Chương 10: Hug

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Taeyeon cùng Tiffany ra khõi nhà Jessica khi trời đã chuyển tối, lần này Taeyeon có vẻ đã biết cách chiều chuộng người mình đang yêu hơn, khi giành quyền lái xe về cho mình và đẩy Tiffany sang ghế phụ lái

"Cậu muốn đi dạo sông Hàn chứ Fany?" Đó là câu Taeyeon nói sau khi yên vị trên ghế lái và nghiêng người cài dây an toàn giúp Tiffany, người đang ngỡ ngàng vì hành động bất thường này của Taeyeon

"Cũng được" Tiffany ngước mặt lên trả lời nhanh rồi quay mặt nhìn ra bên đường, một chút nữa thôi chắc nàng và cậu đã môi chạm môi mất rồi, nàng không muốn cho Taeyeon thấy khuôn mặt đang ửng hồng lên của mình và nàng cũng cần đều chỉnh lại nhịp thở khi lồng ngực nàng đang đập liên hồi.

Khi yêu dù là một hành động nhỏ cũng có thể làm con tim xao động không dừng, nay lại là mặt đối mặt ở khoảng cách gần như vậy, nếu không quay đi chắc nàng sẽ không làm chủ được mình mà đè cậu ra hôn mất thôi.

Chạy được một lúc nhưng không khí trong xe vẫn cứ im lặng, một trong hai người không ai có ý định lên tiếng, Tiffany là con người của sự nhộn nhịp nay lại chỉ ngồi im nhìn ra ngoài cửa sổ, một cây, hai cây, ba cây, bốn cây ... và nàng lặp tức quên mất đi số cây mà mình đã đếm được khi nghe câu hỏi của Taeyeon

"Cậu ghét mình lắm sao Fany?" Đó là câu Taeyeon nói sau một hồi im lặng của hai người, những lần được gặp Tiffany thì theo cậu, Tiffany là người rất ồn ào và không bao giờ nàng chịu im lặng quá năm phút, nhưng bây giờ thì Tiffany chỉ nhìn ra ngoài đường thay vì nhìn vào mặt cậu, suy ra là rất ghét cậu rồi còn gì và có hơi bực mình khi ý nghĩ đó tồn tại trong tâm trí cậu

"Không, không, tớ đâu có ghét cậu" Tiffany trả lời ngay khi Taeyeon kết thúc câu nói, với vẻ khẩn trương của mình, nàng không muốn Taeyeon nghĩ vậy vì thật ra yêu còn không hết thì làm sao có thể ghét được chứ

Nhìn Tiffany cố gắng phản đối điều ấy làm Taeyeon không dừng được cười, vô thức đưa tay véo lấy một bên má của Tiffany, cậu giật mình lập tức rút tay về lúng túng xin lỗi Tiffany

"Xin lỗi, chỉ là vô tình à ừ thì tại nhìn cậu mắc cười quá thôi, mình chỉ hỏi vậy thôi mà đâu cần phản ứng mạnh vậy" Taeyeon nói rồi cười giả lả xua tay, quay lại với việc lái xe

Một lần nữa hai má nàng lạ ửng hồng lên và nàng lại tiếp tục với công việc nhìn ra đường và đếm cây của mình

"Đừng nhìn ra ngoài nữa Fany à, tớ đẹp hơn mấy cái cây ở ngoài đó mà" Taeyeon phàn nàn, nhưng điều ấy càng làm Tiffany cảm thấy gò má mình nóng lên thêm thôi nên nàng vẫn cứ nhìn ra ngoài nhất quyết không quay lại nhìn Taeyeon.

Vẫn cứ chạy xe như thế để đến sông Hàn, Taeyeon bất giác quay qua nhìn Tiffany nhưng có vẻ nàng đang suy nghĩ điều gì đó cứ nhíu mày, gật đầu rồi lại lắc đầu, làm Taeyeon bên đây khó hiểu nhưng cũng phải ngồi im mà nhìn Tiffany vì giờ có nói gì thì nàng cũng đâu trả lời, cậu biến thành vô hình trong chuyến đi chơi của hai người mất rồi, bĩu môi tỏ ý không hài lòng với chính mình thì đột nhiên

"Taeyeon" Nghe tên mình được gọi, cậu thu lại cái mỏ dài cả thướt của mình lại, nghiêm chỉnh quay qua nhìn Tiffany, nhưng thật sự mất mặt khi Tiffany mặc dù đã gọi tên cậu nhưng ánh mắt vẫn hướng ra ngoài đường "Gì vậy Fany?"


"Tớ ... Tớ ... Cậu..." Tiffany ngập ngừng trong lời nói, nàng đã suy nghĩ rất nhiều về câu hỏi này, quyết định sẽ nói hết tình cảm của mình với Taeyeon nhưng sao không cất thành lời được

Dừng xe bên sông Hàn, cậu quay lại kéo tay Tiffany buộc nàng quay lại nhìn mình, hôm nay nhìn Tiffany rất lạ, suốt quãng đường nàng không chịu nói bất cứ gì và bây giờ thì lại ấp úng

"Sao vậy, chỉ hai ngày không gặp cậu quên luôn cách nói chuyện rồi sao" Taeyeon đùa, cậu chỉ muốn Tiffany thoải mái hơn

"Không có" Tiffany yếu ớt trả lời, nàng muốn tỏ tình lắm rồi nhưng tại sao mãi không nói được thành lời, tự bực tức với bản thân mình, Tiffany xụ mặt nhìn Taeyeon

Hôm nay đúng là Tiffany rất khác, nhìn nàng cứ như có điều gì đó khó nói, nhìn vẻ mặt đang xụ xuống của Tiffany làm Taeyeon cứ muốn nhào tới mà hôn lên đôi môi đó thôi, chấn tĩnh bản thân mình, Taeyeon mở cửa xe đi ra hít thở không khí rồi vòng qua mở cửa cho Tiffany

"Đi dạo thôi, không có ai lên đây rồi chỉ ngồi trong xe không đâu Tiffany-ssi"

Bước ra cùng Taeyeon đi dọc sông Hàn, cảm nhận từng đợt gió thổi ngang qua người mình làm nàng khẽ rung người, chắc có lẻ khi yêu mọi tâm trí đều đặt lên người đối phương nên Taeyeon dễ dàng nhận ra điều ấy, kéo tay ngăn nàng cất bước đi tiếp, khoảng cách của cả hai người đang rất ngắn, chỉ cần vươn tay một chút lập tức có thể ôm người còn lại vào lòng

"Cậu lạnh sao Fany?" Hành động hơi ngập ngừng được thay thế bằng một câu hỏi

"Một chút thôi" Tiffany cảm nhận được điều Taeyeon sắp làm, một cái ôm chẳng hạn, người ta thường làm vậy khi cùng nhau đi dạo bên sông Hàn, một chút vui vẻ hiện lên trên khuôn mặt, cảnh lãng mạn như vậy liệu nàng đã có thể nói ra tình cảm của mình.

Đôi tay Taeyeon hơi nâng lên, sắp chạm tới được tình yêu của mình nhưng lập tức ngập ngừng giữa không trung, việc yêu một người mà địa vị cả hai không cùng một bậc làm Taeyeon chùng chân, cậu không sợ người ngoài bàn tán chỉ sợ ông Hwang, ông sẽ nghĩ sao nếu như cậu - một người không giàu có, không có tương lai - lại dám nói yêu con gái cưng của ông. Và nếu như những ngày qua Tiffany thể hiện chỉ là xem cậu như một người bạn hay chị em đại loại vậy, cậu sợ khi ôm Tiffany rồi, cậu lại không kiềm được lòng mà nói ra hết tình cảm của mình thì Tiffany sẽ không muốn gặp cậu nữa

"Vậy vào xe ngồi đi" Lại một lần nữa Taeyeon thành công trong việc phá tan suy nghĩ lãng mạn của Tiffany

"Đừng ngốc thế chứ Taeyeon, cậu biết khi lạnh người ta muốn gì mà" Tiffany hơi lên giọng tỏ ý không vui, nàng đã quá bực với tên ngốc trước mặt nàng rồi, rõ ràng là thấy đưa tay lên sắp ôm người ta rồi vậy mà

"Ơ..." Biết nhưng vẫn cứ giả ngốc trước mặt Tiffany, một cái ôm, theo cậu nghĩ, đối với Tiffany có lẻ rất bình thường, nhưng đối với cậu thì có sức sát thương rất lớn vào tim mình

"Ôm tớ đi" Tiffany nói, nàng đã chịu thua tên ngốc trước mặt rồi. Lần đầu gặp chẳng phải biến thái lắm sao, hôm nay lại ngốc đến mức không chấp nhận được, hôm trước còn định hôn lén khi nàng ngủ, hôm nay chỉ có một cái ôm cũng bị rung tay.

Taeyeon hơi bất ngờ với câu nói thẳng thừng của Tiffany, nàng chủ động lên tiếng kêu cậu ôm đó. Là nàng chủ động đó. Tiffany chủ động đó.

Đúng là Tiffany đã chủ động nhưng những gì nàng nhận được là một hình ảnh tên ngốc trước mặt đứng cười cưới với chính mình rồi còn gãi đầu gãi tai

"Hey! Taeyeon!" Tiffany đứng trước mặt cậu, hành động thì không thấy chỉ thấy ai đó đứng cười nham nhỡ đến nổi nàng kêu cũng chẳng biết, Taeyeon đã chính thức lạc vào thế giới riêng của mình !!!

"Kim Taeyeon, tĩnh táo đi" Sau câu nói là cái tát hơi dùng lực vào mặt cậu, Tiffany đã thành công trong việc lôi Taeyeon trỡ về mặt đất. Bỏ đi trước không thèm đợi Taeyeon, cũng chẳng thèm ôm, lạnh một chút không chết, đứng đợi tên ấy ôm mới quê đến mức thổ quyết. Chẳng ai được người đẹp chủ động kêu ôm mà chỉ đứng đó cười như một tên dỡ trừ Kim Taeyeon, bánh bèo vô dụng nhất mọi thời đại.

Sau một hồi trở về mặt đất và Tiffany đã đi trước một đoạn thì Taeyeon mới thật hoàn hồn mà chạy theo, nắm tay Tiffany lôi lại

"Fany à, chưa ôm mà" Taeyeon bĩu môi trước mặt Tiffany, tĩnh bơ nói ra câu nói để đòi lại sự công bằng cho mình, chưa ôm đã bỏ người ta đứng đó mà đi, thật không biết tôn trọng đối phương gì cả

"Không có lạnh" Tiffany nói lại không thèm quay qua nhìn Taeyeon, hết lần này đến lần khác làm nàng quê. Khi nãy cho ôm không ôm bây giờ chạy theo nắm tay nàng lại đòi ôm, NẰM MƠ ĐI.

"Khi nãy nói lạnh mà" Taeyeon vẫn bám theo Tiffany, nàng đi một bước cậu đi một bước, nhất quyết đòi lại công bằng cho bản thân

Taeyeon có lẻ là con người mâu thuẫn nhất trong thế giới này, lúc thì trầm tư, rụt rè không dám thể hiện tình cảm của mình, khi thì buông thả cảm xúc đến mức khiến đối phương cũng cảm thấy ngại ngùng khi đón nhận. Nếu bỏ qua những định kiến về sự giàu nghèo trong xã hội chắc có lẻ Taeyeon đã có thể mạnh dạng hơn trong việc thể hiện tình cảm mà không sợ những trở ngại gây phiền lòng cho bản thân.

"Bây giờ hết lạnh, không được hả?" Taeyeon nên học cách làm vui lòng Tiffany hơn là chọc giận nàng

"Bây giờ là mùa Đông, không lạnh hơn thì thôi sao bớt lạnh được?" Taeyeon vẩu cái mỏ cãi lại, khi nãy ôm đại đi chẳng phải tốt hơn bây giờ cứ phải lẽo đẽo theo sau người ta, Kim Taeyeon thật không biết tính toán, vẫn tiếp tục nhây nhây sau lưng Tiffany dù nàng đã liếc muốn cháy người. Cảm thấy Tiffany không thèm đáp trả mình nữa, Taeyeon đã quyết định sẽ làm một hành động táo bạo hơn

"TIFFANY ! ĐỪNG NGẠI NỮA !! ÔM ĐI NÈÈÈÈ !!!!!!!" Không biết xấu hổ, Taeyeon đứng im tại chỗ, hét lớn về phía Tiffany, còn kèm theo hành động dang hai tay đợi sẵn, thấy Tiffany đỏ mặt không có ý định đi về phía mình, Taeyeon cũng tư thế ấy bước đến Tiffany "Ôm đi nè, ấm lắm"

Chưa thấy ai lật lộng như Kim Taeyeon, khi nãy không ôm người ta rồi ba giây sau lại chạy theo đòi ôm bây giờ thì đứng là làng như thể người ta thèm ôm mình, Taeyeon có lẻ là con người hội tụ đủ thứ thói hư tật xấu trên đời này, nhưng câu nói nhẹ nhàng và đầy ấm áp của Taeyeon làm Tiffany như một lần nữa quên đi hết mọi sự bực tức khi nãy, đôi mắt cong lên theo hình trăng khuyết cho thấy sự hài lòng của mình, lôi Taeyeon trở về xe, không cần phải suy nghĩ nhìu nữa, nàng biết câu trả lời của Taeyeon rồi.

Cả hai ngồi yên vị ở ghế sau, tránh đi mọi ánh nhìn tò mò của những người xung quanh, Tiffany nhìn thẳng vào mắt Taeyeon, nàng muốn quan sát mọi biểu hiện của Taeyeon, lắp bắp nói những điều mình đang nghĩ

"Taeyeon, tớ ... tớ thật sự ... thật sự rất ... rất thích cậu, không đúng là yêu ... rất yêu cậu" Taeyeon mở to mắt sau khi nghe xong câu nói của Tiffany, "Mình cũng rất yêu cậu" Đó là những gì Taeyeon đang nghĩ trong đầu, ngập ngừng không trả lời, trong ánh mắt ấy, có một chút vui lẫn hạnh phúc nhưng vẫn còn có điều gì ngăn cản sự hạnh phúc ấy, Tiffany quan sát rất rõ, tuy không biết điều gì làm Taeyeon ngập ngừng nhưng nàng vẫn quyết định nói tiếp, nàng tin cảm nhận của mình, nàng tin Taeyeon cũng đã yêu nàng

"Tớ thật sự rất yêu cậu Taeyeon, tớ không biết là từ lúc nào nhưng tớ cảm thấy không vui khi cậu chê cách ăn mặc của tớ, tớ không vui khi cậu quan tâm đến Jessica mà bỏ mặt tớ, tớ cũng không thích cậu bỏ tớ lại đằng sau, khi cậu bỏ về ở Lotte World tớ đã rất buồn, tớ đã suy nghĩ rất nhiều, rất nhiều về việc có nên nói ra cảm xúc của tớ hay không. Đúng là tớ rất sợ cậu sẽ từ chối nhưng tớ không muốn mất luôn cả cơ hội được nói ra tình cảm của mình" Tiffany tiếp tục "Ngày mốt tớ sẽ đi du học, tớ rất sợ sẽ không kịp nói ra tình cảm của mình, Taeyeon à, nếu cậu cũng yêu tớ, thì hãy ôm tớ đi"

Tiffany đang căng thẳng, nàng thật sự căng thẳng khi chờ đợi câu trả lời của Taeyeon và càng căng thẳng hơn khi Taeyeon vẫn ngồi im như thế không lên tiếng cũng không có bất cứ hành động gì. Nhìn thẳng vào mắt cậu yêu cầu sự trả lời nhưng trong ánh mắt ấy là sự suy tư và lo lắng.

Những lúc này, chỉ cần làm theo cảm xúc của con tim mình, xin đừng suy nghĩ, xin đừng lẩn tránh.

Hãy cứ yêu thôi !!!

--

Thả cho tớ một sao nếu cậu là một reader có tâm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro