giờ tôi cần phải bắt đầu lại, một công việc mới ở một nơi mới. Nhưng tôi không muốn. Tôi không muốn rời khỏi nơi đó. Tôi muốn ở lại và được ở đó với cô ấy, trong phòng cô, nói chuyện với cô. Có một sự thôi thúc như vậy muốn tôi chạy về lại phía cô ấy, để không bỏ cô ấy lại một mình ở nơi đó, để không bỏ Yuri lại một mình ở nơi đó...

Nhưng giờ chuyện đã kết thúc rồi. Tôi bị sa thải. Tôi không còn làm việc ở Viện nữa. Giờ tôi phải kiếm một công việc mới và hy vọng hồ sơ của mình sẽ không bị dính vết đen vì những gì mình đã làm.

Khi tôi bước đến chỗ chiếc xe của mình, nước mắt đã đong đầy trong đôi mắt khi tôi mở cửa xe và ngồi vào trong. Nhiều phút trôi qua và tôi chưa dám di chuyển. Tại sao vặn mở chìa khoá lại khó đến vậy? Tại sao lái xe về nhà lại khó đến vậy? Tại sao những toà nhà buồn tẻ đồng màu đó của Viện lại đang gọi tôi trở lại? Làm sao mà những toà nhà vô sắc đó lại đang mời gọi đến vậy?

Taeyeon.

Cô ấy là câu trả lời. Làm sao mà tôi lại để cô ấy trở thành câu trả lời cho tất thảy những câu hỏi đó vậy? Làm sao mà tôi lại để cô ấy sở hữu mình như này được? Tiffany ngu ngốc. Tôi cố ngăn dòng lệ trong mắt, nhưng không thể. Khi tôi nghe một tiếng gõ lên cửa sổ, tôi nhìn thấy Yoona đang đứng một bên. Tôi dùng khăn tay lau nước mắt và sau khi thở ra một hơi dài, tôi mở khoá cửa và cậu ấy ngay lập tức ngồi vào ghế hành khách. Dù chúng tôi có định chia sẻ với nhau bất kì lời nào, thì cuối cùng cũng sẽ không nói ra. Sự im lặng nhấn chìm chúng tôi và những gì chúng tôi dám làm là tôn trọng sự im lặng thoải mái này giữa cả hai.

"Cậu có muốn tôi lái không?" Cậu ấy hỏi sau một lát. Tôi lắc đầu nhưng tôi đang đùa với ai chứ? Tôi không thể lái xe đàng hoàng lúc này được. Cậu ấy mở cửa ra và đứng lên để đổi chỗ với tôi. "Tôi sẽ đưa cậu về nhà, Tiffany... Nào..."

Tôi quyết định nghe theo cậu ấy. Yoona luôn chuyên nghiệp hơn tôi. Và sẽ mãi luôn là thế. Tôi thở ra, và đứng dậy, cuối cùng ngồi vào bên ghế khách. Khi cậu ấy bắt đầu lái đi, tim tôi dường như nhói đau hơn vì mình đang dần rời xa nơi đó. Tôi không thể ngăn mình không nhìn lại về phía nhà tù, về phía toà nhà có người bệnh nhân yêu thích của mình hiện hữu. Điều này như xé vụn tim tôi. Tôi sẽ được nhìn thấy Taeyeon một lần nữa chứ? Tôi sẽ được nhìn thấy cô ấy tự do, thoát khỏi những bức tường lạnh lẽo xám xịt đó chứ? Tôi sẽ được nhìn thấy cô ấy không khoác lên bộ đồ màu cam đó chứ? Tôi không biết. Và có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ được biết.

"Cậu biết không..." Cậu ấy bắt đầu mở lời một cách cẩn trọng. "Tôi đã hơi nghi ngờ cậu là người đã đưa đồ ngọt cho Kim Taeyeon rồi. Chuyện đó không làm tôi bất ngờ gì cả." Tôi khó khăn nuốt khan. "Chuyện tôi không ngờ tới là cậu cũng đưa đồ ăn cho Sooyoung."

"Mình rất xin lỗi về chuyện đó." Tôi nói. "Sooyoung bị thương là do mình. Mình đã gây ra quá nhiều rắc rối cho cô ấy. Mình rất xin lỗi."

"Tôi không giận cậu." Cậu ấy lắc đầu. Tôi nhìn cậu, tự hỏi làm sao có thể chứ. "Sooyoung đã kể với tôi về chuyện đã xảy ra. Tôi nghĩ những gì cậu làm thật đáng ngưỡng mộ. Ý tôi là, ừ, cậu đã sai khi lén đem đồ ăn vào, nhưng rất nhiều bác sĩ sẽ giữ im lặng khi nhìn thấy việc đó và để người khác bị đổ lỗi. Cậu thì không. Và tôi nghĩ cậu thật dũng cảm và đáng phục."

"Đó là sai lầm. Lẽ ra mình đã giết Taeyeon rồi. Nếu cô ấy-"

"Giờ cô ấy ổn rồi, Tiffany. Đừng cứ mãi 'nếu' thế. Không ích gì đâu. Và tôi chắc chắn Kim Taeyeon cô ấy sẽ không đổ lỗi cho cậu về chuyện gì đâu." Thực tế, cô ấy chẳng hề oán trách.

"Sao mà cậu biết được?"

"Cô ấy đã đòi cậu mớ đồ ngọt đó mà, phải không? Cô ấy nhận thức được là chuyện đó có thể rất nguy hiểm... cô ấy biết sẽ dính líu tới rủi ro đấy... Cô ấy biết nếu cậu bị phát hiện, cậu sẽ gặp rắc rối... Nhưng cô ấy vẫn đòi hỏi những món đó. Cô ấy không hề quan tâm đến công việc của cậu." Tôi quay đầu đi, nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Cô biết chuyện này có thể đưa cô vào rắc rối đấy, đúng không?" Tôi nhớ lại lời cô ấy nói. "Tốt hơn là cô nên không sao, bé con ạ! Tôi không muốn bất kì một bác sĩ mới nào đâu."

Nước mắt tôi lại nhanh chóng chảy thành dòng. Những tiếng thổn thức càng ngày càng dâng cao. Yoona quá lo lắng nên cậu ấy đỗ xe lại gần như ngay lập tức.

"Tiffany? Chuyện gì thế?" Cậu ấy hỏi, siết lấy đùi tôi. "Có chuyện gì không ổn sao?"

"M-mình vừa l-làm gì vậy, Yoona?"

"Tiffany?"

 "Đừng rời đi." 

"Rời đi đâu?" 

"Đi xa." 

"Tôi sẽ không đâu."     

Tôi không thể nói cho chuẩn được nữa, những tiếng thổn thức đã chặn đường cho những lời nói của tôi. Tôi thấy Yoona đưa tay lên và nhanh chóng, chúng vuốt vuốt lưng tôi.

"Tiffany...?"

"Mình..Mình đã hứa..." Chưa bao giờ lại khó khăn cho tôi khi nói như vậy. "Mình đã h-hứa... Mình đã hứa với cô ấy là mình sẽ không... rời... xa cô ấy..." Yoona thở dài và ngay lúc đó ôm tôi thật chặt. Tôi hít vào, khi thấy mình đang bị chảy mũi. "Mình đã để...cô ấy...lại một mình..." Tôi nhắm mắt lại, lúc này không còn cố lau nước mắt nữa. Tôi biết chuyện đó thật vô dụng. "Mình không phải một kẻ dối trá, Yoona... Mình không phải..." Tôi cảm thấy Yoona cũng đang khóc cùng mình, đôi tay cậu nhẹ nhàng xoa xoa lên xuống lưng tôi. "Nhưng mình đã lừa dối... mình đã lừa dối cô ấy..."

"Cậu không lừa cô ấy đâu, Tiffany. Cậu đã không biết. Chuyện xảy ra chỉ là... một chuyện không may..." Tôi lắc đầu.

"Mình..."

"Cậu không cố ý rời đi mà..."

"Mình..."

"Suỵt... được rồi. Cô ấy sẽ hiểu thôi... Cô ấy biết đây không phải lỗi của cậu mà."

"Mình... mình thậm...thậm chí... còn không... nói lời t-tạm biệt..." Những lời của tôi trở thành những tiếng bi ai.

"Tiffany..."

"Cô ấy... sẽ thức dậy... và..."

"Nào, bình tĩnh. Bình tĩnh lại." Tôi hít vào. "Đừng nghĩ về chuyện đó nữa, được chứ? Nó chỉ khiến mọi chuyện thêm tệ thôi."

Tôi vừa làm gì vậy? Lẽ ra tôi nên giữ im lặng! Lẽ ra tôi nên im lặng luôn đi. Tôi đã ném hết mọi thứ đi khi làm điều đó. Việc làm đúng đắn ư? Đáng ngưỡng mộ ư? Khỉ gió! Tôi đã đánh mất Irene. Tôi đã đánh mất Seohyun. Tôi đã đánh mất cái Viện đó. Tôi đã đánh mất Taeyeon. Tất cả họ, tôi quyết định ném đi hết vì việc Sooyoung bị đánh đập như thế đó... Để cứu lấy một bệnh nhân, một người thậm chí còn không phải bệnh nhân của mình, mà tôi đã từ bỏ những bệnh nhân khác của chính tôi, những người đang dần tin tưởng tôi hơn bất kì ai. Chỉ vì một bệnh nhân, tôi đã phá hỏng sự nghiệp của mình; tôi đã phá hỏng cuộc đời của mình. Tiffany ngu xuẩn!

"Suỵt... được rồi. Mọi chuyện ổn rồi." Yoona nói, an ủi tôi.

"Mình..."

"Về nhà thôi... nhé?" Tôi khụt khịt.

"Thôi nào, Tiffany, đừng khóc nữa, được chứ? Ổn rồi mà." Cậu ấy mỉm cười dịu dàng, dịu dàng dùng ngón cái lau những giọt lệ của tôi. "Ổn rồi. Mọi chuyện ổn rồi."

"Cảm ơn cậu, Yoona, vì mọi thứ cậu đã làm cho mình. Cậu đã giúp mình rất nhiều lần."

"Cậu là bạn mình mà, Tiffany. Dĩ nhiên là mình sẽ giúp cậu rồi. Tất cả chúng ta đều cần được giúp đỡ một chút ở cái nơi đó mà."

"Cảm ơn cậu."

"Không có gì." Cậu ấy ôm tôi chặt hơn. "Về nhà thôi, được chứ?" Tôi gật đầu.

Cậu lại bắt đầu lái xe đi và tôi càng cách xa Viện tâm thần bao nhiêu, những giọt lệ lại càng đong đầy trong đáy mắt tôi bấy nhiêu.

Nếu ba tháng trước, bạn đến chỗ tôi và bảo tôi sẽ khóc hết nước mắt vì một cô gái điên khùng tên Kim Taeyeon, tôi sẽ cười nhạo bạn. Nhưng tôi giờ đây, hoàn toàn sụp đổ bởi sự thật rằng mình sẽ không được nhìn thấy cô ấy nữa. Thậm chí dù chúng tôi chỉ gặp nhau trong một thời gian ngắn, nhưng cô ấy đã thuần phục được tôi như vậy đấy. Thật kinh ngạc làm sao khi một người mà ta chưa bao giờ biết đến sự tồn tại của họ, giờ lại trở nên quá quan trọng với ta như thế.

Tôi sẽ không được nhìn thấy cô ấy nữa. Tôi sẽ không được trò chuyện với cô ấy nữa. Tôi đoán đã đến lúc phải làm chuyện mà tôi từng làm với Nickhyun rồi. Dù cho đau đớn... nhưng tôi đoán đến lúc phải quên rồi. Đến lúc để cô ấy ra đi rồi.

"Tạm biệt, Taeyeon."



Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro