1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nếu tình yêu tan biến thì thứ còn lại sau cùng là nỗi cô đơn
Quên đi hết nguyên nhân và hậu quả, dù khổ đau vẫn cố chấp ôm lấy một lời hứa suông đẹp đẽ
Lãng phí biết bao tuổi thanh xuân
Lạc lõng trong năm tháng, lỡ làng giữa vòng luân hồi
Thì ra người bị bỏ quên chính là ta

Mùa hạ năm Hoàng Mĩ Anh 11 tuổi...

Hoàng gia khi ấy thuộc dòng danh gia vọng tộc, giàu có bậc nhất thành Dương Châu. Họ có giao tình đặc biệt tốt cùng Quyền gia - với thế lực cũng không thua kém gì họ ở hiện tại. Vì điều này con gái độc nhất của Hoàng gia là Hoàng Mĩ Anh được hứa hôn cùng con trai lớn của Quyền gia tức Quyền Tĩnh Vân, hẹn ước khi Mĩ Anh tròn 20 tuổi, sẽ lên kiệu hoa gả vào Quyền gia.

Ngày hai nhà trao tín vật hứa hôn, Quyền Tĩnh Vân không may ngã bệnh, không còn cách nào khác Quyền gia đành để muội muội hắn là Quyền Du Lợi đến thay thế.

Với đầu óc ngây ngô của một tiểu cô nương 11 tuổi, Hoàng Mĩ Anh đã cho rằng người sau này cùng mình se kết tơ duyên chính là Quyền Du Lợi nên chẳng mảy may lo sợ một chút nào. Bởi vì Du Lợi từ nhỏ đã chơi cùng nàng, cùng nàng tâm sự mọi việc nhỏ to trên thế gian này.

Mùa hạ năm Hoàng Mĩ Anh 15 tuổi...

Tình cảm giữa nàng và Du Lợi càng lúc càng khắng khít. Họ luôn luôn kề cạnh nhau. Hoàng Mĩ Anh vì người kia mà bắt đầu học đàn, nàng muốn cùng với Du Lợi song tấu khúc Phù Sinh Từ mà nàng ấy thích nhất. Bấy giờ nàng vẫn chưa nhận ra mối hôn nhân oan nghiệt của mình cùng Quyền Tĩnh Vân, nàng chỉ mãi mê đuổi theo những cảm giác non nớt của đoạn tình cảm kia mà thôi.

Mùa hạ năm Hoàng Mĩ Anh 18 tuổi, nàng lần đầu nhận thức rõ tình yêu dành cho Quyền Du Lợi là một mối nghiệt duyên, cũng là lần đầu tiên ôm một kẻ không thân thuộc mà oà khóc...

"Du Lợi, nàng hãy nói những lời Tĩnh Vân nói là sai đi. Ta sẽ không gả cho hắn đâu có đúng không?"

Hoàng Mĩ Anh nắm lấy cánh tay Quyền Du Lợi, hai mắt lấp lánh lệ quang nhìn nàng ấy. Nàng không tin vào những thứ khi nãy Quyền Tĩnh Vân nói! Hắn là vì say rượu nên nói nhăng nói cuội thế thôi. Người cùng nàng trao tín vật rõ ràng là Du Lợi, người nàng yêu cũng chính là nàng ấy, Hoàng Mĩ Anh nàng đời này chỉ có gả cho Quyền Du Lợi mà thôi.

"Đại ca nói đều là thật, nàng là thê tử chưa cưới của huynh ấy."

Một câu của Quyền Du Lợi đã cắm thẳng vào tim Hoàng Mĩ Anh một nhát dao. Nàng ngây dại cười to, lệ đắng cũng theo nỗi đau khổ trong lòng mà không ngừng rơi xuống.

"Là vậy sao...?"

"Mĩ Anh, xin lỗi nàng..."

Quyền Du Lợi cúi đầu, giấu đi đôi mắt ngấn lệ của bản thân. Hoàng Mĩ Anh đau một nàng lại phải đau đến mười bởi nàng từ lâu đã nhận ra mối duyên phận hẩm hiu của cả hai, lòng rõ ràng cảm nhận tình yêu không ngừng cuộn trào trong từng mạch máu lại không cách nào theo đuổi nó, bởi vì Hoàng Mĩ Anh là đại tẩu tương lai của nàng, bởi vì người đại ca yêu là nàng ấy, bởi vì Quyền Du Lợi là nữ nhân...tất cả đều chống lại nàng.

"Chúng ta bỏ trốn đi, trốn đến một nơi không ai biết chúng ta là ai mà vui vẻ sống cùng nhau có được không?"

Hoàng Mĩ Anh mong chờ nhìn Quyền Du Lợi, chỉ cần nàng ấy gật đầu một cái nàng sẽ bất chấp tất cả để đi theo. Cho dù nơi họ đến là băng sơn lạnh lẽo hay sa mạc khô cằn, là đồng bằng trù phú hay thâm sơn cùng cốc thì Mĩ Anh cũng không chút e ngại, đối với nàng chỉ cần là nơi có Du Lợi đó chính là nơi đẹp đẽ và hạnh phúc nhất.

Nếu tình yêu tan biến thì thứ còn lại sau cùng là nỗi cô đơn
Quên đi hết nguyên nhân và hậu quả, dù khổ đau vẫn cố chấp ôm lấy một lời hứa suông đẹp đẽ
Lãng phí biết bao tuổi thanh xuân
Lạc lõng trong năm tháng, lỡ làng giữa vòng luân hồi
Thì ra người bị bỏ quên chính là ta

Mùa hạ năm Hoàng Mĩ Anh 11 tuổi...

Hoàng gia khi ấy thuộc dòng danh gia vọng tộc, giàu có bậc nhất thành Dương Châu. Họ có giao tình đặc biệt tốt cùng Quyền gia - với thế lực cũng không thua kém gì họ ở hiện tại. Vì điều này con gái độc nhất của Hoàng gia là Hoàng Mĩ Anh được hứa hôn cùng con trai lớn của Quyền gia tức Quyền Tĩnh Vân, hẹn ước khi Mĩ Anh tròn 20 tuổi, sẽ lên kiệu hoa gả vào Quyền gia.

Ngày hai nhà trao tín vật hứa hôn, Quyền Tĩnh Vân không may ngã bệnh, không còn cách nào khác Quyền gia đành để muội muội hắn là Quyền Du Lợi đến thay thế.

Với đầu óc ngây ngô của một tiểu cô nương 11 tuổi, Hoàng Mĩ Anh đã cho rằng người sau này cùng mình se kết tơ duyên chính là Quyền Du Lợi nên chẳng mảy may lo sợ một chút nào. Bởi vì Du Lợi từ nhỏ đã chơi cùng nàng, cùng nàng tâm sự mọi việc nhỏ to trên thế gian này.

Mùa hạ năm Hoàng Mĩ Anh 15 tuổi...

Tình cảm giữa nàng và Du Lợi càng lúc càng khắng khít. Họ luôn luôn kề cạnh nhau. Hoàng Mĩ Anh vì người kia mà bắt đầu học đàn, nàng muốn cùng với Du Lợi song tấu khúc Phù Sinh Từ mà nàng ấy thích nhất. Bấy giờ nàng vẫn chưa nhận ra mối hôn nhân oan nghiệt của mình cùng Quyền Tĩnh Vân, nàng chỉ mãi mê đuổi theo những cảm giác non nớt của đoạn tình cảm kia mà thôi.

Mùa hạ năm Hoàng Mĩ Anh 18 tuổi, nàng lần đầu nhận thức rõ tình yêu dành cho Quyền Du Lợi là một mối nghiệt duyên, cũng là lần đầu tiên ôm một kẻ không thân thuộc mà oà khóc...

"Du Lợi, nàng hãy nói những lời Tĩnh Vân nói là sai đi. Ta sẽ không gả cho hắn đâu có đúng không?"

Hoàng Mĩ Anh nắm lấy cánh tay Quyền Du Lợi, hai mắt lấp lánh lệ quang nhìn nàng ấy. Nàng không tin vào những thứ khi nãy Quyền Tĩnh Vân nói! Hắn là vì say rượu nên nói nhăng nói cuội thế thôi. Người cùng nàng trao tín vật rõ ràng là Du Lợi, người nàng yêu cũng chính là nàng ấy, Hoàng Mĩ Anh nàng đời này chỉ có gả cho Quyền Du Lợi mà thôi.

"Đại ca nói đều là thật, nàng là thê tử chưa cưới của huynh ấy."

Một câu của Quyền Du Lợi đã cắm thẳng vào tim Hoàng Mĩ Anh một nhát dao. Nàng ngây dại cười to, lệ đắng cũng theo nỗi đau khổ trong lòng mà không ngừng rơi xuống.

"Là vậy sao...?"

"Mĩ Anh, xin lỗi nàng..."

Quyền Du Lợi cúi đầu, giấu đi đôi mắt ngấn lệ của bản thân. Hoàng Mĩ Anh đau một nàng lại phải đau đến mười bởi nàng từ lâu đã nhận ra mối duyên phận hẩm hiu của cả hai, lòng rõ ràng cảm nhận tình yêu không ngừng cuộn trào trong từng mạch máu lại không cách nào theo đuổi nó, bởi vì Hoàng Mĩ Anh là đại tẩu tương lai của nàng, bởi vì người đại ca yêu là nàng ấy, bởi vì Quyền Du Lợi là nữ nhân...tất cả đều chống lại nàng.

"Chúng ta bỏ trốn đi, trốn đến một nơi không ai biết chúng ta là ai mà vui vẻ sống cùng nhau có được không?"

Hoàng Mĩ Anh mong chờ nhìn Quyền Du Lợi, chỉ cần nàng ấy gật đầu một cái nàng sẽ bất chấp tất cả để đi theo. Cho dù nơi họ đến là băng sơn lạnh lẽo hay sa mạc khô cằn, là đồng bằng trù phú hay thâm sơn cùng cốc thì Mĩ Anh cũng không chút e ngại, đối với nàng chỉ cần là nơi có Du Lợi đó chính là nơi đẹp đẽ và hạnh phúc nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro