36. A Chance

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wed, Aug 1st, 2018

...

Tim tôi giật nảy trong lồng ngực, và các ngón tay tôi siết lấy bên dưới tấm chăn. Tôi sẽ làm vậy chứ? Sẽ giết người chứ? Tôi sẽ thực sự làm vậy vì cô ấy chứ? Tôi sẽ phạm tội vì Taeyeon chứ? Tôi cúi đầu, tự hỏi liệu mình có can đảm làm vậy hay không. Việc giết người ấy? Tôi nhắm mắt, cảm thấy một cơn đau nhói lên trong tim.

"Em..." Tôi nuốt khan, cố hình dung ra tình huống mình giết một ai đó. Cố hình dung ra những lí do khiến mình giết một ai đó. Cô ấy muốn tôi giết người ư? Có phải giết người đàn ông đã đưa tất cả bạn bè cô ấy đi không? Tôi sẽ giết người đó vì Taeyeon ư? "Em..."

"Em xin lỗi... Em...không thể." Tôi nói, cảm nhận cả cơ thể mình đông cứng ngay tại thời điểm này. "Em... thực sự không thể làm vậy. Em xin lỗi, Taeyeon..."

"Tốt." Cô nói, khiến tôi mở to mắt vì ngạc nhiên với lời cô đáp. "Em là con người, Tiffany ạ, không phải nô lệ." Ánh nhìn chằm chằm của cô trở nên nghiêm túc và kiên định. "Hãy học cách nói không."

"Em... Em không có ý như vậy. Em chỉ có ý là mình sẽ làm mọi thứ để giúp đỡ Taeyeon... chứ không-

"Em dám à. Làm mọi thứ. Vì một kẻ khác mà không phải vì chính em." Tôi chớp mắt vì cái cách cô ấy nói. "Người ta sẽ đùa cợt với người như em đấy. Cứ như thế này, thì em hoàn toàn toi đời mất."

"Taeyeon?"

"Em chỉ là một con ruồi, bọn trẻ ấy, chúng sẽ giết em cho vui thôi. Nên hãy dừng lại đi! Em đã vứt hết thảy lẽ phải và tất thảy mọi thứ vì hận thù, và một ngày nào đó, em sẽ phải gửi nụ hôn chào tạm biệt và chúng-

"Taeyeon không sao chứ?" Tôi hỏi, nâng khuôn mặt cô lên trong đôi bàn tay mình. "Tae đang nói gì vậy? Có chuyện gì thế?"

Cô vội đẩy tay tôi ra. Tôi lo lắng khi nhận thấy một vệt nước mắt trên má cô. "Chúng sẽ làm em rối tung. Chúng sẽ tàn hoại em." Lồng ngực cô nâng lên hạ xuống gấp gáp.

"Taeyeon?"

"Vậy nên, đừng có dám làm tất cả mọi thứ chỉ vì một người, em nghe tôi không, Tiffany?"

Tôi bất ngờ với cơn bộc phát đột ngột của cô.

"Đừng có làm tất cả mọi thứ có thể vì một người khác, ngoài chính bản thân mình! Không bao giờ được trao mình quá nhiều cho người khác! Không bao giờ được trao cho người khác quá nhiều quyền năng như vậy! Em có hiểu không? Thậm chí trao cho tôi cũng không được!" Đôi mắt tôi mở to khi nghe thấy những lời cuối cùng. "Làm vậy là... sai! Là khờ dại! Là-"

Không hiểu sao lại thấy ấm áp hơn, tôi ôm lấy cô ấy. "Này, được rồi." Tôi nói bên tai cô. "Suỵt, bình tĩnh nào... được rồi mà..." Tôi ôm cô chặt hơn. "Được rồi, Taeyeon à. Em sẽ ổn thôi mà." "Em sẽ ổn thôi. Chúng ta sẽ ổn thôi." Tôi cam đoan. "Em tin Tae, hết rồi. Hết rồi." Tôi nói, vuốt vuốt lưng cô.

"Được rồi mà..." Hơi thở cô trên cổ tôi bắt đầu bình thường trở lại. "Ổn rồi..."

Tôi lặp đi lặp lại, cảm thấy cô ấy đã bình tĩnh lại, vì sức nóng trong lồng ngực cô cuối cùng cũng được cởi bỏ. Trái tim tôi đập dữ dội. "Em sẽ ổn thôi."

~~*~~

"Em... giống như Juniel vậy..." Cô nói, biểu cảm cô đổi sang phản chiếu một vài nỗi đau.

"Em ư?"

"Rất vô hại... rất ngây thơ..." Đôi mắt cô có vẻ xa xăm. "Em ấy cũng không thể thấy sự xấu xa của con người..."

"Taeyeon..." Tôi gọi. "Tae có bao giờ tự hỏi...là em và Juniel không thấy được sự xấu xa của Tae...vì Tae KHÔNG phải người xấu không?" Tôi hỏi, nhướng một bên lông mày lên. "Có gì xấu khi em và Juniel làm những gì có thể để giúp đỡ Tae đâu? Em và Juniel đều quan tâm đến Tae. Không liên quan gì đến việc ngây thơ hay vô hại...chỉ là việc...giúp đỡ Tae thôi. Sao chuyện này lại khó hiểu đến thế được nhỉ?" Cô quay đi. "Này... nhìn đây, em biết những gì mình đang làm là thiếu chuyên nghiệp và liều lĩnh, em biết chứ. Và rất nhiều lần, có một giọng nói trong đầu, bảo em lùi lại đi."

"Vậy sao em không?"

"Em không biết nữa. Tae vẫn cứ luôn ở đấy. Trong tâm trí em." Tôi trả lời thật lòng. "Kể từ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau, Tae đã luôn ở đây rồi." Tôi nói, chỉ tay vào đầu mình. "Tae luôn luôn kéo em vào, vì vài lí do nào đấy."

"Tôi đã nói rồi." Cô đảo mắt. "Em cũng điên như tôi vậy." Tôi mỉm cười. "Em thật sự rất may mắn, Tiffany ạ." Cô nói, có chút nghiêm túc. "Em thật sự may mắn vì tôi là bệnh nhân duy nhất của em. Thêm một bệnh nhân nào nữa thì em có nước mà choáng."

"Irene cũng từng là bệnh nhân của em mà." Tôi đáp. Kí ức tôi ùa về. Irene ra sao rồi nhỉ? Hiện tại ai là bác sĩ của cô ấy đây? Cô ấy có còn nổi giận với tôi không?

"Irene..." Cô thở dài... "Lần tới...em gặp cô ấy..." Tôi chớp chớp mắt khi nghe cô nói. "Thì nói với cô ấy rằng... Tôi xin lỗi." Ánh mắt chúng tôi chạm nhau trong giây lát. "Vì chuyện bạn cô ấy... Tôi..." Cô lắc đầu. Lòng tôi chợt ấm lên. "Tôi không cố ý... Cô gái ấy chỉ...đùa thôi." Tôi nắm tay cô.

"Cô ấy đã nói ra tên của Heechul... và nghe có vẻ... như cô ấy đang mỉa mai anh ấy... Tôi đã nổi điên..."

"Taeyeon..."

"Và... những giọng nói trong đầu tôi ấy..." Cô rít lên, lấy tay che mặt. "Tôi xin lỗi, Bác sĩ ạ." Cô ấy nói lời xin lỗi qua những tiếng thở dài. "Và tôi lúc ấy lại không mặc cái áo bó nào cả... và tôi đã không thể... ngừng lại."

Tôi không nói một lời vì thực sự không thể nói gì. Tôi tôn trọng khoảnh khắc ngắn ngủi này của lương tâm cô ấy.

"Tôi xin lỗi." Cô thỉnh cầu, giọng cô chìm trong mặc cảm.

"Chuyện ấy quá dễ, em biết đấy." Cô mở lời sau một khoảng tạm ngưng. "Việc giết người..." Tôi cảm thấy lông tóc trên người mình dựng đứng cả lên. "Tất cả những gì em phải làm... là bắt đầu." "Em bắt đầu với những tên tội phạm, trộm cướp, những tay trùm thuốc phiện, những kẻ giết người và hiếp dâm... em tự bảo chính mình rằng em đang làm điều này vì một điều tốt đẹp hơn. Rằng thế giới này sẽ tốt đẹp hơn khi không có những kẻ này." "Ngày hôm sau, em sẽ giết tất cả những kẻ ngáng đường mình." Tim tôi đập nhanh hơn. "Người vô tội, người tốt, cớm... thanh thiếu niên..." Tôi nhắm mắt. "Em nhận ra... con người... chỉ là... một khối thịt biết đi." Tôi nuốt xuống cục nghẹn trong cổ họng mình. "Và em có thể cắt họ ra... và đập nát họ ra... và xé họ thành nhiều mảnh..." "Đừng có mà bắt đầu nhé, Bác sĩ. Đừng có đi theo lối này. Đừng bao giờ." "Bởi vì khi em đã bắt đầu... ... Thì không còn đường quay lại."

Tôi phá tan khoảng cách giữa hai chúng tôi và ôm cô ấy lần nữa, đặt cằm mình lên vai cô.

"Em sẽ không làm vậy đâu." Tôi thì thầm. "Không bao giờ."

~~*~~

Khi cô ấy quấn mình trong chăn và nằm lên giường, tôi hôn cô ấy và đứng dậy.

"Taeyeon..." Tôi gọi khi đã mặc xong quần áo của mình. Cô quay đầu lại phía tôi. Tôi dành vài giây để chú mục vào vệt nước mắt trên mặt cô. Tôi có nên nói với cô ấy vụ luật sư không? Tôi có nên nói với cô ấy về cơ hội để thả tự do cho cô ấy không?

"Một ngày nào đó... Tae sẽ ra khỏi đây thôi." Tôi cam đoan. Tôi hy vọng cô ấy sẽ mỉm cười, nhưng không. Cô hạ thấp đầu xuống, tránh né ánh nhìn của tôi.

"Tôi ước mình có thể, Bác sĩ ạ." Cô đáp. "Tôi ước là mình có thể."

~~*~~

Đã 1 giờ sáng và tôi vẫn không thể đi ngủ. Tôi hoàn toàn tỉnh táo, đôi mắt tôi đang dõi theo một kênh truyền hình trên TV nhưng tâm trí tôi đã đi xa ngàn dặm. Có gì đó đang khiến tôi cực kì lo âu và bồn chồn, nhưng tôi không nắm được đó là gì.

Điều duy nhất tôi biết là, chuyện này có liên quan đến Taeyeon.

Cô ấy không ổn. Cô ấy không khỏe. Cô ấy có gì đó, tôi có thể nói như vậy. Hôm nay, mọi chuyện cảm thấy rất kì quặc. Từ cuộc nói chuyện giữa chúng tôi cho đến màn "mây mưa". Thật khác. Cảm giác rất khác. Cách cô ấy chạm vào tôi, cách cô ấy nói, cách cô ấy nhìn tôi, mọi chuyện đều không đúng chỗ và thật... bất thường. Cô ấy rất gần nhưng đồng thời cũng rất xa. Tôi tự hỏi lúc này Taeyeon đang cảm thấy gì. Có phải đang bận lòng với điều gì khác chăng? Có vẫn đang bận lòng với những gì Yuri nói không? Tôi ước gì mình có thể gọi cho cô ấy và hỏi liệu cô có ổn hay không.

"Chờ nhé, Taeyeon..." Tôi lẩm bẩm một mình. "Cứ đợi đi. Và em sẽ đưa Taeyeon ra khỏi đó thôi."

~~*~~

Chắc chắn có vấn đề gì đó với Taeyeon. Nhất là vì cô ấy đã đề nghị được ở một mình trong KCB hôm nay. Thậm chí là sau khi cô ấy được thừa nhận vô tội trong vụ giết tù nhân kia, cô ấy vẫn muốn ở trong KCB hơn phòng giam thường của mình. Tôi không thể hiểu tại sao.

"Tôi thích như thế này hơn." Cô đã nói thế, nhưng từ khi nào? Từ khi nào mà Taeyeon lại muốn ở trong KCB vậy?

"Taeyeon...làm ơn, hãy nói em nghe điều làm Tae bận lòng đi."

"Tôi ổn mà, Bác sĩ." Cô phản bác. "Đôi khi, tôi chỉ muốn ở một mình, thế thôi."

"Tae trở nên kì lạ kể từ khi Yuri tranh cãi với Tae đấy... Tae vẫn còn bị tổn thương vì những lời cô ấy nói à?"

Cô lắc đầu. "Không có. Tôi nghĩ tốt nhất là tôi nên ở đây thôi."

"Tại sao chứ?"

"Em biết đấy... để tránh rắc rối. Có vẻ như việc đó là tất cả những gì tôi đã từng làm ở đây. Tôi thừa nhận thái độ của mình với em cũng quá thô lỗ, và em vẫn đang cố gắng hết mức để khiến tôi vui. Tôi cảm kích điều đó, Bác sĩ ạ. Và tôi nghĩ mình nên biết ơn điều đó hơn một chút. Vậy nên, tốt nhất là tôi nên ở đây. Tôi cần phải tránh xa rắc rối, tránh xa những tiếng vo ve quanh đây. Tôi ổn khi ở một mình nơi KCB này mà, tôi đã từng ở đây nhiều lần rồi. Tôi quen rồi."

"Tae cần được hỗ trợ và hướng dẫn mà." Tôi nói. "Nếu Tae ở lại KCB, thì những phiên trị liệu của chúng ta sẽ không diễn ra được."

"Mấy phiên đó lúc nào cũng diễn ra được hết mà, Bác sĩ." Cô nói, ngước mắt nhìn tôi. Tôi cau mày. "Bất cứ khi nào em xuống đây nói chuyện với tôi, thì là một phiên rồi, chẳng phải sao? Bất cứ khi nào em đến để cố gắng hiểu được những lo âu của tôi, thì đã là một phiên rồi, chẳng phải sao? Bất cứ khi nào chúng ta làm tình, thì là một phiên rồi, chẳng phải sao?"

"Đó là kiểu 'phiên' khác." Tôi nói, không giấu được sự xấu hổ với lời nhận xét của cô. Taeyeon khúc khích. "Dù gì thì những phiên trị liệu chính thức cũng phải diễn ra. Đấy là cách duy nhất cho họ thấy Tae đang dần trật tự. Em chắc là Tae cũng hiểu."

Cô gật. "Hiểu, tôi hiểu. Trong trường hợp đó, tôi đoán là em có thể nói với Sung Chó Cái về vụ này. Có thể là diễn ra phiên trị liệu ở đây."

"Tae chắc là muốn diễn ra ở đây chứ?" Tôi hỏi, nhìn quanh, thấy môi trường này thiếu sinh khí như thế nào. Tất cả những gì nơi này có chỉ là một căn phòng hình vuông, không cửa sổ, còn không đủ sáng, chỉ là một phòng ngủ nhỏ và tối, không có cảnh nhìn ra bên ngoài thế giới, hoàn toàn cô độc.

"Vâng. Tôi ổn, tôi sẽ ổn thôi, Bác sĩ ạ. Tôi chỉ muốn ở đây một thời gian, em biết đấy, để khiến mọi chuyện dễ dàng hơn cho mình và cho cái Viện này nữa. Hiện giờ, có vẻ như cứ đánh rắm một phát trong đây, thì tôi cũng bị xem như kẻ phạm tội vậy. Tôi biết chuyện này cũng là gánh nặng cho em. Và em đã làm quá nhiều thứ vì tôi, nên chuyện này không thực sự công bằng cho lắm.

"Taeyeon là bạn của em mà." Tôi nói gần như ngay lập tức. "Và đấy là những gì bạn bè phải làm, giúp đỡ nhau." Cô im lặng một vài giây. Em không muốn Tae phải cảm thấy biết ơn để đền đáp lại những gì em đang làm. Nhất là nếu Taeyeon nghĩ rằng việc ở lại cái nơi khủng khiếp này là một cách hợp lí để đền đáp lại những gì em đang làm. Thì không phải đâu."

"Tôi không...thực sự có tâm trạng ở bất kì nơi nào khác ngoài nơi này." Cô nói. "Và tôi không muốn thấy mặt bất kì ai khác ngoài khuôn mặt em. Vậy nên, tôi muốn ở đây hơn."

Tôi gật, đã hiểu. Nếu cô ấy không muốn đi, thì tôi đoán là mình cũng không thể làm gì hơn nữa. Tốt nhất là cứ cho cô ấy những gì cô ấy muốn. "Được rồi. Theo ý Tae. Trong trường hợp ấy, thì em sẽ hỏi tổng giám sát xem có thể sắp xếp những buổi trị liệu của Tae ở đây được không."

"Cảm ơn nhé, Bác sĩ."

Tôi cố nở một nụ cười yên lòng, nhưng không thể. Tôi biết cô ấy gặp chuyện gì đó và sự thật là cô vẫn không nói với tôi điều gì đang khiến mình giận dữ và chán nản. Tôi nhận thấy đôi bàn tay cô siết lại thành nắm đấm khi cô đưa ánh mắt sang nơi khác, và tôi thấy thật khó khi để cô ấy lại ở nơi như này. Tôi đoán là cô cũng nhận ra điều đó, vì cô ấy cầm lấy tập vẽ để bắt đầu vẽ vời, chỉ để tránh không khí kì quặc này. Tôi nhai nhai má trong của mình, không thích hành xử của cô ấy. Nhưng tôi biết là nếu mình cứ hỏi và ngoan cố, cô ấy sẽ không thích đâu. Và tôi không muốn tranh cãi với Taeyeon sau mọi chuyện vừa xảy ra.

"Đến khi nào thì Taeyeon mới thực sự...tin ở em, Taeyeon à?" Tôi tự hỏi.

Tôi thở hắt ra, nhìn cô ấy lần cuối.

~~*~~

Cách cô ấy cố gắng "sống chậm" và xa cách đã khiến tôi có cảm giác là cô đang thực sự tránh né tôi, và điều đó mỗi lúc mỗi khiến tôi giận hơn. Cô ấy chẳng có lí do gì để mà suy sụp và tiêu cực như vậy cả, tránh né tôi cứ như thể tôi là một vị khách khó ưa vậy.

Hôm sau khi tôi gặp cô ấy, cô hầu như không nói một lời. Những cuộc trò chuyện giữa chúng tôi trở nên thưa dần và ủ ê dần. Sao cô ấy lại ủ dột thế? Cô ấy buồn vì những lời Yuri đã nói sao? Dĩ nhiên là thế rồi, Tiffany! Mà nói thật thì, ai lại chả thế? Có loại người nào lại thích nghe người khác gọi mình là kẻ thất bại hay đồ khốn nạn như vậy đâu? Yuri vẫn chưa xin lỗi vì hành xử khiếm nhã của mình hôm ấy, và Taeyeon lại thật sự xứng đáng nhận được những lời xin lỗi đó.

Phải, có lẽ nếu Yuri xin lỗi, thì mọi chuyện sẽ quay về bình thường thôi.

Nghĩ vậy, nên tôi đi tới Kho Lưu trữ để nói chuyện với Yuri và khiến cô ấy phải xin lỗi Taeyeon, sau rốt thì Taeyeon cũng vô tội mà.

Tôi cau mày khi không tìm thấy cô ấy.

"Yuri?" Tôi gọi, chờ tiếng đáp lại, nhưng chỉ có sự im lặng chào đón tôi. Cô ấy đâu rồi? Tôi tự hỏi vì nơi này có vẻ vắng người. "Yuri, cậu có trong này không?"

"Không có đâu." Bất ngờ có ai đó đằng sau tôi lên tiếng, khiến tôi quay người lại. Tôi thấy một nữ sĩ quan khá thấp, trẻ hơn, một tay cầm lon Red Bull còn tay kia cầm một hộp Pringles. Cô gái ấy lịch sự cúi đầu chào tôi, tôi đáp lại. "Tôi là Seulgi." Cô nói, đặt đồ ăn của mình lên bàn. "Tôi được phân làm thay cô ấy trong vài ngày ở đây." Ồ.

"Sao thế?"

"Nghỉ phép."

"Nghỉ phép sao?" Tôi thấy thật kì lạ. Tôi không nhớ là Yuri đã từng nghỉ phép lần nào đó.

"Ừa, tôi cũng thấy ngạc nhiên. Nhưng trong vài ngày tới, tôi sẽ quản lí nơi này." Cô mỉm cười. "Tôi nghĩ tốt nhất là cô ấy nên được nghỉ ngơi. Gần đây cô ấy rối tung lên vậy."

"Thật à?" Tôi ngạc nhiên.

"Ừm. Tôi đoán là mấy bức tường nơi này đã đè nén tinh thần các cô một thời gian rồi." Chắc chắn là thế, nhưng tôi không nghĩ là những bức tường này lại là vấn đề với Yuri.

"Cô có biết khi nào thì cô ấy quay lại không?" Tôi tò mò hỏi.

Cô ấy lắc đầu. "Không chắc nữa." "Pringles không?" Cô ấy mời tôi một miếng khoai tây. Tôi từ chối. "Vậy thì, tôi có thể giúp gì cho cô, Bác sĩ... - Cô ấy tìm tên tôi trên chiếc áo choàng trắng của tôi. "...Hwang?" Cô nói nốt khi đọc tên tôi lên.

"À, không sao. Tôi chỉ muốn nói chuyện với Sĩ quan Kwon thôi. Là chuyện cá nhân."

Cô ấy gật đầu ra chiều hiểu chuyện. "Trong trường hợp ấy, thì tôi cũng không giúp ích gì được nhiều." Cô nói và tôi khúc khích.

"Chà, dù gì cũng cảm ơn cô. Chúc một ngày tốt lành nhé, sĩ quan Seulgi." Tôi cúi chào.

"Cô cũng vậy, Bác sĩ Hwang."

Yuri đã nghỉ phép vài ngày ư? Thật đáng ngạc nhiên. Cô ấy không nói gì với tôi cả, cả chuyện cô ấy thực sự đang rối rắm và cần nghỉ ngơi. Tôi biết chúng tôi đã có tranh cãi, nhưng tôi nghĩ chúng tôi vẫn là bạn tốt. Tôi luôn luôn khuyến khích cô ấy kể tôi nghe những chuyện đang xảy ra và Yuri làm vậy thường xuyên hơn bao giờ hết, nhưng kể từ khi Taeyeon được cho là vô tội, thì chúng tôi chẳng nói với nhau lấy một lời. Hầu hết thời gian, tôi đều bảo đảm Taeyeon đang ổn, và khi không làm thế, thì tôi đi cùng Yoona và Seohyun. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là tôi không quan tâm đến Yuri. Tôi có quan tâm đến cô ấy. Cô ấy dù sao cũng vẫn là bạn tốt, và tôi hiểu rằng cô ấy luôn có ý tốt.

Có lẽ tôi nên gọi cho cô ấy sau, và hỏi xem cô có ổn không.

Không trả lời tin nhắn và cuộc gọi của tôi, khiến tôi cảm giác như cô ấy đang tránh né mình. Chuyện quái gì thế? Tại sao mọi người đều tránh né mình? Tôi đã làm gì cơ chứ?

Tôi thật sự không biết.

~~*~~

"Bác sĩ Hwang. Chào mừng đến với văn phòng chúng tôi." Tôi được Kim Kibum và cộng sự của anh ấy, Lee Jinki, đón chào, trong văn phòng của họ. Cả hai đều mặc comle, vì sự chuyên nghiệp của họ đòi hỏi thế, và nở nụ cười rạng rỡ. Trông họ lớn tuổi hơn tôi, có lẽ tầm tuổi Jonghyun, nhưng dù sao vẫn trẻ trung hơn. Hàm răng cả hai trắng hoàn hảo, còn mái tóc lại gọn gàng đến mức hoàn hảo nốt. Quả là một cảnh sắc đối lập hoàn toàn với các tù nhân mà tôi đã từng thấy, khi đi qua những dãy hành lang ở Viện, tôi dám nói vậy đấy.

"Cảm ơn đã đón tiếp tôi." Tôi kính cẩn cúi chào họ.

"Jonghyun đã nói với chúng tôi về cô." Kim Kibum mở lời, mời tôi ngồi. "Anh ấy nói cô sẽ liên lạc với chúng tôi." Tôi gật đầu. "Chúng tôi có thể giúp gì được cho cô đây, thưa Bác sĩ Hwang?"

"Tôi muốn biết liệu các anh có hứng thú giải quyết cho trường hợp của tôi không."

"Trường hợp của cô là gì?"

Tôi thở dài, biết rằng cuộc trò chuyện này sẽ kéo dài hơn đây, tuy là nó cần thiết thật. Tôi đến đây để thuyết phục những luật sư này cộng tác cùng tôi và thả Taeyeon ra khỏi nơi đó. Tôi chưa nói với Taeyeon về họ, vì tôi muốn chắc chắn họ sẽ có cơ hội biến điều đó thành sự thật. Tôi không muốn đem lại những hy vọng "hão" cho cô ấy.

"Tôi là Bác sĩ chuyên về Tâm thần học ở Viện Tâm thần dành cho Tội phạm Tâm thần Lee Soo Man, và tôi có một bệnh nhân mà tôi tin là người này không thuộc về nơi đó." Họ gật gật đầu. "Tên cô ấy là Kim Taeyeon và tôi nghĩ là cô ấy có đầy đủ những dấu hiệu cho thấy cô có thể hòa nhập với xã hội mà không gây ra nguy hiểm nghiêm trọng nào."

"Và cô muốn chúng tôi biện hộ cho sự tự do của cô gái ấy?"

"Vâng." Tôi xác nhận.

"Cô ấy đã từng phạm tội sao?" Lee Jinki hỏi tôi.

"...Vâng." Họ có vẻ không vui khi nghe thế.

"Cô ấy bị kết tội gì?"

"... Giết người hàng loạt." Họ mím môi, không vui vẻ gì với thông tin đó. "Nghe này, tôi biết chuyện này có vẻ điên rồ, nhưng cô ấy đã ở đó hơn năm năm và tôi tin là cô ấy đã cải tạo tốt. Hành xử của cô ấy luôn tốt nhất có thể, và tôi không thể tin là một tù nhân nào khác lại xứng đáng có một cơ hội thứ hai hơn bệnh nhân của tôi đâu."

"Lí lịch trong tù của cô ấy có sạch sẽ không? Cô ấy có bị bắt khi làm gì trái luật không?"

Tôi, trong vài giây, đã đánh mất một chút hy vọng. "Trong quá khứ, cô ấy đã gây ra vài rắc rối." Tôi cố gắng nói chung chung. "Nhưng tôi tin chuyện đó là vì cách chữa trị sai lầm dành cho cô ấy thôi. Viện Tâm thần ấy có những phương thức cổ xưa để đối xử với bệnh nhân của họ, và cách cư xử dễ bùng phát của những bệnh nhân đó là có thể hiểu được."

"Thú thật, Cô Hwang ạ, đây là một trường hợp vô cùng khó xử." Kim Kibum nói. "Việc thả tự do cho một người tù không hề dễ dàng, nhất là sau khi cô ấy lại bị kết án giết người hàng loạt nữa. Để tuyên bố bệnh nhân của cô đã sẵn sàng để hòa nhập lại với xã hội là chưa đủ. Đối với tù nhân, đã có vô số trường hợp tái phạm. Hầu như đến nửa số họ quay lại con đường phạm tội, một khi đã được tự do."

"Hơn nữa, giết người hàng loạt lại không giống với một kẻ giết người đơn thuần." Lee Jinki tiếp tục. "Cô ấy phạm tội đó không phải để tự phòng vệ, nếu thế thì có thể xem xét khoan hồng. Giết người hàng loạt mang hàm ý rằng, bệnh nhân của cô đã giết người khá nhiều lần rồi. Năm đến mười hai năm là thời hạn tù trung bình cho các sát nhân hàng loạt, vậy nên bệnh nhân của cô vẫn chưa thật sự cải tạo tốt đâu."

Tôi muốn chết hơn là thấy Taeyeon ở trong cái nơi ấy suốt 12 năm trời.

"Tôi sẵn sàng trả nhiều tiền mà." Tôi cố gắng thương lượng.

"Không liên quan gì đến vụ tiền bạc, Bác sĩ Hwang ạ." Họ bác bỏ. "Mà liên quan đến danh tiếng đấy."

"Danh tiếng?"

"Chúng tôi không thể nhận một vụ mà khách hàng của mình lại là một tù nhân bị kết tội giết người hàng loạt được. Thật sự những tình thế như này là rất khó giải quyết, nhất là vì chúng tôi đang thấy một viễn cảnh không thể thắng vụ này được. Tên tuổi chúng tôi có thể sẽ bị vấy bẩn."

"Vậy các anh chỉ nhận những vụ mà các anh chắc chắn là sẽ thắng thôi ư?"

"Dĩ nhiên rồi." Họ đồng thanh trả lời. Đối với tôi, nghe lại có vẻ tráo trở. "Đó là cách làm việc của các luật sư đấy."

"Ừm. Nghe tôi nói, tôi biết chuyện này rất nan giải. Nhưng bệnh nhân của tôi đã trải qua rất nhiều chuyện, và có thể lí giải được chuyện cô ấy phạm tội. Cô ấy không hề giết người vô tội, cô ấy đã giết những tên tội phạm đấy. Những tay trùm thuốc phiện, những kẻ giết người, những kẻ hiếp dâm..."

"Một hiệp sĩ đường phố, nhỉ?" Họ lại đồng thanh hỏi. Cách họ đồng bộ với nhau thật ấn tượng. Tôi đoán là việc cộng tác với nhau nhiều năm đã khiến họ như vậy. "Vẫn không có cơ hội thắng kiện cao. Điều gì ngăn bệnh nhân đó của cô không giết những loại người ấy nữa, một khi đã được tự do chứ?"

Tôi không trả lời.

"Cô ấy làm vậy là để trả thù à? Hay để tự ngợi ca mình? Động cơ nào khiến cô ấy làm thế?" Tôi cũng không trả lời.

"Thấy không? Nếu cô không thể trả lời những câu hỏi ấy, thì có nghĩa là cô cũng không biết tình trạng bệnh nhân của mình có đủ ổn hay không. Ở khoản này, cô cũng không thể chắc chắn về việc tái phạm tội của cô ấy mà."

"Tôi hiểu rõ bệnh nhân của mình." Tôi nói lại. "Động cơ cho những hành động đó của cô ấy là thông tin mật."

"Chúng tôi không có chơi đùa đâu, Bác sĩ Hwang. Chuyện này không có giống trò mách lẻo ở trường học đâu. Nếu mục đích của cô là thả tự do cho bệnh nhân của mình, thì cô phải tiết lộ thông tin ra thôi, và đừng có màng gì đến những bí mật nữ tính đó nữa."

"Tại sao tôi phải tiết lộ cho hai vị luật sư thậm chí còn không sẵn lòng giải quyết trường hợp của mình đây?" Tôi hỏi, không muốn tỏ ra khiếm nhã, nhưng thú thật, tại sao tôi lại phải lịch sự chứ? "Tôi đến đây để xem liệu hai anh có muốn giải quyết cho vụ này không, nhưng có vẻ như không rồi. Vậy thì sao tôi phải nói những thông tin mật về bệnh nhân của mình cho các anh chứ, khi mà tôi không thể có sự bảo đảm nào về chuyện các anh sẽ giải quyết nó?" Câu trả lời có vẻ đã làm họ ngạc nhiên. "Nên là chẳng có ích gì khi kể cho các anh về cô ấy cả, đặc biệt lại còn là những thông tin cá nhân này." Tôi đứng lên, chuẩn bị rời khỏi văn phòng đó. "Và đấy chẳng phải những bí mật nữ tính gì, đấy là một vết thương mà bệnh nhân của tôi sẽ phải mang theo cả một đời. Nhưng hai vị luật sư ngớ ngẩn đây thì biết cái gì chứ, đúng không?"

"Đối với một vị bác sĩ, thì có vẻ cô không hề biết xử sự rồi."

"Đối với 'danh tiếng' của luật sư các anh, thì có vẻ các anh còn chẳng biết gì." Tôi vặn lại, cố ý công kích bọn họ.

"Xúc phạm chúng tôi sẽ chẳng có ích gì cho vụ kiện của cô đâu, Bác sĩ."

"Chà, tỏ ra lịch sự cũng đâu có ích gì, vậy thì tôi có bỏ lỡ điều gì đâu nhỉ?" Tôi hỏi, một cách khá tự mãn. Thái độ này là từ đâu vậy? Sao nghe có vẻ... Taeyeon quá vậy? "Rõ ràng là tôi vừa phí thời gian đến đây rồi. Vậy nếu chúng ta không còn gì để thảo luận nữa, thì tôi cũng xin phép rời đi." Tôi đáp, không giấu được vẻ thất vọng của mình.

"Các anh biết không..." Tôi dừng bước trước khi rời đi. "Jonghyun đã bảo tôi rằng, hai anh là những luật sư vô cùng giỏi." Tôi nhìn họ. "Nhưng tôi chắc các anh chỉ là mấy tay luật sư hạng xoàng mà người ta tưởng giỏi thôi, bởi các anh chỉ nhận toàn những vụ dễ ăn. Có tiếng có tăm cũng dễ thôi, khi các anh chỉ nhận những vụ nắm chắc phần thắng trong tay, đúng không?" Họ im lặng. "Tạm biệt. Và cảm ơn vì đã chẳng được tích sự gì."

Nhưng tôi đã không đi. Vì trước khi tôi kịp mở cửa và bỏ đi, giọng họ đã ngăn tôi lại ngay.

"Chờ đã."

Tôi cho phép một nụ cười nhẹ nhõm khẽ vuột khỏi môi. Đôi lúc, trò Tâm lí học Nghịch đảo này cũng hiệu quả không ngờ đấy.

"NẾU, chỉ nếu thôi, chúng tôi cân nhắc nhận vụ của cô, thì cô sẵn sàng chi trả bao nhiêu?"

"Vậy giờ là vấn đề tiền nong đúng không?" Tôi hỏi, hơi trơ tráo, xoay ánh nhìn về lại phía họ.

"Cùng một chút pha trộn với kiêu hãnh." Kibum nói nốt và tôi cười. Dĩ nhiên rồi.

"Cô nói xem, ngày tốt nhất để đến gặp bệnh nhân của cô là hôm nào?" Họ hỏi và câu đó đã khiến tôi ngạc nhiên. "Nếu cô ấy trở thành khách hàng của chúng tôi, thì chúng tôi cần phải biết cô ấy rõ hơn chứ."

"Chúng tôi còn cần phải xem lí lịch trước đây của cô ấy nữa."

"Được rồi, tôi có thể thu xếp việc đó." Tôi nói, cảm thấy nhẹ gánh đi.

"Quan trọng hơn, Bác sĩ Hwang ạ." Kibum nói. "Chúng tôi sẽ cần những thông tin cá nhân để tìm cơ hội trong vụ này." Tôi gật đầu.

"Tôi nghĩ hôm nay thì không được." Tôi nói, mỉm cười. "Viện sẽ cho phép viếng thăm vào các ngày Thứ Bảy. Các anh có thể trò chuyện với cô ấy, hỏi chuyện này kia. Tôi nghĩ đấy tốt hơn là để các anh hiểu rõ hơn về Taeyeon, thay vì tôi kể hết về cô ấy mà không có sự đồng thuận của cô ấy."

Họ có vẻ đồng ý với chuyện đó. "Thứ Bảy này chúng tôi bận rồi, nhưng vào tuần sau thì sao?"

"Với tôi thì hoàn toàn được." Tôi nói, một cách rạng rỡ. Họ gật đầu.

"Vậy thì, chúng tôi sẽ gặp cô vào tuần tới, Bác sĩ Hwang ạ."

"Gặp lại hai anh sau." Tôi cúi đầu chào, không kìm được một cảm giác siết chặt trong dạ dày mình khi rời khỏi văn phòng họ.

Nụ cười tôi rộng mở hơn, và chưa bao giờ tôi cảm thấy vui vẻ để tận hưởng bầu không khí tươi mới của thành phố này đến vậy. Nếu mọi chuyện vận hành trơn tru, thì có lẽ Taeyeon cũng sẽ sớm được tận hưởng điều này thôi.

Chỉ cần tưởng tượng, Taeyeon được tự do sống một cuộc đời bên ngoài những bức tường ấy... sống một cuộc sống...cùng tôi.

"Chỉ cần đợi thôi, Taeyeon à." Tôi nói như thể cô ấy đứng ngay bên cạnh mình. "Chỉ cần đợi thôi. Và em sẽ đưa Taeyeon ra khỏi đó."



Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro