Chap 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Fany... Fany..~
Taeyeon lay nhẹ người cô khi cô ấy đang gục trên ghế , hình như là ngủ rồi .

- Fany ... tỉnh đi , tôi đưa cô về .
Taeyeon thấy Tiffany có dấu hiệu tỉnh lại liền nhắc nhở cô, cô ấy cần rời khỏi đây nhanh chóng theo lời của Irene nói với cô.

- Yahh... để im ... tôi muốn uống ... muốn uống mahhhhh....
Tiffany vung tay , khua tay suốt không chịu dừng lại , Taeyeon chỉ biết cầm lại tay cô .

- Tôi đưa cô về nhé , cô say rồi .
Taeyeon dìu Tiffany đứng lên , Taeyeon định bồng cô ấy lên nhưng chắc giờ là không nên , cô và cô ấy chẳng còn là gì của nhau nữa , không nên quá mức như vậy.

- Tôi không cần ... để im...
Tiffany không chịu để yên để Taeyeon đưa cô ra ngoài mà tự mình bước đi sau khi gạt mạnh tay Taeyeon qua khỏi người mình .

Taeyeon đứng sau quan sát , từng bước chân của cô ấy đều không có chút vững , có thể ngã bất cứ khi nào.

- Cẩn thận ... để tôi đưa cô về.
Taeyeon chạy nhanh tới đỡ lấy cô trước khi Tiffany kịp tiếp đất khi không còn sức , không còn đủ tỉnh táo mà bước tiếp. Ánh mắt cả hai chạm thẳng vào nhau , nhìn nhau... và nhìn nhau....

- Cô ở lại ... được không ?
Tiffany bỗng dưng nhìn thẳng Taeyeon nói , cô đang nói thật với lòng mình vào lúc này . Một ánh mắt chân thành và không có chút gì chơi đùa ở đây.

- Để tôi đưa cô về nhé ...
Taeyeon không đáp thẳng câu trả lời liền đổi cách nói , cô không thể lún sâu thêm được nữa , cô ấy đã có Math rồi còn cô và Fany giờ chẳng còn là của nhau nữa .

- Trả lời ... tôi đi ? Cô trả lời đi...?
Tiffany bỗng ôm chặt lấy Taeyeon , cô ôm thật chặt như muốn giữ chặt Taeyeon lại cho riêng mình . Taeyeon không hề từ chối ,không hề có ý muốn đẩy cô ra mà trái lại còn thấy nhung nhớ mùi hương đã từng là của cô.

- Fany, nghe tôi... nói.. tôi không ...
Taeyeon chưa kịp hết lời liền bị Tiffany đẩy mạnh ra khỏi mình, cuối cùng thì cô cũng hiểu ý câu nói tiếp theo từ Taeyeon muốn nói gì với cô.

- Còn ...yêu tôi không ???
Tiffany nhìn thẳng vào Taeyeon , cô muốn xác định mọi chuyện vào lúc này , cô muốn được một lần xác định suy nghĩ từ mình , và nhớ lại những lời Irene từng nói với cô.

- Trả lời...trả lời ..mau nói cho TÔI BIẾT  ...
Tiffany gấp rút nói , ném mạnh lấy mấy cái gối bông trên ghế vào người Taeyeon rồi không vững mà ngã xuống nền do men say.

- Sao không .... đau lắm sao .
Taeyeon nhanh chóng chạy đến chỗ Tiffany khi thấy cô ngã xuống, sợ rằng cô bị trẹo chân mất rồi .

- Ah... ahh...
Tiffany đau, cô khóc khi thấy bản thân thật bất lực vào lúc này , cô không còn mạnh mẽ được nữa rồi. Đối với Taeyeon , cô luôn cảm thấy bản thân mình thay đổi hoàn toàn không còn là chính mình nữa .

- Gắng chịu chút nhé ...
Taeyeon nâng nhẹ chân cô lên , nhẹ nhàng dùng tay nắn phần cổ chân của cô một tiếng "khạch...".

- Ahh , đau...

- Đỡ hơn chưa , còn đau.... kh...ông ?
Taeyeon nhẹ nhàng nhìn Tiffany hỏi hang , mong rằng cách này sẽ làm Tiffany bớt đau hơn.
Tiffany áp môi mình vào môi Taeyeon một cách bất ngờ , Taeyeon cũng bất ngờ về điều  này ... cô thật sự không muốn đẩy ra , không muốn rời ra chút nào ... cô nhớ đôi môi này , nhớ mùi hướng cherry này .

Họ hôn nhau một cách mãnh liệt , một cách ngọt ngào , và đầy nhung nhớ ... SỰ NHỚ NHUNG GỬI GỌN VÀO NỤ HÔN NÀY...

Nhưng Taeyeon lại giật mình , nhìn lại , load lại mọi thứ vào lúc này... làm sao có thể vậy , cô ấy giờ đã có người mới sao cô lại ...đẩy nhẹ Tiffany ra trước khi mọi chuyện vượt quá hơn nữa với cả hai.

- Tôi... tôi xin lỗi , để tôi đưa cô về ...
Nói rồi Taeyeon liền đứng lên quay lưng về phía cô bình tĩnh lại với hoàn cảnh lúc này, cô cần phải dứt khoát hơn ... mai cô phải rời đi rồi ....

.....

- Fany Fany em có sao không ?

- Cô... là ...
Math bất ngờ có mặt ở đây chạy nhanh tới  , làm Taeyeon có chút khó hiểu và không thích ở đây. Bởi đây là bar les nên đàn ông không được  vào chính vậy mà anh ta đứng ngoài phía gara này đợi cô sau khi biết tin cô đang ở đây khi đang nhờ cấp dưới tìm cách vào trong đó.
Cũng mấy khi cô ấy đã ra...

- Dù sao cũng cảm ơn cô , giờ tôi xin phép được đưa cô ấy về .
Math lịch sự nói chuyện với Taeyeon, anh ta quả thật rất có phép tắc .

Taeyeon đành nhường lại Tiffany cho anh ta , dù sao cũng không thể không nhường cô cho anh ta khi anh ta là bạn trai của cô. Đáng nhẽ ra cô không nên đi thì hơn , nếu Irene đã gọi cho cô rồi ... vậy Math sao lại biết mà tới được đây.
- Anh nhớ để ý phần chân cho cô ấy , cô ấy bị chẹo chân ...
Từng lời nói của Taeyeon đều được Tiffany hướng mắt nhìn không rời , cô không có chớp mắt dù một lần mà chỉ hướng về phía Taeyeon không thôi.

Taeyeon biết chứ, cô cũng nhìn đáp lại , cô cũng muốn ngắm nhìn khuôn mặt đó lần cuối trước khi mai rời đi khỏi nơi đây.
Nhìn Tiffany có Math như vậy cô cũng yên lòng , chỉ là đau lòng cũng có nữa .
Nốt lần này , nốt tối nay .... sẽ không còn gặp nhau nữa .

- cảm ơn cô.

Taeyeon rời đi , ánh mắt Tiffany đặt lên cô không rời khi từng bước chân cô đi khỏi đây, mọi thứ đến đây là hết thật cho cả hai rồi sao... mọi thứ kết thúc thật rồi sao... Giờ đây , mọi thứ sẽ là kết thúc và bắt đầu cho cả hai sao...?

Z---------

- Sao chưa ngủ?
Taeyeon khó hiểu khi thấy Hayeon vẫn đang ngồi sofa vào giờ này , cũng đã 12h đêm rồi .

- Em chưa muốn .

- Thôi vào ngủ đi.
Taeyeon biết chứ , chắc con bé lại lo lắng mà đợi cô mà giờ vẫn còn thức vả lại mai cô cũng đi rồi nên chắc cũng là một phần của lí do.

Dạo này con bé cũng không còn hay giận cô về chuyện trước đó của Tiffany và cô nữa , nó dễ với cô hơn rồi .

- UmA nói với em , mỗi tháng sẽ sang đó thăm Tae một lần .

- Thôi đi .... mất công lắm . Unnie sẽ về sớm , em con phải học , umma cũng có tuổi rồi nên bảo UmA đừng đi đi đi lại như vậy .

-Sớm là khi nào?
Con bé nhìn cô hỏi khi chỉ còn lại hơn 10 tiếng nữa thôi , chị cô sẽ không còn ở đây nữa , Hết người để tâm sự để làm nũng và được chiều chuộng rồi .
Taeyeon cũng không biết đáp sao , cô nghĩ lại tình huống khi nãy mặt không biết sẽ là bao lâu ... có thể là cả đời .

Hayeon không nghe được câu đáp từ unnie mình mà chỉ thấy sự lúng túng của chị cô rồi không làm khó nữa mặt đi lên phòng .

- Anh Chansung nói là đợi chị ở chỗ cũ ...
Hayeon nói lại với Taeyeon khi trước đó Chansung đã tới đây.

Taeyeon liền nhưng lại đồng hồ , cũng muộn rồi cậu ta vẫn đợi sao đúng là không thay đổi mà.
Liền khoác lại chiếc áo khoác rồi nhanh chóng địa điểm quen thuộc của cả hai .

........

- Yahh, muộn rồi không về đi còn ở đây.
Taeyeon đập vai Chansung làm cho cậu giật bắn mình , rồi quay lại nhìn cô .

- Giật cả mình.... tôi đợi cậu đó , thưa Cô Kim.3
Chansung nhìn lại Taeyeon đáp khi kéo ghế ra cho Taeyeon ngồi .

- Hahaa... Lại uống mấy cái thứ này .

- Là cậu dạy mình đó Kim Taeyeon ...
Chansung nhìn Taeyeon đáp , chẳng phải hồi cấp 3 Chansung luôn là bạn nhậu của cô sao, đợt đó ban đầu cậu đâu có dám đụng tới mấy chất cồn như này chỉ tại đi với Taeyeon nhiều mà thành ra như vậy.

- Rồi rồi , tôi biết rồi . Lát cậu còn phải lái xe nên đừng có uống nữa .
Taeyeon cười rồi khuyên lời cậu.

- Cậu không uống sao? Bất ngờ nha.
Chansung thắc mắc khi Taeyeon lại không uống cùng cậu bây giờ .

- Không , chán rồi .
Taeyeon đáp rồi nghĩ lại mấy ngày hôm trước uống rượu thay cơm nước lọc luôn rồi , cũng loét cả dạ dày ra rồi .

- Wwooaahhhh~~~~ chán thật rồi sao?

- Mai cậu mấy giờ bay vậy ? Thật sự không muốn cậu đi chút nào....
Chansung trầm tĩnh nhìn Taeyeon hỏi .

- ừm... hơn 10h một chút , không phải đi tiễn mình đâu .
Taeyeon nói , khi cô muốn đi một mình một cách thật tĩnh lặng không cần ai phát tiễn biệt gì cả.

- YahhHHHHh... ác vừa thôi chứ .
Chansung hét  lên làm cho mọi người trong quán giật mình, hướng mắt về bàn họ.

- suỵt... cậu vẫn như ngày nào , ...
Taeyeon nhưng thằng bạn đáng yêu  của mình và nói , thật là làm cho cô nhớ đến mấy kỉ niệm trước kia của mình mà.

- Thôi , để mình đưa cậu về được không ? Xe để đây gửi mai qua lấy , cậu uống chắc cũng nhiều rồi , không an tâm khi để cậu lái xe.

- Không cần , Mai cậu đi rồi , nghỉ ngơi sớm đi , mình làm phiền cậu vậy nhiều rồi .

- Không sao, cậu là bạn thân của mình cơ mà....
Taeyeon nhìn cậu nói , câu nói đó thật làm Chansung có chút nghẹn lòng , chỉ là bạn thân thôi.

- Ukmm, ...
Chansung thất vọng đáp nhỏ.

- Mình sẽ gọi Min tới , nên để mình đưa cậu về nhà một đoạn nhé .

Chansung rồi cũng lên tiếng nhìn Taeyeon , họ trở về với một chút cảm xúc , một chút tĩnh lặng , một chút nuối tiếc ....

Tại cổng nhà Taeyeon ...

- Vào đi , Min sắp tới rồi !

- Để mình đứng đậy đợi cùng , có sao đâu .
Taeyeon cười đáp.

- Yahhh, cậu muốn mình nhớ cậu đến chết sao... mai cậu đi rồi đó , còn không cho tôi tiễn cậu.

- Rảnh rỗi có thể sang thăm cơ mà ... là đàn ông thì đứng có nhõng nhẽo như vậy .
Trong cậu xem , quen với tôi rồi hả?
Taeyeon nhìn Chansung mà thấy thật mắc cười .

- Mình là đàn ông nha ...  và chỉ nhõng nhẽo với mình cậu ...thôi
Nói đến đây làm Taeyeon có chút bối rối , ngay cả cậu cũng không thoát khỏi sự bối rối ở đây cho cả hai.
Taeyeon hiểu chứ , cô biết chứ . Chansung thích cô nhưng cô chỉ sợ rằng sẽ làm Chansung đau hơn khi cô chỉ coi cậu như một người bạn thân thiết , như một người thân trong gia đình mà thôi.

Chansung rất tốt với cô, nhiều lúc làm cô cảm thấy mình thật có lỗi với cậu mà , cũng đúng thôi .

Chansung bất ngờ ôm chặt lấy cô vào lòng mình , cậu ôm cô thật chặt và cô cũng đáp lại khi đó là cái ôm tạm biệt cho cả hai , cái ôm cho một tình bạn đẹp .

Một cái hôn trán từ cậu dành cho cô bạn thân của mình , một cái hôn tạm biệt và hẹn gặp lại...
.......

- Tạm biệt ~~~~
Hai từ đó cũng lúc này được cất lên từ hai phía ,...

-TN-

Mấy đứa follow page này trên IG cho AU nha....
Yoonafanpage__ya , page update cả infor Taeny nha .....
Nhớ follow ko dỗi đấy , follow cho có động lực biết thêm Fic nhanh cho mấy đứa nhaaa~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro