Chương 12: Vẫn còn trong tim đối phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai năm kể từ lúc Tiffany lên máy bay rời khõi Hàn Quốc, Taeyeon đã chấp nhận yêu cầu của chủ tịch Jung, vì cậu chỉ có một lựa chọn duy nhất là đồng ý.

Sau hai năm không ngừng học tập và cạnh tranh để có một vị trí tốt trong công ty và chứng minh năng lực của mình. Taeyeon đã được ngồi vào chiếc ghế trưởng phòng kế hoạch, nhưng không phải vì vậy mà cậu có thể yên tâm làm việc, xung quanh cậu luôn có những người ghanh ghét, những người cố gắng đề cậu xuống, họ nghĩ cậu không bằng họ, cậu vào công ty nhờ quen biết chủ tịch, nhưng họ không thấy được những nổ lực của bản thân cậu.

"Taeyeon, tớ thấy dạo này cậu không được khỏe" Là câu nói của Sooyoung, hiện là giờ ăn tối, Taeyeon cũng không định sẽ đi ăn, cậu còn rất nhiều việc phải làm nhưng Sooyoung và Yuri đã nhất quyết lôi bằng được cậu đi.

"Tớ ổn, chỉ là dạo này công việc hơi nhiều thôi" Taeyeon trấn an hai người bạn thân của mình, cũng may bên cạnh cậu còn Sooyoung và Yuri nếu không cậu nghĩ cậu sẽ điên mất.

"Về công ty tớ làm đi, cậu không cần phải nhức đầu với những người ganh ghét cậu nữa" Sooyoung nói, đáng lẽ cô định khi cô tốt nghiệp rồi về công ty gia đình mình sẽ đưa Taeyeon vào làm chung, nhưng không ngờ cô chưa kịp tốt nghiệp đã bị chủ tịch Jung cướp người

"Không Sooyoung, ở đây họ ghét tớ vì chủ tịch Jung, nếu tớ qua công ty cậu cũng sẽ có người vì mối quan hệ của chúng ta mà ghét tớ thôi, tớ không muốn cố gắng lại từ đầu" Taeyeon từ chối, cậu tốn hai năm để lên vị trí trưởng phòng và chứng minh bản thân với những người trong công ty, nếu bây giờ cậu đi chỉ làm họ thích thú hơn, còn cậu phải làm lại từ đầu ở một công ty mới, đó không phải là điều cậu muốn.

"Tớ sẽ không cho ai được phép nói điều đó, Taeyeon" Sooyoung vẫn cố gắng thuyết phục, nhưng chưa kịp nghe câu trả lời thì có người đi tới đứng sau lưng cậu lên tiếng

"Choi Sooyoung, Soo bận đến nỗi vẫn còn thời gian ra đây ăn tối sao?"

Giật mình với tiếng nói bên tai, Sooyoung méo mặt nhìn hai người bạn mình cầu cứu, nhưng chỉ nhận lại cái nhún vai của cả hai.

"Sunny" Sooyoung cười hề hề quay lại nhìn người sau lưng mình.

Sunny, vị hôn phu của Sooyoung, là do ông Choi chọn, Sooyoung đã kiên quyết không đồng ý nhưng khi nhìn thấy Sunny giúp quản gia nhà mình tưới cây sau vườn thì cậu đã biết cha mình chọn không nhầm người. Không chỉ vậy, tài nấu ăn của Sunny cũng cực kì giỏi, chỉ cần nhiêu đó thì Sooyoung cũng đã muốn mở rộng cửa nhà họ Choi mà rước dâu về

"Tại sao nói bận việc mà ngồi đây" Sunny không thèm cười lại với Sooyoung mà hỏi thẳng vấn đề

"Soo ... Soo ..." Nhìn qua Taeyeon chỉ chỉ "Sunny, em không thấy Taeyeon dạo này không khỏe sao, là do Soo tốt bụng dẫn cậu ấy đi ăn đó, Soo sợ cậu ấy đói đến chết mất thôi" Lí do quá hoàn hảo để Sooyoung không cần bị Sunny phạt tội nói dối, mà cũng trở thành người tốt trong mắt đối phương

Xoay qua nhìn Taeyeon, Sunny lo lắng mắng "Taeyeon cậu phải ăn đầy đủ chứ"

"Dạo này tớ ăn rất đủ, sáng ăn, trưa ăn, tối ăn, thậm chí khuya cũng ăn luôn" Thực sự thì Taeyeon không ăn nhìu vậy, có ngày cậu chỉ ăn có mõi buổi sáng, có khi còn không thèm ăn. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt tự sướng của Sooyoung thì cậu lại muốn trêu chọc.


"Choi Sooyoung, đi theo tôi" Sunny liếc nhìn Sooyoung rồi nhìn Taeyeon và Yuri gửi lời tạm biệt

"Lần này Sooyoung tiêu thật rồi" Yuri nói rồi cười ha hả, như muốn trêu tức cái con người mặt đen thui đi phía sau Sunny, còn ngoan cố xoay lại làm hành động xẹt ngang cổ, kết quả là bị Sunny nắm lỗ tai lôi đi

"Yuri ..." Không gian chợt im lặng khi Taeyeon gọi tên Yuri "Cậu có liên lạc với Jessica không?"

"Là cậu muốn hỏi Tiffany?" Yuri vặn lại câu nói của Taeyeon, nhưng không nhận được câu trả lời của người đối diện

"Cậu biết cảm giác thất tình chứ Taeyeon, cậu cảm thấy như thế nào trong mấy năm nay thì Tiffany cũng như cậu" Nhìn phản ứng của Taeyeon rồi Yuri nói tiếp "Cậu có từng yêu Tiffany không Taeyeon?" Hỏi để nhận câu trả lời xác minh, còn riêng Yuri đã biết câu trả lời từ lâu, trong mấy năm nay không ít lần nhìn Taeyeon yếu đuối đến mức rơi cả nước mắt trong những lần cậu buông thả bản thân đến mức say mèm và luôn miệng nhắc về Tiffany.

Vẫn im lặng không lên tiếng, những gì Taeyeon muốn biết chỉ là xung quanh cuộc sống của Tiffany, Tiffany có ăn đầy đủ không? Tiffany có ngủ đủ giấc không? Tiffany có còn khóc nhiều về câu trả lời của mình khi xưa hay không? Và ... Tiffany có còn để mình trong tim hay không?

Tiffany là cái tên làm phiền tâm trí cậu mấy năm nay, là cái tên hiện diện trong tim cậu dường như là mõi phút mõi giây. Tiffany là cái tên khiến cậu cố gắng, khiến cậu mĩm cười và cũng sẽ khiến cậu sụp đổ.

"Cậu đã làm mất đi nụ cười thật sự của Tiffany, cậu đã làm mất đi vẻ vô tư và sự hồn nhiên của cô ấy rồi Taeyeon, bây giờ Tiffany mà chúng ta có là một Tiffany lạnh lùng và luôn tỏ ra mạnh mẽ" Kết thúc câu nói và điều Yuri thấy trong ánh mắt Taeyeon là sự tự trách.

Tạm biệt Yuri sau khi biết đủ về Tiffany, Taeyeon chạy xe về, cậu đã mua được một căn nhà trong chung cư, nhưng mẹ và em gái cậu thì lại thích nhà cũ và nhất quyết không chịu dọn đi cùng cậu, nên cậu chỉ về nhà thăm họ khi có thời gian.

Chạy xe trên đường, suy nghĩ về những gì Yuri nói, đã hai năm, tình yêu trong cậu đối với Tiffany vẫn vẹn nguyên không hề giảm. Ba năm nữa Tiffany sẽ về, về bên cậu, nhưng liệu Tiffany có cho cậu cơ hội để chuộc lỗi. Mõi tối cậu luôn nghĩ về tương lai, nơi mà Tiffany sẽ nằm trong vòng tay cậu, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ và sẽ mĩm cười chào buổi sáng khi mặt trời đã lên cao.

Hạnh phúc! Tương lai nhất định Tae sẽ tạo nên cùng em Tiffany.

Đừng quên Tae, mà hãy cho Tae cơ hội được là của riêng em.

----------------------

"Dậy đi Fany, qua đây cậu ngủ còn nhiều hơn cả tớ" Jessica đang cố lay người Tiffany dậy, giống như cô đang ở một thế giới khác và người dậy sớm là cô và người ngủ say lại là Tiffany.

"Sáng nay tớ trống tiết Sica" Cằn nhằn người đang phá giấc ngủ của mình, Tiffany dùng chân đạp đạp Jessica

"Đi ăn sáng với tớ đi mà, cậu biết từ khi qua đây mõi sáng chúng ta đều đi ăn sáng chung mà" Jessica đang kiếm lí do lôi kéo Tiffany dậy đi với mình

"Chúa ơi Sica, từ lúc qua đây chúng ta chỉ đi ăn sáng chung khoảng mười lần thôi" Tiffany tức giận ngồi dậy, đưa hai tay lên trời cảm thán với sự phóng đại của Jessica

"Vậy thì hôm nay là lần thứ mười một, dậy đi Fany, dậy đi" Lôi kéo một hồi rốt cuộc Jessica cũng thành công trong việc đưa Tiffany đi ăn sáng cùng mình

Cả hai quyết định sẽ mua hamberger và vào quán coffee cho thoái mái, buổi sáng vào một ngày giữa tuần luôn làm nhiều con người bận rộn với việc học, việc làm, trong quán hiện giờ rất vắng, chọn một bàn yên tĩnh, nằm phía trong cả hai cùng ngồi xuống

"Quý khách dùng gì?"

"Cho tôi một Cappuchino và một Americano" Tiffany lên tiếng gọi thức uống

"Fany, coffee đắng không tốt đâu đấy" Jessica nhắc nhỡ, từ lúc qua đây khẩu vị của Tiffany hoàn toàn thay đổi, không còn thích đồ ngọt, thức uống cũng đổi thành coffee đắng, loại mà Jessica rất ghét

"Mõi sáng một ly sẽ làm tinh thần tỉnh táo hơn hẳn đó Sica"

Từ lúc qua Mỹ, Tiffany đã hoàn toàn thay đổi, không còn ồn ào như trước mà thay vào là sự im lặng, nàng thích đi đến những quán coffee một mình, thích ngồi ỡ những nơi yên tĩnh, gần cửa kính nơi có thể nhìn ra ngoài được, tận hưỡng không gian như chỉ có một mình bản thân tồn tại. Nàng không còn thích những nơi nhộn nhịp, dường như lời từ chối khi xưa đã làm Tiffany mất đi con người của chính mình. Cứ nghĩ ra đi rồi, mọi thứ sẽ dần chìm vào quá khứ, nhưng không thời gian đã qua lâu như vậy và bóng hình người xưa vẫn ở trong tâm trí.

"Cậu còn yêu Taeyeon không Tiffany?" Jessica hỏi, cô biết sự thay đổi của Tiffany phần lớn là do Taeyeon mà ra

"Jessi, nếu bây giờ tớ nói vẫn còn thì liệu Taeyeon có đến với tớ không?" Tiffany hỏi lại Jessica, nàng đã cố gắng đè nén thứ tình cảm này xuống tận cùng trái tim, nhưng Jessica lại đột nhiên nhắc đến

"Fany, đôi khi những gì cậu thấy và những gì cậu nghe được thì cũng không phải sự thật đâu" Jessica muốn nói hết tất cả cho Tiffany nghe, lí do vì sao Taeyeon lại không dám chấp nhận tình cảm của nàng, nhưng cha của cô và cả Yuri không cho phép cô nói ra, họ muốn Taeyeon và Tiffany sau này có thể đến với nhau một cách trọn vẹn nhất, nếu nói ra lúc này Tiffany chắc chắn sẽ quay về tìm Taeyeon và đó không phải là điều tốt nếu như ông Hwang biết

"Tớ có việc đi trước, cậu về sau nhé" Tiffany nói xong đứng lên đi, nàng muốn ở một mình vào lúc này, việc Jessica úp mở về Taeyeon làm nàng cảm thấy bực mình, mặc dù đã cố gắng hỏi sự thật rất nhiều lần nhưng những gì nàng nhận được là câu nói phớt lờ của Jessica và sự bỏ cuộc của chính mình

Tiffany yêu Taeyeon điều đó không có gì có thể chối cãi, mặc dù đối phương đã làm nàng tổn thương. Nhưng điều Tiffany quan tâm là Taeyeon có yêu mình hay không? Tiffany sẽ không nghĩ về câu hỏi đó nếu như không phải Jessica hết lần này đến lần khác ra hiệu cho cô về việc Taeyeon từ chối tình cảm của mình. Sáng nay cũng vậy, gì mà những gì thấy được và nghe được không phải sự thật, nếu nói ra được đến đó tại sao lại không nói ra hết phần còn lại.

Một mình đi dạo phố vào buổi sáng giúp tinh thần Tiffany thoải mái hơn hẳn là ngồi lại quán coffee nghe Jessica nói về những chuyện mình không bao giờ có thể hiểu được.

"Xin lỗi ..." Đó là giọng của một người con trai cầm chiếc máy ảnh đứng kế bên Tiffany dường như đang muốn bắt chuyện cùng nàng

"Tôi có thể giúp gì cho bạn?" Tiffany trả lời

"Xin lỗi đã làm phiền bạn, tôi thường đến đây chụp hình vào buổi sáng và cũng thường thấy bạn đến đây, nhưng nhìn bạn không được vui cho lắm ...." Chàng trai ngập ngừng khi thấy Tiffany nhìn vào mình "Tôi muốn hỏi, không biết chúng ta có thể làm bạn được không?"

Đứng im lặng một lúc Tiffany cuối cùng cũng lên tiếng "Tất nhiên là được rồi"

------------------------------

Ngồi trên giường nhớ về người bạn mình mới quen vào lúc sáng, Tiffany thầm mĩm cười, cậu bạn ấy rất dễ thương cũng là một người Hàn Quốc đi du học giống mình với cái tên Jake, suốt buổi nói chuyện cậu ấy thường xuyên làm nàng cười và cũng có những sở thích rất giống nàng.

"Fany, sáng nay cậu đi đâu mà chiều mới về" Jessica leo lên giường hỏi

"Tớ chỉ đi dạo thôi Sica" Tiffany trả lời, giấu đi chuyện về Jake, Tiffany định khi nào có dịp sẽ giới thiệu Jake với Jessica sau, nếu nói ra bây giờ Jessica sẽ hỏi cô không ngừng nghĩ mất "Tớ ngủ trước đây Sica" Nằm xuống xoay lưng về phía ngược lại với Jessica, một lần nữa suy nghĩ về Taeyeon lại làm phiền giấc ngủ của nàng

Em đã cố gắng để quên được Tae, nhưng dường như đó là điều không thể.

Vậy em có thể coi đó là duyên phận của chúng mình, khi Chúa không đứng về phía em?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro