17. Thank You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật khó để tôi đi đứng cho đàng hoàng và đến gần với người bệnh nhân yêu quý của mình. Phòng giam này lớn hơn tôi từng nhớ và vì vóc người thấp bé của cô ấy, trông cô có vẻ nhỏ bé hơn bình thường. Có lẽ đây là cố ý. Ném một người nhỏ con vào một căn phòng lớn mà không có gì trong này cả, sẽ khiến họ cảm thấy thấp hèn hơn và bất lực hơn nhiều so với những phòng giam bình thường. Đó là những gì bọn họ muốn Taeyeon cảm nhận ư? Rằng cô ấy không có gì ở đây cả? Rằng cô ấy không thể làm được gì trong này ngoại trừ việc phó mặc theo ý họ?

Khi tôi cuối cùng cũng đến gần cô ấy, tôi nhận ra cô đang ngủ... hoặc đang chịu tác dụng của thuốc an thần? Tôi không thể khẳng định được. Đôi mắt cô ấy nhắm lại và hơi thở nhẹ nhàng đã nhanh chóng thể hiện được tình trạng của cô. Tôi nuốt khan khi nhận ra tóc tai cô bóng lưỡng và lộn xộn, cho thấy rằng chắc hẳn cô đã không tắm vài ngày rồi. Cô sụt kí nhiều, rõ ràng là không được ăn uống đủ tốt kể từ khi nào thì có Chúa mới biết.

Tôi quỳ lên gối ngay bên cạnh cô và để những giọt nước mắt rơi xuống, tôi chạm lên cái khoá miệng của cô, muốn xé toạc nó ra khỏi khuôn mặt cô ấy ngay khi có thể.

"Bác sĩ?" Tôi cảm nhận đôi bàn tay Yuri chạm vào tay tôi, ngăn tôi không làm việc mà mình đang cực kì muốn. "Đừng."

Tôi nhìn Yuri. "Không an toàn đâu." Cô nói, lắc đầu qua hai bên.

"Nhưng..."

Cô nhanh chóng ngắt lời tôi. "Cô ta rất nguy hiểm."

"Cô ấy đâu phải thú vật!" Giọng tôi phát ra trầm hơn tuy nhiên lại đầy kiên quyết.

"Không. Cô ta là một kẻ loạn tâm thần cần phải ngăn lại!" Điều đó khiến nước mắt rơi khỏi mắt tôi nhiều hơn. "Chúng tôi phải ngăn cô ta lại. Tôi rất tiếc, Bác sĩ... nhưng không thể tin cô ta được. Cô ta có thể làm cô bị thương."

"Cô ấy sẽ không đâu."

"Người bác sĩ cuối cùng mà cô ta làm hại, cô ta làm vậy bằng cách cắn rách tai cô ấy." Mắt tôi mở to. "Không an toàn đâu."

Tôi nhìn lại Taeyeon, chầm chậm quan sát khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Cái khoá bao phủ miệng cô khiến tôi lo âu nuốt khan. Cô bị giam cầm bằng mọi cách có thể. Chân, cánh tay, bàn tay... và miệng. Tôi được học rằng trong vài trường hợp khi bệnh nhân quá bạo lực và có xu hướng cắn xé lúc tức giận, chúng ta sẽ dùng những cái khoá miệng để ngăn họ lại. Chúng ta còn dùng những cái khoá miệng để bắt họ im lặng vì sẽ rất khó chịu mỗi khi nói với cái thứ đồ đó ở trên mặt. Và chà Taeyeon... chà, cô ấy là một người hay bi ba bi bô... dùng cái này để khoá miệng cô lại thật sự thì... rất đau lòng khi thấy thế.

"Yuri..." Tôi gọi cô ấy. Tôi cảm giác được sĩ quan đó đang nhìn mình. "Xin cô..." Tôi cầu xin.

"Tiffany..."

"Đây... không phải... Taeyeon." Tôi nói, khước từ việc nhìn mặt cô ấy lúc này. Tôi đang nhìn xuống, đôi mắt tôi tập trung vào bàn chân cô; ngay sau đó tôi có thể ngửi được mùi phát ra từ cơ thể cô. Không hề dễ chịu một chút nào. "Đây... là..."

"Tiffany..."

"Sự nhục mạ." Tôi đáp, lại khó khăn nuốt khan.

"Tôi rất tiếc."

"Cô ấy đã ở đây mà không được tắm đúng nghĩa bao lâu rồi?"

"Hai tuần." Tôi siết nắm tay lại khi nghe câu trả lời.

"Và một bữa ăn đúng nghĩa thì sao?"

"Hai tuần?" Móng tay tôi bấm mạnh vào lòng bàn tay. "Cô ta ăn hai lần một ngày, bữa sáng và bữa tối. Những bữa đó bao gồm một ly nước và một bát cháo yến mạch." Đúng hai tuần chỉ ăn như thế? Taeyeon sẽ đủ may mắn nếu cô ấy vẫn còn có răng đấy.

"Lạy Chúa..." Tôi lấy tay che mặt. "Làm sao... Làm sao mà cô lại không làm gì cả vậy?" Tôi hỏi, sốc với chế độ đãi ngộ của bọn họ. "Làm sao mà cô lại để toàn bộ điều đó xảy ra được? Làm sao mà cô lại không cảm nhận được chuyện gì hết vậy?"

"Chẳng hạn như chuyện gì?" Cô cau mày.

"Tôi không biết... chẳng hạn như... lòng trắc ẩn?" Biểu cảm của Yuri thay đổi sang vẻ mặt lạnh lùng.

"Tù nhân đó đã làm chuyện ấy với bạn gái tôi..." Cô cay đắng nói, gợi tôi nhớ về vụ việc đặc biệt đó, khiến tôi nhìn tránh đi. "Lòng trắc ẩn sẽ là thứ cuối cùng mà tôi cảm nhận được với cô ta đấy!"

"Yuri..."

Cô cười cợt, đứng dậy khỏi chỗ bên cạnh tôi. "Giờ thì cô sẽ thật sự thương hại cô ta sao? Cô sẽ thật sự biến tôi thành kẻ côn đồ ở đây sao?" Cô giận dữ hỏi. "Chỉ vì cô ta mặc cái thứ đồ khốn nạn đó? Cô yếu đuối đến vậy sao?"

"Tôi... tôi...không...yếu đuối."

"Cô ta đã chọn điều này, Tiffany!" Cô lạnh lùng nói, chỉ ngón tay vào Taeyeon. "Cô ta đã chọn bên trái, nhớ không? Tất cả những gì cô ta từng làm trong đời mình là dối trá và trộm cắp và giết người! Và cô ở đây, khóc hết nước mắt vì bệnh nhân yêu quý của cô không được tắm đúng nghĩa!" Tôi lắc đầu, cố phủ nhận điều đó. "Cô thật sự nghiêm túc sao? Cô không thể nghĩ dù một phút về những người mà cô ta đã thẳng tay giết chết à? Hãy nhìn những người đang đứng ngoài cổng kia đi, Tiffany! Tất cả bọn họ đang la hét để nơi này bị đóng cửa vì kẻ điên khốn kiếp kia đã giết những người chồng, những người vợ, những đứa con và bạn bè họ!" Tôi lấy mui bàn tay lau nước mắt. "Thật nực cười!"

"Yuri..."

"Và tôi không ở đây để nghe cô quở trách tôi vì những gì tôi đã làm hay không làm!" Cô lùi lại, tiến đến gần hơn với cánh cửa.

"Tôi xin lỗi." Tôi cố xin lỗi. Tôi nghe giọng cười cợt của cô. "Tôi biết cô ấy phải bị ngăn lại để không làm những người khác bị thương. Tôi biết cô ấy nguy hiểm. Và cô nói đúng... Những người ở ngoài cổng đó... bọn họ có quyền bắt nơi này đóng cửa. Những gì cô ấy làm là không thể tha thứ được."

"Nhưng..." Cô thêm vào, biết rằng tôi sẽ nói ngược lại.

"Tôi ở đây để chăm sóc cho Taeyeon. Và tôi sẽ không chăm sóc được khi cô ấy bị giam cầm như thế này. Tôi không muốn quay lại để chỉ để treo cô ấy lên tường và để cô ấy đói đến chết!"

"Cô ta không có đói đâu, Tiffany. Rất nhiều trẻ em trên thế giới còn đói hơn những vẫn sống kìa."

"Taeyeon cần được chăm sóc đúng nghĩa."

Cô lại cười giễu. "Khá rõ ràng vì sao cô lại là bác sĩ yêu quý của cô ta. Cô quá uỷ mị."

"Tôi không có uỷ mị!" Tôi nâng giọng, và cả chính cơ thể mình, để đứng lên.

"Dĩ nhiên là có! Nhìn những giọt nước mắt của cô xem! Chúng rơi xuống chỉ vì cô gái đó bị xích vào tường! Cô không thể nghĩ xem là nó rẻ tiền như thế nào sao, Tiffany? Cô không thể nghĩ xem việc cô yêu quý kẻ tâm thần đó là bệnh hoạn như thế nào sao?"

"Cô ấy không bị tâm thần!"

"Cô gái đó là gì cũng được, ngoại trừ là một người bình thường, Tiffany! Và cô biết mà! Chính cô đã nói với tôi! Cô ta rất nguy hiểm! Cô ta cần phải bị ngăn lại! Vậy thì vì quái nào mà cô vẫn quan tâm đến ả khi cô thừa biết ả không xứng đáng với điều đó?"

"Cô ấy xứng đáng được thế!" Tôi kiên quyết đáp. "Ai cũng xứng đáng cả!" Tôi nói, lần này nhỏ giọng hơn.

Tôi đến gần Taeyeon và lại quỳ xuống bên cạnh cô. Thứ đầu tiên tôi tháo ra là cái khoá miệng. Từ từ và cẩn thận, tôi tháo cái thứ đồ đó ra khỏi miệng cô, nhận thấy một vài vệt nước dãi bên trong nó. Cái mùi tôi ngửi được từ cô khiến tôi muốn rửa miệng cho cô ấy ngay lập tức. Tôi kéo môi trên của cô lên để kiểm tra răng và mặc dù chúng vẫn còn đó, nhưng màu vàng nâu nhanh chóng cho thấy tình trạng kém vệ sinh. Tôi buông môi cô ấy ra và đỡ lấy khuôn mặt cô, tìm xem có vết thương nào không, nhưng dường như cô ấy vẫn ổn ngoại trừ vài dấu đỏ do cái khoá miệng gây ra trên làn da trắng, sau một thời gian chúng sẽ biến mất thôi.

"Bác sĩ..." Yuri lại cố mở lời nhưng tôi lờ đi, khịt mũi, và giờ tiếp tục cởi cái áo bó của Taeyeon ra. Đó là một trong số những thứ khó chịu nhất khi mặc. Nó không chỉ kìm hãm nửa thân trên và tay bạn, mà còn gây đau đớn vì tay bạn phải bị cố định trong tư thế đó một thời gian dài. Lần lượt, tôi tháo những dây khoá trên cái áo. Khi tất cả những sợi dây cuối cùng cũng bị tháo hết, tôi cởi cái áo đó ra, có không gây ra bất kì chuyển động thô bạo vào mà có thể làm đau Taeyeon. "Bác sĩ..."

Tôi ném cái áo bẩn thỉu đó đi, vẫn ngó lơ cô. "Bác sĩ, dừng lại! Cô không thể làm vậy, cô ta sẽ làm hại cô đấy!" Giờ thì thứ duy nhất còn xiềng xích là cái còng quanh mắt cá chân cô.

"Yuri, nghe này... Tôi biết sẽ thật đau lòng đối với cô... Mỗi khi cô nhìn thấy khuôn mặt cô ấy, cô sẽ nhớ lại chuyện đã xảy ra giữa Taeyeon và bạn gái mình. Tôi hiểu." Cô phát cáu. "Tôi không yêu cầu cô phải tha thứ cho Taeyeon hay yêu quý cô ấy trở lại... Tôi chỉ đang yêu cầu cô... làm ơn... mở khoá cho cô ấy." Tôi thấy Yuri nhìn xuống sàn. "Tôi sẽ chăm sóc cho Taeyeon kể từ bây giờ và cô sẽ không cần phải lo lắng nữa. Nhưng làm ơn, hãy để tôi làm vậy bằng việc tháo tất cả những sợi xích đó ra khỏi người bệnh nhân của tôi! Làm ơn..." Tôi cầu xin, một giọt nước mắt rơi xuống má mình.

"Không." Cô khước từ. "Tôi xin lỗi, Bác sĩ. Nhiệm vụ của tôi là giữ những người khác tránh xa khỏi nguy hiểm từ cô ta. Tôi sẽ không thả cho cô ta tự do đâu."

"Yuri..."

"Cô đang đặt bản thân mình vào nguy hiểm đấy. Và nếu cô ta giết chết cô, nơi này sẽ bị đóng cửa và tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu! Nên... cô có thể cởi bỏ cái khoá miệng và áo của cô ta ra, nhưng tôi sẽ không để cô ta có thể đi khỏi chỗ này đâu. Tôi xin lỗi."

Tôi ngửa đầu lên trong thất bại. Tôi ngồi xuống sàn, dựa lưng vào tường và kéo cô gái kia vào lòng, mui ngón tay tôi chạm lên mặt cô. "Đừng lo, Taeyeon. Tôi sẽ chăm sóc cô." Tôi nhẹ nhàng thì thầm. Tôi vén tóc cô ra sau tai. "Ổn rồi..." Tôi nhẹ nhàng nói. "Ổn rồi, tôi ở đây." Tôi hy vọng cô có thể nghe thấy tôi, dù cho đang bất tỉnh. "Ổn rồi."

"Làm sao chuyện này có thể?" Tôi nghe Yuri lạnh giọng hỏi. Tôi nhìn cô ấy. "Cô ta làm vậy bằng cách nào? Làm sao chuyện đó có thể xảy ra? Tại sao?"

"Tại sao gì?"

"Tại sao cô lại thích cô ta hơn tôi? TẠI SAO SOYEON LẠI THÍCH CÔ TA HƠN TÔI? TẠI SAO AI CŨNG THÍCH CÔ TA HƠN TÔI?" Tôi thấy tim mình thắt lại khi thấy Yuri khóc. Tôi lắc đầu, không biết phải trả lời câu hỏi đó thế nào.

"Tôi..."

"Thật không công bằng, Bác sĩ." Cô cứ lắc đầu. "Không hề!"

"Yuri..."

"Đây là lỗi của tôi hết! LỖI CỦA TÔI HẾT!" Cô đấm vào không khí một cách giận dữ. "Giá như tôi đã giết cô ta, thì giờ chuyện này sẽ không xảy ra!"

"Yuri..."

"Hãy nghĩ về việc lẽ ra tôi đã có thể cứu được bao nhiêu mạng sống rồi, Bác sĩ! Nghĩ xem rốt cục sẽ có bao nhiêu người không bị đồ tâm thần này giết chết! Tất cả những mạng sống đó đều thành ra vô nghĩa vì tôi đã không thể giết cô ta! Vì tôi đã yếu đuối!"

"Không phải!"

"Lẽ ra tôi không nên nói gì với Soonkyu về cô cả! Lẽ ra tôi không nên bảo cô ấy đưa cô trở lại!"

"Sao?"

"Lẽ ra tôi nên để cô ta chết luôn trong đây!"

"Cô thích vậy ư?" Tôi hỏi, những lời cô ấy nói đang làm tôi tổn thương. "Cô thích nhìn cô ấy chết ư?"

"Đúng, tôi thích. Nhìn cô ta chết đi còn tốt hơn nhìn mọi người thương hại cô ta." Tôi nuốt xuống cục nghẹn trong cổ mình. "Tôi mệt mỏi việc nhìn thấy mọi người phải lòng cô ta rồi."

"Yuri..."

"Tôi mệt mỏi với cái chốn khỉ gió này rồi." Tôi cau mày, sao câu này nghe có vẻ kì lạ? Tôi thấy cô lấy chìa khoá dây xích ra từ nịt cô và ném nó lên sàn.

"Yuri?"

"Tôi mệt mỏi rồi." Cô nói, quay lưng lại phía tôi và đi về phía cửa. "Làm bất cứ thứ gì cô muốn với người bệnh bé nhỏ đó của cô đi. Tôi sẽ không ngăn cô nữa, Bác sĩ ạ. Tôi sẽ không ngăn bất kì ai nữa. Tôi mệt rồi!"

"K-Không..." Mắt tôi mở lớn khi nghe thấy giọng nói yếu ớt của cô ấy. "đ-đừng..."

"Taeyeon?" Tôi lo lắng nói khẽ.

"Đ-đừng...đ-đi...Yuri..." Cô nói lớn hơn, giọng khàn, nhưng vẫn yếu. "DỪNG LẠI!" Cô lại nói, lần này lớn hơn, khiến Yuri quay mặt lại về phía chúng tôi. Taeyeon đưa tay về trước như thể cô muốn chạm đến Yuri, nắm lấy chân cô ấy và ngăn cô lại, nhưng khoảng cách lại quá xa. "Làm ơn, đừng đi! Đừng... bỏ tôi! Làm ơn, đừng!"

"Taeyeon?"

"Đừng đi! Làm ơn! Không!" Giọng cô vỡ ra. Những giọt lệ rơi tự do trên mặt tôi dù cho tôi không hề biết cô ấy đang nói về cái gì. Yuri dường như cũng đang lúng túng như tôi.

"Đừng đi! Làm ơn đừng làm vậy với tôi! Đừng đi nữa!" Đừng đi nữa? Câu đó có nghĩa là gì? "Làm ơn."

"Cô điên rồi, tù." Yuri lắc đầu.

"Taeyeon..." Tôi khẽ nói.

"Đừng rời xa tôi! Làm ơn, đừng bỏ tôi lại! Yuri à!" Khi Yuri dợm bước đi, Taeyeon la lên. "DỪNG LẠI! KHÔNG! CÔ KHÔNG THỂ! CÔ LÀ NGƯỜI DUY NHẤT CÒN LẠI!" Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng có một điều tôi chắc chắn, những giọt nước mắt của Taeyeon không thể giả dối được.

"Gì? Cô đang nói về thứ gì?"

"CÔ KHÔNG THỂ RỜI BỎ TÔI! LÀM ƠN ĐỪNG RỜI BỎ TÔI!"

Tôi thấy Yuri nuốt khan và trong khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy dù chuyện gì đang xảy ra với Taeyeon đi nữa, thì nó cũng đang ảnh hưởng đến Yuri. Nhưng cô ấy phải là một sĩ quan cứng rắn. Và vì vậy, Yuri thở ra, tìm được sức mạnh để bỏ đi.

"NÀY! DỪNG LẠI! TÔI KHÔNG MUỐN CÔ ĐI ĐÂU!" Taeyeon lắp bắp trong khi tôi bình tĩnh vuốt ve mái tóc cô, tim tôi đập mạnh trong lồng ngực vì toàn bộ tình cảnh lúc này.

"Cô không thể ngăn tôi làm những gì tôi muốn!" Cô cay nghiệt nói.

"Có, tôi có thể! TÔI CHỌN! TÔI CHỌN VÌ CẢ HAI CHÚNG TA! TÔI LÀ NGƯỜI LỚN NHẤT!" Nước mắt tôi rơi càng nhiều.

"CÔ ĐANG NÓI VỀ CÁI QUÁI GÌ THẾ?"

"Đừng đi! Làm ơn...đừng!"

Yuri lắc đầu. "Cô điên rồi!"

Những giọt nước mắt của Taeyeon cứ trào ra. Khi Yuri dợm bước đi lần nữa, Taeyeon la lên. "DỪNG LẠI!" Yuri không dừng bước, cô tiếp tục bước đi. "KHÔNG! CÔ KHÔNG THỂ! DỪNG LẠI!" Yuri cứ đi mà thậm chí còn không nhìn lại đằng sau. "CÔ KHÔNG THỂ LÀM VẬY VỚI TÔI! CÔ LÀ BẠN TÔI! BẠN BÈ SẼ KHÔNG BỎ NHAU LẠI, NHỚ KHÔNG?"

"K-không! KHOAN! QUAY LẠI! LÀM ƠN... ĐỪNG! ĐỪNG...Bỏ tôi lại...một mình...- Tôi thấy Taeyeon mở to mắt khi Yuri không còn chú ý đến lời cầu xin của cô và rất nhanh, cô đã đi mất. Tôi không còn một lời hay một suy nghĩ nào khi nghe cô hét lớn vì đau khổ. Những tiếng kêu la và rền rĩ của cô ngày một lớn.

"NÀY, TÙ!" Hai viên sĩ quan bất ngờ bước vào phòng giam. Tôi mở to mắt.

"Không! Sĩ quan, không!" Tôi hét lên, đưa tay về trước, cố ngăn họ lại.

"Lùi lại, Bác sĩ Hwang!"

"Không! Sĩ quan, làm ơn, đừng bắn!"

"Cô ta rất nguy hiểm, cô ta cần phải được kiểm soát!"

"Tránh đường đi bác sĩ!"

"Không! Cô ấy sẽ không làm hại ai nữa đâu! Ổn rồi mà!" Cơ thể tôi run lên khi Taeyeon lại la hét.

"Trông cô ta kìa, Bác sĩ! Cô ta sẽ làm hại cô đấy!"

Tôi nhìn Taeyeon, tình trạng của cô ấy là điều đau lòng nhất mà tôi từng thấy. Cô bật ra một tiếng rền rĩ khác, cô thu mình vào lòng tôi, đôi bờ vai nâng lên hạ xuống không đều vì nhịp thở gấp gáp của cô.

"Ổn rồi, Taeyeon." Tôi nhẹ nhàng nói. "Mọi chuyện ổn rồi."

Cô lắc đầu.

"Ổn rồi mà."

"Bác sĩ!" Sĩ quan Choi gọi tôi. "Cô ta đang bất ổn... Làm ơn, hãy tránh ra!"

"Tae..." Giọng tôi vỡ ra. Tôi cố an ủi cô ấy. "Này... ổn rồi. Tôi ở đây. Là tôi đây... Tiffany!"

"Bác sĩ?"

"Ổn rồi." Tôi nhẹ nhàng nói. Những giọt lệ hạnh phúc đong đầy trong khoé mắt khi tôi nghe cô ấy gọi tôi là Bác sĩ. "Ổn rồi..."

Tôi chưa bao giờ tan vỡ đến vậy trong đời mình. Tôi điềm tĩnh vuốt tóc cô, tim đập mạnh trong lồng ngực. "Tôi ở đây... được chứ? Cô an toàn rồi."

"Bác sĩ?"

"Ừm."

"Tôi đang nổi điên đấy." Tay tôi cứ vuốt tóc cô, cố xoa dịu cô ấy.

"Vậy à?"

"Đau lắm."

"Taeyeon..."

"Mọi người luôn...rời bỏ tôi. Tại sao họ cứ luôn rời bỏ tôi vậy?" Mắt tôi mở to. 'Tôi nghĩ cô ấy đang nổi điên với chuyện gì đó... chuyện gì đó cô không thể thực sự kiểm soát được.' Taeyeon đã bị bỏ rơi sao? Đây là lý do mà cô ấy sẽ rất bi luỵ khi kết giao được với ai đó ư? 'Đừng đi! Cô đừng đi! Đừng đi nữa!' Có vẻ như chuyện đó đã xảy ra quá nhiều lần trong đời cô ấy đến nỗi bây giờ, nó trở thành chuyện thường lệ khiến cô cực kì nhạy cảm với nó.

"Tại sao họ cứ luôn rời bỏ tôi vậy, Bác sĩ?" Tôi dùng tay che miệng mình vì bất ngờ nhận ra điều đó.

"T-Tae...yeon..."

"Tôi bị gì vậy?" Tôi lắc đầu, cảm nhận nước mắt mình chảy thành dòng ngày càng nhiều. Thậm chí tôi còn không biết rằng khoé mắt mình đã chứa quá nhiều nước mắt như vậy. "Tại sao mọi người lại không thể ở lại với tôi?"

"Này... Tôi ở đây. Tôi ở lại đây này. Tôi ở đây để giúp cô mà. Được rồi, Taeyeon. Mọi chuyện sẽ tốt thôi. Rồi cô xem!"

"Bác sĩ?"

"Ừm."

"Đừng rời bỏ tôi...nữa."

"Sẽ không đâu!"

"Cô hứa chứ?" Cô ấy hỏi, giơ ngón út lên. Tôi cười khúc khích giữa những giọt nước mắt, cuối cùng cũng móc ngón út mình vào ngón tay cô.

"Tôi hứa." Tôi quả quyết. "Tôi sẽ không rời bỏ cô nữa." Cô thở dài. "Tôi ở đây. Cô an toàn rồi." Cô thở ra.

Không hiểu sao nhưng tôi thấy cô đang bình tĩnh lại. Cô ấy nhắm mắt và tôi cứ vuốt ve khuôn mặt cô bằng ngón cái của mình. Cả hai chúng tôi đều đang trong tình trạng rất lộn xộn, thậm chí Taeyeon còn lộn xộn hơn cả tôi. Tôi thở ra và ngẩng mặt lên, để đầu tựa vào tường. Ngón út của tôi vẫn đang móc vào ngón tay cô.

"Bác sĩ Hwang?" Tôi nghe sĩ quan Choi gọi mình, tôi nhìn anh ta.

"Cô vừa... xoa dịu được cô ta à?" Khuôn mặt ngờ vực của anh ta làm tôi cười thầm.

"Thú thật... sĩ quan ạ... thậm chí tôi còn không biết mình làm được bằng cách nào..."

~~*~~

"Một, hai...ba." Tôi cố hết sức để không đỏ mặt khi quàng tay mình quanh người cô để giúp cô ấy đứng dậy khỏi xe lăn. Taeyeon rất yếu vì chế độ ăn uống và chăm sóc sức khoẻ nghèo nàn đến nỗi cô không thể đứng suốt một khoảng thời gian dài. Vậy nên, cho đến khi cô lấy lại được sức khoẻ, thì cô ấy sẽ cần một chiếc xe lăn.

Tôi có thể lấy xà phòng, dầu gội, và những sản phẩm vệ sinh và giúp Taeyeon được tắm thật đích đáng. Hoặc là đã cố làm thế, vì thực ra cô ấy từ chối để tôi giúp, vậy đấy. "Tôi hoàn toàn có thể tự làm được, Bác sĩ. Đi ra." Cô đã nói thế, tôi tôn trọng lựa chọn của cô, mặc dù lo lắng là cô có thể tự làm mình bị thương trong lúc tắm. Nhưng hoá ra mọi chuyện vẫn ổn. Tôi còn đánh răng cho cô và dùng thuốc súc miệng để khử cái hơi thở khó chịu đó đi. Sẽ mất một thời gian thì răng cô mới có thể trắng trở lại, nhưng đây là khởi đầu.

"Gần tới rồi..." Tôi nói, cổ vũ từng bước chân cô khi chúng tôi đi đến giường của cô ấy. Điều đầu tiên tôi làm là hỏi Ho Sung xem Taeyeon có thể quay lại phòng giam thông thường của cô thay vì ở lại KCB hay không, cô ấy đã ở đó đủ lâu rồi! Ho Sung không thích điều đó nhưng Lee Soonkyu đã bắt ông ta chấp nhận ý muốn của tôi. Tôi vẫn chưa gặp Yuri kể từ vụ việc xảy ra vào buổi sáng và tôi lo là cô ấy đã từ chức hay gì đó rồi, cách cô ấy nói những lời đó nghe có vẻ như sẽ nghỉ việc vậy. Hy vọng là cô vẫn chưa thực sự làm thế vì tôi vẫn muốn cô ấy trở thành tổng đốc của nơi này. Cô ấy là người tốt và dù cho sự khó chịu lớn nhất của cô là Taeyeon, thì cô ấy vẫn có thể ngay thẳng. Ý tôi là, cô ấy chính là lý do chính mà tôi trở lại. Về cơ bản, tôi có thể nói chính cô ấy là người đã tuyển dụng tôi trở lại. Và mặc dù cô ghét Taeyeon, nhưng cô vẫn cố cứu Taeyeon một lần cuối cùng đó thôi. Thế thì thật đáng ngưỡng mộ. Tôi có cảm giác là Taeyeon cũng cảm thấy tương tự. Ý là, tôi không biết quan điểm của Taeyeon về toàn bộ câu chuyện đó, nhưng khá rõ ràng là Taeyeon không thực sự ghét Yuri hay gì cả. Thực ra Taeyeon còn có vẻ xem Yuri như một người bạn, bất chấp những vụ xung đột vặt vãnh và mọi chuyện xảy ra giữa cả hai. Tôi biết rất khó cho Yuri để tha thứ cho cô ấy nhưng lòng tôi luôn ao ước chuyện đó có thể xảy ra.

"Đến rồi đây..." Tôi nhẹ lòng khi chúng tôi đã đến được chiếc giường của cô và một cách cẩn trọng, cô ngồi lên tấm đệm, nó kêu cót két vì trọng lượng cô đặt lên khung kim loại. Tôi mỉm cười, cảm nhận mùi hương của cô quanh quẩn khắp cánh mũi mình. Sau khi tắm, làn da cô rất sáng trắng và thơm tho, trông cứ như một người khác vậy. "Cô vừa đi thay một cái mặt mới đó hả? Khá hơn nhiều đó, phải công nhận thế."

"Câu đó là của tôi, Bác sĩ." Cô đáp lại và tôi cười. "Chắc giờ đang đùa tôi đấy, nhỉ?" Tôi lặng ngắm cô một lúc. Tôi bất động trong lúc chỉ có đôi mắt là chuyển động giùm tôi, lướt qua các đường nét hoàn hảo của cô ấy - bờ môi, đôi má, đôi mắt và mũi. Cô thật sự là ai vậy, Kim Taeyeon? Cô là cái người hay đùa mà tôi gặp vài tháng trước hay cô là Kid Killer? Cô là cái người đầy tan vỡ mà cô đã cho tôi thấy hay cô là kẻ rối loạn tâm thần mà không thể làm gì khác ngoài giết người? Tôi vẫn không biết được. Có lẽ cô là tất cả trong một chăng. Tôi quyết định không nghĩ quá nhiều về chuyện đó nữa, vì cứ mỗi khi tôi làm vậy, thì tôi lại cảm thấy như mình đang tự gây ra đau khổ với những suy nghĩ đó vậy.

"Giờ cũng muộn rồi. Cô nên nghỉ ngơi đi." Tôi đề nghị. "Tôi sẽ đến đây vào ngày mai, được chứ?"

"Vậy là... Cô sẽ chăm sóc tôi mỗi ngày ư?" Mỗi ngày, 24/7 nhưng tôi quyết định không nói cho cô biết điều đó.

"Cho tới khi cô hồi phục hoàn toàn, đúng. Các phiên trị liệu vẫn phải tiếp tục tiến hành."

"Vì sao?"

"Viện cần những chứng cứ về việc điều trị của cô. Đó là sự chỉ đạo của họ để cho toà án thấy là cô đã thực sự được kiểm soát."

Cô nhìn xuống chân mình. "Những phiên trị liệu sẽ diễn ra như thế nào?"

"Như thường. Một tuần một lần."

"Vào Thứ Hai?" Cô nhướng mày, hỏi.

"Còn ngày nào mà cô thích nữa không?" Tôi hiếu kì. Nếu cô ấy muốn đổi, thì tôi có thể làm vậy.

"Không có, được rồi. Tôi thích Thứ Hai." Tôi mỉm cười khi cô ấy giống mình.

"Tôi cũng thích Thứ Hai."

"Cảm ơn cô, Bác sĩ." Tôi thấy đôi mắt nâu của cô ánh lên tia sáng. "Cảm ơn vì đã quan tâm đến tôi." Tôi quỳ xuống, để mình ở ngang tầm với cô, chú mục vào đôi mắt ấy.

"Trước đây tôi đã nói với cô rồi, đúng không? Tôi sẽ luôn quan tâm đến cô." Cô chớp mắt và tôi thấy mấy ngón tay cô xoay ngược lại để các đầu ngón tay cô chạm lên má tôi. Cảm giác làn da lành lạnh của cô trên má mình thật kinh ngạc và tôi nhận ra mình đang hạ thấp vách tường chuyên nghiệp của mình xuống với cô. Cảm xúc này quá mãnh liệt đối với tôi, tôi để ý khi tiếp cận cái chạm của cô.

Cô đỡ lấy một bên mặt tôi, ngón cái cô vuốt ve dọc gò má tôi.

"Tae-" Tôi thậm chí còn không thể nói nốt cái tên cô trước khi một nụ hôn nhẹ được ấn lên môi tôi, bắt tôi im lặng. Theo bản năng, tôi kéo cô lại gần hơn và ấn môi mình lên môi cô ấy.

Khi cô buông cánh môi tôi ra, tôi nuốt khan, hy vọng, tôi có thể lưu giữ điều này trong suốt phần đời còn lại của mình. Nụ hôn ngắn và không phải là một nụ hôn mãnh liệt nóng bỏng để có thể dẫn dắt đến điều gì gợi tình... nó giống một kiểu...

"Cảm ơn." Cô lại nói, lần này còn nhẹ nhàng hơn. Tôi vẫn có thể cảm nhận được ngón cái của cô còn ở đây, trên gò má tôi, vuốt ve dịu dàng. "Cảm ơn, Tiffany." Cô nói lúc nở một nụ cười nhẹ với tôi.

Một cách bất ngờ, tôi cảm thấy mọi chuyện rất ổn, cảm thấy mọi chuyện trên đời này đều đúng đắn vì vào khoảnh khắc này, Taeyeon đã ở đây với tôi. Và ánh nhìn cô rất đỗi dịu dàng, ấm áp và lôi cuốn. Giọng cô vô cùng dịu dàng, và ấm áp, và lôi cuốn! Chưa bao giờ trông cô ấy đẹp đến vậy.

Tôi cảm nhận được hơi thở cô kề cận bên tai mình và tôi cho phép mắt mình khép lại khi môi cô hôn lên má tôi. "Giờ đã trễ rồi. Bác sĩ nên về đi."

Tôi thở dài, tôi đã mong muốn mình có thể ở lại lâu hơn một chút với cô như thế nào. Và dù về lý thuyết thì tôi thực sự có thể làm thế, nhưng sẽ tốt hơn nhiều nếu tôi về nhà. Cô ấy cũng cần có thời gian và không gian riêng. Tôi gật, đứng lên.

"Tạm biệt, bé con." Mắt tôi mở to khi tôi nghe cô nói thế.

Lại có vài giọt lệ đang lấp lánh dâng lên trong khoé mắt tôi. "Gặp lại sau... Taeyeon."


Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro