[Taeny] What Are Words - Au:msword90 (Trans:Warmworm_locksmith)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Foreword:

Anywhere you are, I am near

Anywhere you go, I'll be there

Anytime you whisper my name

You'll see

Every single promise I'll keep

---------*---------

Chap 1: What Are Words

Tae nhớ em. Quay về với Tae, baby. Nhiều lúc Tae ước rằng người ở vị trí của em lúc này là Tae.

Taeyeon thở dài và hít một hơi thật sâu. Đã khá lâu rồi cô không hát. Cô đoán đó là vì ca hát nhắc cô nhớ đến thiên thần xinh đẹp của mình, người

giờ vẫn đang chìm trong giấc ngủ sâu.

'Happy birthday, Fany-ah. Bài hát này là dành tặng em. '

Taeyeon bắt đầu gảy đàn...

"Tae, cậu định.."

Taeyeon ngắt lời

"Đúng vậy. Hôm nay là sinh nhật cô ấy. Đây là món quà sinh nhật mình tặng cô ấy ."

Jessica thở dài."Được rồi."

"Hãy chắc rằng tất cả các cậu sẽ có mặt ở đó. Bố mẹ cô ấy cũng sẽ đến."

"Bọn em sẽ tới. Đừng lo Taeyeon-unnie. Bọn em hứa mà."

"Cảm ơn maknae. Unnie rất cảm kích."

7 cô gái chỉ có thể đứng nhìn người bạn của họ rời đi với đôi mắt lấp đầy nỗi buồn. Cuộc sống thật tàn nhẫn với cô ấy, chỉ vừa khi cô ấy chạm tới hạnh phúc của đời mình thì bi kịch đột ngột ập đến. Đã gần 5 năm kể từ khi chuyện đó xảy ra. Người đẹp say ngủ của Taeyeon không chỉ ảnh hưởng tới cô ấy mà tới tất cả bọn họ. Họ cũng rất nhớ thiên thần mắt cười xinh đẹp và hơn hết, họ nhớ trưởng nhóm trước đây của mình, người mà giờ đang chìm trong thế giới khổ đau của riêng cô ấy.

Taeyeon đi bộ đến bệnh viện, mặc dù quãng đường khá xa, nhưng việc đó không khiến cô bận tâm. Đi bộ giúp cô thấy thư thái hơn, phần nào làm dịu đi nỗi đau của niềm khát khao đang nhức nhối trong lòng. Cô biết tất cả bạn bè của mình đang cố gắng đến thế nào để có thể khiến cô thấy khá hơn nhưng nỗi đau này dường như là quá lớn đối với cô.

' Fany-ah, em có biết là Tae nhớ em đến thế nào không. Hôm nay là sinh nhật của em. Em có còn nhớ cái cách chúng ta luôn kỉ niệm ngày này cùng nhau như thế nào chứ? Cái cách em la rầy Tae vì lúc nào cũng mua bánh kem? Khi em hét lên vì sung sướng khi trông thấy chiếc bánh màu hồng Tae làm cho em? Cái cách em giận dỗi bởi cuộc tấn công bằng kem của Tae và lũ nhóc? Tất cả giờ chỉ còn là những kí ức. Những kí ức mà Tae vẫn trân trọng gìn giữ trong trái tim. Em có nhớ khi cuối cùng Tae cũng thú nhận với em rằng Tae đã thầm yêu em từ những ngày chúng ta còn là thực tập sinh? Tại sao số phận lại quá tàn nhẫn đến thế? Chúng ta chỉ vừa chạm tới hạnh phúc của mình. Fany-ah, Tae yêu em rất nhiều.'

Flashback.

"Taeyeon-ah, cậu vừa nói gì cơ?"

"Mình umhh ermm"

Cô đỏ mặt ngượng ngùng.

"TaeTae, nói lại lần nữa đi mà. Mình không nghe rõ."

"Fany, mình-mình-mình nghĩ. Không, ý mình là. Mình đã urm"

"Yah, ngừng ngay mấy thứ uhmm ermm lại." Tiffany bắt đầu thiếu kiên nhẫn nhưng không thể ngăn mình bật cười trước vẻ mặt đỏ bừng đáng yêu của kid leader.

Taeyeon buông một tiếng thở dài. Thật xấu hổ quá đi.

"Ý mình là, erm cậu biết là chúng ta đã ở bên nhau bao lâu rồi đấy. Mình erm có bí mật erm này muốn nói với cậu. Ý mình là mình không định giữ nó làm bí mật nhưng cậu thấy đó, mình rất sợ nó có thể phá hỏng mối quan hệ của chúng ta và ảnh hưởng đến cả nhóm, nhưng những người khác cứ thúc giục mình và mình thật ra cũng muốn nói với cậu."

"Chuyện gì vậy Tae? Cậu biết đấy, mình đâu phải người thích phán xét người khác."

"Cậu chỉ cần nghe thôi, được chứ?"

"Okay, mình đang nghe đây."

Wow. Thật là khó. Chưa bao giờ cô nghĩ tỏ tình lại khó đến vậy.

"Fany-ah, mình hi vọng rằng cho dù cậu không chấp nhận điều mình sắp thú nhận sau đây, thì xin cậu hãy vẫn coi mình là bạn. Cậu thấy đó, kể từ lần đầu chúng ta gặp nhau, mình đã luôn cảm thấy cần phải che chở, bảo vệ cho cậu. Mình ghét nhất khi thấy những chàng trai hay bất cứ ai khác chạm vào cậu. Mình đã không hiểu tại sao, nhưng rồi mình đã nhanh chóng nhận ra. Đó là bởi vì.. Tae yêu em. Tae yêu em hơn cả một người bạn. Cảm giác của Tae khi ai đó chạm vào em là do Tae ghen. Tae xin lỗi nếu như khiến em hoảng sợ với lời thú nhận đột ngột này. Tae sẵn sang chấp nhận nếu như em có ghét Tae..."

Taeyeon không thể kết thúc lời thổ lộ của mình. Tiffany đã khiến cô im bặt bằng một nụ hôn.

"Em cũng yêu Tae." Tiffany nói sau nụ hôn và trưng ra đôi mắt cười tuyệt đẹp của mình với Taeyeon.

"Fany-ah, Tae rất hạnh phúc." Taeyeon bắt đầu nhảy múa một cách dorky.

"Dork"

"Fany-ah, làm sao em, erm ý Tae là.."

"Em cũng có cảm giác đó. Từ lần đầu chúng ta gặp nhau. Nhưng em đã cảm thấy sợ hãi. Em không biết liệu Tae có cảm giác giống em hay không."

"Tất nhiên là có. Tae yêu em."

"Em cũng yêu Tae."

Một vài tháng sau lời thú nhận tình cảm, cuộc sống trở nên tươi đẹp biết bao với hai người họ. Ngay cả các thành viên khác cũng thấy mừng cho họ. Hai người rất vui vì những thành viên trong nhóm đã thấu hiểu và không nghĩ sai về họ.

Cặp đôi vừa trở về từ buổi hẹn hò. Taeyeon là người cầm lái.

"TaeTae -ah, nếu lỡ như có chuyện gì đó xảy ra với chúng ta thì sao?"

"Em đang nói gì vậy?"

"Lỡ như có gì đó tồi tệ xảy ra với chúng ta?"

"Em đang nghĩ gì thế? Đừng nghĩ như vậy. Sẽ không có điều gì xảy ra hết. Tin Tae đi, được chứ?"

"Em xin lỗi. Chỉ là em có linh cảm sẽ có chuyện không hay xảy ra."

"Hey, đừng lo. Tae hứa sẽ luôn ở bên em. Mãi mãi. Ngay cả nếu như em có rời xa Tae, Tae cũng sẽ ở đó với em."

"Em yêu Tae. Em sẽ không bao giờ rời xa Tae."

"Tae biết, Tae cũng yêu em."

"NHÌN KÌA, TAE!!!" Tiffany hét lên khi thấy một chiếc xe tải lớn đang lao thẳng về phía họ.

Tất cả những gì Taeyeon nghe thấy tiếp theo là tiếng còi xe tải rú vang, tiếng lốp xe rít lên, tiếng kính vỡ và tiếng thét đau đớn khi hai chiếc xe lao vào nhau.

Một vòng tay ôm lấy người cô.

---------*---------

Chap 2: I'm Forever Keeping My Angel

"Appa, appa đã đến. Cả Leo oppa và unnie cũng vậy."

"Taeyeon-ah, dạo này em thế nào?"

"Em ổn, oppa."

"Em có cần giúp gì không? Về những hóa đơn đó?"

"Không sao mà, oppa. Em có thể lo liệu được."

"Taeyeon-ah, hãy để bọn anh giúp. Cô ấy cũng là em gái anh. Anh dám chắc là tiền của em sắp cạn kiệt rồi. Em đã ngừng đi hát rồi còn gì."

"Em vẫn còn có thu nhập từ việc sáng tác và cửa hàng của mình mà."

"Tae, thôi nào~."

"Oppa đừng lo. Em có đủ khả năng để cho cô ấy được điều trị ở đây. Em không muốn mạo hiểm bất cứ thứ gì. Mọi người có thể đặt cô ấy vào nguy hiểm."

"Đây là phòng điều trị tốt nhất và về nó chúng ta thật sự thấy có lỗi. Chúng ta chỉ không muốn con và Tiffany phải chịu đựng hơn nữa. Đã 5 năm rồi, Taeyeon."

"Con biết. Nhưng con đã hứa và con nhất định sẽ giữ lời hứa của mình."

"Con cần phải chấp nhận rằng Tiffany có thể sẽ không tỉnh lại được nữa."

"Cô ấy sẽ tỉnh lại. Con sẽ đợi. Mọi người không thấy chán khi cứ nhắc đi nhắc lại một chuyện này sao?"

"Taeyeon-ah, con giống như con gái ta vậy. Ta chỉ muốn con hạnh phúc."

"Con đang rất hạnh phúc."

"Taeyeon-ah.." Lời nói của appa Tiffany bị cắt ngang bởi sự xuất hiện của 7 cô gái.

"Chúng cháu không làm gián đoạn điều gì chứ ạ?"

"Không đâu. Ta mừng vì các cháu đã tới."

"Bác Hwang, Tiffany giống như chị em của chúng cháu vậy. Chúng cháu không muốn bỏ lỡ bất cứ điều gì."

"Ta biết. Tất cả các cháu đều như con gái của ta."

Taeyeon âu yếm nhìn thiên thần của mình và nhẹ nhàng đưa tay vuốt tóc cô ấy. Hành động của cô khiến những người chứng kiến cảm thấy chạnh lòng.

Jessica lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng.

"Sooyoung-ah, sao cậu không bắt đầu với việc cầu nguyện nhỉ?"

"Được rồi."

Sau khi cầu nguyện, Taeyeon lấy ra chiếc ghita của mình.

' Fany-ah, đã 5 năm rồi Tae không hát trước mọi người thế này. Tae nhớ em. Tae nhớ việc được đứng chung sân khấu với các cô gái của chúng ta, đặc biệt là với em.'

"Hmm, mình vừa sáng tác một ca khúc mới. Mình muốn hát tặng Fany."

Cô khẽ hắng giọng và bắt đầu cất tiếng hát.

Anywhere you are, I am near

Anywhere you go, I'll be there

Anytime you whisper my name

You'll see

Every single promise I'll keep

'Cuz what kind of gir would I be

If I was to leave if you need me most

* Flashback

Taeyeon rên rỉ trong cơn đau. Cô chầm chậm mở mắt và nhận thấy một vòng tay quấn quanh thân hình nhỏ bé của mình. Cô dần lấy lại nhận thức và cuối cùng nhận ra người đang ôm mình là ai.

"Fany-ah."

Taeyeon khẽ lay người, cố đánh thức Tiffany. Khi đang cố đánh thức cô ấy, cô cảm thấy bàn tay mình chạm phải thứ gì đó ươn ướt. Cô nhận ra đó chính là máu.

"Fany-ah, tỉnh lại đi em. Mở mắt ra nào."

"TaeTae, Tae không sao rồi. Em rất mừng.." Fany nhắm mắt lại.

"Khôôông, Fany-ah. Nhìn Tae này."

"Tae, em mệt. Để em ngủ một chút."

Tiếng còi xe cứu thương rú vang phá vỡ màn đêm yên tĩnh.

"Fany-ah, hãy cố giữ tỉnh táo, xe cấp cứu đến rồi."

* End Flashback

What are words

If you really don't mean them when you say them

What are words

If they're only for good times then they are done

When it's love, yeah, you say them

All those words

They never go away

They live on

Even when we're gone

Giọng hát của Taeyeon làm cảm động trái tim tất cả mọi người. Họ đều biết cô ấy đã phải chịu đựng và hi sinh như thế nào.

Jessica, Seohyun và Sunny âm thầm lau nước mắt. Họ là một trong số ít những thành viên chứng kiến việc trưởng nhóm của mình và thiên thần mắt cười ngày càng thân thiết, gần gũi với nhau và nhận ra họ yêu đang nhau say đắm.

'Taeyeon-ah, mình rất buồn khi thấy cậu phải chịu đựng thế này.'

'Unnie, hãy mạnh mẽ lên.'

'Bạn lùn, mình nhớ cậu. Mình cầu cho thiên thần của cậu sẽ sớm tỉnh lại.'

* Flashback

Sunny là người đầu tiên đến trước cửa phòng cấp cứu.

"Taeyeon-ah, đã xảy ra chuyện gì ?"

"Bọn mình đang trên đường trở về dorm. Đột nhiên một chiếc xe tải xuất hiện và mình nghĩ nó đã đâm thẳng vào xe của bọn mình. Fany, cô ấy..." Taeyeon không thể kiểm soát được mà khóc nấc lên.

"Tae, không sao đâu."

"Cô ấy đã ôm mình. Cô ấy dùng cơ thể để che chắn cho mình." Taeyeon cố nói giữa những tiếng nức nở .

Sunny ôm lấy Taeyeon, cố gắng xoa dịu cô ấy.

"Lỡ như cô ấy có mệnh hệ gì thì sao? Tất cả là lỗi của mình. Lẽ ra mình nên tập trung khi lái xe."

"Đó là một tai nạn. Đừng tự đổ lỗi cho bản thân nữa. Mình đã ở đây rồi."

6 cô gái còn lại cũng mau chóng tới nơi.

"Sunny, bọn mình đã đến nhanh hết sức có thể." Cô gái cao nói.

"Sica, cậu có thể gọi cho appa cậu ấy được không?"

"Được, nhưng mình nên nói thế nào với ông ấy, Sunny-ah?"

"Cứ nói với ông ấy là Tiffany và Taeyeon gặp tai nạn."

"Được rồi."

"Unnie, chị có sao không? Omo, chị đang chảy máu kìa."

"Không sao. Unnie ổn."

"Tae, làm ơn đi chăm sóc vết thương của cậu trước đã."

"Mình không sao. Mình muốn đợi Fany."

Thật ra, Taeyeon đã cảm thấy choáng váng từ lúc đến bệnh viện. Đột nhiên, mọi thứ xung quanh cô bỗng trở nên tối đen.

And I know an angel will say

Just for me and I know I'm meant

To be where I am and I'm gonna be

Standin' right beside her tonight

And I'm gonna be by your side

I would never leave when she needs me most

"Unnie, chị thấy sao rồi?"

"Yoona, chuyện gì đã xảy ra vậy?"

"Chị bị ngất xỉu."

"Fany đang ở đâu?"

"Chị ấy vẫn đang phẫu thuật. Họ vừa chuyển từ phòng cấp cứu sang phòng phòng thuật."

"Cô ấy có sao không? Những người khác đâu rồi? Em đưa chị tới đó được không?"

"Unnie, bác sĩ yêu cầu chị phải nghỉ ngơi. Sica-unnie, Yuri-unnie và Sunny-unnie đang ở đó. Những người khác thì đi mua đồ ăn."

"Làm ơn đi Yoona, unnie cần phải biết giờ cô ấy thế nào rồi."

Yoona không thể cưỡng lại sự nài xin khẩn thiết của unnie mình. Cô đành đưa Taeyeon tới phòng phẫu thuật.

What are words

If you really don't mean them when you say them

What are words

If they're only for good times then they're done

When it's love, yeah, you say them

All those words

They never go away

They live on

Even when we're gone

"Yoona, em phải để cậu ấy ở trong phòng bệnh chứ."

"Sica unnie, em xin lỗi. Chị ấy nài nỉ em."

"Đừng trách em ấy. Mình muốn biết. Và cần phải biết."

Đột nhiên cửa phòng phẫu thuật mở ra.

"Xin hỏi ai là người nhà của bệnh nhân?"

"Gia đình cô ấy đang ở Mỹ. Tôi là bạn gái cô ấy."

"Well, chúng tôi đã kiểm soát được những vết thương và cầm máu cho cô ấy. Hiện giờ tình trạng của cô ấy đã ổn định."

"Tạ ơn Chúa."

"Nhưng tôi có một tin xấu. Chấn thương của cô ấy rất nghiêm trọng. Cô ấy có thể sẽ rơi vào tình trạng hôn mê ."

"Bác sĩ, khi nào thì cô sẽ ấy tỉnh lại?"

"Tôi xin lỗi. Cô ấy cũng có thể sẽ không tỉnh lại. Điều này hoàn toàn phụ thuộc vào bản thân cô ấy. Có thể phép màu sẽ xảy ra."

Taeyeon ngã quỵ, đầu gối cô như không còn chút sức lực nào nữa.

* End Flashback

Anywhere you are, I am near

Anywhere you go, I'll be there

And I'm gonna be there forever more

Every single promise I'll keep

'Cuz what kind of guy would I be

If I was to leave when you need me most

I'm forever keeping my angel closed.

"Tae, bài hát thật tuyệt."

"Cảm ơn."

Taeyeon ghé lại gần thiên thần của mình để đặt một nụ hôn lên trán cô ấy nhưng có gì đó khiến cô ngừng lại. Tay Tiffany đang cử động.

"Oppa, mau gọi bác sĩ đến."

Tất cả mọi người đều lui ra khỏi phòng .

Vài phút sau, bác sĩ bước ra.

"Xin chúc mừng, phép màu đã xuất hiện. Cô ấy đã tỉnh lại."

"Chúng tôi có thể vào gặp cô ấy không?"

"Được, mọi người có thể vào nhưng nên tránh làm cô ấy hoảng sợ. Cô ấy có vẻ vẫn đang mất phương hướng."

Tất cả mọi người đi vào phòng. Giọng nói husky mà họ nhớ rất nhiều chào đón họ.

"Appa, đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Taeyeon không thể kìm nén niềm hạnh phúc của mình. Cô bước tới ôm chầm lấy Tiffany.

"Rất cảm ơn về cái ôm, nhưng cậu là ai?"

Chap 3: Sometimes the hearts remember what the mind can't

"Tôi rất tiếc. Có vẻ như chấn thương mà cô ấy phải trải qua đã khiến cô ấy bị mất đi một phần kí ức."

"Bác sĩ, liệu cô ấy có thể nhớ lại được không?" Taeyeon bình tĩnh hỏi.

"Có thể. Bộ não con người là một thứ kì diệu. Tất cả đều phụ thuộc vào bản thân bệnh nhân. Một vài người có thể phục hồi trí nhớ của họ và một số khác thì không bao giờ hồi phục."

"Tôi có thể làm gì để khiến cô ấy nhớ lại?"

"Cô có thể khơi dậy những kí ức của cô ấy bằng việc nhắc lại hoặc gợi nhớ những việc cô ấy đã làm trong quá khứ."

"Vậy giờ chúng ta đang đi đâu vậy bác sĩ ?"

"Hiện giờ, cô ấy cần được đưa đi điều trị tâm lí để lấy lại chức năng thần kinh. Vài ngày nữa, cô ấy có thể xuất viện."

"Cảm ơn bác sĩ vì tất cả."

"Taeyeon, tôi muốn nói với cô điều này như một người bạn, không phải trên cương vị một bác sĩ. Đã 5 năm kể từ khi tôi bắt đầu điều trị cho Tiffany. Đừng bao giờ từ bỏ hi vọng. Đôi khi trái tim có thể nhớ được những điều mà trí não không thể."

Taeyeon mỉm cười với vị bác sĩ.

"Taeyeon, về liệu pháp tâm lí, tôi đã đề nghị một người bạn của mình nhận trường hợp của Tiffany . Cô ấy có thể giúp Tiffany trong việc phục hồi trí nhớ. Cô ấy là người có nhiều kinh nghiệm."

"Vâng, cảm ơn bác sĩ một lần nữa."

Taeyeon bước đi với từng bước chân nặng nề.

"Tae, bác sĩ đã nói gì vậy?"

"Cô ấy có thể khôi phục trí nhớ và cần được điều trị tâm lí. Sẽ bắt đầu trong một vài ngày nữa."

"Tae, bọn mình rất tiếc."

"Đừng lo lắng. Các cậu không làm gì sai cả. Chỉ là số phận đã quá tàn nhẫn với bọn mình."

Taeyeon quỵ xuống và bật khóc. Cô cảm thấy thực sự suy sụp. Cô tự hỏi tại sao Chúa lại ban tặng và đồng thời tước đi hạnh phúc của cô chỉ trong nháy mắt. 7 cô gái còn lại bước đến và ôm lấy người bạn của mình.

"Unnie, chúng em đã ở đây rồi."

"Bọn mình nhất định sẽ giúp cậu."

---------*---------

Chap 4: The Therapist

Taeyeon thở dài trước khi bước vào căn phòng mà cô đã đi đi về về suốt 5 năm qua. Cô sợ cái sự thật rằng cô phải đối mặt với người con gái đó và giả vờ như họ chỉ từng là những người bạn tốt của nhau. Khi cô xoay nắm cửa bước vào, đôi mắt cười cong lại thành vầng trăng khuyết đón chào cô. Cô gần như chìm đắm trong nụ cười ấy, nụ cười mà cô không bao giờ thấy chán khi ngắm nhìn, cô khẽ lắc đầu và cất tiếng chào cô ấy- người con gái mà cô yêu hơn tất cả.

"Hey, hôm nay cậu thấy trong người thế nào?"

"Yey, mình ổn, Taeyeon-sshi." Taeyeon bất giác đau nhói trước cái cách Tiffany gọi tên mình nhưng cô vẫn cố giữ bình tĩnh.

"Cậu đã sẵn sàng để đi chưa?"

"Mình sẵn sàng rồi, mặt khác, Taeyeon-sshi. Cảm ơn vì đã cho mình ở cùng cậu."

"Fany-ah, đừng bận tâm. Chúng ta biết nhau cũng đã lâu. Nếu là mình, chắc chắn cậu cũng sẽ làm vậy. Đi nào, mau rời khỏi đây thôi. Cậu đã ở đây quá lâu rồi."

"Cuối cùng cũng được ra viện. Mình đoán giờ mình cần phải tự chuẩn bị cho cuộc điều trị tâm lí sắp tới."

Tiffany cảm thấy biết ơn trước sự tốt bụng của Taeyeon đối với cô. Bằng cách nào đó cô cảm thấy Taeyeon thật đáng tin cậy. Gia đình cô đã trở về Mỹ, cô thầm thấy vui vì họ sẽ không ở đây chứng kiến cuộc điều trị tâm lý khắc nghiệt mà cô sắp phải trải qua. Thông tin mà cô nhận được từ bác sĩ tâm lí cứ mãi ám ảnh cô. Cô cảm thấy tuyệt vọng khi nghĩ đến việc lấy lại trí nhớ của mình.

Flashback

"Chào buổi chiều, Tiffany-sshi, Taeyeon-sshi. Tôi là bác sĩ tâm lí của các bạn. Tên tôi là Valerie."

"Chào Valerie, rất vui được gặp cô."

"Rất vui được gặp hai bạn. Tôi sẽ giải thích với các bạn về quá trình điều trị sắp tới, theo như dự định nó sẽ kéo dài không ít hơn 3 tháng và lâu nhất là 6 tháng."

Tiffany xụ mặt khi nghe đến cuộc điều trị kéo dài mà cô phải trải qua.

"Tôi biết cô cảm thấy nó kéo dài khá lâu nhưng vì cô đã hôn mê trong suốt một thời gian dài, điều này khiến cho não bộ quên đi chức năng điều khiển sự vận động của các chi."

"Thế còn về trí nhớ của tôi?"

"Well, tất cả những gì cô cần làm là kích thích lại trí nhớ. Thực chất là những kí ức của cô vẫn ở đó, chỉ là do nó bị mất đi lối mòn."

Taeyeon không khỏi vui mừng khi nghe được rằng kí ức của Tiffany vẫn còn đó nhưng cũng không khỏi băn khoăn tại sao cô ấy vẫn không nhớ lại được.

"Vậy, tại sao cô ấy vẫn không thể nhớ lại?"

"Taeyeon-sshi, cô đã bao giờ nghe nói đến học thuyết Grain chưa?"

"Uhm, chưa."

"Về cơ bản học thuyết Grain nói về một người nông dân và cánh đồng của ông ấy.

Bất cứ khi nào người nông dân muốn đi kiểm tra hay chăm bón cho cây của mình, ông sẽ đi theo một lối mòn duy nhất để tới cánh đồng nhưng cũng chính vì ông luôn sử dụng độc một lối mòn nên không một loại cây cỏ nào có thể mọc trên đó. Nhưng rồi một ngày ông bị ốm. Vì thế không có ai chăm sóc cho cánh đồng của ông và cũng không ai băng qua lối mòn đó. Kết quả là cỏ và cây dại mọc um tùm trên khắp cánh đồng. Và cả trên lối mòn cũng vậy, bởi không có ai sử dụng nó. Học thuyết này cũng giống như não bộ của chúng ta. Lối mòn thần kinh dẫn tới kí ức của Tiffany-sshi đã biến mất do chấn thương mà cô ấy gặp phải."

"Vậy có phải là trí nhớ của tôi có thể quay trở lại?"

"Đúng vậy. Đây là hiện tượng mà chúng tôi gọi là sự linh hoạt hay sự đâm chồi của tế bào thần kinh nơi những neuron thần kinh có sự kết nối trở lại, nhưng một lần nữa điều này phụ thuộc vào mức độ nghiêm trọng của chấn thương và bản thân bệnh nhân. Tôi không muốn các bạn hi vọng quá nhiều vì cũng có trường hợp người bệnh không bao giờ khôi phục được trí nhớ."

"Vậy tôi nên làm gì?"

"Kiên trì nhắc lại những việc đã làm trong quá khứ và kích thích trí nhớ. Tất cả phụ thuộc vào cô. Trí nhớ của cô có thể dần dần trở lại nhưng cô cũng cần sự giúp đỡ từ những người xung quanh cô trước đây, tức là trước khi cô rơi vào tình trạng hôn mê." Taeyeon nhẹ nắm lấy tay Tiffany. Không hiểu sao Tiffany thấy nó thật ấm áp.

"Chúng ta có thể làm được, Fany-ah."

"Mình không biết nữa, Taeyeon."

"Hãy tin mình, mình sẽ luôn ở đó với cậu. Những người khác cũng vậy. Bọn mình luôn quan tâm tới cậu."

"Cảm ơn, Taeyeon-ah."­­

­­---------*---------

Chap 5: Tired

"Tại sao cậu không chịu hiểu chứ?"

"Không, chỉ

là cậu muốn bỏ cuộc. Mình từ chối hiểu điều đó."

"Mình không thể nhớ. Mình không thể đi lại. Mình thậm chí còn không thể tự vào nhà tắm một mình."

"Chỉ cần cậu có niềm tin và cố gắng hơn nữa."

"Nói thì thật dễ, Taeyeon. Đó không phải là cậu, người đã tiêu tốn 5 năm chỉ để nằm trên giường bệnh."

"Mình hiểu bởi mình là người duy nhất đã ở bên cạnh người đó suốt 5 năm, chờ đợi cô ấy tỉnh dậy."

Yên lặng.

Bam.

Tiffany sập mạnh cánh cửa với tất cả sức lực có thể. Thật tuyệt vọng khi bị mất đi trí nhớ và còn không thể đi lại bình thường. Việc điều trị tâm lý của cô tiến triển vô cùng chậm chạp. Đó là điều không hề mong đợi so với những nỗ lực mà cô đã bỏ ra. Với cô, Taeyeon chẳng giúp ích được gì cho cô với những lời cằn nhằn không dứt của cậu ấy, mặc dù trong thâm tâm cô biết rằng đó không hẳn là những lời mắng mỏ. Taeyeon chỉ muốn động viên để cô cố gắng nhiều hơn, nhưng Tiffany lại cảm thấy quá mệt mỏi và cáu giận với tất cả mọi thứ.

Trong khi đó ở bên ngoài, Taeyeon lặng lẽ khóc một mình. Tranh cãi là tất cả những gì họ làm trong suốt những ngày gần đây. Cô đang mất dần hi vọng với việc mang Tiffany của trước đây quay trở lại. Việc điều trị tâm lý của Tifany tiến triển không mấy hiệu quả. Đã hơn một tháng trôi qua và tất cả những gì Tiffany có thể làm là đứng lên nhờ vào những thanh xà. Tiffany trút sự thất vọng của cô ấy vào Taeyeon.

Taeyeon nhanh chóng lau nước mắt khi cô nghe thấy tiếng cửa phòng Tifany mở ra. Cô quay lại và thấy Tiffany ra khỏi phòng trên chiếc xe lăn.

"Taeyeon, mình xin lỗi."

"Không sao."

"Không, mình thật tồi tệ. Cậu chỉ cố gắng giúp mình và mình thì chỉ biết phàn nàn về việc nó khó khăn đến thế nào mà không nghĩ đến cậu, người chưa bao giờ rời bỏ mình."

Taeyeon đứng dậy và ôm lấy Tiffany.

"Không sao đâu. Mình sẽ không bao giờ từ bỏ hay rời xa cậu. Mãi mãi, mình hứa."

Tiffany bật khóc trong vòng tay của Taeyeon. Đó là chuyện thường xuyên xảy ra giữa họ trong những tuần vừa qua. Tranh cãi rồi lại làm lành. Nó giết chết họ từ bên trong và cả hai đều biết điều đó.

---------*--------

Chap 6: Visit

Knock. Knock

"Yah, Tae lùn, mở cửa mau."

Giọng nói ồn ào của Sooyooung phá vỡ buổi sáng yên bình của Taeyeon.

"Yah shikshin, khép bớt cái miệng của cậu lại. Mình còn có hàng xóm đấy."

Taeyeon mở cửa và lập tức được chào đón bởi cái nhảy bổ từ Sooyoung.

"Bạn lùn, nhớ mình chứ?"

"Sooyoung, mình không thở được."

"Opps sorry."

Một giọng nói khác cắt ngang họ.

"Choi Sooyoung sao cậu dám bỏ mình lại như thế."

Jessica bước lại gần họ sau khi khóa xe của mình với hai túi đồ ăn họ đã mua cho Taeyeon và Tiffany.

"Các cậu đâu cần phải làm vậy."

"Tụi mình muốn thế."

"Yep, với lại umma shikshin đã nói 'Choi Sooyoung không bao giờ quên đem theo thứ gì đó mỗi khi đến thăm người khác."

"Hahaha, hài hước thật đó Shikshin." Jessica bước qua đẩy Sooyoung sang một bên, dúi cho cô ấy túi đồ và bước đến ôm lấy Taeyeon.

"Yuri đâu? Những người khác nữa? Chỉ có hai cậu thôi sao?"

"Yep. Yah, cái bản mặt cậu bí xị thế là sao. Không vui khi thấy bọn tớ đến hả?"

Taeyeon mỉm cười. Cô rất cảm kích vì tình bạn của họ vẫn không hề thay đổi cho dù cô đã từ chối hoạt động cùng với các cô gái sau tai nạn của Tiffany.

"Tất nhiên là mình không vui rồi. Tủ lạnh của mình luôn bị dọn sạch bất cứ khi nào cậu đến thăm."

"Yah, Kim Taeyeon, sao cậu nỡ làm tổn thương trái tim mong manh dễ vỡ của mình."

"Haha, đừng giận. Mình giỡn chút thôi."

Jessica nhìn quanh nhà.

"Thế, Fany đâu?"

"Cô ấy vẫn đang ngủ. Đêm qua cô ấy không ngủ được. Mình vừa đặt cô ấy lên giường. Để cô ấy ngủ một chút. Chiều nay bọn mình có một buổi điều trị nữa." Taeyeon thở dài.

Quá rõ ràng để hai cô gái có thể nhận ra Taeyeon đang kìm nén điều gì đó. Họ biết cô ấy đã có một khoảng thời gian khó khăn.

"Vậy xét trên bộ dạng khó coi của cậu mình đoán cậu không được ngủ từ đêm qua."

"Yep, mình đã thức cùng cô ấy. Cậu biết là cô ấy sợ buổi đêm như thế nào mà, nhất là khi ở một mình trong bóng tối."

Họ biết Taeyeon không muốn nói về chuyện đó thêm nữa theo như giọng điệu của cô ấy.

Taeyeon vào bếp và lấy đồ uống cho họ.

"Vậy, dạo này các cậu thế nào?"

"Well vẫn vậy. Hiện tại làm MC cho 3 chương trình. Comeback với bộ phim mới không được thành công cho lắm. Vẫn hoàn toàn là cuộc sống vô vị nhàm chán của Choi Sooyoung phi thường, một con người sáng tạo và luôn được biết đến là thành viên quyến rũ nhất của SNSD."

Jessica le lưỡi."Euuww shikshin, đừng có mà tự khen nữa."

"Hey, mình không thấy thoải mái chút nào với cái tên ấy."

Taeyeon không thể ngăn mình bật cười trước lời đáp trả hài hước của Sooyoung. Cô rất vui vì họ đã ghé thăm.

"Vậy còn Jessica?"

"Nah, vẫn vậy. Dự định sẽ comeback vào tháng tới vì mình vừa hoàn tất việc thu âm và album cũng đang trong giai đoạn sản xuất cuối cùng."

"Vậy nghĩa là sắp tới cậu sẽ rất bận rộn. Mình hứa sẽ ngồi trước TV mỗi khi cậu biểu diễn ahhaha."

"Well cậu biết việc tập luyện thế nào rồi đấy. Mà sao cậu không tới và làm khách mời hậu trường nhỉ?"

"Cậu biết mình không thể mà. Cho tới khi cô ấy bình phục."

Taeyeon cũng thấy nhớ tất cả những điều đó nhưng cô có thể hi sinh mọi thứ vì Tiffany. Với cô, nó không đáng nếu không có Tiffany.

"Vậy còn cậu thì sao, Taeyeon? Cậu và Tiffany dạo này thế nào?"

"Bọn mình ổn." Cô thở dài.

"Tae, hãy nói với bọn mình. Cậu biết là bọn mình luôn ở bên các cậu mà. Chúng ta là một gia đình và gia đình thì có thể nói mọi chuyện với nhau."

"Cuối cùng thì cũng có vài lời chín chắn từ cậu."

Sooyoung quay sang lườm Jessica.

"Bọn mình thường xuyên cãi cọ và những thứ tương tự như vậy. Fany đã có khoảng thời gian khó khăn. Việc điều trị tâm lí của cô ấy không được tốt lắm. Cô ấy gần như đã bỏ cuộc. Mình đã cố gắng động viên cô ấy nhưng cô ấy lại cảm thấy mình cằn nhằn quá nhiều. Có lẽ mình đã quá ép cô ấy."

Jessica an ủi Taeyeon.

"Không sao đâu Taeyeon. Cậu sẽ làm được. Hãy mạnh mẽ lên."

"Minh không biết mình có thể giữ chuyện này bao lâu nữa. Trí nhớ của Tiffany vẫn chưa trở lại. Cô ấy cứ liên tục hỏi mình tại sao lại làm những việc này cho cô ấy.Thật đau khi có cô ấy bên cạnh mình nhưng lại không thể giữ lấy cô ấy."

Sooyoung và Jessica cảm thấy buồn cho Taeyeon. Họ biết những gì Taeyeon đã trải qua suốt 5 năm. Thậm chí cậu ấy đã từ bỏ cả sự nghiệp của mình vì Tiffany.

"Tae, hay là để mình và Sooyoung đưa Tiffany đến buổi điều trị còn cậu hãy nghỉ ngơi một chút."

"Nhưng cô ấy sẽ cần mình"

"Cứ nghỉ ngơi đi, được chứ."

"Cậu cần nghỉ ngơi. Bên cạnh đó có lẽ sẽ tốt hơn nếu hai cậu có chút thời gian cho riêng mình."

"Thôi được." Taeyeon miễn cưỡng đồng ý.

---------*---------

Chap 7: Jeti

Jessica thả Sooyoung xuống trước đài truyền hình vì cô ấy có lịch làm việc ngay sau buổi điều trị của Tiffany.

Họ vẫy tay tạm biệt cô ấy.

Sự im lặng bao trùm trong xe. Jessica chốc chốc lại lén liếc nhìn cô gái ngồi ở ghế bên. Cô lặng lẽ thở dài. Cô ghét sự ngượng nghịu giữa họ. Cô và Tiffany luôn luôn trò chuyện và chia sẻ với nhau mọi bí mật. Nếu như Taeyon là tri kỉ của Tiffany, thì cô là bạn thân nhất của cô ấy cho đến chết. Jessica phần nào thấy nhớ sự thân thiết từng có giữa họ.

Tiffany cuối cùng phá vỡ bầu không khí yên lặng.

"Jessi-ah, tớ có thể erm. Mà thôi." Tiffany muốn được giải đáp một số chuyện. Cô thầm cảm thấy nhẹ nhõm khi Taeyeon không phải là người đưa cô tới buổi điều trị. Không phải là cô không thấy biết ơn nhưng sẽ tốt hơn cho cả cô và Taeyeon nếu hai người xa nhau một lúc.

"Fany-ah, là chuyện gì vậy?" Jessica nhẹ nhàng hỏi.

"Chúng ta có thể đi đâu đó trước khi về nhà không? Ý tớ là dạo quanh sông Hàn chẳng hạn? Tớ cần hít thở chút không khí trong lành."

"Được thôi, chắc chắn rồi. Chúng ta từng làm thế rất nhiều lần trước đây. Mỗi lần cậu giận Taeyeon, chúng ta đều tới đó cùng nhau và đó cũng là địa điểm yêu thích mà cậu và Taeyeon thường xuyên lui tới." Jessica mỉm cười khi nhớ lại những kỉ niệm trước đây.

"Thật sao?"

"Đúng vậy, chúng ta đã chia sẻ những bí mật với nhau. Cậu biết những bí mật của tớ và tớ biết của cậu."

*Thở dài* "Tớ không biết nữa. Xin lỗi vì tớ không thể nhớ được những chuyện đó." Tiffan cắn môi và thở dài trong thất vọng.

"Hey đó không phải lỗi của cậu. Đừng quá căng thẳng. Chúng tớ sẽ giúp cậu mà."

"Điều này thật sự đáng thất vọng. Tớ rất muốn nhớ lại nhưng tất cả những gì tớ có thể thấy là một vài hình ảnh mờ nhòe và một cái hôn nhẹ lên trán."

Jessica nhướng mày khi nghe đến từ 'hôn nhẹ'.

*Flashback

"Taengoo-ah, đợi

tớ với." Jessica chạy phía sau Taeyeon.

"Sica-ah, palli. Fany đang đợi tớ. Tớ không muốn cậu ấy lại ngủ ngoài phòng khách nữa."

Jessica thở dài trước trưởng nhóm lùn. Cô biết hai người họ thân thiết với nhau đến thế nào, đến mức các thành viên đã phải ngừng buộc tội nhóc trưởng nhóm vì sự quan tâm quá mức của cậu ấy với nàng nấm.

"Yah, nhưng ít nhất cậu cũng phải chờ xe tới đã chứ. Thậm chí manager oppa còn chưa đến mà."

"Sorry Sica, chỉ là vì-"

Jessica ngắt lời cô.

"Tớ biết, cậu không muốn Fany đợi cậu và lại ngủ quên ngoài phòng khách nữa chứ gì."

Taeyeon đỏ mặt và vừa lúc cô định lên tiếng cự lại, xe của họ đã tới.

"Vào trong đi mấy nhóc. Về nhà thôi." Anh quản lý mở cửa xe cho họ.

Taeyeon bồn chồn trong suốt quãng đường về nhà. Jessica luôn cảm thấy thích thú trước biểu hiện của nhóc trưởng nhóm. Cô từng thấy cậu ấy như vậy cứ mỗi lần họ có lịch làm việc muộn mà không có nấm của cậu ấy đi cùng.

"Geez, cậu có thể thư giãn một chút không?"

"Well cậu biết Miyoung rồi đấy. Cậu ấy rất cứng đầu. Lần nào tớ cũng bảo cậu ấy đừng có đợi tớ. Kết quả là cậu ấy luôn bị ốm sau đó."

Jessica cười nhăn nhở trước 'bà già' Taeyeon.

"Man, you are so whipped."(Cậu đúng là đồ dại gái =.=) Jessica nói bằng tiếng Anh.

"Gì cơ? Làm ơn hãy nói tiếng Hàn, Geez Sica, tớ không phải là Tiffany."

Jessica bật cười 'Là tớ cố ý không muốn cho cậu hiểu đấy. Đồ ngốc.'

"Không có gì, tớ chỉ nói. Fany là Fany. Cậu ấy chỉ bướng bỉnh với mỗi mình cậu thôi."

Trước khi Taeyeon kịp nói thêm điều gì, xe của họ đã về tới dorm. Taeyeon và Jessica chào anh quản lý rồi chạy vào dorm của họ.

Đúng như dự đoán khi họ về tới nơi, cảnh tượng họ trông thấy trước tiên là Tiffany nằm dài trước TV, ngủ quên.

Taeyeon thở dài và bế cô gái đang say ngủ vào phòng cô ấy với sự giúp đỡ của Jessica. Cô đặt Tiffany xuống giường.

Tiffany khẽ hé mắt khi Taeyeon đặt cô xuống giường.

"TaeTae, cậu về rồi." Tiffany lầm bầm với giọng ngái ngủ.

"Ừ, tớ về rồi. Giờ cậu hãy ngủ đi." Taeyeon cúi xuống và hôn lên trán Tiffany.

"Tớ yêu cậu." Taeyeon thì thầm.

Jessica chứng kiến và mỉm cười trước hành động của trưởng nhóm. Taeyeon quay lại và sửng sốt khi thấy Jessica vẫn còn trong phòng.

"Cậu vẫn ở đây sao?"

"Ừ."

"Cậu đã thấy tất cả?"

"Đúng thế?"

"Không phải như cậu nghĩ đâu."

"Tớ biết. Bình tĩnh nào. Đi ăn chút gì đó đi. Tớ đang đói muốn chết rồi nè."

"Được rồi. Tớ sẽ nấu ramen cho chúng ta. Như thế sẽ không phải mạo hiểm để cậu thiêu rụi căn bếp."

"Yah."

Taeyeon nhăn nhở.

Họ đi vào bếp. Taeyon nấu ăn còn Jessica chỉ ngồi trên kệ bếp quan sát nhóc trưởng nhóm.

"Taengoo-ah, tớ có thể hỏi cậu chuyện này được không?"

"Cứ tự nhiên."

"Cậu thích Tiffany phải không?"

"Huh? Y-ý cậu là gì?"

"Ý tớ là cậu yêu cô ấy đúng không?"

"Tất nhiên rồi. Bọn tớ đã ở bên nhau từ hồi còn là thực tập sinh."

"Cậu biết ý tớ không phải vậy mà. Trả lời câu hỏi của tớ." Jessica nhíu mày.

"Tớ không muốn cậu nghĩ tớ là g*y hay gì đó. Chỉ với cô ấy tớ mới có cảm giác này."

"Tớ biết. Bọn tớ đã nghi ngờ chuyện này."

"Ý cậu 'bọn tớ' nghĩa là sao?"

"Bọn tớ? Là những thành viên khác, đặc biệt là maknae. Bọn tớ chỉ muốn nói là bọn tớ không bận tâm. Các cậu cũng là gia đình của chúng tớ."

"Tớ-tớ-"

"Bình tĩnh nào Tae. Chúng ta không phải ở xã hội xưa nữa. Giờ là thế giới hiện đại rồi. Hãy nắm lấy cơ hội của mình. Cậu có thể sẽ không bao giờ biết được."

"Lỡ như cậu ấy không muốn thế?"

"Sao cậu lại nghĩ là cậu ấy không muốn?"

"Vì cậu ấy là một người sùng đạo."

"Tình yêu là tình yêu. Với mỗi người mỗi khác. Đến cuối cùng thì đó là người cậu yêu chứ không phải là giới tính hay tiền bạc hay ngoại hình. Đã là tình yêu thì không có đúng hay sai."

"Tớ rất sợ sẽ bị từ chối và tình bạn của bọn tớ có thể đổ vỡ."

"Cậu sẽ không bao giờ biết nếu như cậu không thử. Fany sẽ không ghét cậu ngay cả nếu cô ấy không có cùng cảm giác với cậu."

"Để tớ suy nghĩ về điều này trước đã."

"Tùy cậu thôi. Theo những gì tớ thấy, có lẽ đây là cảm giác qua lại từ hai phía. Cậu ấy chưa bao giờ đợi bọn tớ giống như đợi cậu cả."

Taeyeon không nói gì. Họ ăn nốt phần ramen trong yên lặng.

*End flashback

"Thả lỏng Fany-ah. Đừng quá gượng ép bản thân."

"Tớ muốn nhớ lại. Tớ cần phải nhớ lại. Tớ có cảm giác không trọn vẹn. Giống như đã đánh mất một thứ gì đó. Một ai đó. Tớ cần thấy mặt cô ấy. Tớ có thể cảm nhận cô ấy nhưng không thể thấy cô ấy. Điều này thật khó chịu ."

"Chính xác là cậu đã nhớ được những gì?"

"Một vài hình ảnh rời rạc. Một cô gái, tớ nghĩ vậy. Cô ấy ôm tớ từ phía sau. Hôn lên trán tớ mỗi đêm. Tớ nhớ đã tranh cãi với daddy về việc tới đây và trở thành ca sĩ."

"Chỉ thế thôi sao?"

"Không. Còn nữa. Tớ nghĩ đó là những chuyện xảy ra từ những ngày còn training? Tớ nhớ đã đến Seoul. Ngồi ở dorm. Những hình ảnh lờ mờ về nhóm của chúng ta."

"Thật tốt. Cậu đã nhớ lại một chút."

"Vậy cậu có biết cô gái đó là ai không?"

"Tớ không chắc lắm nhưng tớ nghĩ đến một người."

"Có thể nói cho tớ biết không?"

"Tớ nghĩ tớ không ở vị trí thích hợp để có thể nói với cậu điều đó."

"Được thôi." Tiffany bĩu môi.

"Geez. Cậu vẫn không thay đổi gì cả Miyoung-ah."

"Yah, đừng có gọi tớ bằng cái tên đó nữa."

Jessica cười lớn.

"Ít nhất thì điều đó không bao giờ thay đổi. Cậu vẫn ghét tên tiếng Hàn của mình."

---------*---------

Hai người bạn thân dần dần thắp lại tình bạn khi xưa của họ cho dù có một người không nhớ ra người kia.

Họ tới sông Hàn. Jessica đẩy xe của Tiffany dọc theo bờ sông. Chốc lát họ lại dừng bước để đáp lại lời chào từ những fan hâm mộ của mình.

"Wow Jessi, cậu nổi tiếng thật đó."

"Không phải tớ mà là chúng ta."

"Thật sao, vì thế nên họ mới biết tên của tớ?"

"Đúng vậy. Chẳng phải bọn tớ đã nói với cậu chúng ta từng là ca sĩ rồi sao?"

"Yeah cậu đã nói nhưng tớ không ngờ họ lại có thể nhận ra chúng ta."

"Cậu là một trong số những thành viên nổi tiếng nhất."

"Thật sao? Wow, tớ không thể tin nổi."

"Cậu nên tin đi là vừa."

Tiffany mỉm cười.

"Jessi, tớ có thể hỏi cậu chuyện này được không?"

"Được?"

"Sao Taeyeon lại ở cùng tớ? Ý tớ là suốt 5 năm cho tới tận bây giờ?"

Jessica nhíu mày.

"Tớ không ở vị trí thích hợp để có thể nói với cậu việc đó. Yên tâm. Cậu và Taeyeon luôn luôn bên cạnh nhau. Cậu đã ở cùng cậu ấy kể từ khi cả hai cậu còn là thực tập sinh. Thực tế Taeyeon là người bạn Hàn Quốc đầu tiên của cậu."

"Đúng vậy, nhưng tớ thấy thật

tệ vì cậu ấy đã lãng phí thời gian để chăm sóc tớ."

"Đừng như vậy."

"Tớ xin lỗi."

"Tớ xin lỗi vì không thể trả lời câu hỏi của cậu."

"Không sao."

"Hãy nhìn vào mặt tích cực. Cậu gọi tớ là Jessi trong khi những người khác gọi tớ là Sica. Và thực tế là chỉ có mình cậu gọi tớ là Jessi. Tớ rất nhớ điều đó."

"Thật sao? Tớ không. Ý tớ, chỉ là tớ cảm thấy nhất định phải gọi cậu là Jessi."

"Tớ nghĩ cậu bắt đầu lấy lại được trí nhớ rồi."

Tiffany cố gợi lại những kí ức về Jessica. Cô có cảm giác đầu mình như muốn nổ tung. Những hình ảnh lóe lên trong chốc lát tràn ngập tâm trí cô. Cô ôm lấy đầu mình và nói ngừng lại. Jessica vỗ nhẹ lên lưng cô.

"Đừng cố ép bản thân."

"Nhưng-"

"Nhìn cậu kìa. Tái nhợt hết cả rồi. Đi nào, về nhà thôi. Taeyeon có thể sẽ lo lắng."

Trên đường về nhà, Jessica giải thích về những chuyện giữa họ và nói một chút với Tiffany về khoảng thời gian họ đã ở bên cạnh nhau.

---------.---------

Chap 8: Taeny

"Taengoo-ah, bọn tớ về rồi."

Taeyeon đã thiếp đi trên ghế từ lúc nào. Jessica đưa Tiffany về phòng trước vì cô ấy thấy buồn ngủ rồi đi đến xem xét Taeyeon.

"Taengoo-ah, dậy đi nào. Bọn tớ về rồi nè."

Taeyeon dụi mắt một cách đáng yêu. Jessica mỉm cười trước cảnh tượng ấy. 'Aigoo Taengoo-ah, cậu chẳng thay đổi gì cả. Vẫn không lớn lên chút nào. Trông cậu cứ như một đứa nhóc vậy, mặc dù cậu đã hơn 20 tuổi rồi.'

"Sica, mấy giờ rồi?"

"Gần 7 giờ."

"Wow, các cậu ra ngoài lâu thật đấy."

"Tớ biết. Bọn tớ đã đi dạo quanh sông Hàn."

"Oh. Các cậu đi vui chứ?"

"Ừ. Có chuyện này tớ muốn nói với cậu."

"Chuyện gì vậy?"

"Tớ nghĩ Fany đã nhớ ra một chút về chúng ta. Đặc biệt là về cậu."

"Thật sao? Cô ấy nói vậy với cậu à?"

"Đừng vội hi vọng quá nhiều. Cậu ấy nhớ một cô gái. Một người luôn hôn lên trán cậu ấy mỗi đêm. Cậu ấy nhớ đã tranh cãi với appa và cậu ấy gọi tớ là Jessi."

Jessica mỉm cười khi nhớ lại việc Tiffany gọi cô là Jessi một cách rất tự nhiên.

"Thật sao? Tớ-tớ-"

"Đừng bỏ cuộc nhưng cũng đừng ép cậu ấy nhớ mọi chuyện. Cậu hãy cho Tiffany thời gian và ở bên cậu ấy. Ít nhất thì cậu ấy cũng nhớ được nụ hôn của cậu."

Taeyeon đỏ mặt. Cô bỗng có cảm giác như đã nhìn thấy ánh sáng nơi cuối đường hầm.

"Cảm ơn Sica. Tớ biết là cô ấy sẽ thấy thoải mái khi ở cạnh cậu."

"Tớ và cậu ấy là bạn thân mà. Đương nhiên bọn tớ sẽ thấy thoải mái bên cạnh nhau. Tớ hứa sẽ đến đây thường xuyên và có thể sẽ kéo mấy người kia đến cùng nữa. Chúng ta có thể gợi cho cậu ấy nhớ lại những chuyện trước đây."

"Như thế thì thật tốt."

"Tớ cũng sẽ lôi Sunkyu tới đây nữa. Cậu ấy đã ở Nhật quá lâu rồi."

"Tớ nhớ cậu ấy."

"Tất nhiên rồi. Cậu ấy là bạn thân và là bạn lùn của cậu mà."

"Nhìn xem ai đang nói kìa. Dù sao thì, Sica, cảm ơn cậu vì tất cả."

"Chúng ta là chị em mà. Cậu cũng sẽ làm thế nếu là tớ. Cứ nói ra nếu cậu gặp phải vấn đề gì. Đừng có cứng đầu mà giấu kín mọi chuyện. Cậu đâu còn là leader của chúng ta nữa. Cậu không cần phải cố tỏ ra mạnh mẽ làm gì."

Jessica thở dài. Cô hôn lên hai bên má Taeyeon.

"Tae, hãy nhớ rằng chúng tớ luôn ở bên cạnh cậu. Tớ phải đi trước đây. Tớ sẽ lại đến thăm các cậu, có lẽ là sau hai ngày nữa."

Taeyeon tiễn Jessica ra cửa. Trước khi Jessica có thể rời đi, Taeyeon ôm lấy Jessica từ phía sau, đặt vào đó tất cả sự biết ơn không nói thành lời của mình. Jessica chỉ mỉm cười, hiểu rằng cô gái bé nhỏ đó không giỏi trong việc bộc lộ bản thân.

"Không có gì, Taengoo."

---------

Taeyeon dõi theo chiếc xe của Jessica xa dần. Cô ngồi ngoài ban công, ngắm nhìn những vì sao đêm. Cô chưa bao giờ là một người theo đạo, một người có đức tin nhưng cô tin rằng có đấng tối cao nào đó ở trên kia, có lẽ là Chúa. Taeyeon nhìn vào chiếc ghita, món quà mà cô nhận được khi tham gia nhạc kịch. Cô cầm nó lên và chơi một vài giai điệu.

Một cách vô thức, những giai điệu và lời ca cứ thế hình thành trong đầu Taeyeon. Âm nhạc cất lên nỗi lòng của cô.

Cô bắt đầu cất tiếng hát.

Always under exactly the same sky,

always exactly the same day

Other than your not being here,

there's nothing different at all

I just want to smile,

want to forget everything

Just like absolutely nothing has happened,

smiling to live my days

Miss you, miss you so much,

because I miss you so much

Everyday all by myself,

calling and calling you

Want to see you, want to see you,

because I want to see you so much

Now it's like I have this habit,

keep calling out your name

It's the same today

I thought I'd let go,

not leaving anything behind

No, no, now I still can't let you go

Miss you, miss you so much,

because I miss you so much

Everyday all by myself,

calling and calling you

Want to see you, want to see you,

because I want to see you so much

Now it's like I have this habit,

keep calling out your name

It's the same today

Everyday, everyday,

it feels like I'm gonna die, what should I do?

Love you, love you, I love you

I hadn't even spoken the words,

I just let you go

Sorry, sorry, do you hear my words

My late confession, can you hear it

I love you

Những giọt lệ tuôn trào nơi khóe mắt người ca sĩ.

Nhưng Taeyeon không biết rằng, có một người đã lặng lẽ lắng nghe và chìm đắm trong những giai điệu buồn đó. Nước mắt bắt đầu tuôn rơi, Tiffany khóc trong vô thức. Đột nhiên, cô cảm thấy rất muốn ôm chầm lấy Taeyen.

'Những cảm giác này là gì?'

Taeyeon đứng dậy từ ban công và đi đến phòng Tiffany. Cô gõ cửa và gọi cô ấy.

"Fany-ah, cậu còn thức không? Tớ có thể vào được chứ?"

Tiffany vội lau đi nước mắt của mình và bảo Taeyeon đi vào.

"Fany-ah, cậu không sao chứ? Có muốn mình đỡ cậu lên giường không?"

"Ừ."

Taeyeon giúp Tiffany di chuyển từ xe lăn lên giường của cô ấy. Cô chúc Tiffany ngủ ngon.

Taeyeon định rời đi thì một bàn tay giữ lấy tay cô.

"Làm ơn ở lại với mình. Vẫn còn nhiều chỗ cho cậu mà."

Tim Taeyeon đập mạnh. Cô cảm thấy sợ.

"Fany, tớ không thể."

"Tại sao?"

"Tớ không muốn cậu cảm thấy không thoải mái. Tớ có thói quen ngủ kì quặc lắm." 'Tae không thể. Thật đau vì Tae không thể ôm lấy em như cái cách Tae vẫn thường làm. Thật đau vì Tae không thể hôn em.'

"Tớ chắc chắn tớ có thể ngủ cùng cậu mà. Jessica nói rằng chúng ta luôn ngủ cùng nhau."

Taeyeon ngập ngừng.

"Nếu cậu không muốn thì thôi vậy." Tifany bĩu môi giận dỗi. Không hiểu tại sao nhưng cô rất muốn ở bên cô gái này. Cô rất muốn ôm cô ấy trên giường nhất là sau khi nghe được bài hát đau buồn đó. Cô thấy trái tim mình thắt lại.

'Tiffany, em đang giết chết Tae đấy. Em biết là Tae không thể nào cưỡng lại được vẻ mặt đó mà.'

"Được rồi, đừng nói là tớ không cảnh báo trước với cậu về thói quen ngủ của tớ nhé." Taeyeon cuối cùng cũng đầu hàng.

---------

Taeyeon đặt một chiếc gối ngăn giữa họ và nằm xuống phía bên kia của chiếc giường. Tiffany thích thú quan sát khi cô gái lớn hơn đặt chiếc gối ở giữa họ.

"Cái gối này là sao vậy? Tớ là người bệnh. Tớ đâu thể 'làm gì' cậu."

"Haha vui thật đấy. Đó là vì sự an toàn của cậu. Cậu chắc hẳn không muốn chân tớ gác lên đầu cậu đâu nhỉ. Tớ đang bảo vệ cậu đó." 'Đồ ngốc, Tae mới là người đang cố kiềm chế để không 'xơi tái' em đấy.'

"Thôi được. Chúc ngủ ngon nhóc lùn."

"Cậu vẫn vậy. Tớ không có lùn. Tớ hoàn toàn bình thường đối với người châu Á."

"Luôn nhạy cảm với vấn đề chiều cao huh?"

"Sao cậu biết điều đó?" Mắt Taeyeon trợn tròn khi nghe thấy cái cách mà các thành viên thường trêu chọc cô.

"Jessi đã kể cho tớ nghe một chút về quá khứ của chúng ta."

"Cậu ấy đã nói gì?" Taeyeon hỏi, có chút thất vọng.

"Cậu ấy nói chúng ta rất thân thiết, thậm chí fan còn đặt tên cho chúng ta là Taeny. Họ thậm chí tự gọi mình là locksmith vì chiếc vòng cổ mà chúng ta đeo." Tiffany chạm vào chiếc vòng hình ổ khóa của mình.

"Oh. Cậu không sao với chuyện đó chứ?"

"Ừ, Jessi nói là họ không làm hại gì cả, chỉ là họ ngưỡng mộ mối quan hệ gắn bó của chúng ta."

"Đúng thế, họ vô hại. Chúng ta đã cười rất nhiều khi nghe chuyện đó. Cậu đã nghĩ nó rất dễ thương."

"Giờ tớ vẫn nghĩ là nó rất dễ thương. Tớ đã tìm hiểu về chúng ta trên internet sau khi Jessi nói vậy. Chúng ta thật sự rất thân thiết."

"Đúng vậy. Tớ đã hứa sẽ chăm sóc cậu và tớ không hề có ý định sẽ phá vỡ nó."

"Cảm ơn Taetae. Tớ thật sự trân trọng điều đó. Tớ hứa sẽ cố gắng hết sức để điều trị thật tốt." Tiffany nắm lấy tay Taeyeon. Taeyeon ngạc nhiên trước sự đụng chạm bất ngờ. Cô chỉ ngồi im.

"Taetae, sao umma cậu không đến thăm chúng ta. Jessi nói tớ rất thân với cha mẹ cậu. Họ thậm chí còn coi tớ như con gái. Sao tớ không thấy cậu nhắc đến họ bao giờ?"

Taeyeon thở dài. Cô không biết nói dối. Khi mà chỉ có cô biết chuyện gì đã xảy ra. Cô đột nhiên cảm thấy như có một nhát dao cứa vào tim khi nhắc tới cha mẹ mình.

"Họ đang đi nghỉ. Du lịch vòng quanh thế giới. Họ cũng rất nhớ cậu."

Taeyeon cố gắng giấu đi nỗi đau của mình. Cô thầm oán trách Jessica vì đã khơi lại chuyện về cha mẹ mình.

"Well, tớ ước tớ có thể gặp họ nhưng thôi vậy. Khi nào họ về cậu nhớ nói với tớ nhé, được chứ." Tiffany lầm bầm với giọng buồn ngủ khi mắt cô cũng đã bắt đầu sụp xuống.

"Được rồi. Đừng nói chuyện nữa. Cậu buồn ngủ rồi. Đi ngủ thôi."

"Chúc ngủ ngon Taetae."

"Chúc ngủ ngon Miyoung."

---------

Taeyeon rút tay ra khỏi bàn tay nắm chặt của Tifany khi cô cảm thấy người kia đã ngủ say. Khi cô định dậy và rời đi thì Tiffany đột nhiên nhúc nhích đẩy chiếc gối ngăn giữa họ và rúc sát vào người Taeyeon, ôm lấy cô ấy. 'Tuyệt, giờ làm sao mình có thể rời đi và kiềm chế bản thân đây. Mùi hương của Tiffany thật lôi cuốn.'

Taeyeon nằm đơ người khi Tiffany ôm chặt cô trong lúc ngủ. Tim cô đập nhanh dần. Cô nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Tiffany và vén tóc mái của cô ấy sang một bên. 'Em thật xinh đẹp.'

Taeyeon chầm chậm ghé lại gần, hôn lên trán cô gái kia và thì thầm.

"Tớ yêu cậu."

Taeyeon nhắm mắt và dần chìm vào giấc ngủ.

---------*---------

Chap 9: Nine

Taeyeon cảm thấy vui, mặc dù cô đã mong đợi nhiều hơn nhưng cô vẫn rất vui. Mọi chuyện đang dần trở nên tốt hơn với cô và Tiffany. Mối quan hệ của họ đã bình thường trở lại và việc điều trị của Tiffany cũng đang tiến triển tốt. Cô ấy đã có thể tự đi lại được.

"Taetae, sợi dây chuyền đâu rồi?"

"Dây chuyền nào cơ?"

"Dây chuyền hình ổ khóa ấy."

"Dây chuyền ổ khóa?" Taeyeon điếng người.

"Sao cậu cứ hỏi lại thay vì trả lời câu hỏi của tớ thế hả?"

"Cậu biết rõ cậu đang hỏi tớ cái gì chứ?"

"Ừ?"

"Cậu có biết từ đâu cậu có sợi dây chuyền đó không?"

"Không phải là từ cậu sao? Đó là sợi dây chuyền tình bạn của chúng ta đúng chứ? Cậu đã tặng nó cho tớ vào sinh nhật đầu tiên của tớ ở Hàn Quốc khi chúng ta còn là thực tập sinh?"

"Fany, cậu nhớ được chuyện đó?"

"Dĩ nhiên là tớ nhớ rồi. Tại sao lại không chứ."

"Cậu đã nhớ lại! Cậu đã nhớ lại!" Taeyeon la lên và cười sung sướng.

"Taetae, bình tĩnh nào." Tiffany nói.

"Cậu không nhận ra điều gì uh? Cậu đã nhớ lại."

"Tớ sao? Oh my God, tớ đã nhớ lại!"

Taeyeon nhảy nhót xung quanh một cách dorky trong khi Tiffany mỉm cười vì những kí ức đã trở nên rõ ràng hơn với cô.

"Điều gần đây nhất cậu nhớ được là gì?"

"Tớ không chắc. Tớ không nghĩ là đã nhớ ra tất cả nhưng có lẽ có một vài hình ảnh trong quá khứ lóe lên trong đầu tớ."

"Như là gì? Để xem cậu có thể nhớ được đến mức nào."

"Erm, đó là chúng ta, 9 người chúng ta. Trên một chiếc xe buýt. Sau đó chúng ta đến biểu diễn ở trường học, tớ nghĩ vậy?"

"Đó chắc hẳn là khi chúng ta ghi hình School Of Rock. Cậu còn nhớ ra điều gì khác không?"

Tiffany cố nặn óc . Cơn đau bắt đầu kéo đến nhưng cô vẫn gắng nhớ lại.

"Rồi chúng ta nhảy với những chiếc quần bó. Ouch." Tiffany ôm lấy đầu, mồ hôi vã ra.

Taeyeon vội vàng chạy đến bên Tiffany.

"Không sao đâu. Tớ xin lỗi, tớ nghĩ tớ đã bắt ép cậu quá nhiều. Cậu hãy nghỉ ngơi đi. Đừng cố ép bản thân mình."

"Không sao. Tớ muốn nhớ lại. Tớ cần phải nhớ lại."

"Ổn mà Tiffany. Để tớ đưa cậu về phòng. Cậu nên nghỉ ngơi một lát."

--------

Kể từ ngày hôm đó, mọi chuyện gần như trở lại bình thường. Taeyeon và Tiffany ngày càng thân thiết với nhau hơn. Họ tiếp tục dành thời gian bên cạnh những thành viên khác của Girls' Generation, kể cả Sunny, người đã trở về từ Nhật Bản để tụ họp với họ. Họ trở lại như trước đây, ngoại trừ Tiffany không nhớ ra việc hai người từng yêu nhau.

Lại một ngày bình thường khác đối với họ, ngoại trừ việc có đủ cả 9 người ở cùng nhau. Âm thanh ồn ã và tiếng cười tràn ngập khắp ngôi nhà của Taeyeon và Tiffany.

"Taeyeon, cậu đã suy nghĩ về đề nghị của tớ chưa?"

"Sunny,

tớ không thể."

"Cậu ấy giờ đã khỏe hơn. Trước đây cậu từng nói sẽ suy nghĩ về việc này nếu cậu ấy tỉnh lại. Giờ cậu ấy đã ổn rồi."

"Tớ vẫn không thể. Tớ không thể bỏ mặc cô ấy. Không khi mà cô ấy vẫn chưa nhớ ra chúng ta."

"Taengoo, tài năng của cậu sẽ bị uổng phí. Những người hâm mộ đã chờ đợi sự trở lại của cậu rất lâu rồi."

"Tớ hát cho các cậu và quan trọng nhất là, cho cô ấy. Đó không phải là uổng phí."

"Thôi được, tớ sẽ không quấy rầy cậu nữa, nhưng ít nhất hãy làm ơn suy nghĩ về việc đó."

"Tớ sẽ suy nghĩ nhưng không thể hứa trước điều gì."

Một giọng husky vang lên cắt ngang họ.

"Hứa gì cơ?"

"Không có gì." Taeyeon đáp.

"Đúng là không có gì. Tớ chỉ bảo cậu ấy suy nghĩ về việc hát solo." Sunny nói.

"Wow thật sao? Tớ nghĩ cậu nên làm thế."

"Không phải bây giờ. Tớ còn một số việc quan trọng hơn cần làm."

"Điều gì ngăn cậu lại chứ?" Tiffany hỏi.

"Vài chuyện riêng. Cửa hàng của tớ. Tớ không thực sự thích hát một mình và bây giờ tớ cũng rất thoải mái khi không có sự chú ý quá mức của công chúng."

"Thật đáng tiếc cho tài năng của cậu." Sunny nói.

"Tớ đồng ý. Nếu vì tớ là người khiến cậu vướng bận thì đừng như vậy. Giờ tớ đã khỏe rồi."

"Tớ ổn với việc đó. Làm ơn đừng cố thuyết phục tớ về vấn đề này nữa. Đó không phải vì cậu, Fany."

Taeyeon nói một cách kiên quyết và bỏ lại Tiffany ở đó mà đi vào bếp.

"Tớ nghĩ cậu ấy giận rồi ." Sunny nói.

"Tớ cũng nghĩ vậy."

"Có lẽ tớ nên đi nói chuyện và xin lỗi cậu ấy."

"Đừng. Tớ sẽ đi."

Tiffany bước tới chỗ Taeyeon. Taeyeon đang cố khiến mình bận rộn với việc làm salad hoa quả.

"Tae?"

"Hmm"

"Tớ xin lỗi. Cả Sunny cũng vậy."

"Không sao."

Tiffany ôm lấy cô từ phía sau. Taeyeon cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một nhịp.

"Cậu không cần phải cảm thấy có lỗi. Tớ không giận cậu hay Sunny. Tớ có lí do của riêng mình và làm ơn đừng nhắc lại chuyện đó một lần nữa."

"Được rồi." Tiffany đáp lại và tựa đầu lên vai Taeyeon.

"Ổn rồi. Cậu đừng cảm thấy có lỗi nữa."

Tiffany buông tay và ngồi xuống bên cạnh Taeyeon ở quầy bếp.

Yuri và Yoona từ đâu lao vào.

"Unnie, chị đang làm gì vậy?" Yoona hỏi với chất giọng aegyo phiền toái của mình.

"Yah, dừng ngay lại..unnie ghét cái giọng đó." Tiffany nói.

Yuri hùa theo Yoona đổ thêm dầu vào lửa.

"Unnie, unnie, unnie."

"Yah."

Yuri và Yoona lại gần Tiffany và ôm chặt cứng cô ấy trong khi gọi "unnie" bằng giọng aegyo nhão nhẹt của mình.

"Yah Im Yoona, Kwon Yuri. Hai người muốn chết sớm phải không? Tớ đã nói bao nhiêu lần là tớ ghét cái giọng đó rồi hả." Tiffany đe dọa.

"Nhưng cậu yêu bọn tớ mà." Hai người đồng thanh.

"Tớ không thể tin được là các cậu đã gần 30 rồi mà vẫn cư xử như trẻ mẫu giáo vậy."

Yuri và Yoona phá lên cười.

"Vậy rốt cuộc là hai cậu đang làm gì ở đây thế?" Yuri hỏi.

"Taeyeon đang làm salad hoa quả."

"Thật sao? Unnie, em muốn thử." Yoona nói với giọng aegyo của mình.

"Aish, unnie sẽ cho em ăn nếu em ngừng nói với cái giọng đó."

Taeyeon tiếp tục làm món salad của mình và bật cười trước cảnh tượng hai tên choding ra sức bắt nạt Tiffany.

Taeyeon và Tiffany cùng nhau xem TV trong phòng khách . Tiffany đang ôm chặt lấy Taeyeon.

""Taeyeon-ah, hôm nay tớ thật sự rất vui. Tất cả chín người chúng ta lại ở bên nhau."

"Tớ cũng rất vui."

"Tớ không thể tin là chúng ta đã ở tuổi này. Tớ thấy nhớ những ngày tuyệt vời trước đây. Tớ biết mình vẫn chưa thể nhớ lại được những ngày đó nhưng tớ nhớ tất cả niềm vui và cả những khó khăn mà chúng ta đã trải qua."

"Tớ biết. Tớ cũng nhớ hồi đó. Đó là lí do vì sao nhóm chúng ta tan rã khi bọn mình gặp tai nạn khiến cậu không thể ở đó với cả nhóm."

Tiffany thoát ra một tiếng thở dài.

"Tớ xin lỗi."

"Hey đó không phải là lỗi của cậu. Là do tớ. Tất cả đều đồng ý rằng nhóm sẽ không hoàn hảo nếu thiếu cậu. Đó là một điều đáng tiếc. Chúng tớ đã thống nhất ngừng quảng bá dưới cái tên Girls' Generation. Đáng lẽ tớ nên cẩn thận hơn khi lái xe."

"Nếu đó không phải lỗi của tớ, thì cũng không phải là lỗi của cậu. Tai nạn là tai nạn. Tớ không đổ lỗi cho cậu."

"Fany, cảm ơn vì cậu vẫn còn sống ."

Tiffany bật cười.

"Thế nghĩa là sao?"

"Tớ rất biết ơn vì cậu vẫn còn sống. Tớ không biết sẽ phải làm gì nếu không còn cậu."

"Taeyeon."

"Tớ biết. Cậu rất quan trọng đối với tớ."

"Cảm ơn." Tiffany cảm thấy có gì đó rất lạ dấy lên trong tim mình khi nghe Taeyeon nói vậy.

"Taetae."

"Ừ?"

"Có phải có gì đó giữa Jessica và Yuri phải không?"

"Tại sao?"

"Trông họ rất thân mật."

"Erm hứa với tớ là cậu sẽ không cảm thấy nó kì lạ nhé?"

"Được."

"Họ đang quen nhau."

"Oh."

Tiffany im lặng.

"Cậu vừa nói ổn với chuyện đó."

"Tớ thấy ổn với nó. Tớ chỉ hơi bất ngờ thôi."

"Ừ."

Sự im lặng ngượng ngùng bao trùm họ. Taeyeon cảm thấy tim mình đau nhói khi cô nhìn thấy sự do dự trong mắt Tiffany. Nếu cô ấy không thể chấp nhận nó, nghĩa là họ có lẽ sẽ không bao giờ có thể trở lại bên nhau một lần nữa.

Tiffany nhận ra sai lầm của mình.

"Hey tớ không cảm thấy ghê tởm hay gì đó. Tớ bất ngờ vì Jessica có xu hướng 'cong' như vậy (swing that way). Ý tớ là Jessica. Cậu ấy luôn đi đây đi đó."

"Được rồi."

"Đó là tất cả những gì cậu có thể nói huh?"

"Erm đúng vậy?"

Tiffany đánh vào tay cô.

"Cái này là vì gì chứ?"

"Vì đã bơ tớ."

"Tớ không có."

"Có đấy."

"Thôi được."

"Cậu lại thế rồi đó."

"Vậy tớ nên nói thế nào?"

" Kiểu như 'Tớ hiểu, Fany. Cậu không kì thị tình cảm đồng giới. Cậu chỉ hơi bất ngờ~."

"Được rồi."

Tiffany cắn vào tay Taeyeon.

"Yah sao vậy chứ? Cậu cắn tớ."

"Đó là vì cậu phiền phức."

Taeyeon chọt mạnh vào má Tiffany trước khi cười phá lên và bỏ chạy về phòng mình.

"Tắt TV sau khi cậu xem xong nhé. Tớ yêu cậu." Taeyeon nói.

"Kim Taeyeon, tớ sẽ bắt được cậu." Tiffany nói trong khi xoa bên má ửng đỏ của mình.

Cô tắt TV rồi đi vào phòng Taeyeon. Cô thấy Taeyeon đang nằm dài trên giường. Cô mỉm cười gian tà và nhảy lên người Taeyeon.

"Yah. cậu đang làm gì vậy?"

"Ngủ."

"Cậu nặng thiệt đó."

"Yah, không phải."

"Có đấy."

"Vậy cho cậu chết ngạt luôn. Tớ sẽ không xuống đâu." Tiffany nói và giả vờ ngáy ngủ.

"Fany." Taeyeon khẽ nhếch miệng và lật người Tiffany xuống. Cô cười phá lên.

"Jerk. Giường cậu thoải mái thật. Để tớ ngủ ở đây."

"Được thôi. Chỉ cần đừng biến tớ thành Totoro của cậu là được."

"Tại sao chứ? Người cậu rất êm mà."

"Sao cũng được. Tớ buồn ngủ rồi." Taeyeon ngáp và kéo chăn phủ lên người họ.

Tiffany dịch người và quay sang phía Taeyeon. Cô không biết cái gì đang xâm chiếm lấy mình nữa. Cô ghé lại gần và hôn lên má Taeyeon.

"Tớ cảm nhận được đó. Chúc ngủ ngon, Miyoung." Taeyeon nói và mỉm cười trong giấc ngủ.

"Chúc ngủ ngon, TaeTae."

Taeyeon chìm vào giấc ngủ với Tiffany lặng lẽ ngắm nhìn cô suốt cả đêm. Tiffany cảm thấy tim mình xốn xang với những cảm giác kì lạ dành cho Taeyeon.

---------*---------

Tình hình là sau chap này mình sẽ tạm off để ôn thi :3

Vì thế hẹn gặp lại mọi người sau...1 tháng nữa nhé :) Cáo lỗi ><

---------

Chap 10: Mother

"Fany, tớ mệt quá. Đừng chạy lung tung nữa. Tớ biết là chân cậu đã khỏi rồi."

"TaeTae, tớ muốn cái đó." Tiffany nói, chỉ vào cái áo màu hồng.

"Lẽ ra mình không nên gợi ý đi shopping." Taeyeon lầm bầm. "Được rồi, chờ chút."

Taeyeon tiến về phía Tiffany trong khi vẫn đang cố vật lộn với 5 túi đồ lỉnh kỉnh toàn quần áo và giày dép.

"Tớ vui lắm. Cảm ơn Taetae vì đã đưa tớ ra ngoài và còn chi trả mọi thứ."

"Bất cứ điều gì làm cậu vui."

"Sến súa."

Taeyeon chỉ mỉm cười.

"Tớ sẽ thử bộ này trước. Cậu đợi ở đây nhé."

"Okay."

Taeyeon ngồi xuống chiếc ghế của cửa hàng. Một bóng dáng quen thuộc âm thầm quan sát họ. Đó là người Taeyeon thầm nhớ nhưng cũng là người mà cô vô cùng giận. Bà từ từ tiến lại gần Taeyeon.

"Taeyeon." Một giọng nói dịu dàng và ấm áp gọi tên cô. Taeyeon kinh ngạc. Cô biết rất rõ giọng nói này. Cô đứng dậy và sững sờ nhìn người đó.

Taeyeon nhanh chóng xua đi sự ngạc nhiên của mình và dè dặt cúi đầu chào người phụ nữ trước mặt.

"Annyeonghaesayo, bà Kim."

Người phụ nữ có chút ngỡ ngàng trước cách xưng hô đó nhưng rồi bà chỉ lờ nó đi.

"Dạo này con thế nào?"

"Tốt. Tôi sống rất tốt kể từ 5 năm trước." Taeyeon thờ ơ đáp.

"Taeyeon, ta rất nhớ con. Con có thể tha thứ cho ta được không? Con có thể lại gọi ta là umma như trước không?"

"Vậy bà sẽ chấp nhận cô ấy chứ? Bà đã nói tôi không phải là con gái của bà nếu tôi chọn ở bên cô ấy." Taeyeon lạnh lùng nói.

"Ta-ta."

"Vậy là bà đã có câu trả lời của mình."

"Taeyeon, xin con. Ít nhất con hãy ăn tối cùng ta. Chỉ hai ta thôi?"

Một giọng husky vang lên làm gián đoạn cuộc nói chuyện giữa họ.

"TaeTae, tớ không nghĩ là nó hợp với mình." Tiffany nói và chợt dừng lại khi thấy Taeyeon và một người phụ nữ đang nhìn nhau chằm chằm.

Cô cúi chào người phụ nữ ấy.

"Annyeonghaesayo."

Người phụ nữ chỉ im lặng nhìn Tiffany và khẽ gật đầu.

"TaeTae, bà ấy là ai vậy?" Tiffany hỏi Taeyeon.

"Không ai cả." Taeyeon dửng dưng đáp.

Người phụ nữ phớt lờ nó và nói trước khi bỏ đi. "Vậy chúng ta có thể không?"

"8 giờ ở Sant's. Gặp lại sau, bà Kim." Taeyeon nói.

Tiffany nhìn Taeyeon đầy thắc mắc.

"Cậu không định nói gì với tớ sao?"

"Không có gì. Đừng bận tâm. Chúng ta tiếp tục shopping nào." Taeyeon nói và mỉm cười với Tiffany.

"Okay." Tiffany đáp, cô không muốn tò mò chuyện của người khác.

Họ tiếp tục shopping và có một buổi đi chơi vui vẻ, dù Taeyeon trong lòng cảm thấy khá bứt rứt.

Taeyeon nhìn đồng hồ. Mới 7 giờ. Cô thở dài. Cô mở tủ quần áo và chọn một bộ váy màu xanh đơn giản. Cô thay đồ và nhìn ngắm trước gương. Cô chải đầu và để một kiểu tóc đơn giản. Cô đánh một chút phấn, kẻ mắt và chọn loại son bóng màu hồng nhẹ nhàng. Cô tạm biệt Tiffany, không quên dặn cô ấy ăn bữa tối cô đã chuẩn bị, cẩn thận nhắc nhở cô ấy khóa hết mọi cửa nẻo và gọi cho cô nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra. Cô lấy chìa khóa xe rồi lái thẳng đến Sant's.

Có chút với thú vị với việc cô bắt đầu lái xe lần nữa. Phải mất tới 3 năm cô mới có thể cầm lái trở lại. Cứ mỗi lần lái xe, hình ảnh của vụ tai nạn đó lại tua lại trong tâm trí cô. Dòng máu đỏ thẫm tuôn ra từ đầu Tiffany. Vòng tay ôm trọn che chở cô. Toàn bộ 5 năm đau khổ chợt hiện trong tâm trí. Việc cô đánh mất gia đình như thế nào chỉ vì yêu Tiffany. Cô mong mỏi sự ủng hộ từ họ thế nào trong suốt 5 năm dài. Thực tế là appa luôn đứng về phía cô nhưng còn umma cô. Cô thở dài lần nữa. Cô không muốn phá vỡ gia đình. Em gái và anh trai cũng giống như appa chấp nhận và ủng hộ mối quan hệ của cô và Tiffany nhưng umma cô thì lại là một chuyện khác. Cô là con gái lớn trong gia đình. Umma cô mong mỏi được chuẩn bị đám cưới cho cô như tất cả những người mẹ khác. Nhưng đó chính xác không phải là một lễ cưới mà bà mơ đến. Mối quan hệ của họ chưa bao giờ được hàn gắn. Ngày cô nói với bà về Tiffany cũng là ngày cô mất đi người mẹ của mình. Nhưng không phải chỉ có mỗi mình cô. Tiffany cũng vậy. Umma của cô đã luôn coi Tiffany như con gái ruột của bà nhưng rồi bà đã quay lưng với cả hai ngay sau khi họ thông báo về mối quan hệ của mình. Tiffany đã suýt chút nữa rời xa cô chỉ vì cô ấy không muốn mình là nguyên nhân khiến quan hệ giữa cô và umma rạn nứt. Taeyeon không lung lay. Cô đã chọn Tiffany. Điều đó thật đau đớn với cô nhưng cô không thể sống thiếu Tiffany. Appa đã nói với umma cô về vụ tai nạn nhưng bà quá đau lòng vì sự lựa chọn của con gái mình. 5 năm qua đi mà không có bất kì sự liên lạc nào giữa cô và umma mình.

* * *

"Con đến sớm thật."

Taeyeon đứng dậy và cúi chào umma mình.

"Xin chào, bà Kim."

"Ngồi đi."

Taeyeon ngồi đối diện với mẹ.

"Vậy hãy nói cho ta biết về cuộc sống của con, Taetae."

Taeyeon chạnh lòng khi nghe thấy biệt danh đó. Lần cuối cô gặp umma mình, bà đã thôi không gọi cô với cái tên ấy.

"Tốt. Tôi rất hạnh phúc với cuộc sống và bạn gái của mình." Taeyeon đáp, nhấn mạnh từ "bạn gái".

Bà Kim chỉ thở dài.

"Ta xin lỗi vì đã không ở đó với con. Từ 5 năm trước. Ta đã nghe về vụ tai nạn."

"Không sao. Tôi vẫn ổn."

"Cô ấy thế nào rồi? Hình như con bé không nhận ra ta."

"Cậu ấy ổn. Cậu ấy bị mất một vài kí ức. Tôi mừng vì cậu ấy không nhớ bà."

Bà Kim lặng người trước câu trả lời của Taeyeon.

"Ta xin lỗi. Ta chỉ muốn điều tốt nhất cho con gái mình."

"Thậm chí nếu nó không làm con gái bà hạnh phúc?"

"Mọi thứ đều là sai trái, Taeyeon. Cả hai đều là con gái."

"Thế nhưng cha mẹ Yuri và Jessica đã chấp nhận và ủng hộ hai người họ."

"Ta thì khác, ta bảo thủ hơn họ. Ta muốn có những đứa cháu từ con."

"Chỉ cần chúc phúc cho tôi, tại sao bà cũng không thể?"

"Ta sẽ, nếu đó là lựa chọn đúng đắn."

"Vậy tại sao tôi phải nói chuyện và ăn bữa tối này với bà?" Taeyeon đứng phắt dậy.

"Ngồi lại. Kết thúc bữa tối của con trước."

Taeyeon cân nhấc trong giây lát và thở dài. Cô ngồi xuống và ăn bữa tối trong im lặng.

Bà Kim nhìn cô với ánh mắt da diết. Bà rất yêu con gái mình nhưng lại không thể chấp nhận sự thật rằng con gái mình quá khác biệt. Bà cũng rất quý Tiffany nhưng bà không thể chấp nhận quan hệ của họ.

"Taeyeon, trước khi con rời đi, ta chỉ muốn con biết rằng ta yêu cả hai con. Khi nào con có những đứa con của riêng mình, con sẽ hiểu tại sao ta lại như vậy."

Taeyeon chỉ cúi chào bà rồi rời đi mà không nói một lời.

* * *

Taeyeon về tới nhà. Cô định đi về phòng thì chợt nhận ra TV vẫn mở. Cô đi đến tắt TV và rồi nhận thấy Tiffany đang ngủ trên sofa. Cô mỉm cười ngắm nhìn tình yêu của cuộc đời mình. Cô nhẹ nhàng đánh thức Tiffany.

"Fany, dậy nào. Vào và ngủ trong phòng cậu."

"Ngủ với tớ." Tiffany uể oải nói.

"Được rồi nhưng cậu vào phòng trước để tớ đi rửa mặt trước đã."

"Okay, tớ sẽ đợi."

Tiffany lảo đảo đi về phía phòng ngủ.

Taeyeon về phòng mình và thay một bộ pyjama. Cô rửa mặt. Sau khi xong, cô khe khẽ vào phòng Tiffany. Cô không thể ngăn bản thân mỉm cười trước hình ảnh đáng yêu của cô ấy. Tiffany mở mắt và nhìn Taeyeon.

"Vậy bữa tối của cậu thế nào?"

"Cũng ổn."

"Có thể nói cho tớ biết bà ấy là ai không?"

"Bà ấy là một người quen trước đây của tớ."

"Trông bà ấy rất quen. Ý tớ là, tớ nghĩ mình đã gặp bà ấy ở đâu đó."

Taeyeon chỉ im lặng. Tiffany thở dài.

"Không sao. Tớ sẽ không tò mò nếu cậu không muốn nói."

"Cảm ơn cậu vì đã hiểu cho tớ ."

"Không có gì. Cậu sẽ nói với tớ khi cậu đã sẵn sàng."

Taeyeon ghé lại gần và ôm lấy Tiffany. Cô lặng lẽ khóc. Tiffany đáp lại cái ôm đầy thấu hiểu. Mặc dù cô không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng cô vẫn cứ ôm Taeyeon và xoa dịu cô ấy. Họ cứ thế dần chìm vào giấc ngủ trong vòng tay nhau.

---------*---------

Chap 11: She knows

Cô cúi người. Cân nhắc một chút trước khi đưa ra sự lựa chọn. Và thở dài. Đã lâu rồi cô không nấu món ăn phương tây. Cô mường tượng mình sẽ làm thứ gì đó thật tuyệt cho Taeyeon. Cô đã nợ cô ấy cả cuộc đời. Cô gái đó chưa bao giờ muốn tranh luận về việc tại sao mình làm tất cả mọi thứ vì cô. Câu trả lời duy nhất cô nhận được là vì cô rất quan trọng. Họ kể với cô về tất cả mọi chuyện đã xảy ra mặc dù cô có cảm giác rằng cả 8 cô gái đang che giấu chuyện gì đó. Ngay cả gia đình cô cũng từ chối nói cho cô biết bất cứ điều gì. Họ chỉ nói rằng rồi cô sẽ tự mình tìm ra. Có nghĩa là khi tất cả những kí ức của cô quay trở lại. Cô lại thở dài. Cô ghét nó. Sự bất lực trong việc nhớ lại mọi thứ. Cô đã nhớ lại nhưng không phải tất cả. Mọi thứ dường như đều mơ hồ với cô ngoại trừ một vài thứ khá rõ ràng. Luôn là hình ảnh cô gái đó bám lấy tâm trí cô. Những hình ảnh lờ mờ về một cô gái. Cô tâm sự với Taeyeon về cô gái đó nhưng rốt cuộc chỉ nhận lại sự thất vọng khi Taeyeon bảo cô hãy tự mình nhớ lại. Taeyeon từ chối nói về chuyện đó lần nữa, thay vào đó, cậu ấy đưa cô tới những nơi cô từng tới trước đây. Và rồi cô nhớ đến ahjumma mà họ đã gặp ở khu mua sắm. Cô bỗng có cảm giác vừa lạ vừa quen và rồi cơn đau đầu ập đến cùng với một cảm xúc kì lạ. Cô tự hỏi con người cô trước đây như thế nào, trước khi vụ tai nạn xảy ra. Giờ, cô đã nhớ được những ngày tháng trước đây của họ. Sẽ là dối lòng nếu nói cô không nhớ nó. Cô muốn có một sự trở lại với các thành viên của mình nhưng hơn hết cô cũng biết rõ. Cô vẫn chưa sẵn sàng. Trước hết cô cần tất cả những kí ức của mình trở lại. Cô hỏi appa liệu cô đã từng có một người nào đó đặc biệt với mình. Appa chỉ đáp lại cô bằng một nụ cười buồn. Điều đó làm cô thấy buồn bực. Tất cả những người cô hỏi đều chỉ đáp lại cô bằng một nụ cười buồn. Taeyeon thậm chí còn lạ lùng hơn. Cậu ấy chỉ vuốt má và vỗ nhẹ lên đầu cô.

-----

Cô đã xong với những thứ nguyên liệu cần mua. Đây là lần đầu tiên Taeyeon để cô đi một mình. Cô thanh toán rồi rời khỏi cửa hàng. Khi cô rút điện thoại ra định bụng gọi điện cho Taeyeon đến đón thì một người phụ nữ quen thuộc cất tiếng chào cô. Cô cất điện thoại và cúi chào bà.

"Cháu chào bác."

"Vẫn luôn lễ phép như vậy. Chào cháu, Miyoung." Bà khẽ mỉm cười với cô.

"Bác biết cháu sao?"

"Đúng vậy. Tại sao chúng ta không đi uống chút gì đó nhỉ?"

"Vâng. Để cháu gọi cho Taeyeon trước."

"Cháu không cần làm vậy. Con bé cũng biết ta. Ta là umma của nó."

"Bà Kim?"

"Đúng. Nhưng đừng gọi ta là bà Kim. Gọi là umma được rồi. Con đã luôn gọi ta như vậy."

"Umma." Tiffany nói và mỉm cười.

Họ đi đến một quán cafe gần đó.

"Vậy dạo này con thế nào Miyoung?"

"Con vẫn ổn, umma. Chỉ là con không thể nhớ được một số chuyện. Con xin lỗi vì đã không nhớ ra umma."

"Không sao, Miyoung. Ta có điều này muốn nói với con. Có lẽ con vẫn chưa nhớ lại được chuyện giữa chúng ta." Bà Kim lưỡng lự.

"Umma có thể nói với con."

"Ta xin lỗi vì đã không thể chấp nhận mối quan hệ giữa con và Taeyeon. Ta cũng rất quan tâm đến con. Ta muốn xin con điều này với tư cách là một người mẹ. Xin con hãy rời xa Taeyeon. Làm ơn hãy để con bé quên đi mọi chuyện và có một cuộc sống bình thường. Nó đã không gọi ta là mẹ suốt 5 năm và tất cả cũng chỉ vì con. Ta hiểu là con rất yêu con bé và nó cũng yêu con rất nhiều. Nhưng điều này là sai, Miyoung-ah. Cả hai con đều là con gái."

Tiffany chết lặng không nói được lời nào. Vậy ra đây là chuyện mà tất cả bọn họ đang che giấu. Cô có mối quan hệ với Taeyeon. Họ là người yêu của nhau. Cô cảm thấy tức giận và cả rối bời. Đây không phải là điều cô mong đợi. Giờ thì cô đã hiểu tại sao mình luôn có những cảm xúc kì lạ mỗi khi ở bên Taeyeon. Nhưng cô vẫn chưa nhớ lại được điều gì.

"Con-con-" Tiffany không thể tìm ra lời nào để đáp lại người phụ nữ trước mặt cô.

"Con không cần phải trả lời ngay bây giờ. Chỉ cần làm ơn hãy suy nghĩ về việc này. Ta muốn Taeyeon trở lại cuộc sống của ta. Ta muốn thấy con bé kết hôn và lập gia đình. Ta cũng yêu con, Miyoung, nhưng Taeyeon là con gái ta. Ta muốn những điều tốt nhất cho nó. Xin lỗi nếu đã làm phiền con. Ta xin lỗi vì làm việc này nhưng một ngày nào đó con sẽ hiểu vì sao ta làm vậy."

Tiffany chỉ đáp lại một cách máy móc "Con sẽ suy nghĩ để xem mình làm được những gì."

Cô đứng dậy và cúi chào bà Kim.

Trước khi cô rời khỏi, bà Kim ôm lấy cô.

"Ta xin lỗi, Miyoung. Ta cũng yêu con như con gái ruột của mình. Ta chỉ muốn những điều tốt nhất cho hai con."

Tiffany chỉ gật đầu.

-----

Hyoyeon đang đi dạo trên phố thì chợt trông thấy một bóng người quen thuộc rời khỏi quán cafe. Cô tự hỏi "Đó không phải là umma của Taeyeon sao?"

Bất chợt cô thấy một cô gái dáng vẻ tái nhợt và thất thần cũng bước ra từ quán cafe ấy.

"Tiffany, là cậu phải không?"

Giọng nói của Hyoyeon cắt đứt dòng suy nghĩ của cô.

"Oh hi Hyoyeon. Cậu làm gì ở đây vậy?" Tiffany nói và nở một nụ cười gượng gạo.

"Tớ chỉ đi dạo loanh quanh. Giết thời gian ý mà. Mà cậu không sao chứ?"

"Tớ không sao. Sao cậu hỏi vậy?"

"Vì trông cậu không được ổn lắm. Tớ hơi thắc mắc. À, tớ vừa trông thấy umma Taeyeon."

"Umma cậu ấy ư? Tớ không nhớ bà ấy và cũng chưa bao giờ gặp."

Hyoyeon nhướng mày. Tiffany chưa bao giờ là người giỏi nói dối.

"Thật sao?"

"Ừ."

"Vậy tại sao hai người lại cùng bước ra từ một quán cafe?"

"Huh? Bà ấy cũng ở đây? Tớ có nên tới chào hỏi một chút không?" Tiffany lí nhí nói.

Hyoyeon không hỏi thêm về chuyện này khiến Tiffany thở phào nhẹ nhõm.

"Thế cậu đang đi đâu vậy?"

"Tớ vừa đi mua một ít đồ sau đó thấy đói nên vào quán cafe ăn chút bánh."

"Oh. Vậy Taeyeon đâu?"

"Ở nhà. Vì tớ khăng khăng với cậu ấy là muốn đi một mình."

"Thật sao? Vậy cũng tốt cho cậu. Thế bây giờ cậu về bằng gì?"

"Tớ định gọi cho Taeyeon."

"Để tớ đưa cậu về."

"Uh."

-----

Tiffany im lặng trong suốt quãng đường về nhà. Hyoyeon chốc chốc lại lén liếc nhìn cô.

"Hyo, cậu có thể đưa tớ tới sông Hàn được không?"

"Được chứ. Để tớ nhắn cho Taeyeon trước đã."

"Uh."

Họ đi dạo dọc bờ sông Hàn. Tiffany vẫn chìm trong những suy nghĩ. Bằng cách nào đó cô cố gắng nhớ lại mối quan hệ của mình với Taeyeon. Cô thoát ra một tiếng thở dài nặng nề. Hyoyeon chỉ lặng lẽ đi theo phía sau.

"Tiffany, tớ biết tớ không phải là người thân nhất với cậu nhưng cậu biết là cậu có thể trò chuyện với tớ mà."

"Không có chuyện gì đâu."

"Thôi nào, Fany. Tớ biết cậu đã hơn 10 năm rồi."

"Nó chỉ là. Tớ cảm thấy tâm trí mình rối bời. Tớ đã hỏi Taeyeon và mọi người về chuyện này. Tại sao Taeyeon lại dành cho tớ nhiều đến vậy? Tiền bạc, thời gian và tất cả mọi thứ của cậu ấy."

"Bởi vì cậu rất quan trọng với cậu ấy."

"Tớ là gì với cậu ấy?"

"Tớ nghĩ mình không thích hợp để nói với cậu chuyện này, Fany-ah."

"Tớ biết cậu sẽ nói vậy mà."

"Tớ xin lỗi."

"Không sao."

"Mọi người chỉ đang cố bảo vệ cậu. Tất cả đều quan tâm đến cậu rất nhiều. Đặc biệt là Taeyeon. 5 năm mọi người đợi cậu tỉnh dậy. Gia đình cậu gần như đã bỏ cuộc. Nếu không phải vì niềm tin của Taeyeon rằng một ngày cậu sẽ tỉnh lại, thì chắc hẳn giờ này cậu đã ra đi. Niềm tin của cậu ấy đặt vào cậu thật sự không thể tưởng tượng được." Hyoyeon cố tìm cách giải thích mà không phải nói với cô về mối quan hệ thật sự giữa hai người.

"Nếu cậu ấy quan tâm đến vậy, tại sao tớ lại có cảm giác như cậu ấy đang che giấu rất nhiều điều?"

"Có lẽ bởi vì có một số điều không nói ra thì sẽ tốt hơn. Có lẽ cậu nên tự mình tìm hiểu nó. Nói thật với tớ, Tiffany. Umma Taeyeon đã nói gì với cậu?"

Tiffany bị nói trúng. Cô biết nhưng vẫn ngoan cố phủ nhận.

"Gì cơ? Tớ không biết umma của cậu ấy."

"Thôi được. Cứ vậy đi. Tớ sẽ không tò mò nữa." Hyoyeon nói.

"Cảm ơn cậu, Hyo."

Hyoyeon chỉ mỉm cười.

"Cậu biết không, trước đây cậu lúc nào cũng vui vẻ. Tớ rất khâm phục sự dũng cảm và quyết tâm của cậu. Tớ cũng rất ghen tị với sự gắn bó giữa cậu và Taeyeon. Hai cậu luôn luôn ở bên nhau trong những lúc khó khăn. Khi chúng ta còn là thực tập sinh, cậu và Taeyeon sống ở kí túc xá. Mạnh mẽ dù không có gia đình bên cạnh, trong khi chúng tớ thì vẫn sống dưới sự bao bọc của gia đình."

"Thật sao?"

"Đúng vậy. Cậu biết không, các cậu chưa bao giờ để bất cứ ai làm tổn hại đến mối quan hệ của hai người. Hai cậu luôn thành thật với nhau. Tớ thật sự ghen tị vì điều đó. Đừng để bất cứ điều gì làm cậu lung lay. Hai cậu đã đấu tranh vì nhau rất nhiều."

Hyoyeon ý nhị nói.

"Tớ-tớ"

Hyoyeon chỉ mỉm cười.

"Cậu không cần phải nói gì với tớ. Tớ hiểu. Hãy nhìn vào trái tim mình để thấy những điều mà trí não không thể nhớ. Trái tim không bao giờ lừa dối và nó luôn ghi nhớ mọi thứ."

Tiffany cảm thấy rối bời và vô cùng băn khoăn. Cô đang đấu tranh dữ dội giữa sự tò mò của mình và sự tôn trọng với cha mẹ. Hyoyeon quyết định đưa cô về nhà.

-----

Taeyeon chào đón họ. Cô mỉm cười với Taeyeon và nói cảm ơn với Hyoyeon. Cô nói với Taeyeon là mình mệt và đi về phòng. Taeyeon nhìn cô với ánh mắt khó hiểu. Tiffany đi thẳng về phòng mình. Đầu cô đau nhói với những cố gắng trong việc tìm hiểu mọi thứ về Taeyeon. Cô thở dài lần thứ nth trong ngày. Cô vào phòng tắm. Sau đó trở ra thay vào bộ pyjamas. Cô ngồi xuống giường, đang trầm ngâm thì chợt bị tiếng gõ cửa vang lên đột ngột cắt ngang dòng suy nghĩ. Taeyeon ló đầu vào.

"Tớ vào được chứ?"

"Uh, chắc rồi."

Taeyeon ngồi xuống cạnh cô. Cô ấy nhìn cô đầy quan tâm.

"Cậu không sao chứ? Có chuyện gì xảy ra lúc cậu ra ngoài à?"

Tiffany mỉm cười trước sự quan tâm của cô ấy. Đây phải chăng là lí do vì sao cậu luôn luôn biết bất cứ khi nào tớ thao thức không ngủ được?

"Không. Tớ chỉ thấy mệt và bối rối."

Taeyeon lo lắng nhìn cô.

"Cậu có muốn nói về nó không?"

Tiffany suy nghĩ một lát. Cô quyết định sẽ chỉ nghĩ về nó. Cô chưa sẵn sàng để đối diện với Taeyeon. Cô nghĩ về yêu cầu của bà Kim và trái tim rối bời của mình.

"Không có gì để nói cả. Chỉ là tớ thấy hơi mệt."

"Cậu thật sự không phải là người giỏi nói dối, Fany-ah."

"Tớ không sao. Tớ sẽ nói khi đã sẵn sàng. Cậu có thể để tớ ở một mình được không?"

Taeyeon cảm thấy khó hiểu nhưng vẫn đồng ý.

"Well, vậy chúc cậu ngủ ngon." Cô cúi người và đặt một nụ hôn lên trán Tiffany.

Nụ hô

n khiến Tiffany càng thêm rối bời. Cô giận vì Taeyeon không nói cho cô biết mọi chuyện. Nó khiến đầu cô đau dữ dội. Cả trái tim cô cũng mệt mỏi. Cô đau lòng vì tất cả mọi người đều từ chối nói cho cô biết bất cứ điều gì. Đó là cuộc sống của cô, lẽ nào cô không xứng đáng được biết.

---------*---------

Chap 12: I'm sorry, I love you

Taeyeon thấy bối rối. Tiffany gần đây thay đổi một cách đáng sợ. Cô ấy luôn luôn im lặng. Hai người rất hiếm khi có được một cuộc trò chuyện đúng nghĩa. Thậm chí khi cả nhóm tụ tập với nhau, cô ấy cũng lặng thinh. Cô cảm giác dường như Hyoyeon biết được nguyên nhân. Cô quyết định hỏi thẳng Hyoyeon nhưng cô ấy chỉ gạt nó đi.

"Hey there."

"Oh Hyo. Hi."

"Sao cậu lại ở đây một mình?"

"Tớ chỉ muốn được yên tĩnh một lúc."

"Cậu đã hiểu được trái tim mình chưa?"

"Chưa. Tớ cảm thấy thật rối bời."

"Vậy hãy đối diện với cậu ấy. Nói với cậu ấy là cậu đã biết."

Tiffany cứng họng. Cô biết là mình không thể nói dối Hyoyeon.

"Tớ biết cái gì cơ?"

"Đừng gạt tớ Tiffany. Tớ biết. Tớ biết bà ấy đã làm gì. Tất cả bọn tớ đều biết chuyện gì đã xảy ra 5 năm trước. Không khó để đoán được bà ấy đã làm gì vào hôm tớ gặp cậu."

"Tất cả các cậu cũng đều nói dối."

"Bọn tớ không có sự lựa chọn. Mọi người không thể biết cậu sẽ phản ứng thế nào."

"Không phải thành thật là cách giải quyết tốt nhất hay sao?"

"Đôi lúc chúng ta phải làm những việc cần làm để bảo vệ người mình yêu quý."

"Cậu gọi đó là yêu quý huh? Bằng sự lừa dối?"

"Tiffany."

"Làm ơn Hyo, hãy để tớ ở một mình."

"Tớ vẫn chưa nói với họ là cậu đã biết chuyện."

"Cảm ơn cậu. Làm ơn hãy giữ bí mật. Hứa với tớ."

"Bao lâu?"

"Cho tới khi tớ sẵn sàng đối diện với mọi người."

"Thôi được. Cậu biết là có thể tìm tớ ở đâu rồi đấy. Cậu biết không, Taeyeon đã đợi cậu trong một khoảng thời gian thật sự rất dài. Tất cả bọn tớ đều chứng kiến cậu ấy đau khổ đến thế nào. Cậu ấy trở nên suy sụp, vô hồn như thế nào. Taeyeon làm tất cả vì tốt cho cậu. Cậu ấy làm tất cả để bảo vệ cậu. Cậu ấy đã nói dối nhưng vì một lí do chính đáng. Tớ hi vọng cậu sẽ suy nghĩ về điều này."

Hyoyeon để lại Tiffany trầm ngâm. Tiffany chìm trong những suy nghĩ. Cô biết Taeyeon cũng rất đau khổ nhưng cô không thể chấp nhận bản thân tha thứ cho cô ấy, cho tất cả họ vì đã lừa dối. Cô không thể quên được vẻ mặt tha thiết nài xin của umma Taeyeon. Cô muốn bỏ đi nhưng trái tim lại thấy thật nặng nề. Những giai điệu piano bắt đầu vang lên bên tai cô. Tiếng hát du dương của người đã lấp đầy những cảm xúc rối bời nơi trái tim cô.

Jo-geummon ahpado nun-mulnayo

Gaseumyi soleechuyo

Geudae yapyul guedae geueyul jinamun

Ontong saesangyi geudaeyindae

Geudaemun geuleenundae

Geudae appyaeseu sumyul jukyueyo

Mặc dù đau đớn chỉ thoáng qua, trái tim mình rơi lệ

Nếu mình bước ngang qua, ngay cạnh cậu

Cậu là cả thế giới đối với mình

Mình chỉ muốn một mình cậu

Nhưng trái tim mình ngưng đập khi đứng trước cậu

Như thể Taeyeon đang cố truyền đạt một lời nhắn nhủ thầm kín tới cô vậy.

Nae-ge keudae-ga inyeoni anin geotcheoreom

Keujeo seuchineun sunkanin geotcheoreom

Shwiib-ge nal chinachineun geudae gyeote

Tto da-gaka han geo-reumjocha

Chae ttel su eopseul-jirado

Như thể cậu không phải là định mệnh của đời mình

Như thể đây chỉ là một cảm xúc thoáng qua

Mình đang đứng cạnh cậu, người đã để mình ra đi quá dễ dàng

Mình sẽ lại gần cậu từng bước một

Dù rằng mình không thể nào cất bước đi

Nước mắt bắt đầu trào ra nơi khoé mắt cô. 'Taeyeon-ah, tha lỗi cho tớ.'

Seoseon-gike hae nun-mul-jitke hae

Pabocheoreom a-icheoreom

Charari geunyang useobeoryeo

Cheomcheom da-ga seol-surok

Jakku keobi najiman

I sarangeun meomchul suga eomnnabwah

Cậu khiến mình phải bồn chồn, khiến mình phải rơi lệ

Như một kẻ ngốc, như một đứa trẻ

Nhưng dù thế mình vẫn mỉm cười

Càng gần bên cậu..

Mình càng sợ rằng

Mình sẽ không thể ngừng yêu cậu.

Taeyeon lặng lẽ khóc trong khi hát. Hyoyeon đứng đó quan sát với cảm giác tội lỗi dâng đầy. 'Taeyeon, tớ xin lỗi vì phải giữ bí mật chuyện này.'

Waeh nae sarangman deodi-nkeojyo

Nae sarangman himdeul-jyo

Keudae ape keudae gyeote isseodo

Ontong sesangi geudae-inde

Keudae-man boineunde

Keudae apeseon nan meon gonman bwahyo

Tại sao tình yêu của mình lại muộn màng như thế

Tại sao tình yêu của mình lại khó khăn đến thế

Mặc dù mình đang ở ngay trước mặt cậu

Mặc dù mình đang ở ngay cạnh cậu

Cậu là cả thế giới đối với mình

Mình chỉ nhìn thấy mỗi cậu

Nhưng khi đứng trước mặt cậu,

mình luôn nhìn về một hướng khác

Đó là nỗi đau đối với cả hai người. Một người không ngừng mong mỏi trong khi người kia thì bị mắc kẹt giữa cảm xúc đã lãng quên của mình và lời thỉnh cầu từ một người mẹ đầy hi vọng. Người mẹ mà cậu ấy đã đánh mất từ rất lâu về trước.

Nae-ge keudae-ga kkong majimag in geotcheoreom

Nae-ge majimag sunkanin geotcheoreom

Shwiib-ge nal chinachineun geudae gyeote

Tto da-gaka hankeo-reum jocha

Chae ttel su eopseul-jirado

Như thể cậu là tình yêu cuối cùng của mình

Như thể đó là giây phút cuối cùng của mình

Ngay cạnh cậu, người đã để mình ra đi quá dễ dàng

Mình lại đến bên cậu từng chút một

Dù mình không thể nào cất bước đi

Taeyeon khóc vì tình yêu gần như không thể tìm lại của mình. Trái tim cô tan vỡ. Cô sợ hãi vì một điều không tên. Cô sợ rằng Tiffany sẽ không bao giờ nhớ ra mình.

Seoseon-gike hae nun-mul-jitke hae

Pabocheoreom a-icheoreom

Charari geunyang useobeoryeo

Cheomcheom da-ga seol-surok Jakku keobi najiman

I sarangeun meomchul suga eomnnabwah

Cậu khiến mình bồn chồn, cậu khiến mình phải rơi lệ

Như một kẻ ngốc, như một đứa trẻ

Đáng lẽ mình chỉ muốn cười thật to

Càng gần bên cậu, mình càng sợ rằng

Mình sẽ không thể ngừng lại tình yêu này

Meon balchiseo na jamshirado

Keudae parabol su isseodo

Keuge sarangijyo

Cho dù ở 1 nơi thật xa

Mình vẫn có thể cảm thấy cậu

Đó chính là cái mà người ta thường gọi là tình yêu

Cô không biết mình sẽ chờ đợi được bao lâu. Cô mệt mỏi vì phải yêu Tiffany trong âm thầm.

Hokshi i kidarimi i geuri-umi

Daheul ttae-myeon teu-llil ttae-myeon

Charari moreun cheok haejwoyo

Keudae-ye-ge kal-surok

Jakku keobi najiman

I sarangeun meomchul suga eom-nneyo

Nếu cứ đầy những khát khao, mong đợi này

Khi nó lên tiếng, khi nó chạm tới

Hãy coi như cậu không biết gì cả

Càng gần bên cậu,

mình càng sợ rằng

Mình sẽ không thể ngừng lại tình yêu này.

Tất cả mọi người chỉ đứng đó. Họ hoàn toàn không hay về những chuyện Tiffany đã biết. Họ cảm thấy tội nghiệp và thông cảm với Taeyeon. Họ chỉ có thể cầu nguyện cho số phận sẽ tốt đẹp và đưa hai người trở về bên nhau. Hyoyeon lặng lẽ khóc trong khi cảm giác tội lỗi như đang ăn mòn sự sống của cô.

Tiffany không biết phải làm gì. Cô không biết mình nên quyết định thế nào. Cô nên ở lại và lật mở quá khứ đã lãng quên của mình hay nên rũ bỏ tất cả. Cô thấy mình giống như một con chim không thể bay. Mắc kẹt trong một hố sâu với hai bàn tay đang chực tóm lấy mình.

Đây là thời điểm cô đưa ra quyết định. Họ ra ngoài ăn tối cùng nhau.

"Tae, tớ có điều này muốn hỏi cậu. Tớ là gì đối với cậu?"

Taeyeon, người vẫn im lặng suốt cả buổi, lưỡng lự trước câu hỏi của Tiffany.

Taeyeon hít một hơi thật sâu.

"Cậu là Tiffany."

"Đừng nói dối nữa. Nói thật với tớ. Chính xác thì tớ là gì của cậu? Tại sao tớ lại quan trọng với cậu?"

"Tiffany, làm ơn."

"Tớ không thể chịu đựng được nữa. Đầu tớ đau lắm. Trái tim tớ kiệt sức rồi."

"Khi cậu nhớ lại, cậu sẽ biết."

"Đó là tất cả những gì cậu cần nói?"

Taeyeon chỉ ngồi đó, im lặng. Trái tim cô đau nhói. Cô muốn hét lên rằng mình yêu cô ấy nhưng cô không thể. Không khi mà cô ấy vẫn chưa nhớ lại. Cô không muốn cô ấy xa lánh lẩn tránh mình khi cô ấy biết chuyện. Cô cần phải để cô ấy tự mình nhớ lại.

"Sao cậu không trả lời?"

"Tớ cũng rất đau. Tớ rất muốn nói với cậu nhưng không thể."

Tiffany thở dài.

"Về nhà thôi Taeyeon."

Taeyeon nghe theo. Cô thanh toán cho bữa ăn rồi lái xe về nhà. Tiffany đi thẳng về phòng ngủ. Taeyeon vào phòng, nằm co tròn trên giường. Cô chỉ khóc và khóc. Cô thậm chí không nhận ra mình đã thiếp đi trong nước mắt.

Tiffany đã nghe thấy tất cả. Cô nghe thấy Taeyeon khóc. Trái tim cô cũng rất đau đớn. Cô muốn có đáp án. Cô cần biết câu trả lời. Có lẽ đây là điều tốt nhất. Cô lặng lẽ khóc trong khi đóng gói đồ đạc. Cô lấy ra cuốn hộ chiếu. Cô tìm bút và giấy. Khi định rời đi, cô nhìn thấy bức ảnh của mình với Taeyeon, cô lại lần nữa bật khóc và lấy tấm ảnh mang theo. Cô âm thầm gọi taxi và đứng chờ bên ngoài ngôi nhà. Chiếc taxi đi tới.

"Cô muốn đi đâu, quý cô?"

"Làm ơn cho tôi đến sân bay."

"Tôi có thể hỏi cô định tới đâu được không?"

"Tôi về nhà."

"Ở đâu cơ?"

"Diamond Bar, LA."

"Chúc cô có một chuyến đi bình an." Người tài xế nói với cô khi họ tới sân bay.

"Cảm ơn chú."

Cô chọn chuyến bay sớm nhất có thể. Khi máy bay cất cánh, cô nhìn ra ngoài ô cửa. Cô đã để lại trái tim mình với Taeyeon.

Em xin lỗi, em yêu Tae.

---------*---------

Chap 13: Numb

Sự im lặng vây quanh Taeyeon khi cô thức giấc. Cô vẫn mặc nguyên trên người bộ đồ từ tối hôm trước. Đầu óc cô choáng váng khi cố gắng đứng dậy. Và rồi cô nhớ lại cuộc tranh cãi tối qua. Thở dài. Cô vào phòng tắm và ngâm mình trong nước nóng. Cô chọn mặc một chiếc quần shorts đơn giản và áo sơmi rộng. Cô vào bếp và bắt đầu làm bữa sáng cho hai người.

Taeyeon giữ vẻ bình thường. Cô tới phòng Tiffany để đánh thức cô ấy. Khi cửa phòng mở, cô kinh ngạc vì thấy bên trong không có ai. Tim cô đập liên hồi. Cô kiểm tra ngăn kéo và phát hiện nó trống rỗng. Có cảm giác như cơn ác mộng tồi tệ nhất đã thành hiện thực. Cô nhìn quanh tủ đồ, một nửa số quần áo của Tiffany đã không còn ở đó. Nước mắt bắt đầu trào dâng trên đôi mắt cô. Cô nhìn sang chiếc bàn của Tiffany và nhìn thấy một lá thư để lại.

Taetae yêu quý,

Tớ xin lỗi nếu sự ra đi đột ngột của tớ làm cậu tổn thương. Tớ xin lỗi vì đã bỏ đi. Tớ xin lỗi vì đã khiến sự hy sinh của cậu dường như trở nên vô nghĩa. Tớ cần phải tìm lại chính mình. Đây là cách tốt nhất cho cả hai ta. Xin cậu hãy hiểu cho rằng điều này cũng làm tớ rất đau khổ. Cảm ơn cậu vì tất cả.

Yêu cậu,

Tiffany Hwang

Những giọt nước mắt bắt đầu tuôn rơi. Taeyeon ngồi lên chiếc giường của Tiffany. Cô cuộn mình trên giường cô ấy trong suốt hàng giờ. Cô chỉ nằm đó, chìm trong nước mắt và không nhúc nhích. Cô nghe tiếng chuông điện thoại của mình vang lên nhưng cô đã quá chết lặng để có thể quan tâm đến nó. Điện thoại của cô liên tục đổ chuông luân phiên với chiếc điện thoại bàn.

Jessica lo sợ cho Taeyeon. Cô bất ngờ nhận được điện thoại của appa Tiffany hỏi cô có chuyện gì đã xảy ra. Tại sao Tiffany đột nhiên xuất hiện ở LA. Cô biết là Taeyeon đang vùi mình trong đau khổ. Cô lái xe nhanh hết mức có thể tới nhà Taeyeon sau khi gọi cho những thành viên khác.

"Taeyeon-ah, mở cửa cho tớ." Jessica đập cửa liên tiếp.

Cô thử vặn nắm cửa và ngạc nhiên vì nó không khóa. Cô tìm Taeyeon khắp mọi nơi và cuối cùng tìm thấy cô ấy đang cuộn tròn trên giường Tiffany với biểu hiện trống rỗng và một mảnh giấy nhàu nát nắm chặt trong tay. Jessica lấy tờ giấy và đọc. Cô ngước nhìn Taeyeon rồi ôm chầm lấy cô ấy. Taeyeon ôm lại cô và khóc òa. Jessica cũng rơi nước mắt.

"Jessica, cô ấy đi rồi. Cô ấy đã rời xa tớ. Cô ấy muốn câu trả lời."

"Không sao đâu, Taengoo."

"Cô ấy rời bỏ tớ. Tớ đã không nói cho cô ấy biết sự thật. Cô ấy đã hỏi tớ tối qua và tớ đã không nói cho cô ấy biết."

"Hãy cho cậu ấy thời gian."

"Cô ấy rời xa tớ rồi. Rời xa tớ thật rồi." Nước mắt Taeyeon không ngừng tuôn rơi. Cô cảm thấy trái tim mình như bị tách ra từ lồng ngực. Rồi đột nhiên mọi thứ bỗng trở nên tối đen như mực.

Cô tỉnh dậy với ống truyền nước trên tay và 7 đôi mắt lo lắng đang nhìn mình. Cô chỉ nằm đó trong im lặng. Tất cả mọi thứ như tê liệt. Cuộc sống của cô không còn ý nghĩa. Sunny phá vỡ bầu không khí im lặng ngượng ngập.

"Taeyeon, cậu không sao chứ?"

Taeyeon gượng đáp.

"Tớ không sao."

"Bọn tớ luôn ở đây nếu cậu cần."

"Tớ biết. Không may là người tớ cần nhất lại không có ở đây."

Hyoyeon rời khỏi phòng trong nước mắt, cô biết rõ lí do vì sao Tiffany ra đi.

Flashback

Hyoyeon đang dàn dựng màn vũ đạo thì đột nhiên điện thoại của cô đổ chuông. Là Tiffany.

"Hyo, cậu có thể đến sân bay ngay bây giờ được không?"

"Tại sao? Cậu định đi đâu?"

"Làm ơn, Hyo. Đừng hỏi tớ bây giờ."

"Thôi được, tớ sẽ đến ngay."

"Nhanh lên nhé, chuyến bay của tớ sẽ khởi hành trước nửa đêm."

Hyoyeon lái xe với tốc độ nhanh nhất có thể trong giới hạn cho phép. Cô dừng lại khi trông thấy cô gái với vẻ đau buồn kia.

"Hyo, tớ xin lỗi. Tớ đi đây."

"Vậy cậu định cứ thế bỏ đi hay sao?

"Tớ không thể ở lại. Không khi mà tớ chưa chắc chắn. Khi mà umma cậu ấy đã cầu xin tớ."

"Tiffany, cậu sẽ giết chết Taeyeon mất."

"Tớ biết và tớ thật sự xin lỗi. Tất cả các cậu sẽ giúp cậu ấy, phải không?"

"Trước hết hãy nói với tớ. Nhìn thẳng vào mắt tớ này. Nói với tớ là cậu không có chút cảm giác gì với Taeyeon."

Không hiểu sao Tiffany không thể đáp lại.

"Thấy chưa, cậu cũng chưa hiểu rõ bản thân mình. Đừng làm thế này. Đừng làm tan nát trái tim của cậu và cả cậu ấy."

"Hyo, đây là cách tốt nhất. Tớ cũng rất đau. Umma cậu ấy. Tớ không thể. Tớ không thể phá vỡ mối quan hệ của họ. Tớ ước mình có một người mẹ giống như cậu ấy có. Tớ xin lỗi vì đã làm tổn thương cậu ấy. Biết đâu số phận sẽ cho chúng tớ gặp lại nhau một lần nữa."

"Tiffany, tớ không thể ngăn cậu nhưng cậu đừng hối hận đấy."

"Tớ đã cảm thấy hối hận rồi Hyo. Nhưng tớ phải làm việc này. Tớ cần tìm lại chính mình và nếu tớ làm được, có thể tớ sẽ quay về và xin lỗi cậu ấy, nếu như cậu ấy còn muốn tớ quay lại..." Tiffany không thể tiếp tục câu nói.

"Tớ mong là cậu sẽ ổn. Tớ sẽ không nói dối là tớ thất vọng vì cậu nhưng tớ hiểu lí do của cậu. Tớ sẽ phá vỡ lời hứa. Tớ sẽ nói với những người khác."

"Hyo, xin cậu."

"Tại sao chứ? Cậu thật không công bằng với Taeyeon, ít nhất thì cậu nợ cậu ấy điều này. Tớ cũng nợ cậu ấy nữa."

Hyoyeon chỉ có thể nhìn Tiffany ra đi. Cô biết ngày mai Taeyeon sẽ đau khổ đến thế nào. Cô thầm trách mình vì đã che giấu chuyện này.

End Flashback.

Họ nhìn Hyoyeon rời khỏi. Taeyeon nhìn Hyoyeon. Cô biết Hyoyeon biết điều gì đó nhưng cô quá điếng lặng để hỏi bất cứ câu gì. Trái tim cô kiệt sức. Cô đã chịu đựng trong suốt 5 năm.

"Sunny, tớ chấp nhận đề nghị của cậu. Hãy bắt đầu vào ngày mai."

"Cậu chắc chứ? Sao cậu không nghỉ ngơi một tuần trước đã."

"Tớ không sao. Tớ quên mất là mình phải ăn bây giờ. Hãy bắt đầu vào ngày mai." Taeyeon nói với giọng dứt khoát.

Sunny thở dài. Nếu điều này có thể giúp được cho Taeyeon, vậy thì cô sẽ nghe theo cô ấy.

"Okay, tớ sẽ sắp xếp mọi thứ."

Jessica chỉ biết khóc trong vòng tay Yuri.

Taeyeon bắt đầu làm việc với Sunny trong album của cô. Solo album đầu tiên của cô. Cô hầu như không nói chuyện với mọi người. Cô làm việc không ngừng nghỉ để lấp đi nỗi đau trong tim trong suốt 6 tháng. Cô tự sáng tác và sản xuất cho album của mình. Sunny đều không kìm được nước mắt mỗi khi họ thu âm một bài hát. Giống như album này là một cuốn truyện viết về cô ấy và Tiffany. Những người khác cố gắng hết sức để làm tâm trạng Taeyeon khá lên. Chỉ có Hyoyeon là ở đâu đó không thể tìm ra. Jessica nhận thấy có điều gì đó không ổn ở đây. Cô quyết định đến gặp và hỏi thẳng Hyoyeon.

Hyoyeon ngạc nhiên khi thấy Jessica gõ cửa căn hộ của mình.

"Hey stranger, điều gì mang cậu tới đây?" Hyoyeon nói.

"Bỏ qua màn chào hỏi, Hyo. Giờ hãy nói cho tớ, cậu đã biết những gì?"

Hyoyen kinh ngạc và cười thầm trong lòng. Cô biết rõ Jessica nhạy bén đến thế nào.

"Tớ xin lỗi, cậu ấy yêu cầu tớ, không, là bắt tớ hứa không được nói với bất cứ ai."

"Cậu không thấy Taeyeon thế nào sao? Cậu ấy đau khổ đến mức nào? Chẳng lẽ Sunny không nói cho cậu biết tất cả các bài hát của cậu ấy đều buồn đến thế nào?"

"Tớ biết. Tớ đã cố hết sức để ngăn cậu ấy."

"Giờ thì khai ra mau."

"Được rồi, nhưng đừng giết tớ đó. Tớ khẩn khoản xin cậu hãy lắng nghe trước. Đó không hoàn toàn là lỗi của Tiffany."

"Tớ đang nghe đây."

Hyoyeon thuật lại những gì mình trông thấy và những gì cô nghĩ là nó như thế. Cô cũng nói lên sự hối hận của mình khi tiễn Tiffany ở sân bay.

"Giờ cậu biết rồi đó."

"Chúa ơi! Cậu ấy đã biết."

"Đúng thế. Mặc dù cậu ấy cảm thấy bối rối nhưng tớ biết đâu đó trong sự rối bời, cậu ấy đã nhận ra là mình yêu Taeyeon."

"Tớ cần đi một chuyến tới LA."

"Cậu có nghĩ điều đó là sáng suốt không?"

"Tớ chắc chắn về nó."

"Nói với cậu ấy là tớ xin lỗi nhưng cậu ấy thật ngốc nghếch."

"Tớ sẽ nói. Appa và anh chị cậu ấy cũng đang cố thuyết phục cậu ấy quay lại. Bây giờ tớ đã hiểu vì sao appa cậu ấy nói rằng cậu ấy đã biết tất cả."

"Tớ xin lỗi vì phải mất 6 tháng để nói ra nhưng tớ không thể đối diện với tất cả các cậu. Không thể, sau những gì tớ đã làm. Đáng lẽ tớ không nên giữ bí mật chuyện này."

"Tớ hiểu mà Hyo. Thật ra tớ nghĩ Taeyeon cũng sẽ hiểu. Đó là lí do vì sao cậu ấy không nói gì với cậu."

"Tớ nghĩ tớ nợ cậu ấy một lời xin lỗi."

"Tớ nghĩ cậu nợ cả bọn một lời xin lỗi." Jessica đùa.

"Đúng vậy." Hyoyeon cúi thấp đầu.

"Đừng cảm thấy cắn rứt nữa. Cậu cũng đâu muốn mọi chuyện xảy ra như vậy."

Hyoyeon chỉ ngồi trên ghế, lặng thinh.

---------*---------

Chap 14: Soften Hearts

Taeyeon vô hồn bước từng bước trở về thì chợt nhận ra một bóng dáng quen thuộc trước cửa nhà. Lặng thinh trên chiếc ghế cạnh cổng ra vào. Cô thở dài. Chắc hẳn lúc này mẹ rất vui. Cô ấy đã rời bỏ con.

Taeyeon lạnh lùng hỏi: "Bà đang làm gì ở đây?"

"Ta tới để gặp con gái ta."

"Giờ bà đã thấy tôi rồi đấy. Xin hãy đi cho."

"Ta nghe nói con bé đã bỏ đi."

"Thế nên giờ bà vui rồi chứ?"

"Taeyeon, con biết là ta chỉ muốn những điều tốt nhất cho con."

"Với tôi cô ấy là tốt nhất."

"Có chuyện gì với con vậy?"

"Kim Taeyeon đã chết vào khoảnh khắc Tiffany Hwang rời xa cô ấy."

"Taeyeon." Bà Kim đau lòng khi chứng kiến tình trạng của Taeyeon. Bà chưa bao giờ nghĩ con gái bà sẽ buồn đến vậy. Đau khổ đến vậy. Cảm giác tội lỗi bắt đầu nuốt chửng bà.

"Bà không hiểu sao, bà Kim? Tôi là Tiffany Hwang và cũng là Kim Taeyeon bởi chúng tôi là một. Vì cô ấy không còn ở đây nữa nên Kim Taeyeon cũng đã chết rồi. Một trong hai người không thể tồn tại nếu thiếu người kia."

"Hãy quên đi tất cả. Hãy sống thật hạnh phúc."

"Hạnh phúc của tôi là Tiffany Hwang."

Nước mắt bà Kim tuôn rơi. Bà chưa bao giờ nghĩ Taeyeon sẽ thế này. Bà rời đi trong nước mắt. Hyoyeon đã ở đó chứng kiến mọi chuyện. Cô theo sau umma Taeyeon.

"Bác Kim, đợi đã." Hyoyeon cúi chào khi bà Kim quay nhìn cô.

"Hyoyeon?"

"Vâng, là cháu. Chúng ta có thể nói chuyện không ạ?"

"Được thôi."

Hyoyeon đưa bà Kim ra xe và lái xe đến một quán cafe gần đó.

"Bác Kim, cháu đã biết mọi chuyện. Ngày hôm đó cháu đã thấy bác và Tiffany."

"Ta biết tất cả các cháu đều nghĩ không tốt về ta. Ta chỉ làm việc mà một người mẹ nên làm."

"Cháu hiểu, bác Kim nhưng bác có nghĩ hạnh phúc của cậu ấy cũng cần được quan tâm không?"

"Ta-ta"

"Cũng dễ hiểu nếu bác có cảm giác sợ hãi. Đó là một điều mới mẻ. Với văn hóa truyền thống của chúng ta rất hiếm gặp một mối quan hệ như vậy. Chỉ cần Taeyeon hạnh phúc, bác không nghĩ điều đó quan trọng hơn sao?"

"Ta không biết nữa."

"Taeyeon rất hạnh phúc. Cậu ấy chưa bao giờ muốn trở nên khác biệt. Yuri và Jessica cũng rất hạnh phúc. Bác biết không, ai đó đã nói với cháu rằng tình yêu chỉ đơn giản là tình yêu. Nó đến với mỗi người theo những cách khác nhau. Quan trọng ở đây là con người. Chứ không phải họ là ai. Cháu nghĩ bác cần phải chấp nhận sự thật rằng Taeyeon sẽ không thể yêu một ai khác ngoài Tiffany."

"Ta biết. Tình trạng của con bé hiện giờ. Nó khiến ta rất đau lòng."

"Có điều này bác cần phải biết. Tiffany không nhớ mối quan hệ giữa họ. Cô ấy không biết Taeyeon là người yêu của mình."

Bà Kim sửng sốt. "Ta đã không biết điều đó."

"Không sao." Hyoyeon thở dài.

"Cháu không muốn can thiệp vào chuyện gia đình của bác nhưng Taeyeon là gia đình của cháu. Tiffany cũng vậy. Xin bác hãy cho họ được hạnh phúc. Cháu xin lỗi nếu cháu có lời nào vô lễ."

Hyoyeon đưa bà Kim về khách sạn. Cô khiến bà Kim phải suy nghĩ rất nhiều.

Ta đã sai khi nhìn nhận hai đứa nó như vậy. Ta đã sai khi không quan tâm đến hạnh phúc của con gái mình. Không quan trọng nó yêu ai, nó vẫn là Taeyeon của ta. Taeyeon-ah, con sẽ tha thứ cho umma chứ? Tiffany, con cũng sẽ tha thứ cho ta chứ.

"Sica baby, sao Yul không được đi cùng?" Yuri rên rỉ.

"Bởi vì Yul phải làm việc còn hiện giờ em đang rảnh rỗi. Với lại Yul cũng cần ở lại đây với Taeyeon nữa."

"Những người khác có thể chăm sóc cậu ấy. Yul có thể xin nghỉ mà."

Jessica đánh vào đầu Yuri.

"Pabo, Yul cần giúp cậu ấy chuẩn bị cho đợt comeback. Còn em cần phải thuyết phục đồ nấm cứng đầu đó."

"Ít nhất cũng phải hôn Yul một cái chứ."

"Kwon seobang trẻ con." Jessica ghé sát lại và tặng cho Yuri một nụ hôn.

"Đó là thông báo chuyến bay của em."

"Oh không."

"Pabo." Jessica ôm Yuri và rời đi.

"Bye Sica-baby. Nhớ chăm sóc trái tim Yul nhé."

"Sến quá đó."

"Yul biết là em thích thế mà." Yuri nói.

Yuri vẫy tay tạm biệt. Jessica lên máy bay và ngồi vào ghế. Cô thở dài. Tốt hơn hết là cậu nên nghe tớ, nấm cứng đầu.

---------*---------

Chap

15: Stubborn Mushroom

"Stephanie, con có chuyện gì sao?" Appa cô hỏi.

"Không có gì ạ."

"Vậy sao con lại ở đây?"

"Ba không vui khi thấy con sao, daddy?"

"Có chứ, nhưng ta không hiểu tại sao con lại đột nhiên xuất hiện ở đây."

"Con nhớ appa mà."

"Con định ở đây bao lâu?"

"Con không biết." Tiffany cúi thấp đầu. Cô thấy nhớ Taeyeon và những người khác.

"Nói với appa, Stephanie."

Giọt nước mắt lăn dài trên má Tiffany .

"Con không thể làm được nữa, daddy. Con đã cố gắng hết sức nhưng con không thể nhớ lại."

"Không sao. Cứ từ từ thôi con. Đừng cố ép bản thân."

"Con đã làm Taeyeon tổn thương nhiều."

"Con bé sẽ tha thứ cho con."

"Làm thế nào appa biết ?"

"Con bé luôn luôn tha thứ cho con."

"Có phải appa biết điều gì đó đúng không?"

"Gì cơ?"

"Daddy, nói thật với con. Mối quan hệ giữa con và Taeyeon là thế nào?"

"Stephanie, appa nghĩ con cần tự hỏi bản thân mình điều đó."

"Con đã cố nhưng con không thể nhớ được."

"Vậy thì appa cũng không thể giúp được con."

Tiffany thở dài. Cô trở về phòng mình. Cô bắt đầu làm việc cho ba mình để lấp đầy thời gian và để quên đi Hàn Quốc. Đã gần sáu tháng kể từ khi cô rời đi. Cô không hề liên lạc với bất kì ai.

Không hiểu sao cô sợ nghe được tin tức về cô ấy. Cô sợ nó sẽ khiến cô thêm đau lòng. Anh chị cô đã rất tức giận với cô. Có vẻ như họ thật sự rất ủng hộ Taeyeon. Cô không hiểu điều đó. Leo chỉ nói: "Em thật ngốc khi cứ bỏ đi như vậy. Em không biết cô ấy đã phải chịu đựng nhiều đến thế nào đâu."

Cô thầm biết ơn vì giờ là cuối tuần. Cô có thể nghỉ ngơi. Mặc dù cô thấy biết ơn vì công việc giúp cô không nghĩ đến Taeyeon nhưng cô cũng vui vì được nghỉ ngơi. Đột nhiên chuông cửa nhà cô réo lên inh ỏi. Geez, dù là ai đi nữa, sao lại thiếu kiên nhẫn vậy nhỉ?

Tiffany mở cửa và bị shock bởi người trước mặt.

"Cậu không định ôm tớ sao?"

"Oh my God Jessi." Tiffany reo lên và ôm chầm lấy Jessica.

"Cậu làm gì ở đây thế?"

"Tớ đến để dạy dỗ cây nấm cứng đầu."

"Jessi."

"Tớ mệt quá. Tớ đã gọi cho appa cậu tối qua. Ông ấy bảo tớ có thể ở đây."

"Sao cậu không vào và ngồi nghỉ trước đã. Để tớ đi chuẩn bị phòng."

Tiffany chuẩn bị căn phòng dành cho khách của họ. Jessica đã rất mệt. Well mấy lời quở trách có thể để sau vậy.

"Cậu định ở đây bao lâu?"

"Tớ sẽ rời đi vào thứ Tư."

"Tuyệt quá. Hãy đi chơi với nhau."

"Được thôi. Nhưng để tớ ngủ trước đã. Chúa ơi, chuyến bay đó làm tớ mệt muốn chết."

Tiffany bật cười. Cô rất vui vì có Jessica ở đây.

Họ dành thời gian với nhau. Jessica chủ ý đặt vấn đề về Taeyeon ra ngoài chủ đề nói chuyện của họ cho đến ngày trước khi cô trở về Hàn Quốc. Một ngày trước khi Jessica khởi hành. Họ ăn tối cùng nhau.

"Jessi, cậu vẫn chưa nói cho tớ biết vì sao cậu ở đây."

"Tớ ở đây để cố gắng khiến cái đầu ngoan cố của cậu ngừng suy nghĩ ngu ngốc."

"Cậu không hiểu đâu."

"Cậu nói đúng. Tớ không hiểu. Hyoyeon đã cho tớ biết mọi chuyện."

Tiffany chỉ nhìn chằm chằm Jessica. Jessica nhìn thẳng vào mắt cô.

"Cậu thực sự không có chút cảm giác nào sao? Với Taeyeon?"

"T-tớ.Tớ không biết nữa. Tớ nhớ cậu ấy rất nhiều."

"Vậy tại sao cậu lại bỏ đi?"

"Vì umma cậu ấy và vì tớ thấy rối bời."

"Cậu ấy rất đau khổ, Tiff."

"Tớ cũng vậy."

"Cậu biết là bọn tớ không cố tình nói dối mà. Nhìn cách cậu phản ứng xem."

"Tớ xin lỗi. Tớ đoán là mình đã không nghĩ đến điều đó."

"Hãy bù đắp cho cậu ấy. Ít nhất hãy trở lại và làm rõ mọi chuyện nếu cậu thật sự muốn rời bỏ cậu ấy."

"Tớ không biết nữa."

"Cậu ấy xứng đáng nhiều hơn là một bức thư nhạt nhẽo. Cậu ấy xứng đáng có được nhiều hơn từ cậu. Ít nhất hãy vẫn tiếp tục làm bạn với cậu ấy. Cậu ấy sẽ hiểu. Cậu ấy quá yêu cậu để có thể ghét cậu và quá yêu cậu để có thể để cậu ra đi."

Jessica lại tiếp tục.

"Nếu là vì umma cậu ấy. Cậu không cần phải lo lắng. Rồi một ngày bà ấy sẽ nhận ra hai người yêu nhau nhiều thế nào. Như bố mẹ của tớ và Yuri vậy. Họ đã chấp nhận chúng tớ sau khi nhận ra rằng chúng tớ yêu nhau nhường nào và hạnh phúc thế nào khi ở bên nhau."

Tiffany cảm thấy thật sự có lỗi. Họ tiếp tục bữa tối trong im lặng.

Đã gần đến giờ Jessica rời đi.

"Jessi, cảm ơn cậu đã tới thăm tớ."

"Tớ rất vui vì đã tới đây. Tớ hi vọng lí do đến đây của mình sẽ mang lại kết quả."

Tiffany chỉ im lặng.

"Có điều này tớ muốn nói với cậu. Taeyeon đã bắt đầu làm việc trở lại sau khi cậu đi. Tớ nghĩ đó là tất cả những gì cậu ấy làm. Làm việc hùng hục không nghỉ như một xác sống vậy."

"Xin lỗi."

"Cầm lấy này." Jessica đưa cho Tiffany một tấm vé vào hậu trường.

"Buổi comeback của cậu ấy vào thứ Sáu này. Xin cậu hãy đến. Vì cậu ấy. Nếu cậu coi trọng cậu ấy, ít nhất hãy đến nghe cậu ấy hát một lần nữa."

Jessica ôm Tiffany. Tiffany chỉ đứng sững và lặng lẽ khóc.

Jessica rời đi và thở dài trước tình trạng của Tiffany.

Cậu ngốc đến mức nào chứ Tiffany? Lẽ nào cậu không nhận ra là cậu đã yêu Taeyeon một lần nữa? Cậu không nhận ra là cậu đau khổ đến thế nào khi không có cậu ấy sao?

_________*_________

Chap 16: I Love You

Mái tóc hoàn hảo. Make-up đã xong. Cô cảm thấy lo lắng. Hôm nay là ngày cô trở lại. Cuối cùng cô cũng đồng ý đứng trên sân khấu một lần nữa. Cô hi vọng người mà cô dành tặng tiếng hát này sẽ lắng nghe. Sunny đang bận rộn chuẩn bị cho màn trình diễn. Cô ấy đã trở thành quản lí của cô. Cô thật sự ngưỡng mộ cô gái đó. Cô ấy luôn làm tốt tất cả mọi việc. Có lẽ nó đã có sẵn trong máu cô ấy. Cô mỉm cười khi thấy những thành viên khác tới cổ vũ mình. Cô mong chờ được thấy cô gái ồn ào ấy. Lại một lần nữa cô thở dài. Cô đã chọn ballad cho lần trở lại này. Cô biết là nó hợp với mình nhất.

"Tae, chừng hơn 4 tiết mục nữa sẽ tới lượt của cậu."

"Ủa? Họ xếp tiết mục của tớ cuối cùng sao?"

"Đúng vậy. Họ muốn sự trở lại của cậu trở nên thật đặc biệt."

Cô chợt thấy tim mình ấm áp lạ thường. Cô cảm thấy biết ơn họ. Mặc dù cô đã rời sân khấu 5 năm nhưng mọi người vẫn đối với cô rất tốt.

"Wow, cậu may mắn thật đó. Tớ thậm chí còn chẳng có được sự đối đãi như vậy khi ra mắt solo." Jessica đùa.

"Unnie, nhìn chị thật tuyệt." Seohyun vẫn luôn là người sáng suốt.

"Ơn Chúa là cậu không hát nhạc dance. Nếu không, chắc tớ sẽ phát khóc khi phải dàn dựng vũ đạo và dạy nhảy cho cậu mất." Hyoyeon trêu chọc.

"Yah, tớ không có vụng về như thế."

"Cậu không vụng về. Mà là đã xuống cấp." Yuri thêm vào rồi cười phá lên với Sooyoung và Yoona.

"Cổ vũ hơi quá đó nha."

"Đừng giận, Taengoo. Bọn tớ chỉ mừng cho cậu thôi mà." Jessica nói.

Sunny bước vào phòng. "Taengoo, đi thôi. Họ muốn có một cuộc phỏng vấn ngắn."

Taeyeon đứng cùng MC cho cuộc phỏng vấn.

"Vậy Taeyeon-sshi, đây là buổi ra mắt solo của cô sau 5 năm tạm ngưng hoạt động. Cảm xúc của cô lúc này như thế nào?"

"Tôi cảm thấy lo lắng. Hehehe. Đã là một khoảng thời gian khá dài. Tôi xin lỗi vì đã khiến người hâm mộ phải chờ đợi."

"Cô có thể nói với chúng tôi về album lần này được không? Tôi nghe nói cô đã tự sáng tác và sản xuất toàn bộ."

"Đúng vậy. Tôi đã tự tay làm album. Và tôi cũng xin lỗi nếu có lỡ giết các bạn bởi những bản ballad quá sức ngọt ngào trong đó."

"Tôi đã nghe vài đoạn teaser, tôi nghĩ nó rất tuyệt, Taeyeon-sshi."

"Oh thật sao. Cảm ơn anh."

"Tôi nghe nói ca khúc comeback lần này là một ca khúc rất có ý nghĩa với cô."

"Vâng, tôi viết nó để dành tặng một người. Tôi hi vọng cô ấy sẽ thận trọng lắng nghe ca khúc này."

"Cảm ơn cô đã đồng ý để chúng tôi thực hiện cuộc phỏng vấn. Chúc cô may mắn với màn trình diễn của mình!"

"Rất hân hạnh."

Taeyeon quay lại phòng chờ, ngồi lặng thinh. Những người khác hướng ánh nhìn vào Jessica. Họ thì thầm phía sau Taeyeon.

"Cậu đã thuyết phục cậu ấy chưa?" Sooyoung hỏi.

"Tớ nói rồi. Bây giờ tất cả tùy thuộc vào cậu ấy có muốn đến hay không."Jessica đáp.

"Em hi vọng chị ấy sẽ đến. Nếu không, em sẽ đích thân qua LA và cho chị ấy một chấn thương khác ở não." Yoona nói.

"Unnie, đừng nói như vậy." Seohyun ca cẩm.

"Luôn luôn biết phải trái. Maknae, em chẳng bao giờ thay đổi cả." Hyoyeon phát biểu.

"Có đấy. Giờ em ấy có cả bạn trai rồi đó." Yoona trêu chọc.

"Unnie." Seohyun rên rỉ.

Taeyeon phá vỡ cuộc trò truyện bí mật của họ.

"Các cậu đang thì thầm chuyện gì vậy?"

"Không có gì, bọn tớ chỉ đang chọc Seohyun. Hình như em út của chúng ta đã lớn thật rồi." Yuri nói.

"Thật uh? Em đang hẹn hò với ai thế Seohyun?"

"Unnie." Seohyun nói với đôi má ửng hồng.

Taeyeon phì cười.

"Taeyeon, tới lượt cậu rồi." Sunny thông báo.

Taeyeon bước ra sân khấu. Những người hâm mộ hò reo cuồng nhiệt. Cô mỉm cười và cúi chào fan của mình.

"Cậu ấy thật sự không đến." Hyoyeon nói.

"Đồ nấm ngốc." Jessica lầm bầm.

"Cứ mặc cậu ấy. Cậu ấy sẽ quay lại khi đã sẵn sàng." Sooyoung nói.

"Fany unnie, sao chị lại tự hành hạ bản thân mình như vậy?" Seohyun thốt ra, một câu hỏi không dành cho bất kì ai trong số họ.

Các cô gái đứng xem Taeyeon biểu diễn. Họ không hề biết rằng, có một cô gái trong bộ váy trắng đứng giữa đám đông người hâm mộ. Cô gái chợt nhận ra rằng mình chưa từng được tận mắt xem Taeyeon hát. Ít nhất không phải trong trí nhớ này. Cô chỉ luôn lắng nghe. Cô trân trọng biết bao hình ảnh của Taeyeon trên sân khấu lúc này.

Đến lúc rồi. Taeyeon hít một hơi thật sâu và khẽ hắng giọng để thông cổ họng. Tiếng sáo bắt đầu ngân lên hoà cùng với giai điệu piano êm ái. Taeyeon cất tiếng hát.

Seuchyeo kanayo uriye sarangeun

Gaseum apeun chu-eo-gingayo

Do-raseoneyo keudaeye ma-eumeun

Nun-mu-llodo jabeul sun eomnnayo

Đã qua rồi sao...

Tình yêu của đôi ta

Lẽ nào chỉ là một kỉ niệm đau lòng?

Em quay lưng bước đi

Phải chăng những giọt nước mắt này

cũng không thể níu giữ được em?

Nước mắt bắt đầu trào dâng nơi khóe mắt cô gái trong bộ váy trắng. Cô lắng nghe lời bài hát. Cô bật khóc khi những hình ảnh kí ức chợt hiện lên rất rõ trong tâm trí.

Flashback

Buổi tối sau khi Taeyeon bày tỏ tình cảm.

"Fany-ah."

"Hmm." Cô đáp lại với giọng ngái ngủ.

"Tae yêu em." Cô mỉm cười trước lời nói đó và mở mắt ra.

"Em cũng yêu Tae." Cô hôn Taeyeon và ôm chặt cô ấy. Cô nhắm mắt lại và tận hưởng hơi ấm của Taeyeon. Cô cảm nhận được Taeyeon hôn lên trán mình và khẽ mỉm cười trong giấc ngủ.

End flashback.

My love sarang-haeyo sarang-haeyo

Keudae deudko i-nnayo

My love i-jji marayo ji-uji marayo

Uriye sarangeul

Tình yêu à, Tae yêu em, thực sự yêu em

Em có nghe thấy không?

Xin em đừng quên đi..cũng đừng xóa nhòa...tình yêu của đôi ta..

Taeyeon thắt giọng trong cảm xúc trào dâng. 7 cô gái còn lại cũng lặng lẽ khóc. Trong khi cô gái váy trắng đứng lặng người khi những hồi ức quá khứ lần lượt tái hiện trong đầu.

Flashback

"Fany-ah, xem này." Taeyeon mỉm cười, tay ôm một con Totoro bông to bự.

Tiffany reo lên trong phấn khích. Cô nhảy cẫng lên và ôm chầm lấy Taeyeon.

"Cảm ơn Tae."

"Giờ đừng khóc nữa nhé. Dù có chuyện gì xảy ra Tae cũng sẽ không rời xa em. Rồi umma sẽ đến thăm chúng ta, nha." Taeyeon nói khi họ vừa trải qua bữa tối tồi tệ với gia đình cô.

Đó là một buổi tối quan trọng trong cuộc đời Tiffany bởi Taeyeon đã chính thức giới thiệu cô trước gia đình cô ấy. Cô thấy biết ơn vì Taeyeon thật sự nghiêm túc trong mối quan hệ của họ.

End flashback.

Naye nun-mu-ri geudae boinayo

Haruharu keuriwohamnida

Gaseum tteollideon geudae ibmajchumdo

Ije-neun chu-eo-gi dwaeh-nna bwahyo

Những giọt nước mắt này...em có thấy?

Ngày qua ngày Tae mong chờ em

Những nụ hôn khiến trái tim Tae loạn nhịp

Nhưng giờ chỉ còn là những kí ức...

Không, Taeyeon. Không phải chỉ là những kí ức nữa đâu. Giờ em đã nhớ.

Flashback

"Taeyeon cẩn thận." 'Mình không thể để Tae phải đau'. Tiffany tự động ôm chặt lấy Taeyeon.

Tất cả những gì cô nghe thấy là tiếng la hét của Taeyeon. Cô nghe giọng của cậu ấy mỗi ngày. Nói với cô nhưng nó như thể là một giấc mơ.

End flashback.

My love sarang-haeyo sarang-haeyo

Keudae deudko i-nnayo

My love i-jji marayo ji-uji marayo

Uriye sarangeul

Tình yêu của Tae, Tae yêu em, thực sự yêu em

Em

có nghe thấy không?

Xin em đừng quên đi..cũng xin đừng xóa nhòa...tình yêu của đôi ta..

Flashback

Tiffany gà gật đợi Taeyeon trong phòng cô ấy. Cô giật nảy người khi Taeyeon đột ngột xuất hiện trước cửa. Cười ngượng ngùng, cô ấy giơ ra một tấm thẻ. Tiffany tới gần rồi mỉm cười.

"Tae lấy được bằng lái rồi!"

Taeyeon chỉ cười ngố và chìa tay ra. Cô ấy đang cầm một chiếc chìa khoá. Một chiếc chìa khoá xe hơi.

"Tae cũng có một chiếc xe riêng?"

Taeyeon chỉ khẽ cười và gật đầu.

"Đi thử một vòng nha."

"Đã muộn rồi mà."

"Thôi nào, em mau đi thay đồ đi." Tiffany đành nghe theo lời Taeyeon.

"Tae, Tae đâu rồi?" Tiffany khẽ nói trong phòng khách.

"Tae ở đây. Đi nào." Taeyeon trượt tay mình vào tay Tiffany và dẫn cô ấy ra ngoài.

Tiffany sững sờ nhìn chiếc xe của Taeyeon.

"Rất tuyệt phải không?"

"Đúng vậy."

"Vào trong nào."

"Chúng ta đi đâu vậy Tae?"

"Em cứ chờ đi."

Tiffany mỉm cười vì Taeyeon hát cho cô nghe trong suốt quãng đường đi. Cô nhìn ra phía sau xe và nhận thấy Taeyeon đã chuẩn bị chăn và một ít đồ ăn cho họ. Tên ngố lãng mạn vô vọng.

"Đến nơi rồi."

"Chúng ta đang ở đâu vậy?"

"Sông Hàn vào nửa đêm. Tae đã tìm thấy khu vực tách biệt này đó. Đi nào." Taeyeon lấy một tấm chăn và trải rộng nó dưới đất để lấy chỗ ngồi. Cô xếp đồ ăn ra.

"Nhân dịp gì cơ?" Tiffany hỏi.

"Em không nhớ sao? Hôm nay là ngày kỉ niệm của em. Ngày đầu tiên em đặt chân tới Hàn Quốc. Ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau!" Nước mắt Tiffany chực tuôn rơi vì những cử chỉ

của Taeyeon.

"Hey đừng khóc."

"Cảm ơn Taeyeon-ah." Cô ôm Taeyeon trong chăn. Taeyeon vòng tay quanh người Tiffany. Tiffany ngả đầu lên vai Taeyeon.

"Tae yêu em, Fany-ah."

"Em cũng yêu Tae." Cô ghé lại gần Tiffany và chiếm trọn bờ môi cô ấy trong khi âm thầm trượt chiếc nhẫn vào ngón tay Tiffany.

Tiffany khẽ đẩy ra và nhìn vào ngón tay mình rồi nhìn Taeyeon. Taeyeon chỉ cười ngượng ngùng.

"Cái gì vậy?"

"Nhẫn đôi của chúng ta."

"Tae." Tiffany cười tươi và ôm Taeyeon thật chặt.

End flashback.

Mae-il nan geuri-um so-ge harureul beotineunde

Keudaen eodi-i-nnayo

Nae-ga mianhaeyo mianhaeyo

Keudael i-jji mothaeseo

Ngày ngày Tae sống trong đợi chờ

Sống trong hi vọng

Nhưng em đang ở nơi đâu?

Tae xin lỗi, xin lỗi vì đã không thể quên được em...

Cảm xúc ngập tràn trong Taeyeon. Cô đang truyền tải tất cả những lời trong trái tim mình qua bài hát. Cô quay người và nhìn về phía khán giả. Tất cả mọi người đang khóc cùng cô. Cô thoáng trông thấy một bóng hình quen thuộc trong chiếc váy trắng nhưng cô vẫn chỉ tiếp tục hát.

My love do-rawah jwoyo tteonaji marayo

Nae gyeoteseo jebal

My love

Xin hãy quay về bên Tae

Xin đừng rời xa Tae...

Fany-ah, xin em hãy trở về bên Tae. Tae nhớ em. Tae yêu em.

Taeyeon kết thúc màn biểu diễn của mình và cúi chào khán giả. Cô quay trở lại phòng chờ và được chào đón bởi 7 cô gái đẫm nước mắt. Nói với cô rằng màn trình diễn của cô tuyệt vời làm sao. Cô chỉ mỉm cười. Cô nghe một giọng nói quen thuộc gọi tên mình.

"Taeyeon-ah."

Cô quay lại và trông thấy mẹ mình.

"Taeyeon, mẹ nói chuyện với con được không?"

Taeyeon thở dài."Được."

Bà Kim ôm

lấy Taeyeon.

"Mẹ xin lỗi con gái của mẹ. Mẹ đã làm con thất vọng. Mẹ đã phá hỏng hạnh phúc của con."

Taeyeon cuối cùng cũng khóc òa trong vòng tay người mẹ.

"Con tha thứ cho umma."

"Hãy đi và tìm Tiffany. Các con có được lời chúc phúc của mẹ."

"Cảm ơn umma."

Cô gái trong chiếc váy trắng đứng phía sau họ. Cô đã chứng kiến cảnh hai mẹ con đoàn tụ. Cô quay lưng bước đi trong nụ cười. Ít nhất cô cũng đã làm được một điều gì đó tốt đẹp. 'Có lẽ đã đến lúc em buông tay Tae, Taeyeon-ah.' Cô không hề biết là Sunny đã trông thấy mình.

"Taeyeon, tớ nghĩ là tớ đã thấy Tiffany."

"Ở đâu cơ?"

"Tớ thấy cậu ấy quay đi khi cậu ôm umma."

Umma Taeyeon nhìn cô và nói "Hãy đi giành lại cô ấy."

Taeyeon chạy đi tìm Tiffany. Cô cứ chạy và rồi trông thấy Tiffany lên một chiếc taxi. Cô vội vã chạy đến xe của mình và lái theo sau Tiffany.

"Cô muốn đi đâu, cô gái xinh đẹp?"

Tiffany trưng ra mắt cười của mình.

"Ahjussi, chú đưa cháu tới sông Hàn được không?"

"Okay."

Tiffany chìm vào suy nghĩ trong suốt quãng đường.

"Cô gái xinh đẹp, tới nơi rồi."

"Cảm ơn chú." Tiffany trả tiền và để lại một ít tiền tip cho người tài xế taxi.

Cô bước dọc theo bờ sông trong khi nhớ lại những kỉ niệm của mình với Taeyeon. Cô tự hỏi liệu Taeyeon có tha thứ cho cô.

Taeyeon đỗ xe. Sông Hàn. Cô mỉm cười trước nơi này. Nơi của họ. Đây là nơi hò hẹn yêu thích của hai người. 'Tiffany, Tae nhớ em rất nhiều.' Cô đi xung quanh tìm Tiffany. Cô mỉm cười khi trông thấy thiên thần xinh đẹp của mình đang đi dọc bờ sông. Cô bước theo sau cô ấy.

"Hey, người lạ xinh đẹp. Tên cậu là gì?"

Tiffany thở gấp. Cô quay lại và thấy Taeyeon cười với mình.

"Taeyeon?"

"Tiffany." Taeyeon nói.

"Làm thế nào cậu tìm được tớ?"

"Một con thỏ con đã nói nhỏ với tớ. Cậu ấy nói có một thiên thần xinh đẹp đến xem tớ biểu diễn."

"Cậu nhìn thấy tớ?"

"Yup. Tớ đã nghĩ là do đôi mắt đánh lừa mình nhưng Sunny cũng nhìn thấy cậu ở sau sân khấu. Tại sao cậu lại bỏ đi?"

"Tớ không muốn xen ngang giữa cậu và umma."

"Vậy ra đúng là cậu bỏ đi vì umma tớ?"

"Tớ-tớ."

"Không sao. Nó không quan trọng chỉ cần cậu ở đây ngay lúc này là đủ. Umma đã hiểu, mọi chuyện ổn rồi."

Taeyeon kéo cô vào vòng tay cô ấy. Cô ấy ôm cô.

"Xin em đừng bao giờ rời xa Tae nữa." Taeyeon thì thầm.

Tiffany đẩy ra và nhìn Taeyeon. Cô mỉm cười.

"Em thích chúng ta hẹn hò ở đây. Em rất nhớ chuyện đó."

Taeyeon đứng đờ người rồi khẽ cười.

"Em nhớ sao?"

"Khi Tae cất tiếng hát. Tất cả mọi thứ đã trở lại trong tâm trí em nhưng em biết rằng mình yêu Tae trước cả khi những kí ức quay về. Em xin lỗi vì đã bỏ đi."

Tiffany nghiêng người lại gần và chiếm trọn đôi môi Taeyeon.

"Em yêu Tae, Taetae."

"Tae cũng yêu em, Hwang Miyoung."

Hai người cùng mỉm cười khi cuối cùng họ cũng đã trở về bên nhau.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro