Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tuần này up sớm he ... nên đừng đòi nhé!!!
Đủ no chưa mấy bạn:))))

——————-

- Cô .. cô cô... vẫn ổn chứ Taeyeon ... Taeyeon ...

- Taeyeonnn... cô
Tiffany lo lắng phía tay đỡ lấy Taeyeon , lúc này trông Taeyeon thật yếu đuối bởi cạn kiệt sức lực . Máu chảy một lúc một nhiều hơn càng làm cô trở nên lo lắng và sợ hãi với tình cảnh lúc này.

- Tôi .. ổn ... cô khôn..g ..gg sa..o chứ u..?
Taeyeon gắng miệng nói với đôi mắt lim dim của mình như sắp ngất đi vậy , khuôn mặt thì tái nhợt lại không còn thần thái hay sinh lực của mình .

- Tôi không ... sao ,,,tôi đưa cô đi bác sĩ!  Cô .. cô đừng nói nữa ! Vết thương của cô...

- Cô.. cô đừng có sao đó . Tôi đưa cô cô đi bác sĩ ngay! Nhớ đừng có nhắm mắt đó ...

- Tôi sẽ đánh chết cô nếu cô nhắm mắt ....

Taeyeon cubgx phải mỉm cười vì lời nói đó của Tiffany với mình , chẳng hiểu sao lúc này nhìn Tiffany khóc và cô thấy lòng mình có chút vui .

Nói rồi nhờ sự hỗ trợ của đội ngũ an ninh và đội cảnh sát thì Taeyeon đã được cấp cứu nhanh chóng .
Tình hình Taeyeon cũng không quá nghiêm trọng , nhưng ít nhất cũng phải khâu 6 mũi khâu vào tay rồi . Còn phía bụng thì bị sây sát và chạm mạnh mà chảy máu.

Bọn người kia cũng nhanh chóng được cảnh sát vậy bắt về đồn để tra hỏi.
Taeyeon chọn cách là về khách sạn , cô sẽ về đó chữa trị vết thương , nếu đến bệnh viện thì sẽ lại khó giải quyết và có thể sẽ bị truy tố sự việc vì buổi tối hôm này , đồng thời có sự điều tra của cảnh sát , sẽ rất phiền cho danh tiếng của Tiffany nên cô mới nói với họ đưa cô về khách sạn là cách tốt hiện giờ .

Việc còn lại sẽ là về phía công ty sẽ ngăn thông tin sự việc tối hôm nay, các khách quan cũng được yêu cầu là giữ yên lặng chuyện này , để mọi việc do phía công ty và cảnh sát giải quyết .

—————-

- Còn đau không ?
Tiffany lo lắng cho Taeyeon , bình thường mỗi khi bị thương thì Taeyeon toàn tự sơ cứu cho mình ở ngay tại nhà. Nói thật thì Taeyeon là một người sợ bệnh viện chứ không chỉ lí đó kia mà khăng khăng đòi về nhà của Tiffany .

Taeyeon cười trừ lắc đầu vui vẻ khi cô có thể thấy Tiffany lo lắng cho cô, lo lắng cho cô thật sao???? Điều mà cô nghĩ chẳng bao giờ cô ấy có thể làm như vậy với cô bởi Tiffany là một người lạnh nóng thất thường và nhiều lúc phải nói là vô tâm .

- Cô lo cho tôi vậy sao? Cô khóc dữ lắm đó !
Taeyeon nhìn Tiffany mà nói , Tiffany cô chẳng biết phải trả lời là sao. Đúng là lúc đó trong lòng cô cực kì lo lắng cho Taeyeon , vì xung quanh Taeyeon đều là máu thì bởi làm sao cô lại không lo cho được , cô sợ Taeyeon sẽ mất máu mà ngất đi.

Cô giờ nghĩ lại còn chẳng hiểu sao mình có thể khóc được lúc đó, cô chưa bao giờ khóc bởi một người ngoài gia đình của mình cả . Vậy mà lúc đó giọt nước mắt với tâm trí đầy lo lắng lại tràn xuống bởi bản thân cô. Tiffany chọn cách im lặng mà đưa cốc nước cảm đã được pha sẵn cho Taeyeon.

- Cô uống đi!
Taeyeon nhận lấy cốc nước và nhìn lấy khuôn mặt của Tiffany ngay lúc này ,trông thực sự là tẻ nhạt.

- Sao không trả lời ... tôi! Cô lúc đó tôi không thể nghĩ mình lại có cái phúc đó !
Taeyeon bắt đầu chuyển sang trọc ghẹo lời nói với Tiffany.

- Vậy thì cô mãn nguyện rồi đó , đồ nhiều mồm .

Đứng dậy với cái nhìn sắc lạnh kèm với khuôn mặt khó chịu của mình kèm theo với cảm giác xấu hổ khi nghĩ lại hành động của mình và sao lại khóc vì cô ta chứ, thật đáng chết mà.

Taeyeon thấy vậy chẳng hiểu theo bản năng hay gì mà lại níu tay Tiffany lại khi thấy khuôn mặt hờn dỗi đó , cô thật sự muốn giữ lại mà không muốn cho đi.

Tiffany bất ngờ khi tay Taeyeon đang nắm lấy tay của cô, cảm giác níu kéo bao chùm không gian này giữa cái nhìn chạm mắt của cả hai không có động tĩnh là muốn rời .

Cả hai nhìn nhau không chớp mắt , hành động của Taeyeon làm cho con tim này của Tiffany như chững lại , nhìn Taeyeon với cái nhìn với khuôn mặt như chứa đầy cảm xúc.

Tiếng chuông điện thoại bỗng rung lên , là điện thoại của Taeyeon . Taeyeon cảm thấy thật may mắn khi điện thoại kêu lên đúng lúc mà cứu được cô khỏi tình huống khó xử này .

- Alo , Hebin Tae nghe!
Tiffany thấy cái tên đó xuất điện thì cô hiểu ai đang gọi cho cô ấy nên cũng quay người đi để lại cái không gian riêng cho họ. Dù gì giờ cũng 3h sáng rồi cô thực sự là muốn được nghỉ ngơi ngay lúc này , mọi chuyện vừa xảy ra thật sự là nhanh chóng .

Mọi chuyện bây giờ là nhờ công ty giải quyết vụ lùn xùm này , chắc chắn sẽ có cách vụ việc này sẽ không bị phanh phui ra ngoài mà làm ảnh hưởng đến tiếng tăm của Tiffany . Về phía Boss của Taeyeon khi nghe tin liền nhanh chóng điều tra vụ việc khi cấp dưới của mình bị hành hung như vậy.

———————————

Sáng hôm sau đồng hồ đã điểm 10h nhưng cả 2 căn phòng hầu như không chút động tĩnh gì cả , tất cả đều vẫn đang say giấc trên chiếc giường của họ.

Qua hai tiếng sau thì cuối cùng Taeyeon cũng tỉnh giấc với những vết thương khá đau nhức trên cơ thể mình . Gắng vựng dạy rồi vén rèm cửa ra khi mặt trời đã lên quá cao, cái nắng của buổi trưa đầy oi ả.
Lâu lắm rồi cô cũng chẳng có để ý đến mọi thứ xung quanh mình bởi công việc quá bận rộn , giờ nghị lại nó cũng giống với việc cô có vẻ đã thờ ơ với Hebin vào thời gian qua.

Vệ sinh cá nhân xong, thì cũng là lúc tiếng chuông phòng vang lên.
Cô nghĩ chắc bác sĩ đến rồi , nên cũng nhanh chóng ra mở cửa khi cô cần phải thay băng.

Cùng lúc đó Tiffany đã thức giấc , việc đầu tiên cô làm là dãn cơ cho mỗi sáng thức giấc rồi mới làm vệ sinh cá nhân cho bản thân. Nhìn vào đồng hồ mà cô cũng phải thấy cô ngủ say thật , chắn hẳn là được một giấc ngủ lấy lại được năng lượng cho bản thân .

Tính lúc này sang phòng Taeyeon để xem vết thương cho cô ấy , nhưng đi qua phòng của Irene cô cũng chạy vào để xem con bé dạy chưa. 
Nhưng đúng theo dự đoán căn phòng tối um ,chẳng giống là buổi sáng chút nào bởi tất cả rèm cửa đều bị con bé kéo vào hết và giữa không gian rộng lớn của căn phóng con bé vẫn đang say giấc ngủ dù giờ là 1h trưa rồi .

Liền tiến tới gọi con bé dạy bởi họ cũng chuẩn bị về Seoul để cho con bé còn chuẩn bị. Chưa thấy quản lí nào sướng như nó cả , bình thường thì phải đi gọi nghệ sĩ đây lại được nghệ sĩ đi gọi dạy.

- Irene ahh, dạy thôi sáng rồi !
Kéo lấy một tấm rèn thẳng hướng về phái giường , ánh sáng như bao chọn cả căn phòng lúc này . Nếu cô mà mở rèm khắp căn phòng này ra thì chắc cô cũng bị choáng mất và nó rất ảnh hưởng đến thị giác nên cô chỉ mở một tấm rèm thôi.

Con bé bị ánh sáng chiếu vào mà người trở giấc nhưng vẫn không chịu dậy, chùm hết phần chăn qua mặt để tránh lấy thứ ánh sáng lấy đi giấc ngủ đó.

Tiffany thấy vậy liền chạy nhanh đến chỗ con bé quát lớn , kèm theo là cái lật chăn của con bé lên để ánh sáng có thể giúp cô đánh thức con bé nhõng nhẽo này thức giấc .

- Bae Joo HYUN , MAU THỨC DẬY...!!

-YahhhZzz... unnie ... cho em ngủ...e ng..he đi.

Con bé không chịu lấy lại chiếc chăn chùm lên đầu mình tiếp tục say giấc mặc kệ cô chị mình muốn làm gì.

- Unnie đếm đến ba không dậy thì đừng trách !
Vẫn im lặng không chịu nhúc nhích mặc lệ cô chị mình , cô vẫn say giấc ngủ khi cái thèm nghe như nhấn chìm cô lúc này .

- 1.... 2....

- Chị sẽ tịch thu xe của em , nếu không dậy thì đừng trách !

Chưa kịp đến đến ba thì con bé đã bật dậy dù đôi mắt vẫn nhắm chặt như đang ngủ , còn miệng thì lẩm bẩm nói :

- Unnie thật là ...yahhhhh.
Irene dẫy nảy lên mà thấy tức giận khi giấc nghe của mình bị phá như vậy , lúc nào chị cô cũng giỏi đe dọa cô hết và y rằng lần nào cô cũng chịu thua.

- gần 2h chiều rồi đó cô, không còn sớm đâu! Chuẩn bị đồ đạc ăn xong rồi chúng ta sẽ bay.

- Cô là quản lí của tôi mà y như tôi mới là quản lí của cô vậy !

Tiffany nhắc nhở con bé rồi để lại căn phòng cho con bé , cô sẽ ghé qua phòng của Taeyeon xem tình hình vết thương của cô ấy .

Vừa định nhấn chuông cửa thì với bác SIC bước ra, chắc là vừa thay băng cho Taeyeon xong . Cô chào hỏi tới bác sĩ rồi lát sau cũng tiến vào căn phòng .

Taeyeon nghe tiếng cửa cứ tưởng vị bác sĩ quên gì nên nói : " Cô quên gì sao bác sĩ!"

Tại đang Amie xem vết thương của mình nên Taeyeon cũng không nhìn ra , chỉ khi Tiffany bước vào và lên tiếng thì cô mới nhận ra cái giọng nói đó là của ai.

- Là tôi! Cô thấy ổn hơn chưa , nếu thấy ổn rồi chuẩn bị đồ đạc , chúng ta ăn xong sẽ bay về Seoul .

Tiffany trở lại bộ mặt của một con người lạnh lùng của mình , Taeyeon cũng thấy sợ cô gái này đúng là thay đổi như chóng chóng vậy . Tối qua còn lo lắng đến mỗi khóc vì cô , vậy mà gửi lại lạnh lùng như vậy , cô chỉ cười thầm trong bụng mình mà không dám biểu hiện quá ra ngoài kẻo lại có người tức giận .

- Ukm, tôi biết rồi .

- Đợi tôi thay bộ đồ rồi sẽ ra ngay...

Tiffany nghe vậy hiểu ý nên cô cũng tự mình từ từ hướng ra phía cửa phòng nhưng đôi mắt không ngừng chú ya đến ai đó đang gắng mặc áo bằng một tay cùng với phần eo bị thương của mình .

Đúng thật là cái tên này không có mồm hay sao, không làm được thì phải lên tiếng nhờ giúp , thật là khó nhìn mà.

Tiffany thấy vậy thì thẫn chân với khuôn mặt lạnh lùng quay lại không một tiếng nói , rồi giữ lấy chiếc áo mặc vào cho Taeyeon với cái nhìn đầu ngại ngành của Taeyeon .

Taeyeon cực kì bất ngờ về cái hành động này của Tiffany với mình , cô trợn tròn mắt nhìn Tiffany không thôi. Cô chỉ đang mặc mỗi bra thôi , có thể nói phần cơ bụng siêu đẹp của Taeyeon đã bị Tiffany chiêm ngưỡng hết rồi .

- Lần sau cái gì không làm được thì phải biết nhờ , chưa đừng có im dè như vậy !

Chỉnh lại phần áo nhăn nhó cho Taeyeon rồi nhẹ nhàng quay đi bước ra bên ngoài , khi bước đi cô mới có thể nhớ lại hành động lúc này của mình . Thật kì cục sao, tại sao lại làm vậy ... nhưng phía bên kia Taeyeon thì đang đơ mặt hoà toàn , khi cô không ngờ thân thể của cô như vậy mà Tiffany cũng dám mặc đồ cho cô.

Cô không nghĩ Tiffany lại dễ dàng tiếp xúc thân thể người khác như vậy , cái điều mà cô nghe Irene chẳng bao giờ có chuyện đó và là điều Tiffany không thích dù là người cùng giới hay khác giới .

————————

.... " chúng mày là lũ ăn hại sao , Kim Taeyeon mà biết chuyện này thì không chỉ tao mà chúng mày cũng không sống yên đâu..."

Đạp mạnh chiếc ghế trước mặt , mà cảm thấy bực tức vô cùng . Cuối cùng mọi kế hoạch lại bị đổ vỡ như vậy , cũng may có mấy đứa thoát khỏi còng tay của cảnh sát mà mới có thể trở về đây .

- Liêu liệu mà lo nốt đi . Tao không muốn chuyện này lặp lại lần thứ 2 ... BIẾT CHƯA LŨ ĂN HẠI!

Bọn đàn em nghe thấy mà lo sợ , hai tay để phần bụng mà cúi gập đầu không dám hướng cái nhìn đến hắn .

.......

- Ukm , cứ để cô ấy nghỉ một tuần , chúng ta vẫn ổn .

- Dù sao tuần nay cũng không có lịch trình ở nước ngoài , nên cứ thay vệ sĩ Song vào .

Tiffany nói với Irene khi cô quyết định cho Taeyeon nghỉ một tuần để hồi sức sau sự cố đáng tiếc kia.

- Em bết rồi , giờ lịch của unnie là tới gặp bác sĩ để xem lại chấn thương ở chân cho unnie '

- ukm rồi ! Chuẩn bị đi rồi unnie ra ngay !

Đúng vậy chu kì cứ 2-3 tuần Tiffany sẽ phải đi kiểm tra lại phần chấn thương ở chân của mình để đảm báo không để lại di chứng sau này.
Với một người mẫu thì tất nhiên đôi chân cực kì là quan trọng với họ, nên chắc chắn sẽ phải quan tâm đến nó từng chút ít.

Để đảm bảo an toàn cho Tiffany ,công ty đã điều ba người vệ sĩ để có thể đảm bảo độ an toàn nhất cho cô trong thời điểm này khi thiếu vắng Taeyeon.

—————

Ai order được lightstick rồi nào ?????

Đoán xem??? Tiffany Young có đến concert của Kim Tae Yeon không nèo????
Tưởng tượng cảnh Tiffany quẩy lightstick trong concert của Taeyeon thì sao nào???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro