Chương 1: Điều vô tình đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"TaeYeon! Đi tiếp với chúng tớ vào bar nhé" - SooYoung nói sau khi cùng mọi người bước ra khỏi nhà hàng.

"Tớ mệt rồi các cậu đi chơi tiếp đi, tớ về đây" - TaeYeon có vẻ hơi say, đang cố gắng đứng dựa vào tường.

Hôm nay là sinh nhật của TaeYeon, đã tưỡng là phải ở nhà tự mua bánh chocopie tự đốt nến thổi nhưng không ngờ đang định ra khỏi nhà mua bánh thì SooYoung và Yuri lại đứng trước cửa nhà lôi cậu đi chỉ nói là cùng đi ăn sinh nhật. Đưa TaeYeon vào nhà hàng gọi món ăn và không quên ép con người ấy uống rượu. Châm ngôn của SooYoung là "Đã vào nhà hàng phải ăn thật nhiều và không thể nào thiếu rượu". Và kết quả không thiếu rượu ấy là bây giờ TaeYeon đang chuẩn bị chuyển trạng thái nằm sải lai ngoài đường.

"Vậy để bọn tớ đưa cậu về, nhìn cậu như sắp đứng không nổi tới nơi rồi" - Yuri người còn tỉnh táo nhất trong cả 3 lên tiếng, và cậu cũng không muốn TaeYeon vì mình ép uống rượu mà ngủ quên ngoài đường.

"Tớ ổn, các cậu đi đi dù gì tớ cũng muốn đi ra sông Hàn cho thoải mái" - Mở miệng thì nói vậy chứ thật ra TaeYeon chỉ là không muốn họ phải đưa mình về rồi đến bar, vậy sẽ mất thời gian lắm, bọn họ cũng không tỉnh táo gì mấy cho việc chạy xe đường dài " Nhớ về sớm nhé các cậu"

Taeyeon không thuộc con nhà giàu, cậu vừa mới tốt nghiệp cấp 3 và đang kiếm việc làm để phụ mẹ và lo cho em gái của mình. Sooyoung và Yuri thì khác họ sinh ra đã được trãi đường hoa từ nhà đến trường học, chỉ là vô tình trong lần Sooyoung trốn đi ăn những món lề đường, đang trở về nhà thì bị đau bụng đến mặt xanh lè, không có chỗ giải quyết, Taeyeon đi ra đổ rác thì vô tình thấy và cho đi nhờ ở nhà mình. Sau khi giải quyết xong thì thiếu gia Sooyoung của ta đã cảm kích vô cùng và quyết định xem Taeyeon như ân nhân của mình và cùng với Yuri kết thân với Taeyeon đến tận lúc này.

"Đã cứu thiếu gia ta khõi một lần lên mặt báo vì điều đáng xấu hổ ấy thì cậu là ân nhân của tớ, kể từ bây giờ cậu và tớ và tên đen kia, tớ sẽ giới thiệu cho cậu sau, cùng là bạn thân của nhau. Đã là bạn thân thì cậu nhất định phải giấu điều đáng xấu hổ ấy đến cuối đời, kể cả tên đen tớ sắp giới thiệu với cậu cũng không được kể" Đó là điều Sooyoung nói sau khi ra khõi tolet.

Đến giờ Yuri cũng không biết tại sao Sooyoung lại chịu làm bạn với Taeyeon, một người không cùng đẳng cấp.

Taeyeon đang trên đường đi về sau khi tạm biệt 2 người bạn của mình. Bây giờ mà xuất hiện một cái giường không cần biết có phải ngoài đường hay không chắc cậu sẽ nằm ngay mà ngủ một giấc ngon lành đến sáng hôm sau.

"Sao ngoài đường nhiều người sinh đôi vậy nhỉ ?" Taeyeon hoa mắt nói

Sau đó thì ...

Bịch!

"Wow! Xuất hiện một cái giường thật ta ơi" Cậu chính thức chuyển trạng thái vào giấc ngủ sâu.

"Ui da! Tránh ra tên trời đánh" Tiffany đẩy Taeyeon sang một bên rồi đứng lên đạp đạp vào người cậu rồi tự lẩm bẩm "Tôi biết là da tôi mịn làm cậu tưởng cái giường nhưng cậu kiếm đâu ra cái giường lên xuống nhịp nhàng như body của tôi cơ chứ"

Tiffany cố gắng lay cái tên nằm dưới đất nhưng hình như tên ấy không hề có dấu hiệu sẽ mở mắt.

"Hôm nay là ngày gì vậy không biết, vào bar thì gặp tên không đội trời chung, đi về thì gặp tên say đến không biết đường mà về" Tiffany có dấu hiệu tức điên người, cô mặc kệ cái tên đang nằm ấy mà đi về xe của mình, chỉ là Tiffany từ bar đi về thì khát nước định vào siêu thị trước mặt để mua nước uống thì đụng phải Taeyeon, còn bị nói là cái giường thì ai không tức cơ chứ, nói cô là cái giường chẳng khác gì nói cô từ trên xuống dưới là một đường thẳng không có điểm tựa. Mà phụ nữ thì ai có thể thích được điều ấy.

Tiffany lên xe và chuẩn bị lái đi thì nhìn lại tên nằm trên đường vẫn chưa chịu ngồi dậy, cũng có một chút mũi lòng khi nhìn thấy tên ấy nằm cong người lại có vẻ lạnh.

"Làm vậy có ác quá không ta? Tên ấy gián tiếp chê mình lép còn gì. Mặc kệ ai bảo kêu bà đây lép, nếu tôi lép thì tôi chẳng biết cô được gọi là gì nữa"

Nói vậy nhưng cũng lết thân xuống lôi cái tên ấy lên xe mà chở về nhà mình. Trên đường đi còn tự nói chuyện một mình "Là do tôi tốt đấy, gặp người khác là cô tiêu đời. Mà cô cũng nặng thật đấy như con heo ấy, chỉ được cái mặt dễ nhìn nhưng như cái bánh bao ấy làm người ta muốn nhéo thật" Tự nói, tự nhìn, rồi tự cười ha hả một mình.

Im lặng được một lúc thì "Nữa ... nữa đi ... Annyeonghaseyo Taeyeon imnida"

"Ôi Chúa! Cô ta mơ gì mà đòi nữa vậy? Gần tới nhà rồi đừng làm tôi sợ" Tiffany đột nhiên rùng mình sau khi nghe Taeyeon nói mớ.

Lôi được đến phòng khách thì chao đảo sao đấy trượt chân và kết quả là Taeyeon lại được nằm trên cái giường khi nãy lần nữa, mặt còn rút vào hõm cổ Tiffany mà ngủ ngon lành.

TBC

Không thuộc về tớ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro