20. Unwanted Attention

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Krystal đá mở cánh cửa dù cho Jessica đã đứng sẵn đó để giúp. Taeyeon quàng cánh tay qua vai Krystal, cậu say khướt. Krystal phải kéo lê Taeyeon, theo đúng nghĩa đen, để mặc đôi bàn chân cậu cũng bị kéo theo.

"Ơn chúa là người này nhỏ con"

Krystal ném Taeyeon lên bộ ghế gần đó. Jessica bước đến cạnh em gái mình, nhìn cái dáng hình say mềm đang nằm yên trên bộ ghế dài của họ.

Trông cô ta quen thế nhỉ -Jessica.

"Em tìm thấy cô ta ở đâu thế?" Jessica hỏi.

"Trong bar. Cô ta bị ngã xuống ghế... Em cá là sẽ không có ai giúp đỡ cô ta đâu, sau đó không sớm thì muộn cô ta chắc chắn sẽ bị tống ra ngoài quán bar khi họ đóng cửa thôi" Krystal nhún vai và le lưỡi ra vì kiệt sức.

"Em điên hả?? Đưa về nhà một người lạ thế này... Đợi đến khi người yêu em phát hiện ra xem"

"Em và Amber kết thúc rồi" Krystal cảm thấy bực mình dù chỉ mới nói đến cái tên đấy.

Jessica há miệng, muốn hỏi lý do. Nhưng bị chặn lại khi em gái cô vẫy vẫy ngón trỏ.

"Mang cô ta vào phòng em đi, đảm bảo là bố mẹ không biết về việc em đem một người lạ về nhà đấy..." Jessica ngáp một cách lười nhác và đi thẳng lên lầu.

"Này~ Em không thể một mình mang cô ta đi được"

"Tự nghĩ cách đi... Tự em mang rắc rối của chính em về nhà, thì tự em đi mà dọn dẹp cái đống lộn xộn đó đi"

___________

Krystal rồi cũng có thể mang được Taeyeon vào phòng mình, cô ném cậu lên tấm thảm cạnh giường. 

Bố mẹ sẽ không tìm thấy cô ấy ở đây đâu -Krystal.

"Mmmhhhh" Taeyeon lười biếng lấy tay dụi dụi mắt. Cậu chống tay trái xuống đất... thắc mắc sao nó lại dễ chịu đến vậy... mềm mại đến thế... Sau đó đôi mắt cậu thình lình mở to, nhìn quanh quất cái nơi xa lạ mà mình đang ở.

Taeyeon nhanh chóng đứng bật dậy, thở phào vì quần áo vẫn còn trên người. 

Ở ngay tầm mắt của mình, cậu có thể thấy ai đó đang nằm trên giường, vẫn đang say giấc.

Đó chẳng phải cô nàng hôm qua mình gặp ở bar đó sao? -Taeyeon.

Taeyeon quan sát cô ấy kĩ hơn.

Vì đã hết say, mình lại trông cô ta quen quen... -Taeyeon.

Taeyeon cảm thấy túi quần mình rung lên, cậu thò tay vào lấy điện thoại ra.

Tiffany: Cô đang trốn hay sao thế? Sao giờ này vẫn chưa đến đây?

Taeyeon: Suỵt... Thôi la hét qua điện thoại đi.

Tiffany: Cô dám bảo tôi im, cô đang ở đâu đó?

Krystal to tiếng lầm bầm vì âm thanh phiền phức cô nghe được trong lúc ngủ. Trong giây lát, Taeyeon bất động và nín thinh.

Tiffany: Cô đang ở cùng với bạn gái à?

Taeyeon: Không.

Tiffany: Gì cơ?

Taeyeon: Nghe này, chiều nay tôi sẽ đến làm việc, xin lỗi vì đã trễ.

Và thế là Taeyeon kết thúc cuộc gọi, nhét lại điện thoại vào túi. Sau đó cậu nhận ra người đang ngủ kia bây giờ lại đang nhìn mình. Mặt cô thể hiện rõ nỗi thất vọng lớn qua ánh nhìn bực dọc. Cô thấy tức giận vì Taeyeon vừa đánh thức cô khỏi giấc mộng đẹp.

"Rất may cho cô vì tôi không phải là Jess" Krystal lầm bầm trong lúc vùi mặt vào gối. 

"Tôi xin lỗi... nhưng-"

"Nhưng sao tôi lại ở đây? Cô là ai?" Krystal tự kéo mình dậy, ngồi lên giường, "Cô muốn hỏi thế phải không?"

Taeyeon gật đầu, nhận lại tiếng khúc khích chế nhạo của Krystal.

"Chẳng phải cô đã say quắc cần câu đó sao? Cô bị té khỏi ghế, tôi đã đưa cô về nhà..."

Taeyeon nhớ lại chính xác chuyện gì đã xảy ra, cậu chạm vào trước trán mình, nhưng nhanh chóng rút tay về. 

"Owww~"

Cậu nhận ra mình có một vết bầm trên trán.

"Phải rồi. Hôm qua thì cô không cảm nhận được nó đâu, nhưng sau khi tỉnh rượu... lại hoàn toàn cảm nhận được ngay" Krystal tóm lấy cái gối và ôm chặt nó trước ngực.

"Vậy, cảm ơn cô..."

"Không đơn giản vậy đâu, cô nghĩ một lời cảm ơn là sẽ đền bù được hết những rắc rối mà cô đã gây ra cho tôi đêm qua à?" Krystal nhìn Taeyeon, người đang trông càng nhỏ bé hơn vì cậu đang ngồi bệt trên sàn.

"Vậy thì... tôi phải làm gì?"

"Cô nợ tôi"

"Gì?"

"Cô nợ tôi"

"Nợ cô cái gì đây?"

Krystal nhìn lên trần nhà, khi cô đang vắt óc suy nghĩ xem mình muốn gì từ Taeyeon.

"Ừmmm~ Tôi vẫn chưa biết... Tôi sẽ cho cô biết một khi tôi đã quyết xong..."

Taeyeon nhìn Krystal thắc mắc, "Tên cô là gì, thưa cô?"

"Thưa cô?" Krystal bật cười.

Ngay lúc đó, cửa phòng ngủ bật mở. Cả hai nhảy dựng lên. Nhưng Krystal trở lại bình tĩnh vì đó, không ai khác, là Jessica.

"Chị làm em sợ chết điếng đi được! Em cứ tưởng là mẹ chứ!!" Krystal vỗ vỗ ngực.

Jessica bước tới cái giường và leo lên ngồi với Krystal, cô nhìn Taeyeon.

"C-cô là cô gái mà tôi đã gặp ở nhà vệ sinh" Taeyeon thốt lên.

Krystal nhìn qua nhìn lại giữa Jessica và Taeyeon.

"Hai người biết nhau?"

"À... cái hôm ở LA... Thảo nào trông cô quen thế!" Jessica khẽ cười đáng yêu.

"Ahahaha~ Rốt cuộc thì thế giới này cũng nhỏ thật" Taeyeon đáp.

Cả hai hoàn toàn ngó lơ câu hỏi của Krystal.

_________

Có tiếng gõ cửa. Tiffany chạy đến cánh cửa.

"Đến trễ quá-" Cô ấy nói khi mở cửa.


"Xin lỗi em yêu, anh biết mình đến trễ" Gikwang bất ngờ nhấc bổng Tiffany lên khi cô để anh ta vào.

Cô đã tưởng là Taeyeon gõ cửa, nhưng thật ngạc nhiên là lại nhìn thấy Gikwang.

"A-anh đến đây?" Tiffany hỏi, kì lạ, nhưng thật sự cô đã hỏi như thế.

"Sao? Em đang đợi ai à?" Gikwang nhìn bạn gái mình.

Tiffany nhìn lại anh ta, tự hỏi vì sao anh ta lại hành xử đầy ngọt ngào như thể anh ta chưa từng trút hết nỗi tức giận của mình lên cô, mới vài ngày trước khi cô từ chối lên giường với anh.

"Cưng à~ Anh nhớ em" Gikwang nói khi anh ta hạ lưng cô xuống đất.

"Nhớ rất rất nhiều" Anh ta thêm vào khi hạ người xuống hôn lên môi Tiffany trong lúc tay siết nhẹ mông cô, khiến cô nhảy dựng lên bất ngờ.

Tại sao mình lại chẳng cảm nhận được tí gì khi môi anh ấy chạm vào môi mình nhỉ? Có phải mình- mình đang dần cảm thấy chán rồi ư??? Không thể nào, phải không?? -Tiffany.

"Em thế nào rồi?" Anh ta tia Tiffany từ trên xuống dưới, "Em biết không, những ngày đó, quả là địa ngục của anh khi không có em! Thậm chí anh còn chẳng thể ngon miệng" Anh ta ôm lấy cô một lần nữa, "Đừng rời xa anh nữa nhé!"

Chẳng phải anh ấy mới là người đã bỏ mình đi trong đêm đó sao? Tại sao bây giờ trách nhiệm lại bị đẩy sang mình?? -Tiffany.

"Em yêu" Anh ta nhìn vào mắt cô, "nói gì đi..."

Tiffany chỉ có thể nhìn chăm chăm vào anh ta, không có lời nào phát ra từ miệng cô. Cô ấy thật sự ngạc nhiên vì tất cả chuyện này và không còn biết phải phản ứng lại như thế nào.

"Em ghét anh rồi sao?" Gikwang cau mày và thả Tiffany ra.

Tiffany mất vài giây chỉ để lắc đầu 'Không'

"Vậy thì thế này là thế nào? Em vẫn còn giận sao?" Anh ta hỏi, lo ngại.

Tiffany lại lắc đầu.

"Vậy thì....? Có chuyện gì?" Gikwang chạm vào eo cô, "Anh yêu em Tiffany"

Là một người có trái tim nồng nhiệt ấm áp, nên những từ như này luôn luôn làm tan chảy được trái tim của Tiffany. Và Gikwang luôn luôn biết cách làm Tiffany phải tha thứ cho mình.

"Anh yêu em rất nhiều" Anh ta bắt đầu hôn lên một bên cổ Tiffany.

Thì ngay lúc đó, tiếng chuông cửa réo vang. Và lần này, Tiffany vô cùng chắc chắn rằng đó là người mà cô nghĩ đến ngay từ lần đầu tiên, người đó đang bấm chuông đấy.

"Chờ chút" Tiffany bước đến cánh cửa.

"Không" Gikwang kéo cô lại, "Trả lời anh đi đã"

Tiffany nhìn anh ta, đôi mắt anh ta trở nên dịu dàng, hoe hoe đỏ.

"Em cũng yêu anh"

Gikwang hôn phớt Tiffany một cái trước khi thả cô ấy ra.

Tiffany mở cửa, và cô ấy đã đúng.

"Xin lỗi... tôi đến trễ... tại tôi đã-"

Gikwang đã chặn ngang những lời đó lại khi anh ta len đôi tay cơ bắp của mình quanh vòng eo của Tiffany từ phía sau. 

Taeyeon nhìn hai người họ một cách lúng túng. Giờ thì trên đôi má của Tiffany cũng đã xuất hiện nét ửng hồng.

"Chào" Gikwang chào Taeyeon.

"Ơ. Chào" Câu nói phát ra như thể một câu hỏi.

"V-vào đây trước đã, Taeyeon" Tiffany nói.

Đôi mắt họ gặp nhau.

Sao trong mắt cô ấy lại có ánh nhìn không thoải mái thế? Cô ấy thấy không thoải mái vì mình ở đây ư? -Taeyeon.

Gikwang tay trong tay với Tiffany và bước vào phòng khách. Anh ta nhanh chóng ngồi lên chiếc ghế dài và kéo Tiffany xuống, ngồi lên đùi mình.

Đôi mắt Taeyeon vội nhìn quanh phòng, tránh nhìn về hướng cặp đôi kia.

"Vậy, sao cô lại ở đây nữa?" Gikwang hỏi.

Và khi trả lời người khác, thì nhìn vào người hỏi là chuyện bình thường. Vậy nên, khi Taeyeon nhìn cặp đôi đó, cậu chỉ có thể nhìn thấy Gikwang đang cọ cọ lòng bàn tay hắn ta vào đùi trong của Tiffany.

"Ờm...tôi-" Điều đó khiến Taeyeon rất khó khăn để tập trung.

Tiffany dịch chỗ, dấu hiệu cho thấy cô đang không thoải mái.

"Tiffany có một vài tài liệu cần tôi chuyển cho... bên... ờm-" Taeyeon lắp ba lắp bắp.

"Cho bên quản lý" Tiffany nhanh chóng giúp Taeyeon.

"À rồi. Được rồi. Anh sẽ trở lại ngay, anh cần đi vệ sinh" Gikwang đứng dậy, hôn Tiffany trước khi bỏ vào phòng tắm.

Nghe thấy tiếng cửa đóng, Taeyeon nhìn Tiffany, cả hai đều cảm thấy ngượng ngịu.

"Này, tôi có thể đợi bên ngoài cho tới khi hai người xong xuôi..." Taeyeon đứng lên để rời đi.

Tiffany phản ứng rất nhanh, nắm lấy bàn tay của Taeyeon trong tay mình. Một luồng điện ngàn vôn ngay lập tức truyền đến khi hai bàn tay họ chạm vào nhau. Đấy là những gì cả hai đang cảm nhận. Làn da trần mát lạnh êm ái.

Taeyeon nuốt khan, Tiffany trượt tay ra khỏi tay cậu.

Sao mình lại cảm thấy như thế? Sao tim mình lại đập nhanh thế này? -Tiffany.

Có phải mình vừa cảm nhận được một cú sốc điện chạy qua cơ thể không? Kì lạ thật, chắc chắn là mình đã cảm thấy thế -Taeyeon.

"Vâng, Tiffany?" Taeyeon nhìn người đang ngại ngùng kia.

"Hãy ở lại đây..." Tiffany ngước lên nhìn lại vị trinh thám.

Taeyeon nhìn vào đôi đồng tử nâu tròn đầy cám dỗ ấy. Nhưng rồi bị giật mình bởi điện thoại cậu vang lên ầm ĩ.

"Chúng ta có thể nói chuyện được không? Taeng yêu dấu... Em đang nhớ cái ôm của Tae lắm..." Jiyeon gửi đến Taeyeon.


Còn tiếp...


!

Đã là một khoảng thời gian dài kể từ lần cuối mình update fic này, xin lỗi vì đã để các bạn đợi lâu. Nhưng có lẽ các bạn sẽ phải đợi thêm một khoảng thời gian nữa, vì mình đang là học sinh cuối cấp sắp đối mặt với kì thi Đại học nên thời gian có chút eo hẹp. 

Nếu bạn nào có khả năng thì có thể vào link truyện gốc mà mình đã đính ở phần Foreword để đọc bản tiếng Anh nhé.

Còn những bạn khác, thật áy náy khi đã lỡ đào hố để các bạn nhảy vào, nhưng hãy yên tâm rằng mình sẽ không 'chôn sống' mấy bạn đâu. Có thể chậm, nhưng mình sẽ không bỏ đâu nhé.

Xin cảm ơn vì đã chờ và ủng hộ mình trong suốt thời gian vừa qua!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro