Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Vết thương đã ổn hơn chưa ?
Tiffany hỏi Taeyeon khi Taeyeon đang lái xe cho cô , và Irene cũng không biết Taeyeon bị thương nên cô cũng cảm thấy bất ngờ về sự việc này .

- Ơ!!! Taeyeon unnie bị thương sao? Có sao không unnie ?

- À không ! Cũng chỉ là vết thương nhỏ thôi !
Taeyeon đáp lời Irene khi cô bé hỏi mình .

- Sao unnie lại bị như vậy ! Hôm qua trước bữa ăn em vẫn thấy unnie ổn mà ? Sao lại ?

Irene cô còn nhớ hôm qua Taeyeon vẫn ổn mà , còn sau đó hai người họ đi ra ngoài thì cô không biết . Và chắc khi hai ngưoid trở về thì cô đang say giấc trên giường rồi.

- À ... chỉ là không may bị và chạm nhẹ thôi !
Taeyeon cũng đáp lời con bé , cô chỉ nói vậy cho qua để con bé khỏi lo lắng mà hỏi thêm.

- Nếu thấy không ổn , unnie cứ về khách sạn nghỉ bgơi đi em sẽ lo được cho Tiffany unnie .
Con bé muốn Taeyeon được nghỉ ngơi , bởi khi lúc này cô thấy được phần máu rớm dưới cánh tay cô.

Tiffany cũng đã thấy được phần tay rớm máu của Taeyeon , cô cảm thấy khá lo lắng và cũn thấy khó chịu thay. Sao khi lúc nãy bảo không đau, vậy mà giờ lại chảy máu như vậy . Chắc hẳn là vết thương lại bị và chạm đâu rồi .

- Không không sao.... Để đưa hai người đến rồi unnie lo sau cũng không sao .

Taeyeon từ chối nói với cả hai cô, vết thương này đối với cô cũng không phải là quá mức lớn và đủ để làm cô phải thấy đau hay mệt mỏi .

- Tôi nghĩ cô nên về khách sạn đi , Irene con bé sẽ lo cho tôi !

-nhưng .... để tôi đưa hai người đến nơi đã chưa !

Nói vậy , Taeyeon sau khi đưa hai người họ tới nơi thì cũng quay trở về thay băng cho vết thương của mình . Cô cũng chẳng hiểu sao bản thân lại thấy buồn ngủ như vậy , nên đã chợp mắt chút xíu.

—————————

Cảnh cửa phòng mở ra , Tiffany vừa trở về sau lịch trình của mình với cô em gái kiêm quản lí của cô. Cả hai đều hiện rõ mệt mỏi trên mặt mình.

- Unnie muốn ăn chút gì không ?
Irene hỏi cô khi vừa vào phòng sau khi để xe vào gara.

- Ukm , gọi thêm phần súp bào ngư cho unnie !

Nói rồi Tiffany tiền vào phòng mình và ngả liêng mình nhanh xuống chiếc nệm , cô rất mệt mỏi vào lúc này .

- Naeee... !
Irene nhanh chóng gọi quản lí phần menu hôm nay để chuyển lên , 30 phút sau đồ ăn đã được chuyển lên bởi thang máy đồ ăn ở đây.

- Taeyeon unnie ... à còn Taeyeon unnie , để em đi gọi !

- Không cần đâu , cứ thay đồ đi unnie sẽ sang đó !
Thấy Irene vẫn mặc bộ đồ bó trên người vào lúc này nên cô liền bảo đứa em này đi thay đồ ra rồi ăn cho thoải mái , còn cô sẽ đi sang gọi Taeyeon.

Nhấn chuông phòng Taeyeon liên tục , nhưng vẫn chẳng thấy ai ra mở cửa . Gọi điện thoại lại không bắt máy , nhưng cô lại có thể nghe thấy tiếng điện thoại ở bên trong căn phòng này .

Cô nhấn lại chuông của lần nữa nhưng vẫn đáp lại là cái im lặng của cánh cửa , vì vậy cô đã đi về phòng mình .

- Ơ unnie , Taeyeon unnie đâu?

Irene ngồi cạnh bàn ăn không thấy Taeyeon đâu mà chỉ thấy Tiffany bước vào nên lên tiếng hỏi .

- Unnie gọi không thấy ra mở cửa , thôi cứ ăn đi cũng phần súp kia để đấy , khi nào cô ấy sang em hâm lại cho cô ấy !
Nói rồi Tiffany liền ngồi xuống bàn ăn .

- naeee!

Được 1 tiếng sau c sau khi thức giấc Taeyeon liền thấy những cuộc gọi nhỡ của Tiffany cho cô, "ôi chết , cô không đi đón hai chị em họ ... giờ đã 10h tối rồi ...".

Nhanh chóng thay đồ , vệ sinh cá nhân rồi chạy nhanh sang phòng của Tiffany . Chiếc của được mở ra từ Irene , nhìn vào bên trong Tiffany đang ngồi ở phía Sofa ăn hoa quả .

- Ồ Unnie , unnie vào đi!

Taeyeon gật đầu rồi từ từ bước vào bên trong , nhìn thấy Tiffany thì cô liền lên tiếng .

- Tôi xin lỗi , tôi nghe quên mất nên ....

Taeyeon tỏ vẻ lúng túng nói trong câu nói của mình , chẳng hiểu sao cô lại như vậy chắc là bản thân thấy có lỗi . Chưa bao giờ cô lại quên giờ đón Tiffany mà ngủ say như vậy .

- Cô vào ăn tối đi , chắc cô chưa ăn gì !
Tiffany nhìn Taeyeon nói nhẹ nhàng mà mặt không cảm xúc . Và cũng vì thấy áy náy , lo lắng cho vết thương của Taeyeon nên liền hỏi .

- Vết thương của cô thế nào rồi ?

- À ... tôi ổn rồi !

Taeyeon nói rồi Irene liền bưng lấy bát súp được Tiffany gọi cho Taeyeon tẩm bổ vết thương . Nhận lấy rồi ngồi xuống chiếc bàn ăn .

- Cảm ơn!

- Không có gì unnie ! Vì unnie của em mà unnie chịu khổ quá đó !

Irene đã biết lí do bởi sao Taeyeon bị thương như vậy là đó cứu chị cô, nên vui vẻ nói với Taeyeon khi đưa bát súp .
Cô cũng hiểu bởi sao Tiffany lại gọi súp lên như vậy .

- À .... không sao ! Em cũng ngồi xuống ăn đi! Nhiều vậy sao unnie ăn hết !
Taeyeon nói với con bé khi một mình cô ăn trông thật là ngại trước mặt hai con người này .

- Cô ăn nhanh đi , rồi nghỉ ngơi mai chúng ta sẽ bay về Hàn sớm!
Tiffany tắt TV rồi bước vào phòng của mình không quên nhắc nhở Taeyeon với chuyến bay ngày mai.

Irene thấy unnie mình nói lạnh lùng như vậy cũng thấy thương cho Taeyeon , Dù gì chị ấy cùng đã cứu unnie của cô mà . Sao unnie của cô suốt ngày lạnh lùng , khó chịu với Taeyeon unnie như vậy .

- Unnie , ăn đi ! Súp này unnie biết ai gọi không ???
Irene nói với Taeyeon , để Taeyeon có thể bỏ qua lời nói vừa xong của Tiffany với cô ấy .

- Sao ?? Em sao ??
Taeyeon cười nói khi đang ăn lấy phần súp của mình , cô cứ nghĩ là Irene gọi nó cho cô.

- Không nha !!! Tiffany unnie bảo em gọi cho unnie đó !
Nói rồi Taeyeon cũng ngẫm người lại suy nghĩ khi biết ai đó gọi súp cho cô , hoá ra là cái cô gái lạnh lùng sát khí bên tiếng căn phòng kia. Nhìn bề ngoài lạnh lùng như vậy thôi chưa bên trong cô ấy mỏng manh dễ vỡ lắm .

Cũng thấy vui khi Taeyeon được cô ấy quan tâm cho mình , cũng thấy ngại ngùng khi được cô ấy quan tâm như vậy . Điều mà cô biết rất ít người được cô ấy làm như vậy ...

- Vậy ,vậy sao...!

- Dạ vâng , là Fany unnie nhờ em gọi đó ! Nhất unnie đó nha!
Irene cười nói với Taeyeon , cô nghĩ Taeyeon thực sự là người may mắn sau cô .

——————

Cả ba vừa chở về Hàn sau gần 10 tiếng trên máy bay.
Hôm nay Taeyeon sẽ được nghỉ một ngày , và rất nhiên việc đầu tiên cô làm khi trở về Hàn là đến nhà Hebin .
Hai hôm trước có một người bạn của Hebin đã gọi cho cô và nói cô ấy đang bị ốm .

Vừa để hành lí lên xe rồi đến thẳng nhà Hebin bằng chiếc xe chuyên chở cho Tiffany . Cái vẻ lặng im khó hiểu ở căn nhà , nhưng khi đẩy cửa cổng thì nó vẫn mở .

Tiếp đó là nhấn chuông nhà Hebin , và nhanh chóng chiếc cửa được mở ra bởi một người mà cô không hề biết , đó là một anh chàng trong khá bảnh bao .

- Chào cô , cô là....
Anh chàng lên tiếng hỏi Taeyeon bằng một nụ cười đầy thân thiện và quyến rũ.

- À tôi là bạn ... bạn thân của cô ấy !
Taeyeon sợ mối quan hệ của cả hai sẽ ảnh hưởng đến Hebin nên không nói sự thật , và cũng là do cô không hề biết anh ta là ai nên việc nói mỗi quan hệ của cả hai sẽ không nên nói ra thì hơn.

- À .... vậy cô vào đi !
Taeyeon thực sự khó hiểu khi thấy một anh chàng trong nhà của Hebin , và nhìn về phía trước cầu thang đang bước xuống thì cô đã thấy Hebin đứng đó .

Anh chàng đó tỏ ra tươi vui vô cùng khi không hề biết mối quan hệ thật của cả hai ; còn không biết rằng trong lòng của hai người đó đang như thế nào .

- Hebin, Tae về rồi !
Hebin như chẳng thèm quan tâm đến Taeyeon mà từ từ tiếp tục bước xuống bậc thang , cô đang thấy khó chịu trong người vô cùng bởi lời nói của Taeyeon dường như cô đã nghe thấy .

Thực sự cô vâng chưa hề hết giận với Taeyeon và lúc này sau câu nói kia của cô ấy , Hebin càng cảm thấy khó chịu hơn .
Chẳng nhẽ Taeyeon cũng muốn chia tay cô như vậy rồi sao , chẳng nhẽ tình yêu suốt 2 năm qua như vậy là hết ...

- Em khỏe hơn chưa ???
Anh chàng kia nghe lời Taeyeon hỏi cũng đâm ra suy ngẫm , xưng hô giữa hai người họ thật khoa giống hai người bạn . Nhưng họ là phụ nữ nên anh tôn trọng hok không dám đặt điều ở đây.

Hebin mặc kệ Taeyeon và cô hình như chẳng muốn đáp lời cô ấy vậy , Taeyeon đã cảm thấy khó chịu khi có một anh chàng khác giới trong nhất cô ấy rồi vậy mà cô vẫn phải nhịn để hỏi hang sức khỏe cô ấy .

Còn cái chuyện trước đó khi cô bay thì cô chẳng có quan tâm hay ghi nhớ gì hết , vì cô nghĩ chỉ là đó Hebin quá tức giận thôi .

Rồi Hebin lên tiếng nhưng không nhằm vào cô mà là anh chàng kia , giống như anh ta đã ở đây suốt 3 ngày cô vắng nhà .

- Anh Hun lấy giùm em chiếc điện thoại phái gần anh được không !

- À... à ... ukm đây của em đây !

- Hai người cứ nói chuyện đi , anh vào nấu chút đồ ăn.

Anh ta cũng biết ý mặt xin phép vào bên trong , để lại không gian riêng cho hai người họ .

Và điều đầu tiên, là lời nói của Taeyeon có chút chịu đựng với Hebin .

- Anh ta là ai ? Bạn em ... hay?

Hebin chẳng muốn đáp lời Taeyeon tay vẫn cầm diện thoại bấm bấm , dù Taeyeon hỏi gì cũng không thềm nhìn thèm đáp .

Taeyeon tức giận giành lấy điện thoại từ tay của Hebin mà nhìn thẳng vào mắt cô ấy .

- Em trả lời tôi đi ... ĐỪNG NHƯ VẬY !!! Đủ RỒI !

Ném lấy chiếc điện thoại lên sofa , Taeyeon lớn tiếng với Hebin. Làm cho anh chàng bên trong phải giật mình , nhưng cũng không dám ra ngoài vì đây là chuyện riêng của hai người họ.

- VẬY ... tôi nói người yêu của tôi đó được không Taeyeon , chúng ta đã kết thúc từ khi cô đi ra khỏi căn nhà đó rồi .
Hebin tức giận không kém , không kìm lòng mà nói với Taeyeon , lúc này dường như cô muốn mọi thứ nên kết thúc đi vậy .

- CÔ NÓI CHÚNG TA CHỈ LÀ bạn thôi mà ....
Hebin cười nói mà trong lòng như đã khóc thật rồi, ngoài thì gắng tỏ ra mạnh mẽ nhưng bên tiếng thì đang đau đớn , khóc lớn vô cùng . Tất cả là vì Taeyeon mà cô phải như vậy , vì cô ấy , vì cô ấy ....

——————-1

Sorry mình up muộn nhé ! Chủ nhật hứa up một chap nữa okayyyy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro