30. Expectation

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng nhiều như mức tôi muốn được ở cạnh cô ấy, tôi hiểu tình cảnh này phức tạp như thế nào. Yuri còn đi cùng tôi khi tôi đến phòng giam để đánh thức cô ấy nữa là, bạn biết đấy, chỉ để đề phòng. Khi Yuri quay về lại Kho lưu trữ, tôi sẽ mất cả ngày để cố gắng phớt lờ Taeyeon hết mức có thể. Tôi để cô ấy lại sân chơi suốt giờ giải lao và bỏ vào Trung tâm Y khoa để không ai có thể thấy được chúng tôi. Tôi cũng cố để ý những bác sĩ và sĩ quan khác để xem liệu họ có nhận ra điều gì không. Yoona không nói gì nhưng rất dễ thấy ánh mắt của cậu ấy đổ về tôi mỗi khi tôi ở cạnh cậu ấy. Ngoại trừ điều đó ra, thì có vẻ như tôi vẫn còn khá an toàn.

Nhưng như Yuri đã nói, vẫn có những tin đồn. Và các tù nhân dường như hiểu được điều gì đang diễn ra. Nỗi sợ lớn nhất của tôi là tin đồn này có thể đến được tai các sĩ quan và rồi đến tai Ho Sung, người chắc chắn sẽ sa thải tôi theo như lẽ hiển nhiên của những tin đồn đó. Không khó để dụ ông ta tin rằng tin đồn này là thật vì hầu hết mọi người nơi đây đều biết Taeyeon là bệnh nhân tôi ưu ái và Ho Sung cũng không là ngoại lệ.

Khi giờ giải lao kết thúc, tôi không buồn đi theo Taeyeon nữa, các sĩ quan sẽ nhận việc kèm cô ấy quay lại phòng giam. Tôi biết ắt hẳn cô sẽ thấy kì lạ vì thái độ của tôi sao mà quá đột ngột, nhưng nếu tôi thực lòng muốn ngăn việc "mây mưa" và những tin đồn này lan truyền, tôi phải giảm thiểu chuyện chạm mặt với cô ấy hết mức. Dù cho điều đó làm tôi đau lòng và khiến tôi thấy cô đơn.

Tôi biết cô ấy gặp một vài vấn đề về lòng tin, nên tôi tự nguyện không hoàn toàn phớt lờ cô ấy cả ngày, nếu không thì chắc cô sẽ bị tổn thương và giận dữ lên mất. Tôi vẫn nên gặp và nói chuyện với cô, nhưng giờ, chỉ là bớt thường xuyên hơn nhiều. Nên tôi chỉ đang kéo dài cả ngày cho đến chiều để có thể sắp xếp một hoàn cảnh mà mình có thể nói với cô ấy về chuyện này.

~~*~~

"Hoan hô, Tiff." Yuri cố gắng cổ vũ tôi.

Tôi thở dài. "Vô vị."

"Cậu biết cậu cần gì không?" Yuri đột nhiên búng tay. "Một cuộc tụ tập nào."

"Tụ tập?"

"Ừ, tụ tập thôi. Cậu ở cạnh cô ta quá thường xuyên rồi đấy. Taeyeon này, Taeyeon nọ... Cậu phải tách khỏi cô ta đi thôi. Thứ cậu cần là một cuộc tụ tập chè chén đấy. Chúng ta nên đến một club hay gì đó đi."

Cái này khiến tôi hoàn toàn không thoải mái. "Tôi đâu phải kiểu phụ nữ hay đến club đâu, Yuri." Tôi lắc đầu, ngại ngùng bước tránh khỏi cô ấy. "Nhạc ồn ào, không thể nghe được mọi người nói chuyện, khắp nơi toàn những kẻ thô tục... Tôi thực sự ổn với chính nơi ở của mình mà."

"Tôi sẽ cân nhắc đến nơi có thể hợp với cậu. Đừng lo, tôi biết rất nhiều nơi ở thành phố này đó."

"Sao cậu lại hành động như thể tôi vừa nói đồng ý vậy chứ?"

Cô bước lại chỗ tôi, đặt hai bàn tay lên vai tôi. "Nhớ những khi cậu giúp tôi đối phó với những vấn đề của tôi chứ?" Cô nhắc lại và tôi cau mày.

"Nhớ."

"Giờ thì, đây là lúc tôi giúp cậu đối phó với những vấn đề của cậu rồi. Những vấn đề của cậu toàn đến từ cái tên Kim Taeyeon và cậu thực sự cần được giúp để đối phó với chuyện đó đấy. Cậu đã nói cậu không thể tránh xa khỏi cô ta...chà, cậu không thể, vì thậm chí cậu còn chẳng cố. Cậu cần phải biết đến những người tốt đẹp hơn. Những người ngẫu nhiên nào đó. "Mây mưa" với họ - 

"Tôi sẽ không "mây mưa" với người lạ!"

"Được rồi, thì đừng "mây mưa" với họ. Chỉ nói chuyện thôi. Liên lạc với mấy người bạn cũ của cậu đi, hẹn một đêm vui chơi đi nào." Cái nhíu trên đôi mày tôi chầm chậm tan biến khi tôi nghe những lời cô nói. Thú thực, thì lần cuối tôi nói chuyện với Nicola là khi nào nhỉ? Bora nữa? Chắc chắn đã một thời gian dài rồi. Lần cuối tôi ăn tối trong một nhà hàng đẹp đẽ thay vì cái ghế dài của mình là khi nào nhỉ? Thậm chí tôi còn không nhớ được.

"Vậy quyết thế nhé, chúng ta sẽ tụ tập. Tôi sẽ đón cậu và chúng ta sẽ có một đêm hẹn trong thời gian tới nhé. Thư thái đi, Tiffany, cậu cần phải có niềm vui của chính mình. Đổi lại đó hãy bỏ kẻ khốn đó ra khỏi tâm trí đi."

Tôi thở ra, không thực sự thích việc này lắm. Nhưng Yuri đúng. Nếu tôi cần phải ngừng việc "mây mưa" với Taeyeon, thì tôi cần phải gặp những người khác.

Vậy nên tôi đã quyết. Tôi sẽ có một đêm hẹn với Yuri.

~~*~~

"Làm ơn ai đó có thể đưa Kim Taeyeon đến văn phòng của tôi không? Bác sĩ Stephanie Hwang gọi đây." Tôi nói qua cái loa trên văn phòng mình. Kế hoạch của tôi là sắp xếp một phiên trị liệu giả với Taeyeon để mình có thể giải thích chuyện gì đang diễn ra mà không có ai thấy tôi kè kè cạnh cô ấy suốt. Trong đầu tôi có một kế hoạch ổn thoả và theo cách nào đó sẽ ít rõ rành rành hơn.

Một lúc sau cô bước vào, tôi chào cô bằng một nụ cười nhàn nhạt.

"Đã quyết định sẽ có một phiên trị liệu khác trong tuần này à, Bác sĩ?" Sĩ quan Baekhuyn là người nói. Tôi gật.

"Vâng."

"Hơi bất thường đấy." Phải không?

"Bệnh nhân của tôi đang thể hiện thái độ hợp tác, và tôi được khuyến khích có thêm nhiều phiên trị liệu cho cô ấy nữa."

"Ồ, được rồi. Hợp lý đấy."

"Giờ thì...làm ơn, đứng bên ngoài nhé." Tôi đề nghị. Cậu ta gật đầu.

"Cậu có thể làm ơn nới lỏng còng tay của tôi không?" Taeyeon hỏi trước khi các sĩ quan có thể rời đi.

"Cô không ở cái vị trí có thể yêu cầu điều gì đâu. Hãy im lặng đi."

"Luôn luôn mềm mỏng vậy ha. Những lời cậu nói có thể chữa lành vết thương đấy, cậu có biết điều đó không, sĩ quan Byun?" Cô giễu cợt.

"Taeyeon...để cậu ấy yên đi." Tôi nói, không muốn kéo dài cuộc tranh luận này nữa.

"Tôi chỉ không muốn bị còng như này thôi."

"Chà, cô phải chịu thôi. Thủ tục tiêu chuẩn mà." Tôi đáp và nhận thấy mắt cô nheo lại. "Làm ơn, các sĩ quan... để chúng tôi được một mình."

"Vâng, thưa Bác sĩ."

"Chịu thôi, Kim!" Sĩ quan Byun cười trước khi rời đi.

Tôi chỉ vào cái ghế khi Taeyeon vẫn đang đứng.

"Ngồi đi." Cô không ngồi.

Cô cố ý hạ thấp giọng. "Giờ lại là Bác sĩ Hwang ngày xưa sao? Lần này là chuyện gì thế?"

Tôi thở dài, nhắm mắt.

"Em khoẻ chứ?"

Không. Mối quan hệ của tôi với Taeyeon đã bị những người bạn thân nhất của tôi phát hiện và giờ tôi phải cẩn trọng hơn nữa, nếu không tôi có thể phá huỷ mọi thứ vì Taeyeon.

Hayeon đã mua vé đến Seoul để gặp Taeyeon và tôi vẫn chưa nói với cô về chuyện đó. Em ấy sẽ đến trong vòng hai ngày nữa và tôi vẫn còn thấy bất an về toàn bộ chuyện này. Thực lòng... tôi không thực sự biết cách để đương đầu với toàn bộ chuyện xảy ra đồng thời.

"Phức tạp lắm." Tôi nói.

"Chuyện gì phức tạp thế?"

Tôi hạ giọng xuống như cô ấy đã làm. "Chúng ta cần phải ngừng việc mình đang làm lại, Taeyeon ạ."

"Trò chuyện á hả?"

"Không phải. Cô biết mà...chuyện ấy." Tôi không muốn nói thẳng ra. "Yuri biết chuyện chúng ta rồi."

"Cô ấy biết sao? Cô ấy biết hay chỉ nghĩ là chúng ta làm chuyện ấy thôi?"

"Cô ấy biết." Tôi xác nhận. "Cô ấy biết thật đấy." "Và người ta cũng nói nữa. Các tù nhân đang lan truyền những tin đồn về chúng ta đấy." Tôi nói, thậm chí còn cẩn trọng hơn. "Nếu chuyện này đến tai Ho Sung, tôi sẽ bị sa thải."

"Nên đó là lý do dạo này em trở nên khác lạ, ừm..." Sau đó cô tiến đến ngồi xuống.

"Tôi không thể để chuyện đó xảy ra. Vì lợi ích của tôi. Vì lợi ích của cô. Cho đến lúc ông ta tìm ra chuyện về chúng ta có thể chỉ là vấn đề thời gian, và rồi xong." Cô im lặng. "Nên chúng ta phải cẩn thận và đảm bảo rằng mình sẽ không tiếp tay cho loại tin đồn này dù bằng cách nào đi nữa."

"Chúng ta sẽ làm điều đó thế nào đây? Mấy tin đồn đó có là vì chúng ta cứ như hình với bóng vậy. Nhưng em là bác sĩ của tôi và em được phân công chăm sóc tôi và chỉ tôi mà thôi. Trừ phi em..." Đôi mắt cô mở to hơn một chút vì dường như đã nhận ra gì đó.

"Tôi nghĩ sẽ tốt nhất nếu...chúng ta..." Tôi ngưng nói khi thấy cô cúi đầu xuống. "Tôi sẽ nói chuyện với Lee Soon Kyu..." Tôi nói tiếp. "Đề nghị cô ấy giảm số giờ tôi ở cạnh cô xuống."

"Nhưng..."

"Chúng ta sẽ quay lại như ngày trước. Cô biết đấy, gặp nhau chỉ vài lần một tuần thôi nha." Tôi cố nhớ lại ngày trước nhưng thú thật, thậm chí tôi còn không nhớ được làm sao mà mình có thể chỉ thấy Taeyeon đúng một lần một tuần như trước đây. "Chúng ta sẽ có các phiên trị liệu, một hoặc hai lần trong tuần nhé, và chúng ta sẽ không chuyện trò suốt giờ giải lao của cô nữa đâu. Hy vọng làm vậy sẽ khiến các tin đồn tắt dần đi."

"Vậy là... không đến thăm phòng giam của tôi nữa..."

"Không đến phòng giam của cô nữa."

"Không chuyện trò?"

"Không chuyện trò bên ngoài các bức tường này."

Cô cúi thấp đầu, tóc phủ lấy gương mặt. "Tôi rất tiếc, Taeyeon. Tôi cũng không thích vậy đâu, nhưng đó có lẽ là cách duy nhất của chúng ta để vẫn có thể ở cạnh nhau. Taeyeon có hiểu không?"

Cô gật. "Tôi hiểu." "Tôi xin lỗi. Tôi đã nói sẽ không có ai phát hiện ra chuyện chúng ta nhưng hoá ra không phải."

Trái tim bé nhỏ dễ đồng cảm của tôi đập một cách ấm áp. "Kể từ bây giờ chúng ta sẽ cẩn trọng. Được không?"

"Được."

~~*~~

Khoảnh khắc bước vào nhà hàng mà chúng tôi đã đồng ý để gặp mặt nhau, tâm trí tôi như sôi lên trong đống suy nghĩ. Và trong một phần giây đồng hồ đó, tôi cảm thấy lo lắng như ngày đầu tiên nhận việc của mình.

Tôi tiến đến cái bàn và gật đầu như một cách chào lịch sự. Em ấy cũng làm thế, chỉ thốt ra từ "Bác sĩ" khi nhận ra tôi.

"Hayeon." Tôi đáp.

Em hắng giọng và đợi tôi ngồi xuống. Ngay khi gọi món với bồi bàn xong, và đã hết những thứ gây trở ngại, chúng tôi tiếp tục cuộc nói chuyện. Hoặc đây là ý định của chúng tôi, vì cả hai đã im lặng một chốc, không chắc phải nói gì với người kia. Tôi nhớ lại những gì Yuri đã khuyên mình, để biết được những dự định của em ấy, để biết được lý do em ấy quyết định đến thăm Taeyeon dù trước đây chính em là người từ chối; tôi chỉ không biết làm sao để dẫn dắt cuộc hội thoại này đến đó. Tôi quyết định lại máy móc hình thức và thể hiện lòng biết ơn của mình đối với em ấy.

"Cảm ơn em, Hayeon, vì những chuyện em đang làm. Tôi chắc chắn Taeyeon cũng sẽ mừng lắm."

"Tôi muốn cảm ơn chị vì đã không nói bất kì điều gì với gia đình tôi, Bác sĩ Hwang ạ. Taeyeon là một vấn đề khá gây tranh cãi giữa chúng tôi và Bố Mẹ không thực sự thích nghe chuyện này đâu." Rất dễ thấy được sự khác biệt trong mối quan hệ giữa Hayeon và bố mẹ mình so với Taeyeon. Hayeon luôn cố gắng bảo vệ gia đình em ấy khỏi mọi ánh nhìn xoi mói và thậm chí còn gọi họ và Bố và Mẹ; còn Taeyeon gọi họ là Ông Bố và Bà Mẹ cơ.

Tôi còn thấy kì lạ là dù nghĩ mình là một người phụ nữ đã trưởng thành, nhưng em ấy vẫn còn khá bận lòng về việc bố mẹ sẽ nghĩ gì về hành động của mình. Thú thật là hơi chút trẻ con. Tôi tự hỏi liệu có phải vì chuyện đã xảy ra với Taeyeon, mà Ông Bà Kim lại bảo bọc Hayeon quá mức như vậy.

"Giờ em đã là người lớn và có sự lựa chọn của riêng mình rồi mà. Đi kể lể với bố mẹ em thì tôi thành con nít mất."

"Thỉnh thoảng bố mẹ đối xử với tôi như một đứa trẻ nít vậy." Ối, vậy cũng không phải tôi đoán hoàn toàn sai rồi.

"Như thế nào vậy?"

"Thì, bố mẹ không thoái mái khi tôi sống độc lập ấy. Tôi cảm thấy mình đã đến tuổi dọn ra riêng, sống với một người bạn cùng phòng hoặc gì đó... nhưng bố mẹ tôi nói là chuyện đó không cần thiết đâu. Tôi nghĩ bố mẹ sợ tôi sẽ dần trở nên xa cách với họ giống như cách mọi chuyện xảy ra với Taeyeon ấy. Tôi chẳng rõ nữa. Nhưng tôi cảm thấy áp lực khi sống với bố mẹ trong khi tất cả đám bạn trang lứa của mình đều đã sống độc lập. Tôi biết mình nên thấy biết ơn, nhưng đôi lúc tôi bỏ lỡ một chút tự do mà lẽ ra mình sẽ có được nếu không sống cùng bố mẹ." Hoàn toàn dễ hiểu.

"Em đang chớm tuổi 20 thôi. Đây chỉ là khởi đầu của tuổi trẻ. Hoàn toàn dễ hiểu lý do em cảm thấy cần được tự trải nghiệm và thử những điều mới lạ mà."

"Bố và Mẹ không thấy vậy đâu. Họ nghĩ tôi đang muốn nổi loạn, giống như Taeyeon đã từng vậy."

"Tôi có thể thấy được tình cảnh của Taeyeon đã thay đổi toàn bộ cuộc đời em theo một cách nhất định như thế nào mà."

Em ấy thở ra. "Tôi ước mình có thể nhớ được mọi chuyện ra sao khi chị ta vẫn còn ở với chúng tôi. Nhưng tôi không nhớ. Số ít những kỉ niệm giữa tôi với chị ta lại rải rác và rất mập mờ. Tôi nhớ chị ta thích chơi với Ginger, và chị ta thích vẽ. Thế là nhiều rồi. Thậm chí tôi còn không nhớ là hồi nhỏ chúng tôi đã từng chơi với nhau hay không. Tôi chỉ nhớ là mình ít khi thấy chị ta lắm. Chỉ vào dịp Giáng sinh và vài kì nghỉ lễ thôi. Hầu như cả năm, chị ta đều ở trường, học hành."

"Cô ấy ghét việc đó lắm." Sau đó tôi nói thêm. "Cô ấy ghét ngôi trường đó lắm."

"Tôi biết." Em thở dài.

"Em biết sao?" Tôi cau mày. Lần cuối cùng chúng tôi nói chuyện về việc giáo dục của Taeyeon, Hayeon đã bảo tôi là em ấy thấy Taeyeon nên biết ơn khi có cơ hội được học ở một trong những ngôi trường tốt nhất đất nước ra sao. Giờ thì, có vẻ em đã ít gay gắt hơn về chuyện đó rồi.

Một khoảng im lặng chen vào khi người bồi bàn mang đến chai rượu vang chúng tôi gọi. Hayeon hớp một ít rượu và cúi đầu chào người đàn ông bồi bàn. Tôi cũng làm vậy. Và khi anh ta lại rời đi, chúng tôi tiếp tục cuộc nói chuyện.

"Trong suốt đời mình, tôi đã rất điên tiếc với chị gái mình. Vì rất nhiều lý do khác nhau." Tôi cau mày, vẫn lắng nghe em ấy, cố gắng để hiểu. "Vì chị ta là một tội phạm; vì chị ta đã từ bỏ việc học hành của mình; vì chị ta đã quá vô ơn với bố mẹ; vì chị ta đã khiến Bố gặp một khoảng thời gian khó khăn để duy trì cửa hàng; vì chị ta đã không quay về Jeonju nữa; vì chị ta đã không bao giờ ở đấy cùng tôi khi tôi cần một người để giãi bày chuyện này chuyện nọ mà không phải bố mẹ mình." Em ngưng lại. "Vì chị ta đã khiến tôi không có được cơ hội như chị ta đã có."

"Cơ hội?"

Cô lại hớp một ngụm rượu. "Khi tôi còn rất nhỏ, tôi đã mong đợi được học ở Seoul Oran. Tôi đã từng thấy những hình ảnh, ấn phong, những toà nhà, bộ đồng phục đều đẹp tuyệt...Tôi đếm từng ngày đến lúc mình có thể đến Seoul Oran. Và kí ức cuối cùng của tôi về Taeyeon ở Jeonju và khi chị ta 15 tuổi, tôi đang 9 tuổi sắp lên 10, và tôi nghe lỏm được Taeyeon đang đề nghị Bố đừng để tôi học ở đó." Lúc đó người tôi nóng lên. Biết là Taeyeon căm ghét ngôi trường đó đến mức nào, nhưng nghe được rằng cô ấy đã giúp Hayeon không phải chịu đựng những gì mình đã chịu ở cái nơi ấy thì thật là quá mức mà. "Tôi nhớ là mình đã nổi giận. Tôi nổi giận với cái cách chị ta nói như thể tôi không xứng đáng với ngôi trường ấy. Tại sao không chứ? Tôi không đủ thông minh sao? Tại sao nếu tôi cứ tiếp tục học ở Jeonju lại tốt hơn chứ? Tôi không muốn vậy. Tôi muốn học ở Seoul Oran, Taeyeon đã thôi nói chuyện với chúng tôi. Bố đã nhận ra chị ta còn không thèm cố gắng trong bài kiểm tra đầu vào trường đại học, rằng chị ta đang sống với một kẻ lông bông nào đó chỉ quan tâm đến nhạc nhẽo." Juniel? Ắt hẳn đó là Juniel rồi, Taeyeon nói với tôi là cô gái ấy muốn trở thành một ca sĩ. "Mẹ đã đề nghị Bố đừng đưa tôi đến Seoul. Mẹ không muốn chuyện tương tự xảy ra với tôi. Và Bố đồng ý. Tôi đã không đến Seoul Oran. Tôi đã không rời khỏi Jeonju. Và tôi điên tiết lên vì mình bị ngăn không được học ở đó vì Taeyeon. Thậm chí chị ta còn không có ở đó mà lại khiến cuộc đời tôi tồi tệ hơn."

"Hayeon..."

"Tôi đã chưa bao giờ thực sự tha thứ cho chị ta vì chuyện đó. Nếu chị ta đừng rời xa khỏi cuộc sống của chúng tôi, nếu chị ta đã cố gắng trở thành một bác sĩ như điều bố mẹ chúng tôi mong muốn, thì tôi đã được học ở Seoul Oran rồi. Tôi sẽ không để cả đời mình ru rú mãi ở Jeonju. Bố mẹ sẽ không đèo bòng tôi mãi!"

"Nó không gây hiếu kì sao?" Tôi nghe giọng Taeyeon vang trong đầu "Thứ mà vài người tìm cách để thấy, thì người khác lại tìm cách để quên?" Hayeon muốn có những gì Taeyeon đã có, trường học, sự tự do của việc sống độc lập ở Seoul. Và Taeyeon lại muốn quên đi cái trải nghiệm cô độc của việc sống ở một thành phố xa lạ mà không có gia đình ở tuổi còn nhỏ như thế. Cô ấy muốn quên đi tất thảy những bi kịch đã xảy đến với mình. Quả thực là một điều kì lạ.

Hayeon mở cặp xách của mình và lấy ra một tập giấy ghi chép màu đen. "Cái này hình như là nhật kí của Taeyeon." Ngay lập tức mắt tôi mở to. "Tôi tìm thấy nó sau cái hôm chúng ta nói chuyện. Chị lấy Jack đi, và ngày hôm sau tôi nhìn quanh căn phòng chị ta. Tôi chưa bao giờ biết là chị ta lại có thứ này. Có vẻ chị ta không phải kiểu con gái sẽ viết nhật kí." Nỗi hiếu kì trong tôi liền tăng vọt. "Chị ta đã ngừng viết sau một vài khoảng thời gian. Trang nhật kí cuối cùng là khi chị ta 15 tuổi." Em đưa tập giấy cho tôi và đôi tay tôi nhanh chóng lướt qua các trang giấy, tôi có thể thấy chữ viết tay của cô. "Một trong số các trang ấy, chị ta đã ghi là mình ghét ngôi trường đó ra sao. Vài người bạn cùng phòng đã nhại lại chất giọng của chị ta như thế nào, cách họ bắt nạt chị ta vì cách nói chuyện giống con trai ấy. Taeyeon đã phải lên lớp từ 7 giờ sáng đến 9 giờ tối và các giáo viên vô cùng nghiêm khắc thế nào." Em ngừng lại. "Và rồi chị ta ghi, rằng không muốn chuyện đó xảy đến với tôi."

Sự chú ý của tôi nhảy từ cuốn nhật kí của cô ấy sang những lời Hayeon nói. "Mọi khi ấy, tôi đều nghĩ chị ta không muốn tôi đến Seoul Oran vì xem tôi là đứa chưa đủ thông minh. Mọi khi ấy, tôi đều nghĩ chị ta không muốn tôi đến đó vì tôi là em gái chị ta, vì thế này thế kia mà tôi sẽ làm chị ta xấu hổ." Em thở dài. "Nhưng những gì chị ta muốn đó là tôi sẽ không phải trải nghiệm những điều đó. Chị muốn tôi ở lại Jeonju vì chị ấy nhớ nhà, và trong khi mọi học sinh ở Seoul đều có thể về nhà vào những ngày cuối tuần, thì chị ấy lại không thể. Chị ấy vẫn phải ở trường vì nhà chúng tôi ở quá xa. Và chị ấy không muốn tôi cũng phải chịu cảnh như vậy." Tôi trở nên nhẹ nhõm khi em ấy nhận ra được ý định thật sự của Taeyeon. "Mọi khi ấy, tôi đã hiểu nhầm ý định của chị. Taeyeon đang cố gắng bảo vệ tôi khỏi những thứ ở trường đã làm tổn thương chị ấy mà, nhưng tôi cứ ngỡ chị ấy chỉ là người ích kỉ." Tôi nghe trái tim mình đập lớn hơn. "Sau cái hôm đầu tiên mà chúng ta nói chuyện ấy, chị đã bảo tôi là Taeyeon khác với cái vẻ chị ấy tỏ ra như thế nào. Và chị ấy không chỉ là một kẻ sát nhân lạnh lùng mà mọi người vẫn nghĩ như thế nào. Tôi đã không muốn tin vào điều đó vì kể từ khi chị ấy học xong, Bố và Mẹ cứ nói chị ấy là một người xấu xa nhường nào. Tôi đã lớn lên với niềm tin đó. Và khi chị ấy bị kết án, điều đó càng trở nên hiển nhiên hơn. Nếu chị ấy là người tốt, thì tại sao lại giết người?"

Tôi không trả lời, tôi tôn trọng những nghĩ suy của em ấy.

"Chị đã nói Taeyeon muốn được thấy tôi. Và rằng điều đó không liên quan gì đến chuyện công bằng hay để sửa lại các sai lầm, mà chỉ là vì chị ấy nhớ tôi. Tôi đã nghĩ chuyện đó là không thể vì chúng tôi không hề thân thiết. Nhưng trong nhật kí, chị ấy viết về nỗi nhớ tôi, nhớ bố mẹ; nhưng mỗi khi về nhà, chị ấy vẫn cảm thấy cô đơn vì mình không thể kết giao với chúng tôi một mối liên giao sâu đậm hơn. Chị ấy quá xa cách đến nỗi cảm thấy như mình không phải là thành viên của gia đình này nữa." Tôi thậm chí có thể nghe được giọng Taeyeon đang kể cho tôi nghe chuyện này. "Và đó chính là điều mà chị ấy đang cố gắng bảo vệ tôi khỏi nó nhất. Chị ấy không muốn tôi có cảm giác như chính chị ấy đã trải qua, nên đã đề nghị Bố không để tôi đến Seoul Oran." Tôi có thể thấy được điều này có tác động rất lớn đến Hayeon. Giọng em ấy trở nên hơi run run, và đôi mắt em ánh lên những giọt lệ lấp lánh. Nếu tôi không không biết trước những chuyện này đã xảy ra với Taeyeon, thì có lẽ tôi cũng sẽ xúc động như vậy. "Tôi đã nghĩ về việc chị nói, rằng tôi có thể bắt đầu trở nên thân thiết hơn với chị ấy như thế nào. Ngay từ lúc đầu, tôi đã không muốn. Vì tất cả những lý do mà tôi đã nói trước đó rồi đấy. Nhưng sau khi đọc nhật kí của chị ấy và biết được những thứ chị ấy từng cố làm là để bảo vệ tôi, thì tôi cảm thấy việc đi thăm chị ấy cũng không tệ lắm."

Tôi mỉm cười. "Lúc đầu tôi đã thử nói chuyện với bố mẹ mình về chuyện thăm nom nhưng họ khước từ, không để tôi làm vậy. Tôi phải đợi vài tháng cho đến khi chủ đề đó bị lãng quên. Tôi đã nói bố mẹ là mình sẽ đến Seoul vì hội nghị của trường sẽ diễn ra vào tuần này. Đó là lý do tôi sợ chị nói với họ chuyện tôi đi thăm Taeyeon. Họ sẽ có thể bắt chuyến bay đầu tiên tới Seoul để ngăn tôi gặp chị ấy bất cứ lúc nào."

"Tôi sẽ không nói lời nào với họ đâu, tôi đảm bảo với em đấy."

"Cảm ơn chị, Bác sĩ Hwang."

Tôi đóng tập giấy ghi chép ấy lại trong bàn tay mình và uống thêm một ngụm rượu vang. "Đồng thời, tôi muốn cảm ơn em nếu đây cũng là mục đích duy nhất của em khi đến gặp Taeyeon."

Em ấy cau mày. "Ý chị là sao?"

"Taeyeon ý thức khá rõ việc em từ chối đến gặp cô ấy. Và hiện tại cô ấy đã và đang tự thuyết phục bản thân rằng sẽ không có ai đến thăm mình đâu. Việc em tìm cách đến gặp cô ấy vào cuối tuần này là một tin gì đó rất tuyệt vời, và tôi chắc chắn Taeyeon cũng sẽ rất quý, nhưng...nếu đây là lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng em đến thăm cô ấy...tôi nghĩ việc này có thể làm cô ấy tổn thương nhiều hơn là mang lại điều tốt đẹp." Em ấy chớp mắt. "Cô ấy sẽ liên tục hỏi khi nào em sẽ lại đến thăm mình và nếu cô ấy nhận ra đấy có thể là lần cuối cùng, Taeyeon có thể lại nổi giận."

"Ý chị...lại nổi giận là gì?" Đó là khi tôi nhận ra Hayeon không hề biết một điều gì về Taeyeon. Em ấy không biết về các vấn đề với cơn giận của cô ấy.

"Taeyeon là người...vô cùng nhạy cảm để có thể đối phó với cô ấy." Tôi cố giải thích một cách mềm mỏng. "Cô ấy có vài vấn đề với cơn giận của mình, đó là khi cô ấy có thể trở nên rất hung dữ nếu bị kích động. Taeyeon đang vật lộn với những vấn đề đó kể từ những năm tháng thiếu niên của mình, và vì bản chất của những vấn đề đó, mà cô ấy sẽ làm hại người khác. Thỉnh thoảng tiến đến mức giết người." Điều đó khiến em cúi đầu xuống. "Giờ cô ấy đang ổn định, nhưng nếu cô ấy thực sự nổi giận lên, cô sẽ biến chính mình trở thành một người cực kì...nguy hiểm."

"..."

"Cô ấy luôn luôn tức giận về những thứ xảy đến trong đời mình." bỏ qua nhạc tố thực sự của Taeyeon vì nghĩ rằng điều đó không phù hợp với cuộc nói chuyện này. Vả lại, tôi không có quyền nói ra một thứ riêng tư như vậy với Hayeon. "Cơn giận của cô ấy cứ tiềm tàng như thế. Nhưng một khi đã được bật lên, Taeyeon sẽ trở thành một con người hoàn toàn khác."

"Chị ấy đã...từng làm hại chị à?"

"Không. Giữa chúng tôi là một mối quan hệ tốt đẹp như giữa các Bác sĩ - Bệnh nhân vậy." Thú thật là còn hơn thế nữa, nhưng Hayeon không cần phải biết. "Và chúng tôi đang cố giúp đỡ lẫn nhau."

"Chị ấy có chóng nổi giận không?"

Tôi không biết phải trả lời sao nữa. Rất nhiều sự lăng mạ, sỉ nhục, cô ấy chịu đựng tất mà không lên cơn, tuy nhiên, chỉ một từ sai lầm và bùm, cô ấy thay đổi hoàn toàn. "Tôi nghĩ em phải rất không may mới khiến cô ấy chóng nổi giận được." Tôi trả lời. Như thể tôi thấy được Taeyeon vậy.

"Chị thực lòng nghĩ chị ấy là người tốt?" Em ấy hỏi.

"Em đã đọc nhật kí của cô ấy rồi. Em không thể nghĩ rằng cô ấy là người tốt sao?"

"Chị ấy viết cuốn đó khi còn niên thiếu. Giờ đã hơn mười năm rồi. Con người sẽ thay đổi mà."

"Thật lòng thì, Hayeon này..." Tôi ngừng lại một thoáng. "Tôi thực sự tin Taeyeon là người tốt. Nhưng tôi là bác sĩ của cô ấy, và tôi luôn luôn ở cạnh cô ấy, nên tôi rất dễ thấy được cô ấy như vậy." Em gật. "Nhưng sau toàn bộ khoảng thời gian đó, toàn bộ những năm tháng đó... Em đã quyết định đến đây, thăm cô ấy. Tôi nghĩ bằng cách nào đó mà điều đó đã thể hiện câu trả lời của chính em cho câu hỏi kia rồi." Em im lặng. "Vấn đề là tôi không muốn làm Taeyeon tổn thương hơn những gì cô ấy đã bị tổn thương nữa. Và đó là lý do tôi hỏi em liệu đây có phải lần duy nhất em đến thăm chị gái mình hay không. Vì nếu thật là vậy, thì tôi nghĩ sẽ không có lợi cho Taeyeon khi gặp em đâu."

"Tôi không biết nữa." Em ấy đáp.

"Em không biết?"

"Nhỡ đâu mọi chuyện chệch đường? Nhỡ đâu chị ấy không muốn nhìn thấy tôi? Nhỡ đâu tôi nói gì đó và khiến chị ấy nổi giận? Tôi không thể nói cho chị biết liệu đây có phải lần cuối cùng của mình hay không được. Có quá nhiều thứ liên quan đến việc này, không chỉ mỗi ý định của tôi. Chuyện này không đơn giản đến vậy."

Tôi có thể hiểu em ấy đang muốn nói gì.

"Tôi xin lỗi. Tôi không biết. Tôi không nói được."

Trái tim tôi đang bảo tôi hãy chớp lấy dịp này. Ý tôi là, em ấy đã ở Seoul này, đồng ý gặp mặt chị gái mình... thì đến khi nào Taeyeon mới lại có dịp này?

Đôi khi tất cả những gì chúng ta muốn là gặp lại một người mà ta nhung nhớ nhất, dù cho đấy là lần cuối cùng.

Hayeon đã ở đây rồi. Tôi nên chớp lấy dịp này. Tôi nên trao cho Taeyeon cơ hội này. Vì hiện giờ chúng tôi phải tách ra xa nhau hơn nữa.

Tôi thở dài. Đã quyết định rồi.

Tôi sẽ đưa Hayeon đến Viện tâm thần.

~~*~~

Trên đường về nhà, những gì tôi có thể nghĩ đến đó là cuộc gặp mặt sẽ như thế nào. Làm ơn, hãy khiến mọi chuyện ổn cả. Làm ơn, hãy khiến chuyện này trở nên tốt đẹp. Nếu có gì đó sai lầm... tôi thậm chí không biết phải làm gì nữa. Trái tim tôi đang đập khắc khoải chỉ để hình dung xem chuyện này có gì là sai lầm hay không.

Khi đến nhà, tôi đi tắm và kéo lê thân mình lên giường. Tôi bật TV lên để xem tin tức, nhưng khi từng phút trôi qua, tôi càng trở nên lo lắng và băn khoăn hơn. "Cái này là nhật kí của Taeyeon." Những lời của Hayeon vang vọng trong đầu tôi. Em ấy đã đưa cuốn sổ đó cho tôi. Và tôi không biết mình có nên đọc nó hay không.

Ý tôi là sẽ rất hay ho nếu được nhìn thấy những biểu hiện của cô ấy và những gì cô đã phải đối đầu vào lúc đó. Đây sẽ là cách tuyệt vời, nếu không muốn nói là tuyệt nhất, để thấu hiểu Taeyeon. Đồng thời, đây cũng là sự riêng tư của cô ấy. Và cô ấy có quyền không cho người khác đọc được nó.

Nhưng đã lâu lắm rồi mà. Mười năm. Liệu cô có còn quan tâm không chứ? Liệu cô sẽ thực sự quan tâm chuyện tôi đọc một thứ gì đó cách đây mười năm chứ?

Tôi nhắm mắt lại, đầu óc loạn lên trong mớ suy nghĩ về việc làm hay không làm.

Bàn tay tôi quyết định làm theo điều nó nghĩ. Và chúng mở cuốn nhật kí được bao đen ra. Bản năng đầu tiên của tôi là lướt qua các trang để xem cô ấy đã viết được bao nhiêu. Nhưng khi nhìn thấy một tấm hình được ghim ở một trong số các trang ấy, toàn bộ chuyển động của tôi dừng lại.

Ki thấy tấm hình có độ phân giải cao và có màu ấy, tôi không thể dời mắt khỏi nó. Trông cô ấy khi đó thật khoẻ mạnh... với mái tóc dài chắc khoẻ, và vẻ mặt tươi rói. Trong tấm ảnh, được ai đó chụp, cô ấy đang ăn kem cạnh một chàng trai.

Hôm nay mình đã có một ngày sundae (*) tuyệt vời cùng Oppa. Anh ấy đã chơi chữ về việc chúng mình đã có một ngày chủ nhật tuyệt vời cùng những cây kem sundae đấy, haha. Chỉ anh ấy mới nghĩ ra mấy trò đùa ngớ ngẩn này thôi, kkk.

(*) 'sundae' phát âm gần giống 'sunday' (chủ nhật) nhỉ =))

Vậy...chàng trai này là Heechul-Oppa à? "Một phát súng khác và đấy, bên trên người tôi, người bạn thân nhất của tôi đã chết." Tôi nhớ lại câu chuyện của cô. "Anh ấy đã chết và tôi thậm chí còn không thể...nói với anh...rằng tôi...yêu anh." Nước mắt rơi thành dòng trên khuôn mặt tôi.

"Taeyeon..." Tôi lẩm bẩm, cảm giác đau lòng khôn tả.

Khi liên tục lướt qua các trang giấy, tôi nhận ra còn nhiều tấm ảnh được đính vào các trang hơn. Một trong số chúng, Taeyeon chụp cùng Heechul và một chàng trai cao hơn có mái tóc đen trong bộ đồ có vẻ là đồng phục trường họ. Chú thích tấm ảnh ~NHÌN XEM...HỘI KIMCHOI ĐÂY~ Mình, Kim Taeyeon, Kim Heechul và Choi Minho. HỘI SAY XỈN.

Và tôi càng xem, nước mắt càng tuôn rơi, nhớ lại chuyện đã xảy ra với họ.

Dù đôi mắt tôi mờ đi và sưng lên vì khóc, nhưng vẫn không hề thất bại trong việc nhận ra cô ấy khi cô nhuộm tóc vàng. Mái tóc vàng ấy... Ôi Chúa Ơi, mái tóc vàng ấy. Thực sự tuyệt khôn tả. Màu tóc ấy rất hợp với cô ấy, khiến cô trông như một thiên thần.

Vẻ ngoài tựa thiên thần...cùng khuynh hướng phạm tội... Có vẻ như gần giống một chương trình TV. Tên tội phạm có vẻ ngoài vô tội lại là kẻ sát nhân khát máu. Đây quả là một phép chuyển nghĩa thông thường khi thấy vai diễn này trên truyền hình không còn là một plot twist nữa... nhưng khi chuyện này xảy ra ngoài đời thực... khi bạn nhận ra mình đang tiếp cận một kẻ giết người đội lốt một con người vô tội và tựa thiên thần ấy... thì thật đáng sợ.

Trong bức ảnh đặc biệt này, cô ấy ở giữa hai chàng trai khác, đều có mái tóc vàng cả. Một lần nữa tôi nhận ra Heechul nhưng người còn lại, tôi không biết đấy là ai. ~ Hôm nay tụi mình đã nhuộm tóc đấy. Jonghyun bảo là tụi mình sẽ rất ngầu nếu có cùng màu tóc, vì tụi mình có thể trở thành Anh em nhà Kim. Mình nghĩ đây là cái tên nhóm khá hay đấy chứ. Và đây là tấm hình nhóm mình, hehe ^ ^ ~

Và khi cứ lướt qua các trang giấy, tôi được giới thiệu đến bạn bè của cô và vẻ trẻ trung lẫn vô tư lự của họ. Tôi cứ cười khúc khích suốt khi trong số các trang ấy, cô trêu chọc họ. Sau đó, tôi nhận ra số lượng hình xuất hiện ít dần, ít dần. Và cô cũng không còn viết thường xuyên nữa. Và khi tôi có vẻ lướt đến trang giấy cuối cùng mà cô viết, khi đôi mắt tôi đọc những dòng chữ ấy, tôi mất luôn khả năng cảm nhận mọi thứ của mình. Tôi cảm thấy trống rỗng và lẻ loi. Nhịp tim tôi đập chậm đi nhiều, khiến tôi tê liệt khi nhận ra điều ấy. Tôi muốn thứ gì đó nói với mình rằng chuyện đó không có thật đâu. Tôi muốn cuộc sống này, bằng cách nào đó, sẽ thay đổi kết quả của nó và khiến điều đó chưa bao giờ xảy ra cả.

Nhưng điều đó được viết xuống ngay dưới mắt tôi. Viết một cách nghiêng ngả, những con chữ in dấu ở giữa trang giấy, dòng chữ:

Họ đi cả rồi. Kết thúc rồi. Và mình không muốn sống nữa.

Tôi không thể làm vậy. Tôi không thể đọc cái này được. Tôi không thể đọc tất cả những trang giấy chứa đựng toàn bộ câu chuyện chỉ để ở đoạn kết, lại đi đến phần này. Tôi không thể nhìn vào tất cả những tấm hình ấy, có cô ấy cùng bạn bè mà vốn biết được chuyện gì sẽ xảy ra với họ. Tôi không thể đọc toàn bộ cuốn nhật kí này mà vốn đã biết chuyện gì xảy ra. Tôi không thể. Tôi xin lỗi. Tôi không thể.

Tôi đóng cuốn nhật kí ngay lập tức và đặt nó lên bàn cà phê cạnh giường. Sao tôi lại mở nó ra chứ? Tại sao tôi lại nảy ra cái ý tưởng ngu ngốc là lướt qua nhật kí của cô ấy chứ? Đồ ngu ngốc, Tiffany!

Tôi đứng lên, đi đến phòng tắm để rửa mặt.

Và lần đầu tiên trong một khoảng thời gian dài, tôi nguyện cầu Chúa hãy khiến mọi chuyện ngày mai sẽ ổn. Tôi nguyện cầu Chúa phù hộ cho cuộc gặp gỡ giữa Taeyeon và em gái cô ấy. Và tôi nguyện cầu Người hãy đưa cô em gái quay lại với Taeyeon để cô ấy có thể cảm thấy đâu đó vẫn còn có hy vọng.

Taeyeon đã chịu đựng đủ rồi và cô ấy không đáng phải chịu đựng thêm nữa. Cô ấy thực sự là một người tốt và đã đến lúc đời cô có được những điều tốt đẹp.

~~*~~

"Em ổn chứ?" Tôi hỏi em ấy, khi vẫn ở trong xe. Em nhắm mắt lại, cố bình tâm. "Lo à?"

Em gật. "Tôi thậm chí còn không biết trông chị ấy ra sao."

"À, em sẽ sớm thấy thôi." Tôi thấy đôi chân em run run, bồn chồn. "Đừng lo mà, Hayeon...mọi chuyện sẽ ổn thoả thôi."

Tôi cố gắng xoa dịu em nhưng tôi cũng lo âu. Thậm chí tôi còn không ngon giấc khi nghĩ về ngày hôm nay và việc này rốt cuộc sẽ ra sao. "Nhỡ tôi nói sai gì đó thì sao? Nhỡ tôi cực kì không may và khiến chị ấy chóng nổi giận lên thì sao?" Em hỏi tôi, băn khoăn.

"Hãy hy vọng hôm nay tâm trạng cô ấy đang tốt đi nào." Tôi đáp, cho chính mình hơn là em ấy.

"Nhỡ như không tốt thì sao? Nhỡ chị ấy-"

"Hayeon này..." Tôi lại gọi, cố dìm cơn lo lắng xuống. "Taeyeon không có khó tính vậy đâu. Chỉ cứ là em thôi, thể hiện là em thật sự muốn hiểu rõ cô ấy hơn như thế nào và em sẽ ổn thôi mà." Em ấy gật.

"Được ạ."

~~*~~

Bước chân tôi dần nặng nề hơn khi đi theo Taeyeon từ phòng giam của cô đến đơn vị dành riêng để thăm nom. Sĩ quan Lee Sungmin cũng đi theo chúng tôi.

"Chúng ta đang đi đâu đây?" Tôi nghe cô hỏi. "Hôm nay có thủ tục gì khác à?"

"Có người đến thăm cô đấy, Kim." Sĩ quan Lee nói với cô ấy.

"Lại là Lee Soon Kyu sao? Trời ơi, cô gái đó chắc chắn là hơi gàn gàn dở dở đấy." Chính xác. Hành vi của cô nàng ấy với các sát nhân hàng loạt thật không bình thường. "Và người ta nói tôi ở đây là đáng đấy, ý là, anh đã từng nói chuyện với Lee Soon Kyu chưa? Nếu anh muốn biết, thì điên ra phết. Một ngày nào đó cô ta sẽ tìm được một kẻ sát nhân hàng loạt làm bạn trai cho xem."

"Ít nhất thì cô ấy sẽ được vui vẻ một tí." Sĩ quan Lee nhận xét. Câu đó khiến Taeyeon khúc khích.

"Đúng. Không gì vui bằng việc mây mưa với một tên giết người hàng loạt đâu. Nhất là ngay sau khi giết người xong." Cô bổ sung. "Ôi trời, chuyện đó vừa làm tôi ớn lạnh này."

"Chà, cô sẽ bị rọ mõm đến lạnh người nếu không câm mồm đi đấy."

"Dù gì anh cũng sẽ phải lấy nó ra để tôi còn nói chuyện với Lee Soon Kyu nữa chứ, làm vậy có mục đích gì đâu?"

"Không biết... để thoả mãn?"

"Ể? Hứng thú với trò đó hả?" Taeyeon giễu cợt. "Nói tôi nghe xem, anh có-

"Taeyeon..." Tôi gọi cô vì biết thừa cô ấy sẽ nói kiểu gì. "Làm ơn, đừng."

"Sao? Tôi đâu có nói gì xấu đâu."

"Đừng rước rắc rối vào mình nữa. Không phải hôm nay đâu."

Nghe thế, cô im lặng.

"Núp váy quá nhỉ, đúng không, Kim?" Anh ta giễu. Tôi đảo mắt tức giận vì thái độ của họ.

"Tôi sẽ nghe theo lời bác sĩ của mình, Ngài Lee ạ. Hầu hết mọi người đều coi đây là đức tính tốt hơn là sự nhu nhược mà."

"Đồ núp váy." Anh ta lặp lại.

"Tôi biết rõ mấy viên đạn của anh, Ngài Lee ạ. Anh đang cố làm tôi phải chửi rủa anh, để anh có thể đưa cái rọ mõm ớn lạnh đó lên mặt tôi chứ gì. Nhưng chuyện đó sẽ không xảy ra đâu. Tôi không muốn biến một ngày đáng yêu thế này thành một ngày tồi tệ với vị bác sĩ của mình đằng đó. Cô ấy không đáng bị vậy."

"Hãy câm mồm lại, Kim!" Cô bật cười.

"Anh dễ nổi giận quá, Ngài Lee ạ."

~~*~~

Khi chúng tôi đến trung tâm thăm nom, nhịp tim tôi đã lên mức cao nhất của đồ thị rồi. Tôi không đòi hỏi gì hơn là mọi chuyện sẽ ổn. Phải vậy thôi. Tôi không nghĩ mình có thể khiến một chuyện gì chệch đường với Taeyeon nữa.

"Taeyeon..." Tôi gọi, quay người lại phía cô. Và cô nhìn tôi.

"Bác sĩ không sao đấy chứ?"

Tôi thở ra. "Có người...muốn nói chuyện với cô." Cô chớp mắt, mơ hồ.

"Lee Soon Kyu, tôi biết."

"Đây không phải Lee Soon Kyu." Tôi lắc đầu. "Đây là..." Tôi ngẩng đầu lên, chú mục vào đôi mắt ấy. "Em gái cô, Hayeon..."



Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro