34. Kiss Me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fri, July 27th, 2018

Mắt tôi tập trung vào mẩu giấy mà Jonghyun đưa cho. Kim Kibum & Lee Jin Ki 

Luật sư.

Chuyện này đang thực sự diễn ra đấy ư?

Tôi thực sự tìm được cho Taeyeon một Luật sư đấy ư?

Tôi thực sự tìm được một cơ hội đưa Taeyeon ra khỏi Viện đấy ư?

Tôi khúc khích, khi thấy việc này thật trùng hợp làm sao. Tôi chẳng thể tin nổi mình đã tìm được cho Taeyeon một vị Luật sư đấy.

Và giờ thì sao?

Tôi gọi cho Kim Kibum và nói chuyện thẳng với anh ấy được không? Hay tôi nên nói chuyện với Taeyeon trước? Ý tôi là, dĩ nhiên tôi sẽ không đề cập đến cái tên Jonghyun rồi, nhưng chẳng phải sẽ tốt hơn nếu tôi bảo mình có thể tìm được một Luật sư, để xem cô ấy giải quyết chuyện này như thế nào sao? Đồng thời, chuyện này cũng có thể khiến Taeyeon vô cùng hứng thú về chuyện ra khỏi Viện Tâm thần và mặc cho, vẫn chưa có gì đảm bảo rằng những vị luật sư đó có thể biến nó thành sự thật. Taeyeon đã tự làm khó mình khi giết hết ngần ấy con người trong lúc còn ở Viện và chắc có lẽ tòa án sẽ không nhắm mắt làm ngơ trước những bác sĩ bị cô ấy giết đâu.

Quan trọng hơn... việc thả Taeyeon ra liệu có tốt nếu cô ấy hiện giờ còn chẳng giải quyết được những vấn đề về cơn giận của mình? Chuyện này sẽ thay đổi được gì nếu cô ấy được thả ra, trong khi vẫn muốn giết người chứ?

Tôi vẫn mong cầu cho Taeyeon hồi phục. Nhưng tôi cũng nhận ra đây là một chặng đường dài và cần phải cẩn trọng mới đi đến đích được. Và Taeyeon không có vẻ gì là gần tới đích cả.

Vậy... Giờ phải làm gì đây?

Tôi lạc trong mớ suy nghĩ đến một lúc và tiếng rung từ điện thoại tôi đã báo cho tôi biết có tin nhắn. Là của Yuri.

- Muốn ăn trưa với tôi không?

Tôi nghĩ ngợi một lát. Tôi đoán là việc ăn trưa với Yuri sẽ chẳng có gì xấu. Nhất là sau đêm qua, khi hành xử của tôi trở nên bất thường lúc thấy Jonghyun. Tôi đoán là mình có thể giải thích cho cô ấy.

- Ừ, hẳn rồi. :).

~~*~~

Lúc này đang ngồi trong nhà hàng nơi chúng tôi hẹn gặp, tôi quan sát Yuri tiến lại gần cái bàn chỗ tôi ngồi. Cô ấy mặc một bộ đồ ấm vì mùa đông đã về đến Seoul rồi. Tôi nhận ra những gam màu ấm và nâu đỏ rất hợp với cô ấy. Yuri xinh đẹp và khỏe mạnh, tôi nghĩ điều đó ĐÃ khiến cô ấy trở thành một người hấp dẫn. Tuy nhiên, dù có cố đến mức nào, thì tôi vẫn không thể nghĩ rằng cô ấy xinh đẹp hơn Taeyeon được. Dù Taeyeon có thấp hơn, xanh xao hơn và gầy yếu hơn, thì trong mắt tôi cô ấy vẫn đẹp hơn. Và khi tôi nhận ra Taeyeon lại đang xâm chiếm suy nghĩ mình một lần nữa, tôi nghĩ rằng rõ ràng trái tim mình đã thực sự thuộc về cô ấy. Mặc cho cô ấy chẳng thích lại tôi, mặc cho cô ấy thực sự đang lợi dụng tôi... nhưng tôi vẫn thực sự yêu cô nàng ấy.

"Trời ạ, tôi cứ ngỡ cậu ít ra cũng phải chào đón tôi bằng một nụ cười chứ..." Cô ấy nói, ngồi xuống ghế. "Cậu đã thấy chán rồi đấy à?"

Tôi khúc khích. "Xin lỗi nhé, Yuri, tôi chỉ bị đơ một phút thôi." Tôi đáp, nặn ra một nụ cười.

"Đang nghĩ về tên tù nhân đó hả?" Cô hỏi.

"Đại loại thế."

"Đại loại thế?"

"Là chuyện liên quan đến Taeyeon nhưng không giống chuyện cậu nghĩ..."

"Tiff, tôi không cần phải nói lại điều này cho cậu nghe. Trước đây tôi đã nói với cậu rồi và tôi chắc chắn cậu cũng tự biết mà. Cậu đang quá mạo hiểm với Kim rồi đấy. Nếu ai đó bắt gặp cậu đang tán tỉnh với cô ta, thì coi như cậu xong đời, huống hồ gì còn là làm tình với cô ta nữa chứ."

"Bọn này đã ngưng mấy màn 'mây mưa' đó rồi. Tôi đã bảo cậu là tôi ngưng rồi mà, không phải sao?"

"Chuyện đó thì tôi không thể thực sự tin tưởng cậu được. Tôi có thể thấy cậu đã phải lòng cô ta sâu đậm đến mức nào mà. Mọi điều cậu làm đều bằng cách nào đó, có liên can đến Kim. Và chuyện đấy không có bình thường đâu. Là gàn dở đấy!"

"Tôi đang giúp đỡ bệnh nhân của mình." Tôi biện minh. "Có thể Taeyeon đã trở nên hơn mức bệnh nhân thông thường, nhưng tôi vẫn có nhiệm vụ chăm sóc cô ấy." Và tôi quyết định báo cho Yuri biết thông tin đó. "Và hiện giờ tôi có thể thực sự giúp ích cho cô ấy đây."

"Cậu có thể sao? Bằng cách nào?" Cô cau mày.

"Tôi đã tìm được cho Taeyeon một Luật sư..."

Mắt cô mở to. "Một Luật sư?" Tôi gật. "Vớ vẩn! Làm sao?"

"Nhờ mối quan hệ." Tôi nói, không muốn đặt tên Jonghyun vào chuyện này. Yuri đã được thuyết phục rằng Jonghyun mà chúng tôi gặp hôm qua không phải cùng một người trong câu chuyện của Taeyeon và tốt nhất là cứ để cô ấy tin như vậy đi. Jonghyun đã đề nghị tôi đừng kể với ai rằng anh ta còn sống và việc giữ cái tên ấy cho riêng mình biết có lẽ sẽ là cách tốt nhất để giữ bí mật. "Vấn đề là... Tôi không chắc liệu mình có nên nói với Taeyeon rằng..."

"Cậu đã tìm Luật sư cho kẻ nhỏ con ấy... thật điên rồ mà."

"Tôi muốn chắc chắn Taeyeon được an toàn trước khi có thể nói cho cô ấy biết chuyện này."

"Ý cậu an toàn là sao?"

"Tức là... không còn giận dữ nữa. Là cô ấy sẽ có thể sống bên ngoài những bức tường đó mà không gặp vấn đề gì."

"Chuyện đó không thể." Cô liền nói thêm, khiến tim tôi đập không yên. "Cậu không nhớ cô ta đã như thế nào khi cậu nhắc tới cái tên Heechul sao? Cô ta đã sắp sửa giết chết cậu."

"Cậu chỉ nói quá." Tôi lập tức đáp ngay.

"Tôi không hề tin tưởng cô ta. Tôi không tin cô ta, khi cậu đã làm hết ngần ấy thứ cho cô ta mà hôm đó cô ta vẫn có thể làm hại cậu. Tôi không tin cái cách hiện giờ cô ta đang cư xử đâu. Tôi nghĩ cô ta chỉ là đang lợi dụng cậu mà thôi."

Ai đó làm ơn có thể đừng nói với tôi về chuyện đó nữa được không?

"Dù tôi có nói điều này bao nhiêu lần nữa... thì cậu vẫn sẽ chẳng bao giờ tin Taeyeon là người tốt đâu, đúng không?" Tôi hỏi cô.

"Dù tôi có nói điều này bao nhiêu lần nữa.. thì cậu vẫn sẽ chẳng bao giờ tin Taeyeon là kẻ xấu đâu, đúng không?" Cô vặn lại. "Người không xấu có nghĩa là người tốt, nhưng kẻ xấu vẫn là kẻ xấu mà thôi, cậu biết chứ?"

"Tôi ước giá mà cậu có thể thấy Taeyeon thực sự tuyệt diệu đến mức nào." Tôi nói.

"Tôi ước giá mà cậu có thể thấy cô ta gian manh đến mức nào." 

"Tôi không nghĩ là chúng ta sẽ đồng thuận được với nhau về chuyện Taeyeon..." Tôi thở dài, buồn bã.

"Đúng thế, sẽ không đâu." Cô đáp.

"Nhưng... cậu nghĩ thế nào? Cậu nghĩ tôi có nên nói cho cô ấy biết vụ luật sư kia không?" Tôi hỏi, muốn biết ý kiến của cô.

"Không nên. Tôi nghĩ chuyện đó sẽ ban cho cô ta mùi vị của sự chiến thắng mà cô ta không thực sự xứng đáng có."

"Trời ạ, Yuri, sao cậu lại cay cú chuyện đó thế?" Tôi trở nên cộc cằn hơn. "Cậu thực sự nghĩ Taeyeon chỉ đáng chịu đựng và bị giam hãm thôi sao? Cậu thực sự nghĩ cô ấy đáng phải ở cả đời trong đây thôi sao? Tại sao cậu lại không thể buông bỏ những cảm xúc hằn học của cậu đối với cô ấy chứ?"

Cô ấy nhai nhai má trong của mình. "Vẫn là về chuyện Soyeon sao?" Tôi hỏi. Có thể việc gặp lại bạn gái cũ của mình vào đêm qua đã một lần nữa đánh thức những cảm xúc hằn học đối với Taeyeon và Soyeon trong Yuri. "Chuyện đấy đã bao lâu rồi ấy? Thoải mái đi nào... chuyện này làm cậu tổn thương hơn bất kì chuyện gì đấy."

"Đây không phải chuyện về Soyeon!" Cô phản lại, cay đắng.

"Vậy thì là về gì?"

"Về công lý!"

Tôi nhăn mặt. "Công lý? Chuyện này thì liên quan gì đến Công lý?"

"Cô ta đã phạm tội-

"Và cô ấy đã trả giá cho những gì mình đã làm! Cô ấy đã ở đây hơn năm năm, chịu đựng tất thảy những thứ rác rưởi trong này ấy! Cậu có biết việc đối phó với mấy tay sĩ quan trong này là khó khăn đến thế nào không? Những tay tù nhân ấy nữa? Những kẻ cứ liên tục quấy rối mình ấy? Chuyện này chẳng liên quan gì đến công lý cả. Tôi nghe có vẻ giống trả thù hơn, thật đấy." Cô im lặng. "Cậu chỉ không thích Taeyeon và không thể chấp nhật những điều tốt đẹp có thể đến với cô ấy, bởi những gì cô ấy đã làm. Nhưng thú thật đấy không thực sự là lỗi của cô ấy đâu. Soyeon còn gian manh với cậu hơn Taeyeon nhiều. Và cậu thừa biết điều đó."

"Chuyện sẽ cứ vận hành như thế, nhỉ?" Cô giễu. "Đứng về phía cô ta ấy."

"Gì hả? Không! Chẳng có phía nào cả!" Tôi phản bác. "Chỉ vì Taeyeon đã làm sai, không có nghĩa cô ấy không thể vượt qua sai lầm ấy và trở thành một người tốt hơn được. Con người sẽ thay đổi, Yuri ạ. Đôi lúc... người ta chỉ cần được giúp đỡ để thay đổi thôi. Và tôi sẽ là người giúp Taeyeon."

"Tôi biết là dù mình có nói gì đi nữa, thì cậu sẽ không chịu nghe đâu. Cậu luôn luôn đi theo phán định của riêng cậu mà thôi. Khi tôi bảo cậu rút lui khỏi chuyện cô ta đi, thì cậu có làm vậy không?" Cô hỏi, nhướng mày.

"Không."

"Khi tôi bảo cậu đừng có bám theo Sooyoung, thì cậu có làm vậy không?"

"Không." Tôi trả lời, có chút mặc cảm.

"Vậy tại sao cậu nghe lời tôi, khi tôi bảo cậu không nên nói đến vụ luật sư với cô ấy chứ? Cậu cứ luôn làm theo mọi thứ cậu muốn, chuyện này đem hỏi ý tôi thì chẳng liên quan gì cả."

"Khác nhau mà. Khi đó chúng ta đâu phải bạn bè."

Cô thở dài. "Tự cậu nói đấy, Tiffany..." cô hướng mắt về phía tôi. "Chúng ta sẽ chẳng đời nào đồng thuận với nhau về chuyện Kim Taeyeon đâu. Cứ làm những gì cậu muốn đi." Câu này nghe có hơi nặng nề.

"Cậu giận tôi đấy à?"

"Không." Nhưng sao lại có cảm giác cô ấy vẫn đang bực bội thế nhỉ?

"Tôi xin lỗi, tôi không muốn làm cậu buồn hay gì đó đâu."

"Thế thì đừng trách móc vì tôi không ưa gì tù nhân ấy đi! Không phải cậu thích cô ta thì tôi cũng phải thế. Tôi có những lý do riêng của mình cơ mà!"

Tôi thở ra, thực sự bất ngờ với những lời nhận xét của cô ấy.

"Tôi xin lỗi. Tôi không cố ý."

"Chúng ta có thể nói về chuyện gì khác mà, tôi không muốn nói về cái người đó." Rõ ràng thấy được sự khó chịu của cô ấy trong suốt phần còn lại của bữa trưa, nhưng đây đó, chúng tôi vẫn nói đùa và bật cười khẽ. Lúc bữa trưa kết thúc, chúng tôi đã quên mất vụ tranh luận ban đầu và mọi chuyện ổn trở lại. Tôi nhẹ nhõm vì không muốn tránh xa Yuri vì chuyện Taeyeon. Tôi đã xem cô ấy là một người bạn tốt, và tôi sẽ không hề muốn cô ấy rời xa cuộc sống mình đâu.

Lúc quay về nhà, tôi không chắc liệu có nên nói với Taeyeon vụ luật sư hay không, vẫn chưa. Không chỉ thế, lần cuối tôi nói chuyện với cô là trước khi cô gặp lại em gái mình. Thậm chí tôi còn chẳng biết, ngay từ đầu cô đã ứng phó với chuyện ấy ra sao. Có lẽ tôi nên đợi một thời gian nữa. Có lẽ tôi nên nói chuyện với những vị luật sư đó trước. Nếu họ không đồng ý nhận vụ này thì làm gì có luật sư nào đâu. Tôi nên tiếp cận họ một cách cẩn trọng và từ từ thôi.

Đúng thế. Với lúc này, thì nên giữ bí mật đã, Tiffany. Như thế là tốt nhất.

~~*~~

Sáng Chủ nhật mang hơi lạnh đến, tôi bọc mình trong bộ đồ ấm và đôi bốt. Trong lúc lái xe đến chỗ làm, tôi tự hỏi không biết Taeyeon có gì để làm ấm mình không, khi những ngày giá lạnh này của mùa đông đến.

Tôi nhận ra việc được tự do còn hơn mức 'không phải sống trong song sắt' nhiều. Được lựa chọn chính là thứ hơn hẳn mọi thứ khác. Được lựa chọn quần áo, được lựa chọn đến nhà hàng nào, sống ở đâu, cuối tuần làm gì, uống vị cà phê nào, xem kênh truyền hình nào, hát bài hát gì... Khi được thả, Taeyeon sẽ chọn làm gì đầu tiên nhỉ?

Mày biết cô ấy sẽ làm gì mà. Tâm trí tôi tự nói. Tim tôi đập như điên trong lồng ngực.

Tôi không muốn vậy. Tôi không muốn Taeyeon làm hại ai nữa. Tôi muốn cô ấy buông tha người đàn ông đó đi, và sống một cuộc đời mới. Tôi muốn cô ấy sống cuộc đời của chính mình... cùng tôi. Và chúng tôi có thể đi cà phê cùng nhau, có thể đi mua sắm cùng nhau, có thể chọn kênh truyền hình để xem cùng nhau...
Có Taeyeon cạnh tôi sẽ thật tuyệt diệu. Và chúng tôi cuối cùng cũng có thể yêu nhau mà không ai nói như thế là trái luật cả. Đấy chẳng phải là dấu hiệu lớn nhất của sự tự do đấy sao?

Tôi mỉm cười, họa nên một cuộc đời của mình cùng Taeyeon.

Nhưng nụ cười tôi tắt ngấm khi tôi đậu xe và đi bộ qua khu vườn.
Tôi có thể nói là xảy ra chuyện gì đó rồi. Số lượng sĩ quan chạy về phía Trại Cải tạo không phải là dấu hiệu tốt lành gì.

Tò mò không biết cơn chấn động này có thể là gì, tôi theo chân các sĩ quan. Lại một trận gây gổ khác giữa các tù nhân sao? Mấy vụ gây gổ giữa tù nhân là không hiếm, nhất là trong khoảng thời gian tắm. Những nam tù nhân là những nhà vô địch trong mấy trận đó, vì họ cứ luôn đấu đá để được buồng tắm tốt hơn.

Khi cánh cửa được đẩy mở ra, tôi đi vào trong, đôi mắt tôi mở to trong kinh hoàng. Tôi lấy đôi bàn tay che miệng mình khi thở gấp, lúc tôi, cuối cùng cũng thấy chuyện này là gì.

Một tù nhân đã chết. Bị treo lên. Lộn ngược.

Cái áo thun xám của anh ta vòng quanh cổ, nên người ta thấy lưng anh ta đầy những hình xăm. Một sợi thừng treo anh ta lộn ngược lại, đôi bàn chân bị sợi thừng buộc lại, đầu sợi thừng gút quanh bóng đèn trên trần.

Khi một viên sĩ quan quay người đàn ông lại, tim tôi nhỡ một nhịp vì tôi thấy dấu vết ở bán thân trên anh ta. Được viết bằng chính máu nạn nhân, bán thân trên của anh ta ghi dòng chữ Hãy cầu nguyện cho Kid Killer. Cánh tay phải của GD.

Tầm nhìn tôi mờ đi. Đôi chân tôi hóa đá. Bởi khi ánh nhìn tôi hạ lên gương mặt anh ta, tôi đã nhận ra ngay người đó. Đây chính là tù nhân đã bịa đặt chuyện mình là cánh tay phải của G-Dragon vài ngày trước. Đây là tù nhân đã tự nhận mình là Kid Killer. Đây là tù nhân mà Taeyeon đã suýt...

"Tôi thực lòng khuyên anh đừng nói những thứ như thế này quanh đây. Anh có thể sẽ nhận ra mình sẽ đã chết, bị treo ngược lên như một con lợn đấy."

Không. Không. Không.

Chuyện này không thể.

Làm ơn, hãy nói với tôi là chuyện này không thật đi.

Làm ơn, hãy nói với tôi là Taeyeon không hề giết người này đi.

"Nếu nhỡ như tôi nổi điên lên khi em không ở cạnh tôi thì sao? Ai sẽ ngăn tôi lại?"

Không. Chuyện gì cũng được trừ chuyện này. Không thể là thật được. Không thể, sau tất cả những gì chúng ta đã làm chứ. Không thể, sau tất cả những gì chúng ta đã trải qua chứ. Làm ơn, Chúa ơi, không mà.

"Bác sĩ? Cô không sao chứ?" Tôi nghe một sĩ quan hỏi mình.

Tôi không đáp vì những giây sau đó, tôi thấy giác quan mình đóng băng. Và trước khi mình có thể trả lời được gì đó, thì tôi đã ngất đi.

~~*~~

Khi lấy lại được cảm giác, tôi mở mắt ra, nhăn mặt bởi ánh sáng chói đang làm mắt mình nhói đau. Tôi đợi đôi ba giây để mở mắt ra lại, và lại mất thêm đôi ba giây nữa để lấy lại tiêu điểm.

Tôi đang ở trong một phòng bệnh viện và lúc đầu tôi nghĩ không có ai ở đây cả, nhưng khi tôi khẽ rên lên, tai tôi nhận ra giọng Yoona. "Tiffany, cậu ổn chứ?" Đồng tử tôi thấy một Yoona mờ mờ trước mặt và tất cả những gì tôi làm là rên rỉ lần nữa.

"Mình đoán là cậu bị sốc khi nhìn thấy cái chết của tù nhân đó, và cậu bất tỉnh." Cậu ấy giải thích.

Không. Tôi không sốc khi thấy một tù nhân chết. Tôi sốc vì Taeyeon đã giết người đó. Sau tất cả những gì chúng tôi đã trải qua. Sau tất cả những điều chúng tôi đã trò chuyện, cô ấy vẫn giết người đàn ông đó. Taeyeon đúng là vô phương cứu chữa sao?

Tại sao? Tại sao cô ấy lại làm thế? Tại sao cô ấy không thể tha cho người đó? Anh ta chỉ là một tù nhân vô dụng. Tôi không thể tin là chuyện này lại xảy ra. Tại sao chứ? Khi mọi chuyện đều đang vận hành rất tốt, tại sao cô ấy phải giết người đó chứ?

Giờ thì chuyện gì sẽ đến đây?

"Có chuyện gì vậy?"

"Người ta tìm thấy một tù nhân đã chết, bị treo lên ở Trại Cải tạo. Chúng ta vẫn chưa biết anh ta bị giết trong hôm nay hay tối qua. Mấy bài kiểm tra sẽ cho chúng ta biết thôi."

"Có nghi ngờ gì không?" Tôi hỏi, không muốn kể hết cho cậu ấy nghe rằng mình biết đấy là Taeyeon.

"Vẫn chưa có gì." Yoona đáp.

Tôi nghe một tiếng gõ lên cửa và Yuri bước vào.

"Tôi nghe bảo cậu bị ngất. Không sao chứ, Tiffany?" Cô hỏi và tôi gật, không muốn làm cô bận lòng.

"Có vẻ hôm nay chúng ta sẽ có một ngày bận rộn rồi đấy, sĩ quan." Yoona bình luận.

"Ý cậu là sao?" Tôi hỏi, không hiểu.

"Khi những tai nạn như thế này xảy ra, các tù nhân đều không được giải lao. Bữa ăn duy nhất họ được cung cấp là bữa trưa, được đem đến tận phòng giam, họ đang bị cấm rời khỏi đơn vị của mình và mọi phiên trị liệu đều bị hủy hết." Yoona giải thích.

Tôi không thích thế. Tôi muốn được trị liệu cho Taeyeon. Tôi muốn hỏi cô ấy tại sao lại làm thế ngay bây giờ.

 "Một ngày nào đó, cô em rồi cũng sẽ ở trên giường của anh thôi." Tôi nhớ lại lời hắn nói với Taeyeon. Có phải hắn ta đã cố làm gì đó không? Đó là lý do Taeyeon giết hắn à? Vì hắn đã quấy rối tình dục cô chăng? Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu hắn đã cố làm thế thật. Và tôi sẽ không ngạc nhiên nếu đó là lý do khiến Taeyeon giết hắn.

Nếu Taeyeon đã cố bảo vệ chính mình, thì chẳng phải chuyện này sẽ được tha thứ sao? Chẳng phải chuyện này sẽ được xem là hành động tự vệ sao?

"Nhưng đây không phải một tai nạn." Lần này Yuri nói. "Đấy là giết người. Hoàn toàn cố ý. Và điều ấy có nghĩa là có một thủ phạm. Viện sẽ có hành động để tìm ra kẻ phạm tội. Mỗi một người đều sẽ chịu điều tra nghiên cứu và tra hỏi đấy."

"Chuyện gì sẽ xảy ra với thủ phạm đó?" Tôi hỏi, lo lắng về Taeyeon.

"Giờ thì chúng ta không thể nói được. Chúng tôi cần biết chuyện gì đã dẫn đến vụ việc này. Theo những gì tôi có thể thu thập được, thì tù nhân đó không được mọi người xung quanh ưa cho lắm."

"Hắn ta là đồ đê tiện." Tôi nói, nhớ lại cách hành xử của hắn. "Hắn là người mới, chỉ mới đến đây gần ba tuần trước. Tôi thấy việc ai đó phát mệt với sự đê tiện đó và giết hắn là có thể đấy." Tôi thấy cô cau mày với tôi.

"Chà, số người đó leo thang nhanh lắm." Yuri bình phẩm. "Cậu biết tù nhân đó từ khi nào?"

Tôi nhìn tránh đi. "Tôi đâu biết tù nhân đó. Tôi chỉ biết tiếng tăm hắn thôi."

"Bằng cách nào?"

"Hôm nọ hắn đã nói chuyện với tôi."

"Gì hả? Vì quái gì mà hắn đến nói chuyện với cậu chứ?"

"Hắn nhầm tôi cũng là tù nhân." Tôi nói, cố lý giải để không bị hiểu nhầm.

"Hắn ta ngốc hay sao? Làm sao hắn lại không biết cậu là bác sĩ chứ? Lúc nào cậu cũng mang áo choàng khi ở trong này..."

"Cậu đã từng mặc đồng phục tù nhân." Yoona nhắc lại. Tôi gật, khá xấu hổ. Yuri có vẻ mơ hồ.

"Sao? Ý cậu mặc đồng phục tù nhân là gì hả? Tại sao cậu lại mặc-" Cô ấy mở to mắt hơn và có vẻ đã nhận ra gì đó. Sự im lặng nơi cô dâng lên.

"Bác sĩ, cô không phiền nếu tôi muốn nói chuyện với Tiffany một lát chứ?" Yuri quay sang Yoona.

"Không đâu." Cậu ấy trả lời ngay, mỉm cười và rời khỏi phòng.

"Đừng có mà mở mồm nói với tôi, Tiffany..." Cô bắt đầu ngay sau vài giây Yoona rời đin "Đừng có mà mở mồm nói với tôi là cậu đã mặc đồng phục tù nhân chỉ để phang phập với tên tù nhân đó!"

"Hả?" Giọng tôi cao hết nấc. "Làm quái nào cậu lại đi đến kết luận đó? Chỉ là tai nạn thôi!"

"Loại tai nạn nào mà lại khiến cậu phải mặc đồ tù vậy hả?"

"Tôi lỡ làm ướt đồ và phải thay. Trong lúc bộ đồ tôi ở trong phòng giặt, thì chỉ đồng phục tù nhân là sẵn có đó thôi. Trước khi đồ tôi kịp khô, thì một viên sĩ quan đã bắt gặp và nhầm tôi là tù nhân! Chuyện này không liên quan gì đến Taeyeon cả!" Tôi nói dối. Vì lý do chính khiến đồ tôi bị ướt hôm đó là vì Taeyeon và tôi đã "mây mưa" dưới vòi tắm. Nhưng Yuri không cần phải biết chuyện đó. "Tôi phải ở trong sân chơi suốt giờ giải lao trong bộ đồng phục tù nhân ấy, vậy nên tôi mới biết tù nhân đã chết hôm nay ấy. Hắn ta đã đến chỗ tôi, nghĩ tôi cũng là tù nhân!"

Cô nheo mắt. "Nói dối tệ thật đấy."

"Tôi không nói dối! Cậu có thể hỏi Yoona ấy. Cậu ấy đã thấy tôi mặc bộ đồ đó. Cậu ấy đã cứu tôi khỏi phải bị ở trong phòng giam đấy."

"Cậu nói với tôi là... không một ai... ở nơi này, ngoại trừ Yoona, nhận ra cậu ư? Cậu đùa tôi đấy phỏng? Thật vô lý!"

"Người ở đây chẳng ai biết mặt cậu đâu, Yuri. Chỉ biết đến màu sắc trang phục cậu mặc mà thôi! Nếu cậu mặc đồ cam, cậu là tù nhân, mặc đồ xanh, là sĩ quan, mặc đồ trắng, là bác sĩ." Tôi nói những lời như Taeyeon đã từng nói với mình. "Nơi này là thứ rác rưởi, Yuri ạ. Và cậu chỉ có thể thấy nó rác rưởi ra sao, khi cậu đứng ở một góc độ khác thôi."

"Góc độ khác sao?"

"Người đàn ông đó..." Tôi nói, chỉ ngón tay vào một người đàn ông vô hình bị treo lên trong phòng. "Đã muốn 'lên giường' với tôi!" Câu này khiến mặt cô nhăn lại khó chịu. "Hắn không thể làm thế vì bọn tôi đã ở giữa sân. Và chắc hẳn hắn cũng sẽ rình rập những người phụ nữ khác ở đây làm mồi đấy. Trong bóng tối, chúng ta chẳng thể biết chuyện gì sẽ xảy ra cả. Khi những cánh cửa ấy khép lại, chúng ta chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa cả. Nhỡ như hắn ta cố cưỡng hiếp một ai đó thì sao? Ai sẽ cứu họ khỏi hắn chứ?"

"Tại sao cậu lại không tố cáo hắn đi?" Cô hỏi. "Chúng ta có thể đã làm được gì đó rồi."

"Chính cậu đã bảo tôi là các sĩ quan chẳng thể quan tâm được đến ai mà ít hơn các tù nhân ở đây nữa cơ mà. Nếu họ có giết nhau đi nữa, thì lại càng bớt đi một kẻ gàn dở phải đối phó cơ mà."

"Chuyện này khác. Giờ Viện đang bị đe dọa."

"Làm sao mà chuyện đấy lại là lỗi của tôi?" Tôi hỏi, biết rằng mình đang khiếm nhã.

"Tôi đang nghiêm túc đấy, Tiffany!"

"Tôi cũng thế!" Tôi nói. "Cậu nghĩ tôi không quan tâm việc ở đây có một vụ giết người sao? Cậu nghĩ tôi không quan tâm việc có người bị giết sao? Chuyện này còn ảnh hưởng đến tôi nhiều hơn đến cậu đấy, Yuri!"

"Thôi vòng vo đi, Tiffany... có phải chuyện này liên quan gì đến Kim không?" Cô ấy thẳng thừng hỏi. "Có phải đây là lý do cậu đứng về phía chúng không?"

"Phía nào?"

"Phía tù nhân."

"Sao? Không có! Chẳng có phía nào sất! Tôi chỉ đang giải thích lý do cho cái chết của người đó là gì thôi! Chẳng có liên quan gì đến Taeyeon hết!"

Tim tôi đập trong lo âu. Vì tôi biết mình đang lừa dối bản thân.

"Đừng có làm ta trở nên ngây thơ nữa, Tiffany. Chúng ta đều biết ai có thể giết người đó mà." Rõ ràng là cả hai chúng tôi đều đang nghĩ về cùng một người. Tuy vậy, tôi sẽ không để Yuri có được sự thỏa mãn khi nói như vậy đâu. Vì nếu Taeyeon giết hắn để tự phòng vệ, thì nghĩa là vẫn có cơ hội cho chúng tôi. Tôi cần phải nắm chắc lấy. "Và như thường lệ, cậu vẫn cho cô ta là nạn nhân. Tôi đã bảo rồi! Cô ta không phải người tốt!"

"Chuyện này chẳng liên quan gì đến Taeyeon cả!" Tôi khẳng định. Mắt tôi chằm chằm nhìn Yuri.

"Đừng có tự dối mình, Bác sĩ ạ. Tất cả chúng ta đều biết là có liên quan." Cô đối đầu với tôi. "Và khi tên tù nhân đó bị phát hiện là có tội, thì đừng có đến mà xin lỗi tôi đấy."

"Chuyện này chẳng liên quan gì đến Taeyeon." Tôi lặp lại, muốn chính mình tin vào điều đó.

Yuri cười, khiến tôi thực sự cảm thấy bị xúc phạm. "Cậu rồ thật, Tiffany." Khi Yuri rời khỏi phòng bệnh, tôi lấy tay che mặt, không thể ngừng rơi nước mắt.

Taeyeon... sao cô lại phải giết người đàn ông đó?

~~*~~

"Tôi rất tiếc, Bác sĩ Hwang, nhưng vì vụ việc hôm nay, các tù nhân đều bị cấm rời khỏi phòng giam." Ho Sung đã nói thế với tôi. Giờ tôi đang ở văn phòng ông ta, yêu cầu ông cho phép tôi tiến hành phiên trị liệu như thường với Taeyeon vào mỗi Thứ Hai.

"Tôi biết và tôi hiểu, thưa ngài. Nhưng bệnh nhân tôi và tôi hôm nay có lịch điều trị. Tôi biết đây là tình cảnh nhạy cảm, nhưng tôi tin là chúng tôi cần phải tiếp tục lịch trình đó, dù có chuyện gì đi nữa." Làm ơn, hãy để tôi trị liệu cho cô ấy, có vậy thì tôi mới có thể nói chuyện với cô!

"Có lý do đặc biệt nào không?" Ông ta hỏi, nhướng mày lên.

"Không hẳn ạ." Tôi nói. "Chỉ là thủ tục thông thường thôi. Taeyeon thích mọi chuyện diễn ra theo trật tự của chính nó, và cô ấy rất thích những buổi trị liệu giữa chúng tôi. Tôi e là cô ấy sẽ gay gắt nếu buổi gặp mặt hôm nay bị hủy thôi."

"Có phải 'gay gắt' mang nghĩa rắc rối không?" Có thể.

"Taeyeon dạo này đang cư xử rất tốt, thưa ngài. Và tôi tin chúng ta nên cứ tiếp tục như thế. Việc không trị liệu hôm nay có thể làm rối những gì chúng ta vẫn đang dự liệu gần đây." Tôi cố nài.

"Nếu chúng ta cho phép cô trị liệu cho Kim, thì chúng ta phải cho phép tất cả các bác sĩ khác trị liệu cho bệnh nhân của họ nữa."

"Vậy thì, cứ làm vậy đi ạ." Tôi lại thử.

"Không thể. Chúng ta cần điều tra xem ai là kẻ giết người. Chúng ta sẽ cần sự cộng tác từ các bác sĩ và sĩ quan đấy."

"Tôi có thể giúp đỡ trong việc điều tra." Tôi đề nghị.

Ông ta cau mày. "Cô có thể ư?"

"Hãy để tôi nói chuyện với bệnh nhân mình." Ông ta thở ra.

"Nguy hiểm đấy, Bác sĩ Hwang."

"Tôi không sợ Taeyeon." Tôi nói, chắc nịch. "Và tôi tin là dù gì, cô ấy cũng sẽ không làm hại tôi. Theo tôi, việc tiếp tục công việc này là rất quan trọng."

"Có vẻ cô thật sự muốn trị liệu cho cô ta."

"Đúng thế ạ."

"Nếu Kim trở nên gay gắt về chuyện gì đó, thì sẽ gây nguy hiểm cho chúng ta như thế nào vậy, Bác sĩ Hwang?" Ông ta hỏi, tò mò. Tôi không đáp. Sau vài giây, ông ta lại thở dài. "Sẽ có một nơi dành riêng cho cô và bệnh nhân của cô, Bác sĩ. Cũng như có sĩ quan đứng cạnh nơi đó để đảm bảo an toàn cho cô." Tôi gật, nhẹ nhõm.

"Cảm ơn ông." Tôi gật đầu với ông ta.

"Chúng tôi cần sự giúp đỡ của cô để giải quyết tình thế này hết mức có thể đấy."

"Vâng, dĩ nhiên rồi." Tôi xác nhận.

"Chúc may mắn, Bác sĩ Hwang."

Tôi gật đầu một lần nữa trước khi rời đi.

~~*~~

"Cậu không về nhà sao?" Yoona hỏi khi thấy tôi ở nhà ăn. Tôi nhận ra cậu ấy đang chuẩn bị về. Dễ hiểu vì hôm nay cậu ấy không phải làm việc.

"Hôm nay mình có buổi trị liệu cho Taeyeon." Tôi đáp.

"Sao mình lại chẳng ngạc nhiên nhỉ?" Cậu nói, mỉm cười. Rồi tôi cũng khúc khích theo. Cậu ấy lấy một cái ghế trống và ngồi xuống. "Có chắc là hôm nay cậu thấy ổn để làm việc chứ?"

"Dĩ nhiên rồi. Giờ mình rất ổn. Chuyện xảy ra lúc nãy chỉ là một cơn sốc thôi. Nó sẽ không xảy ra nữa đâu."

"Dẫu vậy, cậu vẫn nên từ từ thôi."

"Mình đang từ từ mà."

"Mình ngưỡng mộ tính bền bỉ của cậu luôn đấy, Tiffany." Cậu nhẹ nhàng nói, và tôi cảm thấy được an ủi. Ít nhất thì ở đây còn có người thấy được điểm tốt trong tôi. "Dù sao thì, nhớ tự chăm sóc đấy nhé."

"Đừng lo, mình sẽ tự chăm sóc mà."

"Chăm sóc cho Kim Taeyeon nhé." Tôi chớp mắt khi nghe cô nói thế. "Hôm nay có thể cô ấy sẽ gặp rắc rối đấy." Tim tôi đập nhanh hơn. "Chúc một ngày tốt lành, Tiffany." Cậu ấy nói và tôi cảm ơn bằng một cái gật đầu.

Vì nỗi lo lắng trong lòng ngày một lớn, nên tôi bắt đầu đếm số thời gian còn lại cho đến lúc gặp Taeyeon. Đó sẽ là khoảnh khắc biết được sự thật. Cuối cùng tôi cũng sẽ biết được chuyện gì đã khiến cô ấy giết người tù kia.

~~*~~

Khi tôi bước vào văn phòng mình, thì Taeyeon đã ở đó rồi, đi cùng là các viên sĩ quan.

Nhịp tim tôi đập đến cuồng dã lúc tôi nhận ra cô ấy đang mặc một chiếc áo bó. Khuôn mặt cô có vẻ nhợt nhạt hơn lần cuối cùng tôi gặp và đôi môi cô ấy khô khốc, thiếu nước.

Nếu có điều gì khiến tôi vui vẻ hơn, thì chính là ánh nhìn trong đôi mắt kia, lúc cô ấy thấy tôi bước vào. Nhưng cảm giác vui vẻ biến mất khi tôi phát hiện ra Yuri cũng ở đây.

"Cậu đang làm gì ở đây thế?" Tôi hỏi Yuri.

"Đừng bận tâm về tôi, Bác sĩ, chỉ là cần phải ghi chép lại buổi phỏng vấn này để chuyển đến Kho Lưu trữ thôi."

"Thay vì đó, sao không ghi âm thành bản thu?"

"Tình trạng này quá nhạy cảm, không thể chỉ để mấy cái đĩa thu âm hỗ trợ được. Tôi sẽ ghi chép từng lời nói và hành động diễn ra ở đây."

Tuyệt vời. Thật tuyệt vời. Làm sao tôi trò chuyện ngon lành với bệnh nhân của mình với sự có mặt của Yuri đây?

"Được...rồi..." Tôi nói, bước về bàn mình.

"Chúng tôi xin phép, thưa Bác sĩ." Sĩ quan Lee nói khi anh ta cùng Baekhyun rời khỏi văn phòng tôi như thường lệ. Một sự im lặng kì quặc diễn ra giữa tôi, Taeyeon và Yuri.

Tôi chú mục vào Taeyeon, thầm mong rằng đôi mắt cô có thể nói những gì tôi muốn nghe. Nhưng chúng có vẻ mơ hồ khi khuôn mặt cô có phản ứng ngạc nhiên thích đáng. Trong một tích tắc lúc đó, tôi đã quên mất khái niệm thời gian và không gian. Đôi mắt Taeyeon hoàn toàn làm tôi rối trí với những gì mình nên làm. Sao mà đôi mắt ấy lại to và đầy quyến rũ như vậy nhỉ? Sao mà đôi mắt ấy có thể tràn đầy sức sống và hy vọng, sau ngần ấy năm đau đớn được nhỉ? Sao mà đôi mắt ấy có thể-

"Tôi không đến đây để viết về việc hai người 'đẩy đưa' nhau bằng mắt đâu nhé." Yuri nói. Tôi quay đi.

Taeyeon cười toe toét. "Ghen tị hả, sĩ quan?" Giọng cô hôm nay có chút khàn. "Bạn cô cũng từng thích làm vậy lắm đấy."

Từ ngữ vừa tuôn khỏi môi cô thì một cái tát đã giáng vào mặt. Mắt tôi mở to trong bất ngờ vì chuyện vừa xảy ra. Đầu Taeyeon vẫn còn quay sang một bên, má trái cô nhanh chóng đỏ lên, thấy được những ngón tay Yuri in dấu trên ấy. "Câm mồm lại ngay!" Yuri ra lệnh.

"Vẫn luôn nhạy cảm vậy đấy. Đó là lý do khiến cô đánh mất cả đấy, chẳng phải sao, Sĩ quan?"

"Tôi không có tâm trạng đôi co với trò đùa của cô ngay lúc này đâu, Kim."

"Đã có một thời gian cô có tâm trạng lắm mà. Nhưng cô thay đổi rồi. Soyeon đã thay đổi cô rồi, phải không?"

"Cô dám?"

"Sao? Nói về Soyeon ấy hả? Sao không chứ? Cô sẽ làm gì tôi nếu tôi dám hả?"

"Taeyeon." Tôi gọi, mắt cô ấy quay về phía tôi. "Làm ơn, đừng."

Cô thở dài. "May mắn đấy, Yuri. Rất là may đấy. Bác sĩ của tôi đây đang bảo vệ cô. Cảm kích cô ấy đi."

"Sao tôi phải sợ cô chứ, Kim? Cô đang bị trói trong cái áo này. Cô chẳng thể làm được một điều gì hết."

"Miệng tôi còn được tự do. Và bằng miệng mình, tôi có thể tạo nên kì tích đấy. Cứ hỏi Tiffany đây xem." Mặt tôi đỏ lên gấp mười khi nghe lời cô ấy nói.

Một cú đẩy mạnh khiến cô ấy chao đảo ngã về sau và đập người xuống sàn. Tôi mở to mắt khi Yuri ấn cô ấy xuống, đầu gối Yuri khóa cứng cơ thể Taeyeon, trong lúc tay cô giữ lấy khẩu súng điện, chĩa nó vào ngực Taeyeon. "CÂM MẸ MỒM LẠI!"

"Ồ, thật là một lời đe dọa đáng sợ mà." Taeyeon lại đùa cợt.

"Mày chẳng là gì ngoài một thứ điếm đàn khốn nạn!"

"Đâu nào, câu đấy dành cho Soyeon chứ."

"Mày nghĩ bản thân mày đặc biệt lắm, hả?" Yuri nói, vẫn giữ Taeyeon trong cái kìm kẹp của mình. "Mày chỉ là đồ bỏ đi không đáng một xu, kẻ chỉ biết đi qua đi lại những dãy hành lang. Và mày thật đáng thương khi nghĩ rằng tất cả chỉ là một trò đùa khôi hài cũ rích! Tao không thể tin được là trước đây, tao thậm chí đã xem mày là bạn đấy! Mày đúng là một thứ khốn nạn, đúng thế đấy!"

"Yuri, thả cô ấy ra." Tôi đề nghị, không thích chuyện xảy ra lúc này chút nào.

Vì lý do nào đó mà Yuri lại cười giễu. "Tao đã quá ư là ngây thơ. Quá ngốc! Chúa ơi! Lẽ ra hôm đó tao nên giết quách mày đi! Nếu tao giết mày, thì sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nữa cả!"

"Cô... giết tôi á? Ha, cô chỉ giỏi nói mà thôi, Yuri ạ. Cô chẳng có cái can đảm giết tôi đâu. Cô thậm chí còn chẳng có can đảm để chấp nhận chính con người mình nữa là! Lúc nào cũng tự ti vì mình đồng tính! 'Ôi, không, họ không được biết mình là người đồng tính! Thật trái luân thường đạo lí! Ban đêm mình sẽ 'chịch' một cô gái ngẫu nhiên nào đó nhưng ban ngày, ôi không! Họ không được biết đâu.' Cô là kẻ đớn hèn, Yuri ạ! Và đó là lý do cô sẽ chẳng bao giờ tìm được một người bạn gái cho mình đâu! Không ai thích kẻ hèn nhát cả! Không ai thích người luôn giả vờ trở thành một thứ không phải chính mình cả! Cô chẳng là gì ngoài một kẻ khốn đớn hèn cả, đúng thế đấy!"

Yuri cực kì điên tiết với những gì Taeyeon vừa nói, vì thế cô thả súng xuống và dùng hai tay siết lấy cổ Taeyeon. "Mày nghĩ tao không giết mày được ư? Mày có muốn cá không? Đừng có thử thách sự kiên nhẫn của tao, Kim! Tao không phải là người mà mày từng biết nữa đâu!"

"Yuri, Dừng lại. Để cô ấy yên!" Tôi gắng sức đẩy cô ấy khỏi Taeyeon.

"Sao mà mày lại vô ơn đến thế hả, đồ khốn?" Tôi thấy Taeyeon đang gặp khó khăn khi hô hấp rồi.

"Yuri..."

"Sau tất cả những gì Tiffany đã làm vì mày, đây là cách mày trả ơn cô ấy sao? Cô ấy đang mạo hiểm cả sự nghiệp của mình để giúp mày, đồ khốn kiếp, mà mày chẳng thèm biết ơn điều đó!"

"Đừng, dừng lại ngay!" Tôi nói, cố ngăn họ lại.

"Xem này, đồ khốn, thậm chí đến bây giờ, bác sĩ của mày vẫn đang lo lắng cho mày!"

"Tôi..." Cô ấy cố gắng nói.

"Tôi cái gì? Giờ mày sẽ nói xin lỗi ư? Để lấy lòng thương cảm của cô ấy ư? Chẳng phải đây là cách mày luôn làm đấy ư?"

"Tôi... không thể..."

"Yuri, thả cô ấy ra!"

"Tôi...không...thở được..." Đôi tay tôi run rẩy. Không. Làm ơn.

"Cái này khiến mày thấy thế nào, hả? Chẳng phải đây là cách hôm nay mày giết người đàn ông kia sao?"

"Yuri!"

"Lẽ ra hôm đó tao nên giết quách mày đi! Lúc đó tao đã quá yếu đuối! Quá ngốc nghếch! Quá ngây thơ!"

"Yuri, đừng, xin cậu dừng lại đi!"

"Nhìn mày xem, Kim. Mày thật phế làm sao. Mày đã tìm được thứ mà người ta phải tìm rất nhiều mới thấy, mà giờ mày lại vứt bỏ đi hết! Bởi vì mày chỉ quan tâm đến việc bày trò dựng chuyện thôi! Sao mà mày lại đần độn đến vậy? Sao mày lại tàn phá đời mày đến thế? Sao mày lại vứt hết tất cả những thứ Tiffany làm vì mày chứ? Sao mày lại không thèm quan tâm gì hết vậy? Cô ấy yêu mày, đồ khốn nạn!" Tôi trợn tròn mắt khi nghe cô ấy nói thế. "Chết tiệt, cô ấy yêu mày đấy!" Không. Không. Chuyện lẽ ra sẽ không thành thế này đâu.

"Yuri..."

"Và mày nên biết ơn điều ấy đi!" Làm ơn, dừng lại. Mọi chuyện đang đi quá sai rồi.

"Yuri, xin cậu dừng lại cho." Tôi cầu xin, trong mắt đã không còn kìm được nước mắt. Khi tôi thấy đôi chân Taeyeon co rút vì thiếu không khí, tôi hoảng loạn. "KHÔNG, DỪNG LẠI! Cậu giết cô ấy mất!" Tôi chạy về phía họ và bằng mọi sức lực mình có, tôi đẩy Yuri ra khỏi Taeyeon. "ĐỪNG CÓ LÀM CÔ ẤY ĐAU!"

"Tiffany!" Tôi nghe Yuri phàn nàn.

"TAEYEON, KHÔNG SAO CHỨ?" Tôi hỏi, cố gắng lại gần cô.

"Tiffany!"

Tôi phớt lờ lời Yuri gọi. "Taeyeon!" Tôi đặt đầu cô lên đùi mình. "Taeyeon, có nghe thấy tôi không?" Mắt Taeyeon đã nhắm và tôi không thể biết được cô ấy có bất tỉnh hay không. "Taeyeon..." "Làm-làm ơn đi, Taeyeon..." Tôi bắt đầu nói, giọng run run. Sau đó không nói được lời nào nữa. Tôi cảm giác như tim mình bị đâm nát thành triệu mảnh. Tôi sụt sịt, cảm thấy như mắt mình đang bừng cháy. "Không, làm ơn..."

Lúc nghe thấy tiếng cô ấy ho, tôi thở phào nhẹ nhõm. "Taeyeon!" Cô nhìn tôi.

"Không sao chứ?" Tôi hỏi.

Đôi mắt cô cứ dán chặt vào mắt tôi.

"Không sao chứ?"

"Bác sĩ..." Cô ngưng lại. Cô ấy còn quá yếu, giọng cô phát ra như một lời thì thầm. "Tôi...xin lỗi." Tôi không hiểu ý cô ấy là gì. "Tôi...thực sự xin lỗi." Tôi thoáng thấy một giọt lệ lấp lánh trong mắt cô.

"Taeyeon..."

"Tôi xin lỗi, tôi đã...không có ý."

"Không có ý gì cơ?"

"Bác sĩ có thể làm điều này cho tôi không?" Tôi gật.

"Ừ, dĩ nhiên. Gì thế?"

"..."

"Taeyeon?"

"...Hôn tôi đi..."



Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro