20. Struggling

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc cô ấy rời khỏi phòng giặt, tôi nhắm mắt lại. Những xúc cảm trong tôi vẫn còn đó, gần như sắp tràn ra. Tôi thở ra, cố bình tĩnh lại. Tôi cần phải mạnh mẽ. Tôi không thể đánh mất sự điềm tĩnh của mình được. Tôi sẽ còn gặp Taeyeon thường xuyên và tôi không thể để chuyện này ngáng đường chúng tôi được. Chúng tôi không thể là thứ gì khác ngoài những gì chúng tôi đang là thế. Đó là sai trái. Đó là trái luật. Đó là nguy hiểm. Những xúc cảm của tôi dành cho cô không có gì đáng kể cả, tôi sẽ không vượt qua giới hạn đâu.

"Cô đang làm gì với tôi vậy, Kim Taeyeon?" Tôi tự hỏi, lắc lắc đầu như thể phủ nhận chuyện đó sẽ làm nó biến mất vậy. Không hề. "Làm sao tôi lại để chuyện này xảy ra được?"

Sau khi rửa mặt và cài lại nút áo, cuối cùng tôi quay lại Nhà ăn, nơi tất cả người dân đều đang ở đó cùng với nhiều chăn mền và khăn hơn. Mắt tôi lập tức tìm Taeyeon nhưng tôi không thể tìm thấy cô ấy. Yoona và Lee Sungmin giúp tôi đem chăn mền và khăn cho đám đông khi mọi người đã ở trong nhà. Cơn mưa đang dần to hơn và sấm rền trên bầu trời báo cho chúng tôi biết là sẽ mất một lúc chúng mới tạnh.

Lúc tôi đến chỗ một người phụ nữ trẻ, tôi thấy một bé gái bên cạnh cô ấy. Cô bé còn rất nhỏ, khoảng bảy đến tám tuổi, dựa theo chiều cao của bé. Tóc tai và quần áo em ấy ẩm ướt do mưa và em đang ôm chặt một chú gấu teddy như thể tiếng sấm làm em sợ. Gần như chắc chắn là thế.

Tôi quỳ gối xuống và đưa cô bé một cái chăn.

"Cảm ơn, Chị." Tôi mỉm cười khi em nói thế. Nhưng nụ cười của tôi bị cắt ngắn khi tôi nghe một tiếng vang trong nhà ăn qua chiếc loa trên trần.

"Kwon Yuri, đến văn phòng tôi ngay lập tức." Tức thì, tôi nhìn quanh tìm Yuri và thấy cô bực mình chửi rủa. Tôi đứng lên và đi lại chỗ cô ấy.

"Cô muốn tôi đi cùng không?"

Cô lắc đầu. "Đừng dính líu vào chuyện này, Tiffany. Cô ở đây để chăm sóc cho bệnh nhân đó, cô không cần những rắc rối không cần thiết đâu."

"Nhưng..."

"Tôi đã quyết định cho những người này vào và tôi phải giải quyết với bọn họ. Không có gì liên quan đến cô cả. Ở lại với Kim đi." Cô nói với tôi, chuẩn bị rời đi. "Mà nhân đây, cô ấy đâu rồi?"

Mắt tôi nhìn tránh đi. "Ừm..." Cô cau mày. "Tôi... tôi không -"

Yuri kéo tay tôi và kéo tôi tới một góc, tránh xa khỏi các sĩ quan và đám đông. "Cô không biết có nghĩa là gì chứ? Cô ấy bỏ đi, nói là sẽ tìm cô." Và cô ấy đã tìm thấy tôi, chúng tôi còn âu yếm nhau. Nhưng tôi sẽ không nói với Yuri chuyện đó.

"Tôi đến phòng giặt để lấy thêm khăn và chăn mền và-"

"Cô không thể để tù nhân đó một mình ở đây được, Tiffany!"

"Taeyeon sẽ không làm hại ai đâu!"

"Đây không phải về chuyện cô ấy sẽ làm hại ai đó. Cô không thể để tù nhân đó chạy tự do trong đây được!"

"Tôi không... Tôi..."

"Nghe này, tôi phải đi rồi, được chứ? Nhưng cô cần phải tìm cho ra tù nhân đó!"

Tôi không có thời gian để nói bất kì điều gì khác, vì Yuri đã để tôi đứng im lặng và đi gặp Ho Sung ở văn phòng của ông ta. Tôi nghiến răng, thở dài, nhìn quanh nơi này một lần cuối và quay lại phòng giặt để xem liệu Taeyeon có kì diệu mà ở đó hay không. Không có.

Tôi rời khỏi phòng giặt và bắt đầu tìm cô ấy ở khắp nơi. Kho Lưu trữ: không. Văn phòng trước kia của tôi: không. Cô ấy đang ở nơi quái quỉ nào vậy?

Khi đi ngang qua phòng tắm, tôi nghe tiếng nước chảy. Tôi chớp mắt. "Taeyeon?" Tôi gọi, bằng một giọng trầm thấp, bước vào. Tôi nhìn thấy bộ áo liền quần màu cam treo trên cửa của một trong các ngăn phòng tắm và tôi biết đó là của cô ấy. Tôi thở ra, nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng tìm thấy cô, và ngồi lên chiếc ghế dài đợi cô tắm xong.

Tôi cố xoa dịu trái tim đang đập mạnh của mình, nhắm mắt lại. Lòng bàn tay tôi bắt đầu đổ mồ hôi khi tiếng vòi tắm liên tục chảy. Cô ấy đang ở ngay đây, cách tôi vài mét, hoàn toàn khoả thân, dưới vòi tắm. Và tôi đang cố bảo đầu óc mình hãy quên chuyện này đi.

Mắt tôi nhanh chóng nhìn chăm chăm vào cái áo sơ mi trắng trên sàn. Cái áo sơ mi trắng cô ấy mặc bên dưới bộ đồ màu cam của mình. Tôi thấy tim mình lại đập bên tai. Lo lắng tột độ, tôi bước về phía nó, cầm lấy nó từ sàn nhà để đặt nó về lại đúng chỗ. Tôi lúng túng ở đó một giây và nhắm mắt lại, tôi đặt chiếc áo dưới mũi mình, hít vào. Ngón chân tôi xoắn lại khi ngửi thấy hương thơm ngọt ngào từ nó.

Ôi, Chúa ơi. Nó có mùi thật tuyệt.

Khi tôi nghe tiếng nước ngừng lại, tôi nuốt khan, cảm thấy trong mình đang hoang mang. Làm sao tôi có thể nhìn cô ấy sau chuyện đã xảy ra? Làm sao tôi có thể nhìn cô ấy và giả vờ là mình không cảm thấy điều gì cả? Làm sao tôi có thể nhìn cô ấy hoàn toàn khoả thân ở đây? Không, tôi không thể. Tôi không thể làm được.

Để chiếc áo sơ mi của cô lên sàn, tôi rời khỏi nơi này trước khi có thể gặp cô ấy lại lần nữa. Như thể đã chạy cả mười dặm rồi vậy, hô hấp của tôi hoàn toàn hỗn loạn. Đúng, tôi biết mình đang chạy trốn. Tôi biết mình đang tránh né cô như tránh tà. Nhưng tôi không thể cứ ở căn phòng đó một mình cùng cô ấy nữa.

Tôi không nghĩ mình đã từng mâu thuẫn đến vậy trong đời. Chạy trốn? Hay đối mặt với cô ấy? Chúng tôi sẽ mất bao lâu để không phải lúng túng với nhau nữa? Sẽ mất bao lâu cho đến khi chúng tôi quên đi sai lầm đó và bước tiếp đây?

Tôi không biết. Những gì tôi biết là... Yuri đã đúng. Taeyeon đã có được tôi ngay dưới ngón tay nhỏ bé của cô rồi.

~~*~~

"Cô không sao chứ, Bác sĩ?" 

Tim tôi chạy điên cuồng trong lồng ngực. Tôi khó khăn nuốt khan, nhắm chặt mắt lại, không dám nhìn vào cô ấy. "Bác sĩ?" Tôi không trả lời. Tôi nghe tiếng cô thở dài bên cạnh mình. "Được rồi, để tôi đoán nhé. Hiện giờ cô đang mâu thuẫn vì tôi là tù nhân còn cô là bác sĩ của tôi, và điều lệ luân lý của Y Tế là không bao giờ được trở nên thân mật với bệnh nhân của cô. Và giờ cô không biết phải làm gì vì cô muốn chạy trốn nhưng cô cũng cần phải chăm sóc tôi, và cô lo sợ chuyện sẽ xảy ra giữa chúng ta và những tác động lúng túng không thể tránh khỏi với nhau."

...

Mắt tôi lập tức mở ra. Đôi mắt nâu sẫm chào đón tôi và cái cách chúng đầy quyến rũ, thật bối rối làm sao. Cô đang tựa vào tường và đôi bàn tay cô để trong túi quần màu cam. Tôi xoắn ngón chân lại, cố chôn bàn chân mình xuống sàn để ngăn bản thân mình khỏi kéo cô ấy lại gần mình hơn. Trong một khoảnh khắc đó tôi đã quên mất những gì cô vừa nói. Tất cả những gì tôi muốn là Taeyeon trở thành một cô gái tự do trong thành phố Seoul, nơi cô ấy có thể đưa tôi về nhà và làm t-

Tôi lắc đầu, cố hất những suy nghĩ đó ra. "Tôi đoán sai rồi sao?" Cô hỏi khi thấy tôi lắc đầu. Làn da cô hồng hào lên sau khi tắm và tất cả tóc gáy trên người tôi dựng đứng cả lên, tưởng tượng việc cảm nhận làn da ẩm ướt của cô trên da mình sẽ như thế nào. Tim tôi đập cuồng dã, hoàn toàn chệch nhịp.

"C-cô đúng vài chỗ." Tôi nói, nhìn đi nơi khác.

Cô ấy đang mặc bộ đồng phục dự phòng của mình, một cái áo thun đen và quần cam. Tóc cô vẫn còn ẩm sau khi tắm và cái khăn trắng trên vai cô bằng cách nào đó lại khiến cô trông có vẻ vô tư lự. Thực sự cô rất cuốn hút. Và tôi chắc chắn cô ấy biết điều đó.

"Vài ư? Tôi đoán sai chỗ nào vậy?"

"Taeyeon, hiện giờ tôi không có tâm trạng để nói về chuyện đó." Tôi nói, cố ra vẻ bình tĩnh.

"Cô không sao chứ?"

"Tôi không muốn nói về chuyện đó, được chứ? Đó là một -

"Sai lầm, chúng ta nên vượt qua và bước tiếp." Cô nói nốt trước khi tôi có thể nói xong. "Tôi hiểu."

"Nghe này, đây không phải là nơi tốt nhất để chúng ta nói chuyện. Một vài sĩ quan có thể nghe thấy chúng ta đấy, thêm cả đám đông ở đây nữa... Hãy chỉ quên chuyện đó đi, được không?"

"Được." Cô gật. "Như cô muốn, bé con ạ."

"Đừng gọi tôi như thế." Tôi kiên quyết nói, chỉ đang cố không phải lòng người con gái này một lần nữa. Nhưng những gì tôi phát ra lại nghe có vẻ hơi thô lỗ.

"Cô đang nổi giận với tôi à?"

"Tôi không muốn nói về chuyện đó."

"Tốt thôi. Tôi sẽ ngậm miệng lại."

"Tốt hơn là thế."

Sự im lặng ngượng ngùng là không thể tránh được. Taeyeon bước đi khỏi chỗ tôi đứng, đến gần hơn với những cửa sổ của nhà ăn, nhìn cơn mưa ở ngay bên ngoài. Chỉ khi đó tôi mới có thể nhìn thấy trên lưng áo của cô là dòng chữ TÙ NHÂN được viết bằng tiếng Hàn.

Ngắm nhìn bờ lưng cô ấy, tôi gần như có thể hình dung ra cơ bắp cô uốn co-... Tôi lại lắc đầu. Chuyện gì đang xảy ra với tôi thế này? Từ khi nào mà tôi lại có những kiểu suy nghĩ đó với phụ nữ vậy? Với đàn ông? Chắc chắn rồi! Tôi luôn là kiểu con gái cuồng-trai... nhưng cuồng-gái ư? Chưa bao giờ! Tù nhân đó đang làm cái gì với tôi vậy? Làm sao cô ấy có thể khiến tôi ngu xuẩn thế này? Làm sao cô ấy có thể...

"Này, Bác sĩ Hwang, tôi có thể nói chuyện với cô một phút không?" Lee Sungmin gọi tôi, lái sự chú ý của tôi khỏi cô gái đó một thoáng. Tôi ậm ừ một tiếng được và theo anh ta.

"Có chuyện gì thế sĩ quan?"

"Ừm... cô không nghĩ là khá không ổn khi tù nhân đó ở đây sao?" Anh ta hỏi tôi, nói về Taeyeon.

"Tại sao?"

"Thì, người bình thường không cảm thấy an toàn khi ở cạnh tội phạm đâu, Bác sĩ ạ."

"Cô ấy đang giúp mà, sĩ quan."

"Cô ta sẽ giúp được rất nhiều nếu cô ta tránh xa khỏi họ." Tôi nhìn Taeyeon, trái tim hỗn loạn của tôi vẫn đang đập như điên. Nhưng tôi nhận thấy vài người trông không thoải mái xung quanh cô. Bọn họ đang nhìn cô ấy và tôi có thể thấy một người đàn ông đứng dậy khỏi chỗ của anh ta để tránh xa cô ấy. "Chà, cô thấy đấy... những người đó... vài người họ là, cô biết đấy... bạn bè và người thân trong gia đình của những người mà kẻ tâm thần đó đã giết. Thật phiền hà khi cô ta ở cạnh họ."

"Họ đâu có biết đó là cô ấy."

"Tuy thế... Cô không nghĩ là cô ta nên quay về lại phòng giam hay sao?"

"Con yêu, đừng lại gần người đó." Tôi nghe một người phụ nữ nói với đứa con của mình. "Cô ta là tội phạm đấy. Cô ta là ác quỷ."

Sĩ quan Sungmin cầm chìa khoá phòng cô và đưa cho tôi. "Vì điều tốt nhất thôi, Bác sĩ ạ."

Có phải vậy không? Tôi cân nhắc. Có lẽ. Tôi thở dài, không thực sự vui vẻ cho lắm.

"Taeyeon..." Tôi gọi tên cô và âm thanh quyến rũ của cái tên đó tấn công vào tận nơi thầm kín của tôi. Thôi đi, Tiffany. Bình tĩnh đi. "Đến đây với tôi."

Cô đi nhanh khi đến gần chỗ tôi. "Có chuyện gì thế?"

"Các sĩ quan muốn cô ở lại trong phòng." Tôi kiên quyết nói, không dám nhìn vào cô.

"Sao cơ? Vì sao?"

"Những lý do an toàn."

"Tôi sẽ không làm hại họ đâu." Cô nói, lắc đầu.

"Đây không phải về chuyện cô làm hại ai đó."

"Vậy thì là về chuyện gì? Hả?" Cô hỏi, quay người về phía tôi. Giọng cô thấp xuống để không thu hút nhiều sự chú ý nhưng tôi có thể nhận ra một chút phật ý trong tông giọng cô. Hơi thở cô chạm vào mặt tôi và tôi nhắm mắt lại để ngăn mình không làm điều mình đang nghĩ trong đầu.

"N-những người đó... họ không cảm thấy an toàn khi ở gần cô..."

"Tôi đang giúp họ mà!"

"Đừng... làm chuyện trở nên khó khăn vậy... Tôi biết cô hiểu tại sao chuyện này nguy hiểm. Làm ơn, hãy tự giác đi."

"Nhưng tôi sẽ ở cùng cô, vậy là được rồi, không phải sao?"

Tôi muốn nói là đúng thế, rằng như thế là mọi chuyện đều ổn cả và chúng ta sẽ làm tình- Thôi đi, Tiffany! Tôi tự đập vào đầu bằng nắm đấm để ngăn những suy nghĩ đó

"Này, cô không sao chứ?" Cô ấy hỏi, giữ lấy nắm tay tôi. Da gà nổi lên khắp cơ thể khiến tôi giật mạnh nắm tay mình khỏi tay cô.

"Thả ra."

"Có chuyện gì với cô thế?" Cô hỏi, hơi phật ý.

"Cứ im lặng và đi theo tôi."

"Tôi sẽ không đâu." Cô thách thức.

Tôi thở dài, không có ích gì mấy trong việc làm mình bình tĩnh lại. "Taeyeon...làm ơn..."

"Tại sao tôi không thể ở đây chứ?"

"Tôi đã nói rồi đấy... Những người đó sợ cô. Cô là tù nhân và cô đang ở bên ngoài phòng giam của mình."

Tôi nghe cô giận dữ chửi rủa. "Sao chứ? Vậy khi tôi cố giúp họ, thì tôi cần phải quay về phòng giam của mình à? Công bằng kiểu gì vậy?"

"Không công bằng. Nhưng đây không phải là về chuyện công bằng. Cứ làm những gì cô được bảo đi... và quay lại phòng giam của cô."

"Tôi không muốn." Cô lắc đầu.

"Đây không phải chuyện cô muốn hay không, mà đây là chuyện cô cần!" Tôi vặn lại. "Sao cô lại khó nhằn vậy chứ?" Tôi hỏi, có chút bực mình với thái độ cứng đầu của cô. "Chỉ một lúc thôi. Cho đến khi mưa tạnh và họ rời đi thôi."

"Nếu mưa không tạnh thì sao? Nếu trời mưa cả ngày thì sao?" Tôi không trả lời. "Chúng tôi thì sao, Bác sĩ? Bọn tôi bị nhốt trong phòng giam cả ngày sao? Còn bữa trưa của bọn tôi thì sao? Bữa tối nữa?"

"Tôi đảm bảo là chúng tôi sẽ suy nghĩ về chuyện gì đó." Tôi nói khá nhanh. Cơn mưa đang ngày càng nặng hạt. "Giờ thì, cứ..."

"Để tôi ở đây..." Tôi rụt người khi nghe một tiếng sấm trên đầu. "Tôi sẽ ở cách xa họ... Tôi hứa."

"Nếu cô ở đây, tôi sẽ phải ở cùng cô và -

"Cô không thể? Đúng không? Cô không thể ở cùng tôi? Vì mỗi khi cô nhìn tôi, cô sẽ nhớ lại những gì đã xảy ra?"

Không. Tôi sẽ tưởng tượng những gì có thể thực sự xảy ra. Làm sao tôi có thể mất tự chủ và làm chuyện mà mình sẽ vô cùng hối tiếc được. Tôi có thể giữ mình trong một lúc trước đó ở phòng giặt, nhưng lần tới thì chuyện đó sẽ không được nữa đâu. Và tôi không muốn có một lần tới nào nữa.

"Chuyện đó...phức tạp lắm."

"Không, không phức tạp đâu. đang khiến nó phức tạp đấy." Cô vặn lại.

"Tôi không có thời gian cho chuyện này... Cứ đi với tôi."

"Không!" Cô bỏ đi. "Bên ngoài đang mưa như trút và tôi chỉ vừa mới tắm xong!"

"Tôi cóc quan tâm! Cô cần phải quay lại phòng!"

"Tại sao cô lại nổi giận với tôi? Tôi không làm gì cả!"

"Tôi không nổi giận với cô. Tôi chỉ làm theo mệnh lệnh thôi."

"Làm theo mệnh lệnh?"

"Đúng. Cô lang thang ngoài đây là phạm luật."

"Đem đồ ngọt cho tội phạm cũng là phạm luật." "Chuyện đó có ngăn cô không đem không?"

"Sao cô lại hành xử như này chứ?"

"Sao lại hành xử như này chứ?"

"Như gì? Như một con người có lý có lẽ hả?"

"Không! Như một người nực cười và ích kỉ!"

"Ích kỉ?" Giọng tôi phát ra hơi lớn tiếng hơn. "Tôi là người ích kỉ ở đây hả? Tôi đang cố ngăn bất kì tại nạn nào xảy ra ở đây đấy!"

"Tại sao lại có tai nạn chứ?"

"Cô đang ra khỏi phòng giam!"

"Vậy nên, tôi trở thành con người bất kiểm soát, một kẻ khao khát muốn giết tất cả mọi người ở đây sao? Vị bác sĩ từng bảo giết chóc không phải bản năng của tôi đâu rồi??"

"NÀY!" Cả hai chúng tôi nín bặt khi nghe một viên sĩ quan hét lên với chúng tôi. "Mọi chuyện có ổn không đấy?" Anh ta đến gần chỗ chúng tôi hơn, nhìn từ tôi sang Taeyeon. "Cô ta đang làm phiền cô à, Bác sĩ Hwang?"

"Đừng lo, sĩ quan.. mọi chuyện vẫn ổn." Tôi bác bỏ lo lắng của anh ta.

"Đúng... chắc chắn rồi." Cô đáp lại, quay người đi, bỏ tay vào túi và hướng đến chỗ thang máy.

"Xin thứ lỗi cho tôi, thưa sĩ quan..." Tôi nói, cố bắt kịp cô.

"Taeyeon... Dừng lại!" Cô không dừng. Tôi gắt gỏng bực mình với cô. Chúa ơi khỉ thật. "Dừng lại! Cô không thể chạy tự do ở đây được!"

"Tôi không có chạy!"

"Vì tình yêu của Chúa, cô không thể cứ làm theo những gì họ nói một lần thôi sao? Hả?" Tôi thấy cô nhai nhai má trong.

"Cô muốn tôi tránh xa khỏi những người đó, đúng không? Vậy, tôi đang tránh xa đây. Giờ thì, quay lại đó và gây ấn tượng với tất cả đám sĩ quan vớ vẩn đó đi!" Cô hất đầu chỉ về phía nhà ăn. "Có lẽ làm vậy cô có thể được thăng chức đấy. Chúc mừng, Bác sĩ Hwang!" À, giờ thì cô ấy đã quay lại với Bác sĩ Hwang rồi đấy.

"Sao cô lại phải kẻ cả như vậy chứ?"

"Ồ, vậy tôi là vấn đề ở đây hả?"

"Còn ai nữa chứ?"

"Tôi không biết... có lẽ là CÔ!"

"Tôi? Tôi đang làm việc của mình ở đây!"

Cô cười giễu. "Hãy biến đi đi."

"Tôi không thể để cô một mình ở đây được. Tôi cần phải để mắt đến cô."

"Chà với cái mắt kính của cô, có vẻ như cô để tận bốn con mắt đến tôi đấy!"

"Câm miệng đi!" Tôi nói, khá điên tiết. Tôi mệt mỏi, tôi giận dữ. Hầu như là với bản thân mình hơn là với cô ấy, nhưng chuyện này làm tôi quá kiệt sức, tôi cảm thấy như nó đang ăn tươi nuốt sống tôi vậy. "Hiện giờ tôi không có tâm trạng để nghe mấy trò đùa của cô nên Hãy câm miệng đi!"

"Tốt thôi, tôi sẽ câm miệng." Cô quay lại để bỏ đi, đến nơi nào đó khác.

"Cô đang đi đâu đó?" Cô hoàn toàn phớt lờ tôi, quay người bỏ đi. Tôi đi theo cô. "NÀY! Tôi đang nói chuyện với cô đấy!"

Từ ngữ hầu như không thoát khỏi môi tôi được khi một cái kéo mạnh bạo khiến tôi loạng choạng về sau và đâm sầm vào bức tường sau lưng. Mắt tôi mở to khi cô ấy đẩy tôi vào tường, hai cánh tay cô trên ngực tôi, giữ chặt tôi đứng yên. "Cô đã đề nghị tôi câm miệng, đúng không? Cô không có tâm trạng ư? Chào mừng nhập hội, Bác sĩ! Vì tôi hiện giờ cũng không có tâm trạng để giải quyết những trăn trở vớ vẩn của cô! Cô hoàn toàn không muốn nhìn tôi hay nói chuyện với tôi. Nên nếu cô ít nhất còn không thể giả vờ với những người khác ở đây là không có gì xảy ra giữa chúng ta cả, thì hãy về nhà đi! Vì lúc một trong những sĩ quan nhận thấy cô đang cố tránh né tôi, thì họ sẽ biết là có chuyện gì đó không đúng rồi! Và tin vắn đây... kiểu chuyện đó không khó để nhận ra đến vậy đâu!" Tôi chớp mắt. "Vì vậy hãy vượt qua các vấn đề và trăn trở của cô ngay bây giờ đi, hoặc cô cuối cùng sẽ lại mất việc đấy! Và lần này sẽ không có Yuri nào mang cô trở lại đâu." Hơi thở tôi bị rút cạn khỏi phổi bởi những lời khó nghe của cô và sự mãnh liệt trong đôi mắt cô. "Và tháo cái kính khỉ gió của cô xuống! Cô đang trở nên khốn nạn như bọn họ rồi đấy." Lại một lần nữa, sự im lặng ngượng ngùng lại là điều không thể tránh khỏi.

Đó là cho đến khi sự im lặng trở thành một tiếng thịch lúc Taeyeon bị một sĩ quan vật xuống sàn. "Cô không sao chứ, Bác sĩ Hwang?" Anh ta hỏi tôi. Tôi không trả lời, tất cả những gì tôi có thể làm là chớp mắt.

"NÀY, BỎ RA!" Chỉ khi đó dường như tôi mới lấy lại ý thức.

"MÀY, TÙ. MUỐN MỤC RUỖNG TRONG KCB HẢ?"

"Được rồi, sĩ quan. Thả cô ấy ra." Tôi lớn tiếng hơn, cảm thấy tim mình thắt lại khi viên sĩ quan chĩa vũ khí của anh ta vào cô. Tôi chắc chắn không yêu cầu thứ đó đâu. Và tôi không muốn xảy ra cuộc hỗn loạn nào ở ngay đây cả, nơi có quá nhiều người có thể chứng kiến.

"Cô ta đang tấn công cô."

"Không phải!"

"BUÔNG RA NGAY!" Taeyeon la lên, lắc người, cố tránh khỏi người đàn ông đó. Cô bực mình và chán nản. Nhưng anh ta khoẻ hơn. "Tôi không làm gì cả! Hãy buông tôi ra!"

"CÂM MỒM LẠI!" Anh ta hét, ấn cô lên sàn. "Mày muốn bị bắn hả? Hả? Đồ thối tha!"

"Thả cô ấy ra, Sĩ quan!"

"Kẻ điên này phải biết được vị trí của cô ta, Bác sĩ ạ!"

"Thả cô ấy ra!"

"Cô ta đã hành hung cô!"

"Cô ấy không có hành hung tôi. Giờ thì thả cô ấy ra!" Tôi lớn tiếng hơn. Tôi thấy một vài người dân đang vây quanh chúng tôi. Và tôi thực sự mong anh ta sẽ không làm gì ngu ngốc. Viên sĩ quan nhượng bộ và thả Taeyeon ra, sau khi cảnh báo cô.

"Lần tới, mày sẽ thành người thiên cổ đấy, tù."

"Hãy thả tao ra, đồ chết tiệt!"

Mắt tôi mở to khi tôi nghe tiếng rít đau đớn của Taeyeon khi cô bị người đàn ông đó bắn. Cơ thể cô co quắp trên sàn vì cú sốc điện do vũ khí của sĩ quan đó bắn ra. "KHÔNG! TAEYEON!"

"ÔI Chúa tôi! Có chuyện gì với cô ấy vậy?" Tôi nghe thấy nhiều người vây lấy chúng tôi hơn.

"Cô ấy bị giật điện sao?"

"Taeyeon, cô không sao chứ?" Tôi hỏi cô, nhưng cô không trả lời vì các cơ của cô vẫn đang co thắt.

"Lùi lại, đứng lùi lại!" Tôi nghe Yuri đột nhiên nói lên. Cô dang cánh tay và khiến họ tránh ra. "Và anh, Sĩ quan Lim, tại sao anh lại bắn cô ấy?"

"Cô ta đã hành hung Bác sĩ Hwang."

Yuri nheo mắt về phía tôi. "Cô ấy không có!" Tôi phủ nhận. "Và thậm chí nếu có là vậy, thì anh cũng không thể thẳng tay sốc điện cô ấy được, thưa anh!"

"Ôi Chúa tôi... Anh đã sốc điện cô ấy sao?" Một người hỏi viên sĩ quan.

"Thật khủng khiếp..."

Khi tác động của cú bắn cuối cùng cũng dừng lại, Taeyeon bất động trên sàn, khó khăn để hô hấp được đàng hoàng.

"Taeyeon? Cô không sao chứ?" Tôi hỏi, quỳ xuống bên cạnh cô. "Này, Taeyeon?"

Mắt tôi nửa nhắm, tác động của sóng sốc điện khá rõ ràng vì cô gặp khó khăn trong việc nói và cử động. Nước dãi chảy xuống từ khoé miệng cô. "Taeyeon, cô ổn chứ?" Tôi hỏi, vỗ nhẹ lên má cô bằng các ngón tay của mình. "Cô có thể nghe thấy tôi không?"

"Chị?" Tôi nghe tiếng một bé gái nói. Mắt tôi nhận ra bé gái cùng con gấu teddy của em trước đây. Em đi đến gần Taeyeon. "Chị tù nhân, chị không sao chứ?"

"...Ha...Yeon?" Tôi nghe Taeyeon thì thầm yếu ớt. Tôi chớp mắt.

"Chị?"

"Tránh xa cô ta ra, không cô ta sẽ làm hại cháu đấy." Sĩ quan Lee kéo cô bé ra xa.

"...Ha...yeo...n..." Khi tôi nhìn Taeyeon và thấy cô nhắm mắt lại, tôi lắc đầu.

"Không, không! Taeyeon? Này? Cô có thể nghe thấy tôi không?" Thực tế là tôi đã thấy Taeyeon phải chịu những cú sốc điện trước đây rồi, nhưng lần này thấy cô bất tỉnh khiến tôi cực kì khó chịu. Cô ấy vẫn chưa khoẻ lại, nhỡ cú sốc đó để lại chấn thương vĩnh viễn cho cô thì sao chứ?

"Làm ơn, tất cả mọi người lùi lại!" Yuri yêu cầu.

"Chuyện gì sẽ xảy ra với cô ấy vậy?"

"Taeyeon?" Tôi gọi cô một lần nữa.

"Cô ấy không sao, mọi người không cần phải lo!" Yuri cố ổn định mọi người. "Chúng tôi sẽ chăm sóc cô ấy."

"Yuri... chúng ta cần phải đưa cô ấy đến bệnh viện!" Tôi vội nói thêm. Yuri gật đầu.

Cô khéo léo tước vũ khí của viên sĩ quan. "Hãy ra khỏi đây đi, sĩ quan." Yuri yêu cầu, phái viên sĩ quan vừa gây ra tất cả rắc rối này đi.

"Nhưng..."

"NGAY LẬP TỨC!" Người đàn ông im bặt và tuân lệnh. Yuri quay người và cúi mình bên cạnh tôi. "Ai đó đi lấy cho chúng tôi một cái cán đi!"

Và khi các sĩ quan đến cùng cái cáng, đặt Taeyeon lên cáng cẩn thận, tôi đứng lên, cũng đi theo bọn họ, sau khi nhìn lại bé gái cùng con gấu teddy kia.

~~*~~

Ngón tay tôi vuốt ve cái khăn lau trên tay mình khi cô vẫn còn bất tỉnh. Tôi đang ngồi trên chiếc ghế cạnh giường cô, đợi cô tỉnh lại. Tôi không hiểu. Tôi không hiểu làm thế nào mà mình nuôi dưỡng được những tình cảm này dành cho Taeyeon. Tôi không hiểu làm thế nào mà mình lại nổi giận đến vậy? Tại sao tôi lại nổi giận chứ? Tại sao tôi lại thất vọng chứ? Và tại sao sau khi nổi giận với cô, mà tôi vẫn ở đây? Tại sao tôi lại làm một bác sĩ đa cảm ngồi cạnh giường Taeyeon, canh chừng giấc ngủ của cô như thế này chứ? Tôi là một kẻ đáng hổ thẹn mà.

Khi cửa phòng bất ngờ mở ra, tôi ngẩng đầu lên, nhận ra Yuri đang vào.

"Ôi trời, chúng ta gặp rắc rối rồi!" Cô thốt lên, đóng cửa và tựa đầu lên nó.

"Có chuyện gì vậy?"

"Cô ta có tấn công cô không vậy, Tiffany? Nói thật với tôi đi!" Tôi lắc đầu phủ nhận ngay lập tức.

"Không có."

"Vậy sao sĩ quan đó lại bắn cô ta?"

"Anh ta cứ tưởng cô ấy đang làm hại tôi, nhưng không đúng."

"Khỉ gió...hiện giờ chúng ta rối beng rồi."

"Cái gì? Tại sao? Có chuyện gì vậy?" Tôi đứng khỏi ghế.

"Việc thấy một người bị giật điện chẳng phải cảnh tượng đẹp đẽ nhất gì của thế giới, đúng không? Nhất là nếu người đó chẳng làm gì cả."

"Tôi không hiểu. Cô đang nói về chuyện gì vậy?" Dù biết được chuyện là bây giờ, Viện tâm thần đôi lúc vẫn sử dụng vũ khí sốc điện, nhưng thật đáng ngạc nhiên khi nghe được điều đó từ chính Yuri.

"Những người đó đó, Tiffany... Họ có vẻ sửng sốt vì chuyện đã xảy ra. Và đó là sự công khai thật tồi tệ."

"Sự công khai tồi tệ?"

"Cô biết có bao nhiêu người ngoài đó cho rằng việc tù nhân này bị giật điện mà không có lý do là tàn nhẫn không?"

"Tôi đoán là nhiều."

"ĐÚNG! NHIỀU NGƯỜI LẮM!" Cô lớn tiếng hơn, cáu tiết. "Bây giờ, những người đó sẽ càng có thiên hướng yêu cầu đóng cửa nơi này vì chế độ đãi ngộ vô nhân tính của chúng ta."

"Chà, vậy thì, sao các người không ngưng sử dụng vũ khí đó đi? Tôi đã bảo cô rất nhiều lần rằng đó là tra tấn và không hề còn được chấp nhận nữa, nhưng các người cứ sử dụng! Cô bảo tôi là cô sẽ cấm những vũ khí đó..."

"Khi tôi trở thành Tổng đốc. Tôi có đang là Tổng đốc ở đây không, Tiffany?" Vẻ thô lỗ của cô khiến tôi im lặng. "Cô có thấy tấm thẻ trên đồng phục của tôi ghi là Kwon Yuri, Tổng đốc Viện tâm thần không?"

"Không." Tôi trả lời.

"Vậy đấy."

"Sao cô lại cư xử như vậy chứ?"

"Hiện giờ tôi không có tâm trạng, được chứ?"

"Có vẻ như hôm nay ai cũng không có tâm trạng hết..." Tôi thốt ra, hít vào và ngồi lại xuống ghế.

"Thì, trời đang mưa đó. Người ta hay ủ rủ vào những ngày mưa mà."

Tức thì, tôi nhìn Taeyeon. Cô đâu hay như thế. Tôi nghĩ thầm. "Tôi cảm giác như hôm nay sẽ là một ngày dài đấy." Tôi thở dài.

"Kể tôi nghe xem." Cô vặn lại, bước xa khỏi cánh cửa. "Tôi đang đi trên vỏ trứng với mấy người dân ở đây đó. Ho Sung đang cáu lên vì tôi để họ vào."

"Cô đâu có lựa chọn nào, Yuri. Họ quá đông và còn náo loạn lên."

"Dù vậy... Nếu có chuyện gì chệch hướng, chúng ta sẽ tàn đời."

"Làm sao có chuyện gì chệch hướng được? Các tù nhân đều đang ở trong phòng giam rồi mà."

"Cô ta thì không." Cô hất đầu về ngay cái người trên giường bên cạnh tôi. Tôi siết quai hàm lại.

"Cô không nên lo lắng về cô ấy. Taeyeon sẽ không làm hại những người đó đâu." Tôi phủ nhận.

"Nhưng cô ta đã làm thế." Tôi nhìn tránh đi, bị những lời của cô và những gì cô đang ám chỉ làm tổn thương. "Cô biết những người ngoài đó là ai, đúng không?"

"Đúng, tôi biết." Tôi cụp mắt xuống sàn nhà bên dưới. "Bạn bè và người thân trong gia đình của những người mà Taeyeon... đã làm hại."

Yuri nghiến răng. "Tôi thậm chí không biết làm sao cô ta có thể sống với chuyện đó được. Làm sao cô ta có thể ngả đầu lên gối mỗi đêm và ngủ cho được? Tất cả tội lỗi từ việc tàn sát những người vô tội... Cô ta không cảm thấy vậy ư? Làm sao cô ta có thể hãm hại tất cả những người đó mà không quan tâm gì hết được?"

"Đôi khi..." Tôi mở lời. "Người ta không quan tâm...bởi vì cũng không có ai thèm quan tâm đến họ cả." Yuri chớp mắt, suy nghĩ.

"Vớ vẩn." Cô phản đối. "Có những người sở hữu được những điều tốt nhất trong cuộc đời, bố mẹ tuyệt vời, nền giáo dục tuyệt vời, những cơ hội tuyệt vời và vẫn không quan tâm gì cả đó thôi. Bọn họ vẫn sẽ giết người và hãm hiếp đó thôi. Con người chỉ là đồ bỏ đi, Bác sĩ ạ."

"Đúng, có vài người như thế." Tôi tán thành. Nhưng tôi không nghĩ đó là trường hợp của Taeyeon.

"Sao cũng được... Tôi sẽ đi xem mọi chuyện dưới tầng ra sao rồi." Cô mau chóng đứng lên. Trước khi cô đi, tôi quyết định hỏi cô ấy điều đang làm tôi canh cánh.

"Tôi có thể hỏi cô một chuyện không?"

Cô quay lại phía tôi. "Được, chắc chắn là được."

"Cô có tình cờ biết được là liệu Taeyeon có anh chị em ruột không?"

"Anh chị em ruột?"

"Ừm. Như là...một cô em gái hoặc anh trai chẳng hạn..."

"Tôi không nghĩ vậy. Chưa bao giờ nghe về chuyện đó cả. Sao thế?"

Tôi nhanh chóng bác đi. "Chỉ là tôi nghĩ vậy thôi."

"Người ta luôn coi Kim là con một. Hồ sơ của cô ta không nói gì về gia đình cô ta cả."

"Không có gì ư? Như anh chị em, bố mẹ, họ hàng ư?"

"Tất cả những gì tôi biết là cô ta đến từ Jeonju."

"Tôi cũng biết chuyện đó."

"Và chuyện cô ta tốt nghiệp Trường Trung học Seoul Oran." Được rồi, chuyện đó tôi không biết.

"Seoul Oran?" Cái tên đó không xa lạ gì với tôi. Trước đây tôi đã nghe về trường đó rồi.

"Ừ... đã nói rồi đấy, Bác sĩ." Tôi chớp mắt, không hiểu cô ấy đang có ý gì. "Có những người sở hữu được những điều tốt nhất trong cuộc đời, nền giáo dục tuyệt vời, những cơ hội tuyệt vời... và vẫn không quan tâm gì cả." Cô gật đầu với tôi một cái và rời khỏi phòng.

Trường Trung học Seoul Oran... Nếu tôi không lầm, thì Seoul Oran là một trong những trường học tốt nhất của Seoul. Nhất là đối với những học sinh có mục tiêu vào các trường đại học S.K.Y (*). Ngôi trường đó rất được ca tụng và rất có thanh thế. Học phí hẳn là trên trời. Đúng, vì Taeyeon vào trường đó, hẳn cô ấy phải xuất thân từ một gia đình giàu có.

(*) S.K.Y là tên viết tắt của ba trường đại học hàng đầu của Hàn: Đại học Quốc gia Seoul (Seoul National University - SNU), Đại học Hàn Quốc (Korea University - KU) và Đại học Yonsei (Yonsei University – YU) 

Vấn đề là... xuất thân từ một gia đình giàu có không có nghĩa là luôn có một cuộc sống tuyệt vời. Đôi khi... tiền là nơi hiện hữu mọi rắc rối. Nam Hàn có tỉ lệ tự tử cao nhất thế giới và hầu hết những người dân Hàn đó đều có nguồn thu nhập cao. Điều khiến họ đánh đổi mạng sống là những thứ khác như áp lực xã hội và cấp bậc dựa trên tuổi tác hà khắc. Taeyeon không hề được miễn nhiễm với những vấn đề đó chỉ vì gia đình cô giàu có. Tôi đã từng thấy những người giàu lớn lên tách biệt với gia đình họ, những đứa con không nhận mẹ cha, mẹ cha không nhận con... Cuộc sống, ngoài chuyện giàu có, còn hơn thế nhiều.

Sự chú ý của tôi bị một cử động bên trái mình bắt được và tôi ngay lập tức đứng lên, tiến lại gần phía giường.

"Taeyeon... cô không sao chứ?" Một tiếng rên trả lời tôi. Mắt cô hé mở và khuôn mặt cô cau lại, cáu kỉnh. "Cô không sao chứ?"

"A, biến đi." Cô càu nhàu bực bội, quay đầu sang phía khác. Tôi bất ngờ bởi phản ứng cộc cằn cô dành cho mình. "Tại sao cô lại ở đây?"

"Taeyeon..."

"Đi đi."

"Taeyeon...Tôi xin lỗi..."

"Ồ giờ cô xin lỗi hả? Khi tôi suýt chết?" Cô ngồi lên giường, giật mạnh những cái ống được gắn vào người ra.

"Cô đã không-

"Cô đã từng bị sốc điện chỉ vài phút sau khi tắm chưa, Bác sĩ Hwang?"

Câu đó đánh mạnh vào tôi. Tôi phủ nhận. "Chưa."

"Nó đau chết điếng đi được." Tôi thở ra, biết là cô đang nổi giận vì chuyện đó.

"Tôi xin lỗi..."

"Sao cô lại nổi điên với tôi? Tôi đâu có làm gì!" 

"Tôi không biết nữa." Tôi thành thật trả lời.

"Ừ, hoàn toàn là một lý do hợp lệ."

"Thật hả? Cô sẽ thật sự bắt đầu với cái thái độ đó của cô hả?!" Tôi càu nhàu, đảo mắt vì tính cứng đầu và lãnh đạm của cô. "Đó là lý do cô khiến tôi nổi giận đấy."

"Thật vớ vẩn. Cô luôn thích mấy trò đùa của tôi mà... Nhưng kể từ khi cô đeo cái kính này lên, cô lại cứ cáu kỉnh!"

"Tôi không cáu!"

"Có, có đó! Phút trước cô đang âu yếm với tôi, và phút sau cô nổi khùng lên. Tôi không hiểu nổi. Tôi đã làm chuyện cô muốn! Tôi không muốn chúng ta không là gì cả...Và tôi đã cố làm bình thường chuyện này trở lại, nhưng tất cả những gì cô làm là than vãn rằng tôi cứng đầu quá. Chính xác là tôi cứng đầu như thế nào chứ? Chỉ vì tôi không muốn ở cả ngày trong cái phòng giam chết tiệt đó thôi ư? Đó còn không phải là cứng đầu nữa. Và thậm chí chính cô còn bảo tôi nên ra ngoài thường xuyên hơn. Vậy đột nhiên cô biến những gì cô luôn nói với tôi thành dấu hiệu của sự cứng đầu và nhạt nhẽo sao? Bảo tôi phải thích nghi với những tiêu chuẩn kép đó kiểu gì đây? Sao lại có những tiêu chuẩn kép trong tình cảnh này vậy? Sao tự nhiên cô lại nổi điên với tôi?? Chúng ta vừa mới âu yếm nhau vài giây trước!" Điều đó khiến tôi im lặng. "Và cô còn thích nó!"

Câu nói đó đã xúc phạm tôi. "Tôi không có."

"Thôi đi, cô gái. Cô đang chối bỏ đấy."

"Tôi không chối!"

"Cô đã muốn tôi! Cô đã thế! Đừng giả vờ là cô đã không muốn tôi, Bác sĩ... Tôi biết là cô có!"

Tâm trí tôi xoay tít, quay cuồng vì những lời cô vừa nói. Và trong một khắc, tôi đã suýt thú nhận. Trong một khắc đó, tôi đã suýt nói rằng mình đang khao khát cô chạm vào mình lần nữa, hôn mình lần nữa, rê lưỡi lên mình lần nữa nhiều đến thế nào. Nhưng không. Tôi không thể cho phép bản thân nói ra những điều đó. Chính là không! Không bao giờ!

"Hãy im đi, cô không biết gì đâu!"

"Ồ, tôi có biết vài thứ đấy. Cô sẽ ngạc nhiên cho xem."

"Hãy im đi!"

"Vậy cô muốn gì, hả? Vờ là chuyện đó chưa bao giờ xảy ra ư?"

"Đúng, hãy vờ là nó chưa bao giờ xảy ra!"

"Và cứ giữ sự ngượng ngùng giữa chúng ta? Cứ giữ những trăn trở đó trong lòng? Tôi ngỡ cô là một bác sĩ tâm lý... Không phải việc của cô là giải quyết những trăn trở đó sao? Có vẻ như cô cũng cần một bác sĩ cho chính cô đấy, Bé Con ạ."

"Đừng có gọi tôi như thế! Tôi không phải bé con của cô!"

"Hầu như cô không còn là bác sĩ của tôi nữa. Chỉ là một đứa con gái lẳng lơ đeo kính hay thở than, đang giả vờ là mình không phải thế thôi!" Điều đó khiến tôi tức giận.

"Đó là điều cô nghĩ về tôi sao? Một đứa con gái lẳng lơ đeo kính hay thở than hả?"

"Không, đó là cách cô đang tự hoạ đấy." Và rồi cô ấy tiếp tục cao giọng để nhại tôi. "Ồ nhìn tôi này, tôi là Bác sĩ Stephanie Hwang, người đang trở thành một con khốn không cần thiết hôm nay vì LÝ TRÍ!...

"Im đi!"

"Hôm nay tôi đã hôn hít bệnh nhân của mình và tôi thật sự thích chuyện đó, nhưng kể từ giờ tôi sẽ ghét cô ta vì LÝ TRÍ!...

"HÃY IM ĐI!" Cô không làm tôi tức giận, mà cô làm tôi điên tiết.

"Và để giải toả nỗi thất vọng về tình dục của mình, tối nay tôi sẽ đi kiếm một chàng trai thực đẹp mã chỉ để cho bản thân mình thấy rằng tình yêu tôi dành cho mấy quả chuối luôn lớn hơn bất cứ thứ gì khác trên thế giới này..."

"CÂM MIỆNG ĐI!

"Vì tôi không muốn người bệnh nhân đó thoả mãn khi biết rằng tôi đã thích cái chạm của cô ta và -

"HÃY CÂM MIỆNG LẠI!"

Và tôi thấy những ánh lửa rực trong đôi mắt cô. "Làm tôi câm miệng đi."

Nhu cầu được hôn lên đôi môi đó đang bốc cháy, đốt nóng bên trong tôi. Nhưng sẽ không đời nào tôi để chuyện đó xảy ra đâu. Không đời nào. "Fuck you!"

"Thật ư? Đó là điều tốt nhất cô có thể làm ư?" Cô hỏi, vẫn đang nhạo báng tôi. "Trong số tất cả những điều mà cô có thể làm trong tình cảnh này để khiến tôi im miệng...  'Fuck You' thực là sự lựa chọn tốt nhất của cô sao?"

Tôi nuốt khan, đứng lùi lại. Tôi nhắm mắt.

"Chuyện đó hơi bị đáng yêu đấy, Bác sĩ Hwang."

"Biết gì không..." Tôi nói, bước ra xa. "Quên chuyện đó đi! Chuyện đó không có ích gì đâu. Tự xử đi, tôi không quan tâm." Và cảm thấy mệt mỏi vì tất cả những chuyện đang xảy ra, tôi gật đầu và đi đến cửa. "Cứ làm bất cứ thứ gì cô muốn, tôi sẽ để cô một mình. Chúc một ngày tốt lành, Taeyeon." Vì đây không phải là một ngày tốt lành với tôi.

Hiện giờ có quá nhiều thứ trong đầu tôi, nhưng việc bị Taeyeon hành hạ bằng lời nói lúc tôi muốn xin lỗi, không nằm trong dự định của tôi. Cánh cửa đóng lại đằng sau và tôi tựa lên nó, tim tôi đang đập cực kì nhanh. Và đau đớn. Và mỏi mệt. Có quá nhiều cảm xúc trong tôi, nó đang bóp nghẹt tôi. Đừng khóc, Tiffany. Đừng khóc.

~~*~~

Tôi thở dài, hoàn toàn rệu rã vì những tranh cãi của mình với Taeyeon, ngồi xuống cạnh Yoona và Seohyun ở một cái bàn tách biệt trong nhà ăn. "Sẽ là một ngày dài đây." Tôi thốt ra.

"Kể mình nghe xem. Mình thực sự rất lo ngại về tất cả tù nhân đấy." Yoona nói, nhấm nháp ly cà phê của mình. "Nếu trời cứ mưa mãi, thì bữa trưa sẽ phải trì hoãn lại."

"Tại sao?" Tôi ngớ ngẩn hỏi.

"Thì cậu đâu thể mong đợi việc tù nhân gặp mặt những người dân này ở đây được."

"Và người dân là ưu tiên hàng đầu của chúng ta." Seohyun nói thêm bằng chất giọng nhẹ nhàng và điềm tĩnh thường thấy. "Vậy nên thay vào đó, bữa trưa sẽ được phục vụ cho họ."

"Sooyoung sẽ nổi điên lên khi cô ấy nghe thế." Yoona lắc đầu và Seohyun nở một nụ cười nhỏ.

"Nhưng... còn chúng ta thì sao? Bữa trưa của chúng ta? Tất cả bộ phận ở đây nữa?" Tôi hỏi, lo lắng.

"Có lẽ bọn họ sẽ có một ít cho chúng ta thôi. Ít nhất đó là những gì mình hy vọng."

"Có đủ thức ăn cho tất cả mọi người không vậy?"

"Mình nghi ngờ đó. Nếu chúng ta không có đủ, thì tù nhân sẽ là những người phải chịu thiệt." Yoona trả lời. "Đó là lý do Sooyoung sẽ nổi điên lên."

"Nếu chị giải thích, em chắc chắn là cô ấy sẽ hiểu." Seohyun cũng nhấm nháp ly cà phê.

"Chị không biết nữa. Hãy cứ hy vọng cơn mưa sẽ tạnh và những người đó sẽ quay về nhà. Nếu họ mà ở đây cả ngày thì sẽ là chuyện không hay đó. Kwon Yuri đang gặp rắc rối vì đã để họ vào."

"Ừ, mình rất sợ cho cô ấy. Cô ấy đang chịu toàn bộ trách nhiệm về những người đó và nếu có chuyện gì sai đường, thì mọi chuyện với cô ấy có thể sẽ trở nên tồi tệ đấy." Tôi nói thêm, mắt tìm Yuri.

"Em nghĩ cô ấy đã làm chuyện đúng đắn." Seohyun nói.

"Ừ, chị cũng nghĩ thế." Tôi gật.

"Vậy Kim Taeyeon thế nào rồi?" Tôi nhìn đi nơi khác khi nghe Yoona hỏi mình.

"Cô ấy ổn." Seohyun trả lời giùm tôi. "Cô ấy mạnh mẽ một cách đáng ngạc nhiên. Thật đáng sợ là cô ấy có thể chịu đựng quá nhiều mà vẫn không sao cả, nhất là với thể trạng của cô ấy."

"Nhưng cô ấy bị sốc điện ngay sau khi tắm...chuyện lớn đấy..."

"Chúng ta có thể thôi nói về Taeyeon không?" Tôi đề nghị. Tôi thấy Yoona và Seohyun cau mày nhìn tôi, thấy kì lạ là tôi lại đề nghị như thế. Taeyeon luôn luôn là chủ đề ưa thích của tôi ở nơi này, nhưng bây giờ, tất cả những gì tôi muốn là không nhớ đến cô ấy và những gì xảy ra giữa chúng tôi nữa.

"Mọi chuyện vẫn ổn chứ? Mình nghĩ đây là lần đầu tiên mình từng nghe cậu nói thế."

"Ừ, ổn... Chỉ là mình đang mệt... và...Taeyeon giờ cũng khoẻ rồi...vậy nên không cần phải nói về cô ấy nữa. Cô ấy đang ngủ, không có gì nguy hiểm hết. Vậy nên hãy bỏ qua chuyện này đi." Tôi vội đáp. Cả hai đều đồng ý thay đổi chủ đề nhưng tôi nhận thấy họ đang ngờ vực chuyện tôi quá lỗ mãng về Taeyeon. Tôi không quan tâm. Ít nhất thì, họ cũng đang nói về chuyện khác rồi. Tạ ơn Chúa.


Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro