7. An Episode?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thật nhu nhược, tôi cảm thấy hổ thẹn về bản thân mình. Tôi nên tự kết liễu mình bằng cách nhảy ra khỏi cửa sổ ngay lúc này cho rồi. Tôi thật sự không biết có chuyện gì đang xảy ra với mình và cả lý do vì sao tôi lại quá dễ dãi với Taeyeon như vậy. Nhưng tôi lại làm như thế. Mấy cái bánh lẽ ra là của Sooyoung? Ừ, đúng vậy đấy, tôi đã đưa hết cho Taeyeon rồi.

Vì sao ư?

Vì cô ấy đã hỏi thêm bánh và Tiffany Hwang tôi đây lại chẳng thể nói không! Khốn kiếp! Tôi là một bác sĩ tâm lý mà! Công việc của tôi là giải quyết những trở ngại và vấn đề của mọi người nhưng tôi đây lại vướng vào chính vấn đề của mình mà dường như tôi không thể giải quyết: Làm thế nào tôi có thể nói không với Kim Taeyeon?

Làm thế nào mà cô ấy có thể khiến tôi tử tế đến vô vọng với cô ấy được vậy? Tôi đã từng rất nghiêm khắc khi cần, thực sự tôi đã thế. Nhưng cứ mỗi khi ở cạnh cô ấy thì tôi lại có nhu cầu làm vui lòng cô như thế này; tôi lại có mong muốn làm người tử tế như thế này và tôi không biết lý do.

Thật ra, có lẽ tôi biết thật... Chuyện là... tôi thích cô ấy. Tôi thích trí óc của cô, tôi thích giọng nói của cô, tôi thích những trò đùa của cô, và tôi thích nhân cách của cô dù cho cô ấy có luôn đeo mãi cái vẻ Cheshire giả dối kia. Cô ấy là một trong số những người mà tôi đã từng được đọc về khi còn bé. Cô ấy là một trong số những người mà tôi luôn luôn mơ ước được biết. Xét một mặt nào đó, Choi Sooyoung đã đúng. Tôi rất muốn trở thành vị bác sĩ giúp đỡ được Taeyeon. Và tôi muốn Taeyeon cũng thích tôi nhiều như tôi thích cô ấy; tôi muốn cô ấy tin tưởng tôi.

Vậy nên tôi đưa hết bánh của Sooyoung cho cô ấy.

Tuy thế tôi vẫn tình nguyện giữ lời. Và nếu tôi đã hứa với Sooyoung năm cái macaroon chết tiệt vào mỗi ngày trong suốt hai tuần, cô ấy sẽ có được thôi! Điều tôi cần làm là bắt đầu đem bánh cho cô ấy vào thứ Hai. Thứ Hai luôn luôn là ngày lý tưởng nhất để bắt đầu những điều mới mẻ. Vấn đề là phải cố thuyết phục cô gái đó.

"Vậy cô sẽ đem đồ ăn cô đã hứa cho tôi bắt đầu từ thứ Hai?" Cô ấy hỏi, nhướng một bên lông mày lên một cách không mấy thuyết phục.

"Đúng thế. Tôi cũng cần phải nghĩ cách đưa bánh cho cô và không bị nghi ngờ chứ. Nếu Yoona mà thấy chúng ta nói chuyện với nhau, cô ấy sẽ để ý xem có gì không đúng đang xảy ra hay không mất. Hơn nữa ở đây có vài sĩ quan cũng biết cô không phải bệnh nhân của tôi. Tuồn lậu mấy món nhỏ nhỏ thì có thể dễ đấy nhưng vẫn là trái luật thôi. Chúng ta cần phải thận trọng và không thể để người khác nhìn thấy được." Cô ấy lầm bầm một tiếng 'hừm' và dường như đồng ý với điều đó.

"Đi với tôi." Cô ấy nói, đưa tay ra mời.

Tôi có chút không thoải mái nhìn quanh. "Đây có phải là ý kiến hay không vậy?"

"Cô bảo là cô muốn đưa đồ ăn cho tôi mà không trông đáng nghi, đúng không? Vậy thì, đi theo tôi. Không sao đâu. Hôm nay là thứ Ba và bây giờ Bác sĩ Yoona đang có phiên trị liệu với Jessica rồi. Cô đang được an toàn."

"Còn các sĩ quan thì sao?"

"Họ thấy cô mặc áo choàng trắng, họ sẽ xem cô là bác sĩ thôi. Hầu hết mấy tay sĩ quan đó còn chẳng biết tên chúng tôi, chứ nói gì đến tên của tất cả các bác sĩ ở đây. Nhất là vì các bác sĩ cứ đến rồi đi hoài." Có lý đấy, nhưng tôi vẫn chưa tin lắm đâu. "Chỉ là đừng lo lắng. Nếu có sĩ quan nào nhận ra, cô hãy nói với anh ta là Bác sĩ Yoona nhờ cô kiểm tra tôi. Bọn họ sẽ để chúng ta ở một mình thôi."

"Trước đây cô từng làm chuyện này rồi à?" Tôi hỏi, cuối cùng cũng đi theo cô ấy.

"Chuyện gì?"

"Khiến sĩ quan tin rằng một người khác là bác sĩ của cô ấy."

"Không có. Nhưng có một lần bác sĩ của Amber đã đến để xem tôi thế nào vì Bác sĩ Yoona nhờ. Vậy nên tôi biết chuyện này khá là an toàn."

"Được rồi."

Dường như cố ấy nói đúng. Trong suốt thời gian tôi đi cạnh cô ấy, không có ai làm phiền chúng tôi cả. Không một viên sĩ quan nào thấy kì lạ khi tôi ở cạnh cô ấy. Tôi có thể dễ dàng giả vờ mình là bác sĩ của cô thật.

"Làm sao cô biết Yoona đang ở cùng với Jung Jessica?" Tôi hiếu kì hỏi, tôi cứ ngỡ mọi bệnh nhân của bác sĩ đều phải được giữ bí mật về nhau chứ.

"Jessica nói với Krystal; Krystal nói với Amber; Amber nói với tôi." Tôi gật đầu, đã hiểu.

Ngay khi chúng tôi vừa đặt chân đến một nơi cạnh trại cải tạo, cô ấy hất đầu chỉ vào cái lỗ thông hơi cạnh mặt đất. Khi cô ngồi xổm xuống trước lỗ thông hơi, tôi cũng làm theo.

"Hàng phên sắt cuối cùng bị hỏng ấy, cô thấy không?"

"Thấy." Tôi đã biết cô ấy định làm gì nhưng cô ấy vẫn dành thời gian để giải thích.

"Cái lỗ đây - cô ấy chỉ vào khoảng trống trên phên sắt - chắc chắn là vừa đủ cho mấy cái macaroon đấy. Nếu không, cô có thể đào một ít đất ra cho đến khi nó vừa là được. Trước khi đến giờ giải lao của bọn tôi, hãy dành thời gian để đến đây và đặt bánh vào trong nhé."

"Cô không muốn tôi báo trước cho cô sao?"

"Không cần đâu. Và như lúc nãy cô đã nói đấy, làm thế đáng nghi lắm. Có lẽ hai tuần là một khoảng thời gian dài đó, nên nếu ngày nào cô cũng cố bắt chuyện với tôi thì mấy lời đồn đãi có thể nổi lên ngay. Hãy để mấy cái bánh ở đây thôi, cẩn thận đừng để ai thấy. Trước khi giờ giải lao kết thúc, tôi sẽ đến đây lấy chúng đi."

"Có an toàn không vậy? Nhỡ có ai để ý thấy có đồ ăn trong đây và ăn mất trước cô thì sao?"

"Đó là chuyện rủi ro mà có lẽ là cô sẽ muốn gặp lắm đấy." Không, tôi không hề muốn.

"Có bệnh nhân nào biết cái này nữa không?" Tôi hỏi, ám chỉ đến cái lỗ thông khí bị hỏng kia.

"Tôi không biết. Có vài người thậm chí còn chả thèm ngắm nghía xung quanh mấy cái thiết bị này nữa là. Và thành thật mà nói, thì một cái lỗ thông khí hỏng hóc và gỉ sắt vầy thì chẳng phải là nơi để cô giữ đồ ăn được tươi ngon đâu."

Thì đây là cơ hội tốt nhất của tôi còn gì, nên có lẽ tôi cũng nên nắm bắt lấy đi thôi. Tôi không cần phải bắt chuyện với Sooyoung vào mỗi sáng vậy nên tôi có thể tránh rơi vào các rắc rối. "Được rồi."

"Đừng quên gói chúng lại trong giấy để khỏi bị bẩn đấy."

"Dĩ nhiên rồi." Tôi nói, đứng lên và phủi bụi trên đôi bàn tay vào chiếc quần jean của mình. "Cô không cần phải lo đâu, Cô Choi, tôi sẽ không đem đồ ăn bẩn cho cô đâu mà."

"Tốt nhất là cô đừng làm thế, bác sĩ Hwang ạ. Vì nếu mà cô làm thế thật, cô sẽ không được nghe cái tên đã kích ngòi Taeyeon từ tôi đâu."

Chà, không thể nói là tôi không biết chuyện đó. Sooyoung khá chiếm hữu với đồ ăn của mình nên chắc chắn cô ấy sẽ cố để có được phần thức ăn tốt nhất có thể. 

Tôi gật đầu lần nữa.

"Gặp lại cô sau, Bác sĩ Hwang." Cô ấy nói, quay lưng lại và bỏ đi.

~~*~~

"Thật ấn tượng." Tôi nói khi cô ấy cho thấy mình mất bao nhiêu thời gian để giải một khối rubik: 3 phút 9 giây. "Nhưng có vài đứa trẻ ở công việc trước đây của tôi có thể giải được dưới một phút thôi đấy."

"Tôi không tin chúng có thể giết người theo cách của tôi dưới một phút đâu đấy." Cô ấy nói, càng cười ngạo nghễ hơn. "Giờ thì ai mới là kẻ giỏi nhất vùng đây, hả Bác sĩ?" Tôi chớp mắt, không chắc phải nói gì cho lắm. Và rồi tôi cụp mắt nhìn xuống, cảm thấy có chút không thoải mái.

"Có chuyện gì sao, bé con?"

"Không có gì. Ổn cả."

"Giờ thì, xem ai đang nói dối kìa."

"Có..." Tôi đưa mắt nhìn lên cô ấy. Cô đang xáo khối lập phương lên để thử giải lại nó. "Có bao nhiêu...? Có bao nhiêu...người... cô đã giết rồi?"

"Tôi không đếm."

"Thật ư?" Tôi cau mày. Nếu cô ấy không đếm thì về cơ bản có nghĩa cô ấy không phải là một kẻ sát nhân hàng loạt. Những kẻ sát nhân hàng loạt luôn luôn trông mong phá được kỉ lục của chính mình. Tuy nhiên, tôi cũng để tâm đến câu cô ấy nói "theo cách của tôi"; những kẻ sát nhân hàng loạt có xu hướng lúc nào cũng giết các nạn nhân của mình theo cùng một cách thức giống nhau. Thông thường bọn chúng có một trình tự và chúng tuân theo trình tự đó một cách khá có hệ thống. Dù thế tôi vẫn không biết phải nghĩ gì về Taeyeon. Nếu cô ấy giết người khi đang lên cơn, thì liệu điều đó có chứng tỏ cô ấy cũng giống một kẻ sát nhân hàng loạt hay không?

"Cô cảm thấy thế nào?" Tôi quan tâm hỏi. "Khi lên cơn... Cô cảm thấy thế nào?"

Cô xoay tròn một lớp của khối vuông. "Trước, trong hay là sau đó?"

Ồ, thú vị thật. Tôi đã không biết là cô ấy có những giai đoạn thế đấy. "Ừm, tất cả."

"Chà, có ai đó đang hau háu một câu trả lời này." Tôi khúc khích. "Nhưng tôi không thể cho không tất cả các đãi ngộ được... Không vui đâu, phải không?"

"Với tôi thì lại vui đấy." Tôi mỉm cười nói.

"Chọn một cái thôi, Bác sĩ ạ."

"Tôi cần phải biết tất cả các giai đoạn."

"Không phải hôm nay." Và cô ấy lại xoay khối vuông, để lớp dưới cùng khớp với màu tương ứng của chúng.

"Ừm... trước đó." Tôi nói sau khi suy nghĩ một lúc. Nếu cô ấy hành xử theo một cách đặc biệt nào đó trước khi lên cơn, thì tôi có thể nhận ra dễ dàng hơn và có biện pháp gì đó. Hoặc ít nhất là tôi đang hy vọng vậy.

"Ồ, ngạc nhiên ghê." Cô ấy nói, ngẩng đầu lên, bỏ qua trò chơi trong chốc lát.

"Vì sao?"

"Tôi cứ nghĩ là cô sẽ chọn cái trong khi cơ."

"Plot-twist (*)." Tôi nhẹ nhàng nói. Cô ấy cười rúc rích. Điều đó khiến tôi cảm thấy khá tốt. "Vậy... Cô cảm thấy thế nào trước khi những cơn bộc phát của mình xảy ra?"

(*) Plot-twist: tạm dịch là vòng xoắn cốt truyện, tức những tình tiết bất ngờ không thể đoán trước.

"Những tiếng ồn ngưng lại."

"Những tiếng ồn?" Tôi nhớ cô ấy từng nói là mình có 'những tiếng ồn' như thế trong đầu nhưng thực lòng tôi không hiểu điều đó có nghĩa là gì cho lắm. Đó có phải là một phép ẩn dụ cho điều gì đó không? Những tiếng tích tóc đó có thật không? Có phải lúc nào cô ấy cũng nghe thấy chúng không?

"Chúng ngưng lại. Hay có lẽ là im bặt đi. Hoặc, tôi không còn có thể nghe thấy chúng nữa."

"Cô bảo là thuốc đã làm lắng xuống những giọng nói của cô... Nó khác nhau như thế nào vậy?"

"Tôi không biết nữa. Chỉ là khác vậy thôi. Với mấy viên thuốc đó... thì giống như cô đang mơ mơ màng màng vậy. Cô vẫn còn tỉnh táo, cô nhận thức được xung quanh mình và cô vẫn có thể nghe được những suy nghĩ của mình dù cho chúng chả có dây mơ rễ má gì với những thứ cô đang làm lúc đó cả. Những tiếng ồn trong đầu tôi vẫn còn đó nhưng không lớn lắm. Trước khi những cơn bộc phát của tôi xảy ra... thì chẳng còn một suy nghĩ nào nữa. Chẳng còn một tiếng ồn nào nữa. Chỉ là một khoảng không. Tâm trí tôi hoàn toàn trống rỗng."

"Và sau đó?"

Cô ấy nhếch môi. "Và sau đó nó xảy ra."

"Sao cơ? Là vậy đó ư? Tâm trí cô trở nên trống rỗng? Cô không có bất kì một hành xử nào khác à? Cái mà có thể -"

"Mà có thể nói cho cô biết chuyện gì sắp xảy ra đó hả?" Cô ấy nhướng mày với tôi. Tôi quay đi. "Tôi đâu phải là cái còi báo động đâu, Bác sĩ."

"Thật ra là phải đấy." Tôi nói, đôi mắt quay lại nhìn cô ấy. "Nhưng không ai biết khi nào cô bật hay tắt mà thôi."

"Tin tôi đi, Bác sĩ, cô sẽ hoàn toàn biết được nếu tôi đang 'bật'."

"Bằng cách nào?"

"Lúc này thì có lẽ cô đã chết rồi." Và cô ném khối rubik để tôi bắt lấy nó. Đôi mắt tôi chú mục vào món đồ chơi đã được giải xong. Tôi nuốt ực trong im lặng. "Nhưng cô không cần phải lo lắng, Bác sĩ ạ, cho tới giờ thì cô vẫn đang được an toàn."

"Có thật không?"

"Tôi giết cô làm cái gì chứ? Cô cho tôi bánh còn gì!" Tôi cười thầm.

"Không phải lúc nào tôi cũng có thể cho cô bánh được."

Cô ấy bĩu môi. Và Chúa ơi, đó là điều dễ thương nhất đấy. Không, Tiffany! Thôi đi!

"Cho tôi một cái bánh nhỏ xíu xiu thôi thì tồi tệ đến thế nào được vậy, Bác sĩ?"

"Tệ lắm đấy." Sooyoung là đủ lắm rồi. Tôi không cần phải mắc nợ thêm cái bánh nào với bất kì một bệnh nhân nào khác đâu. Tôi không thể mắc nợ thêm bất kì ai nữa. Thậm chí là Taeyeon cũng không.

"Cô đang nói dối, học được cái trò đó từ người khác rồi à, bé con?" Cô ấy cười toe.

"Tôi không nói dối đâu! Làm thế là trái luật!"

"Hồi trước luật lệ có bao giờ ngăn nổi cô đâu."

Bởi tôi hèn yếu quá! "Chỉ một vài cái thì được! Nhưng chúng ta không thể cứ tiếp tục như vậy. Phải ngừng lại thôi."

"Tôi có thể đòi hỏi một sự đổi chác khác không?"

"Một sự đổi chác?" Không hiểu nghĩa là gì.

"Có một thứ mà tôi rất... rất nhớ để được ăn. Một thứ nho nhỏ, sặc sỡ sắc màu và cực ngon." Đôi mắt cô lấp la lấp lánh. Tôi cau mày.

"Có vị gì?"

"Nó có vị tựa như thời thơ ấu vậy."

"Thời thơ ấu?" Tôi nhướng hàng lông mày lên.

"A đúng vậy! Thời hoàng kim của cuộc đời chúng ta đấy! Cái thời mà chẳng ai kìm giữ được chúng ta đấy! Dù cho chúng ta chỉ là những sinh linh nhỏ bé cứ tè dầm và ị đùn trong quần của chính mình... thì cũng chả sao cả, Bác sĩ ạ, vì chúng ta đã sở hữu được toàn bộ những ảo mộng và trí tưởng tượng của thế giới...ngay trong đây." Cô ấy chỉ vào đầu mình.

"Tôi không thể tuồn thuốc phiện vào được đâu." Tôi tuyên bố.

"Gì chứ? Không! Hình như thời thơ ấu của cô mới là có vấn đề đấy, bé con ơi... Tôi có nói về thuốc phiện đâu. Không! Tôi ghét mấy thứ rác rưởi đó lắm! Tôi đang nói đến gummy worms mà!"

"Gummy worms?" Tôi chớp mắt.

"Gummy worms. Cô biết mà, mấy viên thạch hình con sâu và được phủ đườn-"

"Tôi biết gummy worms chứ!" Tôi cười khúc khích. "Cô nghiêm túc đó à? Gummy worms là thời thơ ấu của cô sao?"

"Thì sao? Của Amber là món ngũ cốc Cap'n crunch đấy!"

"Cap'n crunch?"

"It's got corn for crunch, oats for punch and it stays crunchy, even in milk." Cô nói, đọc lại khẩu hiệu của sản phẩm. Tôi bật cười. "Món ăn thời thơ ấu của cô là gì, hả bé con?"

"Tôi không có món ăn thơ ấu nào cả."

"Tất cả chúng ta đều có một món ăn thời thơ ấu mà! Cô nói cô đến từ Mỹ... Waffles? Burgers? Một xô cánh gà KFC?"

"Gì chứ? Không! Bố tôi rất nghiêm khắc với chế độ ăn của bọn tôi. Thực sự ông ấy chưa bao giờ cho tôi và anh chị em mình ăn thức ăn đường phố cả."

"Vậy hồi nhỏ cô từng ăn loại đồ ăn gì?"

"Ông ấy từng làm sandwich cho bọn tôi. Bánh mì bơ đậu phộng và mứt trái cây." Tôi nói, mỉm cười nhớ lại khoảng thời gian đó.

"Bánh mì bơ đậu phộng và mứt trái cây." Cô ấy chỉ vào tôi. "Gummy worms." Cô ấy chỉ vào chính mình.

Tôi thở dài. "Nhưng đây sẽ là lần cuối cùng tôi đem đồ ăn cho cô đấy, Taeyeon."

Cô ấy cười toe. "Ừ, chắc chắn là vậy rồi, bé con ạ."

~~*~~

"Sao đấy, Bác sĩ?" Sĩ quan Hyoyeon đến chỗ tôi sau khi tôi kết thúc buổi trò chuyện với Irene.

"Mọi chuyện thế nào rồi, Sĩ quan?"

"Tốt cả." Cô ấy gật. "Này, muốn gặp Yuri chứ? Cậu ấy nhờ tôi đến đây."

"Yuri? Vì sao? Xảy ra chuyện gì à?"

Cô nhún vai. "Chịu chết. Cậu ấy chỉ nói với tôi là có vài lời muốn nói với cô."

Tôi thấy thật kì lạ khi Yuri muốn nói chuyện với tôi. Ý là, chúng tôi luôn qua lại vài lời với nhau mỗi khi tôi đến Kho lưu trữ tài liệu nhưng cô ấy chưa bao giờ bỏ thời giờ ra để nhờ một Sĩ quan khác bảo tôi đến tìm cô.

Khi tôi đến đó, tôi cau mày khi thấy chỗ ngồi thường lệ của cô ấy trống không. Trên bàn có đôi ba lon red bulls rỗng cùng một ly mì ăn liền.

"Ờm... Sĩ quan ơi?" Tôi gọi. Mắt tôi lướt một lượt quanh nơi này, và tôi khúc khích khi trên máy tính của cô ấy còn dở dang một trò đánh bài.

"Xin chào? Có ai ở đây không?" Tôi thử gọi lần nữa.

Một cánh cửa gần đấy mở ra và Yuri bước ra từ đó, cùng một chiếc khăn trắng nhỏ vắt trên vai phải và bàn chải răng trên tay cô. "Xin lỗi, Bác sĩ, tôi vừa mới ăn... cần đi đánh răng tí."

Tôi phất tay. "Không sao đâu, Sĩ quan ạ. Ờm, Sĩ quan Kim bảo tôi là cô muốn nói chuyện với tôi à?"

"Đúng thế."

"Có chuyện gì sao?"

"Bác sĩ này, tôi thích cô." Tôi chớp mắt. "Khỉ thật, không phải như thế! Chúa ơi, chuyện đó thật kì lạ! Haha, thật sự khi nghĩ trong đầu thì nghe ổn hơn cơ..." Tôi cười rúc rích. "Dù sao thì, tôi thích tính cách của cô lắm." Đôi tay cô ấy lóng nga lóng ngóng. Tôi mỉm cười.

"Cảm ơn, Sĩ quan."

"Tuy nhiên, một vài người trong đội của tôi lại không như thế." Tôi cau mày. "Tôi sẽ nói thẳng luôn nhé? Bọn họ không thích cô. Họ cảm thấy cô ưu tiên bệnh nhân còn hơn cả họ... Và ở cái nơi đặc biệt này, làm thế là không khôn ngoan đâu. Họ cảm thấy uy quyền của mình đang bị giảm đi và cô thì lại đang trao quyền cho các bệnh nhân của cô được làm bất kì cái thứ vớ vẩn nào mà chúng muốn."

Tôi muốn nói là cô ấy sai rồi, đó là bịa đặt. Nhưng tôi không thể. Tôi đang đùa với ai chứ? Đúng là tôi đã đứng về phía Taeyeon khi Park Chanyeol đe doạ sẽ tống cô ấy vào KCB. Nhưng lại lần nữa, cô ấy không đáng bị biệt giam vì một trò đùa ngớ ngẩn. Đấy thật là phản ứng thái quá mà.

"Một số người họ đã đối xử với bệnh nhân của tôi khá bất công." Tôi cố bào chữa cho mình.

"Dĩ nhiên là thế rồi. Đây là việc của chúng tôi mà!" Cô ấy xác nhận, giang rộng tay ra. Tôi cau mày. "Đám điên khùng chết tiệt đó cần phải được kiểm soát. Chúng rất nguy hiểm. Bọn chúng như những con thú vật phải được kìm hãm lại vì hành vi của chúng là không thể chấp nhận được đối với xã hội."

"Bọn họ không phải là thú vật!"

"Dĩ nhiên là phải! Bọn chúng không phải những tù nhân thông thường đâu, Bác sĩ ạ. Hiếm có ai trong số chúng là những kẻ bất hạnh phải giết người vì gia đình mình đang gặp hoạn nạn lắm. Không phải chúng trộm cắp vì đang đói. Chúng là những kẻ rối loạn thần kinh nhân cách chết giẫm! Một vài người trong số chúng thông thạo song ngữ, một vài kẻ còn có bằng đại học cơ! Chúng tôi ở đây là để kiểm soát chúng nhưng cô lại đang trao quyền cho chúng được phép xem nhẹ mệnh lệnh của một viên sĩ quan." Tôi nhìn xuống. "Một khi tù nhân nhận ra rằng cô đang đứng về phía chúng, thì không còn đường lùi nữa! Chúng sẽ sử dụng điều đó như một lợi thế!"

"Tôi không có đứng về phía họ!"

"Dĩ nhiên là có! Đứng về phía chúng trong khi sĩ quan lại đang đối đầu với chúng ư? Đến phòng giam của Kim Taeyeon vào mỗi buổi sáng chết tiệt ư?"

"Tôi là bác sĩ của cô ấy và đảm bảo cô ấy ổn là công việc của tôi."

"Thấy chưa?! Cô ta không cần phải ổn, Bác sĩ ạ! Kim Taeyeon là kẻ nguy hiểm, tôi đã nói với cô vào ngày đầu tiên cô đặt chân tới đây rồi mà! Cô ta không có tốt đẹp gì đâu! Cô ta không có ngây thơ vô hại gì đâu!"

"Tôi biết cô ấy không hề ngây thơ vô hại!"

"Cô có biết thật không? Có vẻ không đâu." Cái cách cô ấy nói chuyện đang làm tôi nổi đoá.

"Tôi đang giúp cô ấy!"

"Bác sĩ, Kim Taeyeon đã ở đây hơn năm năm rồi." Quỷ tha ma bắt, năm năm? "Tính đến giờ cô ta đã có nhiều bác sĩ hơn số bệnh nhân mà cô có được suốt phần đời còn lại của mình đấy. Cô ả biết cách có được thứ mình muốn. Cô ả biết cách cư xử khi cần. Đúng, cô đang giúp cô ta. Cô đang giúp cô ta bằng cách đưa cho cô ta những thứ cô ta muốn. Cô đang giúp cô ta nắm giữ cô trong tay mình. Cô đang giúp cô ta làm chủ cô. Đứng lùi lại đi, Bác sĩ... Đừng trở nên thân mật. Cô đang trở thành một mục tiêu đấy."

"Tôi cảm kích lời khuyên của cô, sĩ quan ạ, nhưng Kim Taeyeon đang cho thấy sự tiến bộ đáng kể trong hành vi của mình."

"Tôi đã chứng kiến chuyện này xảy ra rất nhiều lần trước đây rồi, Bác sĩ ạ! Ồ, bệnh nhân của tôi đang hồi phục đấy, ồ, bệnh nhân của tôi đang cư xử đúng mực đấy..." Cô ấy mỉa mai, xoay xoay cái bàn chải răng của mình. "Tin tôi đi, cặp mắt to ngây ngô đó đã đánh lừa rất nhiều người rồi!" Cô ấy nói, giờ thì chỉ tay quanh đôi mắt mình. "Cô ta là một con quỷ, Bác sĩ ạ. Cái tiếng khúc kha khúc khích và những chuyện xàm xớ đó.. Ha! Cô ta dùng chúng để thu phục cô và BAM! Cô xong đời!"

"Cô ấy không lừa tôi. Điều cô ấy cần là một bác sĩ đối xử với cô ấy như một con người."

Cô thở dài. "Bác sĩ. Cô rất tử tế và hoà nhã và hầu hết thời gian cô đều nhìn ra điểm tốt ở mọi người." Tôi bối rối khi nghe thế. "Cô không thuộc về nơi đây."

Tôi nheo mắt lại. "Xin lỗi?"

"Có lẽ cô là một bác sĩ tâm lý đặc biệt, là người tốt nhất trong số người ngoài kia, nhưng cô từng là bác sĩ dành cho những đứa trẻ." Cô ấy tiến lại gần hơn. "Và vấn đề là cô coi Kim Taeyeon như một trong số những đứa trẻ nhỏ bé mà cô đã từng gặp ở công việc trước đây. Cô ta không phải là một đứa trẻ đâu, Bác sĩ. Cô ta là một kẻ rối loạn nhân cách tâm lý phải được giam hãm."

"Cô ấy không có bị rối loạn nhân cách!"

"Có thể cô ta không phải là kẻ săn tìm thịt người như Hannibal, nhưng điều đó đâu làm cô ta trở nên ít nguy hiểm hơn. Đừng trở nên thân mật. Cô không muốn Kim Taeyeon bước vào đầu mình đâu, Bác sĩ Hwang. Đây không phải nhà trẻ! Bọn chúng không cần một môi trường thân thiện để giúp chúng bước ra khỏi cái vỏ của mình! Bọn chúng cần sự trừng phạt!"

"Làm sao điều đó có thể giúp họ được chứ?"

"Đó mới là thứ khiến chúng cư xử phải phép. Chúng cần phải biết không phải là không thể động vào chúng. Và đó là công việc ở đây của chúng tôi. Công việc của cô..." Cô ấy ấn bàn chải lên ngực tôi. "... là đưa thuốc cho chúng để chúng không còn là một mối đe doạ nữa. Và nếu cô không thể tự làm điều đó, có lẽ cô cũng từ chức đi thôi."

"Tôi sẽ không từ chức đâu!"

"Vậy thì hãy tiến bộ lên đi, Bác sĩ! Ở đây không ai có thời gian cho sự tử tế của cô đâu!"

"Có thể cô không thích cách làm việc của tôi, Yuri, nhưng nó có hiệu quả! Bệnh nhân khác của tôi, Irene, đang tiến triển rất tốt. Cô không cần phải lo cho Kim Taeyeon."

"Tôi có lo cho Kim Taeyeon đâu, Bác sĩ. Cô ả có mục rữa ra thì tôi cũng cóc quan tâm! Điều tôi quan tâm là các đồng nghiệp của mình đang không làm việc ra trò ra trống gì vì cô cứ trách cứ họ mãi." Tôi thở dài. "Điều mà tôi đang nhờ cô, Bác sĩ ạ, là đừng đứng về phe tù nhân trước mặt một sĩ quan. Nếu bọn họ có đối xử bất công với mấy kẻ điên khùng nhỏ bé đó, thì hãy cứ ngậm miệng lại. Bọn chúng không cần những tình cảm tốt bụng của cô. Bọn chúng không xứng đáng với điều đó."

Tôi gật, cuối cùng đành nhún nhường. Tôi không thích nghĩ rằng mình đang khiến các sĩ quan ở đây gặp khó khăn khi suy cho cùng thì tất cả chúng tôi cũng chỉ muốn làm việc có hiệu quả mà thôi. "Tôi xin lỗi vì sự bất tiện này, Yuri. Tôi sẽ không đứng về phe tù nhân trước mặt một viên sĩ quan nào nữa đâu."

"Tốt rồi. Cảm ơn cô, Bác sĩ." Cô ấy lùi lại. Tôi gật đầu lần nữa. "Và Bác sĩ này..." Khi tôi sắp sửa rời đi, giọng nói của cô đã ngăn tôi lại. "Đừng đến phòng của cô ta nữa. Chuyện đó chẳng đem lại ích lợi gì cho cô đâu." 

Chà, không thể nói rằng những gì Yuri bảo với tôi đã không lưu lại trong đầu tôi. Lưu lại rồi đấy. Và điểm trọng yếu của cô ấy là, việc đối đầu với sĩ quan, dù đúng dù sai, cũng sẽ khiến họ trở nên mất uy. Trong cái môi trường như này, uy quyền là thứ quan trọng nhất và một khi bạn đã không còn uy quyền nữa, thì có ở lại cũng vô ích. Hyoyeon từng một lần nói với tôi là hệ thống này được tạo dựng như thế đấy. Tù nhân nổi loạn sẽ phải chịu phạt. Các tù nhân đang cố hết sức để sống một cách yên bình, thì các sĩ quan viên sẽ khiến họ cáu lên để rồi bị phạt. Chuyện đó thật khốn nạn... Nhưng là như vậy đấy.

Và vì các sĩ quan cần phải khắt khe và tàn nhẫn để được tôn trọng, nên chắc chắn là tôi cũng cần phải như thế.

~~*~~

Việc không đến xem Taeyeon ra sao là khá khó khăn đối với tôi. Trong những ngày trước, chuyện đó đã trở thành một thói thường rồi. Tôi thích như thế. Tôi thích được nghe giọng nói của cô, những tiếng khúc kha khúc khích của cô và những nghĩ suy của cô. Tôi cảm thấy như mình đang kết nối với cô ấy ở một mức độ tình cảm giữa người với người và thành thật thì tôi nghĩ điều đó là cốt yếu đối với sự tiến bộ của một người nào đó.

Nhưng tôi đã quyết định nghe theo Yuri và không đến đó nữa. Giờ thì, những ngày duy nhất của tôi để được thật sự nhìn thấy cô ấy là Thứ Hai - lúc cô ấy có những buổi trò chuyện với tôi. Tôi không hoàn toàn vui thích gì với điều đó nhưng chẳng thể làm được gì khác. Thế này an toàn hơn. Vả lại, việc đến phòng của cô ấy sẽ chỉ khiến mấy tay sĩ quan nghĩ rằng Taeyeon là niềm yêu thích của tôi. Và tôi khước từ làm những việc yêu thích.

Tôi chào đón khi cô ấy vào phòng mình vì phiên trị liệu. Tôi cảm thấy hôm nay cô ấy thật khác và khi nhận ra lý do thì tôi biết Kwon Yuri đã đúng. Việc đến phòng giam của cô ấy chẳng thực sự đem lại ích lợi gì cho tôi. Sau khi nhìn thấy cô ấy mặc áo lửng và quần dài để ngủ, thì việc nhìn thấy cô trong bộ đồng phục màu cam sáng lại cực kì lạ lẫm. Màu sắc của bộ áo liền quần đó toát lên sự nguy hiểm và tuy thế tôi vẫn đang gặp khó khăn trong việc khắc ghi điều đó.

"Xin chào, Bác sĩ." Sĩ quan Lee mỉm cười với tôi.

Tôi gật đầu chào anh ta.

"Chào anh, Lee."

Lee Sungmin và Baekhyun cùng gật đầu và rời khỏi phòng. Giờ thì họ đã biết là tôi thích họ ở bên ngoài hơn rồi. "Bác sĩ tâm lý Stephanie Hwang, cuộc nói chuyện #5. Bệnh nhân: Kim Taeyeon."

"Cô biết gì không, Bác sĩ, tôi đang có một thắc mắc." Cô ấy chồm người tới trước.

"Là cái gì?"

"Cô chỉ có hai bệnh nhân thôi sao? Tôi và cái kẻ hèn nhược đó?"

"Irene không có hèn nhược!" Tôi biện minh cho cô ấy.

"Irene?" Ôi, khỉ thật. Xuất sắc lắm, Tiffany! Đây chính xác là những gì mày cần phải làm, cứ tiết lộ các bệnh nhân của mày với người phụ nữ đằng kia đi! "Haha, cô đã có được cái kẻ nghiện ma tuý đó rồi à, Bác sĩ?"

"Chuyện này không liên quan gì đến cô. Cô đang ở đây nên chúng ta có thể nói chuyện về bản thân cô thôi." Tôi kiên quyết nói.

"Tôi đâu phải kẻ ích kỉ gì, Bác sĩ. Tôi thấy trò nói về người khác cũng tiêu khiển lắm đấy."

"Cô không phải ở đây vì mấy trò tiêu khiển đâu." Cô ấy nhếch môi.

"Tuy vậy nhưng... hết rồi ư? Có phải Viện nghĩ cô không thể nhận nhiều hơn hai bệnh nhân hay không?" Cô ấy nhướng một bên mày lên.

"Đó không phải việc của cô!" Tôi đáp một cách gay gắt. Cô khịt mũi. "Có một lý do vì sao hiện nay tôi chỉ đang trị liệu cho hai bệnh nhân. Lo cho cái thân cô đi!"

"Ồii, Fanny Bẳn Tính đã quay trở lại rồi này!"

"Cô có thể làm ơn thôi đi không?"

Cô ấy mỉm cười. "Tôi ngạc nhiên lắm đấy, Bác sĩ, cô bao nhiêu nhân cách bên trong mình..."

"Gì cơ?" Tôi hỏi, hoàn toàn mơ hồ về điều đó.

"Cô đây, cứng rắn và và nói những thứ như "Lo cho cái thân cô đi, Kim Taeyeon!" Nhưng rồi, ngay câu tiếp theo, cô nói "Làm ơn"." Tôi thở dài "Cô thích trò nhập vai à? Giống như một ngày làm kẻ thống trị, ngày khác làm kẻ phục tùng ấy?"

"Tôi chỉ đang cố gắng lịch sự. Nhưng tôi không biết tại sao mình lại cứ cố gắng với cô nữa. Cô không xứng đáng với điều đó cho lắm, đúng chứ?"

"Ái da, đau lòng đấy, Bác sĩ."

"Hình như cô thích thế mà. Cô có chắc là mình không hề có xu hướng của một người khổ dâm không?"

"Chà, cô là bác sĩ của tôi mà. Lẽ ra cô phải biết xu hướng của tôi là gì chứ. Hay cái khoá đào tạo vớ va vớ vẩn của cô lại thất bại trong chuyện này nữa rồi?"

Tôi bật ra. "Cô có thể nào đừng-"

"Cô hài lắm, Bác sĩ." Cô ấy cười khúc khích.

"Vậy... Hôm nay lại là một ngày nữa." Tôi quyết định cứ bước tiếp.

"Là một ngày đáng yêu..." 

"Cô cảm thấy được điều gì trong suốt lúc lên cơn của mình?" Tôi hỏi, thẳng thừng.

"Cô không hề có niềm say mê với sự lãng mạn gì cả, đúng không?" Cô ấy giễu. "Nhanh quá. Nó khiến tôi cảm thấy như khi cô bị gãy mũi và ai đó nói "này nhìn đằng kia đi" và BAM! Họ nắn lại cái mũi về đúng chỗ! Thậm chí cô còn chẳng biết chuyện gì đang xảy ra ngoại trừ cái mũi mình đang đau."

"Nhưng nó đã về lại đúng chỗ, vậy là ổn thoả rồi. Cơn đau rồi sẽ hết thôi." Cô ấy mỉm cười. "Vậy... nói tôi nghe. Cô cảm thấy điều gì?"

"Tôi không biết." Cô ấy khinh khỉnh.

"Cô không biết là có ý gì?"

Cô ấy nhún vai. "Tôi không biết."

"Taeyeon... Chuyện này rất quan trọng!"

"Tôi biết... nhưng tôi không biết." Cô ấy nghiêm túc đó hả?

"Mẹ kiếp cô đang đùa tôi sao?"

"Ăn với nói, Bác sĩ! Cô hôn mẹ mình bằng cái miệng thế à?"

"Không, mẹ tôi chết rồi."

Nụ cười ngạo nghễ của cô tắt ngấm. Cô nhìn xuống và xoắn đôi môi lại với nhau. Sau khi chớp chớp mắt vài lần cô ấy nói. "Tôi rất lấy làm tiếc về sự mất mát của cô, Bác sĩ."

"Chà, là một plot-twist này." Đôi mắt nâu của cô nhìn vào mắt tôi. "Kim Taeyeon đang hối tiếc sao?"

"Tôi hối tiếc về rất nhiều thứ đấy."

"Thật sao?"

"Tôi đâu phải là kẻ bị rối loạn thần kinh nhân cách, Bác sĩ." Cô ấy nhắc lại.

"Cô không phải là người tuyên bố được điều đó đâu."

"Đúng vậy, người đó chính là cô." Và cô ấy đặt đôi tay đang bị còng của mình lên bàn. "Bác sĩ. Bác sĩ của tôi."

Tim tôi đập thình thịch nhanh hơn. "Cô có cảm thấy giống như mình trở thành một người hoàn toàn khác không?" Tôi hỏi, nhanh chóng thay đổi chủ đề.

Cô cau đôi mày. "Không rõ nữa."

"Khi lên cơn bộc phát... Cô có cảm thấy như mình là một con người khác không?"

"Không."

"Cô nổi giận như thế nào?"

"Tôi không biết." Được rồi, tôi bực mình rồi đây. Tôi không thể nhận một câu trả lời như 'Tôi không biết' được. Thật là mập mờ đến khốn kiếp.

"Cô không cảm nhận được điều gì sao? Cơn tức giận? Cơn cuồng nộ?

Cô nhún vai và lắc đầu. Thật chẳng có lý. Làm sao cô ấy có thể bộc phát sự bạo lực cực đoan của mình nếu cô ấy chẳng hề giận dữ gì được?

"Tôi cảm nhận được nó khoảng độ vài giây... trước khi nó bắt đầu. Những tiếng ồn ngưng lại và tâm trí tôi trở nên trống rỗng. Và rồi, tôi không biết nữa. Tôi không nghĩ là mình cảm nhận được bất cứ điều gì nữa."

A, đấy mới là trả lời chứ. "Thật vậy ư?" Tôi thấy chuyện đó khá thú vị đây.

"Xúc cảm là thứ kìm được chân cô lại, Bác sĩ ạ." Tôi bối rối cau mày. "Nó là thứ khiến cô nghĩ rằng 'a đủ rồi đấy'. Và cô dừng lại. Đấy là sai lầm của cô, Bác sĩ! Cô không dừng lại! Cô không hề dừng lại cho tới khi cô diệt sạch bọn chúng!" Cô ấy cười rúc rích và tôi nuốt khan. "Đôi tay tôi muốn đấm, chúng sẽ đấm, chúng muốn đập vỡ sọ, chúng sẽ đập! Không có cảm xúc nào cả."

"Không suy nghĩ và không cảm xúc, nhỉ?"

"Không suy nghĩ và không cảm xúc."

Thật là bệnh. Không phải bệnh theo nghĩa tốt, mà là bệnh theo nghĩa y học khi nói về điều gì đó bất bình thường.

Xúc cảm là trạng thái bình thường. Chúng ta, loài người, đã tiến hoá thành những sinh vật nhạy cảm nhất của tạo hoá. Chúng ta cảm nhận được sự giận dữ, nỗi đau, niềm vui, sự tuyệt vọng, nỗi sợ hãi, tình yêu thương... Toàn bộ những quang phổ của xúc cảm con người là vô tận. Chúng rất mạnh mẽ bên trong con người chúng ta, chúng ta thậm chí còn mở ra những cảm xúc thân thương dành cho những loài động vật khác. Không có ai lại đi giết một con cún, không phải vì chúng dễ thương hay mượt như bông mà vì chúng ta có một sự gắn kết đầy cảm xúc với chúng. Nếu ai đó nuôi một con chuột làm thú cưng, thì sự gắn kết cảm xúc vẫn sẽ có. Quỷ tha ma bắt, thậm chí ta còn có những gắn kết cảm xúc với những vật thể vô tri vô giác nữa mà! Lũ trẻ vẫn khóc nhè khi ai đó làm nổ mấy trái bóng hơi của chúng đó thôi.

Khi không còn xúc cảm nữa hoặc một trong số những quang phổ xúc cảm tinh hoa nhất mất đi, thì đó là vấn đề. Và hầu như chắc chắn rằng đó là thứ khiến những cơn bộc phát của Taeyeon rất đáng sợ... tất thảy những quang phổ xúc cảm đều thiếu vắng. Cô ấy chỉ tuân theo những bản năng đánh đấm, phá hoại và giết chóc. Và không còn điều gì có thể khiến cô ấy ngừng lại.

"Cô có biết nó kéo dài bao lâu không?" Tôi tò mò hỏi.

"Không."

"Cô có bị mất nhận thức không? Cô có cảm thấy như mình không thể nhận ra chuyện gì đang xảy ra ấy?"

"Tôi không có bị mất trí nhớ tạm thời đâu. Tôi hoàn toàn nhận thức được chuyện gì đang xảy ra xung quanh mình mà."

Thật thú vị. Cũng như bất kì các trạng thái tâm lý khác, chứng bạo lực tâm thần cũng có những mức độ của nó. Ở mức độ dữ dội nhất, thì người ta sẽ không có khả năng nhận thức rõ được chuyện gì đang xảy ra. Những cơn bộc phát của họ cực kì nghiêm trọng, họ có thể bị mất ý thức. Khi qua cơn, họ hiếm khi nhớ được những gì mình vừa làm. Dường như Taeyeon lại nhớ. Về cơ bản điều này cho tôi biết cô ấy đang ở mức độ nhẹ.

Tôi dành thời gian để viết những điều ấy vào hồ sơ của cô. Cô ấy nâng đầu lên và cố đọc những gì tôi đang viết. "Thu mắt lại đi, Kim Taeyeon." Tôi cảnh cáo.

"Cô đang viết gì thế?"

"Thông tin mới."

Cô cau mày. "Thông tin gì?"

"Thông tin về lời chẩn đoán của cô."

"Tôi có thể đọc nó được không?"

"Sao cơ? Dĩ nhiên không được! Cái này là tuyệt mật!"

"Này, bé con, cô đâu phải là đặc vụ FBI. Đừng phản ứng thái quá chứ." Và dù là với đôi tay đang bị còng, cô ấy vẫn có thể lấy cái hồ sơ đặt trên bàn.

Tôi đứng bật dậy khỏi ghế ngồi. "Không được! Đưa đây cho tôi!" Tôi giật mạnh hồ sơ khỏi đôi tay cô, khiến một vài tờ giấy rơi vãi lên sàn. Cô ấy cười toe. Xuất sắc! Tôi thở phù phù tức giận khi cúi người xuống để nhặt mấy tờ giấy lên.

"Cô biết đấy, cô nên cư xử cho phải phép." Tôi đứng dậy khỏi sàn. "Nhất là vì tôi là người đem cho cô cái thứ quý báu gu-

Gummy worms. Đó là từ tôi muốn nói. Bởi vì đúng rồi đấy, tôi có một gói đồ ăn gummy vị như tuổi thơ cho cô ấy trong cặp mình.

Tuy nhiên, tôi đã không thể hoàn tất từ đó, vì trước khi tôi có thể nói gummy, Kim Taeyeon đã bất ngờ lao vào tôi một cách mạnh mẽ, khiến cho cả hai chúng tôi ngã lên sàn.

"CÔ MUỐN CÁI ĐẦU MÌNH TIẾP VÁCH ĐẤY À, BÁC SĨ?" Đôi mắt tôi mở to khi giọng nói của cô ấy hạ gục từng khớp xương của tôi  . Sợi xích nhỏ giữa cái còng tay siết chặt vào cổ tôi. "ĐÓ LÀ NHỮNG GÌ CÔ MUỐN ĐẤY À?" Giọng nói tôi tắt nghẹn đi vì tim tôi đang đập như điên như dại. Cô ấy đang... Cô ấy đang lên cơn ngay lúc này sao?

"NÀY, TÙ!"

"CÔ NGHĨ LÀ CÔ TÀI GIỎI LẮM KHI LÀM NHƯ VẬY VỚI TÔI À?" Làm gì? Tôi không hiểu. Chúa ơi, làm ơn, cứu con. Tôi muốn nói điều gì đó, bất kì điều gì, nhưng tất cả những gì thoát khỏi đôi môi tôi là một âm thanh lắp ba lắp bắp.

"CÂM MẸ ĐI, BÁC SĨ! NẾU KHÔNG..." Khi tôi nghe một tiếng vụt, cô ấy bật ra một tiếng hét đau đớn và cơ thể cô co quắp bên cạnh tôi và tất cả các cơ của cô bắt đầu co giật.

"T-t-Tae...yeon?" Răng cô nghiến chặt và hô hấp ngày càng nặng nề hơn.

"Bác sĩ, cô không sao chứ?" Tôi nhìn hai viên sĩ quan, Lee Sungmin đang cầm một cây súng. Cái quỉ quái gì thế? Anh ta vừa bắn cô ấy ư?

"Cái đó là cái khỉ gì?"

"Là sốc điện."

"SAO? ANH MẤT TRÍ RỒI HẢ?"

"Không, là cô ta cơ!" Byun Baekhyun dùng cái loa của mình làm gì đó mà tôi không thể biết được vì não tôi vẫn chưa định hình được chuyện gì vừa xảy ra.

"Taeyeon!" Tôi gọi, bước lại gần cô ấy hơn. "Cô không sao chứ?"

Những đôi tay bao lấy tôi. "NÀY! THẢ TÔI RA!"

"ĐỨNG LÙI LẠI, BÁC SĨ!" Không. Không. Tôi lắc đầu. Những giọt nước mắt sắp sửa trào khỏi mắt tôi. Khi một luồng điện nữa bắn trúng cô ấy, cô lại hét lên trong đau đớn lần nữa.

"ANH KHÔNG THỂ LÀM THẾ! CÔ ẤY - ngay lúc đó phát bắn thứ ba lao đến và xuyên qua cô, cô ấy lặng câm. Như thể cơ bắp cô không còn tí sức lực nào, cô chỉ đứng đó, hít thở. Những giọt nước mắt của tôi không còn kìm lại được nữa khi có thêm ba viên sĩ quan tới, giữ chặt lấy cô.

"Mẹ kiếp." Tôi nghe ai đó thốt ra nhẹ nhõm.

Tôi nuốt khan khi cô ấy bị kéo dậy và đôi mắt đen của cô khoá chặt vào tôi. "Ngậm cái miệng khốn kiếp của cô lại, Bác sĩ!" Gì cơ? Tôi đã làm gì? Làm sao cô ấy lại nổi điên lên bất ngờ đến thế? Có phải tất cả là vì tôi đã bảo nếu cô ấy không cư xử cho phải phép thì sẽ không nhận được gummy worms không? Cô ấy thích cái món chết tiệt đó đến mức nào vậy?

"KHÔNG! CHÍNH MÀY MỚI NGẬM CÁI MIỆNG KHỐN KIẾP CỦA MÀY ĐI ĐẤY, TÙ!"

"HÃY HY VỌNG MÀY SẼ MỤC RỮA Ở KCB ĐI."

Ôi, Chúa ơi. Không. Không phải KCB chứ.

Taeyeon...chuyện gì vừa...xảy ra với cô vậy? 

Còn tiếp...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro