27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


..

" Đem tù nhân mới vào đi. "

Một giọng nói trầm thấp vang lên. Một dáng người nhỏ con, mái tóc màu bạch kim cắt ngắn ngang vai. Gương mặt lãnh đạm mang theo bao lạnh lẽo của công việc đang làm. Khoác trên người là bộ phục trang dành cho Quản giáo nhà tù. Xanh rêu bạc màu.

" Vâng, thưa Quản giáo Kim."

Người bảo vệ cúi gập người chào rồi bước ra ngoài, áp giải tù nhân mới chuyển đến.

Đó là một người phụ nữ...

...

" Cô là Tiffany Hwang ? "

Nàng gật đầu. Nhưng không muốn mở miệng.

" Tôi là Kim Taeyeon. Quản giáo của nhà tù này. "

Taeyeon buồn tẻ nói ra câu giới thiệu mà hầu như ngày nào cũng phải nói khi gặp tù nhân mới, hệt như 1 câu nói được lập trình sẵn.

Cậu không nhìn tù nhân mới. Tiếp tục lật hồ sơ của tù nhân ra xem.

" Đưa cô ta vào buồng giam số 27. "

" Vâng, thưa Quản giáo Kim. "

Nàng được giải đi.

Lúc bước qua Taeyeon, nàng có chút ngó nhìn bộ dạng lãnh đạm ấy.

...

" Tiffany Hwang..."

Taeyeon nhìn ảnh cá nhân của nàng. Thoáng chốc nét mặt đã thay đổi khi nhìn thấy dung mạo của tù nhân mới. Cậu không cười, không biểu lộ gì cả. Chỉ lặng im ngắm nhìn tấm hình ấy, rồi đưa ngón trỏ khẽ chạm vào nó.

Một cảm giác kì lạ.

Người phụ nữ đó thật đẹp...

Đối với 1 người Quản giáo suốt ngày chỉ cần nhìn thấy những gương mặt côn đồ, quái dị của bọn tù nhân là đã cảm thấy phát ngán, thì người phụ nữ này, chính là kiệt tác của tạo hóa, đã được ban phát đến đây.

Cậu lật tiếp trang giấy. Tạm gác lại việc người phụ nữ trông như mỹ nhân kia qua 1 bên.

"...

Có 1 chồng. Nhưng không có con. Mất thiên chức làm mẹ. Gây ra mâu thuẫn giữa gia đình chồng - chồng và vợ. Chồng là một tên nghiện rượu. Thường xuyên đánh đập vợ dã man. Mọi chuyện vẫn lặp đi lặp lại đều đặn cho đến khi sức chịu đựng của một con người vượt quá giới hạn.

Người chồng đã bị kết liễu bằng 1 nhát dao chí mạng vào giữa trán.

..."

Taeyeon tặc lưỡi.

Chẳng biết cậu đã gặp bao nhiêu vụ thế này rồi, nhưng chưa lần nào cậu thấy thông cảm cho tù nhân như lần này. Có lẽ vì nàng ta là 1 mỹ nhân chăng ?

Có thể là thế.

Hoặc có thể là không.

Nhưng Taeyeon biết rõ, cậu thích người phụ nữ đó. Và cậu muốn có nàng.

Là Quản giáo. Tất nhiên có quyền tùy tiện gọi tù nhân đến phòng riêng của mình vào mục đích dạy bảo. Và cũng có thể là do nguyên do khác. Trong đó, lí do Taeyeon cho gọi tù nhân số 27 đến, cũng nằm trong những nguyên do ngoài lề.

Tối nay.

Taeyeon tắm rửa sạch sẽ. Ăn vận chỉnh tề. Thay bộ Quản giáo xanh rêu bạc màu bằng bộ vest đen kín đáo, nhưng vẫn toát lên vẻ lãnh đạm gì đó rất khó hiểu.

Cậu chọn lấy 1 bộ đồ trong tủ. Đương nhiên không phải cho cậu, mà là cho tù nhân số 27 sắp đến.

Đứng trước 3 bộ váy dài xẻ tà bên hông. Đỏ - xanh dương - đen...cậu muốn chọn lấy 1 cái phù hợp nhất cho tối nay. 1 cái nào đó có thể tôn lên hết vẻ đẹp rực rỡ của người phụ nữ tù nhân đó trong đêm nay.

Chính xác hơn, cậu muốn ngắm nhìn bông hoa đó nở rộ tự do, trước sự chứng kiến của chính mình. Khoảnh khắc đẹp đẽ nhất của một người phụ nữ. Khoảnh khắc mà bản năng hoang dã của 1 con người có thể bộc lộ.

Taeyeon - muốn nhìn thấy tất cả.

Đóa hoa xinh đẹp đó. Cho dù không phải người đầu tiên được nếm trải, Taeyeon cũng muốn mình trở thành người thứ hai. Thế là đủ làm hài lòng cậu rồi !

...

9h tối.

Tiếng gõ cửa vang lên.

Taeyeon ngó nhìn đồng hồ rồi bước ra mở cửa.

" Thưa Quản giáo Kim, cô ta đã tới. "

Người bảo vệ vẫn cúi gập đầu như mọi khi lúc gặp cậu.

Taeyeon rút trong túi ra 1 xấp tiền rồi dúi vào tay anh ta.

" Hãy trông chừng đêm nay. Tôi muốn 1 đêm hoàn toàn yên tĩnh, không bị quấy rối bởi bất kì chuyện gì. "

Người bảo vệ gật đầu rồi vội lui ra ngoài, sau khi đẩy nàng vào trong phòng Quản giáo.

Ở đây - yên tĩnh và tự do, được mua bằng tiền...

...

" Tiffany ? "

Taeyeon dùng tay nâng cằm nàng lên.

Gương mặt xinh đẹp của nàng giờ đang bị bôi đen vì lấm lem bùn đất. So với tấm ảnh trong xấp hồ sơ, nàng có vẻ đã ốm đi rất nhiều. Ốm đến nỗi, hốc mắt trở nên sâu trũng và gò má thì hóp lại. Nhưng không sao...

Đôi mắt của nàng, chính là thứ làm Taeyeon say đắm.

Nó vẫn còn nguyên vẹn như ngày nào. Vẫn còn đẹp, vẫn còn sáng và quyến rũ như ngày nào.

Taeyeon hài lòng với điều đó.

Cậu cầm chiếc vày dài màu đỏ, đặt vào tay nàng.

" Em hãy tắm đi. Và mặc cái này. "

Nàng nhướn đôi mắt nâu lên nhìn cậu với vẻ mặt khó hiểu.

Một người Quản giáo, gặp 1 người phụ nữ. Chỉ để làm điều này thôi sao ?

Nhưng nàng không hỏi gì. Lẳng lặng bước vào nhà tắm và làm những gì Taeyeon yêu cầu.

...

...

Nàng bước ra. Với chiếc váy đỏ trên người.

Nàng là nữ thần. Nữ thần của màu đỏ.

Là ác quỷ, là tội đồ khi dám đánh cắp trái tim của cậu...

Lần đầu tiên, trong đời Taeyeon, biết đến phụ nữ là gì !

Lần đầu tiên, chiếc lưới ái tình bất ngờ chụp lấy cậu.

Nhưng cậu không giãy giụa, không cầu mong mình tìm thấy lối thoát. Cậu muốn tự giam cầm mình trong chiếc lưới mê hoặc này, nếu là vĩnh viễn thì càng tốt !

...

Không phải tình yêu. Không phải tình dục. Không là gì cả.

Taeyeon chỉ muốn, dù 1 lần, cũng khiến nàng trở thành của mình.

Tội lỗi...

Trừng phạt...

Đổi lại đêm nay.

Taeyeon nguyện hứng chịu tất cả !

...

...

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro