Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TUI TRỞ LẠI RỒI ĐÂYYYYY.....
————

Lịch trình tiếp theo của cô lại tiếp tục , nhưng lần này là một chuyến đi vừa là công việc nhưng phần lớn về sau sẽ là thời gian nghỉ dưỡng ở LA.

Tất cả đều được cô thống nhất với CEO của mình khi thời gian qua không hề có thời gian riêng nghỉ ngơi cho cô.

- Tôi biết rồi , hẹn gặp lại 1h nữa !
Irene cúp máy khi họ vừa tới khu vila sau khi vừa đáp chuyến bay xuống LA và bên ElLE vừa gọi cho cô để biết thời gian chính xác ,sắp xếp lịch trình chụp ảnh cho Tiffany .

- Tiffany unnie ,chúng ta phải đi luôn, họ đang đợi !

Bởi đó chuyến bay của cô vị delay 2 giờ đồng hồ nên cô đã đáp chuyến bay lệch đi với khuôn giờ định sẵn với bên ELLE.

Tiffany đang sắm sửa đồ đạc nhanh chóng cùng chị stylist ( trợ lí của Jessica ) và makeup riêng của mình , nhanh chóng cũng xong phần trang phục và makeup .

Taeyeon lái xe nhanh đến cửa sau khi vila cho tiện việc di chuyển ra trung tâm thành phố sau khi được Irene thúc giục chuẩn bị xe nhanh chóng cho Tiffany kịp giờ .

—————-

Ở một đẳng diện khác ...

- Dạ , tôi vừa xuống sân bay, Thưa sếp!
Một cô gái dáng người nhỏ nhắn đang nói chuyện với một người đàn ông qua điện thoại  khi vừa xuống sân bay bởi chuyến công tác được phân công cử đi.

- Okay ! Đối tác của chúng ta chông cậy hết vào cô đó ! Hãy làm thật tốt , đừng để chuyện riêng hay chuyện gì làm ảnh hưởng đến công việc chung!

Nghe lời nhắc nhở đó , cô gái liền ngẫm nghĩ gật đầu đáp một lời .

-nae! Tôi sẽ cố gắng hết sức mình có thể !

- Okay ! Giờ hay đến khu nghỉ dưỡng tôi đã đặt sẵn cho cô rồi , và bên ngoài đang có người đợi cô và đưa cô đến đó!

- Và cô sẽ vừa được vui chơi nghỉ ngơi và cùng làm công việc ở đó .
Cô gái nhanh đáp lời từ phía CEO của mình .

- Dạ , tôi biết rồi thưa giám đốc !

- Vậy làm tốt nhé ! Tôi bận rồi , tôi cúp đây! Tôi tin tưởng cô!

Cô gái đáp lời sau khi CEO cần cúp máy ngay lúc này , sau một cuộc gọi dài cho quản lí ưu tú của công ty mình với đầy sự mong đợi và tin tưởng lớn về khả năng cô nhân viên của mình .

- dạ ! Chào giám đốc !

Mất 20p để cô gái đó có thể tìm được người đón cô sẵn ở đây qua lời của giám đốc nói , nhanh chóng tiến đến địa điểm được nhắc tới qua cuộc điện thoại lúc nãy giữa cô và CEO.

.......,,........

Buổi chụp hình nhanh chóng được hoàn thành , vậy là 3 ngày tiếp tới đây sẽ là thời gian nghỉ ngơi của Tiffany .

- Ghé qua cửa hàng tiện lợi đi !
Tiffany yêu cầu Taeyeon đỗ lại cửa hàng tiện lợi gần khu phố để mua chút đồ cần thiết cho mình.

- unnie , trực thăng 1 tiếng nữa sẽ tới  !
Irene thông báo khi chiếc trực thăng được Tiffany thuê để bay nhanh đến Hawai ,sẽ đến trong 1 giờ đồng hồ nữa .

-nhanh vậy sao?
Tiffany không nghĩ họ đến nhanh như vậy .

- Vậy ra thanh toán rồi chúng ta về !
..............

Đến quần đảo xinh đẹp này , Tiffany đã nhanh chóng đặt sẵn khách sạn số một ở đây , cái giá của một đêm là 5000USD cho mỗi phòng .

Cái khách sạn mà Tiffany luôn tin tưởng để đặt phòng mỗi khi trở lại đây.

- chúng ta sẽ xuống nhà ăn!
Tiffany lên tiếng khi quản lí vừa thông báo qua điện thoại phòng của cô.

- Để em qua gọi Taeyeon unnie !
Irene nhanh chóng hiểu ra và liền đi gọi Taeyeon ở ngay căn phòng kế bên.

Chốc thoáng thời gian cũng nhanh chóng trôi đi , cả ba cùng nhau ra biển để thưởng thức mùi vị đại dương khi đã gần 1 năm Tiffany chưa có tới biển bởi lịch trình dày đặc của mình .

Trải lấy chiếc mền xuống nền cát cách khá xa những con sóng biển , đồ ăn đồ uống được Taeyeon mang đến dần để ba cùng thưởng thức .

Cái cảm giác này thật là tuyệt mỗi khi tới biển , ngồi trên nền cát trắng nhìn ngắm biển mênh mông , tiết trời trong khung cảnh đông vui làm cho lòng người thấy nhẹ nhõm thay , bay hết mọi mệt mỏi vây quanh .

Taeyeon nhìn ngắm xa xôi tít về phía xa , cái khoảng cách biển và bầu trời như không có giới hạn,  mà gắn liền lấy nhau .
Cảm thấy bản thân khá bình yên vào lúc này , lâu lắm cô mới có cảm giác này trở lại nhờ cảnh biển này .

Còn Tiffany cô cũng không hẳn là một người thích chìm đắm vào thiên nhiên quá, cái cô cần là cái yên bình tươi vui của con người ở trên quần đảo này.

- Unnie , unnie ... chúng ta cùng nhau chơi trò kia đi.. sẽ rất thú vị!
Irene chỉ tay muốn đến khu vui chơi bên kia với trò chơi dù bay, trông nó thật là đáng sợ với độ cao của chiếc dù khi được một chiến Cano kéo ra giữa đại dương mênh mông rộng lớn .

Nhìn lên tầm thấy sợ , nếu người chơi mà nhìn xuống chắc sẽ tái xanh mặt ... và Tiffany hướng mắt về nó , cô không giỏi mấy trò chơi như vậy nói hẳn ra là sợ những trò chơi mạo hiểm.

- Không , unnie không chơi ! Hai người chơi đi!

- thôi mà unnie chơi cùng đi mà , có Taeyeon unnie rồi unnie đừng sợ mà...

Nhìn về phía Taeyeon với đầy sự tin tưởng , ở cạnh Taeyeon thì Tiffany đều luôn được ăn toàn .

- Chẳng phải lầm trước unnie đã từ chối không chơi cùng em , và nói là lần sau đó ..

-unnie đừng có Quên nha !!

Taeyeon nhìn Irene và Tiffany đáp lời nhau mà thấy khó lòng diễn tả và thấy rõ sự hào hứng của Irene nhưng cũng là sự sợ hãi của Tiffany với trò chơi này .
Cô cũng biết Tifany rất rất sợ độ cao , nên các bộ phim quay theo hướng hành động liên quan đến độ cao mà cô được lời đều đổi lại là lời từ chối của Tiffany.
Đủ biết là cô sợ độ cao như nào rồi !

Irene lay lấy tay của Tiffany mong sẽ thuyết phục được cô chị mình lần này.

- unnie ... unnie hứa rồi mà .. vì unnie mà em đã không chơi nó vào lần trước ...

- Đi mà unnie .... có Taeyeon unnie mà...

Tiffany với khuôn mặt không cảm xúc, cô thực sự không muốn thử nó . Sao lúc đó cô lại hứa với con bé như vậy chứ, đáng lẽ ra không nên hứa vậy .
Giờ thì cái miệng hại cái thân .

- Không !

Irene bĩu mặt với unnie của mình , nhưng công kích ra đòn cuối với khuôn mặt lạnh như băng lúc này của cô chị mình .

- Taeyeon unnie ...!
Tỏ khuôn mặt cầu xin tới Taeyeon có thể hợp sức cùng cô làm cho Tifany cùng chơi trò chơi với họ .

- Cô thực sự không muốn chơi sao?
Taeyeon hiểu ý và bắt đầu lên tiếng nhìn về phía cô .
Tiffany dứt quát "không"cầm điện thoại bấm bấm lấy nó không dời mắt khỏi .

- không , cô chơi cùng con bé đi !

- Ukmmm vậy chúng ta đi vậy !

- Cô ở đây một mình có ổn không , hay ra đó ngồi đợi !

Taeyeon lo lắng hỏi ý của cô, khi để lại cô ở đây một mình .

- Không ! Hai người chơi cũng chỉ chơi chút thôi , chứ có đi đâu xa đâu.

Nói rồi Taeyeon cùng Irene cùng nhau đi về phía của trò chơi , ngồi đây Tiffany cũng vẫn có thể quan sát được bọn họ.

Tiffany đã nói vậy thì cô cũng yên tâm rồi , dù sao cô ấy cũng không thích cô lúc nào cũng phải dựa dẫn vào mình .

Đứng xếp hàng khi đã mua được một cặp vé cho mình , cả hai đều đang ở khâu chuẩn bị với các trang bị bảo vệ của trò chơi .

Trò chơi này Irene đã rất rất là mong chờ từ lâu rồi , chỉ vì cô chị mình mà mấy lần bỏ lỡ lấy nó , tới giờ mới được thưởng thức .

- You are Ready?
Người quản lí của trò nhảy dù lên tiếng hỏi hai người trước khi chiếc Cano chuẩn bị chạy đi ra vùng biên xa kia.

- yes! I'm fine !

- Okay!

Cuộc hành trình từ từ bắt đầu khi Irene ở phía trước còn Taeyeon thì ở phía sau để có thể đỡ được cô.

Bạn đầu cảm giác thực sự là êm ái lạ thường , rồi tốc độ một nhanh hơn khi lên cao. Thả lỏng mình , Irene cảm giác như mình đang bao chọn cả khoảng trời mênh mông xanh này.

Những câu hét của cô bé làm Taeyeon phát cười , quả thực ban đầu có chút chưa quen nhưng cả hai đều bắt đầu hoà vào trò chơi nhanh chóng .

- yahhhhhj... ahhhhhhh~~~

Chiếc dù từ từ được hạ thấp giữa biển lớn , làm cho cả hai thấy bất ngờ nhất là Irene con bé càng hét lớn hơn giữa cái thích thú và nỗi sợ hãi.

Chân cả hai đều đã chạm nước , cảm giác như sắp rơi xuống đại dương mênh mong này vậy .

Taeyeon cảm thấy con bé này thực sự làm cô cười rất nhiều , cô không nghĩ con bé là một người quá lạnh lùng như thường ngày .

Rồi tư từ chiếc Cano lại chạy đi , chiếc dù lại từ từ căng phồng kéo cả hai nhanh chóng lên cao , cảm giác thích thú lại trở lại với cả hai người .

- Em muốn thử lần nữa Taeyeon unnie !

Irene thích thú với trò chơi và vẫn muốn thử tiếp nhiều lần và Taeyeon đành phải chiều theo con bé mà thiết tiếp 3 lần nữa với trò chơi .

- Thôi hơn 1 tiếng rồi , Tiffany cũng đợi lâu rồi ! Unnie cũng mệt với em lắm rồi!

Taeyeon thức giục con bé khi Tiffany còn đang chờ hai người họ , chắc cũng quá lâu rồi mà Tiffany thì lại không thích chờ đợi .

Cuối cùng Irene cũng chịu trở về , cả hai người nói cười vui vẻ với nhau trên đường đi về chỗ bàn đầu của 3 người .

Nhưng cả hai đều chẳng thấy Tiffany đâu cả , cô ấy đi đâu rồi ..?

Ngồi đợi hơn 1 tiếng chắc cô ấy cùng không thể nào ngôi yên đó một chỗ rồi , nhưng quan trọng ở nơi như này thì cô ấy lại đi đâu được ?

- Hay unnie đi mua gì đó ?

- Em có mang điện thoại không gọi cho cô ấy xem?
Taeyeon nói với Irene khi cô không đem theo điện thoại .

- Em có.... để em gọi xem?

Lấy máy nhấn số Tiffany gọi nhưng vẫn hiện là tiếng tuý tút... không ai nhấc máy .
Điều này càng làm cả hai lo lắng hơn, khi mà Tiffany là người không biết đến "đường phố" là gì ??? Cô rất hay đi lạc nếu không có người theo.

- Hay em về khách sạn tìm xem , còn unnie sẽ tìm ở xung quanh đây!

Taeyeon nghĩ nên chia nhau ra tìm Tiffany thì sẽ ổn hơn , chứ giờ có hai người mà lại đi cùng nhau thì sẽ không phải là cách tốt.

- dạ!
Rồi mỗi người chia một hướng đi , khi cả hai đều đang cảm thấy lo lắng cho Tiffany ngay lúc này , chẳng hiểu sao cô ấy không nghe lời cô mà ngồi im đó đợi cô và con bé .

Ngoài xã hội bao nhiêu nguy hiểm luôn dình dập mà cô còn là một người trong giới nghệ sĩ.

Taeyeon tìm lấy đúng quanh các hàng quán ở khu vực gần bờ , tiếp đến là khu đường đi bên ngoài nhưng kết quả vẫn là con số 0 tròn chĩnh qua hơn 1 giờ đồng hồ.

Cô nghĩ mình nên về khách sạn ngay lúc này , cô Quên mất khi cô không thể liên lạc với Irene lúc nay khi điện thoại không hề được cô mang theo.

Đi về đến khách sạn thì điều làm cô lo lắng hơn hết là cô ấy chưa có về khách sạn , vậy thì cô ấy đang ở đâu????

- Có nên báo cho... CEO Lee không , Taeyeon unnie ?

Iển run rẩy lo lắng hỏi Taeyeon khi bản thân cô rất rất lo lắng cho cô chị của mình .

- Không .. để unnie tính , tạm thời cứ từ từ , công ty mà biết chuyện thì sẽ lại trở nên nghiêm trọng hơn.

- Giờ em hỏi và nói với quản lí ở đây thật bí mật , con unnie sẽ tiếp tục đi tìm !

- Yên tâm đi, unnie sẽ đen unnie của em về !
Taeyeon nói rồi bước nhanh ra phía cửa của khách sạn mà hướng về phía trở ra biển khi nãy.

Vẫn cố gắng gọi cho Tiffany nhưng cô ấy không hề bắt máy nhưng tiếng "tút tút...." vẫn kẻ đầu máy ...

Cô bước vào mấy cửa tiệm gần đây rồi tìm kiếm và rồi... điều bất ngờ cho cô là cô gái mà cô đang cần tim đang say giấc ở phía góc xa của tiệm coffee.

Cô thật là muốn tức chết mà , cô ấy ngủ trông rất ngon lành khi cô và Irene đều đang rất lo lắng mà đi tìm cô ấy ở khắp mọi nơi .

Tiến gần về phía ghế và ngồi nhẹ xuống không vội đánh thức cô gái này dậy mà hạ dần cơn tứ giận và nỗi lo lắng của mình xuống , nhìn cô gái đó say ngủ .

Cái âm thanh chết tiệt của người đàn ông bàn bên đã làm cô thức giấc , thật là trông mất hình tượng vô cùng .

- Cô... ?
Tiffany ngơ nhác khi thấy Taeyeon ở đây?

- Tôi sao??

- Tôi đã rất lo lắng và phải đi tìm cô khắp nơi rộng lớn này đó , ... vậy mà cô lại chui vào đây ngủ ngon lành là sao hả ,Tiffany ??

Taeyeon nhìn Tiffany với sự oán trách của mình với cô ấy, cô ấy quả thực luôn biết cách làm người khác phải lo lắng cho mình .

- Hai người biết tôi phải chờ như thế nào không ? Ngồi đó chắc tôi sẽ thành gà nướng mất !
Tiffany đáp lại lời của Taeyeon, cô thật là khó chịu mà, tên này dám trách mắng cô sao. Đúng là cô nới quá mà hoá chủ rồi .

- nhưng cô vẫn không nên đi một mình kết nơi rộng lớn như này , sự ăn toàn của cô là tôi chịu trách nhiệm nên đừng làm vậy nữa ?

Taeyeon nhỏ nhẹ lại với Tiffany khi nghĩ lại những hành động hay lời nói của mình khi nãy đã hơi quá lời với Tiffany.

- Vậy tôi đi đâu cũng phải xin phép cô?
Tiffany tỏ ra ngơ ngác nhìn Taeyeon mà hỏi vạt , Taeyeon chẳng biết phải nói như nào khi cô ấy là người cô phải tôn trọng , cô cũng không muốn nhiều lời mà trách mắng Tiffany quá chức vụ của mình .

Taeyeon thôi giằng co với cô mà chỉ về phía mép của Tiffany đang dính lấy chút ít bọt kem của coffee.

- đó ... ở đó ...

- Bên phải ... nữa..

Taeyeon chỉ đến phần bọt đó để Tiffany có thể lau lấy nó nhưng Taeyeon đã nhanh chóng làm cho nhanh khi mãi không thấy cô có thể chùi được vết bọt đó .

Tiffany bất ngờ tay Taeyeon đưa lên mép miệng cô lau nghe lấy nó , một cái hương thơm dịu ,nhẹ nhàng cuốn hút.

- Yahh... về thôi ! Tôi mệt rồi !

Tất cả hình ảnh nói chuyện của hai người đều được đặt lên cái nhìn của một người khác , cái vẻ mặt cùng cái suy nghĩ rối ren.

"Hai người họ như đang quen nhau vậy..."

———

Tiếp .... ĐỢI HEEEEEE!!! Chap sau biến !!!!!



"IF YOU DON'T MIND EVERYDAY, REMEMBER ME!"

#PRAYFORJONGHYUN #TOINHOANHNHIEUNHIEU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro