Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một ngày với Taeyeon giờ nó thật là dài giòng giõng ra vậy , hôm nào cũng giống như một ngày dài vậy .

Công việc của Tiffany rất nhiều nên cô cũng trở nên vận rộn hơn . Thời gian cho bản thân Còn khó nữa là cho cả bạn gái của Mình .

Cô lái xe đến sông Hàn bởi ở seoul không có biển nên sông Hàn là nơi mà cô hay tới mỗi khi thấy mệt mỏi , buồn chán , khó khăn của mình .

Cầm lấy chai nước luôn bên cạnh mình đó là loại nhước Taeyeon luôn gắn nó bên mình vậy.

Chất nước màu cam đó ...Nó giúp cô đỡ mệt mỏi và có năng lượng hơn..,.

Ngồi lên đầu trước của chiếc xe nhung ngắm con sông cùng bầu trời đẹp đẽ mà cô thấy nhớ ba mẹ của cô cô cùng Còn đứa em đứa Mk nữa .

Lâu rồi cô không về thăm gia đình của mình rồi chắc phải hai tháng rồi .
Công việc quá nhiều cô cũng không muốn mạn phép để xin Tifany về được .

Vì chắc chắn cô gái đó không thể thiếu sự bảo vệ của mình khi ngay cả ba cô ấy đã giao hết cái tin tưởng vào mình .

Điện thoại rung lên liền nhanh cho vs lấy nó ta và nhìn lên là Hebin nhắn tin cho cô..
Cô cứ tưởng Tiffany nhắn cho mình , nghĩ sao thời gian lại trôi nhanh được như vậy.

" Tae về Hàn chưa vậy..."

TAEYEON mỉm cười và rồi nhấn máy rep lại " Tae vừa về được 2 tiếng trước rồi babyzz"

"Em ăn chưa vậy?"

- Em đang ăn đây, còn Tae.."

Taeyeon không muốn cô gái đó li lắng nên rep nhanh ..
" Tae cũng như em đang ăn nè..."

- tối nay Tae có về nhà không?

Cô bé lo lắng cho Taeyeon muốn hỏi xem cô ấy có về không thì Hebin sẽ qua nhà Taeyeon .

" Chắc Tae không về sớm được , Tiffany cô ấy vẫn Còn lịch trình ..;(("

- Vậy sao... Tae chắc mệt lắm :((

Hebin nhắn tin qua từng câu nhắn cũng hiểu cô ấy đang lo cho Taeyeon như thế nào .

" có chút thôi... Nhưng Tae quen nó bởi đó là công việc của Tae mà em yên tâm..."

"Tae của em rất khỏe nha.."

Để lại liên tục là hình mặt cười cho Hebin để cô bé đó có thể yên tâm hơn không lo lắng quá cho Taeyeon bởi công việc của Hebin cũng khồ phải là nhẹ .

Cũng hay đi sớm về muộn lai Còn thường xuyên phải đi công tác nước ngoài .

"Alaso... À mai em lại phải đi công tác , hai ngày nữa mới về được ... :(("

Hebin nhắn tin lại cho Taeyeon muốn thông báo cho Taeyeon .

"vậy sao... Lâu dữ à..."

" Tae đang rất nhớ em nhưng mai em lại đi..."

Taeyeon bấm máy trong cái buồn của bản thân ...

" thôi mà ... Hai ngày nữa đến nhà em đó ... Không được bom đâu đấy !"


Hai người họ cứ nhắn tin với nhau trong gần 3 tiếng đồng hồ rồi Taeyeon lại chở lại chỗ cũ đón Tiffany.

Giờ cũng đã 11h rồi khá muộn rồi , Taeyeon đang chở Tiffany về nhà.

- Taeyeon cô ăn chưa?

Tiffany bất ngờ hỏi Taeyeon làm Taeyeon phải ngỡ ngàng.

- À.. Tôi chưa ... Có gì về nhà tôi sẽ ăn!

Nghe vậy Tiffany liền đáp :" Ăn ở nhà tôi đi , đu sao ăn một mình cũng chán ..."

Nói một câu chắc nịch với Taeyeon với ánh mắt lạnh lùng thường thấy của cô.

Taeyeon nghe vậy thì biết cũng không thể từ chối ..

Thật ra không phải Irene trốn việc làm quản kia cho cô mà phải đẩy sang cho Taeyeon thay đâu mà cô ấy phải thay mặt Fany unnie của mình đi kia những hợp đồng quảng cáo bởi các công ty mời cô ấy theo công ty thông báo .

Irene phải tự lái xe đến busan khi vừa đáp chuyến bay nên cô mới bảo là ăn một mình chưa bình thường lúc nào hai người cũng cùng nhau ăn.

- À Tiffany cô nhắn cho tôi lịch trình tuần tới được không ?

Taeyeon muốn xin Tiffany lịch trình tuần tới của mình để sắp xếp thời gian nghỉ ngơi với người yêu của cô.

"Cái này để tôi nói với Irene ...con bé sẽ chuyển cho cô!"

Vừa nói Tiffany liền cầm máy và nhắn cho Irene và cũng hỏi tình hình con bé về các hợp đồng như nào rồi .

Cũng rất nhanh Tiffany được gửi lại lịch trình và cũng vậy rồi nói .

- Con bé gửi rồi đó ...

- Tôi sẽ cho cô nghỉ hai buổi cuối tuần tới ...

Taeyeon nghe vậy sáng mắt vui vẻ cười đáp trong niềm vui sắp tới cô sẽ được nghỉ ngơi rồi .

- Thật sao...

- Ukm ... Tôi sẽ nói với Iển để người thay cô hai ngày đó...

Thật ra Tiffany thấy mình có lỗi vào chuyện ngày hôm qua ở khách sạn với cô ấy nên lấy cơ hội này coi như là để xin lỗi .

- Tôi cảm ơn...

Taeyeon tỏ ra háo hức và hai ngừa đó cô se được ngủ nướng , đi chơi ...

Vừa về đến nhà thì Tiffany và Taeyeon theo sau nhanh chóng vào bàn ăn đã được thím han chuẩn bị trước .

- Cô cứ ngồi xuống đi...

Taeyeon không ngờ rằng mình lại được vào căn nhà này lần nữa sau lần đầu bị cô ấy quây mắng vì tự Ý vào đây.

Nhưng giờ cô lại đang ở trong chính căn nhà của cô ấy .

- Cô sao vậy ...

Thấy Taeyeon cứ đơ người ra nên cô cũng muốn hỏi .

- À không ...không có gì......

- vậy cô ngồi xuống đi... Đứng ngây ra đó làm gì ?

Taeyeon nghe vậy liền ngồi xuống ngay chiếc ghế cạnh mình cô đang ngồi đối diện với Tiffany.

- Cô ăn đi nhìn gì tôi...

Tuy rằng Tiffany không có nhìn cô nhưng cô ấy biết là Taeyeon đang nhìn mình vẫn gắp thức ăn và tiếp tục .

- Úm..ef..

Không khí bàn ăn thật tĩnh lặng , Tiffany bỗng lên tiếng dù cô vẫn không đưa ánh nhìn về phía Taeyeon .
Vì cô hiểu Taeyeon đang nghĩ gì.

- Từ giờ cô có thể vào căn nhà này , không cần phải bối rối như vậy nữa đâu.

- Uwaae...

Taeyeon chua kịp hiểu nhưng điều mà Tiffany nói thực sự làm cô bất ngờ .

- cô nghe rõ không vậy hả??! Đồ lùn!

Taeyeon nóng mặt khi Tiffany gọi cô như vậy ... Cô đang để mình load chưa đâu có phải là không có hiểu .

- Nè cô ...
Taeyeon vực giọng cô không thích ai gọi cô như vậy ... Thá chửi mắng cô Còn hơn là hai từ đó với cô.

- Tôi là chủ của cô!!!'

Tiffany vênh mặt lên với Taeyeon cảm giác như họ đang sắp có chiến tranh vậy.

Vừa được 2p yên thì rồi lại đâu lại như vậy , hai người này giống như chó với mèo vậy .

Taeyeon bình tĩnh và tiếp tục ăn không thèm để Ý đến người nào bên kia đang đắc thắng ...

Lần nào cũng vậy Taeyeon cũng thua và người thắng luôn là Tiffany.
Vật mà cuối cùng sau một hôm đâu lại vào đó lại nói chuyện như bình thường với nhau à.

- Tôi biết cô đàn cười đó Tiffany!!!

Taeyeon làm lại đính hành động mà Tiffany làm với mình khi nói mà không thèm nhìn đối phương của mình .

Tiffany thấy vậy liền bực giọng đứng lên , cô nghĩ chưa ai làm vậy với cô.

Dám nói mà không nhìn vào cô điều đó chỉ APPPA và umma cô vậy mà Taeyeon làm vậy với cô ... Được lắm...

Đứng lên và bước ra phòng khách một cách bực bội , điều đó có vẻ làm Taeyeon khoái chí thích thú và ăn tiếp ...

---------------------

Trải qua mấy ngày làm việc vật lực trong tuần cuối cùng thì cũng đến ngày cuối tuần và hôm nay cô đã được ngủ một giấc thật ngon .

Vươn người thức dậy , Taeyeon đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi thay lấy bộ quần áo thật thoải mái để đến nhà Hebin.

Bước nhah vào chiếc xe của mình và lái nhanh đi đến nhà bạn gái mình .

Cô ghé qua một quán bán hoa để chọn cho Hebin một bó hoa thật đẹp như cô ấy vậy .

----------------

- Unnie ... Không khỏe sao, trong unnie tái lắm ! Nếu không khoẻ thì để dịch khi khác rồi quay nốt .

Thấy Fany có vẻ khá mệt mổ cũng với khuôn mặt xanh xao đầy mệt mọi đu đã được che qua lớp make up của cô.

- Không .. Làm nốt Còn một phân cảnh cuối thôi !

- Unnie chắc chứ , thực sự là unnie đừng cố nữa ...
Irene tỏ ra vô cùng ko lắng cho Tiffany cho tình trạng hiện giờ của Tiffany .

- unn..ie biết mình mà , yên.. Tâm.., cũng ..sắp xong rồi mà ... mà

Irene đành nghe theo mà đồng Ý bởi khi mà Tiffany unnie của cô đã quyết gì cô biết chắc chắn chẳng có gì thay đổi được nó cả .

Cảnh quay cũng phải quay sau 5lần thì mới hoàn thành bởi sự mệt mỏi và gắng gượng của Tiffany .

Va giờ chắc chắn một điều rằng Tiffany đang bị sốt , trên xe cô mệt mỏi nhắm mắt lừ đừ chợp mắt với cái đau mỏi trên cơ thể bởi cơn sốt .

Chắc hẳn bởi áp lực công việc cùng lịch trình dày đặc mà Tiffany bị như vậy .

Nhanh chóng đưa Tiffany lên phòng bắt đắp lấy chiếc chăn cho cô chơi của mình .

Irene liền nhanh bảo gì Han nấu giùm mình chút súp gà và mua lấy thuốc hạ sốt cho Chị mình .

Taeyeon đang cùng Hebin trở về sau một ngày đầu thư giãn của cả hai .

Hôm nay thật sự là rất tuyệt vời , là một ngày bù đáp tình cảm cho mấy ngày xa nhau .

- Taeyeon , tối nay ở lại đi đu sao mai Tae vẫn được nghỉ mà ..

Hebin năn một Taeyeon ở lại nhà mình .Taeyeon muốn vờ trêu cô gái của mình .

- dê xem nào ...

- Yahhh Tae ....

Hebin đánh nhẹ vào tay của Taeyeon ....

- Nhưng ... Tae sẽ ở lại mà !

Nói rồi hai người cùng nhau vào nhà ...
Họ nằm trên một chiếc giường ấm áp ôm chặt lấy nhau thiếp giấc đi sau từng cái hôn mạnh mẽ của cả hai với đối phương .

-------------

- Nae ,,, tôi biết rồi ...

- Chết tiệt ...

Irene vừa nhận thông báo của công ty rằng cô và Tiffany cùng nhau đi kia hợp đồng ở Jeju .

Mà Tiffany đang sốt như vậy nên  cô đã xin phép và chiều nay sẽ phải đi công tác gấp .
Nhưng Còn Tiffany ai lo cho bây giờ , để Tiffany một mình cô không hề yên tâm cho người chị chẳng biết làm gì trong nhà , hậu đậu .

Và bỗng cô nhấn máy gọi vào số của Taeyeon ...

Taeyeon bên kia đang say giấc thấy điện thoại kêu liền vờ tay ra lấy và ấn nghe ...

- -Alo tôi nghe ...

- Xin lỗi vì làm phiền chị sớm như vậy ...

- À không không... sao ...
Taeyeon nhắm tịt mắt trong cơn nháy ngủ của mình mà đáp .

" Em muốn nhờ chị chút việc .."

- Ukm cứ nói... đi

- Chị Tiffany bị ốm mà chút nữa em phải ra sân bay đến jeju kia hợp đồng nên không có ai để Ý được chị ấy . Chơi ấy đang còn yếu , em biết nhờ như vậy là phiền cho chị vô cùng vì đánh nhẽ hôm nay chị được nghỉ ... Nhưng em không biết phải nhờ ai cả .

Taeyeon nghe vậy liền hiểu chuyện và cô liền nhanh chính gật đầu và đồng Ý.

- Không sao đâu , em cứ yên tâm unnie sẽ đến ngay .

Taeyeon là vậy với người được mình bảo vệ cô luôn rất nhanh chóng mỗi lúc họ cần đến cô.

- cũng chưa cần đến ngay đâu ah tầm hai tiếng nữa đến vẫn được , em xin lỏi làm phiền giấc ngủ của unnie !

- À không sao ... Cái đứa này cứ nói xin lỗi hoài ...

- Hai tiếng nữa unnie sẽ đến .. Yên tâm mà làm việc tốt nhé!

- Vậy em cảm ơn , em cúp máy nhé ...Irene nói với Taeyeon lời cảm ơn .

- Uk. Tạm biệt !

Cúp điện thoại Taeyeon liền trở người không thấy Hebin đâu nữa rồi chắc lại đang nấu bữa sáng .

Cô cũng nghỉ mình cũng cần dậy thôi 9h sáng rồi Còn chuẩn bị đến nhà Tiffany nữa .

Ăn sáng xong cũng đã 10h hơn rồi nên Taeyeon cũng nhanh chóng chuẩn bị đi.

- Tae đi nhé , ở nhà ngoan nhe!

- Ukm... Tae đi cẩn thận ...
Nhớ gửi lời hỏi thăm của em với unnie ấy .

Hebin là một cô gái thật sự là tốt cô không bao giờ trách mắng công việc của Taeyeon là có thể đi bất chợt lúc nao mà luôn cảm thông cho cô và ủng hộ cô, không có giận dỗi về nó là mấy .

Dù sao thì Taeyeon cũng dành cho mình cả ngày hôm qua và buổi sáng hôm nay rồi .


- Gì Han chào dì , con vừa đến !

- Ồ Taeyeon , gì tưởng hôm nay con được nghỉ mà ..

Taeyeon giải thích cho gì Han biết "Con đến trông người bệnh mà dì.."

- À Tiffany đang ở trên tầng ...

Bình thường thì những người làm thường phải gọi là cô chủ nhưng không người làm ở đây như dì Han sẽ không phải gọi như vậy bởi Tiffany cung không muốn được gọi như vậy đu gì họ cũng lớn tuổi hơn mình cũng giống như người cô người bác của mình vậy .

Chỉ cần gọi bằng tên của cô hoặc là Fany cũng được .

- Vậy cháu xin phép lên tầng ...

- À Taeyeon mang súp này lên cho Tiffany và thuốc này , nhớ bắt Tiffany ăn hết chỗ súp này để con uống thuốc đó .

Dì Han gọi Taeyeon lại muốn nhờ Taeyeon mang lên đưa Tiffany ăn .

- Dạ vâng con biết rồi dì, con lên tầng !

- Ukm rồi lên đi!

Vừa mở cửa phòng nhẹ nhàng ra là một căn phòng yên tĩnh với cái mùi thuốc kháng sinh chút ít ở căn phòng .
Cảm giác nhiệt độ căn phòng thật cao.

Trên giường vẫn có một cô gái đang chung kín người cựa quậy không yên bởi cái khó chịu mệt mỏi trong người .
Chắc hẳn rất là khó ngủ ngon được một giấc mà .

Chỉ tại cô ấy ham việc quá thôi , tự làm cho bản thân hay mệt mọi và áp lực công việc .

Để gọn túi sách cô ấy lên bàn cùng mấy bộ quần áo vào phía giỏ quần áo giặt xong thì để chiếc giày gọn vào một góc cho cô ấy .

Thật sự căn phòng này cô vào đây là lần hai rồi thực sự cảm thấy cái cảm giác lặng tĩnh giữa căn phòng rộng rãi này .

Thấy Tiffany hình như đang trườn người xoa đầu tỉnh giấc thì Taeyeon nhanh tiến tới chỗ phía giường đỡ lấy Tiffany.

- Cô cần gì tôi sẽ giúp ...

Tiffany bất ngờ khi thấy Taeyeon ở đây , à nghĩ lại thì là Irene bảo với cô rồi mà nhỉ giờ mới nhớ .

- Cho tôi.. Chút nước ..!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro