Chương 1: Xuyên đến Biện Kinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Thái Nghiên cảm giác chân có chút lảo đảo muốn ngã, đầu hơi ê ẩm, cơ thể như vừa bị đưa lên không trung rồi hung hăng ném xuống mặt đất. Ngã nghiêng một khắc thì đứng vững, Thái Nghiên mở mắt bắt đầu dò xét xung quanh, trước mặt là con phố lớn, rất sầm uất, mọi người đều mặc cổ trang, trông giống như lần nàng đến thăm phim trường Hoành Điếm, Kim Thái Nghiên hài lòng, nắm chặt quyển sách trong tay.

Thật là cổ đại, quyển sách không phải sách 3 xu lừa đảo, nhưng không biết là đã biến thành cái dạng gì, nàng nghi hoặc dùng hai tay để lên ngực, bóp bóp vài cái. May mắn không bị xuyên thành nam nhân.

-"Thế tử, tiểu nhân tìm được ngài rồi" – Một đám người khó nhọc chạy đến trước mặt Kim Thái Nghiên.

-"Thế tử? gặp may rồi, xuyên một cái thì thành Thế tử" – Với kinh nghiệm nhai nát các bộ tiểu thuyết xuyên không, Kim Thái Nghiên âm thầm Oh yeah.

***

Suốt mấy ngày bị giam lỏng trong vương phủ, Kim Thái Nghiên bắt đầu nhận ra làm Thế tử cũng không phải thứ gì tốt lành: Tứ Thư, Ngũ Kinh, phải nằm lòng; Cầm kỳ thi họa cũng không được thiếu món gì, đúng là lồng son nhốt chim yến.

Kim Thái Nghiên trong thời gian này cũng thu thập được một chút thông tin của thân phận thế tử trên người. Thế tử nữ của Kim vương phủ - tin này muốn bao nhiêu chấn động thì liền có bấy nhiêu chấn động. Kim vương gia, cai quản Biện Kinh, từ lâu hiếm muộn con cái. Đến năm bốn mươi chín tuổi thì phu nhân mới sinh được một mụn con. Xui xẻo là nữ nhi, phu nhân lấy lý do con sinh muộn nên khắc cha, từ nhỏ không cho Vương gia tiếp xúc. Bí mật nuôi dưỡng như nam nhi.

"Vấn tóc lên, mặc nam trang thì không nhận ra là nữ, người cổ đại cũng thật là ngu ngốc" – Kim Thái Nghiên sau khi nghe người "mẫu thân cổ đại" đang vừa khóc vừa kể chuyện xưa, không nhịn được cảm thán.

***

-"Thế tử, Tô, Thiếu, Hạng ba vị công tử đang đợi ngài ở đại sảnh" – Thất Thất thư đồng bên người Kim Thái Nghiên vào thư phòng thông báo.

-" Là bằng hữu của ta sao?" - Kim Thái Nghiên đang vẽ lại tất cả những thứ ở cổ đại mà mình trông thấy,hy vọng có thể mang về hiện đại làm tư liệu. Không ngẩng đầu lên, hỏi như không hỏi.

"Đúng vậy, Thế tử"

"Đi gặp một chút"

Tô Hoành, Thiếu Long, Hạng Huy Vũ đều là công tử của đại quan trong triều đình nhà Tống, không tài, không đức, cả ngày lêu lỏng bên ngoài gây họa. Nhưng cũng chẳng qua là thư sinh tay trói gà không chặt, không thể làm nên chuyện đại gian đại ác gì, chỉ có thể hằng ngày trêu ghẹo các cô nương trên phố, uống rượu ở tửu lâu, đi kỹ viện, tập tành làm ác bá.

Tình cờ thi thố uống rượu với Kim Thái Nghiên, cả ba công tử đều say đến phải gọi người trong phủ đến vác về, chính xác là vác như vác bao tải. Biết anh hùng trọng anh hùng, câu này đặt ở đây cảm giác thấy hơi sai. Về sau ba người bái Kim Thái Nghiên làm lão đại, đứng đầu tứ đại ác bá ở Biện Kinh. Kim Thái Nghiên từ đầu đến cuối đều bị động, đang yên đang lành cũng phải tập tành làm ác bá.

"Cảm ơn các ngươi đã kính trọng, ta thật cảm kích quá đi" – Kim Thái Nghiên khóc không thành tiếng.

Mấy hôm trước huynh huynh đệ đệ đùa giỡn ở trên thuyền, không may Kim Thái Nghiên ngã xuống sông, lúc vớt từ dưới nước lên đã bất tỉnh. Ba vị công tử áy náy với lão đại,nên mãi hôm nay mới đến viếng.

Kim Thái Nghiên bước vào sảnh đường, đã thấy ba người cung kính cúi đầu vái một cái, bản năng cũng lập tức vái trả. Ba người không ngờ lão đại lại vái chào mình, cũng liền vái thêm mấy cái. Hai bên vái qua vái lại hồi lâu đều mỏi lưng nên quyết định hay là ngưng đi.

" Lão đại, đệ hôm nay mang đến một tin lớn cho huynh" – Hạng Huy Vũ, đứng thứ hai, thường được gọi là Nhị Thúc*

(*Nhị Thúc = chơi chữ Kẻ Ngốc)

"Là tin gì?" – Kim Thái Nghiên chăm chú, cả hai vị công tử còn lại cũng thực im lặng lắng nghe.

"Xuân Hoa cô nương ở Di Hương Viện bệnh rồi" – Hạng Huy Vũ thực sự đau lòng mà nói.

Kim Thái Nghiên, Tô Hoành, Thiếu Long: "..."

"Tên chết tiệt này, không phải, lão đại, Biện Kinh mấy hôm nay thực sự xảy ra chuyện. Biện Kinh xuất hiện một nữ tặc, cướp ở các gia đình giàu có, sau đó chia cho những người nghèo ở ngoài cổng thành" – Tô Hoành.

"Quan phủ không thể nào bắt được cô nương ấy, đệ nghe nói khinh công cô nương ấy rất cao, bây giờ người trong thành đều gọi cô nương ấy là Phi Tướng Quân" – Thiếu Long.

Phi Tướng Quân! Đây là danh xưng của Hoàng Mỹ Anh lúc nàng hành hiệp trượng nghĩa tại Biện Kinh. Kim Thái Nghiên cảm thấy gặp may.

"Các người nói nàng sẽ xuất hiện ở ngoài cổng thành để gặp nạn dân ở đấy sao?" – Kim Thái Nghiên hỏi.

"Phải rồi, lão đại huynh cũng có hứng thú muốn bắt Phi Tướng Quân?" – Tô Hoành cao hứng.

"Không hổ danh là lão đại của Tứ đại ác bá, chúng ta là ác bá, hận nhất là cái gì lòng tốt, cái gì cướp giàu giúp nghèo" – Hạng Huy Vũ đập bàn đứng dậy, cung kính vái một cái thể hiện sự kính trọng đối với lão đại.

Kim Thái Nghiên: "..." 

Ta chỉ muốn đi gặp thần tượng, đừng có nói như lý tưởng gì chứ!!

***

"Hay, hay, hay!"

"Mau thưởng cho nàng"

Hoàng Mỹ Anh một thân bạch sắc, ngồi trên đài cao, gương mặt tuyệt mỹ, mắt phượng, mày ngài, nàng đang gảy nên khúc " Cao Sơn Lưu Thủy" (tích Bá Nha, Tử Kỳ). Phía dưới đài là những tràng vỗ tay không ngớt, tán dương tài nghệ cùng mỹ sắc. Hoàng Mỹ Anh từ đầu đến cuối chỉ tập trung vào cầm khúc, chìm đắm trong thế giới thanh sạch của âm nhạc. Dù là nơi kỹ viện đầy phức tạp, nàng vẫn như con chim hoàng yến, tự hào cất cao tiếng hót.

"Ây dà, thật là xin lỗi làm mất nhã hứng của các vị công tử, Mỹ Anh cô nương của chúng tôi phải nghỉ ngơi rồi" - Lý Ma Ma nói đoạn quay đầu hướng Hoàng Mỹ Anh gật đầu. 

Hoàng Mỹ Anh ôm đàn trở về khuê phòng. Hoàng Mỹ Anh được Lý Ma Ma nuôi lớn, từ nhỏ tư chất thông minh, nổi trội nhất là cầm luật. Ở Thúy Hạnh Lâu - Kỹ viện lớn tại Biện Kinh, nàng cũng được xem là một nửa tiểu thư. Tài sắc của nàng mang đến cho Thúy Hạnh Lâu không ít ngân lượng. Nhưng sống ở kỹ viện, mấy ai sẽ bảo thủ giữ thân thanh sạch đây? 

Hoàng Mỹ Anh chưa "thành thân" (Phong tục của kỹ viện, sau khi treo biến bán đêm đầu tiên, kỹ nữ sẽ được đấu giá, người nào trả giá cao sẽ có được mỹ nhân trong tay, sau khi thành thân, kỹ nữ mới bắt đầu tiếp khách) nên có chút khác biệt với các cô nương khác ở kỹ viện. 

"Tiểu thư, tỷ hôm nay là đến phủ Kim vương gia sao, hay là thôi đi, nơi đó rất nguy hiểm, muội sợ..." - Tiểu Thúy, nha đầu bên cạnh Hoàng Mỹ Anh, từ nhỏ đi theo Hoàng Mỹ Anh, thân thiết như tỷ muội ruột thịt.

"Đừng sợ, chẳng phải người khác hay bảo nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất sao, ai mà ngờ được ta lại dám đến vương phủ trộm đồ chứ" - Hoàng Mỹ Anh xoa đầu Tiểu Thúy, cười cười.

"Tiểu thư nói rất có lý, nhưng mà..."

Tiểu Thúy chưa dứt lời, Hoàng Mỹ Anh đã nhảy ra khỏi cửa sổ, trang phục trên người làm nàng nhanh chóng hòa vào đêm tối.

Hoàng Mỹ Anh xét về võ công thì không phải cao thủ gì, nhưng khinh công của nàng thì thật sự rất tốt, bằng chứng là hiện tại nàng đang chạy loạn trên mái nhà vương phủ mà không hề phát ra bất kỳ tiếng động nào.

Đúng như dự liệu của nàng, Kim vương phủ thực sự không dễ dàng thâm nhập, thiết kế phòng, biệt viện ở đây theo hình xoắn ốc, các con đường đều giống hệt nhau, người ngoài khó có thể thâm nhập gây chuyện.

Hoàng Mỹ Anh quan sát xung quanh, hoàn hảo vắng vẻ. Nhưng cứ thế này, sợ việc tối nay bất thành.

"Nhịn hết nổi mà" - Tiếng người đột ngột vang lên làm Phi Tướng Quân - Hoàng Mỹ Anh đỉnh đỉnh đại danh cũng một phen mất hồn. Sau khi quan sát thấy có bóng người đang chạy gấp rút ở hành lang. Hoàng Mỹ Anh vô cùng hài lòng.

Kim Thái Nghiên - nhân chứng sống cho việc vương phủ thiết kế vô cùng, vô cùng phức tạp, rõ ràng là đã sống ở đây hơn một tuần, vẫn thường thường không tìm được nhà xí (nhà vệ sinh). Tất cả là tại nồi canh gà quá ngon à, uống hết cả một bình, bây giờ nửa đêm lại buồn đi vệ sinh.

"Im lặng, làm theo lời ta, nếu không ta sẽ giết ngươi, mau dẫn ta đến nơi vương phủ cất châu báu".

Kim Thái Nghiên ngửi thấy mùi binh khí nồng đậm trên cổ mình, xui xẻo mà, nàng đắc tội ai chứ. Giọng nữ!? Biện Kinh không có nữ trộm thứ hai à, đây khẳng định là Hoàng Mỹ Anh.

Ta đã hàng trăm, hàng nghìn lần tưởng tượng khung cảnh ta và mỹ nhân đệ nhất Bắc Tống gặp nhau, nhưng thực không ngờ là như thế này à, được rồi, được gặp gỡ Hoàng Mỹ Anh là việc rất quan trọng, nhưng mà ta không thể phủ nhận hiện tại nó bớt quan trọng rồi, việc quan trọng bây giờ là ta phải đi vệ sinh à!!! Kim Thái Nghiên trong lòng kêu khổ.

"Nữ hiệp, bình tĩnh một chút, ta làm theo ý người là được chứ gì"

Kim Thái Nghiên thực ra cũng không biết nơi nào cất châu báu, nên trực tiếp dẫn Hoàng Mỹ Anh về thư phòng của mình. Tiền tiêu thàng này mẫu thân cổ đại vừa cho hôm trước, một ít đồ cổ trong phòng, mấy món đắt tiền mà ba huynh đệ đến thăm tặng, giá trị chỗ này thực không nhỏ, nàng muốn thì cho nàng, dù gì bây giờ, tiền bạc là vấn đề bớt quan trọng rồi.

Hoàng Mỹ Anh cho tất cả vào túi, mang trên lưng. 

"Nữ hiệp, chỗ của cải này cô nương sẽ mang đến đâu? ta chỉ hỏi vậy thôi, ta không có ý xấu, ta cảm thấy việc làm của cô nương rất đáng khâm phục" - Kim Thái Nghiên thành thật.

Hoàng Mỹ Anh đắn đo một lát rồi đáp: " Đều sẽ phân phát cho nạn dân ở ven sông, năm nay quê nhà lũ lụt, bọn họ rất đáng thương"

"Canh ba, cẩn thận củi lửa" - Tiếng gõ canh vang lên,  Kim Thái Nghiên chỉ kịp nhìn thấy bóng đen vụt một phát đã bay ra khỏi phòng. Quay lại đã không thấy bóng dáng Hoàng Mỹ Anh.

Chính là lúc này!! Kim Thái Nghiên chạy như bay đi tìm nhà vệ sinh.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro