Chương 17: Coi chừng dính bầu !!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Jessica, tha cho Yul đi mà" Kwon Yuri hôm nay không còn được vào nhà Jessica, ngồi ở trong phòng Jessica nữa, mà chính thức đứng trước cổng của Jung gia, năn nỉ Jessica trong vô vọng vì bây giờ cô công chúa họ Jung vẫn chưa tỉnh giấc.

"Tiểu thư Kwon, đại tiểu thư chưa thức, cô nên về nhà đi, mười một giờ rồi quay lại" Quản gia Kang đứng phía bên trong cánh cửa nói với Yuri, có ai đời mới sáu giờ sáng, mà đứng trước cửa nhà người ta trù sớm như vậy.

"Cho cháu vô đi quản gia Kang" Yuri mếu máo năn nỉ

"Tiểu thư làm ơn đọc và ghi nhớ dùm lão đi" Quản gia Kang chỉ vào tấm bảng màu trắng chữ đỏ như một chiếu chỉ tử hình dành cho Yuri được treo ở phía góc trái của ông với hàng chữ "Cấm Kwon Yuri xuất hiện ở biệt thự họ Jung" còn được thêm chữ kí rất bay nhảy của cô đại tiểu thư Jessica Jung phía dưới.

"Cháu không biết đọc" Yuri trả lời quản gia Kang với bộ mặt tỉnh bơ, cho thấy lớp xi măng trên mặt của mình mới được tráng thêm một lớp mới

"Ngày mai báo lại có tin Tổng Giám Đốc Kwon thị không biết đọc"

"Kệ báo, cháu sẽ không biết đọc đến khi được vào trong" Yuri trả lời mà không để ý người vừa mới lên tiếng nói mình là ai, đầu cuối xuống dựa vào cánh cổng lớn miệng thì lầm bầm năn nỉ Jessica dù biết rằng cô nàng chẳng thể nghe được

"Mở cửa đi"

"Nhưng tiểu thư ..." Quản gia Kang trả lời, trên đời này người đau khổ nhất là người cửa giữa, dù đứng bên đâu cũng không thể toàn vẹn tính mạng

"Ta là chủ nhà" Nghe có điều gì đó không đúng, Yuri ngước mặt lên liền lấy lại phong độ Tổng Giám Đốc cuối chào chủ tịch Jung

"Vào nhà đi" Chủ tịch Jung lên tiếng rồi bước vào trong, đi theo sau là Kwon Yuri

"Kwon Tổng sáng sớm đã mất phong độ như vậy trước nhà ta" Lên tiếng sau khi cho phép Yuri ngồi xuống sofa

"Chủ tịch lúc bị phu nhân giận cũng giống cháu thôi mà" Yuri nói, ai mà khi vợ giận không như vậy, sợ chủ tịch Jung còn mất thể diện hơn cả Yuri

"Haha tốt" Chủ tịch Jung cười lớn hài lòng, Yuri dám so sánh với cả ông, sau này không sợ con gái ông bị thiệt thòi trước người này "Nhưng ta sẽ không chọn người không thể toàn vẹn giữa công việc và gia đình" Ông muốn một người vừa lo tốt cho con gái ông và phải lo tốt cho công việc của bản thân, có như vậy ông mới yên tâm giao con gái mình đi

"Tối qua cháu đã giải quyết xong việc sáng nay thưa bác, vị trí của cháu không cho phép cháu lười biếng" Yuri trả lời và chắc có lẽ cô đã làm hài lòng được chủ tịch Jung trong việc rước Jessica về làm vợ, bây giờ chỉ cần Jessica đồng ý thì liền có thể đem về Kwon gia sản xuất em bé

"Lên phòng con bé đi, ta cho phép cháu vào Jung gia bất cứ khi nào cháu muốn" Chủ tịch Jung vì câu nói của Yuri mà liền muốn đem Jessica bỏ qua Kwon gia

"Cháu ..." Yuri ngập ngừng "Muốn cưới Jessica thưa bác" Lần này quyết tâm phải được chủ tịch Jung đồng ý hết các bước thì cô mới có thêm sức sống mà lên gặp Jessica.


"Nếu con bé đồng ý" Bỏ lại câu nói rồi bước ra xe, chủ tịch Jung dù gì cũng là người cha rất yêu thương con gái, ông tôn trọng quyết định của Jessica, không thể nào vì sự hài lòng của mình mà đồng ý với Yuri

-------------

Thắng gấp vào lề đường, cho thấy Taeyeon hiện giờ rất tức giận với những câu nói của Tiffany, đập mạnh tay vào vô lăng rồi quay sang nhìn nàng

"Nhìn ... Nhìn gì?" Tiffany lắp bắp nói với Taeyeon, nàng còn đang hết hồn với kỹ năng đậu xe của cậu, lại còn bị cậu nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống làm nàng ngượng cả người, quay sang phía cửa cố gắng mỡ ra mặc dù biết Taeyeon sẽ không cho mình được toại nguyện

Với sự tức giận của bản thân Taeyeon nắm tay buộc Tiffany phải quay sang nhìn mình

"Em có chịu ngồi im chưa hả?" Taeyeon ra lệnh, đây chính là khí thế của Phó Tổng Kim trước mặt Hwang con, cậu đã thành công trong việc giữ Tiffany ngồi yên được chừng mười giây

"Em có biết những gì Tae phải cố gắng khi không có em bên cạnh? Em có chịu nghe Tae giải thích vì sao lại từ chối em lúc đó? Em có biết Tae tức giận thế nào khi có một chàng trai đến gần bên em không hả?" Taeyeon thật sự bùng nỗ, không còn là một Taeyeon nhường nhịn Tiffany, không còn là một Taeyeon nghe theo lời nàng nữa mà là một Taeyeon tức giận đang lớn tiếng với nàng, nhưng những câu nói của Taeyeon cho nàng thấy được sự quan tâm ấy dành cho mình, cho thấy được Taeyeon sợ mất nàng như thế nào.

"Không quan tâm" Tiffany nói cứng, nàng dù gì cũng là một nàng công chúa được yêu thương từ nhỏ không thể nào vì nghe một hai câu của Taeyeon mà xoay qua cưng nựng cậu được, muốn được cưng nựng Kim Taeyeon cần phải cố gắng

"Em ..." Taeyeon nhìn thái độ của Tiffany mà không nói nên lời

Nhẹ nhàng cũng đã nhẹ nhàng, tức giận cũng đã tức giận, nhưng xem ra đối phương không chút quan tâm để ý, điều đó làm Kim Taeyeon không khõi cảm giác đau lòng

Bước ra khỏi xe, không muốn tiếp tục tranh cãi với Tiffany, Taeyeon cảm thấy như tất cả những cố gắng của mình dành cho Tiffany đều là vô nghĩa, bản thân làm Phó Tổng cũng vì Tiffany, cũng vì lo cho Tiffany, cũng vì nghĩ đến Tiffany mà bây giờ đến việc cuối cùng là chinh phục Tiffany mà Taeyeon cũng không thể làm được.

Cậu dựa lưng vào mui xe trầm ngâm, bóng lưng cô đơn hướng về phía nàng, làm cho Tiffany không khõi chạnh lòng, bước ra đi về phía cậu

"Nói em nghe khi từ chối em Taeyeon có yêu em không?"

Taeyeon nghe Tiffany hỏi không tránh khõi bất ngờ, cô nàng đanh đá khi nãy biến mất mà thay vào đó là một nàng thiên thần dịu dàng đến bên cậu, nhẹ nhàng trao cho cậu một cơ hội được yêu thương

"Tae chưa bao giờ không yêu em Tiffany" Taeyeon chân thành trả lời, là nàng chủ động tiến tới, Taeyeon sẽ không bỏ lỡ

"Vậy tại sao không ra sân bay giữ em lại ?" Tiffany lúc ấy ở sân bay chỉ cần Taeyeon xuất hiện và nói nàng đừng đi thì lập tức nàng có thể quăng đi tấm vé máy bay mà đi cùng cậu về. Nhưng Taeyeon đã không xuất hiện, cả hai rời xa nhau tất cả là do Taeyeon chọn lựa.

"Nếu như lúc ấy ra sân bay thì bây giờ Tae đã không có đủ tự tin đứng bên em" Taeyeon nói, nếu như lúc ấy đi thì bây giờ không thể nào có Phó Tổng Kim, cũng không có một Kim Taeyeon đủ tự tin để có thể giành nàng lại từ tay người khác và sẽ không có một Kim Taeyeon dám đứng đối diện với ông Hwang và nói yêu nàng

"Taeyeon đem tình yêu của em ra so sánh với địa vị? Taeyeon nghĩ em cần vật chất? Em có đủ rồi, em chỉ cần một người yêu thương em có đủ dũng khí giữ em lại bên cạnh, không cho em đi, liệu điều đó có quá đáng hay không?" Tiffany lớn tiếng, nàng không nghĩ Taeyeon vì vậy mà từ chối mình, một lần nữa Taeyeon lại làm ánh mắt vầng trăng khuyết ấy phải lấp lánh những giọt nước

Tiffany quay lưng bước đi nàng không muốn nghe thêm những lí do của Taeyeon, càng nghe chỉ làm trái tim nàng thêm thương tổn, nàng muốn đi, tránh xa khõi Kim Taeyeon, tránh xa khõi con người chỉ biết làm nàng khóc kể từ năm năm trước.

Chạy lại ôm phía sau Tiffany, ôm cả thế giới của mình lại, ngăn bước nàng đi như lúc nàng nói lạnh bên bờ sông Hàn. Nhưng lần này sẽ khác, Taeyeon sẽ không cho nàng đi nữa, nhất quyết không bao giờ để nàng rời xa mình thêm một lần nào nữa.

Tiffany sẽ mãi mãi là của Kim Taeyeon

Kim Taeyeon sẽ vì Tiffany mà làm tất cả mọi thứ để có thể ngăn bước chân nàng rời đi

"Do em đã có đủ, nhưng Tae thì chưa có gì, điều đó làm Tae không dám bước tới ..."

"Taeyeon ..." Tiffany ngắt lời Tayeon, đứng yên trong vòng tay Taeyeon nói nhỏ đủ để cho Taeyeon nghe thấy và cũng như để tự nói với bản thân mình

"Tại sao chúng ta lại gặp nhau? Tại sao lúc ấy em lại đưa Taeyeon về? Tại sao Taeyeon lại là vệ sĩ của Jessica để cho chúng ta gặp nhau thêm một lần nữa?" Tiffany hỏi rất nhiều câu hỏi tại sao mà nàng có thể trả lời là do một điều vô tình nào đó để nàng và Taeyeon có thể từ hai người xa lạ mà trở nên quen biết nhau "Và ... Tại sao em lại chỉ yêu một mình Kim Taeyeon" Câu hỏi tại sao duy nhất khiến nàng bâng khuâng suy nghĩ không có lời giả đáp cuối cùng cũng được nàng nói ra.

"Là do chúng ta là định mệnh của nhau, là do Kim Taeyeon cũng chỉ yêu một mình và duy nhất Tiffany Hwang, là do Tiffany là người duy nhất mà Kim Taeyeon muốn lấy làm vợ" Taeyeon thay nàng trả lời câu hỏi cuối cùng, ngắn gọn nhưng cũng đầy đủ ý nghĩa

Xoay Tiffany lại đối diện với mình, Taeyeon đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt thiên thần ấy, Tiffany đứng yên trong vòng tay người thương mặc kệ Taeyeon muốn làm gì, những câu nói của Taeyeon đã chạm được vào trái tim của nàng, xóa đi những tổn thương đang tồn tại chỉ còn lại màu hồng của niềm hạnh phúc gần như được trọn vẹn

"Xin lỗi em" Taeyeon thì thầm bên tai nàng "Là do Tae có lỗi khi đã để em tổn thương"

Ngọt ngào và hạnh phúc là những gì Tiffany đang cảm nhận được từ Taeyeon, nàng mĩm cười tới đôi mắt khép lại hình trăng khuyết, Taeyeon biết mình đã làm Tiffany hài lòng

"Tha lỗi cho Tae, được không em?" Kim Taeyeon chính là con người cơ hội, lợi dụng thời cơ chìm đắm của Tiffany mà yêu cầu sự tha thứ cho bản thân

"Em ..." Tiffany ngượng ngùng lắp bắp, câu nói tha thứ đối với nàng khi nói ra thật ngượng, nói đúng hơn là khi gặp Taeyeon nàng đã quên đi mình từng ghét cậu như thế nào, vốn dĩ từ tha thứ là không cần thiết

"Làm vợ Tae, em nhé" Taeyeon thừa thắng xông lên, một bước bỏ qua danh xưng người yêu mà lập tức bước lên vị trí khác, gắn liền bên nhau trọn đời với hai từ Vợ Chồng

Tiffany không nói nên lời, nàng không nghĩ Taeyeon lại thiếu lãng mạn đến nỗi vừa năn nỉ tha thứ, câu trả lời nàng còn chưa đồng ý nay đã muốn nàng làm vợ, một chút giận hờn dâng lên trong lòng vì Taeyeon, nàng quay mặt đi không thèm nhìn vào Taeyeon thì lại bị cậu dùng hai tay ép vào má buộc nàng nhìn mình

"Làm vợ Tae" Taeyeon xích lại gần khuôn mặt của nàng, nhìn vào đôi môi màu hồng hơi hé mở "Em nhé!" Chính thức môi chạm môi, đem mỏ vịt ịn vào môi thiên thần

Taeyeon chạm nhẹ rồi rời ra nhìn Tiffany mĩm cười

"Biết rồi" Tiffany trả lời, cuối xuống dưới giấu đi gò má đang ửng hồng của mình

"Sao lại biết rồi" Taeyeon nói, cuối xuống theo nàng để thấy được vẻ ngại ngùng ấy "Em phải nói là đồng ý mà" Trưng ra vẻ mặt không hài lòng, Taeyeon nhíu mày chỉnh lại câu nói của Tiffany

"Thì ... Em đồng ý" Tiffany yêu chìu mĩm cười trả lời, lấy tay xoa lên đôi mày đang nhíu ấy

Taeyeon của nàng dù là Phó Tổng nhưng vẫn rất con nít khi không có được điều vừa ý

"Nghe như Tae đang ép em vậy, không thích đâu, trả lời lại đi em~~ " Phó tổng đang làm nũng, nhưng chỉ Tiffany là người duy nhất được chứng kiến

"Em đồng ý" Tiffany đành phải chịu thua Taeyeon, con người mãi không chịu lớn này

"Nói lớn tý nữa đi, Tae bị lãng tai, không nghe được" Taeyeon nhây, là do cậu quá vui mừng, vui mừng sinh ra nhây.

Những đứa trẻ khi vui vẻ thường giỡn rất nhây

"Thật không biết điều" Tiffany phàn nàn, đem môi mình bịch miệng Kim Taeyeon

Tiffany đang hôn, là chủ động hôn Taeyeon, là chủ động yêu chìu tên ngốc trước mặt, cũng là người yêu của nàng, và cũng có thể là chồng sắp cưới của nàng

Tình yêu của chúng ta vĩnh cữu

Thời gian xa u để chúng ta học cách yêu nhaunhiều hơn

Em về rồi! Về với Taeyeon rồi!

Đừng buông tay em ra nữa, tình yêu ơi!

Tưởng chừng như thời gian ngừng lại khi cả hai đôi môi quyện vào nhau, tưởng chừng như hôn đến hơi thở khó khăn cũng không muốn rời, tưởng chừng như Taeyeon là một người biết điều và lãng mạn

"Tiffany" Cậu chủ động dứt khõi nụ hôn khi Tiffany còn say đắm nhìn cậu khó hiểu "Mẹ dạy, đứng gần đàn ông là có bầu đó, tránh xa tên khi nãy ra, sau này em chỉ nên đứng gần Tae mới được bảo vệ biết không?"

Cứ tưởng dừng lại đê mê là một hành động hoặc câu nói lãng mạn theo sau, nhưng đúng với lời Tiffany đã nói

-Taeyeon thật không biết điều-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro