Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Irene bước vào phòng thì thấy được một vị bác sĩ đang băng bó cho chị gái của mình , và Taeyeon đang đứng phía đói diện họ ,cô liền cúi chào hỏi vị bác sĩ và Taeyeon rồi hỏi hàng tình tình lúc này với sự lo lắng vô cùng trên mặt mình.

- Taeyeon unnie chuyện là sao?
Irene hỏi chuyện Taeyeon khi cô muốn biết toàn bộ sự việc này , đây chính là trách nhiệm của vụ quản lí như cô .
Nếu Như những nghệ sĩ có bị sao thì quản lí luôn là người phải chịu trách nhiệm bởi cái lỗi được kết lại là lơ là trong công việc mà đây còn là chị gái của cô.
Nếu công ty mà biết chuyện này thì chắc chắn Irene sẽ lại bị nhận một bài thánh ca dài . Nhưng cô cũng biết dù như thế nào thì cô chị của cô cũng sẽ giúp được cô thôi.

Mang danh là quản lí của chị nhưng đôi lúc cảm thấy Tiffany mới là người quản lí của Irene vậy .

Taeyeon tóm tắt sự việc cho Irene xong một hồi thì liền mỉm môi mà nói lời xin lỗi về sự việc này . Rất có thể làm ảnh hưởng đến lịch trình của cô ấy trong thời gian tới .

- Unnie xin lỗi đó unnie mà Tiffany thành ra như vậy !

Irene nghe Taeyeon nói cũng hiểu lỗi không hoàn toàn do Taeyeon mà chủ là cô chị của cô không may thôi .

- không sao đâu unnie , em sẽ lo được !

Nói xong nhìn tình hình hiện nay và theo lời bác sĩ nói chân của chị cô bị chệch khớp nên chắc sẽ phải nghỉ ngơi trong hai tuần tới thì mới có thể trở lại công việc được .

Nên kết luận lại là Irene nhanh chóng phải gọi cho công ty để họ báo với mọi người về chắc chắn sáng mai không thể chụp hình và lịch trình tuần tới chắc hẳn phải hủy bỏ.

Tiffany hiểu Irene khi cô em mình đang cầm điện thoại thì nói .

- Đưa unnie điện thoại unnie sẽ nói cho ! Lần này là do unnie !

Irene nghe vậy thì hiểu rằng unnie của cô đang cứu cô khỏi một trận mắng và trách móc, nên đưa lấy chiếc điện thoại cho chị mình . Lần nào cũng vậy Tiffany chị cô luôn như vậy không để cô phải thiệt thòi .

Sau một hồi nói chuyện xong thì mọi chuyện cũng ổn thỏa hơn, CEO cũng đã hiểu và nói nhỏ nhẹ lại với cô .
Và không quên nhắc nhở Irene chăm sóc cô  thật tốt để nhanh chóng phục hồi trong thời gian sớm nhất , tất nhiên là để cô có thể kịp lịch trình nhanh nhất .

- Nếu vậy thì đợi chân unnie khỏi chúng ta mới trở về Hàn !
Irene nói rồi cô cũng gật đầu với con bé , bởi chân của cô đang băng bó như vậy đi lại cubgx không tiện cho lắm .

- Thôi cũng muộn rồi , hai người về nghỉ ngơi đi tôi cũng phải nghỉ ngơi !
Nói xong thì Taeyeon và Irene cũng hiểu và cũng thấy khá mệt mỏi rồi , giờ cũng gần 2h sáng rồi nên họ cần một giấc ngủ thật sự ngay lúc này .

Taeyeon tuy vậy nhưng vẫn lo lắng cho Tiffany hỏi lại cô ấy vì chuyện này cũng do một phần người vệ sĩ như cô
" cô tự mình lo được chứ ... nếu không tôi sẽ ngủ bên ngoài phòng khách bên ngoài cô cần gì thì có thể gọi tôi được ngay "

Tiffany nghe vậy cô nhìn Taeyeon rồi lắc đầu nói với Taeyeon với giọng nói quen thuộc của cô với sự chanh chua trong đó:

" tôi nói tôi tự lo được , tôi vẫn chưa bị què đâu! Cô cứ về phòng cô đi! Có gì vẫn có Irene ở đây !

Nói xong thì Taeyeon cũng hiểu rồi gật đầu ra ngoài trở về căn phòng của mình. Nằm trên chiếc giường êm ái đó , Taeyeon cũng nhanh chóng chìm vài giấc ngủ thật say .......

——————-

Sáng sớm vẫn đẹp như thường ngày , đúng vậy trời vẫn trong xanh  như mỗi ngày vậy....

Irene vừa nhận được cuộc gọi của công ty kèm theo là phần báo hôm nay trên đất mỹ và ở Hàn .

Đúng vậy cái tin tức " Vệ  sĩ của Tiffany bế thốc cô lên khi Tiffanh bị chẹo chân" Đó chính là dòng chữ chủ đề của báo mạng hôm này.

Tin tức nhanh chóng lần chuyền đến Hàn cũng chẳng mất mấy chút ít nào ....
Và giờ cô hiểu phải chuyển khách sạn đi , nếu không các phóng viên nhà báo lại sẽ tìm đến đây thì sẽ không xong đâu.

- Taeyeon unnie !! Taeyeon unnie ....!
Irene gõ phòng kèm chiếc điện thoại bên tay gọi cho Taeyeon để thúc giục Taeyeon thức giấc  ngay lúc này .

Taeyeon bên trong vẫn đang say giấc bởi cô mới chỉ nghe được 4 tiếng đồng hồ , cầm máy lên khi thấy ánh sáng nhấp nháy Taeyeon liền nhấc máy .

Ngay tức khắc Irene thúc giục cô thức giấc , và cũng mất 15p sau Taeyeon đã nhanh chóng có mặt tại phòng Tiffany .

Vừa vào đến phòng cô nhận ngay cái ăn mắt không mấy vui vẻ của Tiffany , nghe Irene nói qua cô cũng hiểu rằng chuyện hôm qua Tiffany nói với cô là thật rồi , thực sự cô không ngờ một chuyện như vậy trên đất mỹ mà cũng thành ra như vậy . Cứ tưởng cô ấy nói đùa thôi nhưng giờ cô hiểu mức độ nổi tiếng toàn cầu của cô ấy là thế nào rồi .

- Taeyeon unnie , xe dưới gara khách sạn đã chuẩn bị giờ chúng ta sẽ về nhà của Fany unnie ! Hành lí cũng đã được đem xuống rồi ... giờ chúng ta phải nhanh chóng ra khỏi khách sạn này đã !

Irene nói với Taeyeon để cô hiểu mọi tính toán hiện này của công ty Tifany lúc này.

Họ đi ra từ phía cửa sau và cũng thấy an tâm khi chiếc xe vệ sĩ phía sau luôn tiến theo với khoảng cách vùa đủ để quan sát được .

Chuyện này lần này cũng không hẳn là một chuyện lớn như scando nhưng nó ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của cô.
Chuyện này chỉ làm rộ lên theo hướng bất ngờ tích cực thôi , chứ không đến nỗi quá phải lo lắng .
Vì đơn giản chỉ là một cô vệ sĩ nữ giúp người nghệ sĩ khi cô ấy bị thương mà thôi, nên chắc chắn mọi chuyện cũng nhanh chóng giảm nhiệt thôi .

———————-

Tiffany đang ở nhà của cô , ngôi nhà nằm ngay cạnh nhà appa cô . Nói ra thì đây là một dãy nhà giành cho hạng thượng gia ở LA này.

- Mọi chuyện cũng ổn hơn rồi unnie !
Irene nói với chị gái của cô khi cô đang giúp chị mình thay băng ngoài của vết thương .

- ukm , unnie biết !

- À , Taeyeon nói với unnie trong hai tuần ở đây thì cô ấy muốn xin về Hàn vào ngày mai. Em chuẩn bị vé cho cô ấy !

Tiffany cô nhớ chuyện này khi tối qua Taeyeon đã nói chuyện với cô về vấn đề này. Cô ấy nói là muốn về Hàn giải quyết chút chuyện .

- dạ em biết rồi , vậy chị không cần vệ sĩ sao! Thời gian nay em cũng phải về Hàn ko lịch trình cho chịu , không có Taeyeon unnie ở đây em không yên tâm .

Tiffany giờ cô mới nhớ nếu vậy thì cô sẽ phải ở lại Mỹ một mình trong thời gian này , nhưng cô hiểu nếu cô đã nói rồi thì cũng không thể rút lại ở đây một mình chắc cũng chẳng sao vì cô cũng luẩn quẩn được trong nhà thôi.

- uk không sao , unnie tự lo được ! Em về bao lâu?

Irene nghĩ ngợi nói :
" Chắc cũng tầm gần 1 tuần ạ nhanh thì cũng vậy còn lâu hơn em vẫn chưa biết chắc.. chắn là khi nào... "

Taeyeon có nói với cô là cô ấy cũng xin phép nghỉ ba ngày về Hàn có chuyện , cô nghĩ chắc cũng ổn , 3 ngày một mình ở trong nhà mình cũng chẳng sao dù gì cô cũng quen rồi .

- Ừm!...

Nghe unnie mình nói vậy Irene cũng hiểu , thường ngày thì cô chị của cô cũng đều nói ít như vậy , với hiểu được câu đáp của chị mình .

—————

Taeyeon đang chuẩn bị hành lí để mai bay về . Lúc này cô thực sự muốn về Hàn gấp với chuyện của cô và Hebin càng lúc này rối rắm hơn so với suy nghĩ của Taeyeon lúc này .

Tiffany và Irene đang ở bên ngoài đợi cơm Taeyeon , nói vậy nhưng tất nhiên là họ vẫn đang từ từ thưởng thức món ăn theo cái tính cách của Tiffany thì chẳng bao giờ có chuyện phải đợi ai cả.

- ồ! Taeyeon unnie , unnie ngồi xuống ăn đi...
Thấy Taeyeon bước ra từ căn phòng đối diện bàn ăn lúc này thì cô liền mời Taeyeon vào dùng cơm .
Căn nhà này thực sự quá rộng lớn , chỉ có Irene và Tiffany ở đây mà lại nhiều phòng và rộng lớn bao chùm như vậy . Nhiều lúc chỉ có một người ở đây chắc cũng sẽ buồn lắm chứ, mà nói hẳn ra ở Hàn cũng vậy cũng chỉ có hai người họ , chỉ khác là có gì Han và thêm Taeyeon thôi . Chứ còn căn nhà nay có khi đến hằng tháng để không vậy .

Căn nhà tuy vậy những vẫn luôn có người dọn dẹp hằng tuần nên nó mới có thể vẫn thật sạch sẽ và bóng loáng như vậy .

Taeyeon ngồi xuống phía ghế ăn cạnh Irene chính là đối diện phía Tiffany, thật chẳng hiểu sao mỗi lần Tiffany im lặng là Taeyeon lại cảm thấy sợ hãi vô cùng , thà cô ấy nói còn hơn là cái im lặng của Tiffany.
Điều đó chẳng khác gì là dự báo điều chẳng lành ....À mà cũng phải thôi , chuyện giữa cô và Tiffany đó thôi nên chắc giờ cô ấy mới vậy .

Taeyeon chỉ tập trung vào việc ăn , mau chóng ăn rồi thoát khỏi cái không khí này , kẻo lại bị nặng lời từ ai đó .

Tiffany bỗng lên tiếng :

- Mai cô và Irene về Hàn , tôi không cần Yuri phải đến đây đâu ! Tôi tự lo được ! Đó là lệnh...!

Taeyeon ngạc nhiên ngẩng đầu lên đáp lời , đúng là cô đã đề nghị nhờ Yuri, bạn cô đang bên Mỹ sẽ giúp cô chú ý đến Tiffany vài hôm để cô về Hàn .

- Nhưng vậy ...
Taeyeon thắc mắc mà lên tiếng nhưng chưa kịp rút lời thì câu nói của Tiffany đã chen ngay vào , vì cô hiểu Taeyeon đang muốn nói điều gì lúc này.

- Tôi nói rồi , ....

- người làm ở đây họ sẽ lo cho tôi nên cô không phải quá lo lắng .... và đừng trái ý tôi!

Thực ra Tiffany không quen người lạ đi theo mình nên mới nói như vậy , cô từ trước đến giờ cũng không thích tiếp xúc với nhiều người quá .

Taeyeon nghe vậy thì biết mà gật đầu nghe theo, đã mất công lo lắng cho cô ấy mà giờ lại bị mắng chẳng nhẽ... lại không bực mình cơ!
"Ukm , tôi biết rồi !

Cô nghĩ mình đang lo xa quá mọi việc rồi , ở đây cũng có người làm có thể giúp cho Tiffany mà sao cô không nghĩ đến việc đó cơ... sao cô phải quan tâm quá mức cô ấy như vậy ???
Cái suy nghĩ của Taeyeon đang hiện hữu lên với đầy cái khó tin với bản thân mình lúc này , có phải là cô đang làm hơn nhiệm vụ của một người vệ sĩ chăng.

————————

Chuyến bay vừa hạ cánh xuống sân bay Inchoen , đủ để nhận ra cái không khí náo nhiệt động đúc của sân bay này , lúc nào cũng chất đống người .

Taeyeon và Irene đều phải cải trang thật kĩ để không bị phát hiện , nếu không lúc này ai mà phát hiện ra họ thì sẽ lại không xong ,khó mà ra khỏi được đây.

Cũng nhanh chóng lên được chiếc xe được chuẩn bị sẵn phía trước nép cửa sân bay , nên họ rời đi trong an toàn ở nơi đông đúc này.

Họ tạm biệt nhau tại nhà của Taeyeon, rồi Irene mới rời đi.
Vào căn nhà quen thuộc của mình , cô nghĩ sẽ có ai ở đây nhưng lại chẳng thấy ai cả, ngoài một tấm hình rơi vỡ dưới mặt đất lúc này .

Cô nhớ trước lúc cô đi cô đã dặn Hebin là ở nhà cô trong giùm cô, đó là cái cớ để Taeyeon chở về sớm như vậy để làm hoà với cô ấy mà sao lại chẳng thấy bóng hình ai , mà hiện ngay vào là một bức ảnh bị rơi vỡ.

Đó là bức ảnh cô và Hebin chụp cùng nhau khi đi chơi ở NewYork năm ngoái . Taeyeon chạy nhanh đến và cầm lấy nó , nó bị vỡ ra nhưng tâm hình bên trong vẫn vẹn nguyên .

Chẳng nhẽ là nó bị rơi hay là một lí do nào khác ...? Căn nhà vẫn rất gọn gàng chẳng có chút lộn xộn nào , trừ bức ảnh bị rơi vỡ đó dưới nền đất.

Taeyeon để đồ gọn vàng vào căn phòng của mình , rồi cô cũng nghĩ gọi ngay cho Hebin rồi đi đón Zero của mình khi khá lâu cô chưa có chơi với nó mà cứ gửi suốt ở cửa hàng chăm sóc.

Gọi cho Hebin không được nên cô chuyển sang nhắn tin cho cô ấy .
" Tae và Zero đến nhà em vào chiều nhé !"

Rồi theo chân bước ra ngoài lái chiếc xe BMW của mình nhanh đến cửa tiệm chăm sóc thú cưng .

Cũng mất 30 phút để chuẩn bị cho Zero xong thì cô mới có thể đi đến nhà Hebin. Bế nó trong tay mà cảm giác như nó đang dỗi cô vậy , chắc do cô bỏ nó nhiều quá rồi ! Cũng chỉ tại công việc từ khi làm cho Tifany thì đành ra vậy.

- Zero nhớ tao không hử??? Sao dỗi hử???
Taeyeon tươi cười nói với nó , khi thấy khuôn mặt hờn dỗi của nhóc con.
Chiếc xe đỗ ngay trước căn hộ của Hebin , cô bế Zero vào và hình như bên trong có người và thấy đèn trong nhà đã sáng . Chắc hẳn Hebin đã về rồi , cô còn nghĩ giờ này cô ấy vẫn chưa về .

Cửa nhà cũng không khoá nên mở ngay chốt cửa ra bước vào bên trong , thả Zero xuống đất và đi vào bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro