Chương 7: Sẽ không như vậy nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vào bãi đậu xe của khu chung cư mà nàng được ông Hwang mua tặng sinh nhật năm trước, Tiffany và Taeyeon bước xuống xe tiến vào thang máy, cô nàng tiểu thư từ nhỏ đã được người khác cưng chiều, cơm dâng tận nơi, nước dân tận chỗ nhưng nay lại phải dậy sớm đi chợ vì ai đó, còn phải tự xách những thứ mình đã mua đi theo Taeyeon, người vệ sĩ của Jessica

"Nè sao cô không ga lăng gì hết vậy, xách dùm coi nặng quá" Tiffany uất ức nhìn người đã bước vào thang máy trước nàng một đoạn

"Á à, có gì sai nha, tôi và cô cùng là con gái ga lăng cho ma coi à, còn nữa cái đó là do cô mua mà, cô không tự xách thì ai xách cho" Taeyeon bánh bèo xuất hiện

"Yahhhh cô có tâm tí đi chứ" Tiffany càng tức hơn khi Taeyeon nói như vậy, ga lăng với cô một tí chết à, sao hôm qua Jessica kêu đi mua nước là đi liền có ăn nói vậy đâu

"Cô không thấy tôi đang đứng giữ cửa thang máy đợi cô à, công việc nặng nhọc lắm đấy thưa tiểu thư Tiffany-ssi" Taeyeon đứng nhịp nhịp chân cười cười

Tiffany đi nhanh về phía Taeyeon đang đứng đẩy tất cả thứ mình đang cầm vào người Taeyeon bắt cô phải cầm lấy rồi ung dung bước vào thang máy bấm tầng số ba, quay qua nhìn Taeyeon cười híp cả hai con mắt vào nhau kề môi gần tai Taeyeon thỏ thẻ

"Jessica nói, hôm nay cô là vệ sĩ của tôi"

Cảm nhận giọng nói gần bên tai, và mắt cười ngọt ngào của Tiffany làm Taeyeon có một chút rùng mình, như có một dòng điện chạy khắp người làm nơi ngực trái đập liên hồi, không nói gì chỉ lùi về sau tránh xa Tiffany không dám nhìn thằng vào mặt nàng. Ngay lúc đó thang máy chỉ số ba và cửa đã được mở, Tiffany bước ra trước với nụ cười vẫn còn trên môi khi thấy biểu hiện ngượng ngùng của Taeyeon

"Đi nhanh đi vệ sĩ một ngày"

Vào tới bên trong Taeyeon bước vào bếp đặt mọi thứ xuống rồi ra sofa ngồi như đây chính cô là chủ nhà, từ phòng Tiffany bước ra với một chiếc quần sọt trắng và áo thun ba lỗ, mái tóc đã được cột cao làm lộ vùng cổ trắng ngần, Taeyeon nhìn theo mà như muốn lé luôn cả con mắt bên kia, Tiffany bước vào bếp nói vọng ra "Đừng nhìn nữa, sắp lọt mắt ra ngoài rồi đồ háo sắc"

Taeyeon chỉnh lại tư thế ngồi đợi Tiffany hoàn thành món ăn của mình, đối với con người say mê cái đẹp như Taeyeon thì việc ngồi nghiêm túc nhìn trời nhìn mây thay vì nhìn Tiffany là điều không thể, một chút say mê khi nhìn vào vẻ lúng túng của cô nàng tiểu thư lần đầu vào bếp, một chút bồi hồi với vẻ tập trung đọc từng dòng hướng dẫn trên chiếc điện thoại về món canh kim chi nấu đậu phụ, một chút lo lắng về cách sử dụng dao chưa được thành thạo, à còn một chút tự lo cho cái bụng của mình khi món ăn được thành phẩm nữa chứ. Giờ mới hiểu những dòng tin nhắn của Jessica và Yuri nhưng hình như hơi bị muộn thì phải.

"A đau quá" Hình ảnh thường thấy ở mọi cô nàng tiểu thư lần đầu vào bếp, lần đầu cầm dao, là chảy máu tay đó, rồi mặt ụ xuống một đống muốn khóc đó, rồi để nam chính lại cầm tay hút máu dùm rồi thì thầm vài câu ngọt ngào rồi ngước lên nhìn với vẻ cảm động rồi môi chạm môi cuối cùng là cả hai cùng fall in love, giải phóng một kiếp cô đơn thèm người yêu đến chảy cả nước miếng. Đó là những hình ảnh hiện lên trong đầu Tiffany, dường như việc mơ mông nhiều quá làm nàng quên mất một điều ......

Nó chỉ xảy ra trong ngôn tình khi nam chính cao hơn nữ chính thôi và chỉ xảy ra trong phim tình cảm sướt mướt khóc ướt cả quần thôi. Đừng trông mong nó xảy đến với bánh bèo Kim Taeyeon!

"Canh kim chi có màu đỏ của ớt chứ không phải màu đỏ của máu đâu" Taeyeon bước tới xem ngón tay của Tiffany khi nàng bị chảy máu, vết cắt không sâu, cô đem thẳng ngón tay nàng đưa vào vòi nước xả đi vết máu trên đó.

Mọi hình ảnh vỡ tan khi nghe câu nói của Taeyeon, cộng thêm đồ bánh bèo không biết thương hoa tiếc ngọc nắm tay nàng lôi đi mạnh như vậy, uất ức mà khóc to lên không phải vì đau mà là vì quê, tự quê với chính những hình ảnh mà mình vạch ra trong đầu, với những ảo tưởng ngọt ngào với người thương.

"Gì vậy, nãy chảy máu mà còn đứng cười một mình, bây giờ tự nhiên khóc, đừng làm người ta hiểu lầm tôi ăn hiếp cô chứ" Taeyeon nghe tiếng nàng khóc lúng túng buông đi ngón tay mình đang nắm, ánh mắt lo lắng hướng nhìn theo ngón tay ấy

Được một lúc đứng nhìn Tiffany khóc, Taeyeon không biết bản thân cần làm gì, không dỗ dành nàng như cách người khác thường làm mà chỉ đẩy Tiffany về lại ghế ngồi, tự tay xuống bếp mò cái điện thoại có hướng dẫn cách làm mà làm theo giống vậy, Taeyeon đỡ hơn nàng dù không biết nấu ăn nhưng cũng biết cách làm thế nào để sử dụng dao không chảy máu và làm theo hướng dẫn thì cũng tạm chấp nhận

Sau khoản hơn 30 phút loay hoay qua lại Taeyeon đã làm xong món canh kim chi đậu phụ, còn Tiffany thì cũng không còn vì quê mà khóc nữa, mà là nằm ngủ trên sofa không quan tâm cái người kia đang làm gì, ai biểu làm nàng quê làm gì

Taeyeon sau khi bày món canh lên nhưng mà nhìn kiểu nào cũng thấy thiếu, nhận ra thiếu gì rồi thì lại cười, cười vì sự dễ thương ấy khó có ai có lắm "Thiệt tình, tưởng được ăn nhiều món lắm, còn tưởng được nấu cho ăn, ai ngờ là do mình tự nấu mà cô ta thì chỉ đi chợ đúng một món" phàn nàn một hồi Taeyeon đi lại sofa nơi cô nàng tiểu thư đi chợ tiết kiệm ấy đang nằm ngủ

Lần trước là do Tiffany thức dậy trước và khi Taeyeon dậy thì cãi nhau đến lúc về đâu có thời gian mà ngắm vẻ đẹp của Tiffany, hôm nay thì khác được ngắm từ lúc mới bước vào nhà, ngắm từ vẻ lúng túng đến vẻ chuyên tâm khi làm việc của nàng. Ngồi xuống kế bên không nỡ gọi nàng dậy, trước mặt cậu bây giờ là một nàng công chúa với một giấc ngủ sâu, có ai đã từng đọc chuyện về nàng công chúa cần nụ hôn của hoàng tử để tỉnh dậy chưa? Nếu đã đọc rồi liệu hoàng tử Taeyeon có thể làm công chúa Tiffany tỉnh dậy bằng nụ hôn của mình?

Bị cuống sâu vào vẻ đẹp thuần khiết của Tiffany, Taeyeon không thể nào vùng ra nữa rồi, nhẹ vén mái tóc nàng qua bên tai, mặt cuối sát cảm nhận được hơi thở đều đặn của nàng, chỉ một milimet nữa thôi, hoàng tử có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Mình hôn cậu nhé!

Nhưng ....

Đây là chuyện tình của Taeyeon và Tiffany đó, không cần hôn đâu, cảm thấy hơi thở làm nhột ở khóe môi, nàng công chúa đã tự tỉnh rồi, vỡ mộng nhé, gì mà chuyện cổ tích, khi nãy làm nàng quê chưa đủ sao, bây giờ còn muốn hôn, ngủ thì ngủ nhưng cũng phải biết tỉnh dậy khi người ta muốn giở trò với mình chứ, Sư Tử mà, chúa sơn lâm đó, ai dám khi dễ.


"Làm trò gì vậy Taeyeon?" Tiffany lên tiếng khi mở mắt ra thấy Taeyeon đang cuối sát gần mình, môi cô ta gần với môi mình, chỉ cần nhích thêm một tí, môi sẽ lại chạm môi

Taeyeon bị giọng nói của Tiffany làm quên đi câu chuyện cổ tích của chính mình, đứng bật dậy đi về phía nhà bếp rồi nói vọng lên "Đồ ăn xong rồi, chỉ là định gọi cô dậy ăn thôi"

"Ờ cứ tưởng là ai bị vẻ đẹp của tôi cuống hút mất hồn còn định giở trò sàm sở" Tiffany cười chọc quê Taeyeon

"Tôi cứ tưởng phong cách thời trang của cô có vấn đề, nhưng ai ngờ khi ngủ dậy não của cô cũng cần điều chỉnh lại, bữa nào cô lấy camera quay lại cảnh mình ngủ đi, xấu lắm đấy, thở như trâu mà còn ngủ mớ nữa" Taeyeon chữa ngượng bằng cách lôi mấy tật xấu ở đâu đâu dán lên người Tiffany

Tớ nói dối đấy Tiffany, cậu đẹp lắm!

Tiffany tức giận đi về phía Taeyeon đạp lên chân cô rồi hất mặt bước thẳng vào phòng tắm. Được một lúc bước ra ngồi vào bàn ăn nơi Taeyeon đã ngồi đợi sẳn

"Cô nấu sao" Tiffany thích thú hỏi

"Tất nhiên là tôi rồi, nhưng tôi không ngờ tiểu thư giàu có như cô mà đi chợ mua đúng một món, vậy mà lúc nãy cô hùng hồn rủ những người kia, tôi sợ còn không đủ cho cô ăn đấy" Tự hỏi tại sao bản thân thích trêu chọc Tiffany đến vậy, mở miệng câu nào là câu đó không mang theo ý muốn hòa bình

"Taeyeon! Cô đã từng yêu ai chưa? Cô không biết cách lo lắng cho người khác, ga lăng lại càng không có, mở miệng ra câu nào câu nấy như muốn gây sự..." Tiffany bỏ lửng câu nói với vẻ mặt buồn bã và chỉ tiếp tục vế sau trong tâm trí "Nhưng tại sao em lại thích Taeyeon vậy, à không phải là yêu mới đúng"

Bữa ăn chìm trong không khí nặng nề, được một lúc như không chịu được vẻ mặt của Tiffany "Sau này không vậy nữa nhé" Taeyeon lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng

Chỉ là một câu ngắn ngọn, nhưng cũng đủ với Tiffany rồi, dù sau câu nói đó không ai lên tiếng nữa nhưng bữa ăn lại được thay thế bằng không khí vui vẻ hơn, ai cũng đi theo suy nghĩ của riêng mình. Tình cảm đến, liệu ai đủ can đảm từ chối, yêu thương hình thành nhưng không biết khi nào mới thành đôi.

-------------------------------------------
"Không biết Fany có đốt nhà bếp không?" Jessica lo lắng nói lên suy nghĩ của mình

"Không biết Taeyeon có bị sao không, nếu có gì xảy ra là do Yul hại cậu ấy, biết ăn nói sao với mẹ cậu ấy đây" Yuri chùi chùi nước mắt tỏ vẻ hối hận

"Ngưng diễn sâu đi Yuri, lúc sáng cô vào phòng tôi thả dê đâu thấy cô tỏ vẻ hối hận như vậy" Krystal vẫn cay cú vụ lúc sáng bị tên đen giở trò

"Yul yêu chị của em Krys, khi sáng thật sự là vào nhầm phòng, Sica à tin Yul đi" hết nhìn em rồi nhìn chị, Yuri cầu mong sự tha thứ từ Krystal và sự thấu hiểu của Jessica

"Chuyện yêu đương để sau đi, ngay lúc này em không có hứng thú Yul, cho em thời gian đi, bây giờ thì chỡ em với Krys về đi" Jessica lên tiếng phá tan mọi hi vọng từ phía Yuri, bỏ qua vẻ mặt thất vọng ấy có nhìn thẳng về phúa trước, là do cô vẫn đang phân vân về buổi chiều hôm ấy sự quan tâm từ Taeyeon, cô vẫn chưa xác định được cảm giác ấy là gì

Đưa Jessica cùng Krystal về nhà, giữ tay Jessica lại đợi Krystal vào hẳn trong nhà, Yuri mới lên tiếng

"Sica, Yul không quan tâm lúc này em có nhận ra tình cảm của Yul đối với em hay chưa, nhưng em cho Yul cơ hội đi, đừng đẩy Yul ra xa em có được không? Xem như khi nãy Yul vẫn chưa nói gì, hãy hứa sẽ không tránh mặt Yul nhé em" Không còn vẻ mặt bối rồi khi vào nhầm phòng bây giờ là một Kwon Yuri đang năn nỉ để có cơ hội được hạnh phúc, được ở cùng người mình yêu

"Cho em thời gian, chạy xe cẩn thận" Lập lại cây nói khi nãy Jessica bỏ mặt Yuri đứng đó mà bước vào nhà, vẫn nét lạnh lùng ấy, nhưng là nét lạnh lùng không muốn làm tổn thương đối phương với tình cảm chưa được xác định của mình.

Taeyeon và Tiffany đã sẳn sàng cho một bước tiến mới. Yuri và Jessica đang dần đẩy đối phương ra xa. Nếu như tình cảm của Jessica đối với Taeyeon là thật vậy thì Yuri sẽ thế nào, còn Taeyeon có chấp nhận hoặc Tiffany sẽ vì Jessica mà buông lơi thứ tình cảm đang hình thành hoặc ngược lại Jessica sẽ rút lui?

TBC

Hãy khen tớ vì sự chăm chỉ này =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro