Chương 15: Gặp lại, lại mất mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sự lo lắng làm cho Tiffany quên mất người đang ngồi ở ghế lái là ai, nàng hầu như không quan tâm chỉ chăm chăm nhìn về phía trước cầu mong đến nhà thật nhanh để gặp cha mình, người mà Jessica nói không hề ổn một chút nào.

Đến Hwang gia, Tiffany mở cửa chạy vào với tốc độ tên lửa bỏ lại Taeyeon đang còn loay hoay mở cửa xe và nhìn nàng khó hiểu

"Appa" Tiffany thấy ông Hwang đang ngồi ở ghế sofa, chạy nhanh đến ôm lấy ông "Appa mệt chỗ nào, cảm thấy không khỏe chỗ nào, sao không đến bệnh viện kiểm tra mà ở nhà vậy appa" Tiffany nói một tràng không cho ông Hwang kịp hiễu chuyện gì đang xảy ra

"Tiffany, ta rất khỏe, con có thấy ta có chỗ không ổn hay không?" Ông Hwang ngạc nhiên khi thấy Tiffany có mặt trong nhà vào lúc này mà còn nói những điều khiến mình không hiểu "Có chuyện gì sao con gái?"

Nhận ra có điều bất thường và nhớ ra sự hiện diện của Taeyeon đang đứng bên ngoài nhà nàng, Tiffany có một chút hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ là nàng không biết vì sao Jessica phải làm vậy.

"Chắc có gì hiểu lầm, con ra ngoài một tý ạ" Tiffany trấn an ông Hwang

"Nhưng..." Chưa kịp để ông Hwang lên tiếng ngăn cản Tiffany đã bước nhanh ra ngoài, nàng muốn biết chuyện quái gì đang xảy ra

"Tiffany" Taeyeon hớn hỡ chạy lại khi thấy nàng đang đi về phía mình "Có chuyện gì sao em?" Taeyeon hỏi thăm, cố nói với chất giọng nhẹ nhàng và xem như họ chưa từng có sự xa cách. Và điều này mọi người thường gọi là chai mặt, khác với Yuri, Taeyeon chai mặt ở cấp độ mất nết hơn hẳn

"Tôi tưởng Taeyeon biết rồi" Tiffany trả lời khinh khỉnh nhìn Taeyeon, nàng vẫn chưa quên chuyện quá khứ

"Tae biết? Tae có biết gì đâu" Taeyeon hơi rút người lại khi thấy thái độ của Tiffany, đột nhiên nàng hốt hoảng chạy vào rồi đi ra với vẻ mặt hầm hầm, đúng là hù chết người ta mà

"Vậy tại sao biết tôi về vào lúc này?" Tiffany hỏi ngược lại Taeyeon

"Yuri nói ... đó" Taeyeon sợ hãi trả lời, tay chỉ chỉ về phía nào đấy như kiểu Yuri đang đứng ở đó

Tiffany nhìn hành động của Taeyeon mà muốn phì cười nhưng nàng kiềm chế lại bản thân, lúc này cười chẳng khác gì muốn nói nàng đã tha thứ cho Taeyeon từ lúc cậu nắm tay nàng ở sân bay. Con gái là thế, rất yếu đuối, cứ tưởng là mình đã quên đi đối phương sau từng ấy năm nhưng chỉ cần khi gặp lại một hành động nhỏ cũng có thể làm trái tim rung động trở lại

"Đừng làm hành động ngốc nghếch đó Taeyeon và không được gọi tôi bằng em" Tiffany nói như ra lệnh, lập tức có hiệu quả, Taeyeon đứng thẳng người nghiêm chỉnh nhìn nàng, rất ra dáng một người hầu đang đợi lệnh của cô chủ

"Đúng là ngốc" Tiffany nói nhỏ không để Taeyeon có thể nghe thấy

"Em ... Cậu nói gì Fany?" Taeyeon chỉnh lại câu nói khi thấy ánh mắt hình viên đạn của Tiffany, cậu nghe gì mà ngốc ngốc, không phải Tiffany đang chữi cậu ngốc đó chứ. Phó tổng Kim mà ngốc thì ai thông minh.

"Không gì, về đi và đừng xuất hiện nữa" Taeyeon nghe câu nói của Tiffany mà nhăn mặt, khi nãy phản ứng còn bình thường mà, bây giờ lại ...

"Không về đâu" Taeyeon ăn vạ "Cho Tae giải thích đi Fany" Nắm lấy tay Tiffany lung lay

"Không cần, lúc trước tôi đã cho cơ hội dành cho chúng ta" Tiffany giật tay mình trong tay Taeyeon lại, rồi nói tiếp "Bây giờ chỉ còn là Tiffany và Taeyeon" Kết thúc câu nói Tiffany quay lưng bước vào, nàng không muốn nghe Taeyeon nói thêm bất cứ điều gì nữa

Tha thứ, Tiffany sẽ ...

Nhưng Kim Taeyeon đáng bị trừng phạt ...

Và bây giờ là lúc bắt đầu cho đến khi Tiffany cảm thấy hài lòng.

Bước vào trong nhà, mà không nhìn lại Taeyeon, Tiffany ngồi vào ghế sofa nơi ông Hwang đang ngồi đọc báo đợi nàng vào

"Appa" Tiffany lên tiếng thu hút sự chú ý của ông Hwang

"Tiffany, thật sự ta rất nhớ con ..." Ông Hwang đi đến ôm đứa con gái cưng của mình vào lòng "Nhưng con cần phải đi tắm ngay đi, bộ váy của con sắp thành màu cafe rồi con gái" Sau khi ông Hwang hoàn thành xong câu nói cũng là lúc Tiffany nhớ ra vì quá lo lắng mà quên mất việc phải đi tắm

Tiffany buông cha mình ra đứng thẳng người dậy hốt hoảng nói "Sau khi nãy appa không ngăn con đi ra ngoài" Nàng đang xấu hổ, có phãi khi nãy Taeyeon cũng cảm thấy như ông Hwang, những lần gặp lại của nàng và Taeyeon Chúa luôn luôn làm nàng phải thấy xấu hổ như vậy sao.

"Ta có ngăn nhưng con có nghe sao" Ông Hwang đáp trả, khi nãy ông đã lên tiếng nhưng con gái ông có thèm để ý đến người cha này đâu "Lên phòng nghĩ ngơi đi con gái" mĩm cười hiền từ với Tiffany, ông tiếp tục quay lại với tờ báo đang đọc dỡ

Nghe theo lời cha mình, Tiffany lên phòng, căn phòng màu hồng vẫn như cũ không hề có sự thay đổi, chỉ là từ bây giờ sẽ có sự xuất hiện của Tiffany hàng ngày như xưa không còn là một căn phòng trống rỗng.

Bước ra khõi phòng tắm với chiếc áo choàng màu hồng đang quấn quanh người, nhớ lại khi nãy vẻ mặt của Taeyeon khi đứng nghiêm chỉnh nhìn mình làm Tiffany không khõi phì cười, cầm điện thoại gọi cho Jessica, nàng thắc mắc vì sao Jessica lại biết về Jake sẽ làm gì mà gọi đúng lúc như vậy hay đó chỉ là một sự trùng hợp

"Fany, Fany, Tiffany tớ nhớ cậu quá" Jessica cảm thán trong điện thoại, cô đã chuẩn bị tinh thần nếu như Tiffany có tra hỏi cô về việc hôm trước

"Sica thân mến, cậu biết tớ vì sao mà gọi cho cậu vào lúc này mà" Bây giờ đã là mười một giờ tối, thường thì Tiffany không gọi cho Jessica khuya như vậy nếu như không có chuyện

"Thật ra Sica thân mến này không có biết đâu Fany, Fany, Tiffany à" Một trong những lần ít ỏi về độ nhây của công chúa băng giá đã xuất hiện

"Đừng dài dòng, vì sao cậu lại nói appa tớ không ổn trong khi ông ấy hoàn toàn bình thường" Tiffany thở dài nói, nàng thật sự không muốn Jessica lôi ông Hwang ra mà đùa giỡn

"Fany à, bác Hwang không ổn thật mà" Jessica một lần nữa khẳng định việc mình nói về ông Hwang là không hề đùa giỡn mà hoàn toàn nghiêm túc "Bác Hwang nhớ cậu đến nổi không ổn, tớ vô tình thấy bác Hwang khi nói chuyện với appa tớ khi biết cậu không về như dự định, bác ấy đã khóc đó Fany à, là khóc đó, cậu có biết hình ảnh người cha khóc vì con gái mình không? Đau lòng lắm" Jessica còn phụ họa thêm giọng nói đau lòng cùng vài tiếng thút thít. Đúng là ông Hwang đã buồn khi Tiffany gọi về nói nàng sẽ về trễ hơn Jessica, ông thực sự rất nhớ Tiffany, nhưng có điều chỉ dừng ở buồn thôi, chỉ buồn thôi chứ không có khóc như lời Jessica than thở. Bạn sẽ không dễ dàng thấy một vị chủ tịch khóc trước mặt người khác dù đó có là bạn thân của mình.


"Tớ ..." Tiffany vì giọng nói của Jessica mà tự trách mình "Tớ cúp máy trước đây Sica" Tắt máy Tiffany vùi mình vào tắm chăn, đáng lẻ không nên ở lại, nàng quên mất cha mình cũng rất nhớ mình.

---------------------------

"Sica, cậu nói vậy Fany nhất định sẽ tự trách mình đó" Taeyeon phản đối, khi nãy bị Tiffany đuổi đi cậu đã lết xác ngay đến nhà của Jessica để yêu cầu sự giúp đỡ, cũng nhờ vậy mà Yuri hôm nay được ở lại nhà Jessica đến tận giờ này

"Nếu không nói vậy cậu nghĩ Fany sẽ bỏ qua cho Sica của tớ à" Đó là giọng của Yuri, chưa gì đã phản bạn đến mức độ này

"Vậy cậu không nghĩ cho Fany của tớ sẽ buồn như thế nào khi nghe vậy à, cô ấy mới về nước đó" Taeyeon hùng hổ sắn tay áo đi về phía đối diện nơi Yuri đang ngồi

"Gì chứ, ý cậu đỗ lỗi cho Sica của tớ trong khi cô ấy giúp cậu hả?" Yuri cũng không vừa đứng lên tiến đến Taeyeon

Một câu, là của tớ. Hai câu, cũng là của tớ, Taeyeon với Yuri mức độ hoang tưởng của họ rất cao. Cả hai đứng đối diện nhau, với Jessica đang ngồi thích thú quan sát, cô nghĩ Taeyeon và Yuri sắp bắt đầu nhào vào đánh cho đối phương một trận, nhưng có lẻ Jessica đã hơi đề cao sự mạnh mẽ của cả hai con người đang đứng trước mặt mình. Khác với suy nghĩ của Jessica thì Taeyeon và Yuri lại rơi vào một trận đấu võ mồm để bênh vực người mình yêu, cách giải quyết nhẹ nhàng nhưng lại rất tốn hơi.

"Cái gì mà của cậu, Sica có chịu cậu đâu" Đó là giọng của Taeyeon

"Cậu còn tệ hơn, Fany đá đít cậu rồi đồ lùn" Yuri gân cỗ lên cãi lại

"Còn cậu nghĩ cậu khá hơn tớ hả đồ đen" Taeyeon không chịu thua, gì mà đá đít là do cậu chưa có đủ thời gian ở gần Tiffany thôi, nếu cậu được nói chuyện với Jessica trong năm năm giống Yuri không chừng cậu và Tiffany đã cưới nhau luôn rồi, ai như Yuri được nhìn được nói chứ không được đụng. Thật không có tài.

"Yah ... Ai là người suốt năm năm qua ở bên cậu khi cậu buồn hả? Ai sợ cậu đói lôi cậu đi ăn hả? Bây giờ lại nói như vậy với tớ" Yuri cãi không lại Taeyeon thì đem công của mình ra kể, kể luôn cả tình thương bạn của mình dành cho Taeyeon

"Tớ thèm hả? Cậu suốt ngày rủ tớ đi bar nhìn mấy em xinh tươi với lí do là để cậu đỡ nhớ Sica, cậu toàn dạy hư tớ" Yuri nghe xong chạy lại bịch miệng Taeyeon, không giúp thì thôi còn phá cho tan nát chuyện của cô với Jessica.

Bản thân đã làm chuyện xấu mà để cho bạn thân biết thì không nên chọc giận nó nếu còn muốn toàn thây. Yuri lại không biết đạo lý đó, đã rủ Taeyeon đi bar, còn nói lí do cho Taeyeon biết làm gì để bây giờ một phút nóng giận cậu ta đã nói hoạch tẹt ra hết, mà nói với ai, nói với Yuri và đừng quên là trước mặt của Jessica. Chấm hết!

"Yah tớ có bảo cậu khai ra đâu hả?" Yuri nói nhỏ với Taeyeon, cảm nhận sau lưng mình có một ánh mắt đang muốn đâm xiên qua cơ thể. Taeyeon cũng biết bản thân lỡ lời, lần này là do cậu hại Yuri, không biết phải làm sao để chuộc lỗi của bản thân.

Đành để chuyện tình cảm của mình và Tiffany qua một bên, cậu không nghĩ bây giờ Jessica có đủ tỉnh táo để có thể giúp. Taeyeon lên tiếng "Sica ... Tớ để Yuri lại cho cậu, mẹ tớ bảo hôm nay phải về sớm với bà" Taeyeon cười cười nói xong chạy nhanh ra ngoài, trước khi chạy còn dùng ánh mắt hối lỗi nhìn Yuri cùng câu nói thì thầm "Bảo trọng nha", cậu còn có lòng tốt đóng cửa phòng lại để không làm ảnh hưởng những người trong nhà

"Kwon Yuri, lần trước dối tôi có công việc rồi đi bar với Sooyoung cũng là nhìn mấy em xinh tươi để đỡ nhớ tôi có đúng hay không?" Jessica nghiến răng nói, cô đã chịu hết nổi tính ham chơi của Yuri, vậy mà suốt ngày nói nhớ cô, yêu cô, chẳng khác gì là lừa đảo

"Không có, Yul nói vậy chỉ là đùa cho Taeyeon vui hơn thôi" Yuri mếu máo nói, thiệt là chỉ đùa thôi mà

"Đi ra khõi nhà tôi ngay" Jessica chỉ thẳng ra cửa, một người lăng nhăng như vậy bản thân cô không cần "Ngày mai không được xuất hiện trước mặt tôi" Nói rồi Jessica đẩy Yuri ra ngoài và đóng mạnh cửa phòng, cô không muốn thấy Yuri nữa

Taeyeon và Tiffany sinh ra để hại Yuri, chắc chắn là như vậy! Yuri đang lầm lũi đi về, than trách ông trời vì sao sinh ra một Kwon Yuri cao ráo xinh đẹp như thế này, còn sinh ra thêm Taeyeon và Tiffany làm gì để bây giờ chuyện tình của cô và Jessica lại ra nông nỗi này. Có phải do cô rủ đi bar vì lí do như vậy đâu, chỉ là để uống rượu quên đi nỗi buồn thôi mà, Yuri rất chung thủy, có nhìn ai cũng chẳng thấy đẹp bằng Jessica được. Gọi ngay điện thoại cho Taeyeon, con người gây án xong bỏ chạy, Yuri quyết không bỏ qua

"Kim Taeyeon, tại sao cậu bỏ lại tớ" Yuri nói như nạt vào điện thoại, cô không trách những lời Taeyeon nói vì lúc trước cô đã có nói như vậy, nhưng làm ơn nhớ đi chỉ là giỡn thôi đó. Cô chỉ trách vì sao Taeyeon lại bỏ mình lại

"Yuri à, tớ biết tớ lỡ lời tớ sai, nhưng cậu có thấy ánh mắt của Jessica không, tớ không về thì ngày mai ai hốt xác cậu đây hả?" Taeyeon tỏ ý hối lỗi, ai kêu khi nãy cãi với cậu làm gì, lỗi không phải tại cậu

"Tớ không cần cậu hốt, bây giờ Jessica không muốn thấy tớ nữa, mau giúp tớ đi Taeyeon à" Yuri đau khổ nói vào điện thoại, không thấy Jessica một ngày cô thà chết còn hơn "Nếu cậu không làm Jessica hết giận tớ, thì đừng hòng có được Tiffany" Yuri đe dọa "Đừng nghĩ trên đời này chỉ có hai người biết phá hạnh phúc của người ta, Kwon Yuri này cũng biết đấy" Đó là những gì Yuri đang suy nghĩ trong đầu

"Biết rồi, ngày mai tớ sẽ đến gặp Sica giải thích mà, đừng có khóc nha" Taeyeon an ủi Yuri, còn không quên kêu đừng khóc như người mẹ hiền đang an ủi đứa con gái thất tình

"Ai thèm khóc, tắt máy đây"

Bây giờ cả Jessica và Yuri đều không thể giúp cậu, cũng do cậu mà ra đành phải tự thân hành động, mới gặp Tiffany khi nãy mà bây giờ đã nhớ đến thắt tim. Cầm điện thoại soạn một tin nhắn thật dài thật tình cảm để nhắn cho Tiffany nhưng cậu lại không gửi, cậu nghĩ những lời đó nên nói trực tiếp thì hay hơn đành nhắn một tin ngắn gọn nhưng không quên khẳng định tình cảm của mình. Đặt điện thoại xuống chiếc bàn bên cạnh, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ với nụ cười hạnh phúc trên môi, lần này nhất định sẽ phải có được nàng

Tiffany, em về rồi, hãy làm lại từ đầu cùng Tae, em nhé !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro